ông anh trai nuôi là bựa nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bị bựa nhân hôn môi
Từ buổi tối hôm đó tôi và Giang ngày càng thân thiết với nhau hơn.

Giang biết tôi là tomboy nên trong vấn đề quần áo tôi không ép mình phải ăn mặc quá nữ tính.

Tôi không quen mặc váy hay diện những bộ đầm bánh bèo dễ thương. Trong tủ quần áo có mấy cái váy anh Vũ mua cho nhưng không bao giờ tôi ngó ngàng đến. Nhìn người đã ghét nói gì đến vật, mặc cho chúng còn mới toanh chưa bị gỡ mác, tôi xếp chúng dưới đáy tủ.

Những buổi hẹn riêng với hai người tôi hay diện quần yếm mix cùng áo len mỏng giống hôm xem mắt. Để bớt nhàm chán, tôi mặc áo hoodie mix quần thể thao ống chun hoặc với quần ống rộng dáng đứng. Hai đứa đi với nhau có người lầm tưởng chúng tôi là hai anh em. Nhưng khi soi thấy đồi núi nhấp nhô trên ngực tôi, mọi người đều có chung một phản ứng, đó là che miệng lại.

Tôi đã quá quen ánh mắt và phản ứng như này nên không có cảm giác gì hết. Đối với tôi, người ta nhầm mình là con trai chả phải là vấn đề to tát. Thích nhầm thì cứ nhầm, tôi đây không rảnh phân bua.

Đang là dịp nghỉ cuối tuần, Giang chủ động mời tôi đi xem phim chung. Tôi đứng đợi cậu ở cổng nhà mình, và không để tôi phải chờ lâu... Một lúc sau Giang điều khiển một con xe SH đến đón tôi đi xem phim.

"Cậu thích xem thể loại nào?" Cậu ấy hỏi trong khi mắt đang nhìn list phim chiếu ngày hôm nay.

"Xem thể loại hài hước đi cậu, xem phim hài cho đời nó bớt nhạt."

"Ừ, mình vừa lựa ra được vài bộ phim, cậu chọn đi." Giang đưa cho tôi lựa cùng.

"Mình chọn phim này, cậu thấy sao?"

"Nghe theo cậu, cậu đứng đợi ở đây để mình đi mua popcorn và nước ngọt."

"Được."

Lần đầu đi xem phim với một cậu bạn trai, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Mới đầu tôi cứ nghĩ Giang là kiểu người ngoài lạnh trong ấm nhưng thật ra không phải vậy, tuy kiệm lời một chút xíu nhưng cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác. Có nhiều khoảnh khắc tim tôi như bị tan chảy trước những cử chỉ dịu dàng của cậu ấy.

Giang mau chóng quay lại, trên tay là là hai suất popcorn và nước ngọt. Bộ phim chúng tôi mua vé có rất nhiều cảnh hài hước, tôi như cười nắc nẻ cười ngoặt nghẽo trước những thước phim đó. Cả rạp mọi người đều cười nhưng không có ai giọng khỏe khoắn và cười to như tôi.

Thấy tôi ngại ngùng che miệng lại, cậu ấy cười nói:

"Nào đừng ngại, tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ, mình không chê cậu có giọng cười to đâu."

"Không! Cậu nói thế mình càng phải che." Tôi kiên quyết lắc đầu.

"Nghe mình, không sao đâu!"

Hai đứa giằng co, trong lúc vô tình không biết thế quái nào môi tôi lại rơi trúng má Giang! Bọn tôi đồng loạt đơ người, những động tác đang làm ngừng lại như máy móc bị chết máy.

Cả hai bối rối nhìn nhau.

Tôi là người tỉnh táo trước, vội chỉnh lại tư thế ngồi của mình thật nghiêm chỉnh, mặt đỏ bừng hết cả lên, không dám nhìn cậu ấy.

"Mình xin lỗi."

"Không có gì."

"Chỉ là tai nạn do mình sơ ý quá."

"Không sao."

Vì nụ hôn bất chợt kia và cũng vì đang mải mê suy nghĩ, tôi không còn tâm trạng xem phim tiếp. Trong lúc thất thần, một bàn tay nóng ấm và to lớn chủ động đan năm ngón tay vào tay tôi. Ngay lập tức tôi rùng mình.

Hơn một tháng nay đi chơi với nhau, hai đứa chưa một lần có những hành động thân mật với đối phương. Ngoài tai nạn vừa rồi thì đây là lần đầu tiên... Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ bình bình như thế thôi... Ai ngờ Giang là người chủ động tiến tới trước.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, đến lúc ra về Giang vẫn chưa chịu buông tay tôi.

"Sơn Ca này!"

"Ừ!"

"Mình không muốn chúng ta là bạn nữa."

"Sao?" Tim tôi hơi nhói lên khi nghe cậu nói vậy. Cậu ấy muốn nói gì thế?

"Bởi vì... mình muốn chúng ta tiến xa hơn."

"Hả?" Tai tôi vừa nghe nhầm có đúng không?

"Mình và cậu là một đôi đi!"

"?"

Trước ánh mắt tròn xoe vì quá đỗi ngạc nhiên của tôi, Giang cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn miệng đang há hốc của tôi.

Cậu ấy trao cho tôi một nụ hôn nhẹ phớt. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ khiến con tim non nớt và nhỏ bé này không ngừng đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Được không?"

Tôi vô thức gật đầu.

Lần này cũng mặc kệ ánh mắt người đi đường ở hầm gửi xe, Giang tiếp tục cúi xuống hôn môi tôi. Đã vậy cậu ấy vừa ôm tôi vào lòng, vừa hôn lâu hơn cái hôn vừa rồi. Nhiều người không nhịn nổi cơn tò mò nhìn chúng tôi lâu hơn một chút.

Trong mắt họ, một chàng trai cao lớn đang hôn một người không rõ là nam hay nữ, nhưng vẫn có người tinh ý hơn nhận ra người trùm mũ áo hoodie là nữ liền reo lên trầm trồ ngưỡng mộ.

Về đến nhà, tôi vào phòng định thay quần áo tắm rửa rồi lên giường ngủ thẳng cẳng đến sáng ngày mai. Nhưng khi ấn nút công tắc trong phòng, tôi giật bắn khi đập vào mắt mình là một bóng dáng đàn ông đang ngồi lù lù trên giường, đầu gục xuống.

Thấy tôi đứng ở cửa, người nọ ngẩng phắt đầu, đứng dậy xông đến cưỡng hôn tôi.

Chương 12: Anh đang làm cái trò gì vậy? Buông ra!
Tôi kiễng chân lên, hai tay nắm chặt hai vạt áo cậu ấy. Một lúc lâu sau hai đứa tách nhau ra, tôi đỏ mặt ngượng ngùng mắt nhìn xuống đất.

"Sơn Ca! Nhìn mình đi này!"

Tôi làm theo, ngước mắt lên bối rối nhìn vào tròng mắt màu hạt dẻ của Giang. Sau đó lại lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Ờm thôi mình về đi, hôm khác nói chuyện tiếp được không cậu?"

"Vẫn còn sớm, mới có hơn 8 giờ... " Giang nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tôi. "Cậu có muốn chơi đâu nữa không?"

Tôi ngượng ngập lắc đầu, sau hai cái hôn môi vừa rồi tôi ngại chẳng dám nhìn cậu ấy.

Mang danh là con gái mới lớn nhưng chưa một lần được cầm tay trai chứ chưa nói đến hôn môi. Ấy vậy trong một buổi hẹn như tối nay, tôi đã thực hiện hai động tác thân mật đó cùng một người...

"Được rồi, nghe cậu. Hôm khác mình đi chơi đâu đó nữa nhé?"

"Ừ." Tôi gật đầu như bổ củi.

"Thôi đừng gật nữa, mỏi cổ bây giờ." Giang bật cười hai tay giữ lấy hai má tôi.

"Nhưng mà Sơn Ca này, đây có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chúng ta thành một cặp không?"

Chết dở! Tôi lỡ để cậu ấy nói nhiều hơn tôi rồi. Tim vẫn chưa hết rung rinh, tôi vội nói:

"Ừ có, tất nhiên là có tính rồi."

"Nghe cậu nói thế mình vui lắm. Mũ bảo hiểm của cậu đây."

Giang đội mũ bảo hiểm, sau đó thấy tôi loay hoay mãi không cài vào được, không nói nhiều cậu giúp tôi đeo dây cài.

Mèn đéc quỷ thần ơi! Lúc chưa tìm hiểu nhau thì không thấy gì, đến khi hiểu sâu thêm một chút tôi cảm giác trái tim trong lồng ngực không còn thuộc về mình nữa.

Trên đường trở về, khác lúc đi vẫn còn dè dặt, tôi dẹp hết sự ngại ngùng ôm hông cậu.

Đến nơi, trả mũ bảo hiểm cho Giang xong, tôi lấy hết sự can đản hôn chụt lên má cậu ấy. Lỡ gây 'tội', tôi xấu hổ chạy nhanh vào nhà quên cả đóng cổng.

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình đấy!" Tôi chạy vào sân nói vọng ra.

"Mình biết rồi." Giang nói với theo. Vào trong nhà, trái tim không ngừng đập nhanh thình thịch. Nghe tiếng xe chạy đi, tôi thở cái đánh phào, xoa xoa lồng ngực đang đập rộn ràng.

.........

Phát hiện trong nhà chỉ có mỗi mình, tôi bật điện lên và đi ra đóng cửa nẻo cẩn thận. Hiếm khi phải ở nhà một mình, tôi hơi sờ sợ.

Bố đã về quê được ít hôm, còn ông Vũ dê già biến thái đi trực ở viện chưa thấy về. Có lẽ tối nay chỉ có mình tôi trông nhà. Thôi đi lên tắm rửa nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học.

Từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối, cho nên buổi tối tôi ít khi ra ngoài đi chơi với Khôi. Chẳng qua lần này đối tượng là Giang, tôi rất yên tâm với cậu ấy nên mới nhận lời đi xem phim tối.

Tôi bật hết đèn ở trong nhà, về đến phòng tôi giật bắn ngay sau khi mở đèn trông thấy một bóng người đang ngồi trên giường tôi.

Là Vũ, ông anh trai bựa nhân của tôi đây mà! Anh ta về lúc nào vậy? Sao anh ta lại ngồi trên giường của tôi?

Không để tôi kịp ú ớ thắc mắc những điều trên, Vũ xuông đến nhấc bổng tôi lên và cưỡng hôn.

Tình huống xảy ra quá nhanh, tôi chưa định hình được chuyện quái quỷ gì đang xảy đến với mình thì cái lưỡi nóng ấm xộc vào miệng tôi.

Không ngừng cự tuyệt, tôi cắn mạnh vào cái lưỡi đang xâm phạm khoang miệng mình.

Lực cắn khá đau, Vũ buông môi tôi, khóe miệng anh ta rỉ chút máu. Không một chút do dự, tôi cho anh ta một bạt tai đau điếng.

"Anh đang làm cái trò gì vậy? Buông ra!"

"Còn phải hỏi nữa à? Anh muốn ngủ cùng em!"

Dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh...

"Anh điên rồi! Chúng ta là anh em đấy!" Tôi quát lên.

"Đúng! Là anh em nhưng chúng ta không phải là ruột thịt! Chính em mới là người bức anh phát điên đó!"

Vũ gầm gừ sau đó ném mạnh tôi lên giường. Tôi vội nhổm dậy hét vào mặt anh ta:

"Này! Trước khi làm xằng làm bậy, anh phải nghĩ đến bố và chị Thanh trước đi chứ!"

"Anh không quan tâm, giờ trong mắt anh chỉ có mình em thôi."

Hôm trước tôi còn chưa tìm anh ta tính sổ vì cái tội sàm sỡ, hôm nay não bị chập cheng à? Tự dưng dở người lên cơn ghen tuông vớ vẩn.

Á à tôi biết rồi...

"Bị tôi chơi khăm nhiều lần nên anh cố tình dùng cách này trả thù tôi, có đúng không ạ?"

"Sơn Ca! Rốt cuộc đầu óc em làm từ thứ gì vậy?" Vũ gắt um lên, tức tối đá chân vào cái ghế đẩu vô tội.

Giề? Anh ta sao lại tức? Tôi nói sai ở đâu à?

Dùng thịt đè người, Vũ đè nghiến tôi xuống giường nhân cơ hội hít thở lên ngực tôi. Có lẽ ngửi thấy mùi hương là lạ không phải từ cơ thể tôi, anh ta đỏ mắt như phát điên...

Linh tính mách bảo, nếu tôi không làm gì đó thì chuyện xảy ra tối nay sẽ không thể cứu vãn.

Tôi bày ra bộ dạng con nhím xù lông, hai mắt trợn ngược lên, dùng giọng nói tràn đầy nội lực của mình hét thẳng vào tai Vũ:

"Dừng tay! Anh không chịu dừng thì đừng trách tôi ác!"

Chương 13: Cái đồ Hãm cành cạch này!
Tiếng sư tử hống đã có tác dụng, Vũ buông tôi ra, tròng mắt màu đen tuyền ấy càng thêm sâu thăm thẳm... tới mức tôi không thể nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì.

"Nếu anh không buông ra thì em định làm gì anh?"

"Còn phải hỏi? Kẻ ăn tạp như anh xứng đáng bị combat một trận nên thân!"

Vẫn giữ giọng điệu đó, tôi gân cổ lên đáp trả cực gắt.

"Anh là cái loại cần đánh thì phải đánh, đánh chết mới hả! Anh cũng biết khả năng đánh đấm của tôi rồi đấy, đứa nào đụng chạm đến tôi, tôi cho đứa đấy răng rơi đầy đất. Tốt nhất anh đừng chọc tôi điên lên! Tôi mà nóng máu thì không biết ngày mai anh còn răng để nhai cơm nữa đâu!"

Nghe mấy lời tràn ngập tính khiêu khích của tôi, Vũ đứng dậy. Lời tôi nói là thật, không có câu nào là tôi nói quá. Anh ta ngồi lên cái ghế mình vừa đá lăn lóc ở trên sàn, bình tĩnh nhìn tôi:

"Được như em nói anh không động vào em nữa, hài lòng chưa?"

Tôi mau chóng ngồi dậy, đi nhanh ra mở toang cửa phòng, làm động tác tiễn khách.

"Cửa phòng tôi mở, không có nghĩa là anh được phép vào. Mời anh về phòng cho, đừng để tôi phải dùng bạo lực để giải quyết. Sẽ thật không hay cho gương mặt hái ra tiền đó bị sứt mẻ vài chỗ dễ nhìn thấy nhất đâu."

Hiển nhiên sau câu nói đe dọa của tôi Vũ về phòng... Không phải gã sợ tôi, chẳng qua gã tiếc cái mặt tiền nên mới nhấc mông bỏ đi.

Con người nên biết sợ, không biết sợ mới là đồ ương ngạnh khó bảo.

"Lần sau nhớ gõ cửa phòng nhá! Chỗ riêng tư không phải thích vào là vào." Tôi nói với theo bóng lưng bỏ đi của Vũ. Anh ta đóng sầm cửa, im như thóc không thèm đáp lại lời tôi.

Cũng tốt thôi, ai bảo anh ta quá đáng với tôi trước làm gì. Nghĩ mình là anh thì có quyền chỉ tay năm ngón với tôi hả? Cứ ở đó mà mơ tiếp đi nha!

Một pha xử lý hết sức cồng kềnh làm tôi khàn hết cổ họng! Nhưng không sao, miễn là nó đem lại hiệu quả tốt là được rồi.

Cái đồ hãm cành cạch này! Cho no đòn vài lần mới chừa cái tính trăng hoa. Đến bông hoa là em gái của mình cũng dám ngắt thì mọi người phải hiểu gã đổ đốn đến mức nào rồi đấy.

.........

Những ngày sau đó anh em chúng tôi hễ cứ chạm mắt là lạnh mặt nhìn nhau. Bố Sơn từ dưới quê về nhìn thấy anh em trong nhà không hòa thuận, liên tục gặng hỏi từng đứa một cho ra nhẽ.

Không khí trên bàn ăn mới đầu ngày đã hết sức nặng nề, tôi hờ hững nhai cơm, Vũ đen mặt hơn bữa nào cũng đứng dậy trước. Để tránh sự truy hỏi gắt gao từ ông bố quốc dân, tôi lùa cơm thật nhanh rồi phi lên phòng.

Vừa và xong miếng cơm cuối cùng, cơm hẵng còn mắc ngang ở cổ họng chưa trôi xuống hết, bố nghiêm khắc hỏi:

"Hai đứa đang xảy ra mâu thuẫn gì mà bố không được biết hả con?"

"Không có gì đâu bố, bố muốn biết chi tiết thì hỏi anh Vũ là rõ nhất. Con có việc bận con xin phép lên phòng giải quyết." Tôi vừa uống hớp nước canh vừa trả lời lấy lệ, cuống quýt chạy lên phòng.

"Không dọn cơm rửa bát cho bố à?"

"Bố cứ để đấy lát con xuống dọn sau." Tôi nói từ trên gác vọng xuống.

"Hai cái đứa này... đến thời kỳ nổi loạn à? Tuổi dậy thì qua lâu rồi sao mà cư xử như trẻ trâu thế?" Tay dọn bát đũa trong khi miệng bố lèm bèm liên hồi.

Này bố, con nghe thấy hết rồi đấy nhá!

Tôi đi đi lại lại trong phòng, quái, sao cứ thấy bực mình thế nhở? Rõ ràng người sai trước là Vũ, anh ta cư xử như thể tôi mắc tội lớn lắm ý.

Bảo tôi nhận sai trước á? Đừng có hòng! Một gã chầy bửa như Vũ tôi còn chưa đập trận nào là may đấy. Lại còn ra vẻ mình hờn dỗi với cả thế giới, thế là thế nào?

Aisss chết tiệt! Phải đi ra ngoài giải tỏa đầu óc mới được, không thì đầu óc tôi nổ tung mất.

Nghĩ là làm, tôi mở điện thoại gọi bạn trai và bạn thân của mình đi uống nước.

Xuống đến cầu thang lại chạm mặt gã Vũ đáng ghét. Gã lườm nguýt tôi rồi quay lưng đi trước, còn tôi dĩ nhiên không chịu kém cạnh làm động tác đấm đá sau lưng gã.

"E hèm!" Bố tôi hắng giọng ở phía sau khiến tôi giật nảy mình. Chết, làm chuyện xấu bị bố bắt gặp tại trận.

"Bố! Con xin phép ra ngoài ạ!" Tôi hê hê cười chữa ngượng.

"Trưa nhớ về sớm ăn cơm đấy." Bố không nói gì nhiều, chỉ dặn tôi đúng một câu.

"Vâng con biết rồi ạ!"

Tôi cài chốt đóng cổng cẩn thận, chạy ra đầu ngõ đợi Giang đến chở mình đi.

Ra đến nơi tôi thấy Giang đợi sẵn ở đó từ lúc nào cũng không rõ.

"Cậu đến sớm vậy?"

"Cậu gọi mình liền phi xe tới đây luôn. À đúng rồi, nãy mình có gặp anh trai cậu. Xe ô tô không hạ cửa kính nên nhìn anh ấy trông hơi đáng sợ thế nào ấy."

"Kệ anh ta đi, đến tuổi tiền mãn kinh nó thế đấy." Tôi không cho là nghiêm trọng, cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu.

"Tặng cậu này!" Trước khi lên xe, Giang đưa cho tôi một hộp ô mai mơ.

Chương 14: Gian tình?
"Ui ô mai? Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình thích gì. Cảm ơn cậu nhé, mình thích lắm!" Tôi cười tít mắt nhận lấy hộp ô mai từ tay cậu ấy, xé bỏ lớp tem dán niêm phong, cầm một viên bỏ vào miệng nhai.

Oh well! Sự hòa quyện giữa vị chua nhẹ của quả mơ, vị mằn mặn của muối, vị cay nhẹ của gừng, và chút ngòn ngọt của cam thảo, tất cả những gia vị trên như bùng nổ và trộn lẫn với nhau trong khoang miệng tôi...

Khi biết tôi rất thích ăn vặt những đồ có vị chua như ô mai, cứ cách một tuần Giang lại mua cho tôi một hộp, và hộp nào hộp nấy tôi đều ăn sạch bách.

Đang không vui mà được ăn thứ quà vặt mình yêu thích thì còn gì tuyệt vời bằng!

"May mà có cậu, chứ không mình buồn chán quá."

"Cậu vẫn có bạn là Khôi đấy đây, sao lại than buồn chán?"

"Cậu nói linh tinh gì thế? Bạn thân là bạn thân, làm sao sánh bằng bạn trai được! Mặc dù cậu đến sau." Tôi cười toe toét khoe hàm răng trắng bóc của mình.

"Thôi mình đi đi, để thằng Khôi chờ lâu là nó sẽ như gà mẹ mổ đầu chúng ta đấy." Tôi leo lên xe, rất tự nhiên ngồi đằng sau ôm hông Giang.

Cậu gật đầu, điều khiển xe SH phóng đến điểm hẹn.

.........

Vừa nhác thấy tôi và Giang sóng vai nhau cùng đi vào quán nước, Khôi tò mò hỏi:

"Chào Sơn Đại Ca! Mới sáng bảnh mắt ra có việc gì gọi tao đi uống nước thế?"

"Thế cứ phải có chuyện là tao mới được phép gọi mày đến à?" Vẫn chưa hết khó ở, tôi gắt um sùm lên vào tai nó. May là quán vắng khách nên chẳng ai nhìn tôi.

"Ý tao không phải thế, tại tao thấy hơi lạ vì sáng nay không có tiết học mày không ở nhà ngủ nướng, chơi game như mọi hôm à? Sao tự dưng lại gọi tao ra đây?"

"Ờ thì đi uống cái gì mát mát vào ngày đầu đông lạnh ngắt như lòng người thế này nó mới đã." Tôi đưa ra một lý do vô cùng củ chuối khiến đối phương là thằng Khôi nghe xong phải bật ngửa.

"Con lạy mẹ! Mẹ rảnh quá thì về nhà ngủ tiếp đi cho con nhờ!"

"Thằng hâm này!" Tôi đánh nó một cái lên mặt. "Đang cần người để nói chuyện, tâm sự về là về thế nào? Mày mà về tao cắt xít, nghỉ chơi với mày đấy."

"Ừ vậy mày nói thử xem, mày cần tâm sự chuyện gì?" Khôi nghe lời ngồi xuống, Giang tần ngần đứng bên cạnh nghe bọn tôi đối đáp vài câu từ nãy giờ cũng ngồi xuống theo.

"Chuyện là thế này... tôi và ông anh giai bựa bựa của mình đang giận nhau..."

"Ôi dào! Hai anh em mày ngày nào chả giận nhau, chuyện như cơm bữa tao lạ gì!"

"Cái thằng này! Người ta đang nói trơn tru tự dưng nhảy vào chặn họng, người ngợm gì mà có duyên ghê nhỉ?" Tôi bực mình vả bốp một cái lên cái miệng toàn nói ra những lời kém duyên đến phát hờn.

"Cậu bình tĩnh nghe Sơn Ca nói hết xem nào." Giang nghiêm giọng nhìn Khôi cảnh cáo. Có vẻ cậu ấy cũng muốn biết tôi đang gặp chuyện gì khó nói nên không thể nói qua điện thoại.

"Vấn đề ở đây là gã ấy sai rành rành ra, hễ thấy mặt tôi là toàn bày ra vẻ như thể tôi nợ nần lão một số tiền lớn lắm ý." Tôi kể lể cho hai người nghe.

Ba người chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì bị đứt ngang, một bạn nhân viên của quán bưng hai ly nước Khôi đã gọi giúp tôi và Giang từ trước.

Tôi vừa nói cảm ơn bạn nhân viên xong, Khôi nói một câu khiến tôi giận 'bay màu':

"Thì mày phải làm gì đấy chú Vũ mới giận chứ, đang bình thường chẳng ai rỗi hơi đâu mà đi giận chó đánh mèo với mày."

Máu dồn lên não, tôi đập tay vào bàn một cái 'rầm' không nhịn được to tiếng:

"Mày biết gã biến thái đó làm gì tao không? Gã động chạm lên người tao, nếu không phải cả nể bố Sơn tao đã bấm nút cho gã đăng xuất khỏi trái đất từ lâu rồi! Bây giờ còn bày ra vẻ dỗi hờn như con nít với ai?"

"Thật hả mày?"

"Cậu có sao không?"

Hai cậu con trai cuống quýt hỏi, mắt không ngừng lo lắng nhìn tôi.

"Bị làm sao thì tôi đã không ngồi ở đây rồi. Gã mà dám nhúng chàm tôi thật, khỏi nói nhiều tôi sẽ thiến gã ngay và luôn."

"Vậy cậu đã làm gì để thoát thân?" Giang nắm chặt tay tôi, liên tục hỏi han.

"Thì cái gì mình mạnh thì mình dùng thôi. Mình dùng chiêu sư tử hống quát gã vài câu, thế là gã buông mình ra."

Đang thao thao bất tuyệt kể lại sự tình cho hai người nghe, thằng Khôi đột ngột kêu lên:

"Ôi! Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới! Chú Vũ nhà mày cũng linh thật đấy."

"Mày nói linh tinh gì đấy? Hôm nay thứ 5 gã đó đi trực ca sáng, sao có thể xuất hiện ở đây được?" Tôi không tin và chắc mẩm nó nói nhảm.

"Không tin thì mày nhìn kĩ lại đi, kia là con xe BMW trắng của chú Vũ phải không?"

"Mày lại vớ vẩn, nhà giàu giờ có một xe BMW đâu phải là chuyện hiếm."

"Mày nhìn người xuống xe là biết, chú Vũ đấy còn ai vào đây?"

Tôi vô thức đứng dậy, nhìn theo hướng Khôi chỉ. Chúng tôi đang ngồi gần rìa đường nên có thể thấy rõ mồn một.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tôi vô thức lùi về phía sau một bước.

Chương 15: Anh rể tương lai cùng em vợ đi vào khách sạn
Bên kia đường là một khách sạn 5 sao nổi tiếng, một chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc từ từ tiến tới sảnh khách sạn. Khi đó có rất nhiều nhân viên khách sạn ra chào đón vị khách đó, có vẻ như là khách Vip nên nhân viên nào nhân viên nấy đều đón tiếp rất nồng nhiệt.

Tôi hơi tò mò, đứng dậy quan sát xem người xuống xe có phải là gã Vũ Sở Khanh không.

Quả nhiên người bước xuống là gã Vũ chết tiệt nhà tôi, anh ta không đi làm?

Mà gã có đi làm hay không thì liên quan quái gì đến tôi nhỉ? Thôi chả quan tâm nữa, không lại bảo mình lo chuyện bao đồng.

"Sơn Ca ơi! Có biến! Có biến!" Thằng Khôi ngồi bên cạnh lay lay cánh tay tôi như muốn đứt lìa tới nơi, tôi nổi nóng vả nó một cái.

"Tao không có điếc! Mày be bé cái miệng giùm tao! Xoắn xuýt như nhìn thấy UFO thế? Chẳng ra thế thống cống rãnh gì cả."

"Khôi nói không sai đâu Sơn Ca! Chú Vũ đi cùng với một người khác." Giang vốn im lặng nói chêm một câu khiến tôi phải ngoái đầu nhìn.

Đúng như hai người họ nói, ông Vũ tà dâm nhà tôi ăn mặc bảnh bao, vòng qua cửa đối diện bên kia lịch thiệp mở cửa cho một người nào đó.

Cùng một lúc, trái tim của tôi đập hẫng một nhịp... Hẫng? Cái quỷ gì vậy? Trái tim cứng rắn của tôi sao lại có cảm giác kỳ quặc đó?

Từ trong xe bước ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và yêu kiều, thân mật khoác tay Vũ...

"Mắt của tôi vừa nhìn thấy cái quái gì vậy? Kia không phải là Nhã, cô em gái của chị Thanh hay sao?" Khôi ngạc nhiên đến độ không ngậm được mồm, cậu ta há hốc miệng thốt lên.

Nhã? Em gái chị Thanh? Cô gái có gương mặt đơn thuần đó đang làm gì ở đây? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm.

Quan trọng hơn cả, Nhã thân thiết với Vũ từ bao giờ?

À phải rồi, tôi quên mất! Não tôi cá vàng thật! Từ hôm ăn cơm ở nhà tôi, thi thoảng Nhã có nhắn tin hỏi sở thích sở đoản của lão dê già đó rồi. Tôi thấy ngờ ngợ nhưng cứ nghĩ anh Vũ sắp lấy chị Thanh về, phận làm em vợ Nhã tìm hiểu về anh rể cũng không có gì là sai trái.

Vậy là... Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ khi đó? Sớm hơn hay muộn hơn thế?

Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, cụm từ 'rối như canh hẹ' quá thích hợp để miêu tả mối quan hệ tay ba này.

Vũ có ý thức được rằng mình sắp lấy vợ không thế? Chưa hết, điều đáng nói là gã còn có quan hệ ngoài luồng với cô em gái của vợ mình sắp cưới... Hai nhà mà biết chuyện, có khi sẽ gây ra một trận sóng gió bão bùng cũng nên.

Nhưng suy cho cùng, nói gì thì nói, anh Vũ sắp kết hôn với chị Thanh là sự thật mười mươi không thể thay đổi.

Phận làm em như tôi phải có trách nhiệm bảo ban và đôn đốc không để ông anh tà dâm của mình đã sai càng thêm sai (mặc dù bây giờ tôi vẫn còn giận Vũ nhiều ghê gớm).

Sẵn có điện thoại trên tay, tôi chụp ảnh hai người họ full HD cho thật rõ nét để làm bằng chứng. Sau đấy tôi quyết định nói với hai cậu trai đang mải đứng xem:. ngôn tình hoàn

"Khôi và Giang, mình tính vào trong đó bắt gian!"

"Không được! Chưa vào đến nơi bọn mình đã bị bảo vệ khách sạn đuổi ra dễ như chơi!" Khôi kéo tay tôi ngăn cản.

"Thế bây giờ mày bảo tao phải làm gì? Đứng yên một chỗ nhìn bọn họ gian díu với nhau à?" Tôi trợn mắt quát lên, lòng nóng như lửa đốt. Giờ đang trong lúc quan trọng không thể chần chừ thêm một giây phút nào.

"Sơn Ca bình tĩnh! Thực ra vào đó không phải là không có cách. Bố mình là kiến trúc sư của khách sạn đấy, nói chung là cũng có quen biết với quản lý khách sạn. Để mình gọi điện thử xem sao." Giang điềm tĩnh trấn an, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May là cậu ấy có quan hệ, không thì cả đám chỉ có nước đứng đây nhìn nhau.

Nói là làm, Giang gọi một cú điện thoại cho ai đó, bọn tôi không nghe rõ người bên kia nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy Giang nói vào điện thoại:

"Alo chú Hà ạ? Chú giúp cháu một chuyện. Chuyện là... Vâng! Cháu biết rồi."

"Xong rồi đấy, chúng ta mau vào thôi."

"Wow! Có quan hệ rộng thích thật!" Hai mắt tôi lấp lánh nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ.

"Không có gì, chuyện nhỏ không đáng nhắc đến." Giang khiêm tốn cười để lộ cái răng khểnh rất duyên.

Chúng tôi đi vào mà không có bất kỳ sự cản trở nào đến từ đội bảo vệ và nhân viên.

"Chú Hà nói họ thuê phòng 905 trên tầng 9." Giang nói thêm, cậu ấn thang máy lên tầng 9.

"Loạn thật rồi! Anh rể vụng trộm với em vợ tương lai, đây khác nào vả vào bộ Luật "Hôn nhân và Gia đình". Vụ này chúng ta giải quyết không khéo ý, cả ba người họ đều bị xấu mặt." Minh Khôi đứng sau lưng tôi, mấy lời lẩm bẩm của nó tôi nghe không sót một từ nào.

"Xấu mặt hay không tí vào là khác biết." Tôi đã đen mặt khi nhìn họ vào khách sạn thuê phòng, nay mặt tôi càng đen xì hơn nhọ nồi khi nghe Khôi nói thế.

Chương 16: Bắt gian tại giường
"Chết! Quên không lấy chìa khóa phòng!" Khôi sờ không thấy chìa khóa đâu, nó kêu lên.

"Không cần đâu. Cửa phòng lúc cần mở nó sẽ khác mở." Tôi vỗ vỗ vai nó. Khôi ngẩn người nhìn tôi:

"Đừng nó là mày đạp bay cửa nha! Tao không có tiền đền cho mày đâu."

"Cậu không có thì để mình đền cho Sơn Ca. Sơn Ca cứ thoải mái đi, cậu có quậy tanh bành ở đây cũng không ai nói gì hết."

Vẫn là Giang nói mấy câu trấn an tôi, cảm kích nhìn cậu ấy, tôi nhấn mạnh:

"Mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể."

Đúng vậy, nếu không có chuyện xảy ra thì chẳng việc gì phải quậy tung nóc khách sạn nhà người ta cả.

Thang máy mở ra, tôi đi trước dẫn đầu nhanh chóng tìm được số phòng 905. Dồn lực vào bàn chân, không nói nhiều tôi đạp cửa xông thẳng vào căn phòng dành cho khách Vip.

Tiếng cánh cửa đổ sập thu hút sự chú ý của hai con người đang mải miết vật nhau trên giường...

Quả nhiên... đúng như bọn tôi dự đoán, họ đang làm tình. Hai thân thể trần chuồng không lấy một mảnh vải che thân quấn quýt với nhau không rời.

Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

Nam trên nữ dưới! Lúc bọn tôi xông vào Vũ đang lên cơn hưng phấn. Còn Nhã, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt xinh đẹp, thấy vệt máu đỏ trên ga giường tôi đoán có thể đây là lần đầu của cô ấy...

Cảnh tượng quả là đặc sắc! Hai người này không sang Nhật và tham gia đóng phim AV quá là lãng phí nhân tài!

Với phương châm sống nói ít làm nhiều, tôi bình tĩnh rút điện thoại trong túi áo ra bật chế độ quay camera. Cảnh tượng sống động không che full HD thế này mà tung lên web đen chắc nhiều lượt xem lắm đây! Có khi nhờ nó tôi lại kiếm được một khoản tiền kếch xù ấy chứ.

Tôi cầm máy quay hê hê cười, nụ cười dần trở nên thiếu đứng đắn.

"Úi xời cao trào ghê nhỉ? Nào hai người mau tiếp tục chiến đấu đi! Sao lại bất động với nhau hết thế kia?" Tôi không nhịn nổi quát liên hồi. "Nãy hăng máu lắm mà!"

Hai cậu con trai còn lại trong phòng đang bận che đôi mắt sắp mù đến nơi của mình, nghe tiếng tôi quát, hai tay che đôi mắt đã nhắm tịt sẵn từ trước chuyển sang bịt lỗ tai.

"Cái con thần kinh thô này! Không mau chạy ra ngăn họ đi còn ở đấy cổ vũ!" Khôi gắt um lên, thiếu điều nó nhảy bổ vào lay lay người tôi cho tỉnh táo đầu óc.

"Suỵt! Được xem phim con heo miễn phí sống động thế này, ngăn là ngăn thế nào! Vớ vẩn!" Tôi quác lại vào tai nó, à quên mất nó đang bịt tai.

"Bịt tai không ăn thua đâu! Thôi bỏ ra đi! Nhìn người ta làm mà học tập, sau này lấy vợ về còn chiều vợ nữa chứ."

Mồm nói cứng vậy thôi nhưng bên trong dạ dày không ngừng cuộn trào.

Cảm giác của tôi bây giờ là... muốn nôn ẹo! Cảnh tượng trước mắt quá kinh tởm và vượt ngưỡng sức chịu đựng của tôi.

Không thể chịu nổi thêm, tôi cất điện thoại vào túi áo, vắt chân lên cổ chạy vào WC, ôm bồn cầu nôn thuốc nôn tháo.

Những thứ tôi ăn từ sáng đến giờ bị tôi nôn hết vào bồn cầu. Và tôi không ngừng nôn mửa cho đến khi dạ dày không còn thứ gì để nôn tiếp.

Bao tử trống rỗng. Tôi nằm vật ra sàn nhà vệ sinh, thở dốc. Cảm giác ghê cổ và chua chua trong miệng đang không ngừng tra tấn tôi.

Tao xin mày đấy cơ thể ạ! Giờ tao chính thức kiệt quệ không còn gì để mày tiếp tục tống khứ thức ăn thức uống nữa đâu nhen!

"Sơn Ca! Sơn Ca! Mày làm sao thế này?" Có lẽ nghe thấy tiếng tôi nôn dữ quá, Khôi và Giang xộc vào. Thấy tôi đang thở và thở một cách khó nhọc, Giang là người nâng đầu tôi lên.

"Nào đứng dậy rửa mặt súc miệng rồi bọn mình về." Cậu ấy nói nhỏ với tôi, còn giúp tôi đậy nắp bồn cầu nhấn nút xả nước.

"Đây nước đây." Khôi mở vòi ở bồn lavabo, hứng ít nước vào cốc nhựa cho tôi súc miệng. Sau đó cậu lấy một cái khăn sạch ở trên giá gần đấy, làm ẩm khăn rồi đưa cho tôi lau mặt.

Tí nước mát vào tỉnh cả người, hai người chu đáo quá... Tôi cảm động:

"Cảm ơn hai người!"

"Có gì đâu chuyện nhỏ mà, chơi với nhau bao lâu nay mày khách sáo quá tao lại không thích."Thằng Khôi nhân cơ hội vò mái tóc xoăn tít thò lò của tôi nay đã rối xù giờ lại càng rối hơn.

"Mày nói mồm thôi, động tay động chân với mái tóc của tao là thế nào?" Tôi bực mình mắng nó.

"Làm gì mà căng! Tóc Sơn Đại Ca sờ rất thích nên tao sờ nhiều hơn một tí có làm sao?" Nó lại nở nụ cười thiếu đòn trêu chọc tôi.

Vẫn khó chịu trong người, tôi đột xuất tốt tính không thèm so đo tính toán với nó.

"Thôi đi về, ở đây thêm tao thấy quá khó chịu. Không nhanh là tí phun tiếp một bãi ra đây đấy."

Ba người chúng tôi gật đầu nhìn nhau, chuyện hôm nay cứ tạm giữ im lặng cái đã, xem tình hình tiếp theo ra sao rồi mới quyết định có nên đưa ảnh tôi chụp cho bố xem không.

Chương 17: Ú ớ việt gian
Vừa ra đến cửa nhà vệ sinh, Vũ ăn mặc chỉnh tề đứng chắn đường đi của ba người chúng tôi.

"Sơn Ca!" Vũ đỏ mắt nhìn chằm chặp vào mặt tôi.

"Tránh ra!" Tôi lạnh lùng gầm lên, mắt không buồn nhìn vào con người khiến mình ghê tởm.

"Sơn Ca à!"

"Tôi nói anh tránh ra kia mà! Anh không nghe hiểu tiếng người à?" Tôi trợn mắt lên quát gã.

"Mọi chuyện... không như em nghĩ đâu!" Vũ không những không tránh đường, còn thô lỗ nắm lấy cổ tay tôi.

"Anh Vũ này! Hãy cho tôi một lý do để không ghét anh được không?" Tôi giằng khỏi cái nắm tay rất chặt của Vũ, lớn giọng hỏi.

"Là... sao?" Vũ không hiểu ý câu hỏi của tôi là gì, hàng lông mày đen rậm nhíu chặt lại.

"Người vô liêm sỉ như anh có đáng được người khác yêu thích không?" Anh ta không hiểu thì để tôi hỏi một câu rõ ràng hơn vậy.

Vũ sầm mặt không trả lời, đôi môi dày ấy khẽ mím. Có lẽ không nghĩ tôi hỏi thế anh ta hơi bất ngờ, bối rối nhìn đi chỗ khác.

"Anh không trả lời, thế thì để tôi trả lời hộ anh vậy. Tôi biết anh là hạng người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu ong bướm... Trước khi có vợ, anh quan hệ ngoài luồng với ai tôi không ngăn cản. Nhưng anh có biết, người anh vừa quan hệ là ai không? Là em vợ anh đấy!!!" Tôi lớn tiếng chỉ trích Vũ, đôi mắt trợn to lên trông có chút đáng sợ.

"Sao? Thế nào? Im re vậy, anh nói gì đi chứ?"

"Có nói gì em cũng không tin, thà rằng anh giữ im lặng."

"Anh thích im lặng? Được, để tôi nói chuyện này với phụ huynh hai nhà, xem anh có im lặng mãi không."

Ném ánh mắt trợn trừng cảnh cáo cặp đôi tra nam tiện nữ kia, tôi vùng vằng bỏ về trước.

"Không được Sơn Ca! Mình xin cậu đấy, đừng nói cho bố mẹ mình biết." Bước chân tôi bị cản lại bởi Nhã túm chặt mép áo hoodie khiến mũ áo trùm đầu tụt xuống.

Tôi lạnh nhạt nhìn cô gái mà chính tôi tự cho là thanh thuần, cô ấy đang trong bộ dạng áo choàng tắm lỏng lẻo khóc sướt mướt nhìn tôi cầu cứu. Mĩ nữ xinh đẹp khóc ai nhìn rồi cũng sẽ rủ lòng thương hại, nhưng riêng tôi thì không hề động lòng trắc ẩn!

"Tại sao tôi không được phép làm thế?" Tôi hờ hững nhìn Nhã hỏi.

"Bố mẹ mình rất nghiêm khắc, họ biết sẽ đánh chết mình!" Nhã càng bấu chặt mép áo hoodie của tôi hơn.

"Nếu biết trước sẽ bị bố mẹ mắng, sao cậu còn làm vậy? Cậu không nghĩ cho bố mẹ, không nghĩ cho chị Thanh dù chỉ một giây phút nào phải không?" Tôi kéo cô ấy lên, liên tục chất vấn.

"Mình... mình... nhưng mình thích anh ấy, thích một người là sai hả Sơn Ca?" Nhã ấp ứng chất vấn ngược lại tôi.

Cái gì? Tai tôi bị nghễnh ngãng có đúng không?

"Ý thức của cậu làm bằng thứ gì vậy hả Nhã? Đúng, thích và yêu một người không có gì là sai, tôi công nhận, nhưng cậu đang yêu sai người và sai luôn cả thời điểm rồi Nhã ạ."

"Cậu có biết đó là hôn phu của chị gái mình không? Cậu có biết họ sắp làm đám cưới không?"

Nhã nấc lên, cô ấy xấu hổ, đôi mắt long lanh như mắt bồ câu ấy không dám nhìn trực diện vào mắt tôi. Đôi vai gầy yếu không ngừng run lên bần bật...

Tôi chán nản thở dài nhìn lên trần nhà sơn phết những đường vẽ họa tiết bắt mắt...

Giời ạ! Mới có hơn một tháng chưa đâu vào đâu giờ còn tỏ vẻ thống thiết vì tình yêu cho ai xem?

Cô ấy đang tìm kiếm sự đồng tình từ ba con người vô duyên vô cớ xộc vào như chúng tôi đó hả?

Tôi không biết chị Thanh và anh Vũ có cảm mến nhau hay không, nhưng mà sự việc bung bét ngày hôm nay tôi không thể không nói cho người lớn biết.

Đợi đến khi mọi sự đã rồi, người thiệt nhất vẫn chỉ có hai chị em gái bọn họ mà thôi!

Biết vậy ngay từ đầu tôi nên ngăn cản hai gia đình mới phải.

Nói xong rồi, hai bên phụ huynh giải quyết với nhau như nào là việc của họ, tôi không phận sự miễn nhúng tay vào... không lại đổ thừa cái tiếng lo chuyện bao đồng.

"Thôi tôi kệ đấy! Chuyện của mấy người, mấy người tự đi mà tìm nhau giải quyết. Tôi không thèm can thiệp nữa."

Tôi vô tình gỡ mấy ngón tay đang bám vào mép áo của mình, tính bấm nút đăng xuất ở đây nhưng ngặt nỗi gỡ mãi không được, tôi bực bội quát lên:

"Buông ra cho tôi!"

"Không! Mình không buông!" Nhã nhất quyết ngoan cố không chịu buông cái mép áo tội nghiệp. "Cậu phải hứa giữ im lặng mình mới buông."

"Xin lỗi nhé, tôi không thể làm trái với lương tâm của mình. Nhã! Con người phải có lòng tự trọng, đừng biến bản thân mình trở thành kẻ đáng khinh trong mắt người khác!"

Nguyên một buổi sáng, máu nóng dồn lên não tôi hơi bị nhiều hơn bình thường.

"Đúng thật tôi không có quyền khuyên ngăn tình cảm của cậu, giờ cậu yêu ai muốn gắn bó với ai mặc xác cậu! Tôi không phải quan tâm! Biết mình yêu thích một người không nên yêu thế sao cậu không nói cho bố mẹ và chị Thanh biết? Nhỡ đâu họ hiểu và thông cảm cho phép cậu tiến tới anh Vũ luôn thì sao?"

Vừa nói tới đây, một bạt tai giáng xuống mặt tôi...

Chương 18: Tất cả chỉ là một vở kịch?
Hai mắt trợn ngược lên nhìn trừng trừng vào kẻ vừa tát mình, tôi bàng hoàng che má trái bỏng rát và không thể tin được ở một nơi ô uế như này bản thân lại bị đánh.

Khôi và Giang thấy tình hình căng như dây đàn, vội đứng che chắn trước mặt tôi. Nhưng tôi đâu phải là người yếu đuối như họ nghĩ. Tôi đẩy hai bức tường thịt kiên cố sang một bên, lớn tiếng trách móc:

"Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi? Từ bé đến giờ, một đứa chưa lần nào bị đòn roi quật lên người... Vậy mà anh dám đánh tôi? Muốn đánh tôi, anh chưa có đủ tư cách để thay bố dạy dỗ tôi!"

"Mày không được nói hỗn như thế! Anh sai, không đến lượt mày nhiều lời nhảy vào lên mặt dạy đời. Sự việc hôm nay đã vỡ lở, anh sẽ nói hủy hôn với bố và không có đám cưới nào tổ chức hết."

Sau khi cho tôi một bạt tai, Vũ không có một sự áy náy nào, anh ta dửng dưng nhắc đến từ 'hủy hôn'.

Nói như vậy thế tức là cả chị Thanh lẫn Nhã không là gì hết đối với anh ta?

Trong mắt Vũ, họ chỉ là công cụ để anh ta vui chơi qua đường?

"Tên khốn kiếp! Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo đánh chết tên trăng hoa nhà anh!" Quên cả đau, tôi tức giận xông vào muốn đạp chết anh ta. Loại người đốn mạt sống lỗi như anh ta, xứng đáng bị đánh chết trăm nghìn lần!

Khôi và Giang đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy sắp sửa nổ ra một trận đánh nhau, hai người nhìn nhau và cùng một lúc xông đến giữ người tôi.

"Ấy đừng đừng... Bình tĩnh!" Là giọng thằng Khôi, thấy tôi không khống chế được cơn phẫn nộ đang dâng trào cuồn cuộn, nó là người nhanh nhất ôm chặt hông tôi, không cho tôi làm loạn.

"Buông ra! Buông ra! Đừng ai ngăn cản tôi, để tôi cho anh ta một trận nhừ tử!"

Đã bị đánh thì chớ lại còn bị ngăn cản, tôi điên tiết liên tục giãy đạp hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai thằng con trai.

"Sơn Ca! Nghe mình nói, không phải cứ dùng bạo lực là có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Cậu cứ vậy chỉ làm sự việc thêm rối hơn mà thôi."

"Nhưng mình không thể để yên như vậy, loại người thích đùa giỡn tình cảm đàn bà con gái và sống vô trách nhiệm xứng đáng ăn đập vài trận."

Giang giữ chặt hai má tôi, ép tôi nhìn vào tròng mắt màu hạt dẻ không một gợn sóng của cậu ấy. Và tôi như bị sự điềm tĩnh đó thu phục trong nháy mắt, thôi không gay gắt như lúc nãy...

"Nào! Nghe mình! Cậu có đánh chú Vũ một lần, hai lần thì mọi chuyện vẫn như cũ không thay đổi được gì. Giờ chúng ta đã biết sự thật, cách tốt nhất là cậu về nhà báo cáo tường tận cho người lớn biết để họ giải quyết."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu trong vô thức...

"Ừ, mình nghe cậu..."

"Vậy để mình đưa cậu về."

"Ừ."

Nhờ sự điềm tĩnh của Giang, một trận bát nháo sắp sửa bùng nổ được dẹp yên trong phút chốc.

Vậy là một vụ bắt gian kết thúc một cách lãng xẹt như vậy đấy...

.........

Chờ đến khi bóng dáng ba người thanh niên khuất sau khung cửa bị Sơn Ca đạp rơi sập xuống sàn nhà lúc đi vào, Hoàng Thiên Vũ điềm nhiên chỉnh lại nếp nhăn ở trên áo. Nhìn người con gái vẫn đang gục dưới sàn nhà, anh lạnh lùng nói:

"Người đi hết rồi, đừng diễn nữa!"

Nhã từ tốn ngẩng đầu, bình thản đứng dậy nhìn người đàn ông hờ hững không một cái liếc mắt nhìn mình:

"Tối nay về chú định làm gì?"

"Cô cũng nghe thấy rồi đấy. Hủy hôn, còn phải hỏi?"

Nghe câu trả lời cụt ngủn của Vũ, Nhã biết câu trả lời vẫn hỏi:

"Từ ban đầu nếu đã không thích sao chú lại đồng ý kết hôn với chị gái của tôi?"

"Câu hỏi này tôi đã trả lời một lần... " Vũ nhỏ mọn bắt bẻ Nhã.

"Tôi hỏi vậy thôi, chú không thích tôi cũng không ép chú trả lời. Nhưng mà này, chú nỡ đánh cô ấy thật à?"

"Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Con bé nó ỷ mình được chiều chuộng từ tấm bé, việc của mình không lo lại có sở thích đi lo chuyện bao đồng khắp nơi. Tôi đánh nó một cái thì có xá gì." Vũ nhún vai, ý bảo cái tát vừa rồi chỉ là để cảnh cáo Sơn Ca.

Thực chất hôm nay anh có lịch trực vào buổi chiều chứ không phải trực ca sáng như đã thông báo. Để dàn xếp vở kịch diễn ra trong sáng nay, anh đã tốn không ít tiền!

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Vũ khẩn trương nói với Nhã:

"Tôi phải về ngay, con bé nó mà tố cáo tôi trước thì thứ đợi chờ tôi sẽ là một cây chổi quét nhà đập liên hoàn vào người đâu."

"Ồ thế không phải là cây chổi lông gà à?" Cô cười chế giễu anh ta.

Quả đúng như dự đoán, một từ 'gà' biến Thiên Vũ từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái hoảng loạn. Anh ta nhảy cẫng lên.

"Cô này, đùa chẳng vui gì cả! Vô vị!"

"Chú chê tôi vô vị thì không về mau đi! Có khi giờ Sơn Ca sắp về tới nơi rồi ý."

"Đúng nhỉ? Tôi đi trước đây, còn cái cửa này có người đền rồi, cô thay đồ rồi về còn đi học."

Nói chưa dứt lời đã lao vút đi như cơn gió...

Nhã: "..." Ơ khoan... Nhã ngơ ngác nhìn... phòng này có một cặp đôi đang thuê mà! Cửa hỏng thì làm sao họ hành sự tiếp hả chú?

Chương 19: Anh đã trở thành trai chưa vợ, mày đã hài lòng chưa?
"Cái gì ạ? Anh bảo sao cơ ạ? Cánh cửa đó hết 50 triệu lận ý ạ?" Tôi kinh ngạc hét lên vào mặt anh quản lý khách sạn. "Cánh cửa đó có dát thêm vàng mà đắt thế ạ?"

"Thưa cô, cửa được làm từ gỗ sồi nhập khẩu, để mua một tấm về giá thành cũng không hề rẻ. Đó còn chưa kể công gia công và thiết kế cánh cửa nên chi phí cao là chuyện hết sức bình thường ạ." Anh nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp ái ngại nhìn tôi.

Cứu!

Tôi muốn khóc quá! Chắc kèo anh nhân viên này đang nghĩ tôi đã nghèo lại còn thích đi phá hoại đập phá lung tung...

Không đâu tự dưng để hoang phí một đống tiền từ trên trời rơi xuống. Lòng đau như cắt, nước mắt dầm dề, tôi xót của hỏi nhỏ:

"Anh ơi! Em là sinh viên nghèo không có nhiều tiền đâu anh. Em lần đầu trót dại, anh giảm giá thành cho em xuống một tí xíu được không ạ?"

"Một tí xíu của quý khách là bao nhiêu ạ?" Anh ấy vẫn cứ cười nhìn tôi.

Chết tiệt! 50 triệu có thể giảm xuống tí xíu là bao nhiêu? Trong sổ tiết kiệm của tôi vừa tròn 49 triệu, giờ cống hết cho khách sạn thì khác gì số dư trong tài khoản còn âm một triệu?

Hoàng Thiên Vũ! Anh về nhà thử xem! Tôi sẽ vặt trụi hết tóc trên cái đầu mĩ miều của anh! Xem anh còn có mặt mũi nào để đi chơi gái nữa không?

Khi tôi đang đau đầu nghĩ cách để đào ra 50 triệu bằng một nốt nhạc mà không để động vào số tiền tiết kiệm kia, Giang không chần chừ đưa thẻ của cậu ấy cho nhân viên thanh toán.

"Không cần làm khó cô ấy, anh cứ thanh toán bằng tài khoản của tôi."

"Cảm ơn quý khách!" Vài nhân viên đứng gần cửa cúi chào khi chúng tôi đi ngang qua.

Khôi nhà có việc nên nó không đợi chúng tôi, sớm đã đi về trước.

Ra đến vỉa hè, tôi cầm lấy biên lai thu tiền, biết ơn nhìn Giang và khẳng định chắc nịch với cậu ấy:

"Sẽ có một ngày mình sẽ trả đủ cho cậu số tiền ngày hôm nay."

"Không cần đâu Sơn Ca, mình không thích cậu khách sáo với mình như thế. Cậu làm vậy mình thấy không vui, chẳng khác nào quan hệ giữa chúng ta xa cách như người dưng nước lã."

"Nhưng mình không thích nợ nần với người khác, nhất là tiền."

"Hay là thế này đi, nếu cậu thấy áy náy quá thì hễ mình đi ăn cậu mời, thế có được không?" Thuyết phục tôi không được, Giang đưa ra một sáng kiến.

Tôi thấy nó hợp lý, gật đầu đồng ý luôn.

Để xem nào 50 triệu à? Tôi nhẩm tính, mỗi bữa đi ăn tôi và cậu ấy cộng lại hết 200 cành, chia ra là phải mời cậu ấy cho đủ 500 bữa. Ui chao, từ giờ đến lúc tốt nghiệp chắc trả vừa đủ.

"Miễn là cậu chỉ tính gốc không tính lãi là hên cho mình lắm rồi."

"Sao mình làm thế được? Tất nhiên là mình không tính lãi cho cậu rồi." Giang mỉm cười, lại là cái răng khểnh đáng yêu đó!

.........

Giang đèo tôi về tận nơi, ngoài cổng đã có một chiếc BMW màu trắng quen thuộc đỗ ở đấy... Tôi trả mũ bảo hiểm cho Giang, nhăn mặt nhìn chiếc xe đó.

Quái! Rõ ràng tôi về trước, sao xe của Vũ xuất hiện ở đây?

"Mình vào nhà đây, bye cậu nhá!" Tôi vẫy tay tạm biệt Giang.

"Bye bye!"

Tôi nghi hoặc mở cổng, đi vào trong. Đúng như tôi nghĩ, Vũ đang nói chuyện với bố ở phòng khách.

"Con chào bố ạ! Em chào anh!" Trước mặt bố tôi thể hiện mình là một đứa con ngoan hiền. Nhưng đến khi chào ông anh chết dẫm, tôi chào nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Sau khi gây ra một trận bát nháo ở khách sạn, Vũ bình thản ngồi uống trà cùng bố Sơn như thể gã đàn ông khốn nạn tôi vừa gặp sáng nay là người khác chứ không phải gã.

Chào xong, tôi ngoảnh mặt nhìn sang bố...

Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là thái độ của bố, còn đống hổ lốn sáng nay... xem như là tại số mình đen đủi đi.

"Vậy là hai đứa thấy không hợp nhau nên quyết định hủy bỏ đám cưới?" Bố nhàn nhạt nhấp một ngụm trà thơm thoang thoảng mùi sen.

"Vâng, về mặt pháp lý bọn con không có sự ràng buộc vì vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, chuyện này nếu kết thúc ở đây sẽ không gây ra tổn thất gì cho hai nhà đâu bố."

Ý Vũ nói là "Bố cứ yên tâm mọi chuyện con đã giải quyết êm xuôi rồi, bố không cần phải lo!" ấy hả?

"Chuyện riêng tư của con, tự con giải quyết bố không can thiệp. Là người đứng ra làm cầu nối mà để thất bại đúng vào lần đầu thế này... nói thật, bố có hơi thất vọng."

"Không sao đâu bố, người này không được thì vẫn còn có người khác. Và lại con không vội cũng không gấp, lần này nếu gặp người hợp ý con sẽ dẫn về ra mắt bố."

Nghe ngữ điệu hai bố con nói chuyện, tôi ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì. Bố đã biết Vũ xảy ra quan hệ xác thịt với Nhã chưa? Đây mới là điều trọng tâm tôi muốn biết nhất.

Họ nói với nhau thêm vài câu, bố đứng dậy bảo đi chuẩn bị bữa trưa.

Tôi cũng nhổm dậy theo nhưng Vũ ngăn cản:

"Anh đã trở thành trai chưa vợ, mày đã hài lòng chưa?"

Chương 20: Bị ép đi xem mắt cùng
Ơ kìa! Tôi hoang mang nhìn bóng lưng gầy của bố đang đi vào bếp. Khoan đã, tôi còn chưa nói sự thật cho bố biết. Nếu hôm nay không nói, tôi không chắc khi nào chuyện này bị phanh phui ra.

Tôi loạn như cào cào toan đứng dậy để bám theo bố thì Vũ thờ ơ nói một câu khiến tôi sững người.

"Mày không cần phí sức vô ích, mày có nói linh tinh gì bố cũng không tin."

"Ý anh là sao?" Tôi nhíu mày không hiểu.

"Tự hiểu đi, nói chung là mấy cái ảnh chụp choẹt của mày vô tác dụng rồi, đưa cho bố xem bố không tin đâu."

"Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì vậy?" Tôi nổi xung quát thẳng vào bản mặt đểu cáng của Vũ.

"Sao thế hai đứa?" Giọng nói của bố vọng ra từ trong bếp.

"Không có gì đâu bố ạ!" Tôi nói với theo, trừng mắt nhìn gã đàn ông đang trơ tráo cười.

Tôi bực bội đứng dậy đá thúng đụng nia vào chân ghế anh ta đang ngồi.

"Ờ phải rồi, tại anh rửng mỡ quá ấy mà. Chúc mừng anh đã thành công trở lại là người đàn ông độc thân hoàng kim nhá."

"Cảm ơn, không cần khách sáo."

Đi lên phòng riêng trong tâm thế cần thứ gì đó để trút giận, tôi đóng sầm cửa phòng tỏ thái độ bất mãn.

Tức chết đi được! Vẫn để gã đi trước một bước. Tôi cầm phi tiêu lên, phóng thẳng vào hồng tâm và tưởng tượng đó là cái mặt ếch xanh ngáo ộp của gã.

Đồ trơ trẽn!

Đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!

Đồ dê già mất nết!

Phóng hết phi tiêu vẫn không thấy hết bực, tôi lôi hộp ô mai vừa mới được Giang tặng vào sáng nay.

Mồm nhóp nhép nhai vị chua chua ngòn ngọt, cảm giác bực bội trong người giảm đi phân nửa. Đang nhai tiếp viên thứ hai, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa và tôi xém tí nuốt hột vào bụng.

Vũ khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa phòng tôi, đồ đáng ghét đó tưng tửng cười nhe nhởn.

"Thôi đừng giận anh nữa, anh có việc muốn nhờ cậy mày đây này."

Ôi đệch! Cửa phòng không khóa, đang mở thông thống thế kia bảo sao gã nhìn thấy hết mọi hành động ngang ngược của tôi.

"Phắn! Em không rảnh tiếp chuyện với anh!"

"Được thôi, mày không nghe thì anh sẽ nói cho bố biết mày lén kiếm tiền để đi tìm bố mẹ ruột."

Lời này của Vũ hoàn toàn làm cơn phẫn nộ đang trực chờ trong cơ thể tôi bị bộc phát, tôi cấm cảu tính chửi um sùm lên nhưng Vũ nhanh tay bịt miệng tôi.

"Nào, mày gắt gỏng bố nghe thấy bây giờ."

"Làm thế nào anh lại biết? Khai mau!" Tôi gầm gừ ở trong cổ họng vì phải kìm nén không được phép nói to.

"Xong việc anh sẽ nói cho biết."

.........

Tôi nghe lời ăn mặc như thường ngày, và để giống con trai hơn tôi cố tình nịt ngực.

Đã xong! Bây giờ không có ai phát hiện tôi là nữ đâu nhỉ.

Cho con xe Cup mượn của Minh Khôi vào gửi ở ngoài nhà hàng cao cấp, mấy ông bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường như nhìn mấy thằng choai choai đang tuổi nổi loạn. Không sao, mang tiếng đi phá đám thì ăn mặc lồng lộn xông xênh làm cái qué gì. Mặc tuềnh toàng một tí có khi đem lại hiệu ứng tích cực nó mới hay.

Tôi tháo mũ bảo hiểm, ngước mắt nhìn lên nhà hàng sang trọng. Cái gì đây? Tiếng Pháp hả? Chơi sang chảnh à nha!

Riêng cái khoản chịu chi chắc không ai sánh bằng anh già nhà tôi. Nhìn cách bày trí và đồ nội thất ở bên trong, tôi chép miệng, ngồi ăn ở đây phải cỡ tầm chục triệu chứ không phải ít.

Đi vào ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, cũng đúng thôi người người ăn mặc quý phái thanh lịch, có mỗi tôi là trung thành với áo hoodie và quần ống chun. Nhìn trông chả hợp tí nào với không khí ở đây hết.

Thấy tôi đang ngơ ngẩn với không gian sặc mùi của giới nhà giàu, Vũ ngồi ở trong góc giơ tay vẫy vẫy ra hiệu tôi lại gần.

Ngồi với gái sao mà mặt nhăn nhó đau khổ thế kia? Hai mắt phải sáng như đèn pha ô tô thì mới là Vũ Sở Khanh chớ.

"Sơn Ca ngồi đây! Giới thiệu với em đây là em gái của anh."

"Em trai ạ!" Tôi sửa lại. "Sao? Rõ ràng em là con trai anh giới thiệu em là con gái là thế nào? Ăn với chả nói, thật mất quan điểm."

Tôi nhanh chóng đánh đòn phủ đầu, nghe gã nói vài câu lúc trưa là tôi liền biết gã định lợi dụng mình để phá bĩnh cuộc hẹn xem mắt chiều nay đây mà.

Nhưng trên đời này nào có nhiều chuyện đơn giản như vậy.

Gã càng muốn tôi phá, tôi càng muốn tác hợp cho gã tức lòi mắt chơi.

Sau bao nhiêu chuyện gã gây ra cho tôi, giờ còn bắt tôi chiều theo ý muốn của gã ấy hả. Mơ giữa ban ngày nữa đi, nhá!

"Thế em phải gọi như nào mới đúng."

"Nó là em gái đấy."

"Em trai ạ, chị có thấy đứa con gái nào đẹp trai như em chưa? Nhân tiện đây em cũng nói luôn, tên của em không phải là Sơn Ca mà là Dương ạ." Tôi kiên quyết sửa lại.

Chị gái nghe xong lú luôn, không biết nên tin ai nói thật.

Ngồi chưa ấm chỗ, mấy người đàn ông bặm trợn xông đến kéo chị gái đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff