Chương 13 Thật Xui Xẻo ((H)2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ướt át nơi mật huyệt làm anh ác ý ấn ngón tay qua vải quần lót. Ấm ấp phả hơi nóng qua tai cô:

- Rõ là dâm đãng, chưa gì mà đã ướt đẫm quần lót, có phải là em muốn lắm rồi phải không?

- Anh ... !

Cô xấu hổ lên tiếng, nói mới nhớ hôm nay hình như là ngày "Chị Dâu" của cô ghé thăm. Trực tiếp đẩy Nhất Trình Hạo ra nhìn xuống quần lót thì thấy có vệt máu đỏ hồng. Cô bối rối nói:

- Thực xin lỗi! Hôm nay không được rồi! Tôi có.

Nhất Trình Hạo cũng nhìn theo cô liền tức nghẹn. TMD thật xui xẻo mà.

Nhưng lửa nóng đã bị khơi mào, đâu dễ dàng bỏ qua được. Anh nói:

- Nếu thế em dùng cái khác bù đắp a.

Cô nhìn Nhất Trình Hạo nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của anh. Cô nghiêng người giúp anh cởi quần tây ra, lại dùng miệng giúp anh cởi quần lót. Cự thú nhảy ra sừng sững trước mắt cô, cô khẽ vươn đầu lưỡi liếm, rồi mút vào quy đầu. Nhất Trình Hạo khẽ ngâm 1 tiếng.
Cô nuốt vào sâu hơn những vẫn chỉ được 2/3 nam căn của anh, 1 tay xoa nắn 2 túi cầu phía dưới.

Tóc dài của cô xõa ra làm chỗ khẩu giao càng thêm ngứa ngáy. Anh tóm lấy mái tóc cô, cảm xúc mềm mại trên tay khiến anh lưu luyến. Sau hơn 5 phút cô vẫn chỉ chậm chầm phun ra nuốt vào, nhẹ nhàng khiến anh như phát điên lên. Anh liền nắm lấy đầu cô động. Bị đẩy nhanh tốc độ cô không kịp nuốt vào nước miếng. Hạ bộ của anh ướt đẫm, anh vươn tay chạm vào ngực cô, đẩy ra áo lót anh vân vê núm vú cô. Không chịu nổi anh đưa đẩy hông mình, cô đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt lại, cổ họng cô như bị chọc thủng:

- Ah ... anh mau ... em sắp uhm ... Đau quá ...

Nhất Trình Hạo nắm gáy cô lên xuống liên tục. Sau vài chục cú nhấp anh liền bắn hết vào trong miệng cô, nhìn cô nuốt vào nùng tinh nồng đậm, gương mặt đỏ au nhăn nhó nhíu mày, trên mắt còn vương ngấn lệ, đột nhiên anh cảm thấy có lỗi vì đã mạnh tay với cô. Anh kéo cô lại rồi hôn cô thật sâu, không ngại việc mới vừa nãy miệng cô còn ngậm lấy tiểu đệ của mình, anh hôn cô thật nhẹ nhàng như muốn dỗ dành cô, như muốn xin lỗi cô vì đã thô bạo, Kiều Thiên Tư ủy khuất đấm lên vai Nhất Trình Hạo, anh thật quá đáng làm cô xém thì sặc chết.

Nhất Trình Hạo lái xe về công ty đưa cô về, nhưng xe lại đậu ở trước siêu thị nhỏ gần đó:

- Em đợi anh 1 chút!

Nói rồi anh vào trong đó, sau khi bước vào xe liền đưa cho cô 1 cái túi đen:

- Mua cho em đấy!

Cô nhìn nhìn thứ đồ bên trong túi đen rồi lại nhìn chằm chằm anh. Nhất Trình Hạo cười tươi rói nhìn cô:

- Không cần quá kinh ngạc! Anh rất hiểu phụ nữ mà, cứ sài đi. Không có gì, chuyện nên làm cả mà!

- Nhưng mà ... Anh mua khăn giấy ướt làm gì chứ?

Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô có cần thứ này sao?

- Hả?? Anh thấy nó hình dạng giống nhau mà nhỉ? Anh còn dặn phải bỏ túi đen nữa!

Nhất Trình Hạo xấu hổ, anh đâu biết đâu. Thảo nào ban nãy nhân viên tỏ ra kinh ngạc, chỉ là mua khăn ướt lại đòi bỏ túi đen. Thế là có người nào đó phải vào trong mua lại túi băng vệ sinh. Anh thả cô trước cổng công ty, lúc đó là khoảng 5 giờ chiều, hôm nay cô phải tăng ca đến 10 giờ tối. Nên chắc cô sẽ ngủ lại công ty. Cô lên phòng riêng nơi làm việc, cô phải tắm rồi thay đồ, quần lót đã bẩn rồi không thể mặc tiếp được. Cô dặn Kỷ Thất Minh mua giúp 1 phần pizza đem vào phòng cho cô.

Nửa tiếng sau tắm xong cô mặc quần áo ra ngoài thì Kỷ Thất Minh mang pizza vào cho cô. Sau khi đặt lên bàn thì cậu nhìn chằm chằm vào Kiều Thiên Tư, cô khó hiểu nhìn lại:

- Này có chuyện gì sao? Cứ nhìn tôi mãi thế! Không ra ngoài làm việc tiếp sao?

- À Kiều tổng! ... Nụ hôn hôm bữa ... tôi chỉ muốn hỏi chút là sao ạ?

Từ bữa đó về đến bây giờ đã là 2 ngày rồi cậu liên tục mất ngủ, cậu còn lên mạng tải hình của cô về ngắm và cười 1 mình, mẹ cậu bảo:"nhìn mày như thằng điên". Đến giờ cậu vẫn thắc mắc, lý do mà Kiều tổng làm như vậy. Liệu có liên quan tới người đàn ông đó không? Người đàn ông đó và Kiều tổng là quan hệ thế nào? Sao hôm đấy cả nửa tiếng anh ta mới chịu ra ngoài? Trên mặt còn là biểu hiện  vui sướng. Cậu không biết những điều đó, nhưng lại hiểu rất rõ trái tim mình đã rung động vì cô.

Kiều Thiên Tư kinh ngạc trong lòng:" không ngờ là cậu ta còn nhớ, bây giờ phải giải thích thế nào đây.

- À ... tôi ... chỉ là có chút thích cậu nên mới hôn thôi! Thì sao chứ! Hửm?

Gì chứ Kiều tổng thích mình, Kỹ Thất Minh đứng hình, trái tim thì nhảy bang bang bang. Cậu đỏ mặt đều bị Kiều Thiên Tư cô nhìn thấu:

- Có điều tôi đã có vị hôn phu rồi! Thực xin lỗi cậu nhé!

Kỹ Thất Minh vừa định thổ lộ tâm tư của mình cho cô nghe thì bỗng chốc hụt hẫng. Chẳng lẽ cô chỉ trêu đùa cậu thôi sao, không lẽ vị hôn phu của cô ấy là tên đàn ông đó sao, ... Mà không đúng! Rõ ràng hắn thấy cậu và Kiều tổng hôn nhau thế nhưng lại chẳng phản ứng gay gắt gì cả.

Kỹ Thất Minh buồn bã bước ra ngoài, lần đầu cậu thấy thích một cô gái thế nhưng mà sao cô ấy lại là hoa đã có chủ, cậu lẳng lặng móc điện thoại ra xóa hét ảnh của cô. Đem vẻ mặt buồn bã tiếp tục làm việc, Kỹ Thất Minh chưa yêu đã thất tình. quả nhiên cậu thật không may mắn.

Đã được 1111 từ rồi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro