Chương 17 Lần Đầu Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiên Tư lái xe đến trung tâm thương mại cũng đã đầu giờ chiều, cô định mua vài bộ quần áo và cả váy để tham dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân Tiêu Mỹ. 😏
Cô đã nhắn tin cho Hàn Cẩn, và anh trả lời là đã biết rồi. Oh, chuyện này cũng không có gì lạ, hai người bọn họ là tình nhân của nhau mà.

Ở đây chuyên bán các mặt hàng đắt đỏ, nếu 1 tháng lương kiếm được 40 triệu cũng chưa chắc đã dám mua. Bởi vì như thế khá là xa xỉ và phung phí, nhưng Kiều Thiên Tư có 1 cái tật là cái gì càng quý giá  và khó sở hữu thì cô càng muốn giành được. Lựa hết 1 vòng đột nhiên gặp lại cô hoa khôi trong trường ngày ấy, em họ của Mạc Đình Khải Mỹ Tịnh Ái. Mỹ Tịnh Ái thấy Kiều Thiên Tư liền tiến đến, hiện tại cô là 1 nữ diễn viên khá nổi tiếng và mới vừa đính hôn với một doanh  nhân giàu có tại thành phố này. Tiến đến chào hỏi:

- Em chào chị dâu!

Kiều Thiên Tư ngạc nhiên bây giờ trông Mỹ Tịnh Ái điềm tĩnh và có phần hiền thục hơn rất nhiều. Mà sao lại gọi cô là chị dâu chứ, khó hiểu thật. Kiều Thiên Tư cũng chẳng biết nói gì nên chỉ mỉm cười gật đầu 1 cái. Mỹ Tịnh Ái đến gần Kiều Thiên Tư:

- Nay chị dâu đi mua sắm sao ạ?

- Sao cô cứ gọi tôi chị dâu mãi thế!

- Oh! Chứ không phải anh Khải đang yêu chị rồi sao? Chị biết không? Lúc trước em không hiểu chuyện cứ đi chọc phá chị, bị anh Khải mắng cho mấy lần. Có 1 hôm em vô tình đọc nhật ký của anh ấy thì phát hiện ra người anh ấy yêu là chị.

Kiều Thiên Tư vô cùng kinh ngạc nhìn Mỹ Tịnh Ái, thì ra lúc cô yêu thầm anh, anh cũng đã thương nhớ cô. Biết được điều này cô càng yêu Mạc Đình Khải hơn, nhưng mà bỗng dưng cô lại thêm phần lo sợ, dạo này mối quan hệ của cô với những tên đàn ông kia rối ren và khá phức tạp. Chắc cô nên sớm chấm dứt quan hệ với bọn họ, để toàn tâm toàn ý bên cạnh Mạc Đình Khải. Sau khi suy nghĩ xong cô quay sang cười với Mỹ Tịnh Ái:

- Thực sự cảm ơn cô đã nói cho tôi biết!

- Sao chị lại khách sáo thế! Dù sao cũng thành người 1 nhà. Àh! em nghe anh ấy bảo về đây dành lại chị từ tay tên Hàn Cẩn kia và còn định sẽ cưới chị nữa! Hihi anh ấy đã cầu hôn chị chưa?

- Tôi đâu biết!

Kiều Thiên Tư bối rối đỏ mặt, cầu hôn ư? Cô cũng mong đợi lắm đấy!

Mỹ Tịnh Ái vẫy tay chào Kiều Thiên Tư:

- Thôi em đi trước đây! Mong là 2 anh chị sẽ cưới trước bọn em.

Nói rồi Mỹ Tịnh Ái tiến đến chỗ vị hôn phu đứng đợi, khoác tay rời đi, còn không quên quay lại nháy mắt với cô 1 cái.

Mua đồ về đến nhà thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ của Mạc Đình Khải cô liền gọi lại:

- Alo!

Giọng nữ ngọt ngào vang lên, khiến Kiều Thiên Tư bàng hoàng, sau đó trán định tinh thần lại hỏi:

- Cô là ai thế! Có Khải ở đó không?

Cô cố tình gọi anh 1 cách thân mật, thế nhưng câu tiếp theo lại khiến sự tự nhiên của cô sụp đổ:

- À anh ấy rất mệt, chúng tôi đang nghỉ ngơi trong khách sạn, anh ấy tắm xong rồi tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô nhé! Tạm biệt!

Mạc Đình Khải anh xem tôi là cái gì chứ! Mà anh lưu tên tôi là gì mà cô ta phải hỏi tôi là ai? Còn nữa "chúng tôi đang nghỉ ngơi trong KHÁCH SẠN, anh ấy đang TẮM"

Kiều Thiên Tư bây giờ vô cùng hoảng loạn tâm trí cứ rối tung lên. Cô không khóc nhưng đôi mắt cứ đỏ hoe lên, từng viên chân trâu rơi lã chã làm nhòe cả đôi mắt. Dần dần bình tĩnh lại, cô tự trấn an có lẽ là có lý do nào đấy, làm ơn đừng như những gì cô nghĩ, làm ơn.
Cô leo lên giường đi ngủ không tắm rửa, không tẩy trang, không ăn uống gì cả, cứ thế nặng nề đặt thân mình lên giường kéo chăn chùm kín người lại. Nhưng cô không nhắm mắt lại được, còn nước mắt thì cứ rơi rồi lại rơi, cho đến khi cạn khô cả nước mắt rồi cô mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.

Trưa hôm sau khi tỉnh dậy cô cứ ở lì trong phòng, lấy điện thoại hết pin tắt máy từ sau khi gọi cho Mạc Đình Khải đem cắm sạc, cô đờ đần như người mất hồn đi vào phòng tắm. Nhìn trong gương là gương mặt tái nhợt, đầu tóc rối, mắt thâm quầng. Cô khễ cười khẩy, đây là mày sao Kiều Thiên Tư cao ngạo đâu rồi, không có anh ta mày vẫn phải sống tốt chứ. Cũng bởi đây là lần đầu tiên Kiều Thiên Tư nếm phải cảm giác thất tình nên có lẽ cô không hiểu mình lại có ngày tàn tạ đến vậy. Mà khoan đã chuyện chưa có cái gì ra cái gì cả , sao cô đã vội kết luận rằng anh phản bội cô, còn nữa nếu chia tay cũng phải chính cô và anh đối diện nói hết rõ ràng chứ. Đâu thể cứ thế mà chịu thua được. Vội vàng tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân rồi cô ra mở điện thoại lên, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Mạc Đình Khải, ôi trời a. Lại thấy anh gọi tới cô suy nghĩ gần 10 giây rồi ấn nghe:

- Vâng!

- Em làm cái gì mà anh gọi cả buổi không được vậy? Em có chuyện gì sao? Mau nói anh nghe!

- Em ... em ... !

Nghe anh chất vấn, cô rất muốn hỏi cô gái hôm qua là ai. 2 người rốt cuộc là thế nào... Chợt cô lại thấy tủi thân, vành mắt lại đỏ lên.

- Anh xin lỗi! Hôm qua tiếp rượu cùng đối tác say quá, nên anh nhờ  chị gái anh chở về khách sạn. Anh để tên em bằng tiếng Pháp nên chị anh không hiểu, mà không phải em đang nghi ngờ anh chứ! 3 hôm nữa anh sẽ về với em ngay! Đừng lo lắng quá nhé! Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi.

Anh đang nói chọt nghe tiếng sụt sịt bên kia, lòng anh nóng như lửa đốt, có phải anh làm cô tổn thương rồi không:

- Thiên Tư! Em không sao chứ? Đừng khóc có được không? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Nếu em không tin, được rồi ngay bây giờ anh sẽ bay về với em ngay ... Anh

- Khải!

- Hửm! Em nói gì?

- Em tin anh! Anh nhất định sẽ không lừa em. Em yêu anh!

Cô nghẹn ngào nói, cả đêm khóc khiến cô lạc cả giọng. Giờ thì chắc còn tệ hơn nữa, cô sắp bệnh luôn rôi thật lòng cũng muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ, nhưng cô sẽ không ích kỷ đến vậy:

- Anh cứ lo công việc của mình cho xong đi! Em sẽ không như thế nữa đâu! Em yêu anh nhiều lắm! 😶

Sau khi đã rõ ràng mọi thứ, Kiều Thiên Tư liền sảng khoái tinh thần vui vẻ hát ca đi kiếm đồ ăn, thực sự thất tình cũng quá ư hao tổn thể lực nga. Tối mai là phải đi dự tiệc sinh nhật, để xem thử cô ta muốn làm cái gì nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro