Câu chuyện số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của ngày nào đó tháng 10.

Đẩy cửa gỗ nặng trịch nhìn ra khoảng sân trồng đủ các loại hoa nhưng chỉ có độc nhất một cây phong. Ngước nhìn cây nọ cao lớn thấy lá đã ngả từ xanh sang vàng mới hay thu đã sang thật rồi.

Cún con lông trắng thấy Luhan thì ngoe ngẩy đuôi chạy tới cọ cọ. Cún này là được người nào đó gửi nhờ chăm sóc hộ. Thấy bảo là giống đực mà đặt tên ViVi, gay bỏ xừ ra. Thôi thì chủ nào chó đấy, vẫn là yêu thương không chịu nổi.

Ôm cún vào lòng để nó hôn hôn khắp mặt chào buổi sáng, xong không chịu được mà mắng nó: "Đồ ăn nhờ ở đậu, mày phiền tao 2 tháng rồi đấy, chủ mày khi nào mới về rước mày đi hả?"

Ừ thì người ta từ hôm gửi cún đến nay còn 3 ngày nữa là được 2 tháng. Nghe đâu đi công tác tận nơi xa, xa, xa... Trước khi đi còn bảo "Nhìn cún nhớ người", rồi chỉ kịp ịn môi mình với môi người một cái thì đi luôn. Thế, có ai ví mình với chó bao giờ không? Đúng là ngu hết chỗ nói.

***

Luhan ngồi ngẩn ngơ ôm cún nơi hiên nhà đầy gió, đầy hoa, mắt cứ nhìn mãi ra cổng trắng có cây hoa hồng leo thành giàn. Thiết nghĩ bây giờ người ta mà xuất hiện thì thích nhỉ. Ô mà trông như có người đứng ngoài cổng kìa, người cao cao, gầy gầy, hình như là người nhà mình rồi. Vội xỏ đôi tông xanh nõn chuối vào, loẹt quoẹt được hai bước thì thấy Baekhyun chạy từ trong nhà ra. Áo quần thẳng thớn, tóc tai gọn gàng, trên người còn thoảng mùi nước hoa Channel. Lúc chạy qua Luhan ném cho một câu:

"Em đi có việc, tối mới về."

Hóa ra người cao cao, gầy gầy là trai lạ của thằng Bún. Hóa ra nhận nhầm người, xấu hổ gì đâu. Hóa ra nhớ người ta đến hoa mắt chóng mặt rồi, nhớ đến điên luôn rồi.

Nhìn giai lạ đưa tay vuốt tóc Baekhyun, rồi chúng nó diễn cảnh 10+ ngay trước cổng nhà mình. Hôn trán thôi mà, 1+ cũng được cần gì 10+. Kệ, tại ghét. Này này, vừa hôn trán thôi sao giờ đã thành môi ịn môi rồi thế? Cắt cắt, diễn sâu quá đó.

"Byun Baekhyun, đi chơi với giai coi chừng ta méc má."

Baekhyun đến nhìn cũng không nhìn Luhan một cái, kéo tay Park Chanyeol đi.

"Kệ tên đó đi, không được thỏa mãn dục vọng nên thế đấy!"

Luhan trợn mắt, mi mới là người không được thỏa mãn dục vọng, cả nhà mi mới không được thỏa mãn dục vọng. Ơ mà hình như mình là người nhà nó thì phải? Thôi kệ đi, đói quá rồi, sáng giờ chưa ăn gì đã phải chứng kiến một màn thiếu oxy , bảo sao chóng mặt quá.

Thế, Luhan đem theo trái tim chằng chịt vết thương, thêm cái bụng rỗng, thêm cả cún đực tên gay vào nhà tìm bữa sáng.

Ngày trời nắng nhẹ, gió thổi, một chiếc lá vàng không trụ được mà xoay tròn rơi xuống đất. Cảm thán, thu đã sang thật rồi.

***

Buổi chiều nắng lên.

Khoác cặp xám tro có cái móc con nai mà người ta tặng lên vai, trèo lên xe đạp tới viện nghiên cứu. Đừng nhìn Luhan nhỏ nhỏ trắng trắng mà tưởng nhầm là sinh viên, dù sao cũng đã được cấp bằng thạc sĩ, nghe đâu năm sau lại thi tiếp tiến sĩ. Thế mới nói, đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Luhan vừa bước vào phòng nghiên cứu, một đám sinh viên đã chạy tới hỏi đông hỏi tây. Ai bảo giờ đang là thời hạn cuối nộp báo cáo mà mấy cô cậu sinh viên này cứ nước đến chân mới nhảy. Nói suối mấy tiếng, khát khô cả cổ họng, ai làm ơn lấy hộ Lu thạc sĩ miếng nước coi.

Quay cuồng với đủ loại câu hỏi, cuối cùng cũng được giải thoát. Không còn đủ sức đạp xe đành dắt bộ vậy. Già rồi, đi lại nhiều cho dễ đẻ, nhầm ... nhầm, đi lại nhiều cho khỏe....

Cách cổng trường còn 100m, Luhan nhìn thấy 2 người đang giằng co nhau, cái người bé bé kia sao nhìn quen thế. Chẳng phải tiến sĩ Do Kyungsoo bên khoa luật kia sao? Lại còn giằng co với ai kia? Hay là cướp? Cướp gì lộ liễu thế, lại hành nghề ngay trước cổng trường đại học bao người qua lại.

Quẳng xe đạp sang một bên, chạy tới gần định giải thoát tiến sĩ Do nhưng mà chân không được dài cho lắm nên tới nơi đã thấy 2 người kia diễn cảnh ôm ôm ấp ấp. Thì ra là nhân tình nhân ngãi giận dỗi nhau. Cơ mà chẳng biết giữ mình gì cả, với tình hình này, Luhan đoán 7-8 phần là tiến sĩ Do đến mông cũng bị nhìn thấy rồi.

Thế chứ, cái thế giới này sao cứ thích diễn cảnh yêu đương trước mặt người đang cô đơn lẻ bóng vậy? Ông đây hận.

***

Gạch hai nhát lên tờ lịch, thầm tính người ta đi xa xa được 2 tháng lẻ 8 ngày rồi, bao giờ người ta mới về. Không đi thì thôi, đi là biệt tăm biệt tích đến mấy tháng lận. Đã thế, lần này về đuổi thẳng cổ.

"ViVi xấu xí, tại mày xấu quá nên chủ mày bỏ mày rồi. Do mày xấu quá đó... Huhu...." Thế, ai đời thạc sĩ nông học ngồi giữa nhà ôm cún của người ta khóc đến đỏ mắt kia không.

Thu sang, gió thổi nhiều làm cay mắt chứ có phải người ta nhớ ai đó khóc đỏ mắt đâu.

***

Chiều ngày khóc mệt quá, nhìn ra ngoài trời thấy có nắng, vội lấy tay quẹt quẹt mắt, vào phòng lôi đệm hồng ra hiên trải. Đệm này cũng là của người ta tặng, lúc đưa thấy là màu hồng thì bất mãn lắm, nhất định không chịu dùng. Cơ mà người ta bảo màu hồng đang là mốt năm nay, nghe đâu còn là hàng thủ công đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Thôi thì cứ nhận bậy vậy, dùng hay không là quyền mình.

Nằm trên đệm mềm thích lắm, lăn qua lăn lại, mặt song song với trời, đếm đếm mây. Kia là mây con thỏ, này là mây cốc kem, đây là mây hình mặt Ngô Thế Huân... Ô hay, sao đến cả mây cũng giống mặt người ta thế, thật vô lí hết sức mà. Đếm trái đếm phải cuối cùng ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Cún ViVi mon men lại gần, gối đầu lên tay Luhan, mắt díp lại.

Trước hiên nhà nào đây diễn ra cảnh tượng một người một chó nằm phơi bụng trên đệm hồng, tiếng thở đều đều đến là giống nhau.

Oh Sehun đi xa xa về bắt gặp cảnh tượng kia thấy tâm mềm đến lạ. Quẳng vali sang một bên, từng bước từng bước tới gần người thương. Người gì đâu xấu hoắc, lúc ngủ trán cứ nhăn lại, miệng còn nói mớ, nghe loáng thoáng gì mà: "Đi đi... đồ tồi, không thèm nhắn lấy 1 tin..." Sau đó liền thút thít: "Oh Sehun ngu ngốc... dám không về... chia tay..."

Sehun nghe tới từ "chia tay" kia thì sợ quá, đưa tay ôm người ta vào lòng, vỗ vỗ lưng người ta thì thầm: "Luhan,... Luhan, không được chia tay, nhất định không được."

Liền sau đó ngửi thấy mùi thơm thân thương mà bao ngày nhớ mong, không nhịn được trộm hôn lên tóc người ta một cái, rồi hôn trán, mắt, mũi, cuối cùng vẫn là không kìm chế được mà ịn môi mình lên môi người.

Ịn xong lại nghe một thoáng người ta gọi "Sehun à.... Sehun ơi..." Yêu thương gì đâu.

Ngày thu nắng hanh hao vàng, ôm người ta bế vào trong nhà, sợ rằng nắng sáng quá ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta. Cún ViVi nghe động tỉnh dậy thì thấy hóa ra là người quen, ngồi lên hai chân sau tròn mắt nhìn.

Chuyện của một năm nọ, rồi mùa nào cũng thế, đã qua cái thời yêu đương đến kinh thiên động địa. Hiện tại chỉ mong ngày nào cũng là thức giấc trong vòng tay người, đêm ngủ cũng là ôm người.

Tình yêu đôi lúc chỉ cần đơn giản vậy thôi.

#Nth


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro