Chương 10 Anh Muốn Cưới Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hàn Cẩn đi cô quay sang Đỗ Tử Phong

- Anh có cái gì muốn đưa cho tôi vậy?

Nghe cô xưng hô lạnh nhạt anh đau lòng. Nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, từ lúc cô gọi cho anh đến bây giờ cùng những chuyện đã xảy ra. Không có ngày nào là anh không nghĩ về cô. Mà hồi chiều nay anh đậu xe gần công ty cô và thấy Nhất Trình Hạo đến. Không biết vì sao anh vô cùng bất an. Hắn vào đó khoảng 45' mà khi ra lại mỉm cười vui vẻ đến vậy. Phải hay không là hắn đến tỏ tình với cô và cô đã đồng ý. Còn 1 ý nữa nhưng là anh không dám nghĩ đến. Rằng là hắn ta và cô đã phát sinh chuyện gì. Lúc đó Hàn Cẩn gọi điện cho anh nhờ anh đi mua 1 giỏ quà để ghé nhà cô ăn cơm với ba mẹ cô tối nay. Vậy là anh bảo anh có đồ muốn trả có thể đến đó cùng được không. Vậy là bây giờ anh đang ở đây, còn người mà anh yêu lại đứng trước mặt anh.

- Thực sự anh xin lỗi! Anh không biết việc anh chụp ảnh em lại làm em tức giận. Anh .. anh đã xóa hết rồi, anh nói thật. Anh đến là để nói với em ...

- Anh có chuyện gì thì cứ việc nói. Mà chuyện đó tôi cũng quên rồi. Không cần phải áy náy. Dù sao cũng là tôi sai ngay từ đầu.

- Anh chỉ là ...

- Được rồi nếu không còn gì nữa, tôi vào nhà đây.

Nói xong cô quay vào trong nhà.
Ngay lập tức anh kéo cô lại, ôm chặt vào trong lòng. Thiên Tư có thể nghe tiếng tim đập rộn ràng của Tử Phong. Hai tay anh siết chặt cô, sợ cô biến mất. Như muốn khảm cô vào làm 1. Anh không thể ngăn được trái tim mình nữa rồi.
Cô giãy giụa khỏi lồng ngực anh nhưng anh quá mạnh làm cách nào cũng bị anh kìm chặt. Cô hét lên

- Nếu anh còn không buông tay ra
Tôi sẽ hận anh suốt đời!

Thừa dịp Tử Phong thất thần cô liền thoát ra chạy vào trong nhà. Tử Phong mất mát đứng lặng người nhìn theo. Anh vẫn đứng đó khoảng 5' thì thấy cô bước tới. Anh vui vẻ, có phải cô đã đổi ý rồi không. Nhưng anh chưa kịp nở nụ cười thì cô đã nhét vào tay anh 1 cọc tiền.

- Coi như đây là tiền tôi bồi thường cho anh. Từ nay về sau chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa cả.

Cô xoay đi anh bắt lấy cánh tay cô lại. Nhưng cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, cô chán ghét mở miệng

- Đừng để tôi phải hận anh.

Tử Phong buông tay Thiên Tư ra nhìn cô dứt khoát rời đi, vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh. Trái tim thắt lại, nhìn cọc tiền trên tay. Anh móc trong túi ra 1 cái hộp màu đỏ, vốn dĩ hôm nay định sẽ cầu hôn cô. Nhưng giờ có lẽ anh không thể nói được từ:" Anh muốn cưới em". Mãi một lúc sau Tử Phong mới mang cảm giác đau lòng lên xe quay trở về.

Mà Thiên Tư ở trong phòng nhìn xuống đương nhiên cô thấy tất cả. Anh ta định làm gì mà mua nhẫn chứ. Cô không quan tâm, cô biết bản thân mình không xứng đáng để đến với Tử Phong. Trong lòng cô đang lên kế hoạch trả thù làm sao có thể để phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì được. Tử Phong là 1 chàng trai tốt, và tất nhiên sẽ có 1 cô gái thực sự xứng đáng hơn cô đến với anh ấy.

Cô thất thần 1 chút rồi quay lại thư phòng làm việc.

Hôm nay cô không đến công ty mà đến studio chụp ảnh. Trước kia khi chưa học ngành quản trị, cô đã đi kiếm tiền bằng công việc người mẫu. Hiện tại cô quảng cáo cho sản phẩm công ty nhà cô bán. Liên doanh với nước ngoài mỹ phẩm chăm sóc da.

Cô vào trong makeup và lựa chọn trang phục. Nhiếp ảnh gia này là người khá nổi tiếng. Vì anh ta chỉ nhận chụp cho nghệ sĩ giàu có, lần này cô tốn rất nhiều tiền mới thuê được anh ta. Theo thông tin cô biết anh ta tên Triết Sở năm nay 33 tuổi đã ly dị vợ và nuôi 2 cô con gái sinh đôi 7 tuổi.

Anh ta xăm mình rất nhiều, mặc dù ánh mắt anh ta trông rất dữ tợn nhưng không thể phủ nhận được anh ta rất soái, vẻ thành thục khó cưỡng này ... làm cô nhìn không chớp mắt được nga. Có điều cô là ai chứ, sẽ không để người khác nghĩ cô mê trai được.

Cô được cột 2 chùm tóc lên cao, mặc bộ váy lông trắng bồng bềnh. Hai má hồng hồng trên mắt còn đính vài viên đá lấp lánh. Trông vẻ mặt đơn thuần ngây thơ vô đối.

Bước ra vị trí chụp, Triết Sở hô bắt đầu. Cô tạo dáng hết hất tóc rồi lại xoay lưng, trên tay cầm hủ kem dưỡng sáng da. Chụp được vài tấm thì thấy Triết Sở nhíu mày, khó chịu bước lại chỗ cô đứng, hắn cúi xuống lấy ra sợi tóc trên vai cô. Rồi quay ra chụp tiếp, cô ngơ ngác. Trời ơi, râu quai nón của anh ta làm cô ngây ngất. Quả nhiên là mùi hương trên cơ thể của anh ta rất tinh tế, nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nam tính. Sau khi cô thể hiện sự chuyên nghiệp xong thì cũng đã hết buổi chụp hình. Vừa thay đồ xong, bước ra đã thấy Triết Sở đang vuốt má tên stylist lúc nãy lựa đồ cho cô.
Trời ơi 2 tên này chơi gay với nhau. Cũng khá tiếc, nhưng cô lại thích thú đứng nhìn. Nhưng không ngờ Triết Sở đã liếc xéo qua bên này nhìn cô nheo mắt. Anh chỉ thuận tay lau vết bụi trên má đồng nghiệp do lúc nãy anh quơ dụng cụ trang trí trúng mặt anh ta thôi. Sao cô gái kia lại nhìn bọn anh rồi cười cười như kẻ thần kinh thế.

Tiếc thật xinh đẹp nhưng lại có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro