ông anh trai nuôi là bựa nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lan Mii
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: noveltoon.mobi

***

Giới thiệu:

Sơn Ca vào năm lên 10 đã gặp tai nạn kinh hoàng, sau đó được Hoàng gia nhận về nhà chăm sóc.

Một cô bé đáng yêu, xinh xắn, thế mà sau này càng ngày càng ăn mặc nam tính, trở thành một nàng tomboy

Sơn Ca vừa kiên cường vừa cá tính, là một người mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế lắm lúc cô lại khiến Hoàng Thiên Vũ, con trai lớn của cha nuôi mình mất lòng, bất mãn với cô.

Chuyện không có gì xảy ra cho đến khi Sơn Ca dẫn bạn trai và thằng bạn thân chí cốt vào... khách sạn để bắt gian ông anh trai bẩn bựa của mình, đang dẫn em gái của vợ sắp cưới vào khách sạn.

P/S: Truyện có nhiều yếu tố nhạy cảm, chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc!

***

Chương 1: Cô nàng Game thủ và ông anh trai nuôi bựa nhân
Trong một quán net đông đúc người, một cậu trai xinh đẹp, à nhầm, một cô nàng đẹp trai tomboy tóc ngắn xoăn tự nhiên, đầu đội bờm sư tử, tai đeo headphone, đôi mắt tập trung cao độ vào màn hình vi tính. Những ngón tay thanh mảnh thao tác nhanh thoăn thoắt trên bàn phím.

Đứng bên cạnh cô chỉ có mỗi thằng bạn thân chí cốt, phía đối thủ đông hơn. Chúng nó chụm đầu vào nhau nhìn đại ca của mình chiến trên game, mặt mày đứa nào đứa nấy đều căng đét.

Nhấn nút Enter 'cạch' một cái, màn hình hiển thị game over. Cô nàng đứng dậy đeo balo lên vai, cười toe toét đập tay với thằng bạn. Cầm lấy số tiền để trong ống đựng bút trước đó, cô kiểm lại, vừa tròn 5 củ!

"Tôi trả tiền game nhá!" Đặt một tờ 500 cành mới toanh lên bàn, tomboy bắn thẳng ánh mắt coi khinh lên người đối thủ, bị thua quá cay cú cậu ta mặt sưng lên như bị mất sổ gạo. Không thèm liếc mắt nhìn Sơn Ca, tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh xuống bàn vi tính.

"Chúng ta đi! Hôm nay thắng cược lớn như vậy, tao chiêu đãi mày một bữa Buffet hải sản." Cô nàng lớn tiếng hứa hẹn, cố tình trêu tức đối thủ.

"Sời! Quá đỉnh! Đúng mấy món tao thèm!" Minh Khôi phụ họa, bá vai quàng cổ cô nàng ngông nghênh rời đi.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Minh Khôi điều khiển con xe Cup mới toanh bố vừa mới tậu vài ngày trước, nhờ có nó mà giờ đây cậu có thể vi vu cùng Sơn Ca khắp các hang cùng ngõ hẻm ở cái đất Hà thành này...

Đang cho xe rẽ qua một công trình đang thi công dang dở, một con xe Wave kẹp ba phi đến chặn đầu hai người.

"Tao không thể thua như thế được, mày trả tiền cược game cho tao!" Cậu thanh niên nhảy xuống, liên tục gào mồm vì bị thua đậm một đứa con gái.

Sẵn có máu chiến trong người, Sơn Ca nóng máu cũng nhảy xuống xe gào lại:

"Mày thua rồi, có chơi có chịu!"

"Tao không chịu đấy! Mày làm gì được tao?"

"Thích lấy lại tiền à? Được thôi! Minh Khôi! Chiến!" Sau khi giơ ngón giữa nhìn đểu ba thằng, Sơn Ca đánh mắt, Khôi hiểu ý nhập cuộc. Hai thanh niên một nam một nữ xông vào đánh đấm, dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Chết này! Ai bảo chúng mày hôm nọ đi xe bus không nhường ghế cho cụ già!

Chết này! Ai bảo hôm nay chúng mày ra đường không xem giờ, va vào bọn tao ở quán Net!

Ba thằng to còi bị tẩn đến mức bò lê bò càng ở giữa đường. Chắc nghĩ đối phương là con gái không giỏi đánh đấm.

Hừ! Không thấy chị ra oai liền tưởng chị đây là Hello Kitty à?

Đang đánh cực hăng, một giọng nói trầm đục hét lên:

"Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả?"

Một người đàn ông phong độ trưởng thành vừa bước xuống xe ô tô vừa chạy sang đường nơi đang xảy ra vụ ẩu đả.

Thấy xuất hiện bên thứ ba, ba thằng thanh niên đỡ nhau leo tót lên xe bỏ chạy. Trận lộn xộn nhờ thế mà kết thúc chóng váng.

Người mình ghét cay ghét đắng vừa xuất hiện cái Sơn Ca không buồn tiếp chuyện, kéo Minh Khôi định bỏ đi nhưng người đàn ông giữ tay cô nàng.

"Này Sơn Ca! Anh đang hỏi mày đấy! Mày đang làm gì ở đây?"

Khuôn mặt méo xệch, Sơn Ca nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

"Anh bị mù không nhìn thấy còn phải hỏi à?"

"Mày trốn học đi đánh nhau?"

"Thì sao? Anh quản được em à?"

"Bố biết sẽ buồn." Anh nhẹ giọng.

"Anh Vũ! Bố biết là việc của bố. Còn việc của anh, về dọn dẹp phòng ốc dơ dáy của mình cho sạch vào! Nhìn phòng không khác cầu chuồng phân! Đến lợn cũng không ở bẩn như anh!" Sơn Ca giật mạnh cánh tay đang bị nắm chặt, buông lời chê bai chì chiết.

Nhìn tướng phát ghét chỉ muốn đấm lệch quai hàm, tôi (từ giờ mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất) chì chiết thì cứ việc chì chết. Tôi quá rõ gã này vừa dâm dê vừa bựa bựa không phải ngày một ngày hai, nói gì đâu có khác nào đem đàn đi gảy tai trâu.

Gái nó mà biết con người thật của gã, có chóa nó yêu!

Nghe mấy cái lời trái khoáy ngày nào cũng nhai đi nhai lại của tôi, Vũ không lấy làm xấu hổ hay tức giận, gã câng câng làm ra vẻ hết sức hiển nhiên, nói:

"Có mày để làm gì? Mày không đi học thì về dọn để anh mày đi lấy vợ."

"Vợ á? Bẩn bựa như anh mà đòi đi lấy vợ á?"

"Chứ sao không?"

Nghe tin gã sắp lấy vợ, tôi tỉnh bơ trả lời:

"Sắp có vợ thì càng tự mình dọn phòng đi chứ. Mai sau có con rồi chẳng nhẽ anh định học họ nhà tôm cức đội lên đầu?"

"Mày lại nói linh tinh vớ vẩn gì đấy?"

"Em nói sai à? Về tự soi lại mình đi nhá! Em có hẹn với quán buffet hải sản rồi, cà kê với anh ở đây thêm lúc nữa quán nhà người ta hết chỗ để ngồi bây giờ đây này. Bye anh!"

Tôi leo sẵn lên xe chờ thằng Khôi qua chở mình đi ăn. Nhưng đợi không thấy nó phản ứng gì, à có, nó đứng vào một góc tủm tỉm cười nhìn màn khẩu chiến giữa anh em tôi.

"Ơ Khôi! Mày cười cái gì đấy? Chào chú đi!" Nó lề mề quá làm tôi phát bực, không nhịn được quát um sùm.

"Cháu chào chú ạ! Cháu xin phép đi trước."

Đúng là một đứa bé ngoan!

Bị dội gáo nước lạnh, không cần nhìn tôi cũng biết mặt con ngáo ộp đó khó coi và đen kịt cỡ nào.

Chương 2: Bựa nhân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi... Gà!
Đang đi, Minh Khôi ngả ngớn cười hỏi:

"Sao mày phũ với anh mày thế?"

Tôi nhéo vào hông nó, đốp chát lại:

"Phũ cái gì? Tao làm thế là quá xứng đáng với gã. Ai bảo gã thích chơi khăm tao!"

Nghe câu đó xong, nó quay sang nhìn tôi, hề hề cười.

"Còn chưa biết ai chơi khăm ai đâu."

"Mày nói gì cơ? Tiếng gió lớn quá, tao không nghe rõ."

"Tao nói vu vơ ấy mà, mày nghe nhầm đấy."

Tôi order hẳn chục món cho nó máu, Minh Khôi lóa mắt nhìn bàn thức ăn chất cả đống, nó khều tay tôi nói nhỏ:

"Gọi nhiều thế? Ăn hết được không?"

Tôi cầm con tôm hấp lên cắn một phát ngập mồm vừa ăn vừa nói.

"Thoải mái đê! Không ăn hết thì gói về, sao phải xoắn!"

Chắc nó nhìn thấy cái tướng ăn hổ đói vồ mồi của tôi sốc quá, mãi vẫn không chịu đụng đũa. Ờ thôi chết, ngại quá! Tôi vội lên tiếng thúc giục nó để chữa ngượng, mà hình như càng nói càng sai thì phải.

"Không ăn à? Không ăn tao ăn hết nhá!"

"Ừ tao ăn đây."

Kinh hồn bạt vía, đó là ánh mắt ban nãy của nó khi cười gượng gạo trả lời tôi.

Quái, ăn cùng nhau bao bữa rồi, sao lần nào nó cũng nhìn tôi bằng cặp mắt hoài nghi cuộc đời thế nhỉ?

"Thôi để có không khí mày kể tao nghe lý do vì sao mày ghét ông anh đó xem nào."

Miếng cá viên chiên nghẹn ứ trong cổ họng, tôi vỗ ngực ho sù sụ cầm cốc nước lọc uống một hơi hết sạch.

"Đang ăn vui vẻ tự nhiên mày nhắc đến ông ôn thần đó làm gì? Mất ngon!"

"Thì... tao hỏi mày có bao giờ trả lời, không bằng hôm nay gặp ông ấy rồi mày kể luôn đi cho nóng." Nó lại cười hề hề nhìn tôi.

"Trời đánh tránh miếng ăn, cứ phải nhè lúc đang thưởng thức mĩ vị là thế nào? Ngứa đòn hử?"

"Cứ kể đi, có làm sao đâu. Tao lại nghĩ thế này, đang bực biết đâu nói ra sẽ hết bực thì sao?"

Một ý hay! Tiện đây tôi bốc phốt gã luôn cả thể...

"Ờ mày muốn nghe thì tao kể."

Tôi gác đôi đũa lên đĩa ăn, hai mắt lim dim bắt đầu kể.

Tôi có một ông anh trai nuôi bựa hết phần thiên hạ...

Ông anh trai tôi là bác sĩ phụ sản. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, bác sĩ phụ sản, bác sĩ phụ sản (điều quan trọng phải nhắc lại hai lần). Năm nay đã ba mươi năm tuổi, độc thân chưa vợ nhưng tình trường dài hàng mấy chục km.

Người ta cứ bảo với nhau con người không ai hoàn hảo, ừ cái này tôi công nhận. Chẳng phải ngay cạnh tôi có nhân chứng sống là ổng đây, bên ngoài đẹp trai sáng láng cách mấy vẫn không chữa được căn bệnh giời đánh.

Kể bạn nghe, có mấy tật xấu tiêu biểu của gã làm cuộc sống mặn mòi hơn muối biển của tôi được nâng lên một tầm cao mới.

Thứ nhất, phòng mình không thấy quét dọn lau chùi bao giờ. Toàn í ới gọi, gọi không được thì dí đầu tôi sang dọn hộ.

Thứ hai là vừa dâm dê xen lẫn thô tục. Có lần lap bị hỏng tôi mượn laptop của gã để làm bài tập nhóm, chẳng biết lớ ngớ hay ấn nhầm nút ở đâu một màn hình chứa đầy sự đen tối nhảy ra. Tiếng 'ư... a...' mờ ám khiến tôi lâm vào tình trạng bối rối, đỏ bừng mặt.

Nếu không phải tối hôm đó tôi không hét toáng lên, chắc anh ta không bị no đòn từ cái chổi quét nhà của bố Sơn.

Thứ ba là rất thích quỵt nợ tiền của tôi. Biết tôi chơi game ăn tiền thưởng, gã nhiều lần bảo tôi gọi ship đồ hộ. Nhận xong không có lấy nổi một lần sang phòng tôi trả tiền.

Người đâu, cáo già thế không biết. Khôn vừa thôi để cho người khác khôn cùng nữa.

Nói chung của gã nhiều lắm, không có thời gian nên tôi không tiện kể nhiều.

Nghe tin gã sắp lấy vợ, tôi hết sức quan ngại cho cô vợ tương lai chưa từng gặp mặt lần nào của gã. Ở bẩn như thế, không biết có cô vợ nào chịu đựng đủ quá một ngày không ha? Hay là sớm chim cút về nơi sản xuất?

Mà tính tôi cũng kì cục, ăn nói không nể nang ai bao giờ, vui buồn giận hờn thể hiện hết lên trên cơ mặt. Ăn mặc tuềnh toàng như đàn ông, chắc vì thế gã mới vin cớ sai bảo tôi như con ở trong nhà.

Xin lỗi đi nhá, mặc dù mang tiếng là con nuôi nhưng bố Sơn cưng tôi như cưng cô con gái út, còn gã đó á? Sớm bị cho ra rìa rồi.

Ở ngoài galant với gái bao nhiêu, về nhà bóc lột sức lao động em gái bấy nhiêu...

Nhưng không sao, tất tần tật mọi tính xấu của gã tôi đều hóa giải một cách trơn tru.

Bởi vì tôi biết một bí mật động trời của gã.

Gã rất sợ gà! Vâng, đúng thế gã sợ con gà 100%.

Đến cái chổi lông bố tôi còn tránh mua chổi lông gà thì các bạn hiểu mức độ nghiêm trọng thế nào rồi đấy.

Từ bé đến giờ nhiều phen chứng kiến cảnh sợ gà vãi ra quần của gã, lần nào lần ấy tôi được dịp ôm bụng cười nắc nẻ. Lần đặc sắc nhất có lẽ phải kể đến năm ông ngoại gửi quà quê sang.

Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi bố Sơn bảo gã đi mở túi kiểm tra. Chắc bố tuổi già mắc bệnh hay quên bảo thằng con trai quý báu cởi dây buộc thút nút, và cũng quên luôn nó sợ gà.

Và thế là chuyện gì đến cũng phải đến, vừa va phải ánh mắt sáng long lanh của một chú gà trống đẹp trai, gã rú lên như lợn bị chọc tiết 'tiện tay' ném con gà lên không trung, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Chương 3: Cứ thấy tomboy trồng cây chuối là tới công chuyện liền
Một tình huống hết sức ối dồi ôi!

Tôi ngẩn ngơ nhìn con gà kêu 'éc éc' bị buộc chân nằm ở trên sân. Thương em! Thằng Sở Khanh không biết trân trọng em thì còn chị đây, hãy đến đây và sà vào vòng tay ấm áp của chị. Chị hứa sẽ biến em thành mĩ vị nhân gian ngon nhất trần đời!

Con gà thôi không giãy dụa, mang tiếng có cánh nhưng không biết bay xem chừng sau cú rơi cắm thẳng đầu xuống đất, nó đã lâm vào trạng thái ngất lâm sàng. Tôi cầm nó lên lòng thầm nhủ sẽ thưởng thức nó một cách ngon miệng nhất có thể. Nên chế biến thành món gì đây nhỉ?

Gà luộc rắc lá chanh? Ấy ăn nhiều rồi, hơi ngán.

Gà rang muối? Ăn quá thường xuyên rồi.

Hay là gà hầm thuốc bắc? Tôi lắc đầu, đắng lắm, tôi ghét ăn đắng.

Lẩu gà? Mình hai bố con không ăn hết cái nồi lẩu to tướng ấy được.

Sau một hồi suy đi tính lại, tôi quyết định bữa trưa ngày đó làm món gỏi gà xé sợi ngon nhức nách, phần nhiều còn lại để dành nấu phở và hầm cháo.

Đó, những điều kể trên đây là lần vào năm tôi 14 tuổi. Và còn nhiều lần sau ông ngoại gửi quà quê cũng không khác biệt là bao. Lễ tết gã lại càng sợ hơn, vừa nhìn thấy bố Sơn bê mâm cúng vào đêm 30 Tết là trốn biệt vào phòng riêng, khóa trái cửa, ai gọi cũng không thèm trả lời...

Ăn cơm chung cả người sợ sệt nhấp nhổm không yên, gã luôn mồm bảo với tôi:

"Mày bưng đĩa con dở người kia ra chỗ khác cho anh! Mùng Một Tết anh mày bị đói là mất giông cả năm đấy biết không?"

Tôi cười khinh bỉ nhìn gã, anh nhịn đi cho nhanh!

Tôi không hiểu vì sao gã lại sợ gà đến như vậy. Hỏi bố Sơn, bố chỉ tủm tỉm cười không đáp.

Bố không nói thì để con tự suy đoán... hồi bé gã bị gà mổ hay bị bệnh kín khó nói? Mà gã là bác sĩ, sao bị bệnh nhỉ? Ôi thật là khó tin!

Từ đấy tôi cứ lợi dụng điểm yếu của gã để đòi nợ và quyền lợi cho bản thân, nhưng cách này dùng thường xuyên mãi thành vô tác dụng.

Không phải lúc nào cũng gọi ship chân gà xả tắc đem dọa gã là cách hay.

Cứ thấy tôi gọi ship bố lại hỏi cặn kẽ ra ngô ra khoai bằng được mới thôi. Bố Sơn tinh lắm, chỉ cần tôi nói dối nửa lời là bố biết ngay. Không có gì là không thể qua cặp mắt tinh tường của bố.

Hơn nữa đang giữa đêm hôm ai lại vô tội vạ đi gọi ship, người ta còn phải ngủ nghê nữa có đúng không?

Gã vẫn cao tay hơn, tay nắm đằng chuôi. Hết dọa nói tôi bỏ học đi chơi game la cà quán xá với thằng Khôi, hết lại dọa tôi lén bố đi kiếm tiền. Bố biết bố sẽ buồn và suy nghĩ, tôi không muốn bố già cả phải nghĩ ngợi nhiều cho con cái.

Rốt cục, sau bảy bảy bốn mươi chín lần bị gã bày trò thúc ép, tôi giương cờ trắng ra đầu hàng.

Tôi tức lắm nhưng không làm gì được gã. Ai dà thường thôi! Hảo hán mười năm trả thù vẫn không muộn mà lo gì.

"Mọi chuyện là như thế đấy." Tôi nhún vai, tự rót cho mình một cốc nước uống cho đỡ khô cổ.

"Ghê chưa? Ghê chưa? Trông mày máu thế vẫn để thua á?"

"Ờ thôi không nói nữa, ăn nhanh đi đồ ăn sắp nguội cả rồi." Tôi lấp liếm. Chuyện tôi thua gã là một sự nhục nhã lớn nhất trong đời tôi, nể bố Sơn nên tôi chưa cho gã ăn một cú đấm boxing nào đó nhá.

.........

Tôi đang bận trồng cây chuối trên cái giường thân yêu của mình, bố Sơn gõ cửa đi vào. Trước mắt tôi là hình ảnh lộn ngược của bố, vội hạ cặp chân thon gọn của mình xuống đất, tôi đứng nghiêm chỉnh hỏi:

"Bố, có việc gì mà bố lên tận phòng riêng của con thế?"

"Sơn Ca! Từ bao giờ để nói chuyện với con gái bố cần tìm cớ thế?" Giọng bố nghiêm khắc hơn thường ngày.

"Dạ không, con không có ý đó." Tôi khép nép nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào bố Sơn.

"Thằng Vũ nó nói trưa nay gặp con ở ngoài đường đánh nhau là thế nào?"

Ông anh già chết bầm! Tí nữa về đây ông chết chắc với tôi!

Tôi nghiến răng ken két, khó khăn lắm mới mở miệng trả lời.

"Dạ, trưa nay bọn con đang tìm quán ăn để ăn trưa thì vài đưa trẻ trâu phi xe đến chặn đường."

"Thật không?"

"Con nào dám nói dối bố. Bố thấy có lần nào con nói dối mà bố không phát hiện ra chưa?"

Đằng nào mấy lời tôi nói là sự thật...

"Ừ bố tin con. Mai thằng Vũ đi xem mắt lúc 6 giờ chiều, con nhớ về sớm ăn bữa cơm gặp mặt với gia đình người ta." Bố dặn dò.

Chiều mai à? Sao trùng hợp thế? Mai tôi cũng có việc phải giải quyết. Thôi mai tranh thủ qua đó chốc lát, xong việc tôi qua chỗ hai gia đình họp mặt sau vậy.

"Vâng mai tiết cuối kết thúc là 4 rưỡi chiều, để con thu xếp."

"Ài nó sắp có vợ, bố cứ thấy... lo lo."

Tôi phì cười thành tiếng:

"Bố lo hão làm gì cho già người ra, thuyền đến bến ắt sẽ thẳng thôi ạ."

"Thôi làm gì thì làm đi nhé, bố ra ngoài mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai."

"Vâng ạ!"

Thấy bố đã đi, tôi tiếp tục động tác dang dở trồng cây chuối của mình.

Bố đi một lúc, Vũ khệnh khạng đi vào phòng tôi như chốn không người...

Có áp bức bóc lột rồi sẽ có vùng lên đấu tranh...

Máu nóng dồn lên não, thế là...

Chương 4: Tomboy và bựa nhân đi xem mắt cùng một lúc
Hai chân chạm đất tiếp xúc mặt sàn nhà, tôi xông đến tung một chưởng vào con người lẻo mép này.

Bị tôi thụi một cú lún hết cả lòng mề, gã ôm bụng khuỵu xuống, quát ỏm củ tỏi:

"Mày bị điên à? Sao tự dưng lại đánh anh?"

"Ai bảo anh bép xép chuyện của tôi cho bố biết, hả? Thấy tôi hiền nên anh coi thường tôi có đúng không?" Tôi cũng quát lại bằng giọng điệu y hệt như thế.

"Đâu, anh chỉ nói mày đánh nhau thôi mà, có nói bóng gió gì đâu." Gã nén đau nhếch mép cười trêu tức tôi.

Người gì đâu đáng ghét thế! Quỷ xứ cũng không đáng ghét như gã, thấy người ta lành là tìm cơ hội đi bắt nạt người ta. Hãm!

"Anh nói thế để chết tôi à?"

"Anh vẫn thấy mày sống nhăn răng mà!"

"Muốn bị thụi thêm cái nữa đúng không? Nhỡ bố gặng hỏi hết mọi bí mật của tôi thì sao?"

"Thì làm sao? Bố tức giận không nuôi mày nữa thì để anh nuôi mày, cứ sồn sồn xoắn xuýt lên là thế nào? Tiền anh kiếm được đủ cho mày sống dư dả cả một đời đó, nên biết điều đối xử tốt với anh từ bây giờ đi." Gã tự tin nhìn tôi, vỗ ngực đảm bảo. Cái con người văn vẻ này! Ngoài hứa lèo anh ta còn biết làm cái trò trống gì nữa không?

"Thôi không dám, dùng tiền của anh tôi lại mang tiếng ra. Anh không định để dành cho vợ con anh hả?"

"Anh bảo anh dư sức nuôi mấy miệng ăn kia mà, mày không có niềm tin vào anh thế à?" Gã nói cứ như là tôi bắt nạt gã á. Còn chưa biết mỉu nào cắn mỉu nào đâu nha.

"No! Tôi tin mình bị quẳng ra đường không bao giờ lo chết đói. Thế nên ý, anh mách cái gì tôi đều không sợ, tôi chỉ sợ bố buồn lại suy nghĩ linh tinh không tốt cho sức khỏe về sau thôi." Tôi ném ánh mắt cảnh cáo về phía gã với ngụ ý khôn hồn cư xử cho tử tế vào.

"Mày cứ ngoan với anh, anh không bao giờ mách bố."

"Nope! Mơ giữa ban ngày đi nhá! À mai anh xem mắt nhỉ? Tôi có việc bận đến muộn một tí, bố có hỏi thì liệu nói cho khéo."

"Mày đi đâu? Lại đi với thằng Khôi chứ gì?"

"Đi đâu còn lâu mới nói, giờ thì phắn khỏi phòng tôi ngay." Nói xong, tôi đẩy gã ra khỏi phòng, đóng khóa cửa lại.

.........

Việc bận mà tôi nói ở trên thực ra là tôi đi... xem mắt. Đối tượng là bạn bè anh em cây khế thân thiết hồi thằng Khôi học cấp ba.

Khôi cứ bảo: "Tao kiếm cho mày một mối ngon ngon thì mày nhớ trả thù lao thật hậu hĩnh vào."

Gớm! Gặp được người đi đã rồi hẵng tính chuyện tiếp theo. Chưa gì đã nhảy dựng lên đòi quyền lợi rồi. Chỉ có thằng bạn chí cốt nó mới khắm lọ như này được!

Đến buổi hẹn, tôi đeo khẩu trang đi vào quán cafe thằng Khôi chỉ, bảo tôi ngồi đợi ở dãy ngoài cùng bàn số 3.

Trong lúc ngồi chờ hai người họ đến, tôi lật giở menu gọi cho mình một ly sinh tố vị dâu. Thằng Khôi đúng là có mắt chọn quán, nơi đây không gian thoáng dãng thoải mái, tiếng nhạc du dương. Tường thay bằng lớp kính cường lực trong suốt, ngồi bên trong có thể nhìn thấy ra bên ngoài.

Vừa chọn xong đồ uống, hai thằng con trai kéo nhau vào quán cafe.

"Ối chu choa mạ ơi, hôm nay bạn Sơn Ca của tôi xinh hết nấc! Mày ăn mặc trang điểm vào tao không nhận ra luôn đấy!" Mồm thằng Khôi quang quác kêu lên, nó trầm trồ khi thấy tôi.

"Chuyện! Ai chả khen tao đẹp phi giới tính. Đấy là mày chưa có dịp nhìn thấy tao make up lên đồ tàm tạm sương sương đấy thôi."

Điều tôi nói không ngoa chút nào. Ai gặp cũng bảo tôi sở hữu nhan sắc ngọt ngào khi là nữ và cuốn hút khi mặc nam trang. Ờ, thấy nhiều người nói quá mòn cả tai, không phải tôi tự khen nhưng mỗi khi nhìn vào gương tôi phải công nhận mình đẹp thật, đẹp theo kiểu phi giới tính, có thể cân mọi trang phục nam nữ.

Như hôm nay đây, tôi mặc quần yếm jean phối cùng đôi giày thể thao trắng. Trời hơi lạnh, tôi thay áo phông thường ngày bằng chiếc áo len mỏng có nhiều họa tiết dễ thương ở trên bả vai. Tóc xoăn được hất ngược ra đằng sau, thêm mũ nồi đội lệch đồng màu với quần yếm.

Nói chung là với set đồ này tôi thấy mình nữ tính hơn so với thường ngày một tí. Nếu đổi set mặc ở nhà, tôi đảm bảo cậu trai khôi ngô và trắng trẻo này sẽ bị dọa sợ chạy mất dép vì tôi của khi ấy trông chả khác nào một cậu con trai.

"Chào bạn, mình là Giang, đang học năm 3 trường Xây dựng." Cậu bạn trai có chiếc răng khểnh rất duyên, dáng người cao ráo nhưng trông có vẻ lạnh lùng, thuộc type người kiệm lời chào tôi.

"Chào cậu, mình là Sơn Ca, cũng học năm 3 nhưng bên Học viện Ngân hàng."

Chúng tôi chìa tay ra bắt tay một cái để xã giao. Tôi hơi ngường ngượng, mặt hơi đỏ lên và có chút liêu xiêu với bạn ấy.

"Chúng mày nói chuyện tán gẫu đi, tao ra chỗ khác ngồi đợi."

Vốn là người kiệm lời ít nói, đa số toàn là tôi hỏi cậu ấy trả lời. Nhưng không vì thế tôi cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt một chút nào.

Có lẽ tôi quá cá tính nên cần một người trầm ổn và tĩnh lặng như Giang?

Đang nói chuyện rôm rả với cậu ấy, một bàn tay đàn ông thò ra gõ lên mặt bàn kính 'cốc, cốc' vài cái. Tôi tò mò ngước mắt lên, lập tức hóa đá.

Chương 5: Thanh niên nghiêm túc và ông chú bựa nhân
Nhưng tôi không bất động lâu, lườm gã một cái thật bén, đã cố kìm giọng nhưng vẫn còn gắt gỏng hỏi:

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Xem mắt. Vậy còn mày? Mày cũng xem mắt hả?"

"Liên quan tới anh à?"

"Ừ không liên quan, nhưng mày nhìn ra kia kìa. Có thấy bố đang nhìn không?" Gã hất hàm về phía dãy bàn bên cạnh.

Cái đệch! Quên không hỏi kĩ tên quán, nếu biết trước tôi đã bảo thằng Khôi đổi sang địa điểm khác. Sao lúc nãy vào không thấy ai nhỉ? Giờ thì hay rồi, bố Sơn đang nhìn tôi, chắc ông ấy nghĩ tôi nói dối để mải đi chơi với trai đây mà.

Ôi oan quá bố ơi!

"Mày không đọc tin nhắn đúng không? Cuộc hẹn đẩy sớm hơn nửa tiếng, mày đã xem điện thoại chưa?"

Tôi mở túi xách, lôi điện thoại ra kiểm tra.

"Chưa, bị sập nguồn." Tôi đáp lời một cách cộc lốc.

Tôi đã nói cộc lốc rồi, gã còn nói cộc lốc hơn:

"Đi, đứng dậy, cả hai đứa ra chào bố ngay! Để xem lát mày ăn nói thế nào với bố."

Hôm nay gã ăn nhầm phải bả hay sao ấy, bình thường bị tôi trả đũa bằng chân gà hay quỵt nợ có bao giờ cục cằn như này đâu. Đã vậy hôm nay còn là buổi xem mắt vợ tương lai nữa chứ. Mất điểm, mất điểm quá! Gã không sợ nhị vị phụ huynh nhà gái đánh giá này nọ?

Tôi không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy, hỏi Giang có muốn đi cùng không, cậu ấy gật đầu đồng ý.

Dẫn Giang theo, chúng tôi lễ phép chào bố và hai bác đằng gái và bất đắc dĩ ngồi xuống nghe hai gia đình nói chuyện.

"Xin lỗi cậu, mình không ngờ là gặp người nhà ở chỗ này, cậu có thấy phiền không? Nếu thấy phiền chúng ta sang quán khác nhé?" Tôi chụm tay nói nhỏ vừa đủ mình Giang nghe thấy.

"Không sao, mình không thấy phiền." Cậu ấy lắc nhẹ đầu, ngồi thẳng lưng đặt hai tay lên đầu gối.

Người lớn hỏi câu nào là cậu ấy cũng đều lễ phép trả lời trọng tâm vào vấn đề, không một từ thừa thãi nhưng thái độ có hơi xa cách.

Ấm áp dễ gần một tẹo là chuẩn bài rồi!

Bố tôi gật đầu mỉm cười, có vẻ bố khá hài lòng về chàng trai tôi mới quen ít phút.

Khôi ơi là Khôi, sau ngày hôm nay tao sẽ hậu tạ mày thật hậu hĩnh. Cặp mắt nhìn người của nó thật tinh tường, từ giờ tôi nên ngả mũ kính phục nó cho phải phép mới được.

"Con gái lớn thêm bạn là chuyện tốt, bố không cấm cửa. Nhưng chỉ dừng ở mức độ tình bạn thôi đấy, đợi con tốt nghiệp xong muốn yêu ai bố không cản." Bố ôn tồn dặn dò tôi.

"Yes sir! À phải rồi, Khôi đi cùng với con, để con dẫn Khôi sang đây cùng nhá bố?"

Tất nhiên là bố đồng ý với tôi rồi, có bao giờ bố Sơn từ chối yêu cầu của bình rượu mơ này đâu!

"Cũng được, càng đông càng vui."

"Bố đợi con một lát."

"Biết thế anh không bảo mày sang đây, tự dưng mua việc vào mình." Vũ lầm bầm khó chịu ra mặt.

Tôi nghe rõ mồn một, trước khi rời đi không quên cạnh khóe gã vài câu:

"Đấy là tự anh gọi em chứ ai. Vui chưa? Tự bê đá đập vào chân mình."

Gã tức lắm vì không làm gì được tôi, tôi đi gọi Khôi trong tâm thế vui như trẩy hội. Hê hê, gã làm sao dám nổi giận trước mặt phụ huynh hai nhà, có khi giờ đang nuốt bồ hòn làm ngọt cũng nên.

.........

Chị gái sắp trở thành chị dâu tương lai của tôi rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu cổ điển. Tôi ngồi cạnh chị, ở cô ấy toát lên cảm giác dễ gần và tôi đã thích chị ấy từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người nhỏ nhắn và mong manh, mái tóc đen dài chấm lưng và hơi xoăn nhẹ, nước da trắng như sứ, sống mũi dọc dừa cao thẳng... cả tổng thể tạo lên một nét đẹp dịu dàng đằm thắm.

Hỏi ra mới biết, chị tên là Thanh, năm nay bước sang tuổi 26, vừa mới đi du học về. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi tại trường đại học nổi tiếng Chicago bên nước Mỹ.

Wow! Thật là tuyệt cú mèo! Nghe xong tôi cứ ngồi trầm trồ không ngớt, quả là một cô gái tài sắc vẹn toàn!

"Anh Vũ sướng nhá! Có người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Sau này lấy về nhớ trân trọng và nâng niu chị ấy thật nhiều vào!"

Tôi hướng ánh mắt vào người Vũ suýt xoa, gã không phản ứng, chỉ nhếch mép nói:

"Không đến lượt mày nhắc nhở anh mày."

Xì! Người đâu gì mà nhạt nhẽo, tôi không thèm tiếp chuyện với gã, quay sang hai bên nói chuyện với chị Thanh và Giang. Thỉnh thoảng nói vài câu phụ họa cùng thằng Khôi.

Hai nhà đang nói chuyện vui vẻ, bố tôi ngỏ lời mời nhà gái sang ăn một bữa cơm thân mật. Dĩ nhiên bác trai, bác gái và chị Thanh đều đồng ý.

Tôi quay sang ái ngại nhìn cậu bạn mới quen vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

"Ngại quá, lại làm phiền cậu nữa rồi. Cậu có thấy phiền khi sang nhà mình ăm cơm tối không?" Tôi dè dặt hỏi, từ lúc 10 tuổi đến giờ chưa có hôm nào tôi lại thấy ngại nhiều như chiều nay.

"Đi với cậu mình không ngại. Đằng nào giờ về cũng chỉ có một mình mình ở nhà." Cậu ấy gượng cười, lại để lộ cái răng khểnh.

"Ồ vậy à?" Tôi hơi ngạc nhiên, càng lúc càng tò mò hơn về cậu ấy.

Chương 6: Cô gái cùng tuổi tên Nhã
"Nhà thằng Giang gần trường Xây dựng, bố mẹ nó đi công tác suốt nên chỉ có nó ở nhà thôi đó mày." Thằng Khôi đứng bên cạnh nghe thấy liền rỉ tai tôi.

"Thế thì cậu càng phải sang nhà mình ăn cơm." Tôi cười toe, bộc trực nói với cậu ấy.

"Không được! Ai lại rủ người mới quen về nhà ăn cơm." Vũ đi ngang qua chúng tôi, cứ lúc nào không hài lòng quyết định của tôi là gã lại to tiếng.

"Ô hay cái anh này buồn cười thật đấy, đang ở chỗ công cộng anh tính dọa nạt ai? Bố cũng mời gia đình nhà gái mới quen sang ăn cơm, có làm sao đâu." Tôi dứ dứ nắm đấm vào bản mặt cấm cảu của gã, cảnh cáo gã còn to tiếng nữa là tôi sẽ nhảy vào tẩn vài đòn.

"Cậu cứ đi cùng mình, đã có bố mình bảo kê rồi không có gì phải ngại." Tôi kéo cánh tay cậu ấy.

"Eh mày ơi tao với Giang đi xe máy tới đây mà."

"Thì mày cứ đi xe của mày, tao với Giang đi xe bus."

"Hâm à? Mấy đứa lên xe ô tô anh đèo về. Khôi để xe ở quán, mai qua lấy sau." Vũ nói chen vào.

"Em chê xe của anh!" Tôi lè lưỡi chọc gã, toan kéo tay Giang đi.

"Vũ nói đúng đấy con. Đi xe bus thì bao giờ về đến nhà." Bố Sơn gọi với theo.

"Có một chuyến thôi mà bố, bọn con về nhanh thôi ạ." Tôi quay lại, vẫy tay với bố rồi kéo cậu ấy ra bến xe bus đứng chờ.

Ở bến xe người khá đông, đa số là học sinh sinh viên đi học thêm hoặc về nhà. Cũng có nhiều người lớn, chắc họ vừa tan ca ở các công ty. Đường phố đông đúc nườm nượp xe cộ đi lại. Thỉnh thoảng có vài xe bus không phải tuyến chúng tôi chờ, đợi người lên xe và xuống xe vài giây rồi lại lao đi. Cứ vậy nhiều tuyến bus vô tình lướt qua những con người đứng ngóng xe như chúng tôi không khác gì cảnh ngóng mẹ đi chợ về.

"Cậu đi xe bus lần nào chưa?"

Giang lắc đầu. "Nhà gần trường nên mình chưa có cơ hội đi thử."

"À, vậy hôm nay cậu sẽ được trải nghiệm. Lúc nào xe gần đến nhà mình, nhớ kể lại cho mình nghe cảm nhận của cậu nhá!" Tôi nở một nụ cười tươi tắn với cậu ấy.

"Ừ." Giang cười đáp trả, một nụ cười nhẹ bẫng.

Tiếp xúc với Giang, tôi phát hiện cậu không phải là người lạnh lùng như ban đầu mình đã nghĩ, chỉ là ít nói so với người thường một chút xíu thôi.

Chúng tôi đợi được một lúc thì chiếc xe Vinbus cả hai cùng đợi từ từ đi tới.

Chỉ có hai đứa và vài em học sinh lên xe, Giang để tôi lên trước, cậu ấy lên sau cùng. Nhân viên phụ xe lịch sự cúi chào chúng tôi. Tôi có vé tháng giơ lên cho anh phụ xe kiểm tra, còn Giang mua vé bằng thẻ ngân hàng.

Ôi cứ nghĩ tầm này giờ này xe chật như nêm cối chứ, ai dè thưa thớt một cách lạ lùng.

Tôi kéo Giang đi xuống cuối xe ngồi, có tí chút tiếc nuối nhỏ giọng nói:

"Tiếc là hôm nay không đông người."

"Đông người thì sao cơ?" Giang không hiểu nhìn tôi cũng bắt chước nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì, đông người thì mới đúng là xe bus giờ cao điểm. Cứ hôm nào học xong tiết cuối, cậu không biết đâu, hôm đó y như rằng tớ phải chen chúc cùng bao con người nhét kín trong một cái xe. Định dẫn cậu trải nghiệm cảm giác chật chội... thôi để lần sau vậy."

Nghe tôi xổ một tràng dài, cậu ấy 'À' một cái hiểu ra vấn đề.

"Ừm, cơ hội còn nhiều, nhất định lần sau đi chơi mình sẽ về bằng xe bus cùng cậu."

"Thật không?" Mắt tôi sáng rỡ.

"Thật." Giang gật đầu chắc nịch.

"Hì, hứa rồi đấy nhá."

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, dường như giữa chúng tôi đã không còn giữ kẽ như trước.

Tôi phát hiện mình và Giang nói chuyện khá hợp cạ, nếu tôi nói nhiều, cậu cũng nói nhiều theo. Ngược lại, nếu tôi lặng im, cậu ấy sẽ không mở miệng làm phiền đến người khác.

Con cái nhà ai tinh ý thế không biết, vậy mà tôi cứ nghĩ mình đang làm quen với một lạnh lùng boy cơ!

.........

Chúng tôi về đến nhà là nửa tiếng sau, đi xe bus qua 6 điểm cũng không coi là xa. Nhưng đang là giờ cao điểm cộng thêm trên đường gặp đèn đỏ, thể nào gã Vũ thấy tụi tôi về muộn lại càm ràm cho xem.

Quả nhiên, nhác thấy bóng dáng ở ngoài cổng, gã đi qua liếc xéo.

"Anh đã bảo rồi, không nghe! Ương lắm!"

"Kệ bọn em! Sao còn đứng đấy? Anh mau vào nhà phụ bố nấu cơm đi." Rồi quay sang nhìn Giang, cười xòa.

"Cậu thông cảm, anh em bọn tớ không hợp tính nhau."

"Cậu có anh trai để cãi cọ, mình thì muốn cãi cũng không có người để cãi cùng." Giang lơ đễnh nở một nụ cười nhẹ tênh.

"Thôi vào nhà đi." Tôi biết cậu ấy không vui nên kéo tay cậu vào nhà tôi.

Chúng tôi đi qua một con xe Vision màu đỏ mận, do đi nhanh tôi cũng không để ý gì nhiều.

Hai đứa tôi vào phòng khách thì đã thấy bố mẹ chị Thanh ngồi ghế uống trà. Còn chị Thanh, bên cạnh chị ấy là một cô gái trông trẻ tuổi hơn, cô ấy bẽn lẽn khoác tay ngồi sát sườn chị Thanh.

Chương 7: Bữa cơm đầm ấm
Tôi và Giang lễ phép chào hai bác, hai người họ mỉm cười trìu mến gật đầu và bảo hai đứa ngồi xuống cùng nói chuyện.

"Sơn Ca mau lại đây! Giới thiệu với em đây là Nhã, em gái ruột của chị, hai đứa trạc tuổi nhau đấy." Chị Thanh nhẹ nhàng đẩy cô gái có phần hơi ngại ngùng ngồi cạnh tôi.

Đó là một cô gái xinh xắn ăn mặc dễ thương như búp bê, diện áo len dài và chân váy xếp ly điệu đà. Dáng người thon gọn và cao ráo, đôi mắt bồ câu to tròn, mái tóc đen dài được làm xoăn, make up nhẹ nhàng.

"Chào cậu, mình là Sơn Ca, con gái của bố Sơn." Không hiểu sao, tôi có linh cảm rất xấu về cô gái này. Nhưng lại lắc đầu gạt đi, nghĩ mình nghĩ nhiều. Tôi mỉm cười đứng dậy, chìa tay ra cho cô ấy bắt tay mình.

"Chào Sơn Ca! Mình là Nhã, con gái út của bố Hùng và mẹ Lan." Cô ấy đỏ mặt chìa tay bắt tay với tôi, đôi mắt bồ câu to tròn vẫn còn nét ngượng ngùng.

"Như đã giới thiệu từ trước, đây là Giang người bạn cháu mới làm quen." Tôi giới thiệu lại, hai tay cùng chỉ vào người Giang.

"Bác thấy hai đứa trông rất đẹp đôi." Bác Hùng khen ngợi.

"Cháu cảm ơn ạ." Tôi mặt đỏ lựng lên, lén nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, cậu ấy bối rối không nói gì mắt nhìn sang chỗ khác.

Oa! Có phải tôi nhìn nhầm không? Hai tai cậu ấy đỏ hết lên rồi kìa. Trông ngộ nghĩnh quá!

"Nghe nói cháu học Ngân hàng?" Mẹ chị Thanh - bác Lan bắt chuyện.

"Vâng ạ?"

"Con gái thứ nhà bác cũng học Ngân hàng." Bác ấy nói tiếp.

Tôi ngạc nhiên, cứ nghĩ chỉ bằng tuổi thôi ai dè lại có duyên học cùng trường với nhau.

Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ? Chắc tại lúc ngồi trong quán cafe bọn tôi nói chuyện xôm tụ quá nên không để ý người lớn nói gì với nhau.

"Ôi thế ạ? Vậy Nhã học ngành nào vậy? Mình học 'Quản trị kinh doanh'." Tôi hướng ánh mắt sang cô ấy, hỏi.

"Mình học 'Tài chính - Ngân hàng'." Khác với giọng nói khỏe khoắn của tôi, cô ấy nhỏ nhẹ trả lời.

"Ồ vậy là bọn mình khác khoa, hơi tiếc một tí nhưng thôi không sao. Sau này chị Thanh trở thành chị dâu của tớ, mình đã thân thì càng thêm thân." Tôi hồ hởi cười nói, mọi người ai cũng vui vẻ khi nghe tôi nói vậy.

"Cháu xin phép hai bác với chị, cháu vào giúp bố Sơn một tay ạ." Tôi nhổm dậy, kéo theo cả Giang.

"Cho chị đi với Sơn Ca ơi!"

"Chị cứ ngồi uống nước đi ạ, chị vào phụ nhưng bố em lại bảo chị ra ngồi cùng hai bác có đúng không ạ?"

Chị Thanh gật đầu.

"Ui bố Sơn chẳng bao giờ để khách đụng tay vào việc nhà đâu, sau này về chung một nhà thì thoải mái." Tôi nháy mắt với chị ấy. Sau câu nói này của tôi, chị Thanh tươi tỉnh hẳn lên.

Tôi dẫn Giang lên phòng mình, đến nơi Khôi đang ngồi ghế chơi game trên điện thoại tự bao giờ.

"Nhanh nhờ? Chưa gì đã thấy ở đây rồi." Tôi chế giễu nó.

"Tao có xuống giúp bố mày toàn bảo tao ngồi chơi, chán quá không có gì làm thì cày game leo rank vậy."

"Ờ tao mới nói hai câu, có đụng chạm gì đâu mà mày đã nhảy dựng lên rồi?" Tôi vừa nói vừa để mũ lên giá treo quần áo, Khôi á khẩu không hó hé gì thêm. Sau đó tôi quay sang nói với Giang:

"Cậu cứ tự nhiên ngồi đây chơi với Khôi, mình xuống phụ bố một tay. Khi nào xong mình sẽ lên gọi cả hai."

"Ừ." Có Khôi ở đây cậu ấy chắc sẽ bớt ngại hơn, tôi nghĩ.

.........

Giúp bố nhưng không quên trêu anh trai bẩn bựa của mình, tôi cố tình đặt đĩa thịt gà rang muối nhờ Khôi mua hộ để lên cái chỗ dễ thấy nhất.

Hờ hờ, dĩ nhiên gã Vũ nhìn thấy sợ mất mật chạy không cả buồn lượm dép chứ còn sao nữa. Tôi thành công đuổi kẻ khó ưa ra khỏi gian bếp thân yêu của mình.

"Con lại trêu anh con!" Bố tôi không hài lòng nhìn đĩa gà rang muối trên tay tôi.

"Aiss chuyện này cũng không thể trách con được bố ạ! Mình mời cơm khách chẳng lẽ lại không có món gà?" Tôi chống chế cười toe toét.

Không nói lại được tôi, bố ngán ngẩm lắc đầu bưng các món đặt lên bàn ăn tròn có lắp thêm mặt kính xoay.

Tôi mời mọi người ra ăn cơm, mọi người nhanh chóng ngồi xuống quầy quần bên mâm cơm ấm cúng do chính tay bố con tôi chuẩn bị từ a đến z. Mỗi đĩa thịt gà rang muối là tôi cố tình mua thôi.

"Cậu có bị dị ứng với món gì không?" Tôi ngồi cạnh Giang, quan tâm hỏi cậu ấy.

"Không, món gì mình cũng ăn được." Cậu ấy lắc đầu.

"Vậy à?" Tôi cầm đôi đũa chuyên dùng để gắp thức ăn gắp cho Giang một miếng thịt bò cuộn nấm kim châm. "Cậu mau ăn đi, toàn món nhà làm cả đấy."

"Ừ mình cảm ơn." Cậu ấy nhẹ cười lộ ra cái răng khểnh rất duyên.

"Bày đặt làm màu! Có phải trẻ con đâu, mày để em nó tự gắp đi." Vũ hậm hực cứ nhìn chằm chặp lên người tôi từ đầu bữa tới giờ. Cứ thấy tôi mắc mấy cái lỗi bé tẹo như đầu ngón tay là gã chuyện bé xé to xỉa xói tôi.

Bực mình quá! Tôi hết nhịn nổi xoay mâm thủy tinh để đĩa gà rang vào đúng chỗ gã ngồi.

Chương 8: Say rượu
Mắt thấy đĩa gà bị tôi cố tình chứ không cố ý đẩy sang ngày càng tiến sát gần mình, Vũ vội xô ghế chạy biến.

Những người không biết chuyện ngơ ngác nhìn nhau, tôi bèn nín cười giải thích sự bất ổn này cho mọi người biết:

"Mọi người thông cảm, anh Vũ rất sợ gà nên cứ nhìn thấy những món chế biến từ thịt gà là anh ấy sợ chạy mất dép."

"Con bé lếu láo này! Mày biết anh sợ còn cố tình mua về làm gì hả?" Tiếng của Vũ vọng ra từ phòng khách.

"Nhà có khách quý thì phải tiếp đãi thật tử tế vào, có mà như anh... em chán chả buồn nói."

"Trái ngược Thanh nhà bác, Thanh lại rất thích ăn thịt gà." Bác Lan ái ngại hết nhìn bố Sơn rồi lại nhìn chị Thanh.

"Ôi cái vấn đề đấy bác gái yên tâm, không có gì to tát hết. Cháu cũng thích ăn thịt gà, chị Thanh về đây là cháu có đồng minh dễ bề nắn anh Vũ rồi." Tôi cười khoe hàm răng trắng bóc của mình ra. Được câu an ủi, bác gái cũng cười vui vẻ nhìn tôi. Hai chị em đang ăn nghe mấy lời hùng hồn của tôi cũng tủm tỉm cười theo.

Này chết nhá! Cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày sau gã bị tôi và chị dâu hành cho sấp mặt là tôi vui như mở cờ trong bụng.

"Biết anh trai mình sợ còn cố tình trêu, con mau cất đĩa gà rồi ra mời anh vào ăn cơm đi." Bố Sơn giọng hơi nghiêm.

"Vâng."

Nhà đang có khách, tôi không dám làm trái lời bố, đứng dậy đi cất đĩa gà vào tủ lạnh.

"Anh không vào đâu." Vừa nghe tiếng 'loẹt quẹt' phát ra từ dép tôi, Vũ quay sang oán trách. "Mày còn để con dở người ở trên bàn ăn là coi như hôm nay không có buổi xem mắt nào hết."

Mặt tôi dần méo xệch lại vì câu nói vô trách nhiệm của Vũ. Nếu lời này tới tai bố và hai bác, không biết còn con gái nhà nào muốn gả cho gã nữa đây.

"Anh ý, anh mới là thứ dở người chứ không phải con gà ở trong tủ lạnh đâu."

"Úi giời Sơn Ca ơi! Anh bảo mày đừng nhắc tới nó nữa mà!" Vũ vừa nghe tới 'gà' liền run rẩy cả người, mếu dở khóc dở, hai tay ôm chặt lấy cột nhà.

"Cất rồi."

"Cất cái gì cơ?"

"Tất nhiên là cất con gà rồi chứ cất cái gì, còn đứng đực ra đấy, không mau vào ăn đi! Trông kìa trông kìa, nhìn gớm quá!" Tôi chê bai, mặc kệ gã bỏ vào bếp trước.

"Thật à? Mày đợi anh mày với."

.........

Bữa cơm thân mật giữa hai nhà nhanh chóng kết thúc ngay sau đó.

Người lớn quyết định hai tháng sau sẽ tổ chức cho đôi trẻ.

Tôi hy vọng Vũ sớm cưới vợ để san sẻ việc nhà. Thầm mong anh ta có vợ rồi sống sạch sẽ hơn, chứ không ngày nào cũng phải dọn bãi rác Nam Sơn thu nhỏ chắc tôi có ngày đi đời nhà ma vì bị tụt huyết áp mất.

Phòng bẩn như thế mà ngày tháng năm nào cũng chui ra chui vào và sống nhăn ra đấy. Tài thật!

Tôi đến phục sát đất khả năng ở bẩn của gã!

Tôi chưa kể chuyện này cho chị Thanh nghe, chị ấy mà biết có khi ngất xỉu tại chỗ.

Hai bác đi ô tô đến, chị Thanh đi xe máy màu đỏ mận của Nhã đèo cô ấy về. Hèn gì lúc đi xuống sân cho mấy con cún nhà tôi ăn, thấy xe Vision đậu ở sân tôi cứ thắc mắc xe của ai lạc trôi ở đây.

Đứng ngoài cổng chào một nhà 4 người ra về, theo sau là bộ đôi bạn thân từ thời cấp ba Khôi - Giang.

"Mày vào nhà đi, bọn tao về đây." Khôi cầm lái, nó vừa phi xe vừa nói nhanh bảo tôi đóng khóa cổng cẩn thận.

"Mình cũng về đây, có gì cuối tuần alo nhé." Gianh cũng nói với theo.

"Ừ mình biết rồi, bye bye."

Vừa quay vào nhà, tôi bị dọa sợ giật cả mình bởi cái đống lù lù đang ngồi trước thềm.

"Ôi, sợ thế! Anh Vũ! Anh đang làm cái trò gì ở đây thế? Sao không vào nhà đi, ngồi đây cho muỗi nó chích không thấy đau hả?" Tôi bực bội xổ một tràng lên con người dễ ghét đó.

Vũ vẫn duy trì tư thế bất động, hai mắt màu đen tuyền nhìn tôi chăm chú một cách kỳ quái. Gã hỏi tôi, giọng điệu nghe có vẻ tủi thân thế nào ấy.

"Sơn Ca! Mày thích anh đi lấy vợ thế cơ à?"

"Tất nhiên, anh có tuổi rồi không lấy vợ nhanh đi độc thân mãi sao được. Bằng tuổi anh, đầy người đã có con đang học cấp một rồi đấy."

"Nói thật với mày là anh chưa muốn lấy vợ."

"Khe khẽ cái mồm! Bố nghe thấy bố lại buồn bây giờ." Tôi che cái miệng thở ra mùi chua lòm của gã, hình như gã uống rượu thì phải.

"Bố buồn kệ bố! Tóm lại là anh chưa muốn có vợ, ở mãi cùng bố với mày có làm sao đâu!"

"Ăn nói hàm hồ! Thôi đứng dậy vào phòng ngủ đi, để em còn quét cái thềm." Tôi phát cáu kéo gã ngồi dậy.

Hơi men vào xử sự y như trẻ con! Đồ già mất nết!

"Mày đỡ anh thì anh mới chịu về phòng."

"Được, nào đi!" Tôi đơn thuần không nghĩ gì nhiều đỡ con ma men này về phòng. Thân hình gã cao lắm, tận 1m 85 lận, đứng cạnh cùng tôi chỉ cao đến ngực gã thôi.

Chương 9: Bựa dâm chết tiệt dám sàm sỡ vòng 1 của tomboy
Người tôi dẹp lép như con cá mắm, còn gã thì nặng không khác gì con trâu mộng. Chúng tôi chệnh choạng đi lên phòng gã, có mấy lần bị vấp suýt cắm đầu xuống đất.

Đẩy gã xuống giường, tôi đứng thở hồng hộc nhìn người nằm trên giường chết bầm đang thở đều đều. Hèn gì nặng thế, thì ra là ngủ rồi ấy hả?

Tôi tức tối quá không nhịn được đá mạnh vào chân gã một cái đau điếng. Vũ không vì thế mà tỉnh lại, hàng lông mày rậm khẽ nhíu, cứ vậy nằm kềnh ra giường gáy o o.

Cái nhan sắc yêu nghiệt này! Nhiều lần đi chung với gã, không ai nghĩ gã sắp 40. Đến khi biết tuổi thật ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.

Tôi chép chép miệng, buồn cho những ai bị gã bừa bựa này lừa!

Mặt trắng búng ra sữa thế kia, ai nghĩ là đã già đầu như thế đâu!

Tôi không thèm ngó ngàng gì đến gã nữa, dứt khoát rời đi.

Thế nhưng có cái gì đấy nóng ấm giữ chặt tay tôi, nhìn xuống té ra là trong lúc ngủ mê gã nhoài người, tay quơ quào trúng tay tôi.

"Sơn Ca! Sơn Ca!"

"Ơi!" Tôi khúc khích cười đáp cho vui.

Đang say bét tè lè nhè, biết cái đếch gì!

"Anh không muốn lấy vợ!"

"Thì kệ anh." Kẻ say không thèm chấp.

"Anh chỉ muốn mãi ở với bố và Sơn Ca!" Lại nói liên thiên rồi.

Mẹ thì mất sớm, bố Sơn chỉ có mình anh là con trai, anh không mau lấy vợ để đỡ đần cho bố à? Sống chỉ biết mỗi mình, ích kỷ thế? Tôi gào thầm trong đầu, giờ có gào thành tiếng thì khác nào đàn gảy tai trâu.

Không muốn dùng dằng ở đây thêm, tôi dùng sức gỡ từng cái ngón tay đang bám víu cổ tay mình.

Đến lúc gỡ gần hết, Vũ đột ngột buông tay tôi. Cái quần què gì ở đây thế? Trên đầu tôi hiển thị dấu hỏi chấm to đùng.

Gã giả vờ say đúng không? Tính trêu tức tôi hay gì?

Tửu lượng gã rất tối, dăm ba chén rượu uống cùng bố Sơn và bác Hùng làm sao đánh gục được gã.

Với người mang đậm tính cách bộc trực, hoang dã như một cậu con trai như tôi không thể chấp nhận mình bị lừa phỉnh như thế này được. Tôi tăng xông giơ chân đạp thẳng lên cơ thể đàn ông cường tráng đang ngủ say như chết ở trên giường.

"Ây khoan khoan! Đừng đánh đừng đánh!"

Hở? Cuối cùng gã cũng chịu tỉnh rồi hả? Không giả vờ nữa à? Tôi khoanh tay nhìn gã lơ mơ mắt nhắm mắt mở, nhưng không, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, Vũ tiếp tục mê man ngủ, câu nói vừa nãy chỉ là nói mớ...

Tối hôm nọ bị một cú thụi vào bụng, có khi giờ vẫn ám ảnh vào trong lúc ngủ đây mà.

Anh Vũ ạ! Sau còn bép xép ăn nói lung tung thì càng bị ăn đấm dài dài. Cú thụi đó chỉ là đòn cảnh cáo thôi, và nhiều đòn đau ở phía sau đang chờ ông chú già như anh nếm thử nữa đó.

"Anh yêu em!"

Nà ní? Tôi ngoáy hai lỗ tai, mình vừa nghe nhầm phải không nhỉ? Yêu? Yêu ai? Vũ yêu cô nào hay yêu anh thụ nào vậy?

Cái gã này nếu yêu cô nào thì đã sớm dẫn về ra mắt bố Sơn mới phải. Hay là tình yêu đồng giới khó nói? Không không không! Tôi liên tục lắc đầu.

Với một người đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền lại có nhiều gái theo đuôi... ừm, tất cả cũng không nói lên được điều gì. Ngoài xã hội đầy rẫy người giống thế, nhưng thực chất bên trong họ là một chàng công chính hiệu trong truyện đam mỹ.

Vũ khác biệt hơn một tí, gã từng khoe với tôi rằng chỉ cần gã mở lời tán tỉnh một câu thôi, cô gái kiêu kỳ cỡ nào nghe được cũng sẽ đổ rầm rầm.

Và lời gã nói tôi đã được dịp kiểm chứng, chẳng cần đi đâu xa, vớ ngay tối nay đây này. Nhìn chị Thanh và Nhã cứ đỏ mặt suốt là biết thế nào rồi đấy. Thi thoảng giặt quần áo của gã, toàn mùi nước hoa lạ hoắc đi kèm dấu son môi đỏ chót dính trên cổ áo sơ mi trắng là hiểu tối đó gã chơi bời những đâu.

Đấy, người như thế đích thị không thể là xăng pha nhớt!

Thế rốt cục 'yêu em' trong miệng gã lúc say là ai? Tôi rất tò mò.

Nán lại ở đây cũng đủ lâu, không thấy tôi quét dọn dưới nhà bố lại gọi khản cổ lại dở.

Nhưng chưa đợi tôi di chuyển bước chân nào, từ đằng sau, Vũ đứng dậy ôm chặt người tôi. Một tay ôm hông, tay kia hư hỏng sờ sờ nắn nắn biểu tượng kiêu hãnh của người phụ nữ.

"Aaaaaaaa! Tên bựa dâm chết tiệt này! Để tôi giết chết anh!" Ý thức vòng một của mình đang bị gã bựa dâm sờ soạng, tôi kêu rú ầm lên như con cú lợn kêu giữa đêm.

Tiếng kêu 'thánh thót' của tôi đã đánh động đến bố Sơn ở dưới bếp. Còn tôi, tức không thể nói hết bằng lời, tôi xông lên bóp cổ gã mà không hề hay biết bố đứng ở cửa từ lúc nào.

"Hai đứa đang làm cái trò gì đấy?" Tiếng quát của bố Sơn khiến tôi đang trong cơn thịnh nộ tỉnh táo ngay phút chốc.

Tôi hoảng sợ thả tay, lần này Vũ có giả vờ say hay không cũng thành bất tỉnh thật sự.

"Không có gì đâu bố ạ." Tôi mặt đỏ lựng ngại chả dám nhìn bố.

Chương 10: Tomboy chính thức có bạn trai
Thú thực, đầu óc có nhanh nhạy đến đâu tôi cũng không biết mình nên giải thích cái tình huống khó xử này thế nào cho bố hiểu.

Bố chứng kiến cảnh tôi vừa bóp cổ vừa ngồi lên người cậu con trai quý tử... giờ nó còn ngủm củ tỏi và nằm chèo queo ở dưới sàn nhà...

Cái tội tay nhanh hơn não, tôi nhắm tịt mắt... dành một phút mặc niệm cho cái tính bốc đồng của mình.

"Không cần phải căng thẳng! Nghe tiếng rú của con là bố có thể đoán được Vũ làm gì thì con mới kêu như thế. Thằng này nó đổ đốn quá rồi, mai nó tỉnh rượu bố sẽ xử lý. Bố xuống quét nốt cái nhà, con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi." Bố không có phản ứng gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói vài câu.

"Vâng ạ. Con xin phép bố." Tôi chào bố đi về phòng, lén thở phào nhẹ nhõm.

Từ 'xử lí' trong miệng bố không đơn giản chỉ là quát mắng xuông...

Tôi cũng đoán trước bố sẽ không mắng mỏ, cùng lắm gọi là hơi hơi nặng lời dạy bảo thôi. Vốn hồi bé đến giờ có khi nào bố to tiếng với tôi đâu. Dù không phải là đứa con dứt ruột đẻ ra, bố vẫn luôn yêu chiều tôi, bao nhiêu lỗi sai của tôi bố đều xí xóa. Nhưng lần này thì khác, tôi không dám chắc bố không nổi giận với mình. Cũng bởi đây là lần đầu tôi động chân động tay với anh Vũ bị bố bắt gặp, liệu có gì khác chút đỉnh so với mọi lần không.

Thật hên là không nghe thấy mấy câu nặng lời như dự tính, tôi vui vẻ về phòng nhắn tin. Khôi là bạn thân, không cần phải nói nhiều tất nhiên tôi gọi điện trực tiếp hỏi han nó vài câu:

"Cảm ơn mày nha Khôi. Từ giờ trở đi mày muốn ăn cái gì, tao bao."

"Thôi không cần thế đâu, tao nói giỡn chơi mày tưởng thật à? Biết mày cần một số tiền lớn để đi tìm bố mẹ ruột và rời khỏi nhà họ Hoàng, tao nỡ lòng nào tiêu xài tiền của mày." Giọng Khôi từ trong điện thoại phát ra nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, tôi sợ bố nghe được vội đi nhanh ra cửa đóng chặt cửa phòng.

"Không được! Rõ ràng mày biết tao là người sòng phẳng ân đền oán trả, không trả ơn mày tao cứ thấy trong lòng bứt rứt không yên." Tôi quả quyết nói vào điện thoại.

"Thế tao hỏi mày nhá, tao với mày có phải là bạn thân không?"

"Có."

"Mày nói có thì cần gì phải khách sáo nữa, không cần trả ơn cho tao đâu. Chỉ cần mỗi lần tao khó khăn mày chạy đến giúp đỡ là được rồi. Giữa bạn bè sòng phẳng quá là không có hay." Nó bật cười, tuy không nhìn thấy nhưng thông qua giọng điệu tôi cảm nhận đó là một nụ cười hơi khang khác so với lúc bình thường nó cười.

Chắc tại tôi đòi tính toán chi li thiệt hơn với nó nên nó mới buồn?

"Ừ tao biết rồi."

"Thế mày và Giang định như thế nào? Dừng ở mức bạn bè hay là tiến tới tình yêu?"

"Trước mắt cứ là bạn bè với nhau đã, nếu thấy hợp hơn thì để sau này tính. Mới làm quen một ngày, chưa vội tiến xa thế đâu."

"Thằng Giang là người tốt đấy."

"Ừ, mày giới thiệu cho tao một chàng thanh niên nghiêm túc mà lị! Tao luôn tin vào con mắt nhìn người của mày." Tôi hào sảng cười.

"Được bạn thân tin tưởng là tao vui lắm rồi, thôi tao cúp máy đây, đang có deadline dí phải làm ngay không thì không kịp. Bye mày!"

"Ừm bye bye." Tôi cũng cúp máy.

Lúc ăn cơm tôi đã xin số chị Thanh, Nhã và Giang, tôi gửi tin nhắn hỏi ba người đã về đến nhà chưa.

Người rep sớm nhất là Nhã, chị Thanh và sau cùng là Giang. Cậu ấy bảo mình vừa tắm xong nên không trả lời tin nhắn tôi gửi ngay được.

Oh well! Bảo sao đợi mãi không thấy cậu ấy trả lời, thì ra là mĩ nam đi tắm.

Ấy mọi người đừng nghĩ tôi là con người đen tối nhé!

Thực ra bản thân tôi cũng là một mỹ nam, mọi người cũng biết rồi đấy, tôi không tự nhận nhưng ai cũng bảo tôi đẹp theo kiểu phi giới tính thì tôi biết thế. Chỉ cần tôi dùng khăn nịt lại bầu ngực cỡ 36 C của mình, mặc nam trang, ra đường ai cũng bảo tôi là con trai.

Ngay bên cạnh tôi cũng có một mỹ nam để ngắm miễn phí mỗi ngày đây này. Thế nên hễ cứ thấy trai đẹp tôi cũng thấy bình thường, không rú lên ầm ầm như các bạn gái khác.

Tôi tán gẫu với Giang vài câu sau đó tắt điện thoại. Nhìn cái đống bài tập ở trên bàn học, tôi thở dài não nề chán chả muốn làm, thà rằng mở máy tính chơi game còn vui hơn nhiều.

Để bố vui tôi thi đại học và vừa đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng. Nếu không vướng việc học, tôi đã kiếm bộn tiền từ chơi game online từ lâu rồi.

Gã Vũ biết tôi lén kiếm tiền, nhưng mục đích thật sự đằng sau đấy gã không biết.

Còn tại sao gã biết ý hả? Do tôi đen thôi!

Thật phiền phức! Nhiều lúc tức anh ách mà không làm gì được gã, không nghe lời thì người gặp rắc rối to là mình.

Cứ thế, chớp mắt vài cái hai tháng trôi qua nhanh như vũ bão. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã có nhiều chuyện xảy ra. Và điều quan trọng hơn hết thảy, tôi có bạn trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff