Chương 18 Tiệc Sinh Nhật Và Lời Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiên Tư bôi bôi trát trát phấn lên mặt rồi lại thấy trắng quá liền tẩy trang rồi makeup theo phong cách nữ thần nhẹ nhàng mà khí chất. Đôi môi đỏ mọng, mắt 2 mí với rèm mi dày, dài và cong vuốt. Hàng chân mày sắc bén, tự nhìn vào gương tán thưởng mình rồi mang bộ váy quây ngực màu xanh dương mặc vào:


Vẫn là Hàn Cẩn đến đón cô, có điều lần này đột nhiên cả hai đều không nói lời nào với nhau thậm chí không khí có chút khá trầm tĩnh. Hàn Cẩn mặt lạnh nhíu mày, Kiều Thiên Tư lại vô cùng thoải mái lấy điện thoại ra chơi game. Hôm nay không cần biết có chuyện gì cô cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chia tay, cũng như cho 2 người bọn họ toại nguyện bên nhau. Càng đông càng vui, càng công phu càng hấp dẫn. Không phải ở đời này đều là như vậy sao? Hàn Cẩn dừng xe lại trước cổng nhà của Lý Tiêu Mỹ:

- Em vào trước đi! Anh đi đỗ xe rồi sẽ vào ngay.

Kiều Thiên Tư xuống xe, bước vào đại sảnh liền gặp Lý Tiêu Mỹ niềm nở đi ra đón chào:

- A! Thiên Tư cậu tới rồi a. Vào thôi! Hôm nay trông cậu thật xinh đẹp nha.

Kiều Thiên Tư nhìn bộ mặt giả tạo của cô bạn thân hơn 20 năm, lẳng lặng cười thầm rồi tự nghĩ sao mình chơi được với cô ta lâu đến thế nhỉ?

Hôm nay Lý Tiêu Mỹ mặc 1 bộ váy hở lưng màu hồng phấn, mái tóc dài uốn lọn sóng to để xõa nhẹ nhàng, đôi mắt cô rất to tròn. Nhớ có lần Hàn Cẩn khen mắt của Tiêu Mỹ đẹp giờ mới nhớ lúc đó cô cứ nghĩ Hàn Cẩn lịch sự và ga lăng, chứ thật sự thì khen cô ta đẹp vì cô ta lên giường với hắn mà. Hừ!
Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, khó hiểu nhìn xung quanh liền phát hiện Đỗ Tử Phong đang nhìn cô chằm chằm, cô quay đi không quan tâm đến. Hàn Cẩn đi vào nhưng cũng không có đến cạnh cô mà qua chỗ bọn người Đỗ Tử Phong nói chuyện. Nhàm chán cô lấy ly rượu từ chỗ bồi bàn sau đó cô đi dạo xung quanh hoa viên, đột nhiên phía bên kia phát ra những âm thanh kỳ quái:

- Ah ... umh ... Mau mau cởi ra a. Anh đừng chịu đựng nữa mà.

- Cô mau cút đi! Còn để tôi thấy cô thì cô chết chắc.

Bên này cô gái mặc váy đỏ liên tục đè ép nam nhân xuống dưới bụi cỏ, còn chàng trai mặc vest trắng vô lực đẩy cô ta ra, nhưng nét nghiêm nghị trên mặt thì vẫn khiến người khác phải run sợ. Vừa định quay lưng đi xa chỗ đó thì đột nhiên có tiếng kêu:

- Kiều Thiên Tư! Mau giúp anh với!

Kiều Thiên Tư nhất thời khựng lại, có phải cô nghe nhầm không. Anh ta là ai mà lại biết tên cô kia chứ.
Cô cũng không muốn giúp nhưng nếu đã biết mình thì chẳng thể làm ngơ được. Cô gái váy đỏ thấy có người lại liền chạy mất.

Cô lại gần chàng trai, oh đây không phải chính là Lạc Phong hotboy trong trường cấp 3 của cô đây sao.
Sao anh ta lại chật vật thế này?

- Anh không sao chứ?

Cô đẩy đẩy vai Lạc Phong, chỉ thấy anh ta nằm yên khó chịu thở dốc, đột ngột cô bị Lạc Phong kéo vào trong ngực. Anh rên rỉ cầu xin:

- Làm ơn giúp anh! Anh thực rất khó chịu. Hình như cô ta bỏ thuốc anh rồi.

Oanh! 1 tiếng nổ trong đầu cô vang lên. Này không phải là phải làm chuyện nam nữ sao, cô ... cô ... sao có thể chứ? Đang hoang mang thì đột nhiên cô thấy ngực lành lạnh, anh ta đang xoa nắn ngực cô, phần trên váy đã kéo ra tự lúc nào, cả bộ ngực đều lộ trong không khí được tay anh trêu đùa, Lạc Phong cúi đầu liếm mút bên vú còn lại, day cắn làm cô rên rỉ ra tiếng.

- A... mau mau dừng lại ngay, mọi người sẽ thấy đấy! Lạc Phong!

Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Em vẫn còn nhớ anh là ai sao?

- Mau mau buông tôi ra đi. Làm ơn

Lạc Phong kìm chặt 2 chân đang giãy giụa của Kiều Thiên Tư xoay người khiến cô nằm dưới thân, cởi bỏ áo trên người mình ra, 1 tay bắt lấy 2 tay cô để phía trên đầu. Miệng lại hôn lên môi cô, xoáy sâu trong khoang miệng cô nuốt vào mật ngọt. Kiều Thiên Tư khó chịu vặn vẹo thân mình bị Lạc Phong vỗ vào mông 1 cái:

- Em làm thế anh sẽ không kiềm chế nữa đâu!

- Đừng mà Lạc Phong! Chúng ta không thể làm như vậy được. Tôi tôi đã có người yêu.

- Nhưng bây giờ em phải giúp anh.

Sau đó anh lại tiếp tục hôn xuống ngực cô, tay kia bắt lấy đùi trong của cô lần mò đến vị trí nhạy cảm. Làm cô run rẩy, bị anh làm mềm nhuyễn nằm yên rên rỉ, tại sao cô lại có chút mong chờ cơ chứ. Cảm thấy quá xấu hổ khi mà bên dưới đã ướt đẫm cô nhắm mắt lại mặc cho anh cá thịt. Lạc Phong kéo xuống quần lót của cô rồi ấn ấn ngón tay giữa vào hoa huyệt, phát hiện cô chảy nước làm anh thích thú:

- Em có phải là muốn anh lắm rồi phải không?

Kiều Thiên Tư đỏ mặt nhìn anh môi đỏ bị anh hôn nhòe cả son, bộ dạng nhếch nhác, Lạc Phong lúc này không thể chờ được nữa tháo quần tây và quần lót ra phân thân sớm sưng đỏ nhắm thẳng hoa tâm mà hướng đến. Cả cây đi sâu vào đọng làm 2 người đều thoải mái rên rỉ ra tiếng, chợt nghe có tiếng người nói chuyện tới gần, Lạc Phong vui vẻ nhìn Kiều Thiên Tư xanh mặt. Định vùng vẩy thoát khỏi anh thì bị anh nắm chặt 2 chân đưa đẩy, cô chỉ có thể cắn vai anh để giấu đi rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro