ông anh trai nuôi là bựa nhân 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tomboy bị chặn đánh giữa đường
Chị gái đi xem mắt anh Vũ tên là Lan, năm nay vừa tròn 30 tuổi, nghe bảo là đang làm y tá ở một bệnh viện tư.

Chị ăn mặc thời thượng, make up kỹ lưỡng, mái tóc búi lả lơi và để một lọn tóc rủ đằng sau lưng. Gái có tuổi trông vậy vẫn trẻ chán. Nhìn nhan sắc trẻ măng của chị tôi khá là ưng, nói chung là ngoại hình chị Lan tôi không có gì để chê.

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||

Thời tới cản không kịp, tôi nhanh mồm nhanh miệng nói mấy câu đưa đẩy. Chị Lan cứ cười tít mắt, còn Vũ ngồi im không buồn động đậy.

Quái lạ! Gã Vũ cư xử thản nhiên một cách bất bình thường. Mọi khi hễ cứ thấy gái đẹp là hai con mắt cứ tớn lên, sao hôm nay ung dung thế?

Tôi ngồi cạnh khều chân gã. 'Này, anh mau nói gì đi chứ! Chỉ ngồi nhìn và thở thôi à? Action!'

Nhưng gã cứ ngồi im như phỗng, không thèm động đậy chân tay, chỉ trợn tròn mắt cảnh cáo tôi không được lộn xộn.

Đang không ngừng thắc mắc, vài tên đàn ông xông vào nhà hàng sục sạo tìm kiếm ai đó. Và đến khi mấy người đó nhìn sang bàn ba người bọn tôi ngồi, một tên trong số đó lao nhanh tới túm lấy người chị Lan.

"Có vẻ tôi chiều em nhiều quá nên em đâm ra hư hỏng đi tìm mối khác?"

"Ch...ồng...? Sao... anh lại ở đây?" Chị Lan đang tươi cười vui vẻ trong nháy mắt mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, lắp bắp hỏi khi bị người kia túm lấy.

Tôi ngã ngửa, hoang mang nhìn sang Vũ. Vũ cũng nhìn tôi nhún vai, hình như anh biết gì đó nên mới ngồi im tại chỗ.

"Em được ở đây thì sao tôi không được ở đây?" Người đàn ông quát lớn. Sau đó anh ta còn quát thêm vài câu nữa và lôi chị Lan ra ngoài nhà hàng trước khi bảo vệ xông vào giải quyết. Chị ấy ngoái đầu mắt rưng rưng cầu xin chúng tôi, nhưng người đông thế mạnh, anh em chúng tôi không có gan xông vào giải cứu chị ấy.

Tình huống xảy ra quá là chớp nhoáng.

Tôi hết nhìn Vũ rồi lại nhìn mấy người kia đang rời đi, đầu óc vẫn chưa kịp tiêu hóa tình huống vừa mới phát sinh.

"Vừa rồi là..."

"Cô ta giấu chồng đi xem mắt chứ còn sao nữa." Vũ thờ ơ nhìn cuốn sổ menu. "Có đói không để anh gọi vài món?"

"Em không, tí còn về ăn cơm bố nấu. Nhưng mà... chị ấy xinh thật!"

"Chẳng nhẽ mày nghĩ anh mày dễ bị dắt mũi thế cơ à?"

"Em vợ anh anh còn nhăm nhe, vợ người khác thì tính là gì." Tôi bẻ ngược lại vấn đề.

"Mày lại nghĩ sai về anh rồi. Anh mày làm gì cũng đều có nguyên tắc cả đấy."

"Hờ! Anh cũng có nguyên tắc? Nghe chối tai vãi nhái!" Tôi bĩu môi chê bai. "Mà sao anh lại biết chị Lan có chồng?"

"Anh em cây khế giới thiệu, mình có sự chuẩn bị trước vẫn hơn."

"Anh ăn ở tốt ghê nhỉ? Vậy người bạn đó có biết chị Lan đã có chồng không ạ?"

"Biết thì nó mới cố tình giới thiệu."

Nghe xong, tôi cười phá lên. Tôi đến phục sát đất người bạn trong miệng của anh Vũ rồi đấy.

Lật giở mãi không tìm được món nào ưng ý, anh Vũ đặt cuốn sổ menu vào chỗ cũ. Anh đứng dậy đút tay vào túi quần, quát tôi:

"Đi về! Còn ở đấy nhe răng cười?"

.........

Khi về hai anh em không đi chung đường, tôi về nhà theo lối tắt mình hay đi hằng ngày. Tầm này quanh đây thường ít người qua lại, nhưng tôi gan lớn không sợ.

Nào ngờ, vừa lái xe qua một khúc cua, tôi bị mấy thằng thanh niên đón đầu chặn đường.

Tình huống xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp bóp phanh và xe cứ vậy tông thẳng vào cột điện, cả người cả xe ngã vật ra đường.

Chúng không nể nang tôi là con gái, một thằng túm gáy thụi một đấm vào bụng tôi.

"Đã lâu không gặp!"

Đã lâu không gặp thật!

Một giọng nói có đánh chết tôi cũng nhận ra. Ồ, đó chẳng phải là cái thằng hôm nọ chơi game cược tiền thua tôi đây sao.

Nó theo dõi tôi à mà biết tôi thường xuyên về đường này hay vậy?

Mẹ nó chứ, nó thụi một cú mà tôi tưởng bao tử của mình bị lủng luôn rồi chớ.

Tôi ôm bụng đau quằn quại nhìn đám thanh niên đứa nào đứa nấy toàn hạng trai tráng.

Thôi thế này có mà toang, có thằng Khôi ở đây thì tôi đủ tự tin đánh đấm thắng bọn nó, nhưng hôm nay xui cho tôi. Vài ba cái võ mèo cào làm sao thắng nổi lũ người y đông hiếp yếu như tụi nó.

"Hôm nay mày phải trả tiền game cho tao!" Thằng đó túm cổ áo tôi, vừa gầm gừ vừa dứ dứ nắm đấm lên hòng dọa nạt được tôi.

Đã chơi thua lại còn đòi tiền, tôi thấy nhục mặt thay cho thằng đó ghê.

"Đấy, trong đó tất đấy. Chúng mày tìm được thì tao cho hết." Tôi cứng miệng ném balo vào người chúng nó.

Tôi đi ra ngoài đường vác mỗi cái xác của mình, có đem theo tiền mặt đâu mà đòi khám với chả xét. Có chăng thì cũng chỉ là một cái điện thoại dùng 4 năm chơi game vẫn rất mượt như thủa mới mua về.

Chúng nó tìm một hồi không thấy gì ở trong ngoài điện thoại của tôi, thằng đó tức tối đạp mấy cái vào bánh xe máy. Nó căm tức nhìn tôi rồi ném điện thoại vào tường.

Chương 22: Tomboy gặp nguy hiểm
Người ta có câu: của bền tại người. Điện thoại đó bố Sơn mua tặng vào dịp sinh nhật tôi tròn 16 tuổi, dùng đến giờ vẫn trông như mới. Mặc dù trong bốn năm đó tôi chưa từng đối xử tốt với nó đúng nghĩa một lần, ngày đêm kè kè chơi game bắt nó hoạt động hết công suất. Nhưng ít ra không có lần nào bị hỏng hóc nghiêm trọng, cùng lắm là thay ốp một lần và một lần phải đi ép kính vì bất cẩn làm rơi xuống nền xi măng.

Vậy mà chỉ nháy mắt một cái, điện thoại của tôi đã bị thằng mặt giặc kia đập bể vỡ màn hình. May là mua được quả ốp chất lượng, không là vỡ tan tành rồi đấy.

Trông tôi bình tĩnh thế thôi nhưng xót của, không nhiều lời tung chân đạp một cước vào bụng thằng đó.

"Mịa thằng chó má này! Hôm nay đừng hòng đòi được tiền của bố mày!"

Tôi lao vào đánh đấm như vũ bão, tưởng thế nào thì ra toàn là mấy thằng oắt choai choai suốt ngày cắm mặt ở mấy quán net thì lấy đâu ra sức để đánh nhau. Nhưng tôi đã quên mất một điều, bọn nó còn kéo đến mấy tên giang hồ bặm trợn.

Chúng không để tôi hung hăng được lâu, hai tên giang hồ khỏe như vâm giữ chặt tay chân và ép tôi nằm ngửa giữa mặt đường bê tông. Thằng bại dưới tay tôi lò dò đi đến, nó ngồi xổm xuống, dí sát vào mặt tôi cười đểu.

"Tao nể mày là con gái nên chỉ đấm cảnh cáo mấy nhát, khôn hồn hôm nay mày nôn tiền ra đây!"

Mặt tôi hầm hầm như bà la sát, không phục phun nước bọt vào mặt nó.

"Đéo đấy!"

Nó lau mặt tức tối quát:

"Chúng mày lột đồ của nó cho tao! Để xem nó còn cứng được đến đâu!"

Dứt lời, mấy thằng còn lại xông vào lột bỏ chiếc áo hoodie tôi đang mặc trên người.

Tôi dường như chết lặng. Cái gì? Bọn chúng định làm nhục tôi ở giữa đường hay sao? Đánh đấm thì tôi không sợ bố con thằng nào hết nhưng chúng nó chơi bẩn dùng cách hèn hạ nhất... Mặt tôi dần tái xanh...

Nhưng lột mãi không được, tôi giãy giụa và vùng vẫy quá hăng nên bọn chúng không thể nào lột được. Cũng một phần chiếc áo hoodie tôi đang mặc là dạng chui đầu không phải dạng kéo khóa.

"Đồ hèn! Nếu có gan đánh tao đây này!" Tôi hét lớn nhằm để bọn chúng dừng ngay hành động đồi bại.

"Không, tao không thèm đánh mày. Mày là con gái... " Không lột được đồ tôi, nó không tức giận mà chỉ cười khinh bóp ngực một cái rất đau. "thì tất nhiên tao sẽ dùng cách khác trả thù mày, như thế này này."

Mỗi câu 'như thế này này' từ miệng thằng đó là mỗi lần ngực tôi bị nó bóp.

"Aaaaa! Mất dạy! Tao thề tao mà thoát ra được, tao không ngán đánh chết mày!"

"Ồ, ngực mày trông ngon đáo để, hóa ra là nịt ngực à? Cái dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày, chắc là còn trinh nhỉ?"

"Thằng chó má! Bệnh hoạn! Biến thái! Dâm dê! Ááááá! Có ai không? Cứu tôi với!"

Lúc này tôi mới ý thức được rằng, nắm đấm không thể giải quyết vấn đề giống như Giang đã từng nói. Tôi không sợ bị đánh bầm dập tả tơi hoa lá, cái tôi sợ nhất giờ là sự trong trắng của mình sắp bị vấy bẩn.

"Có sức để hét cơ à? Này thì hét đi! Hét nữa đi!" Nó vả liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt xắm nghoét không còn giọt máu nào của tôi.

"Chúng mày! Tìm cho tao một cái nhà nghỉ gần đây, tao phải dạy dỗ nó một trận thật đàng hoàng."

Bọn chúng sỗ sàng ngửa đầu cười sằng sặc với nhau. Phản kháng vô hiệu, tôi sức cùng lực kiệt không còn có hơi sức để chống đối nữa rồi.

Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cố không rơi nước mắt...

Có lẽ đây sẽ là một ngày ê chề và nhục nhã nhất đời tôi.

Píp píp... tiếng còi xe ô tô kêu lên.

"Cái gì thế?" Đám người đang cười cợt ngay lập tức ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tiếng còi inh ỏi vừa rồi phát ra từ đâu.

Ngay sau đó là ánh đèn pha ô tô chiếu sáng lên khắp mặt đường. Một chiếc xe BMW trắng từ từ đi đến và dừng lại trước đám người trong đó có cả tôi.

Xe BMW? Đó chẳng phải là? Tay thằng kia đang động vào người tôi bỗng nhiên run rẩy... Điều gì khiến thằng nhóc điên khùng này sợ sệt tới thế?

"Tiến! Cậu giỏi thật nhỉ? Cậu dám động vào em gái tôi? Bỏ mấy cái tay đấy ra khỏi người con bé ngay lập tức!"

Giọng nói ngày nào cũng nói mấy lời trơ tráo phèn ói bên tai tôi... là anh Vũ mà!

"Anh... anh rể ạ?" Mặt thằng Tiến tím tái một cách kỳ cục, đám người đồng loạt buông tôi ra, cả thằng Tiến cũng vậy.

What the hell?

"Đám cưới đã hủy bỏ, tôi không phải là anh rể của cậu." Vũ lạnh lùng đút tay vào túi quần.

Ra vậy, Tiến là em họ của chị Thanh.

Tiến sợ hãi nhổm người đứng phắt dậy. Dáng người đàn ông cao lớn trầm ổn nhấc từng bước chân hữu lực, anh dừng lại trước mặt tôi, nâng người tôi dậy.

"Anh bảo rồi... càng ương bướng lắm càng tai quái nhiều. Chừa chưa?"

"Em còn chưa chết, sao chừa được." Tôi ương bướng không sợ chết bật lại tanh tách.

"Vẫn còn mạnh miệng ghê nhỉ?"

Chương 23: Anh hùng cứu mỹ nhân
Anh Vũ đang trêu đùa cười giỡn vui vẻ là thế chợt bất ngờ khựng lại, anh miết ngón tay cái xoa hai bên má in hằn dấu tay sưng đỏ trên mặt tôi, đôi mắt đen lay láy tối sầm như thể trời sắp sập tới nơi.

"Nó đánh em?"

Tôi ngoảnh đầu nhìn xuống mặt đường, hai mắt ráo hoảnh không trả lời.

"Anh Vũ... Con bé... đó là em gái? Của anh thật ạ?"

"Chẳng lẽ chú mày nghĩ anh giỡn chơi? Hôm một mình anh sang gặp mặt gia đình, con bé này nó bận đi chơi với bạn trai nên hai đứa không biết nhau là đúng rồi." Giọng anh Vũ đều đều vang lên bên tai.

Cái gì?

Hôm nọ rõ ràng Vũ không có nói anh sang nhà gái gặp mặt, nếu đã biết tôi đã không đồng ý đi xem phim với Giang. Bố Sơn có việc đột xuất phải về quê, vắng mặt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng anh còn có tôi là em gái kia mà, sao anh không nói cho tôi biết? Hay lúc anh định nói tôi lại bảo mình có hẹn?

Thảo nào tối đó Vũ cư xử là lạ như thằng dở hơi. Sang bên đó uống rượu mừng nên có tí hơi men trong người chứ gì?

Tiến mặt đã tái xanh nay còn tái hơn, cậu ta đâu có nghĩ người mình đang trấn lột tiền lại là em gái của anh rể 'hụt' cơ chứ. Xem chừng cậu ta rất sợ người này, hôm thua game có gặp thoáng qua bị Vũ trừng mắt đã sợ mất vía. Cứ chắc mẩm đó chỉ là người qua đường thấy việc bất bình nhảy vào can thiệp, ai dè...

"Nói tóm lại, người chú mày động vào là em gái bảo bối của tao. Chú mày định giở trò đồi bại với con bé? Mày chết chắc rồi đó nhóc ạ!"

"Tôi đã gọi điện báo công an, họ sẽ sớm đến đây thôi, chúng mày bỏ chạy cũng vô ích, giờ đoạn đường nào đều lắp đặt camera cả đấy."

Nói tới đây không cần nhìn Tiến và đồng bọn tôi cũng đoán ra được bọn chúng phản ứng như thế nào.

Anh Vũ bế tôi lên, tôi níu áo anh ấy hỏi nhỏ:

"Sao anh lại đi qua đây? Anh gọi công an từ khi nào thế?"

Vũ nói nhỏ theo:

"Anh mày về trước không thấy mày đâu là biết mày gặp chuyện chẳng lành, liền vội đánh xe qua các con đường tắt mày hay về. Còn công an ý hả? Anh mày lòe chúng nó đấy, đã gọi đâu!"

"..."

Cái anh này! Nói phét mà cứ như thật!

"Anh không sợ bọn chúng phát hiện?"

"Lúc nhận ra thì mình đi rồi lo gì?"

Ờ nhỉ? Đúng là bị đánh mấy cái đầu óc tôi cũng lú luôn.

"Ơ khoan! Còn xe máy!"

"Cứ để đấy đi, không mất đâu mà lo!"

"Mất thật thì sao ạ?"

"Thì anh đền cho mày còn sao trăng gì."

"..."

.........

Vào tới nhà, thấy mặt tôi bị sưng lên bố lật đật đi lấy đá chườm cho tôi.

Nãy bị người ta đánh tôi gan lỳ cóc tía không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ nhìn hình ảnh bố già quan tâm khiến tôi xúc động rơm rớm nước mắt.

"Con bé này! Mày khóc bố quýnh quáng lên bây giờ." Vũ tốt bụng đột xuất vỗ vai nhắc nhở tôi.

Lời nhắc nhở làm tôi tụt hết cả cảm xúc, đang cảm động tự dưng vô duyên nhảy vào một câu.

"Em biết rồi anh không phải nhắc." Tôi gắt gỏng.

Bố lấy mấy viên đá bỏ vào túi chườm cầm ra phòng khách.

"Bố để con làm cho ạ!" Vũ hai tay đón lấy túi chườm trên tay bố. Thấy tôi hậm hực tỏ vẻ không hợp tác, anh quát khẽ: "Ngồi im!"

Tôi miễn cưỡng định nói để mình tự làm, Vũ bồi thêm một câu:

"Mày không ngồi im là anh mày dùng biện pháp mạnh cưỡng chế đấy."

"Đấy, anh làm đi." Tôi bực dọc ngẩng cái mặt lên cho Vũ chườm lạnh.

Khi không người mình ghét cay ghét đắng xông vào làm anh hùng cứu mĩ nhân, tôi khó chịu ra mặt. Tôi vẫn còn giận gã nhiều chuyện lắm, đâu thể nói bỏ qua là bỏ qua ngay được.

Gã cứu mình, mình phải mang ơn; gã không cứu thì mình cũng chết dở sống dở. Đặt lên bàn cân so sánh, thôi thì... tạm xí xóa mấy hành động bừa bựa của gã trong thời gian vừa qua thôi đấy nhá.

Cảm giác lạnh buốt từ viên đá áp lên má tôi, chỗ bị sưng tấy đau nhức dần dịu đi.

"Chườm một lúc là khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của em gái anh quay trở lại rồi."

"Đưa đây để em tự làm." Tôi vùng vằng giật lấy túi chườm đá, thà tự mình làm cho nó nhanh.

Cảm động có mấy giây lại bị ông này nói một câu bâng quơ đánh tụt hết cảm xúc lần hai. Người đâu mà ăn nói chán vãi!

Chườm xong hai má bớt xưng hơn, tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa.

Đang tắm rửa, thế quái nào đèn trong phòng tôi bỗng dưng bị chập chờn như ma làm rồi tắt phụt ngay sau đấy. Đèn trong phòng tắm cũng bị y như thế luôn!

Thế là thế nào?

Mà các bạn biết đấy, tôi sợ bóng tối! Không phải sợ bình thường, cho tôi ở phòng tối một mình sẽ rất sợ rất rất sợ!

Không kìm được nỗi sợ, tôi hét toáng lên.

"Aaaaaaa!"

Rầm!

"Sơn Ca! Sơn Ca! Sao thế em?"

Nghe tiếng hét của tôi, Vũ ở phòng bên tông cửa xông vào. Đèn đóm trong phòng tắt ngóm hết một lượt với nhau, anh bật đèn pin ở điện thoại lên soi.

Ơ khoan!

Chương 24: Bị nhìn thấy hết rồi
Nhà vệ sinh trong phòng tôi thiết kế theo kiểu hộp kính nhỏ gọn có thêm một lớp rèm che ở bên ngoài. Chỉ cần kéo lớp rèm đẩy nhẹ cửa kính là có thể vào được bên trong.

Tôi đang ngâm bồn, anh ta cầm điện thoại soi đèn vào đây khác nào nhìn thấy tôi trần như nhộng.

Ý thức nhắc nhở bản thân gã bựa dâm sắp sửa xông vào phòng, tôi luýnh quýnh tìm áo choàng tắm.

Chết tiệt! Quên mang áo choàng tắm vào rồi, có mỗi bộ đồ mặc ở nhà thì sao mặc nhanh trong một nốt nhạc được đây?

Loáng thoáng nghe tiếng gọi í ới của Vũ ở ngoài cửa tôi hét ầm lên:

"Anh đừng có vào đây!"

Nhưng... muộn rồi!

Gã kéo rèm che màu sẫm sang một bên, đẩy cửa kính soi vào trong.

"Có sao không em?"

"Sao sao cái đầu anh ý! Mau đi ra!"

Vũ không nghe lời, để điện thoại đang bật đèn lên tủ lavabo. Tự nhiên hơn ruồi bế thốc tôi lên, tôi tức không thể tả tay vả bôm bốp liên hồi vào mặt gã, kêu gã buông ra.

"Đừng đánh nữa! Nhà đang mất điện đấy có biết không hả?"

"Mất điện thì cũng buông ra cho tôi!"

Bị tôi đánh đau Vũ nhất quyết bế tôi ra khỏi bồn tắm, gã không thương hoa tiếc ngọc ném tôi lên giường ngủ một cách thô bạo.

Này!

Tôi chưa kịp nhổm dậy hét vào mặt gã, thì ngay tức khắc cả người tôi bất động như hóa đá.

Dưới ánh đèn le lói hắt ra từ điện thoại, trong lúc tranh tối tranh sánh Vũ chống tay lên nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, ánh mắt đen tuyền say mê nhìn chăm chú vào vòng một không có lấy một mảnh vải che chắn.

Tôi há miệng, Vũ nhanh tay bịt mồm tôi lại, ngăn không cho tôi la thất thanh.

"Kêu cái gì? Anh mày chưa có nhìn xuống dưới thì mày kêu làm gì?"

Hở? Nhìn xuống dưới là nhìn xuống đâu? Cái lão dê già chết bầm này!

"Mày đã nhìn thấy anh khỏa thân rồi thì giờ phải cho anh nhìn chớ! Như thế mới công bằng."

Lời thì thầm của Vũ chẳng khác gì sét đánh ngang tai tôi.

Gã nhắc đến vụ mấy năm trước tôi quên gõ cửa, bất thình lình xông vào phòng gã.

Chuyện chả là... hồi đó tôi đang học lớp 11, hai anh em chúng tôi thân thiết lắm, vẫn chưa ghét nhau như chó ghét mèo như bây giờ. Chúng tôi giao hẹn, hôm nào Vũ không trực ca muộn sẽ hướng dẫn tôi làm bài tập mấy môn tự nhiên.

Đúng hẹn lại sang. Tối hôm ấy trời trăng thanh gió mát, à mà giữa thành phố làm quái gì có trăng thanh gió mát nhỉ. Sửa lại sửa lại, trời không trăng không sao tôi mang vở bài tập toán, lý sang phòng anh Vũ hỏi bài. Chẳng biết tôi của lúc đấy nghĩ gì trong đầu không giơ tay gõ cửa giống mọi lần. Thế là 'xoạch' một cái, cánh cửa phòng không khóa mở toang, tôi tò mò thò đầu vào nhìn bên trong...

Oh my God!

Tôi sang đúng lúc Vũ vừa tắm xong, đang chòng áo ba lỗ vào cổ, còn ở dưới... không mặc gì cả!

Thôi rồi!

Bằng cách thức không ngờ tới, tôi nhìn thấy hết cảnh xuân của gã, và cả cái thứ ghê ghê đó nữa! Tôi thề! Sự trong sáng vốn có không hiểu sự đời suốt 17 năm đã bị phá nát từ khi ấy..

Shock quá tôi hét lên đóng sập cửa chạy về phòng, mà Vũ ở trong phòng cũng hét lên.

Và có một sự trùng hợp không hề nhẹ, bố Sơn không có ở nhà vào đúng hôm ấy.

Sau ngày đó, tôi không dám vô tư hồn nhiên dẫn xác sang hỏi bài. Không ai bảo ai, cả hai tự động cạch mặt nhau, đối nghịch nhau như nước với lửa.

Bố có hỏi chúng tôi đều tìm cách chọn lựa im lặng. Lâu ngày bố cũng quen dần, không còn gặng hỏi như trước, để mặc cho chúng tôi tự giải quyết.

Tôi bắt đầu thay đổi đáng kể về ngoại hình lẫn tính cách, không còn nuôi tóc dài nữa, và không cả diện những bộ đầm dễ thương nữa, tập tành học Quyền anh.

Còn Vũ cũng thay đổi chóng mặt, lúc đầu vẫn chưa có những biểu hiện đổ đốn như bây giờ đâu. Nhưng chờ đến khi tôi thi xong đại học (tôi có cảm giác hình như gã cố tình tha cho đến ngày tốt nghiệp xong thì phải), mọi cái xấu xa trên người gã thi nhau bộc lộ và phô bày ra hết cho tôi nhìn.

Đó thực sự là ký ức tồi tệ tôi cố gắng mãi mới quên được, giờ gã cố tình khơi gợi lại để làm gì? Để xoáy sâu vào nỗi nhục nhã ê chề cả đời không thể quên trong lòng tôi ư?

Nguồn cơn của tất cả suy cho cùng vẫn là nằm ở tôi.

Nếu tôi gõ cửa...

Nếu tôi gọi...

Thì mọi chuyện có khác đi chỗ nào không?

Tôi không biết và cũng không quan tâm.

Mà nếu có thì chỉ có một sự thật không bao giờ thay đổi.

Sự thật ấy là...

Lừa tình là bản năng, mê gái là bản chất!

Nó ăn sâu vào trong máu rồi, không sửa được.

"Công bằng? Công bằng cái con khỉ!" Tôi vừa nói vừa co chân đạp Vũ ngã chổng mông xuống giường.

Vội vàng nhổm dậy vớ lấy khăn choàng tắm, tôi điên tiết tìm cái chổi quét nhà với sự quyết tâm phải đập cho gã một trận nhừ đòn.

Hôm nay cơ thể của tôi bị hai thằng khốn nạn sờ mó hơi bị nhiều rồi đấy!

Chương 25: Lại bị hôn môi lần nữa
Thế này thì sao tôi còn dám đi lấy chồng! Cơ thể ngọc ngà gìn giữ bao năm nay chỉ có người chồng tương lai mới được phép nhìn bị lão dê già chết tiệt này trông thấy.

Mắt long sòng sọc vì bị chọc điên, tôi cầm cán chổi đập tới tấp lên thân hình cao hơn mình 30cm. Mồm liên tục hét lớn:

"Aaaa! Anh móc mắt của mình ra cho tôi! Sao anh dám xông vào phòng tôi? Sao anh dám nhìn ngực tôi?"

"Sơn Ca! Em vô lý thế nhở? Anh thề là anh nghe thấy tiếng em hét liền xông vào soi đèn cho em chứ không có ý gì khác!"

Lần trước say rượu sờ mó ngực tôi còn chưa bắt đền đấy, lần này thì bị thấy hết cơ thể...

"Tôi đánh chết anh! Tôi đánh chết anh!" Căm gan ứa tiết, tôi đánh túi bụi cho hả giận.

Bị tôi tác động vật lý quá hăng, Vũ liên tục la oai oái xin tha, tay che những bộ phận quan trọng như đầu và mặt.

"Anh xin lỗi! Đừng đánh nữa mà!"

"Em vô lý? Không có ý gì khác? Tôi thừa biết anh là loại người gì, con mẹ nó tất cả là anh cố tình đúng không?"

"Đâu anh làm gì cố tình..." Đang nói tông giọng bình thường, bỗng dưng giọng anh ta nhỏ rí như tiếng muỗi kêu. "... anh chỉ cố ý vì thân hình em quá đẹp thôi!"

Gì cơ? Anh ta vừa nói mình không cố ý chỉ cố tình?

Tôi là tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhá!

Nhìn gã bằng ánh mắt lạnh băng hệt như sát thủ máu lạnh vô tình nhìn kẻ sắp bị thủ tiêu. Tôi dừng ngay động tác của mình lại, nói một câu nhẹ tựa lông hồng:

"Anh Vũ! Anh còn tiếp tục như vậy, tôi đành phải xin phép bố cho ra ngoài thuê trọ."

Đúng vậy, đây cũng là ý muốn có từ rất lâu rồi tôi chưa thể thực hiện được. Nguyện vọng lớn mà tôi khao khát thực hiện ngay bây giờ là rời khỏi ngôi nhà này và đi tìm bố mẹ ruột.

Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng con người mà, ai chẳng muốn tìm về gốc tích của mình. Cây có cội, nước có nguồn huống chi là con người. Vả lại ra bên ngoài rồi, mấy việc làm lén lút như là chơi game cược tiền không sợ bị bố phát hiện.

Từ lúc có ý thức tới nay, bố Sơn có vài lần từng nhắc tôi là trẻ mồ côi. Bố kể, trong chuyến đi khảo sát thực tế tại một vùng biển, bố đã đi qua trại trẻ mồ côi vùng đó và đưa tôi theo về.

"Bố sẽ không đồng ý." Vũ lặng người, những trò đùa dai của anh khiến tôi ức chế và có cảm giác mình đang bị xúc phạm ghê gớm.

Tôi không rảnh nống theo vài ba cái trò ba lăng nhăng đấy. Lần này bố có đồng ý hay không tôi cũng phải dứt khoát thuyết phục cho bằng được.

"Không đồng ý thì cũng buộc phải đồng ý. Ý em đã quyết, không có gì có thể thay đổi quyết định của em. Rồi giờ anh về phòng ngay đi, một trận ầm ĩ như thế bố nghe được lên ngay bây giờ đấy."

Tôi bình thản lao nhanh vào nhà vệ sinh lấy quần áo và điện thoại cho Vũ.

"Cầm đi và về cho." Tôi dí điện thoại vào lồng ngực Vũ, không mảy may quan tâm xem anh ta biểu lộ vẻ mặt gì trên gương mặt đẹp trai phát hờn ấy.

Thế nhưng...

Vũ mặc kệ điện thoại rơi dưới tấm thảm lót, anh ta kéo tay tôi lôi ngược lại.

"Anh làm cái quỷ... Ư..."

Lại bị cưỡng hôn.

Và lần thứ hai tôi đang trong tình trạng quần áo không chỉnh tề...

Không để tôi phản kháng, Vũ lùa ngón tay thon dài vào những lọn tóc xoăn ngắn cũn tôi vừa đi nhuộm màu xám khói. Anh ta làm vậy nhằm giữ chặt lấy cái đầu chẳng chịu an phận của tôi.

Tôi nào có để yên, dùng nắm đấm tính thụi cho anh ta mấy phát cho lủng ruột nhưng Vũ đẩy ngã tôi dúi dụi xuống giường. Bàn tay to lớn như cái gọng kìm, một tay kìm kẹp hai cổ tay tôi, tay kia vẫn nguyên tư thế ghì đầu tôi, môi hôn đắm đuối.

Đáng chết! Ngay cả em gái mình anh ta cũng không tha! Tên cầm thú này, anh ta định làm thật đó hả?!

Vũ hôn rất điêu luyện, một kẻ cáo già dày dặn kinh nghiệm tình trường như gã hôn sâu khiến tôi đơ người quên cả phản kháng.

Bình thường tôi hổ báo cáo chồn lắm mà, thậm chí còn sẵn sàng combat những đứa động vào mình. Thế sao hôm nay... buồn cười thật, tôi bị gì vậy nhỉ? Để mặc gã Sở Khanh này hôn môi coi mà được à?

Não ơi mày hoạt động ngay đi, đừng chậm rì rì nữa được không?

Đúng rồi đúng rồi, nghĩ đến chuyện sáng nay là hết liền!

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới cái cảm giác muốn nôn ẹo đó làm dạ dày tôi quặn thắt. Đáng tiếc, đang đói bao tử trống rỗng méo có gì để nôn ra cả!

Khi hôn môi, nhịp tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, cơ thể thổn thức như đang muốn bày tỏ điều gì đó nhưng tôi cố tình phớt lờ đi.

Bàn tay đang giữ lấy đầu tôi thừa cơ lần mò xuống dưới, bao trọn lấy một bên ngực xoa nắn.

Cảm giác ghê tởm lúc bị thằng Tiến bóp ngực đến phát đau nhắc nhở bộ não rằng: cơ thể đang bị vũ nhục lần hai trong cùng mội ngày.

"Aaa con mẹ nó! Hết nhìn hết hôn rồi lại sờ, anh dê xồm nó vừa thôi Vũ ạ!"

Chương 26: Dọn ra ngoài ở
Không biết do tôi giãy giụa quá kịch liệt hay do bản chất của Vũ là một con dê cụ, anh ta... có phản ứng sinh lý... cặp giò của tôi vô tình đụng phải cái thứ vừa cứng vừa nóng...

Tôi thừa hiểu mình vừa quệt phải thứ gì, dù đầu óc có trong sáng tới đâu nhưng những điều đã học trong tiết học giáo dục giới tính tôi đều ghi nhớ đến tận giờ.

"Mẹ cha nhà anh!" Tôi cay cú ứ chịu được tru tréo lên. Thoát khỏi sự kìm giữ từ bàn tay to lớn hữu lực, tôi điên tiết vả 'bốp' một phát lên gương mặt đẹp trai trắng nõn của anh.

Vì cực kỳ tức giận, tôi dùng hết toàn lực, tát mạnh đến mức làm đầu anh Vũ hơi nghiêng đi.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Anh ấy im lặng. Dưới ánh đèn flash lập lòe ở dưới sàn nhà hất lên, thị giác tôi không nhìn rõ lắm nhưng không cần nhìn cũng biết khuôn mặt Vũ xuất hiện một dấu tay đỏ rực.

"Tôi đang có bạn trai! Anh đừng có động vào người tôi!" Tôi bồi thêm một câu, đánh thức cơn mê mờ tan thành mây khói trong tròng mắt đen tuyền sâu không thấy đáy đó.

Câu hét lên vừa rồi đánh thức Vũ và cũng là cảnh tỉnh cho chính tôi nữa. Phải rồi tôi đang quen với một người, người con trai ấy rất hoàn hảo rất tuyệt vời tới mức không ai có thể bì được.

Bây giờ nhiều người gu mặn lắm, toàn đi thích trai hư bad boy fuck boy các kiểu gì đấy. Đâu như tôi, thích thân với một chàng trai nhân cách tốt đẹp. Người vừa có học thức tính tình lại tốt như Giang chắc trên đời chỉ còn vài mống nhỏ lẻ, tôi không chớp lấy cơ hội nắm bắt thì còn đợi tới khi nào?

"Phải rồi nhỉ? Anh xin lỗi, là anh quá nông cạn." Vũ nhổm dậy, anh nhặt điện thoại đóng sầm cửa đi về phòng.

Tôi vẫn nằm nhoài ra giường phì phò thở mất một lúc vừa hay đèn đóm trong phòng sáng trở lại.

Aizzz! Mệt quá! Giằng co không khác gì xông pha ngoài trận mạc. Tôi đứng dậy ra đóng chặt cửa phòng mới yên tâm thay quần thay áo. Định nán lại ở trên phòng thêm vài phút nhưng lúc nãy hét khàn cả cổ, tôi đành xuống dưới nhà mò vào bếp tìm nước uống.

Nhìn cơm canh dọn sẵn trên bàn, tôi kéo ghế ngồi xuống đợi bố. Không biết bố đang làm gì mà không thấy đâu.

Một lát sau, bố Sơn đi vào.

"Anh trai con đâu?"

"Ở trên gác đó bố, bố vừa đi đâu về thế ạ?"

"Thấy mất điện bố ra ngoài đường hỏi xem mỗi nhà mình mất hay cả ngõ cùng mất. Hỏi ra mới biết đang giờ cao điểm nhà ai cũng dùng điện nên bị quá tải nhảy aptomat."

Nghe câu trả lời, tôi lén thở phào. Hên là trong lúc mất điện bố không có ở dưới nhà không thì sự việc không dừng lại ở đó đâu.

"Gọi anh xuống ăn cơm đi Sơn Ca!" Bố nhẹ nhàng bảo tôi.

"Thôi kệ anh ý đi ạ, bọn con vừa giận nhau nên anh Vũ tạm thời lánh mặt một lúc lát sẽ xuống ăn sau ý mà bố." Tôi xới nồi cơm lên và đơm cho bố hai thìa cơm.

"Lại giận? Thế có chuyện gì khiến anh em hai đứa suốt ngày giận dỗi?" Bố cầm bát đũa lên nhíu mày hỏi tôi.

"Con muốn ra ngoài thuê trọ bố ạ." Tôi lưỡng lự mất một lúc rồi trả lời. Bố đang gắp thức ăn liền dừng ngay động tác.

"Con nói muốn thuê trọ? Đang yên đang lành tự dưng đòi ra ngoài ở là sao?"

"Con muốn tự lập bố ạ, con cũng lớn rồi không thể sống mãi trong sự bao bọc quá kỹ càng của bố và anh được." Tôi bình tĩnh đưa ra một lý do có sức thuyết phục nhất. Thực sự là tôi chưa làm những điều trên nhưng cứ nói trước biết đâu bố đồng ý.

Dựa dẫm và ỷ lại quá là một điều không tốt...

"Được rồi, bố không có ý cấm cản con. Vậy con đã tìm được nhà trọ chưa?"

Tôi không nghĩ bố lại đồng ý với quyết định có phần hơi tùy hứng của tôi dễ dàng đến như vậy. Tôi không tin ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi bố:

"Bố đồng ý thật ạ?"

"Bố thu lại câu lúc nãy nhá?" Bố mỉm cười dung túng.

"Dạ thôi. Theo con được biết, gia đình Giang có kinh doanh nhà trọ khép kín, gần trường con cũng có một khu nhà trọ thuộc quyền sở hữu nhà bạn ấy. Con đã ướm hỏi, Giang bảo chỗ đó cho thuê ba triệu một tháng. Con xem qua rồi, chỗ đấy khá ok, nếu được ngay ngày mai dọn vào cũng không có vấn đề gì."

"Nhanh vậy sao?" Bố trầm ngâm. Như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, bố hỏi tiếp một câu làm tôi đang ngồi nhóp nhép nhai thức ăn cũng phải chột dạ: "Từ khi nào con đã có suy nghĩ như vậy? Trước đây hay bây giờ?"

Tôi suýt mắc nghẹn, uống một ngụm nước lớn cố nuốt trôi hết số thức ăn vừa nhai nghiền trong khoang miệng.

"Mới mới mới ạ." Tôi gật đầu như gà mổ thóc khẳng định chắc nịch. Đúng là người có tuổi, cái gì cũng tinh!

"Thế con ăn nhanh lên, dọn cơm học bài xong thì thu dọn đồ dần là vừa, ngày mai đi luôn."

"Bố này, sao giờ con lại có cảm giác chính bố là người muốn con dọn ra ngoài nhỉ?" Tôi cười toe toét trêu bố một câu.

"Luyên tha luyên thuyên là giỏi!"

Chương 27: Thuê trọ
Mới sáng sớm, tôi nhấc vali nhỏ gọn xuống dưới nhà. Bố ở trong bếp bận bịu với món phở bò tái, tôi đẩy vali vào góc nhà cho gọn sau đấy chạy ra phụ giúp bố chuẩn bị bữa sáng.

"Ngay trong tối qua con đã chuẩn bị xong ngay rồi à?" Bố cầm muôi múc nước xương hầm vào tô phở, vừa nhìn cái là biết tôi đã sửa soạn xong hành lí.

"Thì con chỉ ở đó những hôm đi học, ngày nghỉ con vẫn về với bố chứ có đi luôn đâu ạ." Tôi cười toe cười toét bê tô phở bố mới chan nước dùng.

"Ra ngoài sống nhớ cẩn thận nghe con, xã hội giờ phức tạp lắm. Rời khỏi vòng tay của gia đình là cả một bầu trời bão tố đấy con biết không?" Vẫn luôn là bố quan tâm tôi nhất, bố điềm đạm nhắc nhở tôi phải cảnh giác thế giới ngoài kia.

"Vâng con biết rồi ạ."

"Nếu cảm thấy không hợp thì hãy về nhà! Bố luôn ở đây dang rộng cánh cửa chờ con trở về."

Một đứa ương bướng như tôi suýt phát khóc vì câu nói này, bố Sơn là cán bộ đã về hưu nhiều năm nhưng sao có thể chiều chuộng tôi một cách không giống bình thường?

Có những lúc bố không giận mà uy trông đáng sợ thật đấy nhưng chưa một lần dạy dỗ tôi bằng đòn roi. Hoàn toàn trái ngược với các ông bố làm cán bộ hay nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Tôi có hỏi, bố chỉ cười nhẹ nói: con không được sống với bố mẹ ruột đã là một điều thiệt thòi lớn nhất của một đời người, sao bố nỡ lòng nào mà đánh con?

"Vâng, con sẽ mãi ghi nhớ điều này mà bố." Tôi nhoẻn miệng cười tít mắt với bố.

Hai bố con ăn sáng gần xong Vũ mới lò dò từ trên gác đi xuống. Tôi ăn xong tự giác rửa bát nồi niêu xoong chảo trước, lau khô tay rồi chào bố kéo vali đi nhanh ra cửa như chạy trốn hung thần ác sát. Suốt cả quá trình tôi không thèm liếc mắt nhìn Vũ một cái.

"Sơn Ca! Em chưa chào anh, em tính đi đâu vậy?" Vũ không để tôi yên, anh ta lớn tiếng gọi tôi lúc này đã chạy đến cổng.

Tôi giả làm người mắt điếc tai ngơ nhanh tay đóng chốt cổng, kéo vali chạy vụt ra ngoài ngõ mặc kệ tiếng gọi bám theo ở đằng sau.

.........

Tôi vừa chạy đến nơi, Giang lái chiếc xe SH tới.

"Cậu mang ít đồ vậy?"

"Ừ, mang nhiều lỉnh kỉnh đồ đạc quá vất cho cậu đèo mình thôi!" Hi hi cười, tôi leo tót lên xe.

"Vất vả gì chứ, cậu không chê mình sức trai tráng gánh hai hạt vừng là mình vui rồi." Giang dí dóm đáp lại, thấy tôi ngồi vững cậu cho xe chạy ngay.

"Cậu nói cậu yếu thì ai tin hả cậu?"

"Vậy mà vẫn có người chê đấy."

Tôi nghe không hiểu nhíu mày hỏi lại:

"Ủa ai kỳ vậy?"

"Bí mật."

Giang đèo tôi qua phòng trọ nhà cậu ấy kinh doanh, do đã xem ảnh trước nên tôi thấy nội thất trong phòng đầy đủ, không có nhiều sự khác biệt lắm. Phòng trọ 30m2 khép kín 3 triệu một tháng cũng coi là rộng rãi thoáng đãng rồi.

Tôi lén tra qua giá gốc tiền thuê trên mạng, ép Giang không nể nang tôi cho bằng được. Nợ cậu ấy 50 triệu không phải là ít giờ nợ thêm một khoản ân tình nữa thì tôi không biết đường nào mà trả cậu ấy.

Hiểu tính tôi Giang lấy đúng giá niêm yết trên thị trường, tôi trả trước tiền thuê ba tháng cho cậu ấy. Hai đứa đang nói chuyện với nhau được một lúc thì Minh Khôi đến.

Nhìn thấy nó đi con xe cub hôm qua tôi để chỏng chơ giữa đường, tôi chạy ra ngạc nhiên hỏi:

"Tao nhớ là tao vẫn chưa trả xe cho mày mà nhỉ?"

"Đúng thế bạn thân của tôi ạ! Chú Vũ không gọi xe thùng chở đến tận nhà tao có khi giờ này người ngồi trên xe là người khác rồi ý." Nó hơi đàn bà lườm nguýt tôi một cái.

"À thế à?"

Tôi đinh ninh xe nó mất rồi cộng với điện thoại bị vỡ màn hình nên vẫn chưa nói cho Khôi biết chuyện, mới chỉ kịp loáng thoáng kể tôi ra ngoài thuê trọ.

"Balo của mày đây, đi đứng va quyệt kiểu gì mà để điện thoại vỡ nát hết màn hình thế này?"

"Ờm ờ hôm qua đi vội nhìn điện thoại không nhìn đường tao tông xe vào cột điện. Đường thì đường bê tông bị vỡ như thế là chuyện bình thường."

"Thật không đấy?" Câu này là Giang hỏi.

"Thật mà, không tin cậu hỏi anh Vũ đi là rõ."

Hai thằng con trai không tin đăm chiêu nhìn, tôi hoang mang vội vàng đuổi Khôi về.

"Thôi mày về đi, tao còn đi sửa điện thoại."

"Ơ này không mời tao vào uống nước à?"

"Để khi khác, hôm nay tao bận rồi."

"Mày thì bận gì, cái đồ có sắc quên bạn kia!"

Tôi không quan tâm mấy lời nói lảm nhảm của Khôi, nhân lúc nó chưa nhảy xuống xe tôi đẩy cả người lẫn xe ra ngoài cổng khu nhà trọ.

Đến lúc quay vào trong, tôi gai người trước ánh mắt nhìn đăm đăm từ nãy tới giờ của Giang.

"Chúng ta có phải là một đôi không, Sơn Ca?"

"Có." Tôi gật đầu. Nếu Giang muốn biết sự thật, tôi sẽ không giấu giếm kể hết cho cậu ấy nghe vậy.

"Mình chỉ hỏi thế thôi, cậu cũng biết đấy mình không thích ép buộc người khác, nhất là cậu. Cậu vào phòng trọ chuẩn bị đi, mình đưa cậu đi sửa điện thoại."

Chương 28: Sang chơi nhà Giang
Giọng nói ấm áp tràn đầy từ tính vang lên trên đầu tôi.

"Ừ cậu đợi mình một lát." Tôi thầm cảm ơn Giang, cậu ấy không có tính tò mò thích đào bới cuộc sống riêng tư cá nhân của người khác. Nếu đổi lại, tôi không biết liệu mình có thể trả lời lưu loát chuyện tối qua mình gặp phải không nữa.

Tôi nghe lời đi và xếp qua qua đồ đạc, chuẩn bị tiền mặt cầm theo cái điện thoại bị thương tật đầy mình.

Một buổi tối không có nó để chơi game giết thời gian kể ra cũng buồn tẻ thật.

Giang chờ sẵn ngoài cổng, thấy tôi vội vã chạy ra cậu giúp tôi vén lại vài lọn tóc con xoăn tít thò lò thò ra khỏi cái bờm sư tử.

"Mình vẫn luôn đợi cậu, làm gì mà phải vội vàng thế?"

Tôi vừa thở dốc vừa xoa lồng ngực, cười trêu cậu ấy:

"Mình sợ tốn thời gian của cậu, cậu vì giúp đỡ mình mà có lỡ cúp học, mình áy náy thật đấy."

"Không sao, tốn thời gian với cậu mình thấy đáng."

Giang cười khoe cái răng khểnh rất duyên, tôi nghe hiểu liền hỏi:

"Nói thế... cậu cúp học thật hả?"

"Không. Giảng viên có việc bận cho lớp nghỉ thật mà. Đây có thông báo đàng hoàng trên nhóm lớp đây, cậu xem đi."

Để chứng minh mình không lừa tôi, Giang mở điện thoại vào hẳn nhóm lớp trên facebook chìa ra cho tôi nhìn.

Ờ, giờ tôi tin rồi. Lời cậu nói là thật, mém tí tôi còn tưởng cậu ấy nói vậy để tôi không áy náy.

"Cậu cất điện thoại đi, mình tin cậu."

Thật thà là đức tính tốt, nhưng cậu ấy thật thà quá tôi đâm ra ngại. Giang chẳng có điều gì muốn giấu giếm tôi, còn tôi lại có nhiều chuyện giấu cậu ấy... luôn cứ có cảm giác bản thân mình là kẻ xấu sao sao ấy.

Thay màn hình quá tốn kém, tiêu tốn tận tiền triệu lận, tôi lưỡng lự mãi rồi quyết định ép màn hình. Đằng nào chỉ bị nứt thành nhiều mảnh nhỏ, nhìn còn tưởng bị nát bét hết nhưng thực ra không bị rơi mất mảnh thủy tinh nào.

Cho đi ép vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Trường hợp ép xong điện thoại lành lặn thì không sao, nhưng dây đúng trường hợp nhỡ may đen đủi ép hỏng thì... Thôi, chắc không có sao đâu. Tôi đặt niềm tin vào anh chủ tiệm lành nghề tốt tính... hy vọng niềm tin không bị đặt nhầm chỗ là được!

Chờ đợi sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã sửa xong... trong vòng một buổi sáng, vèo một cái tôi đã tiêu mất gần chục triệu.

Đúng vào thời kỳ thiếu thốn, máy hỏng hóc nặng nề thế này... mất một đống tiền nhìn sót hết cả ruột.

Đang ủ dột khổ sở vì tiền, Giang đột nhiên rủ rê tôi:

"Sơn Ca! Cậu có muốn về chơi nhà mình không?"

Không cần nghĩ nhiều tôi gật đầu rụp một cái.

"Đi's luôn!"

Giời đất thần linh ơi! Sao đúng lúc quá vậy trời! Tôi âm thầm gào thét trong đầu.

Cứ quả buồn buồn gặp đúng người biết cách làm người khác vui như Giang đúng là hết nước chấm! Giúp những tâm hồn mong manh dễ bị tổn thương như tôi mau chóng được chữa lành.

.........

"Wow! Nhà cậu thật đấy à?" Tôi mắt chữ a mồm chữ o thốt lên cảm thán.

Đứng ngoài cổng thôi tôi đã choáng ngợp với lối kiến trúc mang phong cách hiện đại của nhà Giang rồi. Nhà cậu ấy cao ba tầng với những mái vòm uốn cong trông rất đẹp mắt, bên ngoài sơn phết màu trắng làm nổi bật vẻ đẹp của ngôi nhà. Cánh cổng sắt cao cao, ờm tôi ướm thử, chắc cao hơn gấp đôi người tôi, ít nhất phải hơn 3m ấy chứ. Xung quanh trồng thêm vài cây kiểng được tỉa tót kĩ càng trông rất đẹp mắt.

Nhà mặt phố bố làm to là đây chứ đâu!

"Cũng bình thường!" Giang cười ngại ngùng như chàng trai lần đầu ra mắt gia đình bố mẹ vợ tương lai.

"Theo mình thấy là đẹp, cậu cứ khiêm tốn. Nội thành đất chật người đông tấc đất tấc vàng, đâu phải nhà nào cũng có điều kiện xây cất một cái nhà vài trăm mét vuông giữa phố như nhà cậu."

"Ừm, thế vẫn là bình thường so với những nhà giàu khác. Thôi vào nhà đi, mình không thích đứng mãi ngoài này." Giang lên tiếng thúc giục.

Cậu dẫn tôi vào trong nhà, căn nhà nhìn tuy đẹp nhưng lạnh lẽo không có lấy một bóng người.

Nay được dịp tận mắt chứng kiến, tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao Giang trầm tính và ít nói hơn người bình thường rồi.

Trùng hợp đã đến giờ cơm trưa, tôi ngỏ ý muốn nấu một bữa cơm, Giang không ngần ngại gật đầu đồng ý dẫn tôi vào nhà bếp đầy đủ tiện nghi.

Mở tủ lạnh 4 cánh to oành, bên trong thực phẩm tươi sống có đủ cả. Lấy những thực phẩm cần thiết dành cho hai người ăn, tôi chép miệng hỏi:

"Nhà to thế này gia đình cậu không có ý định thuê người giúp việc à?"

"Bố mẹ mình từng thuê, nhưng có một lần mình phát hiện trong nhà mất trộm một vài thứ từ đó mình ở vậy." Cậu kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước lọc. "Giờ vẫn chưa muộn lắm, Sơn Ca mau ngồi xuống đây với mình một lúc."

Tôi nghe lời vớ một cái rổ nhựa để tạm nguyên liệu vào đấy, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Cậu một mình dọn hết cả cái ngôi nhà to đùng này hả?"

Chương 29: Bà mẹ nghiêm khắc
Cậu rót nước mời tôi uống.

"Ừm, cũng không hẳn một mình mình làm hết. Có máy móc phụ giúp nói chung cũng không có gì là vất." Giang chỉ một con robot hút bụi lau nhà đang cần mẫn chạy ở dưới chân tôi.

Hèn gì không phải tự dưng Giang bảo lau chùi nhà cửa rất nhàn.

"Lúc đầu chưa quen và chưa có máy móc hỗ trợ, mình để đồ vô tội vạ lâu dần thành ra nhà bị bừa bộn. Một thời gian sau khi biết cách dọn dẹp sao cho khoa học rồi, mình thấy mọi thứ nó đều ổn."

"Ổn? Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân như thế mà cậu cho là ổn á?" Tôi nghe cậu kể, không kìm được vặn hỏi.

"Ừ, làm việc nhà tạo cảm giác như mình đang tồn tại vậy." Cậu nói ra những lời thản nhiên nhẹ như bẫng, Giang mỉm cười nhìn tôi hệt như đang kể một câu chuyện của người nào đó chứ không phải của cậu ấy.

Tôi câm nín, có cảm giác hơi nghèn nghẹn ở dưới cuống họng. Tôi thử hình dung ra cảnh tượng một chàng trai tri thức như Giang tự một mình làm tất cả việc nhà. Nhưng mãi không mường tượng ra được, tôi cắn môi mở miệng hỏi tiếp:

"Bố mẹ cậu không hay về à?"

"Ừ, họ bận bịu lắm."

"Bận đến đâu thì cũng phải thường xuyên về chứ, ai đời có bố mẹ nào để con cái ở nhà một mình." Tôi thấy bất bình thay cho Giang.

Nhưng có vẻ do đã quá quen ở một mình từ lâu, thái độ cậu bình thản hơn so với bình thường.

"Mình hiểu công việc của họ nên mình chưa một lần đòi hỏi họ phải về nhà thường xuyên."

"Cậu ở một mình thế này từ bao giờ rồi?"

"Hồi mình thi lên cấp ba, 6 năm cũng không coi là nhiều."

Trời đất! Một chàng thiếu niên chập chững vừa mới bước vào ngưỡng cửa cấp ba mà phải trải qua những ngày tháng cô độc một mình trong chính ngôi nhà rộng lớn. Dù trí tưởng tượng phong phú tới đâu tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi cậu ấy có thể vượt qua sự cô đơn ấy bằng cách nào.

"Mình phục cậu thật đấy Giang à." Tôi nhỏ giọng nói với cậu ấy.

Giang chủ động nắm lấy tay tôi, năm ngón tay lành lạnh đan vào năm ngón tay ấm áp. Một lần nữa, cậu lại nở một nụ cười nhẹ tênh.

Người ta bảo người có tâm sự trong lòng hay cười như thế. Một nụ cười nhẹ như không, bình thản đến lạnh người.

Cậu áp tay tôi lên má cậu, rồi sau đó đưa lên môi hôn.

"Mình cũng đã quen nên thấy bình thường thôi à."

Tôi mặt đỏ tía tai ngượng ngùng rút tay, xô ghế đứng dậy.

"Vậy để mình đi nấu cơm."

Ngại đến mức còn không cả dám liếc nhìn cậu ấy. Tôi chăm chú sơ chế nguyên liệu, bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích dễ nghe như tiếng chuông bạc.

Tôi rùng mình, có gì vui mà cậu ấy cứ cười mãi thế?

"Để mình giúp cậu một tay." Giang ngừng cười, cậu nhổm dậy đứng bên cạnh tôi.

"Không cần đâu, mình tự làm được." Tôi giật nảy vội ấn cậu ấy ngồi xuống ghế.

"Làm hai người sẽ nhanh hơn."

"Mình nấu vài món đơn giản, xong ngay ý mà."

Tầm 20 phút sau...

Thịt kho tàu, canh trứng cà chua, thịt rang ớt hành, thêm món đậu chiên giòn.

"Nhanh thật!"

"Đấy bảo mà, mình nấu nhanh lắm!" Tôi kéo ghế ngồi xuống ăn cơm cùng cậu ấy. "Nguyên liệu trong tủ nhà cậu rất phong phú, nhưng tiếc là thời gian eo hẹp mình không nấu cầu kỳ hơn được."

"Thế này là ổn rồi, mình còn không biết nấu cầu kỳ như này đâu."

"Cậu cứ nói quá!" Tôi cười cười đánh một cái vào tay Giang.

"Thật mà, ngoài úp mỳ tôm trứng ra mình không biết nấu nhiều món như cậu."

Thật hay bỡn vậy trời?

"Cậu lớn lên bằng mỳ tôm trứng hả?"

"Không, thỉnh thoảng mình ra ngoài ăn. Cũng không đến nỗi thiếu chất."

"..." Người cao ráo thế kia thiếu chất cái nỗi gì!

Chúng tôi ăn cơm xong cùng rửa bát, dọn dẹp qua nhà cửa.

Thấy sắp đến giờ vào học, tôi xách balo tính chào Giang một câu để ra về... Nhưng đột nhiên bị một lực kéo rất mạnh tác động, cả người tôi ngã ngồi lên đùi cậu ấy.

"Cậu ăn vài miếng hoa quả tráng miệng xong rồi hẵng đi." Giang thản nhiên lấy tăm nhọn xiên cho tôi một miếng táo tàu vừa mới cắt gọt thành nhiều miếng dễ ăn.

"Để mình tự làm." Mặt tôi đỏ bừng cầm lấy que tăm.

Hôm nay cậu ấy bị làm sao thế nhở? Kích động hơn bình thường...

Chưa hết, Giang còn nắm tay tôi, một cái nắm tay rất chặt. Chờ tôi nhai nuốt miếng táo xuống dạ dày, cậu chủ động ôm chầm lấy tôi!

Eh? Eh? Eh? Tôi trố mắt ngạc nhiên, cả người khẽ động đậy muốn phản kháng.

"Cho mình vài phút ôm cậu, có được không?" Ngữ điệu êm tai khẽ thì thầm bên tai, tôi im lặng ngầm chấp thuận.

Chỉ là một cái ôm, một yêu cầu nhỏ không quá to tát...

"Ừ được." Tôi vỗ vỗ vai Giang.

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn vì đã đến đây!"

"E hèm!"

Bỗng dưng ai đó tằng hắng cắt ngang hai con người đang đắm đuối ôm nhau.

Chúng tôi ngượng nghịu đứng dậy tách nhau ra.

"Con chào mẹ!"

Mẹ của Giang? Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ trẻ đẹp đang đứng ngoài cửa nhà nhìn chúng tôi bằng cặp mắt không hài lòng.

Chương 30: Bị kéo đi dự tiệc cùng
"Cháu chào cô ạ!" Tôi nhanh mồm nhanh miệng lễ phép chào hỏi một câu to ơi là to.

Không phải tự khen mình, nhưng riêng khoản thưa gửi tôi ăn đứt khối người đấy. Gặp người nghiêm nghị, càng niềm nở vồn vã cho người ta giật mình chơi!

Quả nhiên sau câu chào hỏi cộng thái độ rất chi là nhiệt tình của tôi, bác gái giật mình không thể ngó lơ tôi lâu.

"Cô chào cháu!" Bác gái xinh đẹp hắng giọng chào lại. Giang không duy trì tư thế đứng nguyên tại chỗ lâu, cậu đi ra kệ để giày nhấc một đôi dép đi trong nhà để bác gái xinh đẹp thay.

Tôi âm thầm quan sát ngoại hình mẹ Giang, bác gái ngoài 50 tuổi tuy xinh đẹp nhưng đẹp theo kiểu già dặn, nghiêm túc khó gần. Thêm quả kính cận ở trước mặt, bác gái khiến tôi liên tưởng đến mấy cô giảng viên đại học khó tính không dễ làm thân.

"Bạn gái mới quen của con đây hả?" Vừa nhìn qua là đã biết, bác gái thẳng thừng hỏi một câu.

"Vâng ạ."

Cậu giật nhẹ gấu áo tôi, mắt nhìn tôi ra hiệu điều gì đấy. Tôi không hiểu ý, cứ lắc lắc đầu.

"Bố con biết con đang quen một đứa con gái đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà sẽ nổi giận như hồi con học cấp ba đấy." Người phụ nữ khó thân cận thốt lên một câu chẳng nể nang mặt ai. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao Giang nhìn tôi như vậy rồi, cậu ấy ẩn ý bảo tôi về nhanh đi nhưng tôi cố tình đứng im tại chỗ.

"Con có nhớ hồi lớp 11 bố đã chỉ thẳng vào mặt cấm con chơi cùng cái thằng ái nam ái nữ không? Con nhớ hay đã quên rồi?" Vẫn tiếp tục giọng điệu đều đều nghe thôi đã phát ghét. Tôi nghe rõ không sót một từ nào và hiểu bác gái đang nhắc đến ai.

Kìm lòng không đặng, tôi hít sâu một hơi muốn xổ vài câu tỏ ý bất bình thay cho Giang. Nhưng phải đến khi Giang giật thêm một cái nữa tôi mới chịu nhìn kĩ vào tròng mắt màu hạt dẻ ấy và thảng thốt giật mình. Giang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin: mình xin cậu đấy!

Biết không thể nấn ná ở đây lâu hơn, tôi xin phép ra về để còn lên trường đi học. Hai mẹ con họ gật đầu đồng ý, nhất là mẹ Giang, thái độ quá hờ hững và xa cách.

.........

Tôi lóc cóc đi học với một tâm trạng bứt rứt không yên, về đến phòng trọ rồi cảm giác như thế mãi không tiêu tan. Tôi gọi điện Giang không bắt máy, nhắn tin chưa thấy trả lời.

Hay mình đến tận nhà cậu ấy hỏi nhỉ?

Ngó màn hình điện thoại vẫn còn sớm chán, mới có 5 giờ chiều. Tôi định bụng ghé qua nhà Giang một lúc rồi về.

Nghĩ là làm, tôi quay người đi hướng ngược lại.

Đang đi men theo lề đường, bỗng một chiếc xe ô tô đi hướng đối diện lao ra phanh gấp chặn đường tôi.

Cái gì thế? Tôi ngẩng phắt đầu khó chịu tính chửi bới một trận, nhưng khi nhìn thấy người xuống là ông anh già nhà tôi, tôi câm nín.

Không nói không rằng, Vũ lao đến cưỡng ép nhét tôi vào trong xe...

"Này... anh định làm gì?"

"Anhh... còn..."

Tôi định chửi thêm một câu nữa nhưng bị anh ta véo hai bên má nên không nói hẳn hoi được. Thế là tôi đành nín thinh, giương ánh mắt oán giận nhìn Vũ. Anh ta vừa lắc má tôi vừa nói:

"Mày làm cái gì mà anh gọi cháy máy không nhấc nổi một cuộc là thế nào?"

"Em không thích!" Tôi cộc lốc trả lời, gỡ hai cái bàn tay đang giày vò má tôi. "Cứ biết anh gọi em càng ngó lơ, thế thôi."

Bình thường mọi lần tôi cứng đầu bật vài câu khó nghe, Vũ không chịu kém cạnh đá đểu lại... thế nhưng lần này anh ta không buồn đả động đến tôi, trực tiếp cài dây an toàn lái xe đi ra đường lớn.

"Thắt dây an toàn vào, hôm nay anh sẽ chở mày đi dự tiệc!"

"Tiệc? Tiệc gì? Nay anh bị sao vậy? Tự dưng tốt bụng đột xuất chở cô em gái khó ưa như em đi dự tiệc?" Tôi không tin nghi hoặc nhìn Vũ.

"Bên bệnh viện anh đặt tiệc chiêu đãi các y bác sĩ và nhân viên." Anh Vũ tỉnh bơ trả lời, đánh tay lái vào một ngã tư.

"Của bệnh viện mà anh kéo em đi cùng? Em là người ngoài thì liên quan gì?" Tôi tròn xoe mắt.

"Ai mà hỏi mày tại sao ở đây thì cứ trả lời là bác sĩ Hoàng Thiên Vũ quỳ xuống cầu khẩn mày đi cùng là được."

"?" Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên, đầu óc anh ta bị chập cheng à? Không đâu nói một câu kỳ cục khó hiểu.

"Sao tôi có một cô em gái ngốc nghếch hết phần thiên hạ thế nhỉ? Anh muốn mày ở bên cạnh anh thì phải cần những lý do đặc biệt nào khác hả mày?" Đôi mắt đen tuyền đang tập trung lái xe bất ngờ quay sang gườm gườm nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nhìn đường...

Ờ ông có giỏi ông chê nữa đi!

Tôi là tôi chịu luôn với lối suy nghĩ khác người của thằng cha này rồi đấy.

"Anh mày không yêu cầu gì nhiều đâu, mày chỉ cần ngồi ăn, thở và kè kè ở cạnh anh là tốt lắm rồi."

Dù anh bắt tôi làm những thứ cao siêu tôi cũng không đồng ý. Đằng này chỉ mỗi ăn và thở... dễ dàng thế thôi á?

"Là sao?" Tôi càng mù mịt và rối rắm hơn trước, lông mày nheo lại mà hỏi.

"Đến nơi sẽ khác biết, không cần mày hỏi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff