Chương 21 Kẻ Đứng Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi mãi nhưng Trương Thái không bắt máy. 5' sau hắn gửi cho Lý Tiêu Mỹ 1 dòng tin nhắn:" không cần phải gửi tiền cho tôi, cảm ơn cô đã giới thiệu cho tôi 1 con mồi béo bở như thế này! Tôi làm việc cho người khác, chứ không làm việc cho cô. Tạm biệt!" Lý Tiêu Mỹ ngờ nghệch. Ôi trời chuyện gì đang xảy ra thế này. Cái tên điên Trương Thái đang nói gì vậy? Làm việc cho người khác là ai chứ? Chết cô rồi!

Bên này Kiều Thiên Tư bị hôn mê dần thanh tỉnh lại, cô cố gắng mở mắt ra nhìn khắp nơi, căn phòng màu xám tro, thiết kế thanh lịch, bày trí đơn giản, lại vô cùng sang trọng. Hai tay cô bị trói ra sau lưng, chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, cô mới hay ở trên ghế sô pha có 1 người đàn ông đang ngồi hút thuốc, anh ta dường như thấy có động tĩnh bên này nên quay sang nhìn cô đang ngồi trên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Gạt điếu thuốc trên tay, sau đó  anh ta đứng lên, đôi chân thon dài bước từng bước lại chỗ cô đang ngồi, Kiều Thiên Tư sợ hãi nhích nhích người lùi về phía sau, như nhìn thấy cô sắp ngã về phía bên kia giường, mông sắp gặp mẹ sàn thân yêu. Diệp Trác Ân vươn tay kéo cô lại, điều này không làm Kiều Thiên Tư cảm kích, cô lại chẳng biết điều mà cắn lấy cánh tay anh đang nắm vai cô. Diệp Trác Ân ném cô lại giữa giường rồi tức giận nhìn cô, anh phun ra từng chữ lạnh băng lên mặt cô:

- Đừng có mà làm càn!

- Anh mau thả tôi ra, cái tên này! Sao anh lại bắt tôi ở đây? Tôi sẽ báo cảnh sát! Ưhm...

Diệp Trác Ân hôn lên cái miệng nhỏ làm loạn của cô rồi nói:

- Báo đi! Tôi chính là cảnh sát.

- Anh nói dối, nếu anh là cảnh sát phải hiểu bắt cóc người khác là phạm tội chứ! Mau thả tôi ra.

Anh nắm chặt bả vai cô, đau đến nhíu mày, cô trợn mắt nhìn anh đe dọa. Nhưng Diệp Trác Ân chỉ cười nhạt nhìn cô:

- Để xem giữa Đỗ Tử Phong và Lạc Phong cô sẽ chọn ai! Hừm giờ thì cứ nằm yên ở đây đi.

Anh lôi ra 1 sợi dây xích móc khóa vào chân cô còn đầu kia cột vào thành giường. Anh lại bàn lấy 1 lọ thủy tinh bên trong có khoảng 20ml chất lỏng gì đấy bước lại gần cô, Kiều Thiên Tư sợ hãi chui rúc người vào góc giường, liền bị Diệp Trác Ân lôi lại, bóp lấy cằm đổ chất lỏng ấy vào trong miệng, do còn ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc mê ban nãy, nên cô có kháng cự cũng chẳng được với tên đàn ông khỏe mạnh này. Diệp Trác Ân đợi cô nuốt xuống mới đưa tay nhìn đồng hồ, anh tính toán thời gian cũng đã nửa tiếng trôi qua, 2 tên đàn ông kia chắc cũng sắp tới. Anh nhàn nhã đi lại ghế ngồi vắt chéo chân lắc lư.

Kiều Thiên Tư lo lắng chuyện gì mà lại liên quan tới Đỗ Tử Phong và Lạc Phong chứ. Vài phút sau Kiều Thiên Tư cảm thấy choáng váng đầu óc, cô tưởng mình sẽ lại tiếp tục hôn mê, nhưng lần này lại cứ nửa thực nửa ảo, thân thể chao đảo lại nóng, đầu óc thì ong ong lên, trước mắt cô chỉ còn những hình ảnh qua lại dính vào nhau, nơi tư mật không hiểu sao lại bắt đầu ẩm ướt, khát cầu thứ gì đó chạm vào, vuốt ve và chà đạp. Cô mở miệng hỏi Diệp Trác Ân:

- Anh đã cho tôi uống thứ gì vậy? Nóng quá! Ah. Mau ... mau bật điều hòa lên đi!

Diệp Trác Ân nhìn cô vặn vẹo thân thể, anh chỉ liếc mắt qua liền cười rồi bảo:

- Cứ nằm đó mà hưởng thụ đi, nếu bọn họ không đến kịp nhìn dáng vẻ cô dâm đãng không chịu nổi thì tôi sẽ kêu người giúp đỡ cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro