Chương 14 Bị Chuốc Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiên Tư làm xong công việc nhìn đồng hồ cũng đã 22:15. Dự định là ngủ lại văn phòng, chắc cô nên đi uống chút gì đó giải tỏa tâm trạng mấy hôm nay. Lấy túi tiền cùng chìa khóa xe, đi ra cửa cô liền hướng Kỹ Thất Minh đi tới:

- Đi nhậu với tôi không?

Kỹ Thất Minh ngạc nhiên khi Kiều Thiên Tư rủ cậu đi cùng. Cậu trả lời:

- À ... Được chứ ạ!
 
Nói rồi cậu lục đục tắt máy tính cầm theo balo của mình, Kiều Thiên Tư chở Kỹ Thất Minh tới 1 quán rượu khá là đông người, ở đây họ mở những bản nhạc nhẹ nhàng du dương chứ không ồn ào náo nhiệt như những chỗ khác. Cô đến đây cũng được vài lần, còn nhớ lần đầu tiên là đi cùng Hàn Cẩn, lúc lựa chọn địa điểm hẹn hò cũng là bạn thân cô Khước Đóa chỉ điểm, giờ ngẫm nghĩ lại mấy lần đi chung có phải bọn họ đã lén lút vụng trộm.

Cô chọn ngồi 1 vị trí bên trong cùng. Trên sân khấu là ca sĩ đang hát 1 ca khúc da diết, cô ra dấu cho chủ quán rượu 1 phần như cũ. Sau đó quay sang hỏi Kỹ Thất Minh:

- Cậu đã từng tới những nơi giống ở đây bao giờ chưa?

Kỹ Thất Minh ngồi vào ghế đối diện cô trả lời:

- Đây là lần đầu tiên đấy ạ! Mà Kiều Tổng hay tới đây lắm sao?

- Cũng không hẳn! Có điều tôi hay hẹn hò cùng bạn trai ở đây.

Kỹ Thất Minh nghĩ thầm:" thế có phải bây giờ cô với cậu đang là hẹn hò không?". Kiều Thiên Tư nhìn Kỹ Thất Minh đỏ mặt liền hỏi:

- Nhiệt độ nóng quá hay sao để tôi bảo người giảm xuống chút!

Kỹ Thất Minh vội vàng xấu hổ đứng lên:

- Tôi đi tolet một chút ạ!

Vội vàng chạy đi về hướng phòng vệ sinh, Kiều Thiên Tư bên này nhìn đến bộ dáng thập phần e lệ đó không khỏi bật cười:" lại làm sao mà cậu ta cứ như tiểu cô nương bị trêu ghẹo thế nhỉ?"

Cô lấy điện thoại nhắn tin với Mạc Đình Khải:" khi nào tới nơi thì gọi cho em!". Bây giờ Đình Khải vẫn còn đang trên chuyến bay, mà cô buồn quá mới xa anh có nửa ngày, tuần sau anh mới trở về. Đang miên man suy nghĩ thì cô thấy anh chàng vừa hát trên sân khấu khi nãy bước lại chỗ cô, anh ta có đôi mắt 1 mí nhìn như chàng trai Hàn Quốc, gương mặt rất thon nhỏ và trắng hồng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, anh ta ưu nhã rót rượu vào ly mà phục vụ vừa mang tới cho cô. Cầm lấy ly rượu đưa cho cô rồi ngồi bảo:

- Cho hỏi tôi có thể ngồi đây được chứ?

Nói rồi anh ta ngồi xuống, Kiều Thiên Tư nhếch môi bảo:

- Ngồi cũng đã ngồi rồi anh còn xin phép để làm gì cơ chứ!

Anh ta cười với cô 1 nụ cười lóa mắt:

- Tôi là Trương Kiệt, cho hỏi cô tên gì?

- Tôi là Thiên Tư!

Cô vẫn trả lời anh nhưng bộ dáng lại vô hạn lười biếng, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn về phía tolet sao cái cậu nhóc này đi đâu lâu thế nhỉ?

Kỹ Thất Minh vào tolet rửa mặt thế nhưng không hiểu sao càng nghĩ tới cô, tới nụ cười của cô thân thể lại căng trướng 1 cách kỳ lạ. Nói cách khác cậu đang tự xử ở trong tolet, mà không biết Kiều Thiên Tư ngoài kia đang gặp nguy hiểm.

Thân thể cô có chút nôn nóng, tên này cứ nhìn chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống, mà với vẻ điển trai của hắn khiến cô không kìm được lòng thì sao đây? Anh ta nói 1 câu thì cô sẽ nhấp hai ngụm. Mà tựa hồ cả chai rượu sắp bị cô uống hết, cô đứng lên định đi tìm Kỹ Thất Minh thì lại loạng choạng mà ngã xuống, 
Trương Kiệt rất nhanh vươn tay đỡ lấy cô, anh biết đã đến lúc bẫy được cừu non. Anh để ý cô từ cách đây 2 tháng, có điều hôm nay tiếp cận cô khá thuận lợi, lần trước cô đi với 1 tên đàn ông nhìn có vẻ là bạn trai cô, nên anh không dám léng phéng, nhưng lần này tên kia nhìn có vẻ giống như là chị em với cô hơn. Trong quán rượu này anh đã thu không biết bao nhiêu con cá vào lưới mà cô là người xinh đẹp nhất trong số họ. Phải từ từ thưởng thức mới được. Nhìn thân mình cô khô nóng dựa vào người anh, lửa nóng dâng lên. Anh lấy túi xách của cô và đỡ cô đi lên lầu 3. Đây là nơi mà khách hàng có thể ngủ lại.

Kỹ Thất Minh lấy khăn giấy lau tinh dịch trắng đục trong lòng bàn tay. Anh kéo quần lên và đi ra ngoài, sao mình lại có thể biến thái như thế chứ, đã vậy còn để Kiều tổng đợi ngoài kia.

Anh chạy vội ra thì thấy cô đã đi mất, cầm lấy balo đi ra cửa, anh nhìn đến chiếc xe của cô đậu bên đường, chẳng lẽ cô đi tolet sao? Chạy ngược vào trong anh gọi điện cho cô ráo riết, cô không nghe máy, vậy có phải đã xảy ra chuyện gì không. Anh chạy lại hỏi những người ngồi gần bàn cô lúc nãy, họ bảo có anh chàng nào đó đưa cô lên trên kia rồi. Kỹ Thất Minh hốt hoảng mấy ngày trước anh có nghe tin những kẻ hái hoa tặc chuyên săn lùng các cô gái trẻ, hãm hiếp và cường bạo họ. Ba cậu làm trong giới xã hội đen, mà cậu lại lựa chọn theo đuổi ngành kiến trúc, những chuyện trong hắc đạo cậu nhìn đã thấy quen thuộc, có gì mà cậu không hiểu. Lần này thì hay rồi đã rất lâu cậu không động thủ tay chân với ai. Xem như là tên nào đó tới số rồi, Kỹ Thất Minh bước nhanh lên lầu trên, thường thì lầu cao nhất luôn được bố trí thành căn phòng để khách hàng có thể ngủ lại. Anh mở từng phòng ra để kiểm tra, đến phòng cuối cùng thì lại thấy có 1 tên canh gác, anh liền lẻn ra sau lưng hắn, tay hạ 1 đòn vào gáy thế là hắn ngất đi ....
Anh phá cửa xông vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro