Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đài báo có bão về.

Bão, nên mang hết tất trong nhà ra giặt. Tất đủ màu sắc xanh, vàng, tím, trắng... còn cả tất chấm bi, tất nai con, tất quả dâu... treo đầy một dây phơi.

Hỏi sao bão lại đi giặt tất thì người ta trả lời: "Tại thích".

Ừ, thì thích, thế sao không mang cả đống quần đùi hoa hòe hoa sói ra giặt luôn đi, để thành đống thấy có mùi rồi đấy.

***

Một đêm mưa gió, sáng ra trời vẫn âm u. Chậu hoa hướng dương không có nắng cũng chẳng buồn nở. Loẹt quẹt dép tong tới dây phơi cất tất về. Đếm đi đếm lại sao thiếu mất hai đôi? Chả lẽ có trộm? Trộm gì không trộm lại đi trộm tất.

Nhìn sang vườn nhà hàng xóm mới hay tất đã bay sang đấy tự khi nào. Kiếm được cành cây khô đứng ở hàng rào khều sang. Nhưng là tay ngắn thêm cành khô cũng chẳng dài bao nhiêu, thế nên với mãi không tới.Bực quá, ném cành khô xuống đất rồi thi triển khinh công bay qua nhà hàng xóm.

Khinh công này là tới cổng nhà người ta rón rén mở cửa rồi lại rón rén nhặt tất về. Cứ tưởng mọi việc trót lọt, nhưng là ông trời không chiều lòng người, chỉ tại đêm qua trời mưa, sân nhà hàng xóm vẫn còn ướt thêm cả đôi tong nõn chuối đã mòn hết đế. Thế, người trong nhà vừa mơ màng tỉnh dậy thì nghe oành một cái, ngỡ là động đất liền chạy ra ngoài.

Giữa sân, Luhan vừa bò dậy, vừa lấy tay xoa mông. Oh Sehun tới trước mặt, ân cần hỏi: "Mới sáng sớm đã phát điên gì vậy?"

Luhan mặt nhăn như bị, mếu máo, cũng không nghĩ tới quần áo mình còn đang bẩn, bất chấp chui vào lòng Oh Sehun, nức nở một tiếng: "Ngã. Mông đau".

Sáng ngày bão tan, chỉ kêu một câu mông đau, thế liền danh chính ngôn thuận được người ta đưa vào nhà.

Nắng vàng rẽ mây chui ra, chậu hoa đặt trên cửa sổ cũng từ từ mà nở.

#Nth


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro