ông anh trai nuôi là bựa nhân 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Gặp mặt người yêu cũ của anh
Tôi bặm môi, im lặng không trả lời.

Nói thật, cứ nghĩ đến viễn cảnh về đến phòng trọ, cái thứ đón chờ mình ở phía trước là sự việc kinh khủng ám ảnh chính tôi gần một ngày trời quả thực là một trải nghiệm tồi tệ vô cùng trong đời. Nhất là khi nó liên quan đến phẩm hạnh của một đứa con gái bị người ta bêu rếu trên mạng xã hội. Đã là một chuyện không mấy làm vui vẻ, nói cho anh biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ gỡ càng thêm rối hơn thôi.

Anh Vũ thấy tôi không đáp, cũng không hỏi thêm câu nào. Với phương châm: an toàn tính mạng của con người là trên hết, anh chuyên tâm vào lái xe một cách nghiêm túc.

Suốt chiều dài 30 km, cả đoạn đường đi hai chúng tôi không bắt chuyện với nhau. Có vẻ do tại hai người đều có tâm sự vướng mắc ở trong lòng nên không có gì để nói?

Ờ cứ coi vậy đi, còn hơn là do trái tim không có sự đồng điệu hay không chung nhịp đập nên chẳng màng đến đối phương suy nghĩ thế nào về mình.

Tôi mở điện thoại lên xem, đúng 8 giờ tròn chiếc xe BMW trắng của Vũ đỗ ngay trước cổng nhà trọ tôi thuê. Đến 8 giờ đồng nghĩa với việc môn học ở trên lớp đã bắt đầu, hiện tại nếu có đến cũng bị muộn. Chuyện liên quan tới tôi khỏi cần đoán cũng biết lúc này đang đồn thổi và ầm ĩ khắp trường, có dùng đến cái mo cau để che đậy bản mặt xấu hổ này rồi sẽ bị người ta phát hiện ra ngay thôi.

Giống lúc đi, tôi căng thẳng sợ người ta phát hiện ra mình. Xin hãy thông cảm, với một người mang tâm lý sợ những lời gièm pha của đám đông thì cẩn thận ánh mắt của người khác là điều hết sức cần thiết. Nếu người ta xem trên mạng và phát hiện tôi là cô gái trên ảnh, thực sự chỉ còn nước độn thổ may ra mới đỡ xấu hổ.

"Chúng ta đường hoàng đến với nhau, em đừng xử sự như thể mình đang ngoại tình có được không?" Thấy dáng vẻ lén lút của tôi, Vũ không nhịn được quát một câu khiến tôi giật thót.

"Ờ ừm... anh đi làm đi... em cũng chuẩn bị để đi học đây." Tôi lúng túng, vội lên tiếng xua anh đi thật nhanh.

Vũ không hé răng nửa lời cứ thế lái xe đi, có vẻ hành động lén la lén lút như một tên trộm của tôi đã chọc tức anh.

Kệ đi, miễn sao tôi không bị ai đấy phát hiện là được. Đang lấy chìa khóa để mở của phòng, điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn dãy số điện thoại lạ, tôi nhăn mặt. Có nên nghe không đây? Người ta biết số của tôi nên gọi đến để bạo lực tinh thần tôi phải không?

Ngập ngừng một hồi, điện thoại đổ tiếng chuông thứ ba tôi mới chịu bắt máy.

"Alo!"

"Chị chào em! Em có phải là Hoàng Sơn Ca, em gái của bác sĩ Hoàng Thiên Vũ!" Một giọng nói trong trẻo khá bắt tai vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng một người lạ không quen biết... biết số điện thoại và biết cả người nhà thì cũng không phải dạng vừa...

"Vâng, chị là ai thế ạ?"

"Em không cần biết chị là ai, chỉ cần biết chị là người yêu cũ của anh Vũ là được rồi." Vẫn là giọng nói dễ nghe đó nhưng khi lọt vào tai tôi... cả cơ thể tê dại như bị điện giật.

Người yêu cũ? Ba cái từ này có sức công phá lớn như bom nguyên tử đang nổ tung trong đầu tôi.

Thì ra... người anh yêu không phải chỉ có mình em... Hahaa! Tôi âm thầm cười nhạo chính bản thân mình. Người đào hoa như anh ấy yêu một vài người đâu có tính là nhiều nhặn gì cho cam. Dẫu biết thế... trái tim lần đầu chớm nở cảm giác yêu đương bất giác co thắt lại. Nó thật nhói đau làm sao!

"Alo! Em có nghe thấy chị nói gì không vậy?" Ngữ điệu gay gắt trong điện thoại khiến tôi giật mình.

"À vâng. Chị nói tiếp đi ạ."

"Bây giờ em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút đi."

...

Theo lời chị gái nói trong điện thoại, hiện tại tôi đang đứng trước một quán cafe thiết kế theo phong cách hoài cổ.

Đây là một quán cafe nằm trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội. Giờ là đầu buổi sáng, quán vẫn đông khách ghé thăm. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, hầu hết các vật dụng trong quán đều có tuổi thọ lâu năm.

Mới bước vào tôi đã cảm nhận được sự ấm cúng tại đây bởi màu vàng của ánh đèn hòa cùng các chi tiết trang trí của quán. Phía bên ngoài quán có ban công trồng rất nhiều cây xanh và một bể cá nhỏ.

Quán bài trí khá nhiều không gian riêng biệt dành cho những vị khách thích sự riêng tư. Và chỗ chị gái hẹn tôi cũng là một không gian nhỏ riêng biệt như thế.

Giống như đã biết tôi từ trước, chị gái ngồi ở góc trong cùng đứng dậy giơ tay vẫy tôi. Tôi bẽn lẽn đi băng qua những hàng bàn ghế được xếp ngay hàng thẳng lối, đứng trước mặt chị ấy tôi cứ ngập ngừng không biết mở lời thế nào cho phải.

"Em là Sơn Ca đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ!" Tôi gật đầu lịch sự cúi chào chị ấy.

"Em cứ tự nhiên ngồi xuống đi." Chị chỉ ghế đối diện ra hiệu tôi ngồi xuống.

Chương 52: Thổ lộ tâm tình
Ngồi trước mặt tôi là một chị gái xinh đẹp vô ngần. Cô ấy sở hữu vẻ đẹp cuốn hút khiến ai bắt gặp cũng phải "nhìn lâu thêm chút nữa".

Đó là một người phụ nữ bước vào độ tuổi trưởng thành và đỉnh cao nhất. Dáng người chị thanh mảnh và cao ráo, khoác trên mình là một chiếc đầm len body màu đen ôm sát dáng người để lộ ba vòng gợi cảm cực chuẩn như người mẫu. Mái tóc đen bóng xuôn dài, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng đầy sắc sảo và quyến rũ, nhất là đôi môi trái tim tô màu son đỏ mọng. Làn da trắng nuột nà căng mọng sức sống khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa, đôi mắt hai mí hút hồn với tròng mắt màu nâu nhạt và hàng mi dài chuốt Mascara cong vút, sống mũi cao thẳng, nhỏ gọn,...

Tất cả tạo nên tổng thể của một vẻ đẹp được gọt giũa qua năm tháng khi đã dần gạn lọc đi nét ngây thơ đến vô tư lự và tô điểm thêm sự khôn ngoan của trí tuệ.

Chị ấy đẹp sang chảnh như thế này thảo nào ngày xưa từng là người yêu của anh Vũ.

"Em có muốn dùng nước gì không để chị gọi giúp em?" Chị cầm cuốn menu lật giở xem từng trang một.

Tôi quá ngại ngùng vội lên tiếng đỡ lời:

"Vậy cho em một ly sinh tố vị đào."

"Ok, em ơi chị gọi nước!" Chị hơi nhổm người vẫy tay một bạn nhân viên phục vụ quán.

Sau khi trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, bạn phục vụ hẹn vài phút sau sẽ nhanh chóng bưng ly nước, không để tôi phải chờ lâu.

"Trong lúc chờ nước uống, chúng ta bộc bạch tâm sự với nhau vài câu được không em?"

"Dạ." Tôi bẽn lẽn gật đầu, cả người căng thẳng hai bàn tay đặt lên đầu gối đan vào nhau. Ngồi cùng với một người phụ nữ đẹp ai chẳng phấn khích, cả tôi cũng thế không riêng một ai.

"Chị là Veronica, năm nay đã 32 tuổi, vừa mới về nước sau 10 năm định cư ở Mỹ. Vậy còn em thì sao? Mau giới thiệu cho chị biết đi!"

"Dạ vâng, em tên là Sơn Ca, năm nay tròn 20 tuổi, đang là sinh viên năm ba tại Học viện Ngân hàng." Tôi cố gẵng bình tĩnh, giới thiệu bản thân thật lưu loát. Rất may là giọng tôi không run và không bị vấp ở chỗ nào.

Cứ như vậy mà duy trì, cố lên nào bản thân tôi! Tôi thầm động viên mình.

"Theo chị được biết, gia đình anh Vũ nhận nuôi em từ 10 năm trước. Vậy... em đã bao giờ nghe anh Vũ nhắc đến tên chị chưa?" Đôi mắt màu nâu nhạt khẽ nheo lại, tôi thấy chị dừng mất một lúc, chắc là chị đang cân nhắc có nên hỏi thẳng vào vấn đề không. Nhưng nghe xong thì ai cũng biết rồi đấy, tôi thầm công nhận chị này thẳng tính thật. Và lại mấy thông tin như này muốn tìm hiểu là có ngay nên tôi không thấy ngạc nhiên khi chị biết tôi là con nuôi.

Thật thà là cha quỷ quái, tôi lưỡng lự một lúc rồi quyết định trả lời thật lòng.

"Chưa ạ."

"Vậy à? Nghe buồn nhỉ?" Chị không nhìn tôi, chống cằm nhìn sang bên kia khung cửa sổ, ngẫu hứng thốt lên. "Chị đoán trước em sẽ nói vậy nên không có buồn như em nghĩ đâu nha!"

Tôi tròn mắt nhìn chị ấy. Gì vậy trời! Chị ấy có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thật đó hả?

Chị Veronica đẩy đĩa hạt hạnh nhân đã tách vỏ sẵn mời tôi ăn cùng, nhàn nhạt chậm rãi kể:

"Chị và anh Vũ quen nhau từ 14 năm trước. Lúc đó chị mới 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Từ dưới quê lên không tránh khỏi nhiều điều bỡ ngỡ. Do có sắc đẹp và ngoại hình, một bạn đại học giới thiệu chị làm PG ở một quán bar. Nếu không phải hôm đó anh Vũ tình cờ đi uống rượu với bạn bè thì có lẽ đời con gái của chị đã bị người ta lợi dụng. Sau ngày hôm đấy, bọn chị bắt đầu làm quen với nhau, từ hẹn hò nhanh chóng tiến tới yêu đương chính thức. Thời gian dần trôi, chớp mắt bọn chị yêu nhau hơn ba năm trời đã có một chuyện bất ngờ xảy đến. Khi chị vẫn cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy... thì chị nhận được tin mình nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học bên Mỹ. Còn kết quả ra sao... em cũng biết rồi đấy. Vì muốn thăng tiến nhanh hơn, chị bất chấp tất cả đòi chia tay với anh Vũ."

Ra là vậy, lý do chia tay nghe có vẻ mơ hồ nhưng ngẫm lại lại thấy hết sức thuyết phục.

Mà kể cũng lạ, nếu yêu nhau thắm thiết như lời chị kể thế thì tại sao anh Vũ chưa một lần nhắc đến tên chị trước mặt tôi? Liệu sự thật có đúng như chị kể cho tôi nghe?

Chị ngừng một lúc và kể tiếp:

"Sơn Ca này, mới về nước không lâu nên chị đã đi tìm và muốn tái hợp với anh ấy. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy chị, anh ấy dường như không còn mặn mà nữa, thay vào đó là những cử chỉ hắt hủi và lời nói lạnh nhạt. Gặng hỏi mãi anh Vũ cho hay, cảm xúc yêu dành cho chị dần phai nhạt theo năm tháng từ lâu, anh thừa nhận mình đã thay lòng và... đi yêu một người con gái khác."

Chương 53: Trái tim tôi cũng biết đau
Hay bàn tay trắng bệch đan chặt vào nhau đến mức phát đau. Cả người tôi run rẩy theo từng câu từ của chị Veronica.

Tôi thừa biết cô gái trong miệng chị ấy là ai...

Cảm xúc của tôi giờ không thể thốt lên thành lời. Vậy là anh đã thừa nhận, không ngại giấu giếm với bất cứ ai?

Nhưng... tôi không tin đâu! Với người đã đánh mất niềm tin từ tôi, sẽ chẳng thể nào khôi phục niềm tin đã rạn nứt ấy nữa... Dù cho ai có nói gì, tôi vẫn mãi không tin Vũ yêu tôi! Đó còn chưa kể, tình cảm phát sinh giữa anh trai và em gái trước nay là điều sai trái, là điều cấm kỵ.

Giọng nói mời nước của nhân viên cắt ngang mạch cảm xúc khiến tôi bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang không ngừng thi nhau chạy trong đầu.

Tôi cầm lấy ly sinh tố liên tục khuấy đi khuấy lại, bối rối ngậm ống hút tre hút một ngụm sinh tố lạnh buốt vào bụng.

Khuôn mặt xinh đẹp đó nhăn lại vì những cảm xúc làm tan nát cả cõi lòng. Chị Veronica tiếp tục kể, không để ý đến tôi:

"Anh ấy nói: anh yêu em gái của mình và anh cũng muốn thể hiện cho mọi người biết anh yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Em có biết khi nghe anh Vũ nói câu đó chị đau lắm không? Rõ ràng tình cảm giữa bọn chị ngay lúc đầu không có sự chen chân của người thứ ba, sao nói muốn thay đổi là thay đổi dễ thế được? Có trách thì trách chị đi quá lâu, cuộc sống bên đó bộn bề nhiều thứ phải lo nên chị không có nhiều thời gian liên lạc với anh ấy. Âu có lẽ là số phận đã an bài, bọn chị không thể đi chung một con đường... "

Chị ưu nhã cầm quai tách cafe latte nhấp một ngụm nhỏ, những ngón tay thon dài cầm quai hơi co quắp lại như đang kìm nén nỗi niềm không thể diễn đạt thành lời. Sau đó chị nắm lấy bàn tay run rẩy đang để trên bàn của tôi, đau khổ nói gần như nài nỉ:

"Sơn Ca này! Chị biết những điều chị sắp sửa thốt ra nghe rất ích kỷ. Hai người là anh em chung một nhà, định kiến của xã hội sẽ là rào cản lớn khiến hai người không thể đến với nhau được đâu! Em vẫn chưa yêu anh Vũ có đúng không? Em mau nói cho chị biết đi!"

Trước câu hỏi dồn dập của chị ấy, cả người tôi run lên. Cảm giác vừa yêu vừa ghét là như thế nào? Tôi thừa nhận mình yêu Vũ, nhưng sự ghét bỏ vẫn chưa tiêu tan đi. Yêu bắt đầu lớn bằng ghét, hai thái cực đối nghịch nhau đang không ngừng cấu xé lý trí tôi như vậy đấy.

Nhưng mà... người yêu cũ của anh trở về, chúng tôi chưa hứa hẹn với nhau được điều gì ra hồn... cho nên không tính. Còn người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi đây, đã có một đoạn tình cảm mặn nồng với anh Vũ. Tôi không muốn sống một cuộc sống bị coi là ích kỷ, trong đầu đưa ra quyết định cuối cùng, hai bàn tay bất giác nắm chặt.

"Vâng, chưa yêu, em rất ghét anh Vũ." Phải buộc lý trí nói lời trái lòng khó khăn thật đấy!

"Nếu vậy... em có thể rời xa và biến mất khỏi tầm mắt anh ấy có được không? Coi như chị cầu xin em đấy!" Chị tiếp tục nắm chặt cổ tay tôi, van nài.

Cái gì? Phải rời xa anh Vũ ư? Rời xa người đàn ông mình trót lòng yêu? Có thể không?

Thấy tôi lưỡng lự khá lâu, chị bèn buông vài câu vô cùng nặng nề, câu nói lọt vào tai tôi có sức nặng như một lời phán quyết:

"Chị biết trên mạng xã hội đang truyền tay nhau bức ảnh thân mật giữa em và anh Vũ. Nếu để cư dân mạng biết mối quan hệ của hai người thì sẽ như thế nào? Người thiệt nhất ở đây vẫn chỉ mình em. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là em hãy mau tránh xa anh ấy, càng sớm được lúc nào càng tốt lúc đó."1

Tôi run rẩy bưng ly sinh tố lên uống hết một hơi. Chuyện đáng xấu hổ như thế đến chị Veronica vừa về nước không lâu còn biết, thử hỏi những người không biết chuyện sẽ nhìn nhận vấn đề này ra sao đây?

"Chị hiểu mình không có quyền hạn gì bắt em làm điều mình không thích. Nhưng em thấy đấy, muốn tròn phải có khuôn muốn vuông phải có thước. Em không sai, anh Vũ cũng không sai, cả hai đều là người trưởng thành còn không phải là anh em ruột, lâu ngày phát sinh quan hệ là điều bình thường... "

Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa...

Tôi cũng không biết mình bước ra khỏi quán bằng cách nào. Đôi chân phản chủ vô thức dẫn cơ thể đi ra ngoài, chầm chậm bước đi trên một góc vỉa hè cổ kính.

Gần đó, không biết nhà nào đang bật loa đài... giọng ca trong trẻo và ngọt ngào của singer Hương Ly văng vẳng bên tai... cứ như hát hộ nỗi niềm trong tôi lúc này vậy...

Yêu là say, là mơ là mộng

Là những tương tư hoài mong

Yêu là khi thổn thức chờ trông

Là khi sóng sanh nỗi lòng

Yêu là trao dâng hết cuộc đời

Là những phút giây không lời

Yêu là yêu là chỉ vậy thôi

Còn không những điều xa vời?

Hỏi khắp thế gian ai từng yêu biết được vì sao bỗng nhiên là yêu

Vì sao trái tim đang hồn nhiên bỗng như khờ dại?

Đời như gió như mây vương vấn chút tình, đâu biết yêu là kiếp mộng

Người xa cuối chân trời, ta mới thấy đâu là yêu

Tim tôi đau quá, sao yêu một người lại đau đến thế này? Trái tim ơi, có thể... ngừng yêu được không?

Chương 54: Ý định của ông ngoại
Ông cụ nhìn bảng số liệu, hài lòng mỉm cười:

"Làm tốt lắm! Cứ thế mà phát huy!"

"Vâng ạ." Người đàn ông mặc đồ đen cung kính nhận lấy chiếc laptop mini nhỏ gọn.

"Cậu chuẩn bị dần đi! Sắp tới ta sẽ đón cháu gái của ta về."

"Ý chú là tiểu thư Hoàng My ạ?"

"Đúng thế! Kết quả đã có một tháng nay, ta nóng lòng muốn đoàn tụ với con bé lắm rồi." Ông cụ hào sảng cười.

"Nhưng gần đây vụ lùm xùm xung quanh tiểu thư Hoàng My... e là hơi khó ạ!" Người đàn ông ngập ngừng.

"Đã bắt được thằng đăng bài viết và video thì lo cái gì? Pháp luật không dạy được hắn thì để nhà họ Phan chúng ta dạy hắn một trận!" Ông cụ tức giận gõ gậy baton xuống sàn nhà tạo thành âm thanh chát chúa. "Thế nào? Thằng đó đã chịu khai ra là ai trả tiền công để làm mấy cái việc bẩn thỉu chưa?"

"Vẫn... chưa ạ!" Người đàn ông trung niên ngập ngừng trả lời.

"Vậy thì tiếp tục đánh, đánh đến khi nào nó khai thì thôi! Nó khai ra rồi, kẻ đứng đằng sau nhất định sẽ phải nếm trải cảm giác mất cả chì lẫn chài là thế nào vì dám làm nhục cháu gái ta." Giọng nói hùng hồn khiến bao người nghe được phải khiếp sợ, nghe theo.

"Vâng, để cháu nhắn với anh em." Ông cung kính cúi đầu.

"Người đàn ông tên Hoàng Thiên Vũ này không xứng đáng với cháu gái của ta!" Ông cụ ngồi xuống đột ngột thốt lên một câu.

"Dạ?" Người đàn ông khó hiểu nhìn vị chủ tịch bệ vệ ở trước mặt. Nếu ông nhớ không nhầm, cách đây một tháng ông cụ đã từng khen ngợi cậu bác sĩ ấy.

"Ta đã cho người điều tra sâu hơn, cậu ta có một quá khứ rất phức tạp liên quan tới phụ nữ. Một người đào hoa như thế dù có địa vị trong xã hội cũng không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cháu gái ta được."

Người đàn ông hiểu ý của ông lão, nhưng đàn ông mà... có tiền nên lúc nào bên cạnh cũng có dăm ba người phụ nữ thì tính làm gì. Trên đời này, đàn ông giống cậu Mặc Lâm một là đã có chủ, hai là đã đầu thai sang hành tinh khác rồi. Ai đời ngoài 30 tuổi rồi mà không có nổi một bóng hồng kề bên? Ông còn đang lo huyết mạch nhà họ Châu sẽ đứt đoạn vì cậu ấy nữa là!

"Ta biết cậu đang có tâm tư gì. Đúng là tìm một người cháu rể không gần nữ sắc giống với Mặc Lâm khó thật. Nhưng ta tin mình sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý với con bé thôi." Ánh mắt tinh tường của một ông cụ sắp gần đất xa trời liếc một cái là nhìn thấu.

"Vâng."

"Ta còn biết người phụ nữ năm xưa làm cậu bác sĩ đó yêu cuồng nhiệt đã quay trở lại. Ta e sự xuất hiện của người phụ nữ kia khiến cho cháu gái ta không được thoải mái. Hơn cả thảy, nhân lúc con bé chưa phát sinh tình cảm với cậu ta thì việc đưa cháu ta về đây là việc cần thiết. Tốt nhất, cứ sớm ngày nào hay ngày đó."

"Vâng, cháu cho người làm ngay." Người đàn ông cúi chào đi ra khỏi phòng.

"Còn một điều này nữa. Khi gặp con bé, hãy nói hết sự thật cho nó biết, riêng lý do vì sao bố mẹ nó mất đừng kể quá tường tận. Nếu cần thiết, hãy bóp méo sự thật, ta không muốn cháu gái ta vương vấn mãi gia đình đó."

"Vâng ạ."

...

Cả một ngày trời tôi đeo khẩu trang, trùm mũ áo hoodie lang thang quanh bờ Hồ Tây. Như thế này không lo ai đó phát hiện, tôi có chút yên tâm tựa người lên lan can.

Nhìn những cặp đôi tình tứ nắm tay nhau ngồi bên hồ dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, tôi có chút chạnh lòng và ghen tị. Bị phát cẩu lương miễn phí, tâm trạng tôi đã tệ nay còn tệ hơn.

Người ta hạnh phúc tay trong tay, còn tôi thì... haizzz... Có lẽ người như tôi, không xứng đáng được đối xử dịu dàng như những cô gái bình thường khác.

Nhìn bộ dạng thiếu nữ tính của mình xem... Nếu đem đặt lên bàn cân để so sánh với vẻ ngoài sang chảnh của chị Veronica, cái kim lệch về bên nào không cần đoán ai cũng biết. Một so sánh thật là khập khiễng, vốn dĩ tôi chẳng bằng một góc của chị ấy. Tôi biết tự lượng sức mình lắm đó chứ, nếu đã không bằng người ta tôi sẽ rút lui trong êm đẹp.

Hai tay lạnh căm đút túi áo, tôi lẳng lặng nhìn mặt hồ rộng lớn dậy sóng bởi cơn gió mùa Đông Bắc buốt giá. Nãy Khôi vừa điện một cú điện thoại, nó bảo giờ ở trường ai cũng to nhỏ bàn tán chuyện của tôi. Thậm chí nhiều người biết chúng tôi chơi thân còn ác ý hỏi thằng Khôi chuyện thiếu tế nhị.

Tôi thở dài, giờ có buồn có đau cỡ nào cũng không giải quyết được vấn đề. Sự tồn tại của tôi ở đây không được chào đón thì rời đi thôi...

Đang ngồi buồn thiu, điện thoại trong balo rung lên bần bật báo có cuộc gọi tới. Tôi mở ra xem, chắc chắn không phải ông Vũ rồi, cho vào black list thì có gọi đằng giời.

"Alo!" Tôi nhấc máy. Người gọi đến là Tiến, chưa đến hôm thi đấu định kỳ cậu ta gọi trước là sao nhỉ?

Cậu ta nói muốn tôi đến thi đấu nhưng tôi cáo bệnh, không đến được.

Chương 55: Đến một nơi thật xa
"Mày không muốn đến vì sợ lộ danh tính mình cô gái hot hòn họt trên mạng gần đây đó hả?" Nó cười cợt hỏi làm bàn tay tôi đang buông thõng bất giác cuộn thành nắm đấm.

Tôi im lặng và cứ nghĩ nó sẽ đá đểu thêm câu nữa nhưng kỳ lạ là nó chỉ bảo tôi rằng: "Mày không cần đến nữa, tao đã tìm đứa khác thế chỗ của mày rồi."

Nói xong, Tiến cúp máy cái rụp.

Nghe hồi chuông 'tút... tút' ngân dài trong điện thoại, tôi ngây người.

Có mỗi thế thôi hả? Nó đã buông tha cho tôi rồi đúng không? Cũng không thấy nhắc đòi lại tiền và phòng trọ... chắc là thật rồi...

Vừa hay, trong người đang có số tiền cả tháng nay nỗ lực cày cấy, tôi dự định đến thăm trại trẻ mồ côi từng thu nhận mình. Đúng lúc gặp chuyện không vui, nhân cơ hội đến đó thăm thú là một ý tưởng không tồi. Truyện Light Novel

Nếu nhớ không lầm, nơi đó rất gần ngọn hải đăng Hòn Dấu, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng. Mà chỗ đó nghe bảo gần biển... tôi chưa đi biển bao giờ, những kỳ nghỉ hè càng không nốt. Thế thì tại sao mình phải chần chừ? Coi như mình đi cho khuây khỏa, tiện thể hỏi lai lịch của bố mẹ ruột.

Nghĩ vậy, tôi không do dự rời khỏi nơi làm mình gặp nhiều chuyện không vui này. Điều làm níu chân tôi có lẽ là bố Sơn và thằng Khôi, chẳng ai đối xử tốt với tôi một cách vô điều kiện như hai người họ. Lần rời đi không báo trước này họ sẽ hiểu cho tôi mà, họ sẽ không trách móc tôi đâu đúng không?

Lòng thầm nhủ phải rời đi ngay, và lại tôi đã hứa với chị Veronica thì phải thực hiện đến cùng. Tôi không muốn sự có mặt của mình là nguyên nhân chính cản trở con đường tiến tới hạnh phúc của chị ấy.

Còn anh Vũ... nói sao đây nhỉ? Ừm... Có câu nói này rất thích hợp để nói về anh ấy, hình như là: đừng vì một cây nhỏ mà phải bỏ một cánh rừng. Đúng đúng đúng, không có tôi thì còn có chị Veronica, cuộc đời phong phú của anh không lo bị đơn điệu vì thiếu mất màu trắng tinh nhàm chán từ tôi đâu ha!

...

Đến Đồ Sơn trời đã tối mịt, tôi kéo theo vali nhỏ gọn mệt mỏi dựa người vào một gốc cây ôm ngực thở không ra hơi. Chẳng là, vừa suýt mất toi một đống tiền, tôi thầm mắng bản thân là ngu ngốc, may là đầu nảy số nhanh không thì chỉ còn nước đứng khóc ngoài đường rồi đấy.

Lần sau nhất quyết không đi mà không có kế hoạch sẵn từ trước như thế này nữa!

Phải công nhận tôi là đứa máu liều nhiều hơn máu não thật. Người ta đi có đôi có cặp hay đi theo đám, còn tôi thì một thân một mình... chắc chẳng có đứa con gái nào nó liều như tôi. Ôi dào, toàn vẹn đến được đây là tốt lắm rồi! Đầy người kém may mắn hơn bị lừa bán sang biên giới Trung Quốc chứ chẳng chơi!

Tại tôi mang ngoại hình và ăn mặc giống con trai nên không bị ai lừa sắc? Nếu đúng là thế thật... phải cảm ơn tạo hóa đã phú cho mình thân thể nam nữ bất phân này!

Hơi thở và nhịp tim đã bình ổn, tôi đứng thẳng người nhìn sang hướng bên kia... Nơi đó, chính là ngọn hải đăng nổi tiếng được mệnh danh là "mắt ngọc" của Tổ Quốc.

Hải Đăng Hòn Dấu nằm bên bờ biển, như một pháo đài cao vút và chiếu xa tới tận 40km. Chính ánh sáng này đã giúp không biết bao nhiêu tàu thuyền của các ngư dân đánh bắt xa bờ trở về bến đỗ an toàn.

Hiện tại, ngọn hải đăng đã sáng đèn. Ánh sáng dịu nhẹ, nhu hòa ấy đã thắp sáng và làm xua tan đi bóng đêm tăm tối. Không biết tàu thuyền ngoài kia liệu có cập bến an toàn? Hay vẫn lênh đênh ngoài biển chưa tìm được lối về giống như con tim tôi lúc này?

Người ta nói, phàm là con người đều có quyền được sống hạnh phúc với người mình yêu thương. Thế còn tôi, đến khi nào mới có một tình yêu đích thực cho riêng mình đây?

Vỗ đầu cho tỉnh táo, ngày mai giải quyết xong mọi chuyện nhất định tôi sẽ qua ghé thăm ngọn hải đăng cùng đền thờ Nam Thần Hải Vương gần đấy. Và bây giờ còn một chuyện đáng lo hơn hết thảy mọi thứ khác. Tôi phải tìm một homestay xin ở nhờ hoặc một nhà nghỉ nào đó ở gần đây, không là viễn cảnh trở thành một kẻ vô gia cư sắp sửa trở thành sự thật mất thôi.

Mở điện thoại lên tìm xung quanh đây có chỗ nào uy tín không... Cuối cùng dựa trên những bài đánh giá ở trên mạng, tôi tìm được một homestay như ý, vậy là vấn đề tối nay ngủ ở đâu đã được giải quyết trong êm thấm.

Sáng hôm sau, tôi rời đi thật sớm và tìm theo địa chỉ trại trẻ mồ côi theo sự chỉ dẫn của bác chủ nhà homestay đáng mến.

Đến nơi, quả nhiên có một trại trẻ mồ côi ở đây thật, và trại trẻ mồ côi ấy có tên là Tâm An. Tâm An, nghe qua cái tên thôi đã thấy lòng mình an yên, nhẹ bẫng lạ thường. Đứng ở bên ngoài tôi trầm trồ bởi cơ sở vật chất ở đây khá khang trang, xem chừng nơi này có sự để mắt và quan tâm rất lớn từ phía các nhà hảo tâm.

"Con gái, con là ai? Sao con đến đây?"

Chương 56: Trại trẻ mồ Côi Tâm An
Trước mặt tôi là một người phụ nữ luống tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ hiền hòa, dáng người hơi thấp, ăn mặc giản dị đang cầm trên tay một cái làn tre đầy ắp thực phẩm, có lẽ bác ấy vừa mới đi chợ về liền bắt gặp tôi đứng tần ngần ngoài cổng.

"Con chào bác ạ!" Thấy người lớn tuổi, tôi chủ động lễ phép chào hỏi.

"Chào con! Thế... con đến đây có việc gì? Con muốn gặp ai?"

"Dạ, con có việc muốn gặp và trao đổi với cô hiệu trưởng ạ. Nếu không phiền bác cho con hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ để con tự đến đó?"

"Bác là hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi này. Đã đến tận đây rồi, cháu có muốn nấu bữa sáng cùng bác rồi bác cháu ta trò chuyện sau được không?" Cô hiệu trưởng cười hiền ngỏ ý.

"Vâng, tất nhiên là con bằng lòng rồi ạ!" Trước giọng nói đầy truyền cảm, tôi không nỡ từ chối cũng không nỡ lòng gạt phăng đi, khuôn mặt hiện rõ nét ủ dột được phen cười tít mắt đáp lại thành ý của bác ấy. Dù sao tôi có nhiều thời gian, không việc gì phải vội.

Hơn nữa, được gặp người dễ gần dễ mến như bác hiệu trưởng, tâm trạng nặng trĩu suốt mấy ngày nay của tôi dần thả lỏng.

Tôi theo chân cô hiệu trưởng đi vào gian bếp. Hiện giờ đám trẻ đang chơi đùa với nhau ở bãi cỏ cách đấy không xa, nhìn đám trẻ nô đùa tôi rất thương cảm. Có phải ngày xưa mình đã từng giống thế?

"Con gái, con giúp bác nấu cháo nhé?" Tiếng gọi từ cô hiệu trưởng kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, lúng túng gật đầu xách hộ cô cái làn tre để lên bệ bếp.

Khẽ khàng cẩn thận lấy ra các thực phẩm đựng trong cái làn, tôi lấy vài củ hành khô đem đi lột sạch lớp vỏ và băm nhuyễn. Thịt xay nhuyễn tôi tìm một cái tô lớn rồi để vào, nêm thêm ít gia vị cho đậm đà. Chuẩn bị xong, tôi bắt đầu nấu nướng. Cô hiệu trưởng cũng chu đáo thật, không cần tôi phải hỏi bác đã lấy sẵn dụng cụ nhà bếp và các loại gia vị lên bệ, đến khi nấu tôi chỉ việc đưa tay là có thể dễ dàng lấy đồ mình cần. Ngoài tôi và cô hiệu trưởng chuẩn bị bữa sáng còn có thêm ba cô giáo phụ giúp. Điểm chung của những người tại đây là đôn hậu, mến khách và tử tế... trái tim đầy thương tổn của tôi nhờ thế mà được sưởi ấm bởi tình thương nơi đây.

Chưa đến 20 phút sau, nồi cháo to đùng đã nấu xong. Sở dĩ cháo nấu nhanh như vậy là vì tối hôm trước được ngâm kĩ bằng nước nóng, bí quyết này tôi cũng học lỏm từ bố Sơn nên nghĩ các cô ở đây cũng áp dụng giống vậy.

"Ở đây nhận nuôi bao nhiêu em nhỏ thế hả cô?" Tôi tò mò hỏi nhỏ một cô giáo ngồi gần tôi nhất.

"Tất cả trên 20 đứa đó con."

"Nhiều thế ạ?"

"Ừ, các con đáng thương lắm. Đa số tụi nhỏ đều bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn. Đứa bé nhất ở đây mới có hơn ba tháng tuổi. Đó con nhìn đi, đứa được chị Liên (tên cô hiệu trưởng) đang ẵm ngửa trên tay là đứa bé đó đấy." Cô giáo chỉ tay cho tôi tận mắt nhìn.

"Bọn cô không biết cha mẹ ruột của các con là ai, chỉ biết thi thoảng trong một năm các cô bị đánh thức bởi tiếng òa khóc của một cháu bé. Đến lúc chạy ra đến cổng, nếu không phải là một đứa bé trong nôi thì cũng là một đứa nhỏ ngã sõng soài, chân tay và quần áo lấm lem bùn đất."

Tôi thở dài, phải khó khăn đến mức độ nào người ta lại đang tâm vứt bỏ chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra như thế. Thôi, các con đến thế giới này âu cũng là một điều may mắn vì có cơ hội được sống tiếp, vì có cơ hội được làm người. Và tất nhiên may mắn hơn nhiều so với những đứa trẻ bị giết chết khi ở trong bụng mẹ.

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt rùng mình... hai lần quan hệ với Vũ... anh chưa từng dùng biện pháp an toàn. Liệu... tôi lắc đầu quầy quậy liên tục phủ định khả năng đó, rồi vỗ bốp một cái lên đầu mình. Cũng tại nghĩ nhiều thứ quá nên quên mất phải mua thuốc ngừa thai khẩn cấp. Chắc... tôi không dính bầu đâu đúng không? Mà nhỡ có thì sao?

Không có đâu, làm gì dễ dính như vậy được!

"Con gái, mau lại đây giúp cô nào!" Cô giáo tôi vừa nói chuyện vẫy tay gọi, tôi vội bừng tỉnh lật đật chạy ra giúp các cô múc cháo, bón ăn cho các bé còn nhỏ tuổi.

Thấy có việc gì cần sự giúp đỡ là tôi tích cực nhảy vào góp chút sức lực nhỏ bé của mình. Đằng nào đây chính là nơi từng cưu mang tôi, tôi cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp nơi này.

Bọn nhỏ ăn xong, tôi chơi với các em một lát mới đi vào thưa chuyện cô hiệu trưởng với hy vọng cô sẽ nói ra chút tung tích của bố mẹ tôi.

Ngập ngừng ngoài cửa mãi vẫn không dám đi vào, đến lúc tôi trông thấy cô hiệu trưởng đang khoan thai đi trên khoảng sân lát gạch đỏ, trái tim vốn hồi hộp sẵn bất ngờ đập nhanh hơn.

Chương 57: Duyên gặp gỡ
"Nào, đừng căng thẳng con gái. Con mau vào đi." Cô hiệu trưởng cười hiền từ mời tôi đi vào.

Tôi bẽn lẽn đi vào trong. Nhìn căn phòng giản dị, hơi tồi tàn nhưng thường xuyên được quét tước sạch sẽ, tôi nén một tiếng thở dài. Có vẻ số tiền từ các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện cô hiệu trưởng đều dành hết trong việc chăm sóc bọn nhỏ và xây dựng lại nơi tránh nắng tránh mưa cho các em nhỏ.

"Mong con thông cảm, gian phòng tuy cũ nhưng vẫn còn có thể trưng dụng thành một văn phòng hiệu trưởng. Vậy con mau nói đi, con tìm đến đây có việc gì?"

"Dạ, con tìm bác là muốn hỏi những việc liên quan tới 10 năm về trước." Tôi hồi hộp, 10 ngón tay trắng bệch đan chặt vào nhau.

"10 năm trước?" Hai hàng lông mày cau chặt, khuôn mặt hiền hậu bầu bĩnh của cô hiệu trưởng khẽ nghiêng sang một bên vì ngạc nhiên.

"Vâng, 10 năm trước đứa trẻ này tức là con đã từng được đưa vào đây. Cô có nhớ chút gì hay có ấn tượng gì liên quan đến đứa bé này không ạ?" Tôi đưa tấm ảnh chụp gia đình với bố Sơn và anh Vũ vào năm tôi 10 tuổi cho cô Liên xem.

"10 năm trước... 10 năm trước... để bác nhớ lại." Cô hiệu trưởng lẩm bẩm, và rồi câu tiếp theo khiến tôi chết điếng. "Bác đã có tuổi nhưng đầu óc rất minh mẫn. Quả thực... đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy tấm ảnh này. Con nói mình là đứa trẻ trong bức ảnh, nếu thực sự con từng đến đây lẽ ra ngay từ đầu bác phải nhận ra con trước thì mới đúng. Nhưng đáng tiếc, thật sự đây là lần đầu bác cháu ta gặp nhau."

"Không thể nào!" Tôi không thể kìm chế cảm xúc hỗn độn ở trong đầu, bật dậy kêu lên. "Những điều bác nói là thật ạ?"

"Là thật, con gái à!" Cô hiệu trưởng gật đầu khẳng định chắc nịch.

Tôi ngã ngồi xuống ghế, sự việc đang dần đi quá xa so với những điều tôi từng tưởng tượng...

Nếu vậy... bố và anh Vũ nói dối tôi ư? Họ vẫn luôn lừa tôi? Có đúng thế không? Sơn Ca ơi, mày phải làm gì đây? Mày cứ để mọi thứ kết thúc và đâm vào ngõ cụt như vậy ư?

Tôi thất vọng kéo vali rời khỏi nơi hạnh phúc này. Tâm An... giờ thâm tâm tôi không còn cảm nhận an nhiên là thế nào nữa rồi...

Trước khi rời đi, tôi trao tận tay cô hiệu trưởng một phong bì dày cộp, bên ngoài không đề tên người gửi. Không quên nhắc khéo cô Liên đây là tấm lòng từ một người xa lạ gửi tới cô nhi viện không đáng nhắc đến. Hy vọng với số tiền ít ỏi này các em nhỏ có đủ cơm ăn áo mặc và sách vở.

...

Hiện tại tôi đang có mặt ở dưới chân ngọn đèn của hải đăng Hòn Dấu. Và đây chính là ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam với tuổi đời lên tới hơn 120 năm.

Tôi đứng dựa vào lan can, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh đẹp ở phía dưới. Phóng tầm mắt ra xa là bãi biển Đồ Sơn vắng teo. Trời đang giữa mùa đông, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống không đủ sưởi ấm cơ thể lạnh tê tái, cảm giác cô đơn càng làm trái tim tôi thêm phần nặng trĩu. Xung quanh đây chẳng có lấy một bóng dáng của khách thập phương nên cảnh vật lẫn không gian có phần vắng vẻ... Chỉ có gió mùa lạnh cắt da cắt thịt, chỉ có sóng biển dữ tợn xô mạnh vào bờ... một mình tôi đứng cô độc ở trên cao có chút run rẩy.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
2. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
3. Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
4. Hoa Hồng Đỏ Và Súng
=====================================

Một giọng nói từ tính vang lên sau lưng khiến tôi bất giác đứng thẳng người:

"Cháu đi du lịch một mình à?"

Tôi quay người nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn, ông ấy có gương mặt dữ tợn bởi một vết sẹo dài từ trên trán kéo xuống má phải. Chắc vì vết thương đó nên ông đeo bịt mắt che đi mắt phải.

Nhìn dáng vẻ khiếp người như một vị Hộ pháp, tôi bình thản đứng nhìn chăm chú. Đổi lại là người khác, khỏi cần bàn cãi là biết họ ngất luôn tại chỗ chứ không đứng vững như tôi.

Nhưng cái tôi quan tâm nhất không phải là khuôn mặt dọa người kia, mà là bộ đồ vest trên người đàn ông bí ẩn đó.

"Chú không thấy lạnh à?" Câu này vừa thốt ra tôi thầm mắng bản thân mình gan dạ quá rồi. Theo lý mà nói, gặp người lạ đến bắt chuyện thì phải bỏ chạy ngay đi chứ. Nào ai như tôi, chán sống hay sao lại thản nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn thế không biết...

Bất ngờ hơn, ông chú đó ngoài bật cười sang sảng ra cũng không biểu lộ thêm cảm xúc nào khác trên gương mặt dữ dằn...

"Cảm ơn cháu đã quan tâm, nhưng chú quen rồi không thấy lạnh."

Trong lúc tôi không biết tiếp lời như thế nào, bỗng nhiên tôi cứng người vì câu hỏi đường đột của chú:

"Có phải một tiếng trước cháu từ trại trẻ mồ côi Tâm An đến đây?"

"Dạ... sao chú biết thế ạ?" Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, cả người run như cầy sấy.

Như đã nhìn thấu mục đích của tôi, ông chú thần bí mỉm cười một cái rồi nói tiếp:

"Mọi chuyện liên quan tới cháu, chú đều biết hết. Ngay cả lý do vì sao cháu tìm đến trại trẻ mồ côi Tâm An, chú nắm rõ trong lòng bàn tay."

Chương 58: Sự thật năm đó
Lần này, tôi không thể thốt lên lời, cả cơ thể đông cứng như bị đóng băng, hai mắt chết trân nhìn người đàn ông.

"Chú không phải biến thái như cháu đang nghĩ trong đầu! Cháu có thấy tên biến thái nào ăn mặc nghiêm chỉnh như chú không?"

Tôi vô thức lắc đầu.

"Thực ra, ông chủ của chú là ông ngoại ruột của cháu đấy, Sơn Ca!"

Đùng!

Câu nói này có mức sát thương lớn giống nham thạch sâu bên trong miệng núi lửa gặp dịp liền phun trào. Và tôi, hiện không có tính từ nào có thể miêu tả đúng trạng thái của tôi bây giờ. Bất ngờ, hoang mang, kinh ngạc, sửng sốt... nói chung là vẫn không đúng lắm.

Chú còn biết cả tên của tôi nữa... chắc không phải là lừa đảo đâu nhỉ?

"Ở đây có gió to kể không tiện, tại sao chúng ta không xuống dưới để thưởng thức một tô bánh đa cua nóng hổi cho ấm bụng?"

À, ra là lúc nãy chú kêu không lạnh là đang diễn trước mặt cháu chứ gì? Cháu đoán trúng phóc rồi đấy nhá.

Chúng tôi đi vào một quán cơm gần đó, vì du lịch chịu ảnh hưởng tính thời vụ nên quán không đông người, chỉ lìu tìu vài thực khách.

Ông chú thần bí gọi hai suất bánh đa cua Hải Phòng. Trong lúc ngồi chờ nhân viên quán ăn bưng đồ lên, chú dặn dò:

"Cứ ăn xong đi cho chắc dạ cái đã, có gì chú sẽ kể tường tận những gì cho cháu biết sau."

"Vâng." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Hy vọng bị sự thật phũ phàng dập tắt, tôi cũng không mong lần này mình lại phải hứng chịu sự thất vọng ê chề... Nếu lần này không tìm hiểu được bố mẹ mình là ai, tôi thật sự chẳng biết mình có thể chịu đựng thêm tới khi nào nữa.

Ngồi đợi vài phút sau, nhân viên phục vụ bê hai tô bánh đa cua lên mời hai chú cháu dùng bữa.

Đúng lúc tâm trạng tôi khá tồi tệ nghe chú cho đi ăn món ngon là nguôi ngoai liền. Thì tại các cụ đã có câu: có thực mới vực được đạo. Ờ cứ thực tế lên đi, cái bụng rỗng sau hai tiếng ăn bát cháo lót dạ giờ reo lên vì đói cần lấp đầy, không thì lấy đâu ra tinh thần và sức lực mà nghe ông chú này kể.

Gặp dịp thưởng thức món bánh tráng cua Hải Phòng - một món ăn ngon trứ danh khiến tôi phấn khích vô cùng. Một tay cầm thìa múc ít nước dùng, tay kia cầm đũa gắp bánh tráng cho vào miệng nhai. Ta nói nó đã cái nư! Ngon nhức nách! Ngay lập tức, đầu lưỡi tôi cảm nhận được vị ngọt của nước dùng, vị đậm đà của gạch cua, dai của bánh tráng và vị bùi của lá lốt.

Đã vậy, bên trong tô bánh tráng full topping toàn là giò, chả, tôm... tất cả trộn đều với nhau tạo nên một tô bánh tráng thơm ngon nức tiếng gần xa.

Một tô bánh đa cua xứng đáng 10 điểm về chất lẫn lượng.

Tôi ăn xong tô bánh đa cua đặt đôi đũa lên thành miệng tô, lấy khăn giấy lau miệng, hai mắt chòng chọc nhìn ông chú ngồi đối diện đã ăn xong trước tôi từ vài phút trước.

"Cơm no rượu say, hay để tí nữa nhở?"

"Cháu không có đùa!"

"Được rồi, thanh toán xong chú sẽ kể, đảm bảo không giấu giếm cháu một chi tiết nhỏ nào!"

Tôi cạn lời, đưa mắt nhìn ông chú thần bí lấy ví tiền trả phí cho chủ quán. Không biết tại sao sau khi ăn tô bánh đa cua, tôi không còn thấy e ngại với ông chú mặt sẹo này nữa.

"Ta đi thôi, vừa đi dạo quanh đây chú vừa kể cho mà nghe."

Kéo vali tôi chạy theo sau lưng chú... chú nhìn tôi rồi lại nhìn hàng cây ven đường, cơ thể dần thả chậm cước bộ như đợi tôi chạy tới gần, hai tay đút túi quần bắt đầu kể.

"Mẹ cháu là một tiểu thư khuê các của một gia tộc lẫy lừng. Năm đó mẹ cháu giống hệt cháu như bây giờ, vừa bước sang tuổi 20 căng tràn sức sống. Vừa xinh đẹp vừa mang danh tiểu thư lá ngọc cành vàng, vào thời điểm đó có vô số chàng trai theo đuổi, tán tỉnh nhưng cô ấy không ưng ai hết, chỉ một lòng một dạ hướng trái tim về phía chàng vệ sĩ không có tiếng nói. Đây là ảnh chụp của họ, cháu hãy nhìn xem."

Chú mở điện thoại cho tôi xem ảnh chụp, trong ảnh là một cặp tình nhân ôm nhau thắm thiết. Cô gái mang gương mặt giống y như đúc gương mặt tôi, à nhầm, phải nói ngược lại là tôi giống hệt cô gái đó mới đúng. Điểm khác biệt duy nhất là ở kiểu tóc thôi, còn lại rất giống. Và người con trai, có lẽ đây là vệ sĩ và cũng là bố tôi?

Mọi người đừng nghĩ tôi là kiểu người thấy người sang bắt quàng làm họ đâu nhé! Có nhìn cỡ nào tôi đều thấy mình và người trong ảnh là một, thật sự tôi và cô ấy là hai mẹ con như lời chú kể ư? Nên tin không?

Dù vẫn còn nhiều điểm hoài nghi, nhưng linh tính mách bảo với tôi rằng: hai người trong tấm hình đích xác là bố mẹ ruột của tôi!

"Vậy họ đâu rồi ạ? Sao lại bỏ cháu một mình?"

"Họ mất cả rồi!" Chú không nhìn tôi, giọng nói nhẹ bẫng.

Tôi gần như là shock nặng khi nghe chú nói, đôi chân đang chậm rãi dảo bước liền khựng lại.

"Mất cách đây 10 năm trước... Bố mẹ cháu mất vì một vụ tai nạn thảm khốc và họ Hoàng đã đem cháu về nuôi nấng ngay sau đó."

Chương 59: Sự thật năm đó (2)
Giờ tôi không biết mình nên làm gì sau bao nhiêu chuyện xảy đến, ngồi gục xuống ghế đá gần đó. Tôi vò đầu bứt tai vì lượng thông tin tiếp nhận cùng một ngày, chúng tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu.

Tôi có linh cảm... những điều tiếp theo chú sắp nói ra còn kinh khủng hơn thế nhiều...

Đợi tôi bình ổn lại cảm xúc, chú ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu kể tiếp:

"Trong vô số những người đến cầu hôn, ông ngoại cháu tìm được một chàng rể ưng ý. Ngay lập tức, buổi xem mắt đã diễn ra dưới sự chứng kiến của ông cụ. Nhưng tiểu thư không đến buổi hẹn mà bí mật hẹn hò cùng chàng vệ sĩ riêng. Và cuối cùng ông cụ phát hiện ra bí mật đó, nhanh chóng cho người bắt nhốt tiểu thư vào phòng riêng và đuổi việc cậu vệ sĩ đó. Vốn bất mãn cách giáo dục cưỡng ép của bố mình ngay từ nhỏ, tiểu thư phản kháng quyết liệt. Hết tuyệt thực, đập phá đồ đạc đến đòi tự tử, ông cụ chịu thua bèn thả cô ấy ra ngoài, cho phép đi lại xung quanh biệt thự nhưng không được phép đặt chân ra bên ngoài. Tiểu thư nào có chịu bỏ cuộc, tìm cách trốn ra ngoài và đi tìm người con trai kia. Và rồi, lần bỏ trốn này kéo dài 10 năm đằng đẵng... "

Chú kể đến đây liền ngưng bặt như để lấy hơi, không đợi tôi thúc giục, ông chú mặt sẹo kể tiếp:

"Thế rồi vào một đêm mưa to gió lớn, ông cụ nhận được tin bố mẹ cháu gặp tai nạn và không qua khỏi trước khi xe cấp cứu đến. Và nơi bố mẹ cháu gặp tai nạn chính là ngoài cổng trại trẻ mồ côi Tâm An bây giờ."

"Dạ?"

Chú ấy vừa nói gì? Bố mẹ tôi gặp tai nạn ở cổng trại trẻ mồ côi sáng nay tôi tìm đến? Trùng hợp vậy sao?

"Khi đó mọi thứ ở đây không như bây giờ, xung quanh và trại trẻ mồ côi chưa xây dựng nên vẫn vắng vẻ và ít người qua lại lắm, không nhộn nhịp như hiện tại. Vì trời mưa to, đường trơn lại hạn chế tầm nhìn nên xe ô tô của bố mẹ cháu mất lái tông phải một ô tô đang đậu bên kia đường."

Thì ra bố mẹ tôi gặp tai nạn và mất, vậy còn tôi? Khi đó tôi 10 tuổi, tôi đã gặp chuyện gì?

"Chiếc xe bị tông phải không có người ở bên trong. Cháu có biết, chủ nhân bên trong ô tô đó là ai không?"

Tôi lắc đầu, vô thức co rúm người lại. Trực giác mách bảo đáp án của câu hỏi sẽ gây ra cảm xúc tiêu cực cho người nghe là tôi đây, và tôi sớm lờ mờ đoán được. Hiểu là thế, nhưng tôi muốn nghe sự thật... sự thật liên quan tới thân thế của tôi...

"Chú biết cháu không có đủ can đản để trả lời... Nhưng thôi... Chủ nhân của ô tô đó chính là Hoàng Thiên Vũ, người đã đưa cháu về nhà họ Hoàng."

Trực giác của tôi đã đúng, linh cảm của tôi cũng đúng luôn...

"Chuyện chú kể cháu đã biết rồi đấy, cú va chạm mạnh đã khiến bố mẹ cháu không qua khỏi. Vụ tai nạn ông cụ cho người điều tra lại và phát hiện nhiều điểm kỳ lạ." Nói tới đây ông chú dừng lại, giống kiểu một người gặp trúng câu hỏi hóc búa phải đứng im vắt óc suy nghĩ xem đáp án là gì. Phát hiện điểm bất thường, tôi nhíu chặt hai hàng lông mày, ông chú này có đáng tin không đây?

Thôi bỏ đi, cứ nghe xong rồi suy xét cũng chưa muộn, tôi ngồi im lắng nghe chú kể.

"Nói khó nghe thì... bố mẹ cháu là người gây tai nạn, nhưng người lãnh hậu quả vẫn là bố mẹ cháu... nghe không xuôi tai, đúng không?"

Tôi gật đầu công nhận, người mất thì cũng mất rồi, có nói gì kết quả không thể thay đổi...

"Ông ngoại cháu cứ đinh ninh rằng người gặp tai nạn là hai người họ và không biết tới sự tồn tại của cháu. Nói đúng hơn là, tiểu thư trốn quá kĩ, kĩ tới mức ông cụ không nghĩ mình có tới hai đứa cháu ngoại. Để đến tận 20 năm sau mới biết đến sự xuất hiện của cháu."

Mọi ký ức trước 10 tuổi tôi đã quên hết, lúc đó tôi còn nhỏ đầu óc suy nghĩ giản đơn lắm, ai nói gì cũng tin răm rắp. Vì vậy mới để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

"Chuyện sau đó là như thế nào ạ? Bằng cách nào ông ngoại tìm được cháu?" Tôi căng thẳng nhìn ông chú mặt sẹo.

"Chú mạn phép xin trả lời câu hỏi thứ hai của cháu trước nhé? Cháu có nhớ hôm dự tiệc tại khách sạn JW Marriott không?"

"Có nhớ ạ!"

Làm sao tôi có thể quên được... Hôm đó là lần đầu tôi và anh phát sinh quan hệ, muốn quên cũng không thể quên được.

"Một người quen của gia đình thấy cháu quá giống tiểu thư Ngọc Châu nên đã chụp trộm cháu vài tấm hình. Ông cụ vốn là người hay đa nghi, bèn ra lệnh người của chú đi lấy mẫu tóc của cháu về đem đi giám định ADN. Và kết quả, cháu đích thị là cháu gái của nhà họ Phan!"

Bảo sao tối hôm đó không đâu bị giựt tóc, hóa ra là lý do này à?

"Đêm bố mẹ cháu gặp chuyện, người gọi và đưa họ vào bệnh viện là một người qua đường, không phải Hoàng Thiên Vũ. Cháu và anh ta biến mất một cách bí ẩn, vì lẽ đó mà ông cụ không phát hiện cháu sớm hơn. Cảnh sát giao thông đã cố liên lạc chủ nhân của chiếc xe đó nhưng gọi cỡ nào vẫn không được. Người ta bắt đầu hoài nghi, liệu có phải do cậu ta biến mất nên cơ hội để kịp thời cứu sống bố mẹ cháu đã bị bỏ lỡ rồi không?"

Chương 60: Hương vị tình thân
"Không đâu!" Tôi bấu chặt cánh tay ông chú mặt sẹo, liên tục lắc đầu không cho là đúng và cố phản bác lại. "Nhỡ lúc đó bố mẹ cháu khả năng sống sót thấp nên anh Vũ đã cứu cháu trước thì sao?"

"Cháu đừng có cố chấp bào chữa cho cậu ta, là một sinh viên Y khoa học năm cuối thấy người gặp nạn mà không cứu người thì vẫn là không cứu người. Cháu đừng có quên, bố mẹ cháu mất là do một phần trách nhiệm ở cậu ta cả đấy!"

Tôi không rõ thực hư đêm hôm đó tột cùng diễn ra chuyện gì, với cả, bản thân tôi không có lấy một ký ức về đêm hôm đó thì chẳng thể nào phản bác lại người đàn ông này.

Anh ấy dù có sai khi lựa chọn không cứu bố mẹ tôi, nhưng lựa chọn cho tôi cơ hội tiếp tục sống là điều không thể phủ nhận.... Luận công và tội mà nói, sức nặng hai bên ngang bằng nhau.

Tôi nên cảm ơn anh một tiếng mới đúng.

Sự tồn tại của tôi, là nhờ đổi lấy mạng sống của người khác... đây là một cảm giác thật không dễ dàng gì... Nhất là khi, đó là người thân ruột thịt cùng chung máu mủ với mình, đã sinh ra mình...

Nghe chú kể, lương tâm tôi càng cắn dứt hơn trước... Thì ra mình có mặt trên đời này là do bố mẹ nhường lại cho tôi.

"Nếu không phải cậu ta đem cháu đi, nhà họ Phan đã không để lạc mất cháu tới tận 10 năm ròng. Vì chuyện này, ông cụ nóng lòng muốn nhanh chóng đón cháu về ngay. Sơn Ca, cháu có muốn theo chú về nơi đáng lẽ ra thuộc về cháu từ lâu rồi không?" Có vẻ ông chú đã nhận ra sự giằng kéo trong đôi mắt tôi, chân thành ngỏ lời.

Để thuyết phục tôi, chú liền đưa cho tôi xem giấy kết quả xét nghiệm ADN có dấu đỏ... giờ thì tôi đã tin mình có người thân rồi.

Trong lúc rối như tơ vò thế này, một người xa lạ tới tìm và bảo tôi có ông ngoại là một điều an ủi nho nhỏ. Trùng hợp phải rời xa anh Vũ theo lời cầu xin của chị Veronica, thế thì chẳng có lý do nào tôi không đồng ý đề nghị của chú.

Chính tai nghe tôi nhận lời, chú vui mừng dẫn tôi trở về đất liền.

Nói chuyện mới biết, chú tên là Trung, đã đi theo ông ngoại tôi từ khi chú ấy 20 tuổi, tức là khoảng 30 năm về trước.

Cả hành trình dài hơn 100km, nghe chú kể những câu chuyện vui vẻ liên quan tới ông ngoại, sự mệt mỏi hiện hữu trên mặt tôi dần tan biến hết.

...

Rất nhanh, chú Trung điều khiển xe ô tô đi vào bên trong khu biệt thự.

Tôi nghe nói, ông ngoại tôi là một trùm bất động sản. Hẳn là nơi ông ở chắc cũng xa hoa và tráng lệ giống một lâu đài nhỉ?

Quả giống như tôi nghĩ, mới ngẩng đầu lên tôi đã bị choáng ngợp và sửng sốt bởi vẻ ngoài của lâu đài 5 tầng thiết kế theo kiểu lâu đài Pháp. Đây đích thị là một lâu đài dành cho gia chủ có nguồn lực kinh tế lớn, thể hiện đẳng cấp, sự thành đạt cũng như địa vị trong xã hội.

Chỉ nhìn từ xa, lâu đài nổi bần bật giữa không gian rộng lớn, phô diễn vẻ bề ngoài cuốn hút, mê mẩn biết bao ánh nhìn.

"Đẹp đúng không?" Chú Trung vừa cho xe chạy bon bon xuyên qua vườn hoa xinh đẹp vừa mỉm cười hỏi tôi.

"Vâng! Quá đẹp luôn ạ! Ông ngoại cháu chắc phải siêu giàu lắm mới có tiềm lực xây dựng một lâu đài hoành tráng như thế." Tôi trầm trồ khen ngợi không ngớt.

"Ừ, chú vẫn nhớ như in bản mô tả chi tiết về bề ngoài của lâu đài này, cháu muốn nghe thử không?"

"Tất nhiên là có ạ!"

Chú cho xe dừng trước mặt tiền lâu đài, nói tới đâu là chỉ tới đó cho tôi biết.

"Trên diện tích xây dựng là 4000m2, khuôn viên kiến trúc lâu đài gọn gàng nằm giữa không gian của quần thể dân cư đông đúc với những căn hộ hiện đại, xen lẫn là những hàng cây xanh tự nhiên vừa mang đến cảm giác đối lập lại hài hòa. Thiết kế lâu đài theo hình chóp thu dần về phía đỉnh, theo đó màu vàng nhẹ nhàng tinh tế trở thành màu sắc xuyên suốt thiết kế của lâu đài. Qua cánh cổng với những chi tiết hoa văn kỳ công sang trọng, bức tường cao được dựng lên thể hiện đúng sự biệt lập của một không gian biệt thự, thiết kế lâu đài hiện ra với khuôn viên gọn gàng và ngăn nắp."

"Nghe chú nói cháu có cảm giác mình đang nghe một cô hướng dẫn viên thuyết trình một địa danh lịch sử ạ."

"Sao? Hay quá à?" Chú bật cười vì câu so sánh của tôi.

"Vâng, ngày xưa cháu học dốt môn văn lắm. Nhờ có chú, cháu có thể hình dung dáng vẻ của lâu đài rồi."

"Vào bên trong còn kinh hỉ nhiều nữa đó." Chú Trung bí hiểm nháy con mắt lành lặn của mình.

Chúng tôi đi lên những bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch, chú dẫn tôi đi vào thông qua cánh cửa to lớn nạm bằng vàng đang mở rộng.

Bước vào đó rồi sẽ có điều gì đang chờ tôi ở phía trước? Trong lòng tôi gợn sóng...

"Cháu gái ngoan của ta, cuối cùng cháu đã quay trở về." Một giọng nói trầm khàn và ấm áp truyền vào tai khiến tôi run rẩy... Phải chăng, đó là cảm giác thân thuộc, máu mủ của tình thân mà người ta hay nhắc tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff