Chương 7 Có Duyên Sẽ Gặp Nhau Trên Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Tử Phong điên cuồng rong ruổi
trên cơ thể cô. Phóng đãng đến
không nhận ra, chật hẹp ẩm ướt của
cô làm anh trầm mê. Anh biết khi anh chấp nhận làm điều này cũng tức là mãi mãi anh không thể thoát ra được.
Sau hơn vài trăm cái đâm chọc rốt cuộc anh cũng rút nam căn ra rồi bắn đầy lên mông cô. Lấy khăn giấy ra lau vệt máu trinh hồng nhạt ở hoa huyệt cô và tinh trùng hắn bắn ra. Sau đó đợi cô kéo váy xuống, Thiên Tư xấu hổ hỏi:

- Nhưng mà quần của em đâu rồi?

- Anh sẽ giữ nó!

- Như vậy thì làm sao em dám ra ngoài! Anh mau trả đây!

- Không! Em nếu không để anh cầm nó. Anh sẽ phát tán những bức ảnh khỏa thân của em tối hôm đó.

- Anh nói gì? Anh dám làm vậy sao. Tôi ... tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Cô tức giận nhìn Tử Phong, không thể ngờ hắn lại dám đối với cô như thế. Hậm hực mở cửa phòng vệ sinh. Còn hắn thì đứng ngẩn ngơ. Cô nhìn vào gương sửa sang lại tóc, sau đó son môi lại rồi cầm túi bước ra ngoài.
Thế nhưng vừa ra ngoài cô liền thấy Nhất Trình Hạo nhìn cô chăm chú, cô không để ý vừa bước qua thì tay trái đã bị nắm lại.

- Hình như lúc nãy khá là kịch liệt!

Thiên Tư khó hiểu nhìn Trình Hạo, anh ta đang nói cái gì vậy. Cô hất tay anh ta ra rồi bảo:

- Tôi không biết anh đang nói gì cả!

- Bước từ trong nhà vệ sinh nam ra, trên cổ có vết cắn, đùi thì bị véo đến đỏ lên, Ah ... Còn cả tiếng rên rỉ nữa. Không biết Kiều tiểu thư đây là vừa làm gì?

Nói xong Nhất Trình Hạo mỉm cười nhìn sâu vào mắt Thiên Tư. Lúc này Tử Phong đã rửa mặt tỉnh táo lại liền bước ra thấy 1 màn này nên đi đến nắm lấy tay Thiên Tư có ý định kéo cô đi, nhưng bị cô gạt tay ra, sau đó cô bước lại khoác lên tay của Nhất Trình Hạo và mỉm cười nhìn Tử Phong:

- Đây là người yêu của tôi nga. Xin lỗi Đỗ tiên sinh anh có chuyện gì không cần phải lôi kéo tôi a.

Đỗ Tử Phong không kiên nhẫn nhíu chặt lông mày:

- Đừng đùa nữa Thiên Tư, mau ... anh chở em về. Hàn Cẩn vừa gọi điện bảo có việc gấp về trước nên nhờ anh chở em.

- Ah nếu vậy không phải vừa hay sao. Tôi về với Nhất Trình Hạo còn anh muốn đi đâu thì cứ việc.

Nhất Trình Hạo nhìn cô đang ôm cánh tay mình, không hiểu sao trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả, đã vậy cô còn khoe khoang hắn là người yêu của cô trước mặt tên vừa cùng cô quan hệ. Mà lúc này trong lòng Tử Phong vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ chỉ vì hắn chụp ảnh cô mà cô liền chán ghét hắn sao. Hắn đứng ngây người nhìn cô. Sau đó cô làm bộ cúi đầu chào hắn 1 cái rồi kéo tay Trình Hạo đi ngang qua.

Ra tới cổng cô bỏ tay ra rồi bảo:

- Anh có thể đi đón bạn gái của mình rồi! Tôi sẽ bắt taxi về.

- Này Thiên Tư! Tôi không phải là người dễ dàng để cho người khác đùa giỡn. Mà cô đừng đi quá giới hạn của tôi.

Hắn quan sát cô. Cái nữ nhân này cư nhiên dám đem hắn ra trêu trọc. Sau đó chỉ thấy Thiên Tư nhìn hắn cười khẩy 1 cái

- Này Nhất Trình Hạo, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp trên giường. Còn 1 chuyện nữa đó là tôi không thích cướp bạn trai của người khác. Chừng nào anh trở thành kẻ độc thân thì có khi tôi và anh mới có thể ... Anh hiểu chứ. Đừng ở đây làm ra vẻ tôi đang đùa bỡn anh. Chính anh cũng làm thế với tôi mà.

Nói xong cô vẫy tay đón taxi rồi leo lên. Nhìn theo chiếc xe chạy đi mà Nhất Trình Hạo nở 1 nụ cười thật sâu: " Em đã làm những việc không nên rồi đấy. Kiều Thiên Tư à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro