Chương 8 Trợ Lý Mới Đẹp Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa đến công ty mới biết tin chị trợ lý phải về quê giải quyết quyền nuôi con sau ly hôn với chồng cũ và đã điều người mới đến công ty thay cô trong 2 tuần làm ở đây.
Đang xem doanh thu tháng này của cửa hàng mỹ phẩm bên Mỹ thì có tiếng gõ cửa. Cô liếc nhìn qua tấm kính thì thấy có một chàng trai mặc áo thun đen, quần jeasn rách gối.

- Vào đi!

- Dạ! Em chào chị. Em tên Kỹ Thất Minh, được chị Ái My giao nhiệm vụ làm trợ lý tạm thời cho chị. Em đến để gửi bản dự án mới mà chị My đưa.

- Để đó đi.
Àh cậu bao nhiêu tuổi rồi.

- Dạ em 21 tuổi

Cậu ta nở 1 nụ cười làm lộ má lúm đồng tiền bên má trái. Đó là nụ cười khiến người ta phải ngẩn ngơ. Thiên Tư cảm thán chút trong lòng rồi tằng hắng giọng

- Tôi năm nay 22, cậu cứ gọi tôi Kiều tổng được rồi! Nghe bằng chị thì già quá!

- Dạ thưa ch... àh Kiều tổng! Tôi có thể đi chưa ạ!

- Uhm

Nhìn Thất Minh vừa định kéo cửa ra ngoài cô liền bảo

- Àh khoan đã!

Thất Minh quay lại nhìn cô

- Còn chuyện gì phân phó sao ạ?

- Tôi định bảo với cậu là ... cái khóa quần ... !

Thất Minh vội vàng nhìn xuống hóa ra là cậu quên đóng cửa sổ. Lúc sáng đi vội quá. Haiz... thật xấu hổ.

Sau đó mau chóng chạy nhanh ra ngoài. Thiên Tư nhìn thấy cậu mặt đỏ tai hồng trông vô cùng đáng yêu. Trợ lý mới này cũng thật đẹp trai quá a.

Lúc hai giờ chiều lễ tân gọi điện bảo có Nhất tiên sinh nào đó muốn gặp cô. Còn ai nữa, Nhất Trình Hạo hắn đến đây làm gì chứ, mục đích của hắn ...

Cô cho bảo vệ đưa hắn lên bằng thang máy riêng. Lúc này nhìn ngoài cửa là Kỹ Thất Minh đang bận rộn đánh máy tài liệu họp hôm nay. Cô liền gọi điện thoại bàn bên đó.

- Kiều Tổng có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu vào đây!

Nói xong cô gác máy, khi Kỹ Thất Minh vào thì đã bị cô ôm cổ và hôn lên môi cậu. Đúng lúc đó Nhất Trình Hạo được bảo vệ mở cửa bước vào. Hắn nhìn chằm chằm vào 2 con người môi lưỡi quấn chặt trước mắt. Làm bộ ho khẽ 1 tiếng. Thiên Tư buông Thất Minh ra và ghé sát tai cậu nói

- Thực xin lỗi, cậu có thể ra ngoài rồi. Chuyện này tôi sẽ giải thích sau.

Kỹ Thất Minh bước ngang qua người Nhất Trình Hạo nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác ai kia đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo. Thật lạ. Mà Kiều tổng sao lại làm như thế. Hắn còn cảm giác được môi cô mềm mại nóng ấm và thơm như thế nào. Mặt hắn nóng lên, lại mắc cỡ nữa rồi.

Bên trong phòng còn lại 2 người, 1 mảng yên tĩnh bao trùm đến đáng sợ. Thiên Tư mở miệng hỏi

- Nhất tiên sinh ngài tìm tôi là muốn hợp tác làm ăn sao?

Hắn nhìn môi cô còn hơi sưng, tiến lại gần lau vết son bị lem ra ngoài, ngón cái còn miết theo hình dáng môi của cô, sau đó bỏ tay xuống:

- Thật không ngờ vị hôn thê của Hàn thiếu lại là một cô nương đào hoa. Sao bất kỳ lúc nào tôi gặp cô cũng đều là cảnh cô thân mật cùng người khác, điều này khiến tôi có chút tổn thương a.

- Sao lại làm Nhất tiên sinh tổn thương rồi! Tôi nhớ chúng ta cũng không quen biết gì cho lắm.

- A. Không phải hôm ở nhà hàng cô khoác tay tôi bảo tôi là người yêu cô sao. Có điều hôm đó chưa kịp đồng ý hôm nay tôi đến là để nói cho cô biết, tôi đã chia tay Thiên Thu. Và bây giờ có thể chính thức trở thành bạn trai của cô rồi!

Hắn ôm lấy eo cô, mặt ghé sát làm cô bối rối, từ trước giờ chỉ có cô chủ động chứ làm gì có người dám đùa với cô như thế. Vì giận nên mặt cô đỏ lên. Lại làm tên nào đó lầm tưởng là cô xấu hổ. Quả nhiên bản mặt điển trai của hắn rất có hiệu quả nga.

- Àh Thế có phải chúng ta nên đổi xưng hô không nhỉ Trình Hạo ca ca.

Nhìn Thiên Tư trở mặt nhanh chóng hắn khá là hoảng hốt, nhưng với bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt, đây lại là miếng mỡ ngon nằm trước miệng mèo đói. Thì đương nhiên hắn đều sẽ tiếp nhận.

- Tất nhiên rồi anh sẽ làm tròn bổn phận của mình nga.

Vừa nói xong đã nhìn thấy mắt cô câu lên 1 đường yêu mị. Hai tay choàng qua cổ hắn kéo đến trước mặt cô.

Kiều Thiên Tư nhắm ngay môi hắn mà hôn vào. Cạy mở môi hắn ra tìm đến chiếc lưỡi của hắn rồi triền miên quần giao. Ép sát bộ ngực lớn cách áo sơ mi đè ép lên bộ ngực rắn chắc của Trình Hạo.
Nhất Trình Hạo hắn từ trước tới giờ làm tình cùng phụ nữ luôn không nói chuyện yêu đương, mà cấm kị nhất cũng là hôn môi. Hắn chỉ tin tưởng hôn môi mới là biểu thị cho tình yêu chân chính. Lần này lại để cho cô gái không có 1 chút kỹ thuật nào hôn hắn, còn trêu trọc hắn nổi lên phản ứng. Thiên Tư dùng đùi cọ sát giữa 2 chân hắn, cảm nhận được 1 đỉnh lều đã được dựng lên căng phồng lúc này cô mới ngừng hôn. Nhưng không ngờ lại bị hắn bắt lấy tay xoa vào giữa 2 chân hắn. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào thứ của đàn ông. Tinh tế cảm nhận được sức nóng trong lòng bàn tay. Cô vô tình bóp nhẹ 1 cái, yết hầu Nhất Trình Hạo khẽ giật. Tiểu yêu đáng chết này, hắn chỉ định dọa cô 1 chút nhưng không ngờ...
Ngay bây giờ hắn rất muốn đè cô ra và cắn nuốt sạch sẽ.

- Em hôn nó đi!

- Anh nói cái gì chứ? Tôi ... tôi.

- Àh không biết sao để anh chỉ cho. Ở trong này có phòng ngủ riêng của em đúng chứ!

Hắn dắt cô vào trong căn phòng ngủ riêng của cô. Nhưng cô nhất quyết không chịu vào. Sau đó hắn bảo

- Thằng nhóc lúc nãy là ai? Chắc là nó chán sống rồi mới đi hôn người yêu của anh phải không! Em nói xem anh nên cắt tay nó, chân nó hay là ...

- Được rồi tôi nghe anh!

Cô chỉ giả vờ mang Thất Minh ra trêu chọc để làm cho Trình Hạo biết cô không phải là người đơn giản, hay ngây ngô. Mà đối với hắn cô 1 chút cũng không kém cạnh. Nhưng là cô cũng không muốn người vô tội gặp phải chuyện gì.

Hắn thấy cô nghe lời liền bảo cô

- Giúp anh cởi quần ra trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro