Câu chuyện số 3 - Chỉ đỏ trao tay - Luhan ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn bé, tôi đã nghe rất nhiều truyền thuyết về sợi chỉ đỏ ngón út bàn tay trái. Và tôi tin vào truyền thuyết ấy, tin vào sợi chỉ đỏ sẽ dẫn hai người yêu nhau tìm về với nhau.

Thực ra, ngón út bàn tay trái của tôi không có một sợi chỉ đỏ nào cả. Nhưng tình cảm của tôi từ năm 20 tuổi đã trao cho cậu thiếu niên tên Oh Sehun rồi...

Tôi vẫn nhớ tháng ngày của một năm trước, lúc ấy tôi đã quyết định rời đi, trở về Trung Quốc. Tôi vẫn nhớ nụ cười trên gương mặt trẻ con của em ấy, đuôi mắt cong cong, nét cười dịu dàng.

"Xin lỗi, những năm tháng trưởng thành của em, anh không thể cạnh bên."

Em ấy lắc đầu, cầm lên bàn tay trái của tôi, sợi chỉ đỏ rực rỡ nơi ngón út. Không một lời hứa hẹn, không một câu từ biệt. Nhưng tôi hiểu.

"Oh Sehun, đời này anh chỉ nợ duy nhất một người là em."

Sau đó, tôi vội vàng rời đi, tôi sợ nếu nhìn em ấy một lúc nữa thôi tôi sẽ không kìm nén được tình cảm này mất. Bên ngoài một khoảng trời thu, gió mang theo từng bông hoa hòe xoay tròn rơi xuống, sợi chỉ đỏ chói mắt lay động trên ngón út.

Xuân hạ thu đông. Một năm chớp mắt đã qua. Sợi chỉ đỏ của Sehun tôi vẫn luôn mang theo bên mình vì tôi sợ chỉ cần không để ý một lúc thôi nó sẽ biến mất, mãi mãi.

Nhiều tháng năm như thế, liệu ở nơi đó có nhớ sợi chỉ đỏ trao hôm nào?

#Nth


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro