ông anh trai nuôi là bựa nhân 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Thay đổi ngoại hình
Anh Vũ cho xe đỗ lên vỉa hè của một cửa tiệm Makeup nổi tiếng...

Đến nơi sẽ khác biết, chắc là chỗ này nhỉ?

Chẳng mặn mà lắm trong chuyện làm đẹp, tôi không tình nguyện xuống xe. Vũ thấy tôi lề mề mãi không chịu đi vào, anh mất kiên nhẫn quay lại lôi xềnh xệch cả người tôi vào trong. Còn tôi chỉ đành bất lực mặc anh ta bày bố...

Trong cửa tiệm cao cấp quả nhiên sạch đẹp như vẻ ngoài. Hệ thống ánh sáng bắt mắt, nội thất thì thiết kế theo phong cách hiện đại năng động và không kém phần sang trọng. Trên các kệ bày trí rất nhiều mĩ phẩm làm đẹp đắt đỏ kèm theo những bức ảnh kiểu mẫu trang điểm thời thượng ưa thích nhất hiện nay.

Đâu chỉ vậy, cửa tiệm mở những bản nhạc du dương không lời gây cảm giác dễ chịu cho người nghe...

Kẻ đến người đi ra vào nườm nượp, xem ra cửa tiệm làm ăn rất khấm khá... Khách ngồi chật kín hết các bàn trang điểm và ở gần đấy có một dãy ghế cho khách ngồi chờ đến lượt cũng ngồi kín chỗ.

Không để tôi ngắm nghía thêm, Vũ đẩy tôi trước mặt cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp.

"Không yêu cầu gì nhiều, các bạn có một tiếng biến con bé ngáo ngơ này thành thiên thần cũng được mà thành thiên nga càng tốt cho tôi!"

Tôi đang bận đánh giá xung quanh cửa tiệm vội quay sang nhìn cháy má ông anh trai háo sắc - người vừa thốt ra một câu mang hàm ý chê bai nhan sắc phi giới tính của tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Sao mày nhìn anh mày hằn học thế? Làm sao, anh nói sai ở đâu à?"

Vâng! Anh không sai, lỗi tại em hết được chưa?

Tôi định bổ sung thêm một câu như vậy nhưng Vũ ngay lập tức nói như băm bổ:

"Lỗi tại tôi! Là anh trai lại để em gái mình biến thành một thằng con trai! Tội của tôi muôn phần đáng chết!"

Anh im miệng vài phút thì không ai bảo anh là người câm đâu Vũ ạ!

Tôi căm tức muốn thốt lên nhưng không kịp, chị gái tiếp tân xinh đẹp kéo tôi vào trong một căn phòng trống thông qua lối đi giữa các quầy, kệ.

Trái ngược với bên ngoài ồn ào đông đúc khách, phòng bao riêng có lớp cách âm nên bên trong rất yên tĩnh không lo bị làm phiền. Tôi rối rắm nhìn chằm chằm cô tiếp tân đã đi khuất sau cánh cửa. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người nào đó nhẹ nhàng bước vào trong.

Mái tóc đen dài suôn mượt được chăm sóc cẩn thận, đeo đôi khuyên tai vòng, ăn mặc thời trang hút mắt người nhìn... Một chị gái trẻ trung cực kỳ xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi và giới thiệu mình là makeup artist ở đây. Trên tay chị ấy cầm theo cuốn catalogue nhiệt tình tư vấn những kiểu make up hợp với khuôn mặt của tôi. Hỏi ra mới biết đó là chị chủ tiệm. Oh well! Đích thân chị chủ trang điểm, giá cả không hề rẻ đâu nha!

Sau khi tư vấn một hồi, chị chủ lựa những mĩ phẩm cần thiết và bắt đầu những bước makeup đầu tiên. Tôi phối hợp ngồi im cho chị tô vẽ lên khuôn mặt đậm nét nam tính của mình...

Trong đầu thầm nhủ...

Cô nàng ngổ ngáo trở nên nữ tính hơn sẽ trông như thế nào nhở? Cũng đáng để mong chờ phết đấy!

Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, chị chủ kéo chiếc gương cho tôi nhìn ngắm thành quả...

Đang ngồi trên ghế, tôi há hốc mồm đứng dậy từ từ tiến lại gần nhìn người phản chiếu ở bên trong gương...

Quá đỗi bất ngờ, giờ đây tôi không còn mang vẻ ngoài tomboy cá tính như thường ngày. Mà là một cô gái duyên dáng và nhẹ nhàng với mái tóc ngắn uốn bồng bềnh, băng đô cài đầu, đeo khuyên tai và trang điểm kỹ lưỡng.

"Em rất xinh đẹp! Trang điểm đậm hay nhạt cũng đều hợp với khuôn mặt của em!" Chị chủ đứng bên cạnh cất giọng nói êm tai cảm thán, sau đó chị dẫn tôi đi ra ngoài.

Trong lúc chờ tôi makeup ở trong anh Vũ đã thay một độ vest trắng sang trọng, đầu tóc vuốt keo hất ngược ra sau đầu. Anh đang ngồi chờ trên ghế salon xem điện thoại, bên cạnh là hai hộp quà thắt nơ con bướm.

Tôi hơi ngơ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ quan sát vẻ đẹp mĩ miều trời ban của anh ấy. Vũ rất đẹp trai phong độ, từ lâu tôi phải ngầm thừa nhận như vậy. Nhưng ở đời không ai là không tránh khỏi quy luật bù trừ, người đẹp toàn diện ở bên ngoài chưa chắc bên trong cũng đẹp, như ông Vũ đây này! Vẻ đẹp đó mà đem ra mài để ăn được thì đã tốt!

Nhìn thấy bóng dáng tôi thập thò sau mấy lớp kệ bày bán mĩ phẩm, anh Vũ vỗ tay bộp bộp khiến tôi giật mình tỉnh cả người.

"Sơn Ca lại đây! Anh có thứ này cho mày!"

Gì vậy? Tự dưng gọi tôi đến là sao? Anh ta tính để tôi quê một cục giữa chốn đông người hay gì?

"Đến giờ này mày còn nghĩ xấu về anh mày à? Đây là trang phục dự tiệc, mau đi thay ngay đi!"

À thì ra là thế! Tôi lại hiểu nhầm anh Vũ rồi, sượng trân đi đến cầm lấy hai hộp quà trên tay anh.

Vẫn là chị chủ dẫn tôi vào khu vực thay đồ và giúp tôi chỉnh trang trang phục.

Chương 32: Dự tiệc
Tôi xoay người sang bên cạnh và ngắm nghía bóng dáng của mình trong gương.

Đây là chiếc chân váy dài ngang bắp chân phối cùng với áo len mỏng form rộng, là một lựa chọn hoàn hảo cho một buổi chiều cuối thu chớm lạnh. Chiếc váy mang màu sắc tươi sáng đồng thời có chiều dài phù hợp giúp người mang chiều cao nấm lùn như tôi 'ăn gian' chiều cao của mình một cách hiệu quả.

"Không những ấm áp mà còn rất xinh nữa!" Chị chủ miệng ngọt hơn đường mía cứ khen ngợi mãi không ngớt làm tôi ngại ngùng.

"Được rồi, em mau thay giày ra đi!" Chị nhấc ghế để tôi ngồi thử giày rồi cầm hộp quà đưa cho tôi mở.

Bên trong là một đôi giày boot cổ thấp kiểu dáng đơn giản nhưng đậm nét sang trọng và quý phái của màu đen huyền bí. Tôi ngồi xuống ghế cởi đôi giày thể thao mình đang đi để gọn sang một bên. Xỏ chân mình vào, chỉ ba từ thôi: rất vừa vặn!

"Em đi thử xem giày có bị kích chân hay nhấc gót không?"

Tôi nhẹ nhàng "Dạ!", đứng dậy đi lại xung quanh phòng thay đồ theo lời chị chủ.

"Vừa lắm chị ạ!"

"Quần áo giày dép đều vừa người, phải yêu thương em cỡ nào thì anh trai em mới lựa đồ khéo như vậy!" Chị chủ vừa cười rạng rỡ vừa trả lời thật lòng.

Chẳng yêu thương như chị nói đâu, anh em em ghét nhau như chó ghét mèo lắm đó!

Nếu là bình thường tôi sẽ đối đáp cực gắt một câu như thế, nhưng vì chị chủ xinh đẹp cộng nhiệt tình nên tôi không hó hé gì khi nghe chị ấy cảm thán.

Còn phản ứng của anh Vũ khi nhìn thấy tôi thì sao?

Biểu cảm tưng tửng trên mặt sớm đã bay biến hết sạch, anh nở một nụ cười ngọt ngào như muốn tan chảy. Như thể trong tròng mắt đen tuyền ấy chỉ chứa đựng duy nhất mỗi mình hình bóng tôi.

Tôi không hiểu tại sao anh lại nhìn tôi và mỉm cười đầy lạ lùng như thế. Rõ ràng ban nãy trang điểm xong có vậy đâu.

Kỳ quặc thật đấy!

Tuy thấy gái xinh như chị chủ tiệm nhưng từ đầu đến giờ anh vẫn giữ thái độ lãnh đạm đi thanh toán hóa đơn. Tôi trợn tròn mắt kinh hãi khi phong thanh nghe được số tiền anh phải trả lên tới 5 triệu!

Anh Vũ không nói gì thêm, nắm tay dắt tôi ra bên ngoài. Suốt cả đoạn đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào, Vũ tập trung lái xe còn tôi thở thẩn nhìn nhà cửa đường xá vun vút lùi về sau đến chóng hết cả mặt.

Nơi diễn ra buổi tiệc chiêu đãi là ở tại một trung tâm tổ chức sự kiện có tiếng và xa hoa bậc nhất Hà Nội.

Tôi nghển cổ lên nhìn... Oa! Đây chẳng phải là khách sạn JW Marriott - khách sạn được mệnh danh là khách sạn MICE đẳng cấp nhất tại Việt Nam hay sao.

Chưa hết đâu nhé! Tôi còn nghe nói khách sạn JW Marriott được mệnh danh là "khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất" khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ "Con Rồng huyền thoại" nằm bên bờ Biển Đông - một biểu tượng rất có ý nghĩa trong di sản văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Nhưng ngày trước, khi nhắc đến đám cưới bạc tỷ của nữ quái siêu lừa đảo, người ta nhớ đến ảnh chụp chiếc ô tô siêu sang Rolls Royce bên ngoài sảnh khách sạn JW Marriott. Và trở thành một vụ ầm ĩ suốt một thời gian...

Mấy cái này tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, tại hồi đó vài trang báo mạng suốt ngày đưa tin lên facebook nhìn mòn cả mắt thì tôi mới biết đấy.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên an ninh khách sạn, Vũ cho ô tô đỗ vào car park.

"Em đã nhớ mấy lời anh dặn chưa?" Anh chủ động cầm tay tôi đặt lên khuỷu tay anh ấy. Tôi biết điều không làm loạn, ngoan ngoan để im.

"Não em không phải não cá vàng!" Tôi không quên cà khịa một câu.

"Ờ ngoan như thế là tốt!"

Hai anh em chúng tôi đi vào sâu bên trong sảnh chính khách sạn theo sự chỉ dẫn của một bạn nữ mặc áo dài.

Tôi ngước mắt lên nhìn cảnh quan xung quanh. Hệ thống đèn đóm màu hoàng kim đem cảm giác dịu nhẹ và ấm áp, không gian rộng rãi thoáng đãng dễ chịu đi cùng âm thanh du dương êm tai. Tôi không rõ họ có xông mùi thơm gì không, nhưng khi hít thở cả cơ thể tôi rất thoải mái.

Hôm nay khách sạn có tổ chức tiệc cưới, nhìn kiểu dáng trang trí phông nền và không khí náo nhiệt đặc trưng của một hôn lễ là tôi đoán ra ngay.

Tôi không bận tâm đến những thứ không liên quan tới mình, khoác tay Vũ tiến vào không gian của buổi tiệc chiêu đãi.

Ngoài Vũ ra tôi không quen ai hết... cảm giác bất an không ngừng dấy lên trong lòng.

Vũ bảo tôi đứng chờ, anh ấy nói phải đi chào hỏi ban lãnh đạo và đồng nghiệp một lát rồi quay lại ngay. Tôi gật đầu đứng bơ vơ một mình nhìn ngắm những tấm ảnh treo trên tường. Lạc lõng và trơ trọi - đó là cảm giác lúc này của tôi.

Đứng một chỗ quá nhàm chán, tôi di chuyển tới quầy trà cafe tính uống cái gì đó cho bớt nhạt mồm nhạt miệng.

Là lần đầu không tránh khỏi sai sót, tôi rót trà vào cốc xong không biết có nên bỏ những thứ bày sẵn ở trên bàn hay không. Tôi cứ đứng đực người ra đấy loay hoay mãi không pha nổi cho mình một cốc trà.

Chương 33: Dự tiệc (2)
"Quý khách có cần giúp gì không ạ?" Một giọng nói mềm mại như nước vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay người ra đằng sau và chợt ngỡ ngàng trong một cái chớp mắt.

Người đứng sau lưng là một cô gái phục vụ cực kỳ kiều diễm trạc tuổi tôi...

Khuôn mặt trái xoan rạng ngời, làn da trắng sáng như sứ, đôi mắt biết nói, hàng lông mi dài cong vút, vóc dáng mảnh mai và tinh tế đẹp đến từng centimet. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh như rong biển búi gọn gàng ra đằng sau. Trên người bận hai lớp áo: bên trong là áo sơ mi màu trắng và bên ngoài khoác áo gile màu đen, bên dưới mặc quần âu đen. Trông cô gái ấy xinh xẻo cứ như là một con búp bê được chế tạo để dành riêng cho Thượng đế vậy.

Một sự xinh đẹp đến hoa lệ khiến ai nhìn vào cũng bị chinh phục từ cái nhìn đầu tiên... Ngay cả bộ đồ đơn giản cô ấy đang vận trên người cũng không thể cản trở vẻ đẹp ấy...

Chắc thấy tôi mãi không trả lời, bạn ấy mỉm cười chuyên nghiệp lặp lại câu hỏi:

"Quý khách có muốn giúp gì không ạ?"

Tôi đơ người lắp bắp nói líu cả lưỡi:

"À... có ạ... bạn... bạn..."

"Bạn không biết dùng trà thì phải cho gì vào đúng không ạ?"

Tôi đỏ mặt, ngượng ngịu gật đầu.

"Để mình giải thích qua một chút. Ở đây có hai loại urn đựng trà và cafe đã treo mảnh giấy note gắn ở trên nắp urn. Cafe ở đây là cafe nguyên chất, bạn có thể cho thêm sữa tươi và đường. Đường thì có ba loại: đường trắng, đường nâu và đường dành cho người ăn kiêng." Cô ấy vừa nói vừa tận tâm chỉ cho tôi. "Còn nếu bạn muốn dùng trà, có thể bỏ thêm mật ong lát chanh mỏng và một vài lá bạc hà, nếu vẫn thấy nhạt quá thì thêm ít đường vào."

"À mình hiểu rồi, cảm ơn bạn đã nói cho mình biết!" Tôi mỉm cười, từ tận đáy lòng nói lời cảm ơn cô ấy.

"Không có gì ạ!" Cô gái cười tươi nhẹ lắc đầu.

"Khanh ơi mau đi ăn để tí nữa chạy tiệc." Một cô gái khác phục vụ gần đó nói với cô ấy.

"Ờ tôi biết rồi, đứng thay tôi một lúc nhé Vân?"

"Okela!"

Cô gái tên Vân ấy đứng vào chỗ người tên Khanh vừa rời đi, mỉm cười nhìn tôi. Hình như nhân viên ở đây ai cũng là mĩ nữ hết, cô kia vừa đi khỏi cô mới đến cũng xinh chẳng kém. Thế này thì Vũ Sở Khanh nhà tôi được dịp tha hồ lác mắt vì ngắm gái đẹp!

Đang đứng thơ thẩn một mình nhâm nhi tách trà, bất ngờ một bàn tay vỗ vai tôi.

"Chờ anh có lâu không hả Sơn Ca?"

"Không ạ, em thấy hơi chán. Bao giờ mình về ạ?"

"Anh cho đi dự tiệc cùng giúp khai sáng đầu óc giản đơn của mày xong kêu chán rồi đòi về là sao?" Vũ nhăn mặt miệng hỏi nhưng tay giúp tôi chỉnh lại vài sợi tóc xoăn bướng bỉnh rủ xuống trán.

"Thì em có quen ai đâu mà chả chán!" Đứng ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.

"Bạn của anh muốn gặp mày đây này!" Anh chỉ ngón cái về phía sau lưng mình. Tôi ngơ ngác, bạn của anh Vũ á? Có phải người hôm nọ mai mối bất thành không?

Bạn bè anh em cây khế của anh Vũ chắc không phải dạng vừa đâu nhỉ? Chơi với một vựa muối mặn chát như thế, không khéo chẳng phải là người bình thường ấy chứ! Tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn...

Hai người đàn ông thong dong lại gần chỗ anh em chúng tôi đứng. Cả hai đều nhìn trông phong độ tri thức và trưởng thành, còn bên trong không biết có bẩn bựa giống ông Vũ không nữa.

Họ giới thiệu tên mình, anh đeo kính tên là Minh và anh đang đứng kế bên không đeo kính là anh Thành. Tôi tạm gọi như vậy để dễ phân biệt, mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ thầm đánh giá. Ừm có thể lắm chứ, một trong hai hoặc cả hai đã giới thiệu chị gái đã có chồng xem mắt với anh Vũ.

Sau một thôi một hồi giới thiệu, anh Minh cười thân thiện khen tôi một câu:

"Em gái Vũ đẹp thật đấy!"

"Nào! Con bé là trẻ vị thành niên đấy! Mấy ông đừng có le ve lại gần!" Vũ kéo người tôi ra đằng sau hệt như gà mẹ che chở gà con khi gặp chim diều hâu.

Thôi đi ông tướng ạ! Anh đang cố tình che đậy chi tiết anh em chúng ta khắc khẩu và bất hòa trước người ngoài có đúng không?

"Nhưng sao nhìn em cứ khang khác so với những gì Vũ miêu tả thế nhỉ?" Vẫn là anh Minh bắt chuyện với tôi.

"Khác là như thế nào ạ?"

"Vũ bảo em là con đàn ông!"

Tôi "..."

Vũ "..."

"Há há!" Anh Thành ôm bụng cười.

Tôi biết tỏng mà, bình thường nói chuyện cùng người ngoài ông Vũ mà không dìm hàng tôi thì mới là lạ đấy!

"Tí về gọi dịch vụ tang lễ trọn gói phục vụ 24/24 nhá anh Vũ?" Tôi kề sát miệng mình nói nhỏ vào tai Vũ.

"Mày đe dọa anh đấy à? Anh chỉ nói chơi chơi thôi mà!"

Nếu đã nói chơi chơi như anh thì đã không thở ra một câu như thế!

Tôi hằm hằm quan sát nhất cử nhất động ông anh tai quái. Vũ cười cợt cùng hai người bạn đi vào phòng tiệc, không quên cẩn thận cầm lấy tay tôi rồi đan những ngón tay vào nhau như một cặp tình nhân thường hay làm.

Chương 34: Dự tiệc (3)
Bằng một cách thần kỳ, cơn giận của tôi ngay lập tức tan biến hết.

Khi tôi giật mình quay đầu lại thì anh Vũ đã vô cùng tự nhiên kéo tay tôi vào trong phòng tiệc.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh không dắt mày theo là coi như mày bị lạc đấy. Nghe bảo đường đi trong khách sạn này như một mê cung, không thạo lối đi sẽ không tìm được đường ra đâu."

"Anh làm như em là con nít không bằng ấy, chẳng lẽ em không biết hỏi đường à?"

"Anh chỉ ví dụ thế, đang ở chỗ đông người mày đừng cau có nữa được không?"

"Vâng, em ngoan cho anh vừa lòng! Giờ thì anh buông tay em ra được chưa? Người không biết sẽ hiểu nhầm chúng ta là một cặp tình nhân đó."

"Thì kệ họ, họ hiểu nhầm hay không thì có làm sao! Anh sợ mày lạc nên mới nắm tay mày, làm gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế?"

Tôi cau mày bước theo Vũ, bỗng dưng anh nói thêm một câu chẳng ăn nhập gì với không khí tiệc tùng ở đây. Mãi sau này khi nhớ lại, tôi mới hiểu những lời anh nói đều có ngụ ý ẩn sâu bên trong.

"Nhưng mà một ngày thì chắc vẫn được..."

"?" Được gì cơ?

Lời nói này của anh không phải nói với tôi mà nghe như nói với bản thân mình hơn.

Tôi hơi nhíu mày ngước đầu nhìn anh ấy và giật bắn mình vì ánh mắt của Vũ chiếu thẳng lên tôi.

Khi tôi còn đang không biết nên phản bác lại như thế nào, anh kéo tôi đứng cạnh bàn tiệc bày biện những đồ sứ và ly thủy tinh sáng bóng dưới ánh đèn. Không khí khá ồn ào cùng âm nhạc xập xình, mọi người xung quanh không biết anh em tôi vừa combat ngầm một trận.

Vũ kéo ghế và ấn tôi ngồi xuống, tôi ngẩng phắt đầu lên để bắn ánh mắt cảnh cáo anh nhưng sau đấy cả người tôi bỗng cứng đờ.

Trùng hợp thật! Người phục vụ bàn tôi ngồi là cô gái tên Khanh hơn nửa tiếng trước hướng dẫn tôi cách pha trà.

Hình như cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng tôi vùng vằng anh Vũ rồi! Ngại ngùng quay sang nhìn chỗ khác, tôi giả ho nhằm lấy lại tinh thần.

Khanh làm đúng bổn phận của mình, đợi khách ổn định chỗ ngồi cô ấy cầm chai rượu vang bắt đầu rót rượu. Cô ấy rót rất điêu nghệ, không để một giọt rượu nào rơi rớt ra ngoài.

Đến lượt tôi, đang định lên tiếng ngăn cản, anh Vũ nhanh tay chặn lại.

"Cô ấy không uống được rượu."

"Dạ vâng!"

Khanh bình tĩnh lùi về sau, tiếp tục lần lượt rót rượu cho những vị khách kế bên.

Một lát sau, cô ấy cầm một tray tròn nhỏ bưng 5-6 ly soft drink và bia lạnh mời các thực khách.

Mời nước xong, Khanh mở khăn ăn quàng lên cổ giúp khách... Cô ấy bận như vậy, tôi biết ý tự giở khăn ra.

Nhìn bộ dạng luôn chân luôn tay của cô gái trạc tuổi, tôi chép miệng nghĩ: thời buổi này làm thuê làm mướn đúng là không dễ dàng.

"Cô gái đó đẹp không anh Vũ?" Tôi cười trêu Vũ một câu.

"Đẹp!"

"Sao hôm nay anh lạ thế? Hai lần thấy gái đẹp mặt tỉnh rụi là sao vậy ạ?"

"Ngồi bên anh có một bông hoa xinh đẹp như mày, anh tội gì phải đi bới bụi hoa khác."

Tôi cứng họng, nhưng Vũ nói tiếp thêm một câu làm tôi suýt sặc ngụm nước ngọt trong miệng.

"Mỗi tội bông hoa này cắm bãi phân trâu!" Còn không quên nhe nhởn cười trêu tôi.

Biết ngay mà! Khen một câu xong rồi lại bồi thêm một câu đáng ăn đòn thì mới xứng danh ông anh chầy bửa của tôi!

Đang trong một bữa tiệc sang trọng, tôi nén giận không thèm so đo với Vũ.

"Anh nhìn xem, có mỗi anh kéo theo người không liên quan là em, nhìn trông có trái tai gai mắt không?"

"Thích thì nhích! Mày thấy có ai nói gì không? Ai gặp toàn khen ngợi mày xinh đấy đây! Không cảm ơn anh mày một câu tử tế thì thôi đi, bày đặt trách với chả móc!"

"Vâng em cảm ơn anh Vũ đẹp trai! Thế đã được chưa ạ?"

"Mày cứ ngồi im, ăn và thở thôi. Còn lại để anh lo, nghe chưa?"

"Dạ em nghe thủng rồi, anh không cần phải đai đi đai lại như thế đâu!"

Theo lời dặn dò của anh Vũ, tôi ngồi im phăng phắc không hé răng nửa lời. Sau vài lời trình bày và vinh danh vài cái tên xuất sắc trong sự nghiệp phát triển bệnh viện, ban lãnh đạo bệnh viện chính thức hô khai tiệc trong tiếng vỗ tay rào rào. Toàn thể y bác sỹ đồng loạt nâng và cụng ly rượu vang. Tôi đến chỉ để góp vui, thấy người ta nâng ly tôi cũng nâng ly nước ngọt theo.

Người được khen nhiều nhất ở đây là anh Vũ. Nghe bảo anh đã cứu khá nhiều sản phụ gặp nguy hiểm trong thời khắc lâm bồn nên mới được nhận nhiều lời khen ngợi.

Ở bệnh viện là bác sĩ nghiêm túc có tâm và y đức với nghề, thế mà lúc về nhà thích chơi trò chọc chó với em gái. Thật là một con người kỳ quặc khó hiểu!

Bạn nữ phục vụ bàn tôi cầm đĩa to oành chia đồ ăn hết sức chuyên nghiệp, phải nói là phục vụ tới tận răng! Tôi tự hỏi liệu rằng cùng một con người như thế sao có thể phục vụ một lúc tận hai bàn tiệc được nhỉ?

Chương 35: Sao nóng thế nhỉ?
Bàn tôi ngồi toàn người trẻ tuổi với nhau nên chẳng mấy ai câu nệ tiểu tiết. Thấy cô phục vụ xinh đẹp run tay bê đĩa cá to chà bá lửa vừa nặng vừa nóng, nhiều khách còn chủ động đỡ đĩa cá cho cô ấy chia.

Cô ấy bận tới mức không cả vén sợi tóc rơi tán loạn trên trán. Trong lúc cô ấy đang chia đồ ăn cho bàn bên cạnh, tôi thức thời xoay mặt kính tự lấy đồ ăn nóng hổi mới đặt lên.

"Để anh lấy cho, em không cẩn thận dễ làm rơi thức ăn đấy!"

Lúc nói nhỏ không ai nghe thấy xưng anh hô mày, lúc nói to thì xưng anh xưng em. Đồ con quỷ hai mặt!

Tôi muốn chửi thế lắm, nhưng chừa cho gã chút ít mặt mũi nên không buồn nói thôi.

Cứ như vậy, hễ tôi định lấy món nào là Vũ nhảy tót vào lấy giúp tôi.

"Anh quan tâm mày như này rồi, mày cũng nên tỏ vẻ quan tâm anh mày một tí đi chứ?" Vũ cố tình đưa đẩy, miệng phả hơi thở nóng bỏng vào tai tôi, tay lột vỏ một con tôm sú để vào đĩa ăn của tôi.

"Nhưng em không thích làm trái với tiết canh lòng lợn của mình anh ạ!"

Nghe tôi nói xong câu bông đùa đó, Vũ xị mặt. Chắc anh cay mấy vụ bị tôi lừa đi ăn lòng lợn tiết canh cách đây 3 tháng trước đó ấy mà.

Dùng xong món tôm, cô gái tên Khanh ngỏ ý hỏi thực khách có muốn thay đĩa ăn không. Thấy đĩa ăn của mình không bẩn lắm, tôi lắc đầu. Người ta đã bận tối tăm mặt mày rồi tốt nhất không nên làm phiền.

"Sơn Ca! Em mau thay đĩa ăn đi để tí anh cắt thịt bò cho em. Em không cần phải ngại, cô ấy đã được trả công để làm công việc này." Vũ ngỏ lời định nhấc đĩa của tôi lên.

Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý thay đĩa ăn. Mặt hơi nhăn nhìn anh Vũ mỉm cười với những người ngồi cùng bàn, luôn miệng nói: Em gái tôi đang tuổi nổi loạn!

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc một cách em đẹp. Gái đẹp phục vụ nhiệt tình cộng thức ăn ngon, nói chung là ăn một bữa tại khách sạn JW Marriott không có gì để chê hết, tiền nào của nấy quá xứng đáng. Quả không hổ danh là khách sạn có đội ngũ nhân viên tận tâm và chu đáo chăm sóc khách hàng nhất nhì ở Việt Nam.

"Em thấy anh dùng chút rượu, lái xe liệu có ổn không đấy?" Tôi ngồi vào ghế lái phụ, thật tâm hỏi.

"Anh tay lái lụa mày lo gì?"

"Em không lo chuyện đó, em chỉ lo về muộn là do anh bị mấy chú áo vàng thổi còi thôi."

"Cái con bé nhẫn tâm này!" Vũ nấc lên một cái, đưa một chai nước vặn nắp sẵn cho tôi uống. Anh vẫn nhớ ban nãy tôi kêu khát nên đã xin khách sạn chai nước này hả?

Cũng tại cốc thạch xoài hơi ngọt, ăn vào gây cảm giác khát.

Không nghĩ gì nhiều, tôi nhận lấy và mở chai ngửa cổ tu một hơi.

Khi về đến phòng trọ, chẳng biết tự dưng tôi thấy nóng một cách bất thường. Trời sắp sang đông, sao lại nóng thế nhỉ? Nhất là từ lúc xuống xe, lớp vải quần lót cọ vào vùng kín khiến chỗ đó rỉ ra ít nước dịch.

Quái! Cơ thể tôi bị làm sao thế này?

"Đã đến đây rồi, em không định mời anh vào phòng trọ uống chút nước ấm à?" Anh Vũ theo sau giữ chặt lấy tay tôi và miết nhẹ càng làm cơn khô nóng trong người thêm phần khó chịu.

Tôi giật mình, vùng khỏi bàn tay ấm nóng đó, vội lấy chìa khóa mở toang cửa phòng.

"Anh vào đi! Vào nhanh uống nhanh rồi về với bố."

Tôi không hề biết rằng, hành động vô ý này của mình vô tình dẫn một con sói đói vào nhà đang tìm cơ hội nhe nanh giơ vuốt trực chờ vồ lấy người tôi.

Gấp gáp bật điện và tìm một ấm siêu tốc, tôi lấy nước lạnh trong bình đem đun lên. Rót xong rồi để đấy, tôi thực sự không thể nghĩ gì nhiều vì giờ chỗ đó đang không ngừng tiết dịch nhờn.

Khó chịu quá, phải đi tắm ngay mới được.

Không quản nhiều, tôi mặc kệ Vũ ngồi chơi trong phòng, vội vàng lấy quần áo đi tắm giặt.

Đến lúc cởi đồ ra, cơ thể trần truồng không ngừng run rẩy. Tôi kinh hãi khi thấy thứ chất lỏng ấy từ từ men theo bắp đùi thành dòng chảy xuống sàn nhà tắm. Quần lót vừa cởi cũng ướt sũng nước dịch.

Không ổn rồi! Tôi mở trực tiếp vòi nước nhưng nước lạnh xối thẳng vào người cũng không đem lại cảm giác mát lạnh, mà trong người hơi nóng càng lúc càng mãnh liệt, tra tấn thần kinh tôi không ngớt.

Sợ bị cảm lạnh, tôi tắm qua loa mặc nhanh quần áo vào.

Cả người liêu xiêu phải vịn vào tường mới đứng vững được. Ngẩng đầu lên vừa vặn thấy anh Vũ thất thần nhìn tôi, anh đang đứng rất gần nên tôi có thể quan sát rõ từng cử động nhỏ của anh ấy.

"Sơn Ca! Lại đây! Lại đây với anh nào!" Anh mời gọi tôi bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ - thứ giọng chưa bao giờ gọi tên tôi.

Chẳng hiểu sao khi lọt vào tai, trong lòng tôi nảy nở một cảm giác quá phận. Giọng nói đó giống như một người đàn ông cất tiếng gọi người đàn bà anh ta đem lòng yêu thương nhất.

Tôi lắc đầu quầy quậy, đúng là quá phận thật! Tôi sao có thể có suy nghĩ lệch lạc với anh trai của mình được?

Chương 36: Có một điều anh muốn nói từ lâu: Anh yêu em Sơn Ca ạ!
Không được! Như thế là trái với luân thường đạo lý!

Sự giằng xé đang bắt đầu cào nát trái tim tôi.

Vũ vẫn cứ nhìn tôi đầy sự khát khao và mê hoặc. Tại sao anh cứ nhìn em mãi như thế? Tôi muốn cất lời nhưng cổ họng ứ nghẹn không thể nói thành tiếng.

Anh ghét em lắm mà! Đừng nhìn em thế nữa có được không? Em đã có bạn trai rồi!

Như thể nhìn thấu tâm can và thế giới nội tâm của tôi, Vũ lẳng lặng giơ tay vuốt ve má. Vuốt chán chê, bàn tay tỏa nhiệt ấy sờ mó sang bờ vai.

"Có một điều anh muốn nói từ lâu: Anh yêu em Sơn Ca ạ!"

Tôi chết điếng vì những gì Vũ nói. Cái gì? Anh Vũ yêu tôi? Yêu tôi mà lại làm nhiều chuyện xấu với tôi như vậy ư? Thật không thể chấp nhận! Tôi căng mắt nhìn biểu hiện xem anh ấy nói thật hay nói giả.

"Anh yêu em nên mới cố tình bày những trò tai quái để thu hút sự chú ý của em. Nhưng rồi anh phát hiện ra, anh càng làm càng khiến em ghét anh hơn thì phải." Vũ chăm chú nhìn tôi, khuôn miệng cuốn hút đó cay đắng cười, một nụ cười rất chân thật.

Rõ ràng, đổi lại là người khác, tôi cũng chẳng thích mình bị người ta đem ra làm trò đùa.

"Cho nên đêm nay anh sẽ cho em thấy cả thể, rằng anh say đắm em nhiều đến cỡ nào!"

Tôi thầm hít một ngụm khí lạnh, không ngừng gào thét trong đầu:

Nhưng là không được, cũng không thể, lại càng không nên! Chúng ta là anh em đấy!

Vũ không để ý đến sự phản kháng ngầm trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của tôi. Anh nhẹ nhàng men theo lớp áo len mỏng, thò tay vào cởi móc khóa áo bra. Bàn tay ma quái ấy không quên xoa tới xoa lui bờ lưng trần láng mịn.

"Hức!" Cả cơ thể tôi mềm nhũn như con chi chi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đầy nam tính từ anh. Ở phía dưới, hạ thân không ngừng tiết dịch. Tệ hại hơn, tôi quên luôn việc phải ngăn chặn bàn tay hư hỏng thò vào trong quần, xoa bóp và khiêu khích bờ mông tôi.

Anh Vũ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Tròng mắt màu đen tuyền nhen nhóm một ngọn lửa, lộ sõ sự quyến luyến không dứt... bàn tay không an phận đó tiếp tục thò xuống phía dưới, đùa nghịch vùng đất thần bí đang ngày càng tiết ra rất nhiều dịch trơn ướt.

Tôi bụm miệng kìm nén tiếng hét, hai chân không thể đứng vững thêm nữa, chúng run rẩy như muốn ngã quỵ tới nơi.

"Thích không?" Anh thôi không nghịch chỗ ấy, đỡ mông ôm nhấc bổng tôi lên. Cố tình áp chỗ đó vào, cọ xát liên tục. Hơi thở nóng ấm hà vào rái tai, thầm thì lời nói của ma quỷ: "Anh muốn em!"

Cơ thể rạo rực từng đợt giờ không còn nghe theo mệnh lệnh từ trên não bộ mà hùa theo từng động tác gợi dục, lời nói lẫn cái cọ xát ấy càng làm cho vùng kín ngứa ngáy khó nhịn, cần một thứ gì đó to lớn lấp đầy.

Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, ôm tôi đến bên cạnh chiếc giường đơn... Nhẹ nhàng đặt người tôi lên giường một cách nâng niu, anh vừa cởi trang phục vừa nhìn tôi một cách chăm chú.

Tôi hoang mang quên cả phản ứng, trong đầu cố gắng lôi kéo một tia lý trí còn sót lại. Chẳng phải tôi vẫn luôn ghét anh đó sao? Vậy thì cứ tiếp tục ghét như trước đi! Trái tim ơi, đừng đập loạn nhịp như thế mãi có được không? Hãy nhớ lại những lần bị người đàn ông này chơi khăm xem nào!

Nhưng cố mãi nhớ mãi cũng chỉ thấy hình ảnh lần đầu tiên Vũ nhìn thấy hết cơ thể tôi, xoa nắn ngực tôi.

Cái đầu tôi bị sao thế này? Toàn nghĩ đến tình cảnh đen tối không à.

Và giờ, cả cơ thể tráng kiện trần truồng ấy một lần nữa bại lộ. Bờ ngực vuông vắn, cơ bụng sáu múi chắc nịch hiện ra... Không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng người anh Vũ đẹp kinh khủng... Sống với nhau đủ lâu, tôi biết anh có chế độ dinh dưỡng vô cùng tốt và năng tập luyện thể thao mới có thể duy trì vóc dáng như thế ở độ tuổi 35.

Khoảng cách của chúng tôi mong manh như một sợi chỉ mảnh, hơi thở thơm tho ấm áp phả vào mặt tôi như kích thích toàn bộ giác quan trong tôi. Với sự gần gũi như thế này, trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Mùi hương trên người anh xộc vào mũi khiến chỗ ấy ướt át khó nhịn.

Tôi tự hỏi mình: Tại sao người đàn ông ấy có thể đẹp và quyến rũ đến mức chấn động giác quan người nhìn là tôi đến vậy.

Anh không một giây chần chừ, lột bỏ hết quần áo vướng víu trên người tôi.

Nhưng mà... nhưng mà... tôi đang quen với một người con trai khác mà! Thôi nào Sơn Ca! Mày phải chống cự lại đi chứ, cứ để yên mãi như thế là không có được đâu! Sợi dây lý trí tiếp tục lên tiếng nhắc nhở thân thể.

"Sơn Ca này, khi biết có một thằng con trai khác đang dòm ngó và ngấp nghé em, anh không thể đợi chờ thêm một giây phút nào nữa." Vũ cúi đầu xuống, thỏ thẻ rót vào tai tôi mấy lời nói đỏ mặt: "Cho nên đêm nay, hãy trở thành người phụ nữ của anh. Và cùng anh làm chuyện ấy, có được không hả em yêu?"

Cuối cùng bản năng của con người sẽ chiến thắng tất cả.

Chương 37: Lần đầu tiên (H)
Tôi cứng miệng không đáp nổi một câu, thả trôi những cảm xúc xa lạ để những lời thì thầm đó chậm rãi lọt vào tai. Tôi của mọi khi mạnh mồm lắm mà, sao hôm nay khác lạ thế không biết! Lý trí nó bỏ tôi đi chơi mất rồi!

Không biết làm gì ngoài không ngừng nuốt nước bọt để im cho Vũ động chạm vào người. Tay anh sờ lên hai đỉnh núi, bắt đầu nhào nặn theo tiết tấu vừa nhanh vừa chậm. Mà cơ thể tôi rất thích sự động chạm ấy, thích sự trêu đùa ấy. Cây gậy cứng rắn nóng bỏng chạm vào đùi càng khiến tôi trở nên điên đảo...

Phải nói rằng, người có định lực vững vàng hơn kiềng ba chân như tôi lại có lúc gục ngã trước từng đòn tấn công hiểm hóc từ một người đàn ông dày dặn tình trường như Vũ. Đầu óc tôi dần rơi vào cơn mộng mị, ngón tay anh kéo lấy hai đầu ngọn núi, không ngừng vân vê trêu ghẹo.

"Sơn Ca, mau nói muốn anh đi!" Anh vừa thổi hơi vừa tiếp tục rót những lời đường mật. "Hãy chuẩn bị tinh thần đi! Anh sẽ cho em sự ngọt ngào nhất của tình ái."

Và tôi, đã sắp sửa sa ngã vào cái hố sâu không thấy đáy do chính tay anh đào bới lên.

Cả người tôi như cứng lại và muốn phát điên khi anh cúi đầu xuống, **** *** một bên bộ ngực 34 C.

Bị trêu chọc như thế rồi, tôi mím chặt môi kiên quyết không để bờ tường xây đắp vững chãi bị những cơn khoái cảm mà anh cố tình khơi gợi trên cơ thể mình đạp đổ.

Bỗng, anh bật cười nhẹ. Một tiếng cười không khác nào trêu cợt sự gồng gượng và gắng giữ mình từ đó đến giờ của tôi. truyen bjyx

"Em ngang bướng thật đấy! Nhưng không sao, anh không tin là không thể không chinh phục được em." Đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin và mê luyến, giống kiểu anh chắc chắn rằng rồi tôi cũng sẽ chịu thua mà thôi.

Anh nhổm người, vừa nhìn sự biến hóa sớm thay đổi trong mắt tôi vừa cầm cái thứ to lớn khiếp người liên tục chà xát vùng kín lúc này đã ướt dầm dề.

Tôi lắc đầu, hướng ánh mắt cầu xin gần như là tuyệt vọng tới anh: Xin anh đừng làm vậy! Đừng cố dẫm đạp và phá nát tình thân nhiều năm của chúng ta có được không? Em không muốn phải căm hận anh suốt cuộc đời!

"Gọi tên anh đi! Anh sẽ gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể."

Nhưng với thế quyết không bỏ dở giữa chừng, trán lấm tấm mồ hôi, anh làm ngơ ánh mắt van lơn của tôi mà đặt thứ đó vào rồi từ từ đâm sâu vào trong tôi...

"Á! Hoàng Thiên Vũ!"

Như anh toại nguyện, tôi bật khóc nức nở khi bị người anh trai nuôi chung sống mười năm lấy mất đi sự trong trắng của đời con gái. Cơ thể đau đớn vì bị xé toạc làm đôi, tôi không kìm được bấm móng tay sắc hơn dao lam lên tấm lưng trần rộng lớn của anh.

Anh nói làm chậm, nhưng nó thật đau đớn biết bao. Không chỉ thể xác, mà cả tinh thần tôi cũng đau đớn theo.

Vậy là, từ hôm nay tình cảm anh em giữa hai chúng ta không thể trở lại như trước được nữa rồi... Tình cảm đơn thuần đó đã bị chính tay anh dùng kéo cắt đứt... Không thể và cũng không bao giờ nối liền...

"Ngoan nào! Cho anh đi! Của em quá nhỏ làm anh muốn phát điên lên!"

Anh làm rất chậm, cứ như để tôi thích nghi với kích cỡ to lớn đó. Nhưng anh càng cố ý làm vậy, thể xác và tinh thần tôi càng bị bào mòn đến kiệt quệ.

Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận thân thể mình đang dần có sự thay đổi lớn. Cơn đau dần dần bay biến, và thay vào đó là khoái cảm lạ lẫm dạt dào như con sóng tấp vào bờ trong ngày biển động. Lần đầu tiên trong đời tôi được thăng hoa và nếm trải mùi vị ái ân đích thực. Cảm giác đó không thể diễn tả bằng mấy lời văn sáo rỗng, ai đã từng trải qua thì mới hiểu nó như thế nào.

Suốt cả quá trình, ngoài lúc Vũ chiếm lấy thể xác tôi, dù thể xác và tinh thần gần như thuận theo nhưng tôi im lặng ngang ngạnh không nói một câu van xin nào.

Có lẽ thủ thỉ mãi tôi vẫn không chịu mở miệng, Vũ dừng động tác đang làm ngẩng đầu nhìn tôi. Anh dùng ngón tay cái miết môi tôi, miệng khẽ động đậy nói một câu như là độc thoại với chính mình:

"Yêu một người không có tình cảm với mình, đau đớn quá em nhỉ?"

Lời này của anh thành công kéo lại sợi dây lý trí trong đầu tôi trở về, tôi mở mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.

Anh đã chiếm được em rồi, thân thể em cũng là của anh rồi, vậy anh còn muốn thế nào? Muốn em chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng ư?

Dường như Vũ nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, sắc mặt anh bỗng chốc đen kịt lại đầy dữ tợn.

"Đúng là một cô gái không ngoan. Em nói xem, anh có nên làm nhanh hơn không?"

Nhanh hơn là như thế nào? Tôi mù mờ không hiểu.

Như để chứng minh lời vừa nói, anh đổi tư thế kéo người tôi dậy. Giờ chuyển thành tôi ở trên anh ngồi dưới, hai người mặt đối mặt. Vũ phức tạp nhìn chòng chọc vào mặt tôi, hai cánh tay rắn chắc nâng mông tôi lên. Để cái thứ nóng bỏng như sắt thép nung qua lửa ấy ngay sát cửa động thần bí. Anh hít thở dồn dập, không chút lưu tình thúc một cú vừa nhanh vừa mạnh vào sâu bên trong tôi.

Chương 38: Bị đuổi ra khỏi khu nhà trọ
"Á đau quá!" Tôi không nhịn được hét lớn, nước mắt sinh lý chảy ra.

Một cú thúc sâu đến tận cùng...

Mà cơ thể tôi chưa từng phải chịu cảm giác căng trướng như thế.

Nhưng không để tôi hét thêm, Vũ cúi đầu hôn xuống đôi môi đang há to vì cú thúc mạnh vừa rồi rất rất đau. Quá đáng hơn, để đề phòng tôi chống cự một tay anh giữ mông liên tục ra ra vào vào không ngơi nghỉ một cách mãnh liệt, một tay anh giữ lấy cái đầu ương bướng không dễ khuất phục của tôi, hôn lên khuôn miệng tôi một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Vũ hôn rất say đắm, giống như có bao nhiêu tình cảm thầm kín chôn giấu bấy lâu nay có cơ hội phô bày anh vội nắm bắt lấy, bày tỏ hết ra cho tôi chứng kiến một phen.

Và tôi, cũng đã cảm nhận được tình yêu xuất phát từ anh.

Nhưng mà, liệu với những người phụ nữ khác, anh có hôn họ giống vậy không?

Tôi lập tức phủ quyết cái suy nghĩ điên rồ vừa mới nảy ra trong đầu.

Từ giờ, tôi không tin anh nữa đâu! Vũ là một kẻ lừa đảo trơ tráo, không đáng để tôi đặt niềm tin vào.

Đúng vậy, nhất quyết không được để người đàn ông này đánh lừa!

"Sao em không chịu thành thật hơn một chút?" Vũ tức giận bưng mặt tôi lên, nổi đóa hỏi.

"Hả?" Anh muốn tôi thành thật cái gì cơ? Tôi nhíu mày khó hiểu.

"Cơ thể em còn thành thật hơn chính em đấy." Rồi anh lẩm bẩm thêm một câu: "Biết vậy cho tăng liều lượng!"

Nghe xong đầu óc tôi muốn lú luôn! Liều lượng trong lời anh nói là cái gì thế?

Nhưng tôi biết chắc một điều...

"Đó là vì em chê anh bẩn đấy!"

Câu nói trong lúc vô tình đã chọc điên Vũ. Lúc đầu tôi không ý thức được rằng lời nói tôi vừa thốt ra có sức sát thương vô cùng lớn tới mức nào đối với anh. Phải tới khi anh bất động trong tôi, tôi mới nhận ra sắc mặt anh đen kịt y sì bầu trời sắp đổ cơn mưa rào ngày hè.

"Em chê anh bẩn? Được thôi! Em chê là việc của em, còn anh, sẽ khiến em không thể tơ tưởng tới thằng nào khác."

Nói rồi anh túm lấy hai bả vai tôi, làm một cách mạnh bạo...

Suốt cả đêm ấy, anh vần tôi đến chết đi sống lại, hết tư thế này đến tư thế khác. Mỗi lần kéo dài tới cả hàng tiếng đồng hồ, anh không hề cho tôi ngơi nghỉ một giây phút nào, hệt như mọi sự oán hận đều đổ dồn vào những trận hoan ái cuồng nhiệt này.

.........

Tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng hôm sau, tôi ôm bụng ngồi dậy. Vén lớp chăn nhung ấm áp đang đắp hờ trên người, tôi nhớ rất rõ mồn một chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

"Cuối cùng em cũng đã chịu tỉnh!" Giọng nói bên cạnh làm tôi tỉnh cả ngủ.

"Sao anh vẫn còn chưa đi?" Tôi cáu nhặng lên.

"Em quên à? Hôm nay là thứ 7 anh không có lịch trực." Vũ vừa nói vừa mặc lại bộ đồ tối hôm qua.

Đúng rồi, sao tôi có thể quên mất chuyện quan trọng vậy nhỉ? Nay thứ 7 tôi không có tiết ở trên lớp, nhưng buổi chiều phải lên trường học giáo dục thể chất.

Tôi vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo hẳn...

"Thế sao anh lại không về ngay đi? Anh để bố đợi cửa cả đêm như thế mà coi được à?"

"Anh báo cho bố biết từ chiều qua rồi."

À thế à? Xâu chuỗi từ chi tiết chai nước suối bị vặn mở nắp từ trước, giờ thì tôi hiểu lý do tại sao cơ thể mình lại có những biểu hiện khác lạ không giống bình thường rồi.

"Cái gì cũng có giới hạn của nó, quá mù ra mưa đấy anh Vũ ạ! Ra là ngay từ đầu anh cố tình làm vậy có đúng không?" Tôi khàn giọng hỏi một câu mình đã biết trước đáp án.

"Sơn Ca này! Em nghĩ anh là hạng người gì cũng được, nhưng xin em đừng hoài nghi tình cảm của anh, được không em?" Quần áo chỉnh tề, anh ngồi xuống giường cầm cánh tay trần đang run rẩy trong không khí lạnh giá của tôi, nói một câu không liên quan trọng tâm vấn đề.

"Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Càng nhìn càng khiến em thêm căm ghét anh hơn mà thôi." Tôi hờ hững đẩy bàn tay đang truyền hơi ấm sang cơ thể mình.

Biết làm thế là quá phũ phàng nhưng ai bảo anh bày trò vô liêm sỉ. Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta còn có thể vãn hồi ư? Không! Tuyệt đối không, có suy nghĩ thấu đáo thế nào cũng không thể tồn tại chuyện dễ dàng như vậy!

"Được rồi, vậy anh về nhà đây. Anh đã gọi một suất Bibimbap em thích ăn nhất rồi đó, ăn ngay đi nhé." Biết không lay chuyển được tôi, Vũ vén chăn che lên cơ thể ngày một lạnh dần ở trên giường, thui thủi đứng dậy ra về.

Chờ một lúc thật lâu, tôi xuống giường mặc quần áo. Nhìn bát Bibimbap ở trong bếp, tôi không do dự đổ ụp cả bát lẫn đồ ăn vào trong thùng rác. Trưa hôm đó, sau khi tắm rửa xong tôi úp một tô mì trứng ăn tạm chống đói.

Nhìn thấy dáng đi quái dị của tôi, Khôi tò mò hỏi han nhưng tôi cáu gắt bảo là tới tháng. Cả hai tiết thể chất không thể chạy nhảy tập luyện như bình thường càng làm tôi bực bội hơn trước.

Về đến phòng trọ, nhìn thấy đồ đạc của mình bị người ta vứt hết ngoài cửa phòng, tôi không thể nhịn thêm. Thế là tức nước vỡ bờ...

Chương 39: Bị đuổi ra khỏi khu nhà trọ (2)
Người vứt đồ đạc của tôi không ai khác chính là mẹ của Giang.

"Bác đang làm cái trò gì vậy?"

Tôi vội chạy đến ngăn cản hành động điên rồ của bác gái.

"Đồ con gái lăng loàn, trắc nết!" Bác gái dừng lại hành động lôi vali của tôi ra ngoài cửa, vừa chửi bới vừa giáng một bạt tai lên mặt tôi.

Bác gái dồn hết sức lực đánh tôi rất mạnh, khiến cả người tôi ngã vật xuống đất. Cái bạt tai nảy lửa vừa rồi bác gái đánh tôi không khác nào đánh kẻ thù truyền kiếp của mình, mà nói đúng hơn giống kiểu tôi nợ nần nhiều kiếp mãi không chịu trả nên bác ấy mới hung hăng xông vào đánh tôi cho bõ tức.

"Trời ơi Sơn Ca!" Minh Khôi chưa rời đi, nó tận mắt chứng kiến hết thảy cảnh tượng tôi bị người ta gây khó dễ, nhanh chân chạy đến đỡ tôi đứng dậy.

"Mày có sao không?"

"Không sao hết, tao vẫn ổn."

Đợi đứng vững, tôi quay sang nói với mẹ Giang bằng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể:

"Sao bác lại đánh cháu và vứt đồ đạc của cháu như thế?"

"Cô còn dám hỏi tôi? Cô làm gì trong phòng trọ thì phải biết chứ?" Bác gái đi ngược vào trong phòng, lôi tấm ga trải giường dính bẩn tôi đã gấp gọn để vào góc phòng định bụng ngày mai chủ nhật sẽ giặt sạch.

"Cô nói xem đây là cái gì?"

Tôi nhăn nhó mặt mày, tưởng là chuyện gì to tát lắm hóa ra chỉ là mấy cái chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi. Thế mà bác ấy cũng lôi ra bằng được thì tôi đến chịu.

"Con gái tới tháng để rơi ra giường là chuyện bình thường... bác làm thế là quá thể đáng đấy ạ!"

"Có thật là vết bẩn này là do cô tới tháng không? Thử ngẫm lại mà xem, cô đừng để tôi phải nói ra chuyện mất mặt giữa bao nhiêu con người đang đứng ở đây."

Mặt tôi tái đi, những điều bác gái vừa nói tôi đều nghe hiểu. Bác ấy đang ngụ ý rằng: tôi dẫn đàn ông về phòng làm ảnh hưởng tới khu trọ của bác ấy chứ gì?

Tôi nhăn nhó nhìn lướt qua khu trọ, tầm này giờ vẫn còn sớm chỉ lìu tìu vài người. Nhưng mặt người nào người nấy đều ném lên người tôi một cái nhìn hằn học không mấy thiện cảm, nhất là mấy người thuê sát vách phòng tôi. Có thể do phòng trọ cách âm không tốt, nên đêm qua họ đã nghe thấy hết âm thanh va chạm xác thịt nên mới có cái nhìn không tốt về tôi. Mà cũng đúng thôi, ông Vũ chết tiệt làm lộ liễu như thế, muốn người ta không biết thì đúng là khó thật.

Mặt đỏ au, tôi cúi đầu xuống không còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn mọi người.

"Và cả cậu nữa! Chính cậu đã dẫn con bé này đến gặp thằng Giang phải không? Rõ ràng hồi học cấp 3 gia đình tôi đã bảo cậu tránh xa thằng Giang rồi cơ mà. Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt thằng bé?" Mẹ Giang chuyển mũi dùi sang thằng Khôi. Trong chuyện này, nó làm gì nên tội kia chứ.

"Ơ... cháu... cháu..." Khôi định biện bạch điều gì đó nhưng khổ nỗi cậu cứ ấp úng mãi. Tôi định lên tiếng đỡ lời cho nó nhưng bác gái không chừa mặt mũi, vô tình đuổi chúng tôi đi như đuổi tà.

"Thôi thôi hai người mau cút đi cho khuất mắt tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và cả thằng Giang nữa! Nhớ lấy!" Mẹ Giang dúi tiền cọc 3 tháng vào tay tôi rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi nhìn Khôi, Khôi nhìn tôi, hai đứa đứng như trời trồng ngơ ngẩn nhìn nhau...

"Thế tức là mày bị đuổi hả?"

"Còn phải hỏi." Tôi cúi xuống nhặt đồ dùng của mình cho vào vali. Đồ cũng không nhiều nhặn gì tôi nhặt loáng cái là xong, chủ yếu toàn là quần áo và sách vở.

Khôi phụ tôi kéo vali, nó hỏi:

"Giờ mày tính sao? Về nhà hay thuê chỗ khác? Tao vừa gọi cho Giang, nó không nghe máy á mày."

"Chắc Giang đã biết chuyện nên muốn vạch rõ ranh giới với tao." Động tác đang nhặt sách giáo trình khựng lại mất một lúc, tôi cúi người xuống tiếp tục nhặt nốt mấy món đồ rơi vương vãi trên nền gạch.

"Nhưng Giang biết chuyện gì mới được ấy?" Khôi tọc mạch đi theo tôi hỏi cho bằng được.

"Không có gì, giờ tao phải tìm nhà trọ trước khi hết ngày. Về nhà thì càng không được, bố thấy tao thất thểu đi về sẽ lo lắng, vả lại tao và anh Vũ đang cãi nhau, hiện giờ mà về có chạm mặt nhau cũng thấy khó chịu."

Cũng phải cảm ơn ông trời vì đã phú cho tôi một thằng bạn thân chưa trải sự đời. Nó mà hiểu mấy câu ẩn ý của mẹ Giang, tôi thật không còn mặt mũi nào để nhìn mặt nó.

"Anh em nhà mày thật là... thân lừa ưa nặng, đều cứng đầu cứng cổ y như nhau." Khôi chép chép miệng.

"Mày đừng so sánh tao vào ông già đấy nữa có được không? Nghe chỉ tổ ngứa tai!" Tôi cáu kỉnh giật lấy vali trên tay nó, tự mình kéo vali rời khỏi khu phòng trọ bất ổn này.

"Được rồi, không so sánh thì không so sánh, mày đợi tao với!" Khôi gọi với theo, cậu

Chúng tôi tìm khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được nhà trọ nào ưng ý trong khi trời bắt đầu tối dần. Đang liêu xiêu đi vào một con ngõ nhỏ, chúng tôi chạm mặt thằng Tiến - kẻ hôm nọ trấn lột tôi giữa đường...

Chương 40: Ông ngoại Sơn Ca
"Thưa ngài chủ tịch! Đã tìm thấy tung tích của tiểu thư Hoàng My rồi ạ!" Một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu đen đi vào căn phòng trịnh trọng thông báo, khiến một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi yên vị trên ghế bọc da đắt tiền đứng bật dậy.

"Thật sao? Con bé đang ở đâu? Cậu mau nói cho ta nghe xem nào!" Ông cụ nôn nóng thúc giục người áo đen vừa truyền tin.

"Nhà họ Hoàng ạ!" Người đàn ông nọ cúi đầu.

"Nhà họ Hoàng nào? Nhà họ Phan chúng ta có quen biết không?" Ông cụ nhíu hai hàng lông mày bạc trắng, dò hỏi một cách cặn kẽ.

"Dạ, theo thông tin cháu điều tra, đó là dòng họ có nhiều đời làm trong bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội. Nhưng đến đời cháu chắt thì bị đứt đoạn, nghe bảo người cháu trai đó hành nghề bác sĩ." Người đàn ông trịnh trọng nói tóm tắt vài thông tin quan trọng mà ông ta vừa cho người đi điều tra ra được.

"Thông tin này của cậu có chính xác không? Và cậu có chắc đó là cháu ngoại thất lạc nhiều năm của tôi?"

"Chắc chắn ạ. Cách đây một ngày tại một trung tâm tổ chức sự kiện, có một người phụ nữ đã xác nhận tiểu thư Hoàng My giống cô gái ấy lên tới 90%." Ông ta gật đầu khẳng định chắc nịch.

"90%?"

"Vâng thưa ngài chủ tịch! Cháu có ảnh chụp của cô gái đó vào tối hôm diễn ra buổi tiệc chiêu đãi y bác sĩ của bệnh viện phụ sản. Chú xem là sẽ rõ thôi ạ!" Người đàn ông đưa tấm ảnh chụp trộm trên điện thoại đưa cho ông lão nhìn.

Trong điện thoại là bức hình Sơn Ca đang khoác tay Thiên Vũ. Cô gái mặc chiếc váy màu sắc tươi sáng trợn tròn mắt nhìn người đối diện, còn chàng trai mặc bộ vest trắng bảnh bao chỉ cúi nhìn mỗi cô ấy, nắm chặt tay cô ấy. Có lẽ vì đang mải đấu võ mồm nên không để ý xung quanh, cả hai người đều không biết mình rất đẹp đôi và thu hút ánh nhìn của người khác cỡ nào.

"Đúng là giống y đúc như hai giọt nước, khác chăng là ở mái tóc. Con bé cũng giống hệt con gái thứ của ta khi vào độ tuổi đôi mươi." Ông cụ vừa vuốt ve nét mặt Sơn Ca qua màn hình điện thoại vừa thốt lên.

"Vâng đúng là giống hệt tiểu thư Ngọc Châu 20 năm về trước."

"Và người này, cậu bác sĩ đó đây nhỉ?"

Người đàn ông trịnh trọng gật đầu.

"Cậu ta đang yêu con bé!" Nhìn người đàn ông trong ảnh, ông cụ thốt lên một câu.

"Chủ tịch! Trông vậy thế mà chú cũng nhìn ra được ạ?"

"Tại sao không? Chỉ có người đang yêu mới có vẻ mặt như thế... " Đúng vậy, rất giống ánh mắt năm xưa ông nhìn người vợ hiền từ của mình, tiếc là bà cụ mất quá sớm. "Bây giờ vẫn chưa có gì để khẳng định đứa trẻ này là cháu ruột của ta, cậu hãy đi tìm con bé và mang kết quả về đây."

"Vâng, cháu đi làm ngay!"

Người đàn ông vừa đi khuất, ông cụ cầm điện thoại nhìn tấm ảnh lưu luyến mãi không rời...

Những tia nắng nhạt nhòa của một chiều đông lạnh giá chiếu lên mái tóc bạc phơ. Những nếp nhăn xô vào nhau, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm. Tất cả những cảm xúc: vui sướng, hạnh phúc, xúc động, bùi ngùi, chờ đợi, hối hận, luyến tiếc cùng một lúc thi nhau vỡ òa...

Đứa cháu gái tưởng chừng không tồn tại bất ngờ xuất hiện... Sau khi gia đình tìm hết cách cản trở và ngăn cấm không cho đôi trẻ đến với nhau, con gái thứ của ông đành lòng bỏ nhà đi với chàng vệ sĩ - người nó yêu thương. Gia đình ông cho người đi tìm tung tích cặp tình nhân nhưng vô vọng. Dường như hai người họ bốc hơi rời khỏi thế giới này không một vết tích.

Sau 10 năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng ông cũng đã tìm ra con gái mình. Nào ngờ... đó đồng thời cũng là lần cuối cùng ông gặp con.

Vào một đêm mưa to gió lớn, ông nhận được tin dữ từ người quản gia, người ta nói con gái của ông đi cùng một người đàn ông ngoài 40 tuổi bị xe tải đâm chết tại một làng quê hẻo lánh gần vùng biển. Không cả thay bộ đồ Pijama trên người, ông tức tốc ra lệnh cho tài xế chở ông đến đó nhanh nhất bằng mọi giá.

Và quả nhiên... những điều người ta báo cho ông biết... ngồi trên xe ông từng cầu mong đó không phải là sự thật. Lần gặp cuối cùng sau bao năm xa cách lại hóa ra là cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh! Con gái út của ông đã ra đi vĩnh viễn!

Ông có hối hận cỡ nào cũng không thể đem con gái của mình quay về nhà...

Và đứa trẻ đó, ông không hề hay biết nó tồn tại... thậm chí ông còn chẳng biết con gái đã lén kết hôn với chàng vệ sĩ đó. Phải cho tới khi, kẻ đâm chết hai vợ chồng được đặc xá ra tù trước thời hạn, hắn kể đầu đuôi rõ ngọn ngành thì lúc này mới biết ngoài Mặc Lâm, ông còn có thêm một đứa cháu ngoại. Nếu không phải do năm đó cả gia đình ông dính dáng tới xã hội đen, có phải đứa bé đã sớm được đón về rồi không?

Nhưng không sao hết, 10 năm chưa phải là muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff