Chương 20 Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh tiệc mọi người vây quanh đông nghẹt, Lý Tiêu Mỹ bước lên sân khấu, ánh mắt tươi rói nhìn tất cả, rồi dừng lại trước micro:

- Xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của Lý Tiêu Mỹ tôi. Sở dĩ đã mấy năm rồi tôi mới tổ chức sinh nhật là vì năm nay tôi muốn công bố chính thức người mà tôi sắp lấy làm chồng.

Ở phía dưới xôn xao 1 trận, Kiều Thiên Tư đứng 1 góc cùng với Lạc Phong, cả 2 đều không hẹn mà nhìn về hướng của Hàn Cẩn. Hàn Cẩn bước đến bên cạnh Lý Tiêu Mỹ, cả 2 nhìn nhau rồi Hàn Cẩn cất giọng:

- Đúng vậy! Thưa mọi người tôi chính là người sắp lấy cô ấy.

Ở bên dưới lại là 1 trận tiếng ồn ào, thắc mắc:

- Đó không phải vị hôn phu của Thiên Tư sao?

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hàn Cẩn lại lên tiếng trấn an mọi người:

- Mọi người xin bình tĩnh lại, nếu mọi người thắc mắc, chỉ cần xem những bức ảnh sau đây sẽ rõ.

Hàn Cẩn nhìn Lý Tiêu Mỹ rồi mỉm cười, cả 2 nắm chặt lấy tay nhau quay ra sau nhìn về màn hình chiếu.

Kiều Thiên Tư hốt hoảng "ảnh gì chứ, chẳng lẽ vừa nãy...?" Lạc Phong thấy cô như vậy liền đỡ lấy vai cô:

- Đừng lo! Anh đã cho người sắp xếp.

Trên màn hình hiện lên cảnh 1 nam 1 nữ quấn quýt lấy nhau trong tolet, mà nam nữ bên trong video đó lại chính là 2 con người đang đứng trên sân khấu. Bọn họ trên người còn mặc đồng phục thời cấp 3. Chứng tỏ đã quen biết qua lại hơn 5 năm, mọi người đều đã ngấm ngầm hiểu rõ, hóa ra trước giờ Kiều Thiên Tư thật tội nghiệp, bị bạn thân và người yêu phản bội mà đến giờ mới hay biết.

Hàn Cẩn nhanh chóng đi ra sau tắt video đi, Lý Tiêu Mỹ thì xanh mét mặt mày, vội vội vàng vàng chạy xuống sân khấu.

Không! Mọi người sẽ nghĩ cô thế nào chứ. Chết tiệt.

Ở tiệc sinh nhật không chỉ có những người bạn của Lý Tiêu Mỹ, còn có những phụ mẫu của bạn bè và cả bố mẹ cô. Thế nhưng bây giờ lại bẽ mặt như thế. Không được rồi, cô ... cô sẽ như thế nào đối mặt với mọi người đây. Bên này Kiều Thiên Tư lạnh lùng nhìn Lạc Phong rồi chạy theo hướng của Lý Tiêu Mỹ.

Lý Tiêu Mỹ mắc chứng tâm thần phân liệt, chuyện này chỉ có gia đình Tiêu Mỹ và Thiên Tư cô biết, mặc dù biết Tiêu Mỹ phản bội mình nhưng cô đã âm thầm quyết định từ ban đầu là sẽ nhường Hàn Cẩn. Vì Lý Tiêu Mỹ muốn cái gì là phải có cho bằng được, nếu không thần trí cô ấy sẽ hoảng loạn, vả lại hôm nay chuyện này với cô ấy quả là đả kích lớn. Thế nên rất có khả năng sẽ làm chuyện dại dột, mà hướng Lý Tiêu Mỹ vừa chạy đi lại chính là ban công lầu 2, Thiên Tư theo sát phía sau Tiêu Mỹ, đợi cô ấy gào khóc xong thì mới nhẹ nhàng lại gần:

- Sẽ không sao cả đâu mọi việc đều ổn cả.

Hai tay vịn vào vai Tiêu Mỹ, Thiên Tư nhỏ giọng trấn an bên tai. Lúc này Tiêu Mỹ mới nức nở cất giọng:

- Mình có lỗi với cậu! Bọn mình đã biết nhau từ trước, chỉ là Hàn Cẩn muốn lợi dụng có được tài sản từ phía gia đình cậu, nên mới bày ra kế hoạch để tính kế bên cạnh cậu yêu đương suốt nhiều năm qua.
Mình ... mình không cố ý, hôm nay mình đã nhận lấy quả báo rồi, hức hức.

Cô để Tiêu Mỹ tựa đầu lên vai mình, vỗ lưng:

- Mình biết, nhưng mà 2 người bên cạnh nhau, không sao cả! Mình cũng muốn cậu có hạnh phúc mà!
Còn về phía Hàn Cẩn, mình biết anh ấy không yêu mình lâu rồi, và chỉ muốn chiếm lấy tài sản của bố mình thôi.

Lý Tiêu Mỹ ngẩng đầu lên, đứng thẳng ngươi nhìn Thiên Tư:

- Cậu thật tốt nhưng mình đã làm nhiều điều có lỗi với cậu.
Và còn 1 chuyện nữa, hừ... tôi không phải là kẻ yếu ớt đến mức chỉ vì 1 đoạn clip ngắn củn ấy mà khóc lóc.

Cô nhìn Thiên Tư cười mỉa mai, sao cô lại tin người quá vậy. Haha

Nói rồi từ phía sau 1 tên đàn ông bịt khăn tẩm thuốc mê lên mũi Kiều Thiên Tư, cô giãy dụa nhưng vô lực phản kháng, tay chân và ý thức yếu dần, bị tên đàn ông lôi đi theo lối ra bên hông tòa nhà.

Lạc Phong bị Kiều Thiên Tư nhìn với ánh mắt giận dữ lạnh lùng thì không dám đuổi theo cô, mà chỉ đứng yên ở đó đợi. Nhưng tiệc cũng đã tàn, mọi người cũng giải tán, thế nhưng vẫn chưa thấy cô quay lại. Chợt ánh nhìn thấy Lý Tiêu Mỹ và Hàn Cẩn đi ra ngoài cửa, anh có linh cảm cực kì xấu, không phải Thiên Tư gặp chuyện gì rồi chứ, anh chạy đến trước mặt bọn họ, chưa kịp chất vấn đã nghe:

- 2 người giấu Thiên Tư đi đâu rồi?

Đỗ Tử Phong giận dữ tiến tới nắm lấy cổ áo Hàn Cẩn:

- Sao cậu lại làm vậy với cô ấy?

- Cậu nói gì vậy, cô ấy là ai chứ?

Đỗ Tử Phong cũng khá khó hiểu nhìn Hàn Cẩn, nhưng ngay lập tức phát hiện ra ánh mắt chột dạ của Lý Tiêu Mỹ bên cạnh, anh bỏ Hàn Cẩn ra rồi nắm chặt lấy cánh tay cô nhìn chằm chằm, gằn giọng hỏi từng tiếng:

- Cô đã giở trò gì?

- Tôi ... tôi ...

- Em đã làm ai sao? Mà ai kia chứ?

Hàn Cẩn thắc mắc, có chuyện gì vậy, sao còn có Lạc Phong đứng ngay đây nữa.

- Em ... em không có làm gì cả!

- Nói dối! Nếu Thiên Tư có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chôn sống cô!

Ngay sau đó anh quay người bỏ đi,

Lạc Phong bước tới gần bọn họ hơn và bảo:

- Đoạn video vừa rồi là tôi quay được, nếu như gây nguy hiểm đến Thiên Tư thì không phải chỉ bẽ mặt như hôm nay đâu, à ... mà nghe nói công ty cậu đang làm ăn không mấy thuận lợi. Đừng để ngày mai không còn ai thấy sự tồn tại của nó nữa.

Anh đe dọa xong sau đó cũng rời đi. Để lại 1 Hàn Cẩn ngây ngốc và 1 Lý Tiêu Mỹ tái mét mặt mày.

Cô vội móc điện thoại ra gọi cho Trương Thái, ngàn vạn lần đừng ra tay, mau bốc máy, làm ơn.

Chuyện này đều là cô tính toán, không hề cho Hàn Cẩn biết, cô chỉ bảo với Hàn Cẩn là đang cho người theo dõi cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô ấy, để dễ dàng thâu tóm công ty hơn. Thế nhưng đụng đến Lạc Phong thì cô tiêu rồi, còn có Đỗ Tiểu Phong, đã vậy khiến chuyện này ảnh hưởng đến Hàn Cẩn, nếu bọn họ mà chẳng còn gì nữa thì công sức bao nhiêu năm trời, ... chẳng lẽ đổ xuống sông, xuống biển hết sao?
Ôi trời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro