ông anh trai nuôi là bựa nhân 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Hương vị tình thân (2)
Trái ngược với không khí lạnh buốt ở bên ngoài, hình như trong này có hệ thống lò sưởi hay sao ý, vừa theo chân chú Trung đi qua cánh cửa nạm vàng tôi đã thấy nóng nực...

"Nếu nóng quá cháu có thể cởi áo đưa cho chú cầm hộ." Chú Trung đi bên cạnh ngỏ lời.

"Vâng ạ!" Tôi nghe lời kéo khóa cởi áo khoác hoodie ở trên người. Bên trong tôi mặc một cái áo len giữ nhiệt nhưng vì ngại tôi không dám cởi tiếp, cứ để vậy và đi theo sự dẫn dắt của chú. Sau đó, chúng tôi băng qua một đài phun nước tiến vào sảnh đón khách.

Đại sảnh chính rộng lớn được dát vàng trên trần nhà. Tất cả đèn chùm bằng pha lê đều sáng đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu hoàng kim gây cảm giác dễ chịu cho người nhìn, bộ sofa rộng lớn gồm hơn hai mươi ghế được thiết kế tinh xảo, bọc một lớp da đắt tiền xung quanh. Ở dưới là thảm trải sàn cao cấp dài khoảng mấy chục mét được dệt thủ công và nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sở dĩ tôi biết tấm thảm này xuất xứ từ một đất nước liên lục địa Á - Âu như Thổ Nhĩ Kỳ là bởi: những họa tiết hình giọt nước mô phỏng sự lấp lánh của các viên kim cương trang trí trên bề mặt thảm theo kiểu đối xứng nhau, nhìn trông rất cầu kỳ và tỉ mỉ khá giống với ảnh chụp trong cuốn giáo trình "Lịch sử văn minh thế giới" tôi học hồi năm nhất.

Xung quanh người giúp việc, vệ sĩ đứng trên dưới trăm người. Khung cảnh uy nghiêm, xa hoa và tráng lệ khiến tôi choáng ngợp. Cảm giác như đang mơ, tôi còn không tin bản thân mình đang ở một nơi sang trọng, hào nhoáng vội lén cấu một cái vào đùi mình... Ây đau thật! Và tôi, không muốn tin cũng phải tin những thứ đang đập vào mắt mình là hiện thực.

Tôi có cảm giác mình đang lạc vào thế giới cổ tích ở đời thực...

Nhà bố Sơn tuy giàu nhưng không phải dạng thích phô trương thanh thế như tòa lâu đài này. Chỉ là một ngôi nhà ba tầng nhỏ nhắn, xinh xắn nằm khép mình vào một góc phố nhộn nhịp. Nhớ tới đây, tôi có chút hoài niệm những ngày tháng sống trong ngôi nhà đó. Dẫu sao tôi đã rời đi hơn một ngày nay, tối qua không thấy tôi gọi điện, chắc bố lo lắng lắm. Nhưng biết làm thế nào đây? Tôi không còn cách nào khác ngoài tự ý rời đi mà không báo trước với ai một tiếng. Tôi đã hứa âm thầm rời xa nơi đó thì phải thực hiện ngay... Có lẽ giờ này chị Veronica và anh Vũ đã tái hợp, họ sẽ hạnh phúc khi không có tôi chứ?

"Cháu gái ngoan của ta, cuối cùng cháu đã quay trở về."

Một giọng nói khàn khàn đã kéo tôi quay về thực tại. Tôi ngước nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Từ trên cầu thang rẽ đôi theo kiểu châu Âu bằng đá cẩm thạch rộng lớn, một ông lão tóc bạc trắng tầm bảy tám chục tuổi chống một cây gậy bằng gỗ bóng loáng đang đứng nhìn tôi một cách hiền từ.

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực tôi, là cảm giác thân thuộc, máu mủ mà tôi lần đầu tiên cảm nhận được.

Ông cụ đang đứng trên đó... là ông ngoại của tôi thật sao? Là người thân duy nhất của tôi còn tồn tại trên đời này ư?

"Cháu ngoan, lại đây với ông." Ông cụ ăn mặc bộ Pijama tối màu được cắt may tinh xảo gấp gáp chống gậy, bước xuống tiến về phía chỗ tôi đang đứng.

Cảm nhận chân ông cụ bị tật, di chuyển chậm chạp không nhanh nhẹn như người thường, tôi nhanh chân chạy lên cầu thang đỡ lấy ông cụ, thảng thốt gọi một tiếng:

"Ông ngoại! Từ từ thôi ạ!"

Sau tiếng gọi vừa phát ra từ tôi, bàn tay già nụa đang vịn lên cánh tay tôi bỗng run nhè nhẹ... Tôi cảm nhận ông đang xúc động, sự quan tâm của tôi khiến vui vẻ cười lớn: "Giỏi, giỏi lắm. Nào, đi xuống đây, để ta ngắm con cho kĩ nào."

Tôi nghe lời, cẩn thận dìu ông bước xuống từng bậc cầu thang một. Chú Trung muốn giúp tôi một tay nhưng ông cụ từ chối, bật cười ha hả: "Cứ để cháu gái bảo bối của ta dìu!"

Tiến đến gần bộ sofa không phải cứ có tiền là mua được, tôi ngồi sát ông cụ nhanh chóng tìm lá trà và bình nước nóng định bụng pha một ấm trà. Hai cô hầu gái đứng kế bên muốn làm thay, ông cụ đưa mắt ra hiệu bảo họ đứng im, tùy ý cho phép tôi pha trà.

Ở nhà tôi thường xuyên giúp bố Sơn pha trà xanh nên động tác thuần thục khiến ông cụ hơi bất ngờ. Hãm xong ấm trà, tôi cẩn thận rót mời ông và chú Trung thưởng thức tách trà tôi vừa pha.

"Trà ngon!" Ông cụ sang sảng cười khen tôi. Được khen, tôi ngại ngùng nhìn xuống tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ ở dưới chân mình.

Ông cụ ôm cả người tôi vào lòng, vuốt mái tóc xoăn tít thò lò nhuộm màu xám khói của tôi, sau đó nheo mắt ngắm nhìn tôi thật kỹ: "Cháu gái bảo bối của ta nhìn rất thông minh, ăn mặc nữ tính hơn một tí chắc sẽ rất xinh đẹp. Nhìn ngắm thế nào đều thấy cháu rất giống Ngọc Châu của ta, từ cái cằm đến đôi mắt và cái mũi dọc dừa này giống Ngọc Châu thật đấy."

Vâng, ông khen thế nào thì khen, chứ cháu biết mình thiếu nữ tính rồi ạ!

Chương 62: Người anh họ Châu Mặc Lâm
Ông phì cười, nhéo mũi tôi một cái.

"Nói thật, mới gặp thấy cháu theo đuổi phong cách tomboy cũng rất xinh đẹp rồi, không cần phồng má tru môi như thế đâu! Điều hạnh phúc nhất của con người là được theo đuổi phong cách mình yêu thích, cháu không cần phải ngại."

Mấy lời động viên của ông ngoại, tôi thấy ấm lòng...

"Đúng rồi, Hoàng Trung! Cậu mau đi vào phòng ngủ của ta, cầm hộp quà ta để trên bàn mau đem ra đây."

"Vâng ạ!" Chú Trung đứng dậy, đứng thẳng lưng cúi chào ông cụ, theo y lời đi vào lấy hộp quà bí ẩn.

Tôi hết nhìn bóng lưng rời đi của chú Trung, rồi lại nhìn sang ông ngoại, thắc mắc không hiểu ông cụ muốn làm gì.

Như hiểu ánh mắt của tôi, ông ngoại thân thiết vỗ vai tôi cười trìu mến:

"Nhân dịp cháu trở về, ông có món quà nhỏ muốn dành tặng cho cháu."

À ông định tặng quà cho mình, đến lượt tôi tò mò về món quà ông định tặng cho tôi.

Một lát sau, chú Trung quay trở lại phòng khách, trên tay chú là một hộp quà bọc giấy trơn ánh nhũ màu xanh lá mạ, bên ngoài còn thắt thêm cái nơ ruy băng nhìn trông rất đẹp. Chú kính cẩn cầm hộp quà bằng hai tay rồi đưa cho ông ngoại. Ông cụ vui vẻ nhận lấy bèn nói với tôi rằng:

"Như lúc trước ông đã nói, đây là món quà nhỏ nhân dịp gia đình chúng ta đoàn tụ. Cháu hãy nhận lấy cho ông vui lòng!"

"Vâng ạ!"

"Không cần giữ kẽ, cháu mở ra xem đi."

"Vâng."

Trước sự chứng kiến của bao con mắt đổ dồn về phía mình, tôi có chút lo lắng và cảm nhận một áp lực vô hình phát ra từ hộp quà đặt trên đùi mình.

Cởi nút thắt từ chiếc nơ ruy băng, tôi nhấc nắp hộp để lên cái ghế sofa bên cạnh. Bên trong là một tập tài liệu, tôi cầm lên đọc thử xem trên đó là cái gì.

Đây là... tôi hoa mắt nhìn đi nhìn lại tập tài liệu trong tay... Ông ngoại tặng tôi một khu chung cư hạng sang và một dự án bất động sản sắp hoàn thành vào đầu năm sau. Tất cả... người chủ sở hữu đều đứng tên tôi!

"Ông ngoại... tập tài liệu này?" Tôi hoang mang, lắp bắp hỏi ông cụ.

Tôi vốn biết ông ngoại là ông trùm về bất động sản, nhưng hào phóng đến mức tặng tôi một khu chung cư và một dự án là quá lớn so với những gì tôi tưởng tượng rồi...

Thấy tôi nghệt mặt nhìn tập tài liệu, ông ngoại hào sảng cười lớn:

"Cháu gái bảo bối của ta! Những thứ này có là gì so với toàn bộ tài sản cả đời ta tích cóp. Đừng ngẩn người như thế, rồi cháu sẽ quen ngay với những thứ này thôi. Ta chỉ mong cháu có thể vui vẻ sống cùng ta, để đến khi ta mất rồi thì hợp sức cùng Mặc Lâm phát triển cơ ngơi đồ sộ của dòng họ này!"

"Ông ngoại, Mặc Lâm là ai thế ạ?" Nghe cái tên này, tôi tò mò đánh bạo hỏi ông.

"Nó là một đứa cháu ngoại khác của ta, lát hai đứa sẽ được gặp nhau sớm thôi. Ta không có cháu nội, nhưng đổi lại có tận hai đứa cháu ngoại! Đây chính là một bù đắp lớn từ ông trời ban cho ta!"

Hai tay vô thức nắm chặt vào nhau, chẳng hiểu thế nào trong lòng tôi dấy lên một dự cảm bất an về người anh họ chưa từng gặp mặt này.

Nói chuyện thêm một lúc, ông đích thân dẫn tôi đi lên phòng.

Căn phòng nằm ở tầng hai, phía bên tay phải, ở phía đối diện là phòng của một ai đó và tôi mạnh dạn đoán đó là căn phòng của người tên Mặc Lâm kia. Căn phòng không chỉ rộng thênh thang mà còn được bày trí vô cùng xa hoa và tráng lệ. Căn phòng như một căn hộ thu nhỏ, với phòng khách rộng lớn, phòng giải trí, phòng ăn, phòng thay đồ cùng mấy gian quần áo và phụ kiện, phòng làm việc... và phòng ngủ lớn với cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra hồ bơi lộ thiên nằm phía sau tòa lâu đài. Tất cả các gian phòng đều sơn phết màu sắc tươi sáng, đem lại cảm giác thoải mái cho người nhìn.

Sau khi để tôi thăm quan nhìn ngắm cho đã mắt, ông ngoại liền nói:

"Nếu có chỗ nào không ưng ý cháu cứ bảo người làm, họ sẽ thay đổi đến khi nào cháu hài lòng thì thôi. Ta cho người sắp đặt phòng cháu tương tự phòng Mặc Lâm nên chắc có nhiều thứ cháu không thích. Riêng màu sơn, ta nghĩ dùng màu sắc tươi sáng là hợp với tính cách năng động của cháu hơn."

Tôi vội lắc đầu quầy quậy, thiết nghĩ ông ngoại đã có lòng cất công chuẩn bị cho tôi những thứ tốt nhất rồi mà còn mặt dày đòi hỏi này nọ thì thật không nên!

"Cháu thích lắm ông à! Tiện nghi trong phòng quá xa hoa rồi, cháu chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào xa hoa đến vậy."

"Cháu quá khiêm nhường rồi! Ta chỉ muốn những thứ tốt đẹp nhất dành cho cháu... "

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của ông cụ, hai ông cháu liền nhìn ra phía cửa phòng đang mở toang. Ở đó, chú Trung đứng nghiêm chỉnh thông báo:

"Xin lỗi chủ tịch và Sơn Ca vì đã cắt ngang, cậu Mặc Lâm đã về và đang đợi ở dưới đại sảnh ạ."

Tôi dìu ông ngoại đi xuống cầu thang, người đàn ông đứng ở dưới lạnh lùng nhìn chúng tôi...

Anh cao cao tại thượng như một vị vua, dùng ánh mắt trên vạn người nhìn người khác...

Anh ta chính là Châu Mặc Lâm!

Chương 63: Căng thẳng
Sợ khiếp vía! Đó là cảm giác của tôi khi chạm phải ánh mặt lạnh băng của Châu Mặc Lâm...

Như cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ từ tôi, ông ngoại vỗ nhẹ lên mu bàn tay không ngừng run rẩy của tôi, nói khẽ:

"Cháu đừng sợ! Mặc Lâm bề ngoài tuy lạnh lùng, nhưng đối với người nhà nó không phải hung thần ác sát nên cháu đừng sợ nó."

Tôi mấp máy môi muốn nói "Vâng!" một tiếng lắm, nhưng cái ánh nhìn khiến người đối diện dựng hết tóc gáy là tôi không thể đáp lại câu xoa dịu của ông ngoại.

Giờ tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao mình có dự cảm không tốt về người anh họ 'đáng quý' này rồi. Tôi chẳng mong anh ta thích mình, sau cái nhìn ám ảnh đó tôi lại mong anh ta đừng như tảng băng di động là tốt rồi.

Trời đang đông lạnh buốt thế kia bắt tôi phải đứng gần tảng băng lạnh toát... Chẹp! Tôi không chịu đựng nổi quá 2 phút hơn đâu!

"Mặc Lâm! Thu liễm một chút đi! Đừng dọa con bé sợ!" Ông cụ giọng điệu từ tốn nhưng có uy lực rất lớn khiến người người phải tuân theo.

"Vâng!" Ngắn gọn đáp một từ, Châu Mặc Lâm vẫn giữ sự lạnh giá nhưng đã tăng nhiệt thêm vài nấc. Lúc này tôi mới lén thở dài một cái đánh phào.

Châu Mặc Lâm rất đẹp. Đẹp đến mức phải nghẹt thở... Tôi âm thầm tán dương nhan sắc của anh ta.

Châu Mặc Lâm có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen tuyền huyền bí, vẻ đẹp khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo toát ra vẻ ngông cuồng độc tôn. truyen bjyx

Người mang vẻ đẹp ma mị và đầy lạnh lẽo như thế thành ra lại có sức lôi cuốn kỳ lạ với phái đẹp, chắc tại giống hình tượng tổng tài bá đạo trong thế giới ngôn tình quá ý mà. Anh ta mà không lạnh lùng thì chắc hợp gu khối người (bao gồm có cả tôi) nhưng đáng tiếc, ông trời đã phong ấn vẻ đẹp đó bằng khí chất băng lãnh, khó gần.

Cổ nhân có câu: Thứ nào càng đẹp thì càng độc, một khi chạm vào là chỉ có thiệt mạng. Cô gái nào phải xui xẻo lắm mới bị người này nhìn trúng. Tôi không biết anh ta có giữ người phụ nữ nào ở bên mình hay không, nhưng tôi có thể nhìn thấy trước một điều: người con gái nào trót lòng yêu anh ta... sẽ nhận một cái kết cực đắng!

"Mặc Lâm cũng đã đến đây rồi, cháu quay về phòng tắm rửa và sửa soạn đi. Tầm một tiếng nữa bữa tối sẽ bắt đầu." Ông ngoại vỗ nhẹ lên vai tôi giúp tôi thoát khỏi không khí lạnh buốt đang tràn ngập khắp đại sảnh.

"Vâng." Tôi nghe lời đi lên tầng chuẩn bị.

...

"Mấy file ghi âm cậu gửi là thế nào?" Ông cụ nén cơn giận khi thấy chú Trung đi vào.

"Thưa chủ tịch, cháu đã làm theo lời chú dặn là bóp méo sự thật trước mặt cô Hoàng My." Biết mình gây ra họa lớn, chú bình tĩnh nói một câu ngắn gọn.

"Nhưng không phải là cái đó! Cậu có hiểu ý và nghe ta dặn không đấy? Đúng! Ta dặn cậu phải bóp méo sự thật, nhưng không phải giữ nguyên trạng tới 80%! Nói thế nào để con bé không còn vương vấn nhà họ Hoàng mới phải, đằng này cậu làm ngược lại ý của ta." Không giận mà uy, đó là thần thái ngút ngàn của một người đứng đầu gia tộc.

"Thưa chú, cháu cũng muốn làm thế lắm... nhưng việc giấu những mặt tối của nhà họ Phan và không cho tiểu thư biết đã là không nên rồi. Cô bé rất shock khi biết bố mẹ mình hằng mong gặp lại đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời... cháu không nỡ làm cô bé tổn thương thêm... "

"Cậu có đưa ra bất kỳ lý do nào, ta không chấp nhận! Con bé là cháu gái thất lạc nhiều năm của ta! Ta không cho phép bất cứ người nào đưa con bé rời khỏi đây kể cả nhà họ Hoàng!"

Vốn là người nổi tiếng là độc đoán trong thế giới ngầm, ông Trung biết trước thể nào ông cụ cũng sẽ phản ứng gay gắt như vậy nên ngoài việc im lặng, ông không có thêm phản ứng thừa thãi nào.

"Lần này cậu khiến ta rất thất vọng, những điều cậu nói trong đoạn ghi âm đáng lẽ ra phải nói rằng: Hoàng Thiên Vũ là người tông xe vào xe của Ngọc Châu! Như thế con bé sẽ hết lưu luyến và căm hận cậu ta tới tận xương tủy!"

"Chú! Tiểu thư rất thông minh, chuyện có quá nhiều điểm vô lý cô bé sẽ nhận ra ngay!" Ông Trung bàng hoàng, nếu để Sơn Ca nghe thấy không biết cô bé sẽ có những suy nghĩ tiêu cực gì về người ông ngoại cô vừa mới đoàn tụ.

"Đầu óc thông minh, sáng suốt của cậu là để trưng bày à? Tôi thừa biết tài ăn nói của cậu có thể hô biến chuyện giả thành thật. Nói thẳng ra cậu không nỡ con bé buồn là tốt, nhưng làm ơn! Hãy suy nghĩ cho đại cục, ta không muốn cháu ta phải lưu lạc ở bên ngoài thêm một lần nào nữa!"

Chú Trung hiểu ông cụ vô cùng lo lắng cho Sơn Ca. Chuyện cô bé bị người xấu giở trò hãm hại sau lưng như một giọt nước tràn ly, ông cụ tức nước vỡ bờ mới tính đến cách cực đoan nhất. Cho nên, ông cụ muốn tuyên bố với dư luận rằng: con bé là cháu gái của Phan Chấn Phong ta, không ai được phép làm tổn thương con bé!

Chương 64: Lai lịch của Veronica
"Chuyện này kết thúc tại đây, ta mong lần sau cậu không tái phạm giống như lần này."

"Vâng."

"Vậy còn chuyện ta giao cho cậu giải quyết đến đâu rồi? Thằng đó đã khai ra người đứng sau chưa?"

"Dạ, sau một trận đánh thừa sống thiếu chết hắn đã khai ra toàn bộ rồi ạ."

"Kể cả kẻ chủ mưu?"

"Vâng, đúng như chú dự đoán, người chỉ thị cho tên đó làm là người yêu cũ của cậu Hoàng Thiên Vũ ạ." Chú Trung cung kính cúi đầu báo cáo.

Ông cụ đang cầm tách trà nóng trong tay, đưa lên môi định nhấp một ngụm liền dừng lại vài giây. Sau đó Phan lão gia tiếp tục động tác dang dở, đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, chép miệng tán thưởng:

"Đúng là trà cháu gái ngoan pha, ngon hơn bình thường!"

Ông chỉ cảm thán một câu, bình thản thưởng thức vị chát nhẹ của tách trà, ngoài ra không có phản ứng nào thêm.

"Chủ tịch?" Ông Trung đứng bên cạnh không khỏi rùng mình một cái.

Biểu cảm bình thản này... đây chẳng phải là sóng yên biển lặng trước cơn bão tố đó sao!

"Cô ta tên Veronica nhỉ? Ta nhớ kĩ tên này! Hãy nói những gì cậu điều tra được, và nhớ không kể sót một chi tiết nào!"

Ông Trung nhận lệnh, với trí nhớ siêu phàm của mình ông lưu loát kể cho Phan lão gia nghe.

"Vâng, cô gái tên Veronica này tên thật là Lại Cẩm Khê. Cách đây 10 năm trước, cô ta theo học ngành thiết kế đồ họa và sang nước ngoài du học vì nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học danh giá bên Mỹ. Không biết do cuộc sống hào nhoáng ở xứ cờ hoa quá hấp dẫn hay bản chất cô ta là người tham lam, thực dụng... Học ở bên đó nửa năm, cô ta bỏ học mà đi cặp kè với một đại gia Việt kiều. Không biết bằng cách nào Hoàng Thiên Vũ đã phát hiện và mối tình 4 năm kết thúc chóng váng ngay sau đấy. Cô ta cặp kè với đại gia đó không được lâu, vài tháng sau cô ta tiếp tục tìm một đối tượng khác. Lần này, cô ta còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người và bị tố giác, tống vào tù mất mấy năm."

"Thế sao giờ người phụ nữ đó về đây và làm phiền cháu ta?"

"Dạ, theo thông tin cháu điều tra được... Lúc ở trong tù cô ta có quen một thành phần bất hảo và sau khi tên côn đồ kia được phóng thích hắn đã bảo kê cho cô ta ra tù trước thời hạn một năm. Những tưởng ra tù xong sẽ được ông chồng côn đồ yêu chiều, nhưng không, ở với nhau vài năm không có nổi một mụn con. Hắn nghi ngờ bèn lôi người phụ nữ đó đi bệnh viện khám, kết quả là cô ta bị vô sinh do quá nhiều lần nạo phá thai."

"Đúng là nghiệp chướng!" Ông cụ thản nhiên uống trà, cười khinh miệt. "Khá khen cho cô ta! Giữ được mạng sống để trở về Việt Nam đúng thật không dễ dàng!"

"Vâng quả thật không dễ dàng. Tạo cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng rồi tiếp cận bác sĩ Hoàng, cháu nghĩ... cô ta sắp sửa đạt được mục đích của mình." Ông Trung nêu cảm nghĩ của mình.

"Hừ! Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, nếu cô ta biết lợi dụng điều này thì chẳng mấy chốc thành công. Vào thời điểm này, tách Hoàng My ra khỏi ngôi nhà đấy là lựa chọn sáng suốt nhất mà ta từng làm."

Chương 65: Bữa cơm gia đình
Có một điều đã nằm ngoài dự đoán của Phan lão gia...

Thông qua cuộc nói chuyện với Sơn Ca lúc trưa nay, ông Trung lờ mờ đoán ra được điều gì đó...

Cô bé... có tình cảm nam nữ với anh trai mình... và đang trên đường trốn chạy thứ tình cảm đó.

Nếu Sơn Ca không tìm đến trại trẻ mồ côi Tâm An... có lẽ giờ này Sơn Ca không có mặt ở đây! Vì vụ lùm xùm hồi trước, cô bé cứ ở lỳ trong phòng trọ không chịu đi ra ngoài, cơ hội để ông gặp riêng cô bé là hoàn toàn không có.

"Cậu sắp xếp dần đi, ta dự định khoảng một thời gian nữa sẽ cho cháu ta thừa kế một nửa tài sản của ta. Chuẩn bị sẵn thủ tục và giấy tờ, con bé phải đổi tên càng sớm càng tốt."

"Có gấp gáp quá không ạ?" Hiện giờ mọi chuyện chưa đâu vào đâu nên ông Trung có chút lo lắng hỏi.

Phan lão gia ung dung uống hết hớp trà, ông cụ vui vẻ bật cười:

"Không, nói đúng hơn là quá trễ. Đáng lý ra Hoàng My phải được hưởng những đặc quyền của nhà họ Phan sớm hơn. Từ giờ Hoàng Sơn Ca sẽ đổi tên thành Phan Hoàng My!"

"Vậy thì để cháu cho người liên lạc với ông Hoàng Sơn... "

"Không cần, cứ lấy giấy khai sinh gốc của cháu ta đi làm lại giấy khai sinh khác. Nếu đã không muốn dính dáng tới nhà họ Hoàng thì không cần phải làm phiền tới họ."

"Vâng, vậy còn hai kẻ đã bôi nhọ danh dự của tiểu thư... "

"Trên đời này, kẻ bán rẻ lương tâm để đổi lấy đồng tiền, không thiếu. Trong một ngày vui như hôm nay, không nên đổ máu, cậu giao nộp cả người lẫn bằng chứng cho bên công an để họ giải quyết. Còn người tên Tăng Cẩm Khê, ta vẫn cần lợi dụng sự đeo bám Hoàng Thiên Vũ từ cô ta. Xong chuyện tống nốt cô ta vào tù cho đỡ ngứa mắt. Tội đăng tải ảnh và video riêng tư nhạy cảm của người khác, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy ăn cơm tù không ít đâu." Ông cụ lên tiếng cắt ngang.

"Dạ, cháu đi làm ngay." Chú Trung cúi đầu chào, đi nhanh ra khỏi phòng.

...

Cảm giác cơm bưng nước rót là như thế nào?

Lúc tắm rửa tôi đã rất choáng váng vì có hai cô hầu gái giúp tôi tắm rửa, thay quần áo, chải tóc rồi. Đến lúc ăn bữa cơm tối tôi còn thấy choáng váng hơn.

Mỗi lần tôi dùng xong một món ăn là có người giúp tôi lấy tiếp món khác. Cách phục vụ này giống hệt hôm tôi đi ăn ở nhà hàng với anh Vũ, không sai biệt một tí nào.

Tôi cảm thấy cứ cứng nhắc kiểu gì ấy, kiểu không được tự nhiên chọn món mình muốn thưởng thức...

Đã vậy, tôi còn ngồi gần tảng băng di động nữa chớ! Tôi không muốn ngồi cùng với không khí lạnh đâu, khó tiêu lắm!

"Cháu gái ngoan, thức ăn có hợp khẩu vị với cháu không?"

"Dạ, rất hợp khẩu vị ạ!" Tôi bối rối trả lời, tay loay hoay mãi vẫn không cắt được miếng thịt bò sốt tiêu đen ở trên đĩa.

Nhưng ngay sau đấy, một bàn tay chắn trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi dừng động tác đang làm. Bàn tay đó còn cầm lấy đĩa ăn, dao và dĩa của tôi.

Vài phút sau một đĩa ăn toàn những miếng thịt bò tái cắt từng miếng nhỏ trả vào đúng chỗ tôi ngồi.

Tôi ngẩn người nhìn Châu Mặc Lâm. Anh ta làm xong hàng loạt động tác giúp tôi cắt miếng thịt bò xong, dửng dưng tiếp tục dùng bữa. Cứ như thể người vừa giúp tôi là một người khác chứ không phải anh ta.

Có lẽ cảm giác bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta không nhìn lại, lạnh lùng phun hai từ "phiền phức". Chap‎ 𝘮ới‎ l𝗎ô𝓷‎ có‎ 𝘁ại‎ [‎ TRÙMTR𝑈‎ 𝗬Ệ𝘕.𝗩𝓷‎ ]

Cần phũ vậy không hả cha nội? Tôi mướn anh làm hộ tôi à?

Tôi chán nản cầm ly nước uống một hớp cho dễ nuốt thức ăn.

"Mặc Lâm tính tình lạnh lùng nhưng thực ra rất biết quan tâm người khác, nếu nó cư xử không phải cháu đừng để bụng nhé!" Ông ngoại hướng sang chỗ tôi ngồi, từ tốn nói vừa khéo chỉ đủ hai ông cháu nghe.

Tất nhiên là ngoài ngoan ngoãn vâng vâng dạ da ra, tôi còn có thể nói gì khác? Tính ra anh em họ chúng tôi chưa có cơ hội chào hỏi chính thức nào. Lần đầu giáp mặt ngoài thờ ơ với mọi thứ xung quanh, anh ta cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm nhàm chán đó là thờ ơ và thờ ơ.

Một con người nhạt nhẽo thiếu muối i ốt trầm trọng!

"Sơn Ca này! Không, từ giờ cháu sẽ là Hoàng My, cháu gái của nhà họ Phan ta. Sắp tới ta dự tính làm lại giấy khai sinh cho cháu và tổ chức một bữa tiệc thật lớn để mừng cháu trở về. Từ giờ đến ngày đó cháu chỉ cần ở nhà bồi dưỡng sức khỏe, trông cháu gầy yếu quá rồi. Chắc thời gian gần đây cháu bị người ta ức hiếp nhiều lắm, có đúng không?"

Được ông ngoại hỏi han tận tình, tôi rơm rớm nước mắt suýt òa khóc ngay trên bàn ăn. Thực sự những ngày qua là những ngày căng thẳng và tồi tệ nhất trong đời tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ mình không thể trụ nổi nữa cơ. Nếu không có chú Trung đưa về, không biết liệu tôi có được cảm nhận sự ấm áp của tình thân như bây giờ không. Cả ngày hôm nay như một giấc mơ trưa vậy, tôi cứ đinh ninh mở mắt ra là mọi thứ sẽ biến mất...

Chương 66: Mình đi lướt qua nhau
"Không đâu ông ngoại, cháu không đi ức hiếp người ta thì thôi, nào ai dám ức hiếp cháu ạ!" Tôi gượng gạo cười.

Ngay cả sự việc đáng xấu hổ đó ông ngoại cũng biết... Thức ăn vừa nuốt xuống cổ họng một lúc trước bất giác nghẹn ứ lại, bối rối uống thêm một ngụm nước, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục nhã...

"Ta biết hết rồi, để trong lòng lại nghĩ tủi thân. Từ bây giờ thay tên đổi họ, cháu đã là người của nhà họ Phan sẽ không ai dám ức hiếp cháu nữa. Ông hứa sẽ dốc hết hơi tàn để bảo vệ cháu bình an cả đời!" Ông ngoại lo âu nhìn tôi.

Tôi biết những điều ông nói đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương vô bờ bến đối với các cháu của mình.

Cảm giác có người thân ruột thịt ở bên là như thế này sao? Bố Sơn cũng cho tôi cảm giác y hệt như thế, nhưng không thể nào chân thật bằng ông ngoại. Tôi quá xúc động không kìm nén được mà bật khóc nức nở... tôi không muốn khóc đâu... tôi không phải dạng người mít ướt, nói khóc là khóc dễ dàng thế này...

Nói không tủi thân thì là nói dối, vụ tôi bị người ta đăng bài đăng clip tôi không dám nói cho ai biết, kể cả bố Sơn. Ngoài thằng bạn thân là Minh Khôi, tôi chẳng có lấy một người bạn cùng giới tính nào hết. Tôi kể cho nó nghe, nó chỉ biết khuyên tôi báo công an để họ giúp tôi giải quyết, ngoài ra cũng không biết xử trí vụ việc này như thế nào cả.

Bị dồn nén mấy ngày nay, bao sự uất ức biến thành những dòng nước mắt...

Ông ngoại ngồi bên cạnh, liên tục vỗ về an ủi tôi: "Đừng khóc nữa! Ta đã cho người xóa hết rồi, kẻ hại cháu cũng đã bị bắt và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giờ đây, để ta biết được kẻ nào đem mấy tấm ảnh bêu rếu cháu trên mạng, ta sẽ không tha cho bọn chúng!"

Nhưng ông à! Danh dự cháu đã mất sạch, sao cháu dám ngẩng mặt nhìn người đời? Và vài bữa nữa khi cháu xuất hiện trước công chúng dưới danh xưng là cháu gái của chủ tịch Phan Chấn Phong, người ta sẽ nghĩ gì?

"Cháu gái của ta! Ta là người có quyền thế trong xã hội, chỉ có kẻ chán sống mới đi khiêu khích giới hạn của ta. Mà cháu, chính là giới hạn cuối cùng không kẻ nào được phép chạm đến." Ông ngoại lau giúp tôi những giọt nước mắt tèm lem ở trên mặt, lời hứa hẹn của ông đã làm tôi ấm lòng.

"Đã nín hẳn chưa nào? Thức ăn sắp nguội hết rồi, cháu mau ăn đi."

Tôi sụt sịt ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng, ngăn cản hành động của chị hầu gái, cầm cái toong kẹp tự lấy cho mình một ít rau xanh.

Còn đồ máu lạnh thản nhiên ngồi dùng bữa... Hình như anh ta bị chai lì cảm xúc hay sao ấy... Một màn cảm động vừa rồi không làm cảm xúc đơ cứng trên khuôn mặt mĩ miều kia lay chuyển.

Haizzz! Dự là ngày tháng sau này buốt óc lắm đây!

...

Một tháng sau...

Ông ngoại nói đã làm lại xong giấy khai sinh cho tôi và từ giờ tôi có một cái tên mới, đó là Phan Hoàng My!

Sau tối hôm đầu về nhà ông ngoại, tôi có liên lạc với bố Sơn vì sợ bố lo lắng. Dẫu sao, ơn nuôi dưỡng 10 năm không thể nói bỏ là bỏ được. Bố có quyền được biết chuyện này nên tôi chỉ nói ngắn gọn là mình hiện đang ở nhà bố mẹ đẻ, sẽ sắp xếp thời gian về thăm bố ngay trong tháng. Bố đồng ý, hai bố con nói qua lại với nhau vài câu rồi cúp máy.

Tôi thưa chuyện này cho ông ngoại biết, ông không vội trả lời, chỉ im lặng uống trà tôi pha. Hình như... ông ngoại không thích tôi quay về bên đó.

Khi tôi còn đang nghĩ thầm trong đầu thì ông ngoại nói thế này:

"Ừ được, cháu sang đấy rồi nhớ chuyển lời hỏi thăm và thay ta gửi quà cáp. Đợi hôm nào sức khỏe tốt hơn, ta sẽ cùng cháu sang bên đó gặp mặt cảm ơn."

"Vâng, nhất định ạ!" Tôi vui vẻ ôm ông một cái, đứng lên đi về phòng sửa soạn.

Tôi vẫn nhớ như in mọi tình tiết xảy ra chiều hôm đấy...

Hai bố con đang vui vẻ nói chuyện thì chuông báo thức trong điện thoại bất ngờ reo lên. Thời gian tôi được phép ở đây đã hết, tôi luyến tiếc đứng dậy chào bố một câu rồi vội ra về.

Tôi đặt báo thức kêu là vì tôi sợ... Đến 5 giờ chiều cũng là lúc anh Vũ sắp đi làm trở về... Nếu không nhanh chân, nguy cơ chúng tôi chạm mặt nhau là rất cao...

Vừa lúc tôi ngồi vào xe, chiếc xe BMW trắng quen thuộc từ từ tiến lại gần cổng và dừng hẳn. Tôi vội ra hiệu cho tài xế đừng lái đi ngay... bởi tôi còn muốn nhìn ngắm gương mặt đã lâu không gặp của anh.

Thông qua gương chiếu hậu, tôi chứng kiến hết thảy... Anh vẫn như thế, hầu như anh không có gì thay đổi, vẫn đẹp yêu nghiệt giống lúc trước...

Nhưng bên anh... là một người con gái tôi quen mặt... Thân hình rực lửa nóng bỏng, gu thời trang mùa đông sang chảnh, gương mặt xinh đẹp trang điểm kĩ càng...

Không ai khác đó chính là chị Veronica!

Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, một bàn tay hắc ám vươn ra bóp nghẹt trái tim tôi, đau đến không thở được...

Chương 67: Đau đớn
Khoảnh khắc đó tôi bỗng nhận ra, những gì anh thể hiện vào hai đêm chúng tôi bên nhau chỉ là những cảm xúc nhất thời... không có thật...

Chị Veronica lúc này hệt như một quý cô kiều diễm được anh dìu từng bước đi. Tay trong tay, anh nhìn chị ấy bằng đôi mắt dịu dàng của một chàng khờ si tình. Và chị ấy mỉm cười hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông của đời mình. Anh và chị ấy, hai người họ mở cổng rảo bước đi vào trong...

Tôi nghe thấy âm thanh vỡ vụn phát ra từ trái tim mình... trái tim tôi đã bị bàn tay hắc ám đó bóp nát... cướp đoạt đi thứ tình cảm ngây ngô, khờ dại nhất dành cho anh...

Lẽ nào... đây là sự đớn đau trong tình yêu?

Thế thì... lần đầu tiên trong đời tôi đã cảm nhận tình yêu nó đau như thế nào...

Conditinhyeu chết tiệt! Mày làm tao đau, đau quá!

Có lẽ đúng như chị Veronica đã từng hỏi: tôi có yêu người đàn ông đó không? Tất nhiên sau đó tôi dối lòng trả lời là không.

Thực ra là có, tôi thực sự yêu người đó... yêu người đàn ông không nên yêu...

Tôi cứ giương mắt nhìn bóng lưng của bọn họ...

Đi vào đó đồng nghĩa là họ đã công khai quan hệ và được sự chấp thuận của bố Sơn. Có phải chỉ một thời gian ngắn nữa thôi... họ sẽ tiến tới hôn nhân?

Vậy thì... chúc mừng anh nha, anh Vũ! Gương vỡ lại lành với người yêu cũ, chắc anh vui lắm nhỉ? Dù sao chị Veronica là người vừa có nhan sắc vừa chung thủy với một mối tình dài mười năm, lấy một người con gái như vậy chắc hẳn anh Vũ hạnh phúc lắm.

Đến lúc tổ chức đám cưới miễn sao đừng quên cô em gái này là được...

Nghĩ thì nghĩ vậy... tâm trạng tồi tệ không thấy khá hơn là bao. Tôi ra hiệu cho anh tài xế lái xe rời đi. Cũng may là tôi chưa từng thổ lộ hay biểu hiện ra là tôi yêu ông anh đáng tuổi chú mình, bây giờ thì tôi có thể giết chết thứ tình cảm khờ khạo không nên tồn tại của mình rồi. (Sơn Ca thực sự quên hết những gì mình thổ lộ vào đêm say rượu)

Là một cô gái mạnh mẽ như con trai, thế nên tôi chỉ buồn mất một lúc thôi, không khóc đâu. Và lại tôi sợ những biểu cảm đau khổ của mình bị chú tài xế nhìn thấy thông qua gương chiếu hậu... nên tôi phải sốc lại tinh thần rồi mỉm cười tỏ ra là mình đang vui vẻ.

Về đến tòa lâu đài, gặp ông ngoại đang tập tễnh chống gậy đi dạo ở ngoài vườn hoa, trời lạnh như thế sao không ai ngăn cản ông? Nhưng tôi khựng lại vì chợt nhớ ra vẻ không vui của ông ngoại khi tôi đòi về nhà bố nuôi, có lẽ ông đứng đây là muốn đợi tôi quay về...

Tôi xúc động chạy đến ôm chầm lấy ông. Như hiểu thấu cảm xúc sâu kín trong tim tôi, ông không nói gì, nhẹ nhàng vỗ về tôi.

...

Ngồi trong phòng thay đồ tôi mở mắt ra ngắm nhìn mình trong gương...

Các cô hầu gái khéo léo đã hô biến tôi từ một cô nàng tomboy lột xác thành một cô tiểu thư quyền quý và xinh đẹp.

Khoác trên mình là bộ cánh đắt tiền, tôi giờ không còn là chính tôi của ngày xưa nữa. Bộ đầm trắng trễ vai dài thướt tha được dệt thủ công từ loại vải Chiffon, mái tóc uốn bồng bềnh nhuộm màu nâu khói cài thêm một cái băng đô đính ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng dễ nhìn. Vì tôi chưa quen đi giày cao gót nên chọn đi một đôi giày bệt kiểu dáng đơn giản. Ngoài ra, để không bị lạnh tôi choàng thêm một cái khăn choàng lông cừu.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc chào mừng tôi trở về, một ngày đáng lẽ phải vui vẻ, tôi không vui cho nổi. Những ký ức sầu thảm của ngày đó đang hành hạ tôi...

Bước ra từ tòa lâu đài tráng lệ, tôi dìu ông ngoại ngồi lên xe với tâm trạng thẫn thờ như bị ai đó bắt mất hồn vía... Phải đến khi ông ngoại vỗ nhẹ lên mu bàn tay, tôi mới giật mình bừng tỉnh, cười nhẹ một cái cho ông cụ yên lòng.

"Cháu sao thế? Ta để ý dạo này làm gì cháu đều không chú tâm vào, hôm qua cũng thế, nướng bánh để bánh bị cháy đen thành than. Rốt cuộc có chuyện gì khiến cháu ngoan của ta buồn phiền? Mau nói đi, ta sẽ giải quyết giúp cháu." Ông ngoại lo lắng nhìn tôi thật lâu mà hỏi.

"Không có gì đâu ạ. Cháu không sao hết." Tôi lắc đầu. Chuyện tình cảm, không phải nói giải quyết là có thể giải quyết ngay được.

"Hay là cháu vẫn lo sợ chuyện kia? Nhưng chuyện đó ta đã cho người xử lý êm thấm cả rồi, không ai dám nói này nói nọ cháu đâu!"

Tôi lắc đầu, trải qua một tháng sống cùng ông ngoại, tôi không còn lo sợ mình bị bàn tán về vấn đề tế nhị kia nữa.

Nhắc lại chuyện cũ, mọi người có biết tại sao chỉ có mình tôi bị ảnh hưởng nhiều sau vụ việc đó không? Trên những tấm ảnh và cả trong đoạn clip đó gương mặt của anh Vũ đã làm mờ... người đăng lên phải ác ý thế nào mới làm như vậy. Cứ có cảm giác tôi lỡ gây thù chuốc oán với ai đó mà mình không hề hay biết... Ông ngoại nói người đăng bài đã giao cho bên công an, tôi nghe vậy nên chẳng hỏi han hay đào sâu gì thêm. Đã qua rồi thì cứ cho qua đi, cái tôi cần là danh dự, tìm được người rồi cũng không thể vớt vát lại tí nào danh dự đã đánh mất.

Chương 68: Bữa tiệc ra mắt
"Ta đã sớm làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho cháu, vậy cháu còn lo lắng điều gì?"

Thấy ông nội quá quan tâm tới mình, tôi vội đỡ lời:

"Thật sự không có gì đâu ạ."

"Là chuyện tình cảm riêng tư quá khó nói?" Ông ngoại sắc bén hỏi một câu khiến tôi cứng miệng không biết trả lời thế nào cho phải.

Đúng là người trải qua gần một đời người có khác, mắt luôn nhìn thấu từng tiểu tiết một...

"Ta nói đúng rồi?"

Tôi bất lực gật đầu.

Ông ngoại không nói thêm câu nào, trầm ngâm ngồi trên ghế. Sau đó cầm lấy bàn tay tôi, vỗ nhẹ...

"Không sao, trên đời này không thiếu đàn ông. Qua tối nay, cháu hợp mắt anh chàng nào cứ nói với ta, ta sẽ đứng ra làm mối cho cháu."

"Ôi thế thì không được đâu ạ! Cháu có lỡ thích người đó thật thì dở lắm, vì như thế cháu sẽ trở thành dâu con của người ta và không thể thường xuyên chăm sóc ông. Cháu còn muốn ở bên chăm sóc ông thật lâu thật lâu nữa kia mà!" Tôi lém lỉnh đáp lại. Nhờ lời nói của ông ngoại, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.

Còn ông ngoại cười lớn như nghe chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nhưng trong mắt là ngập tràn niềm vui:

"Được, được lắm. Cháu gái của ta đã trưởng thành rồi. Còn muốn mãi ở bên chăm sóc thân già này nữa. Đời này ta có đứa cháu ngoan như cháu thì không còn gì mãn nguyện hơn nữa. Ông ngoại thương cháu nhất."

Tôi bẽn lẽn nép vào người ông ngoại, hơi cúi người xuống cho ông cụ xoa đầu. Mỗi lần tôi làm nũng với ông, tôi có cảm giác mình đang trở lại lúc còn thơ bé hay được người lớn cưng nựng, xoa đầu và tôi cũng rất thích cảm giác đó. Tôi uớc ao bản thân biến thành một con nhóc... để không phải chịu những niềm đau của người lớn.

Chiếc xế hộp hạng sang tôi không biết tên đang đi lên tuyến đường cao tốc đô thị vành đai 3 trên cao với tốc độ khá nhanh. Trong xe rất êm không nghe thấy một tiếng động nào ở bên ngoài. Qua một lớp rèm che dày cộp, dù không nhìn tôi vẫn cảm nhận sự chuyển động của những phương tiện khác đang liên tục vượt lên trên xe của ông cháu tôi.

Đúng là đường cao tốc có khác, xe nào cũng phóng hết tối đa.

Bây giờ mới hơn 6 giờ nhưng sắc trời dần tối mịt. Chiếc xe men theo lối đi xuống bên phải, hoàn toàn thoát ly khỏi đường cao tốc trên cao và rất nhanh nhập vào làn xe cộ đông đúc ở bên dưới. Tôi vén rèm, nghển cổ nhìn cảnh quan ở bên ngoài và chợt nhận ra mình đang đến một nơi rất quen mắt. Nếu nhớ không nhầm thì đây chính là con đường phía sau thông đến Đại lộ Thăng Long. 𝐓ruyệ𝓃 hay? 𝐓ì𝓂 𝓃gay tra𝓃g chí𝓃h # 𝐓 RuM𝐓RU𝑌𝐄𝙉.V𝓃 #

Tôi nhíu mày nhìn...

"Bữa tiệc chào mừng cháu diễn ra tại khách sạn JW Marriott, chính là khách sạn lần trước đưa cháu trở về nhờ một tấm ảnh đó." Ông ngoại biết tôi đang thắc mắc điều gì liền lên tiếng giải đáp.

"Nếu không phải ở khách sạn đó thì không biết đến bao giờ ta mới tìm lại được cháu gái của ta. Tất nhiên tiệc chào mừng ta phải tổ chức tại đó rồi." Ông ngoại nhìn tôi cười hiền từ.

"Dạ." Tôi cảm động ôm chầm lấy ông. Thật may mắn làm sao khi có người thân luôn sát cánh bên cạnh và bảo vệ mình. Xem ra ông trời không lấy đi hết mọi thứ của tôi...

Vài phút sau, ô tô rẽ vào cổng khách sạn JW Marriott và chầm chậm dừng trước đại sảnh. Một nhân viên của khách sạn tiến đến mở cửa sau ô tô, tôi nhanh nhẹn xuống trước, vòng lên đỡ ông ngoại xuống xe.

"Ta còn khỏe lắm, không yếu như cháu nghĩ đâu!" Ông cụ bật cười trước động tác quá khoa trương từ tôi.

"Cháu sợ ông mệt thôi ạ!" Tôi cười xòa, dìu ông ngoại đi vào trong một cách cẩn thận. Hai ông cháu vừa bước lên thảm đỏ, những ánh đèn flash phát sáng đến chói mắt từ máy ảnh của những phóng viên và người đưa tin, họ bấm máy lia lịa chụp ảnh hai ông cháu. Tôi nheo mắt lại vì ánh đèn quá chói, sự vồn vã của họ làm tôi thấy khó chịu.

Nhưng không để tôi khó chịu lâu hơn, chú Trung có mặt ở hiện trường từ bao giờ ra lệnh vài người vệ sĩ áo đen xông đến ngăn cản hành động quá khích của đám phóng viên. Vì thế mà đám đông nhanh chóng được dọn dẹp. Tôi nhìn chú bằng con mắt bội phục, còn chú nhìn tôi cười đáp lại mặc dù gương mặt sẹo khi cười trông hơi dữ tợn.

"Thưa chủ tịch, quan khách đã đến đông đủ từ sớm và buổi tiệc có thể sẵn sàng bất cứ khi nào." Chú Trung cung kính thông báo.

"Thế hả? Vậy thì ta vào thôi nhỉ?" Ông cụ hướng sang tôi, hỏi.

"Vâng ạ!" Để không phụ lòng công chuẩn bị của ông ngoại, tôi mỉm cười thật tươi.

Tiệc chào mừng tôi trở về nhà họ Phan thuộc dạng tiệc rượu. Tone màu tối được lấy làm màu chủ đạo để trang trí, đã vậy còn tone sur tone với màu của hãng rượu nữa chứ. Nhưng nhờ tone màu tối như vậy khiến buổi tiệc trở nên sang trọng hơn và hấp dẫn hơn. Trên các kệ decor được nhân viên khách sạn khéo léo chuẩn bị thêm hoa tươi giúp tăng thêm phần lung linh cho buổi tiệc.

Dưới sự xuất hiện của ông cháu tôi, các quan khách đứng xung quanh đồng loạt vỗ tay... Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được tung hô, đối với tôi mà nói có chút mới mẻ và lạ lẫm.

Chương 69: Bữa tiệc ra mắt (2)
Ông ngoại tuy đi chậm nhưng vẫn nhất quyết không để tôi dìu, dắt tôi đi lên bục sân khấu.

"Lúc đầu ta định chuẩn bị theo ý của mình nhưng khi biết cháu không thích những thứ quá xa hoa và cũng chưa quen dần với nó thì ta quyết định thay đổi. Ta tổ chức một bữa tiệc đơn giản thế này, có làm cháu hài lòng không?"

"Vâng cháu rất hài lòng, dù ông có làm gì cháu cũng đều vui hết á." Tôi vui vẻ cười toe toét với ông ngoại.

"Được, tốt lắm." Ông ngoại hạnh phúc cười lớn, sau đó ra tín hiệu ngầm với chú Trung. Chú Trung hiểu ý, cầm lấy mic từ tay cô nhân viên xinh đẹp đưa cho ông cụ phát biểu.

"Lời đầu tiên, ta xin cảm ơn các vị quan khách đã bớt chút thời gian quý báu đến dự buổi tiệc ra mắt đứa cháu ngoại thứ hai của ta: PHAN HOÀNG MY!!!"

Nhắc đến tên mới của tôi, ông ngoại hô to bằng chất giọng sang sảng đầy uy quyền khiến cái tên vang xa khắp hội trường rộng lớn. Ông vừa dứt lời ngay lập tức cả hội trường ngập tràn trong những tràng pháo tay giòn giã.

Đợi tiếng vỗ tay thưa dần và ngớt hẳn, ông cụ mới tiếp tục nói:

"20 năm là cả hành trình dài đối với một con người. Phàm là con người ai sinh ra đều phải trải qua những giai đoạn: từ một bào thai trong bụng mẹ sinh ra và lớn dần theo năm tháng, trải qua 12 năm miệt mài đèn sách học thành tài rồi tốt nghiệp ra trường đi học đi làm. Tất cả mọi người ở đây ai cũng từng trải qua giai đoạn như thế và luôn luôn có người thân yêu theo sát cánh bên cạnh. Nhưng cháu gái ta thì không được như vậy, trong 20 năm dài đằng đẵng ấy thân là ông ngoại nhưng cháu nó được sinh ra ở đâu, đặt tên là gì, lớn lên trông như thế nào, học hành ra làm sao ta đều không hề hay biết. Bao năm qua ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người ông ngoại. Chính vì thế để lấp đầy lỗ hổng bị thiếu hụt ta quyết định đưa cháu gái về, cho cháu gái ta hưởng trọn vẹn hào quang của gia tộc họ Phan ngày hôm nay!"

Tôi đứng bên cạnh, nghe ông ngoại phát biểu cảm động suýt phát khóc tới nơi.

Tiếng vỗ tay rào rào mãi không ngớt... tai tôi tuy sắp bị ù đi bởi âm thanh náo nhiệt ấy.

"Và bây giờ ta chính thức tuyên bố: Khai tiệc!"

Ngay sau khi ông cụ hô vang, bên dưới bục sân khấu không khí đang sôi nổi như bùng nổ. Cùng lúc ấy, ông ngoại cầm chai rượu Champagne mà chú Trung đem lên, bắt đầu khui mở chai Champagne. Với tiếng nổ khi khui chai và cảnh tượng sủi bọt như làm dâng trào cảm xúc cho mọi người, ông ngoại rót rượu và đưa cho tôi một ly. Tôi nghe lời nhận lấy, cùng ông ngoại nâng cao ly rượu trong tay và quan khách đứng bên dưới cũng đồng loạt nâng ly rượu hô to:

"PHAN LÃO GIA!!!"

"PHAN HOÀNG MY!!!"

Trong không khí náo nhiệt, để mừng tôi trở về các quan khách đều uống cạn ly, tôi cũng từ từ nhấm nháp hết thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Ừm cũng dễ uống hơn những gì tôi tưởng tượng, nó có vị hơi ngọt và có hơi gas giống các loại soft drink khác.

Tiếp theo tôi khoác tay ông ngoại đi chào hỏi từng vị quan khách một. Nghe nói chuyện mới biết khách ở bữa tiệc đa phần là những nhân vật tai to mặt lớn, có địa vị cao trong xã hội. Dù không hiểu lắm nhưng tôi lờ mờ có thể đoán ra được nhiều người đã lợi dụng những buổi tiệc tổ chức như thế này để củng cố quyền lực...

Nghe thôi đã thấy một bầu trời rắc rối rồi.

Cảm thấy trong người không thoải mái, tôi xin phép ông ngoại vào phòng nghỉ ngồi chờ. Ông đang nói chuyện với một vị khách quan trọng, không những không giận tôi vì đã kiếm cớ rời đi mà còn bật cười ha hả, hào sảng đồng ý.

Tôi túm tà váy dài thướt tha, đưa mắt tìm phòng nghỉ.

Đi qua quầy bày biện đồ ăn, tôi bị thu hút bởi những món finger food được làm cầu kì và rất đẹp mắt. Cũng có chút đói bụng, tôi bèn đi rửa tay sạch sẽ sau đó quay lại lấy đĩa ăn nhỏ bắt đầu lựa món. Lấy một lượng thức ăn vừa đủ, tôi lựa thêm một ly soft drink và cầm đĩa đi vào phòng một căn phòng trống gần đó ngồi.

Mới đẩy cửa đi vào, tôi bị giật mình... trong căn phòng 30m2 bày trí rất trang nhã và thanh thoát, đem lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn là tôi đây. Dưới ánh đèn chùm màu vàng dịu nhẹ, vài bộ váy cưới lấp lánh mặc trên người Mannequin được trưng bày ngay tại căn phòng này.

Đặt đĩa thức ăn và ly nước ngọt lên bàn kính, tôi tò mò tiến lại gần ngắm nghía. Đúng rồi, đây là The Studio and Wedding Showroom, họ trưng bày mấy bộ váy cưới ở đây không có gì là lạ. Trên cổ Mannequin có treo một mảnh giấy, tôi kiễng chân lên nhìn thử. Wow! Trên mảnh giấy là bản phác thảo bộ váy và giá tiền lên tới hàng trăm triệu nếu khách có nhu cầu mua về...

Trên tường trang trí bằng những tấm ảnh cưới và ti vi đang phát đoạn video về một hôn lễ... Tôi nhìn chăm chú đến mức ngẩn người... những con người bên trong không gian đó trông họ rất hạnh phúc, tôi đứng ngắm nhìn chỉ biết ngưỡng mộ.

Chương 70: Trường Giang
Đang mải ngắm nhìn, một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy gọi tên tôi khiến tôi đang ngẩn người bỗng sực tỉnh.

"Sơn Ca!"

Tôi xoay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

"Chào cậu, đã lâu không gặp. Dạo này cậu ổn chứ?"

Vẫn là chủ nhân của giọng nói đó tiếp tục hỏi han tôi.

"Ừ mình khỏe, chào cậu! Vậy còn cậu thì sao, Trường Giang?"

"Mình không được ổn cho lắm." Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ tênh.

Mọi người nghĩ đúng rồi đó, người đang đứng trước mặt tôi đây chính là Giang - cậu bạn tôi đi xem mắt và hẹn hò cách đây vài tháng trước.

Vì một lý do bất khả kháng, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ trong sáng và đẹp đẽ này.

Trông Giang vẫn thế, nhưng thứ tôi muốn thay đổi ở cậu là vẻ trầm tính cố hữu dường như đã quay trở lại giống trước kia. Và còn trầm mặc hơn so với ngày đầu gặp mặt.

"Mau ngồi xuống đây nào, đứng mãi như vậy sẽ mỏi chân." Tôi chủ động kéo cậu ấy ngồi xuống ghế sofa còn mình thì ngồi đối diện.

Không khí trong phòng có hơi ngượng ngùng...

"Sơn Ca này, mình... mình... không phải mình cố tình tránh mặt cậu... "

"Là vì mẹ cậu ngăn cản, đúng không?" Tôi tiếp lời. Giang gật đầu thừa nhận.

"Mình phải công nhận bác gái quá quắt thật, là một người con chắc cậu cũng không dễ thở gì, rất ngột ngạt phải không?"

"Mình biết... có thể mẹ mình trong mắt người khác là người nghiêm khắc và khó gần. Nhưng đó là người sinh ra mình, mình không có quyền ghét bỏ."

Cậu ấy nói đúng, đấng sinh thành có tồi tệ cỡ nào thì đó vẫn là người thai nghén đủ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau rồi sinh ra mình. Muốn ghét bỏ cũng không thể nào mà ghét bỏ cho được.

Nếu so với Giang thì... không biết nên nói tôi may mắn hay đáng thương nữa...

Những chuyện trước năm 10 tuổi tôi không còn nhớ rõ, ký ức về bố mẹ ruột thì lại quá nhạt nhòa... Được bố Sơn nuôi dạy trưởng thành tôi rất biết ơn bố, mặc dù có lẽ bố đã giấu tôi rất nhiều chuyện liên quan đến gốc tích của tôi. Tuy thi thoảng về thăm nhưng giờ tôi không thể cư xử bình thường như trước. Bố cũng vậy, khi nghe tôi nói đang ở nhà bố mẹ đẻ... bố áy náy nhìn tôi rất lâu. Tôi hiểu mà, để một đứa trẻ 10 tuổi bị mất trí nhớ nói cho nó biết bố mẹ nó không còn thì thật quá tàn nhẫn. Không còn cách nào khác bố đành nói dối tôi...

Còn tại sao bố lại nói ra tên trại trẻ mồ côi Tâm An trong khi hồi đó trại trẻ mồ côi chưa được xây dựng là thắc mắc lớn nhất trong tôi lúc này. Có cơ hội, tôi phải hỏi rõ cho ra ngô ra khoai mới được.

"Mình biết, trước khi đuổi cậu mẹ đã nói những ngôn từ xúc phạm tới cậu. Cho phép mình thay mặt mẹ xin lỗi cậu."

Giang toan đứng dậy để thực hiện động tác cúi đầu nhận sai, tôi hoảng hốt xông đến đỡ cậu ấy đứng dậy. "Cậu việc gì phải làm thế?"

Gặp lại Giang, tôi rất muốn tảng lờ chuyện này. Cậu ấy đã nói như thế thì tôi đành nêu rõ quan điểm của mình vậy.

"Mình không phải thánh nữ nên có những chuyện không vui vẫn để trong lòng, nhưng có những chuyện bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Vậy nên... mấy lời nói khó nghe của bác gái mình quên hết rồi, không đáng phải để bụng. Cậu không cần phải thay mẹ cậu xin lỗi đâu."

"Nói thế... rõ ràng là cậu vẫn để bụng." Giang không cho những lời tôi nói là thật, cậu ấy nhất quyết không chịu dừng động tác cúi đầu của mình lại.

"Mình thề mình nói thật mà!" Tôi loạn cào cào giữ chặt hai vai cậu.

"Được rồi mình không làm khó cậu nữa." Giang mỉm cười để lộ răng khểnh. Nhìn cậu ấy cười như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thực ra hôm nay người phải đến dự buổi tiệc này là mẹ mình. Nhưng từ cái hôm nhận thiệp mời và biết cậu là cháu gái của một nhà tài phiệt, mẹ mình rất xấu hổ... " Giang nói lý do tại sao cậu ấy đến đây cho tôi nghe.

À ra là thế! Những việc liên quan tới tôi ông ngoại đều biết hết, ngay cả người xúc phạm tôi ông còn tìm ra bằng được. Đúng là không có cái gì có thể qua mắt được ông.

Thế nhưng lời kể tiếp theo của Giang khiến tôi bàng hoàng...

"Chắc người gửi thiệp mời cũng có nói gì đó nên vào hôm ấy mẹ mình đã kể hết mọi sự việc bà ấy biết. Bà ấy kể, vào ngày mình dẫn cậu đến nhà trọ, có một người phụ nữ ăn mặc kín mít đến hỏi mẹ mình rằng: Cậu thuê ở phòng số bao nhiêu, muốn nhờ mẹ một việc. Chính cái lúc mẹ mình nói vài câu khó nghe rồi cậu ra về, nói mình chán chê xong bà ấy đi ra cổng thì chạm mặt và nói chuyện với người đó. Cô ta biết mẹ không thích cậu nên đã đề nghị bí mật để một cái camera ẩn vào trong phòng trọ cậu thuê với mục đích giám sát cậu 24/7. Và mẹ mình đồng ý để cô ta đi vào, chuyện sau đó cậu biết rồi đấy."

Tôi ngồi bệt xuống ghế sofa... thì ra suy đoán của Minh Khôi có ý đúng. Khôi từng nói: "Có khi chính mẹ Giang làm lộ video cũng nên." Lúc đấy, mọi việc quá rối tôi đã bác bỏ ý kiến của nó. Nhưng đâu thể ngờ mọi việc lại đúng như vậy. Ừ thì theo lời kể của Giang có thể mẹ cậu ấy không phải là người cài camera ẩn, nhưng làm thế cũng coi là đồng loã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff