Chương 11 Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái xe về nhà thì nhìn thấy căn hộ bên cạnh có người chuyển tới. Vô tình nhìn qua lại thấy 1 người mà đã rất lâu rồi mới gặp lại, crush của cô Mạc Đình Khải. Mặc dù đã 6 năm rồi vậy mà cô vẫn không quên được bóng dáng anh, từng ngũ quan trên khuôn mặt anh. Suốt 2 năm trời đi học cô luôn lặng thầm theo dõi anh. Giờ đột nhiên nhìn thấy, thực sự cô vẫn rất bồi hồi. Anh vẫn như thế chỉ là có nét trầm ổn hơn.

Lúc cô nhìn qua vô tình ánh mắt 2 người chạm nhau, cô ngượng ngùng nở 1 nụ cười chào hỏi, anh cũng khẽ gật đầu. Vào nhà cô liền nhận được 1 tin nhắn:" Đã lâu không gặp!"

Số này là cô tốn 2 chai nước mới dụ được bạn của mình xin số của anh. Sau đó cô cũng chọn mua 1 số sim tương tự số anh để có cảm giác đang sài sim cặp. Thiên Tư lên lầu tắm rửa và vẫn chưa biết nên trả lời Đình Khải như thế nào, hay là mang chút quà qua chào hàng xóm mới nhỉ?

Bây giờ là 5 giờ chiều, Thiên Tư xách 1 túi trái cây qua trước cửa nhà Đình Khải, cô bấm chuông. Cô đã quyết định rồi dù sao cũng đều đã trưởng thành, nếu cô còn yêu anh thì bây giờ tỏ tình cũng chưa muộn. Cô chờ đợi háo hức, anh mở cửa ra, hình như anh vừa tắm xong, khăn tắm quấn ngang hông lộ vòm ngực rắn chắc. Hơi nước còn đọng lại trên tóc.

- Em đến có chuyện gì không?

- Em qua chào hỏi hàng xóm thôi!

Cô mỉm cười, giơ giơ túi trái cây lên. Anh mời cô vào nhà và bảo cô đợi chút anh đi mặc quần áo.

Thật sự thì trong trường cô rất là ôn hòa. Đối với ai cũng đều thân thiện. Mà ngày trước quan hệ của học trưởng Mạc Đình Khải và Thiên Tư cô cực kì tốt, còn nhớ khi chưa động lòng với anh, có cái gì anh và cô cũng đều san sẻ và giúp đỡ nhau vì cô với anh đều hoạt động bên Đoàn trường. Gặp nhau nhiều nói chuyện và tiếp xúc cũng kha khá, dần dần cô có xúc cảm khác lạ. Thế nên thường hay tránh mặt anh, giờ nghĩ lại sao bản thân mình không mạnh dạn hơn chút nhỉ? Có lẽ ...

Anh thay 1 bộ áo quần thun trắng thoáng mát. Ngồi xuống sôpha đối diện cô:

- Thiên Tư đã rất lâu rồi mới gặp lại em, em vẫn xinh đẹp như ngày nào!

Anh vừa nói vừa rót cho cô 1 ly nước, cô nhìn anh bảo:

- Anh cũng thế chẳng thay đổi chút nào cả tiền bối à! Mà sao anh lại biết số em!

- Em biết được số của anh thì đương nhiên anh cũng sẽ có biện pháp.

Nghe đến đây Thiên Tư vừa nhấp 1 ngụm nước tay đặt ly xuống bàn cứng đờ lại, anh ấy muốn lấy số mình để làm gì chứ, mà nãy giờ Đình Khải cứ nhìn cô chằm chằm, vừa định mở miệng thì Đình Khải đã hỏi:

- Dạo này em với Hàn Cẩn thế nào rồi?

- À ... cũng bình thường thôi ạ, em với anh ấy sắp đính hôn! Còn anh sắp lấy vợ chưa vậy?

- Anh chưa yêu ai cả, từ lúc quen biết em cho tới giờ trong lòng anh chỉ nghĩ đến em thôi!

Mạc Đình Khải thật chăm chú nhìn Thiên Tư, mà Thiên Tư cũng kinh ngạc nhìn Mạc Đình Khải. Anh vừa nói là "chỉ nghĩ đến em"

- Anh nói vậy là ý gì chứ?

- Thiên Tư, em quên rồi sao? Ngày đó rõ ràng anh có gửi cho em 1 lá thư. Hẹn gặp em ở công viên gần trường. Thế nhưng anh đợi mãi thì thấy Hàn Cẩn tới. Hắn nói em yêu hắn, 2 người là thanh mai trúc mã đã được đính ước từ bé. Anh không tin nên đã đánh hắn, bọn anh đánh nhau đến tận tối. Cuối cùng hắn bỏ lại 1 câu: "nếu có bãn lĩnh thì kiếm thật nhiều tiền rồi hãy nghĩ tới chuyện yêu Thiên Tư".

Nói xong Đình Khải gương mặt tràn đầy tức giận, mà cô bất động ngồi trên ghế, vẫn chưa tiếp thụ được hết thảy. Đình Khải bước qua nắm lấy bả vai cô ép cô nhìn vào mắt hắn:

- Em biết không, sáng hôm sau khi anh định hỏi em điều đó có phải thật không thì anh đã thấy em đi với hắn ta. 2 người còn hôn nhau trước cổng trường.

Anh dùng sức ôm cô thật chặt. Ngay từ đầu anh đã thích cô, luôn chú ý quan sát cô thật kỹ, nhưng anh phát hiện cô lại lẩn tránh mình, rồi mọi chuyện xảy ra như thế, anh không còn hi vọng. Anh cố gắng học thật tốt để đậu vào trường danh giá. Rồi kiếm thật nhiều tiền để xứng đáng với cô. Lần này anh cố tình sắp đặt mọi thứ, anh mua nhà gần sát cô, định là sẽ từ từ tiếp cận rồi theo đuổi cô, nhưng không ngờ là cô lại đến tìm anh. Được thôi nếu đã là đúng ý mình thì đẩy nhanh tiến độ cũng chẳng sao cả.

Thiên Tư bị những lời anh nói làm ngớ ngẩn. Cô cũng ôm chặt lấy anh rơi nước mắt:

- Tiền bối! Thật ra em không muốn đính hôn với Hàn Cẩn, hắn đã phản bội em! Mà trước giờ em chỉ yêu có mình anh thôi!

Thân mình Đình Khải chấn động, thật sâu trong tim là run rẩy, anh cúi xuống hôn lên nước mắt mặn chát của cô, khẽ thì thầm lên môi cô:

- Nếu đã như thế thì từ nay anh sẽ bảo vệ em, kể từ bây giờ em sẽ là của anh! Có được không Thiên Tư?

Cô không trả lời chỉ hôn anh, lưỡi cô cạy mở hàm răng anh chui vào tìm lấy chiếc lưỡi của anh rồi dùng sức hút vào nước bọt của anh. Cả 2 cứ thế trằn trọc liếm hôn. Ngoài trời tối đen, mà cô và anh thâm tình âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro