Chương 19 Bí Mật Của Lạc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người nói chuyện rất gần, nhưng khi nghe đến nội dung cuộc nói chuyện đó Kiều Thiên Tư không còn cảm xúc gì nữa.

Lý Tiêu Mỹ nhìn người đàn ông từng giở trò cưỡng đoạt Kiều Thiên Tư nói:

- Hôm bữa chuyện không thành nhưng lần này phải làm cho tốt, tôi đã gọi thêm 2 người đàn ông nữa hỗ trợ anh, lần này phải thành công đấy! Số tiền còn lại tôi sẽ gửi ngay khi nhận được clip.

- Vâng tôi biết rồi chắc chắn tôi sẽ không làm cô chủ thất vọng.

Trương Thái nói xong quay người đi, đúng lúc này Hàn Cẩn tiến tới ôm Lý Tiêu Mỹ từ phía sau hôn lên vành tai cô, hít lấy mùi hương trên mái tóc cô rồi nói:

- Mọi chuyện em đã chuẩn bị tới đâu rồi? Sáng nay anh vừa mua được thêm 32% cổ phần từ công ty của bố Thiên Tư. Hiện tại có thể chia tay cô ấy được rồi.

- Anh cứ yên tâm! Hôm bữa người của em theo dõi cô ta trong công ty, thế mà vô tình phát hiện cô ta cùng với một người đàn ông đi với nhau. Bọn họ dường như khá thân mật còn say sỉn và ở với nhau suốt 1 đêm trong văn phòng. Em có ảnh chụp.

- Thật sao?

Hàn Cẩn trầm tư suy nghĩ, ở bên anh suốt 5 năm trời cô còn chưa có cho anh động vào người ngoài hôn má với nắm tay ra thì ôm là hành động thân mật nhất. Thế mà! ... lại cùng đàn ông qua đêm tại công ty. Chính vì điều Lý Tiêu Mỹ nói khiến anh càng cảm thấy mình cũng chẳng có lỗi gì để mà áy náy. 2 người mỉm cười sóng vai nhau đi vào trong sảnh tiệc.

Bên này Lạc Phong bị vẻ cứng đơ của Thiên Tư làm cụt hứng. Anh đẩy chậm tốc độ nghe bọn họ nói chuyện. Thì ra là dám tính kế Tư Tư của anh, quả nhiên là chán sống rồi, cô còn đang thất thần chợt anh đâm vào thật mạnh:

- Ák! Ôi trời...

Cô đánh mạnh lên vai anh, Lạc Phong bắt đầu rong ruổi trên cơ thể cô. Anh ghé sát vào tai cô nói:

- Đừng lo sẽ không ai có thể làm hại em đâu. Anh sẽ bảo vệ em!

Kiều Thiên Tư chợt muốn khóc, gì chứ? Đàn ông trên đời này hứa hẹn chỉ vì muốn được lợi mà thôi. Cô biết thừa, nên sẽ không tin đâu!

Lại không chú tâm nữa rồi! Lạc Phong ra sức đưa đẩy, khiến chân cô càng kẹp chặt thắt lưng anh. Kiều Thiên Tư ác ý co rút huyệt thịt của mình. Lạc Phong chửi thầm:" con mẹ nó đã chặt hẹp, lại còn co chặt hơn nữa! Có phải định nuốt chết anh không"

Anh vỗ mông cô:

- Sảng chết được! Có phải em muốn anh cắm chết em luôn không? Hửm!

Kiều Thiên Tư nhìn chằm chằm anh liếm môi:

- Nghe nói bây giờ anh đã là ông chủ lớn, có thể giúp tôi 1 việc được không?

- Việc gì?

- Thâu tóm công ty của Hàn Cẩn -
Hàn Hoa. Bù lại là hôm nay anh đang trên người tôi.

- Em thật biết tính toán! Nếu vậy thì tôi lỗ quá rồi!

Anh rút phân thân to lớn bóng loáng ướt đẫm ra:

- Chi bằng em tự làm tôi sướng tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị ấy!

Anh đỡ cô dậy rồi để cô ngồi lên trên người anh còn bản thân thì nằm yên, Kiều Thiên Tư nhìn gương mặt đểu giả cười cười của Lạc Phong, trông thật đáng ghét mà, hừm được thôi tôi sẽ để anh dục tiên dục tử. Nói rồi cô nâng eo nắm lấy côn thịt cứng rắn để ngay cửa động, từ từ ngồi xuống. Lạc Phong giả vờ mặt lạnh, nhưng trong tâm đã sảng đến không kiềm chế được.
Kiều Thiên Tư nhìn Lạc Phong, sau mấy năm không gặp chẳng ngờ được gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Mà Lạc Phong bây giờ nhìn vô cùng phong độ, mái tóc vuốt ra sau, gương mặt góc cạnh, bờ môi mỏng, mày kiếm, mắt 2 mí, anh quả nhiên xứng đáng là giáo thảo học đường.

Cô lộ vẻ mị hoặc nhìn Lạc Phong, tốc độ nhún càng nhanh càng sâu, hai tay Lạc Phong nắm lấy hông Thiên Tư động, cú đâm xuống cuối cùng khiến Thiên Tư hét lên. Bắn sâu vào trong tử cung của cô anh rút phân thân ra khỏi mật huyệt.

Thật ra anh đã thích cô từ rất lâu rồi, nhớ lại năm đó anh đang ngồi ngủ trong lớp, đột nhiên có 1 trận tiếng ồn ào:

- Hoa khôi và tiểu thỏ con lớp dưới gây lộn kìa!

Anh chẳng quan tâm cho tới khi nghe đến tên mình, bên lầu dưới ngay sát cửa sổ anh nghe thấy:

- Tôi không chỉ hôn được Lạc Phong, tôi còn có thể khiến cho anh ta yêu tôi! Cô thấy thế nào?

Anh tò mò ngó đầu qua cửa sổ, chỉ thấy 1 cô nhóc có mái tóc đen dài, da trắng môi hồng và hoa khôi của trường đang nhìn nhau đầy thách thức. Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô khá là mạnh mẽ còn có chút khả ái, sau đó lại quay về chỗ ngủ tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao anh cũng có chút mong chờ cô nhóc sẽ làm như thế nào tiếp cận được mình.
Từ đó trở đi, ra nhà xe cũng có người theo dõi, ra căn tin cũng có người nhìn trộm, đến lúc anh đi tolet ngó trước ngó sau. Phù! may quá! Trời ơi cô ở trong tolet nam chạy ra. Lúc ra còn nháy mắt với anh 1 cái. Kể từ đó anh luôn như vô tình mà tìm kiếm bóng dáng cô chạy, núp, trốn rồi lại lấp ló gần anh. Có 1 hôm anh cố tình đi lên sân thượng để ngủ khi thấy cô đi theo, anh giả vờ lấy quyển sách trong cặp ra che lên mặt còn cố tình để hở nửa mặt dưới. Thấy cô sán lại gần anh liền căng thẳng tim đập thình thịch, từ trước tới giờ anh không để cho bất kỳ ai tới gần vì thực sự anh mắc bệnh dị ứng với phụ nữ. Hương thơm thiếu nữ quanh quẩn bên chóp mũi, anh vô cùng bất ngờ khi cô bạo gan hôn lên môi mình, nghĩ muốn trêu cô 1 chút anh liền ngồi bặt dậy, bế bổng cô lên đi đến phía ngoài giả vờ định thẩy cô xuống lầu, chợt thấy cô sửng sốt vẻ mặt cầu xin lại còn khóe mi ươn ướt, anh liền thả cô xuống rồi rời đi vội vàng. Bởi vì anh thấy có người đang quay, chụp hình lén và còn 1 điều nữa, thằng nhóc của anh khi không lại ngóc đầu, anh phải chạy đi tìm cách giải quyết chứ không sẽ càng thêm xấu hổ.
Thế nhưng mà anh đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy cô đến tỏ tình. Ủa không phải nói còn để cho anh thích cô sao? Bởi vì anh không nghe tiếp câu kế đó. Mỹ Tịnh Ái nói với Kiều Thiên Tư:"thôi chắc chắn Lạc Phong sẽ không thích cô đâu, chỉ cần hôn được anh ta là đủ rồi, tôi không chỉ nhường lại vị trí hoa khôi, tôi còn có thể làm mọi điều cô yêu cầu" (😅)

Thế là 2 hôm sau vô tình đi ngang lớp cô (vô tình đi ngang 🤔. Chỉ là vô tình thôi nhé mọi người).
Mỹ Tịnh Ái nhìn ảnh chụp rồi nhìn video sau đó lại đảo mắt qua nhìn Kiều Thiên Tư giận dữ nói:

- Sao mà cậu ta chẳng làm gì cô vậy?

- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là...

- Được rồi, từ giờ vị trí hoa khôi của trường sẽ là của cô. Ok!

- Tôi không cần! Tôi chỉ muốn biết Mạc Đình Khải và cô có quan hệ gì?

- À! Ôi trời! Tôi!
Mỹ Tịnh Ái là em họ của Mạc Đình Khải. Anh ấy là họ hàng xa với nhà tôi vào thành phố được 2 năm. Sao vậy? Đột nhiên lại hỏi anh Khải, có phải cô thích anh ấy?

- Tôi ... tôi thích thì đã sao chứ!

Lúc nghe đến câu đó đột nhiên tim anh trở nên hụt hẫng, hóa ra người cô ấy thích lại là bạn thân của anh. (🤭 mệt mỏi ghê!)

Từ ngày đó cặp bạn thân Lạc Phong và Mạc Đình Khải chẳng còn thấy hòa thuận bên nhau,
Lạc Phong có 1 lần nhậu say hẹn Đình Khải ra công viên gần phòng trọ. Hai người lao vào đánh nhau 1 trận sau đó vừa mệt vừa thở Lạc Phong nói:

- Tại sao tôi không học giỏi như cậu, bọn con gái không phải nói cậu là người vừa đẹp vừa tri thức sao. Cái mác Hotboy này cũng chỉ là hàng dỏm. Hộc hộc.

- Cậu thích Thiên Tư phải không?

Mạc Đình Khải quay sang nhìn Lạc Phong. Lạc Phong vô cùng hoảng hốt nhìn chằm chằm Đình Khải, chỉ vì 1 cô gái mà tình bạn của 2 người thành ra như thế này sao?
Anh đang suy tư thì Đình Khải nói tiếp:

- Tôi cũng vậy! Ở cạnh Thiên Tư khiến tôi rất thoải mái, cô ấy cười lên trông rất đẹp có điều cô ấy lại không thích tôi!

Lạc Phong biết rõ Thiên Tư có thích Đình Khải, nhưng anh sẽ không cho Đình Khải biết, vì tự tôn của đàn ông khiến anh muốn chiếm hữu cô ấy dù chỉ là trong tư tưởng. Đình Khải quay sang hỏi Lạc Phong:

- Cậu không muốn hỏi vì sao tôi biết cậu thích Thiên Tư ư?

- Sao cậu lại biết chứ, tôi có nói với ai đâu?

- Cả cái trường này ai cũng nhận ra điều đó! Chỉ có cậu ngây thơ không hiểu rõ lòng mình thôi. Tuần trước lúc cắm trại, tôi và cậu nằm ngủ cạnh nhau lúc ngủ mớ cậu biết mình nói gì không? Đó là:" Thiên Tư, Thiên Tư anh thích em". Mà cũng chính câu nói đó tôi mới nhận ra rằng mình cũng thích cô ấy, mà vừa nãy trong lúc cậu đấm tôi cậu đã nói:" Thiên Tư là của tao, mày không xứng được cô ấy yêu." Chắc chắn cậu biết tấm lòng Thiên Tư đối với tôi, phải không?

- Ơ! Đâu có tôi ... cậu ...!

- Ha ha vậy thế nào chúng ta đang là tình địch của nahu đấy! Cậu không định nói cho cô ấy biết sao?

- Thế sao cậu không nói trước đi hả? Tên khốn!

- Cậu thích cô ấy trước mà! Tôi nhường!

- Cái gì? Nhường? Ông đây thích thì sẽ bắt lấy! Không cần cậu nhường nhé!

Nói rồi Lạc Phong lại lao qua đấm cho Đình Khải 1 cái cả 2 lại vật lộn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ rồi ngủ quên luôn mãi đến 5 giờ sáng lúc mấy người già đi tập thể dục ngang qua mới gọi dậy 2 thằng đàn ông bầm tím hết mình mẩy mặt mũi.

Quay trở lại khi cả 2 đã mặc đồ lại chỉnh tề, Lạc Phong nhìn Kiều Thiên Tư, trong lòng lại vui sướng, vở kịch bị cô gái váy đỏ kia hạ thuốc để được Kiều Thiên Tư giải cứu chính là kế hoạch của anh. Lúc đó anh bỏ lỡ cô vì phải qua Úc du học hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Nhưng bây giờ anh sẽ không bỏ lỡ cô, nhất định sẽ giữ chật cô, yêu thương cô, che chở cho cô.
(Cơ mà lúc anh đến với chị, anh có biết có bao nhiêu kẻ địch đang có cùng suy nghĩ với anh không 😥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro