Câu chuyện số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nuôi một con mèo, ngoài Lộc Hàm ra thì với ai nó cũng xù lông, đặc biệt là với Ngô Thế Huân.

Hai người là yêu xa, mà mỗi lần Ngô Thế Huân qua thăm Lộc Hàm lúc về thế nào cũng bị em mèo cào cho hai phát vào lưng. Ai bảo đến nhà người ta lại cứ thích chơi trò khỏa thân cơ. Ngứa mắt, cào cho bõ ghét.

***

Sớm ngày thu, trời một mảnh xanh ngắt.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xuống giường, đắp lại chăn cho ai kia, sợ rằng tiết thu lạnh, sợ rằng ai kia bị cảm. Sau đó, lấy chân đá con mèo ở giữa giường một cái. Mèo như đã quen với chuyện xảy ra buổi sáng này rồi nên chỉ đổi tư thế thành phơi bụng rồi tiếp tục ngủ.

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, rõ ràng tối qua đã nhốt nó bên ngoài rồi mà không hiểu sao vẫn chui vào được, thành ra nhân tình nhân ngãi xa nhau bao lâu lại không sờ mó được gì. Lộc Hàm vốn da mặt mỏng, thấy con mèo nhìn thôi cũng ngại liền đầy Ngô Thế Huân ra, nói: "Mèo vẫn còn nhỏ." Thế, có ai ngại với con mèo không chứ?

***

Hôm nay trời mưa, người cũng phải xách vali trở về. Lại một khoảng xa nhau.

Lộc Hàm ôm mèo ngồi ngây ngẩn nơi hiên nhà. Mưa rơi từng đợt, hoa tú cầu trong vườn đang độ nở bung.

Hoa này là vào một ngày nào đó của mùa thu năm trước, Ngô Thế Huân đào đào, xới xới trồng xuống. Hỏi người ta trồng hoa làm gì? Người ta chỉ cười, sau đó mới bảo: "Hoa này nở đẹp."

Công nhận hoa đẹp thật. Hoa nở vào trận mưa đầu tiên và tàn vào cơn mưa cuối cùng của mùa. Lộc Hàm khẽ chép miệng, Ngô Thế huân đúng là không có phúc hưởng, người vừa rời đi hoa liền nở. Thôi thì nhìn hoa nhớ người. Một khoảng bình yên.

***

Một năm rồi lại một năm. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi.

Mèo nhỏ ngày nào giờ đã thành mèo già.

Hoa trong vườn cũng đã mấy đợt nở bông.

Ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, Ngô Thế Huân lỉnh kỉnh túi lớn, túi bé vào nhà, đã chuyển mấy đợt rồi vẫn chưa hết. Lộc hàm tay cầm cà phê, hỏi ai kia: "Thế không đi nữa à?"

Ngô Thế Huân vừa kéo một vali khác vào, nghe Lộc Hàm hỏi thế chỉ "Ừ" một tiếng.

"Thế công việc bên kia tính sao?"

"Bỏ rồi. Qua đây đợi bao nuôi." – Ngô Thế Huân vừa trả lời, vừa híp mắt cười.

Lộc Hàm nhìn người trước mặt, đã qua nhiều năm như vậy mà tính trẻ con vẫn không bớt chút nào, chỉ có gương mặt càng nam tính thêm, lên truyền hình cũng là bày ra vẻ mặt lạnh lùng lừa người.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm im lặng nhìn mình liền bước đến, nhấc cốc cà phê đặt lên tủ bếp bên cạnh, đưa tay kéo người kia vào lòng, hôn lên tóc mây bồng bềnh, sau đó ghé vào vai người ta mà thủ thỉ: "Em không đi nữa, có đuổi cũng không đi nữa. Xa nhau nhiều năm như vậy, em cuối cùng cũng hiểu được, có đi nhiều nơi, gặp nhiều người cũng không bằng về bên cạnh anh nuôi mèo, ngắm hoa. Anh ở đâu, nơi ấy là nhà."

Chuyện của nhiều năm sau, cuộc sống bình lặng mà trôi, bên nhau từ tuổi thanh xuân đến khi đã xế bóng vẫn là không buông bỏ được.

#Nth


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro