ông anh trai nuôi là bựa nhân 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Lộ rõ bộ mặt thật
Khi tôi còn đang kẹt cứng trong đống câu hỏi thì Giang nói tiếp:

"Cho nên mẹ mình xấu hổ không dám gặp cậu vì lý do đó. Nếu không phải vì tấm thiệp mời đang nằm trong tay mình này, thì chắc là mẹ mình không bao giờ nói ra sự thật."

Đúng là cũng có lúc tôi không nghĩ kẻ tung video và kẻ lén đặt camera là một. Ông ngoại từng nói qua kẻ đăng bài là một tên đàn ông, tôi chẳng hận thù cá nhân với ai là đàn ông cả, ông Vũ thì càng không nói tới. Chẳng lẽ có biến thái đột nhập vào phòng tôi? Khả năng đó càng không thể xảy ra. Chìa khóa phòng là tôi cầm, làm gì có chuyện có người xông vào phòng mình thuê mà mình không biết. Chưa kể tính tôi rất cẩn thận, cửa nẻo luôn luôn khoá và cài then nên không có chuyện người lạ giở trò trong phòng tôi.

Giang kể lại... thế thì người đăng bài và người cài camera không thể là một rồi. Một người phụ nữ ăn vận kín mít không nhìn rõ mặt... tôi làm gì có quen với ai là nữ đâu nhỉ? Cũng không có tư thù với ai là nữ hết...

"Mẹ cậu có nhớ vóc dáng hay mùi hương người đó dùng không?" Trong đầu tôi bỗng nhấp nháy ra tên một người nhưng không chắc chắn lắm.

"Người đó cao tầm 1m 65, còn mùi hương thì... mẹ mình không sử dụng nước hoa nên không rõ."

Tôi bóp cằm, bác Giang không biết thì chẳng ai biết được cả. Cao 1m65 à? Tôi nghĩ ra được một người cũng cao như thế, nhưng vội lắc đầu lia lịa.

Không có khả năng! Chiều cao thì đúng đấy... mà chị ấy từng nói mình về nước cách đây không lâu... còn chuyện đó xảy ra trước đấy hơn một tháng lận... thế thì chắc không phải chị ấy rồi.

Tôi đang mải suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Ngay sau đó, một cái đầu thò vào ú òa làm tôi hết cả hồn.

"Thằng quỷ xứ này!" Tôi đứng dậy đi đến đánh cốc một cái lên đầu Minh Khôi. "Mày có biết mày suýt dọa tao bị tuột đường huyết không?"

"Mày tuột thì tao lại kéo cho mày, có cần tao sang nhà bếp xin cốc nước đường hộ không?" Nó ngả ngớn cười trêu tôi.

"Mày cút xéo sang chỗ khác đi!" Tôi làm động tác xua đuổi nhưng nó mặt dày bá cổ Trường Giang.

"Ghê gớm! Này nhá hiện giờ mày đã là một tiểu thư rồi thì cư xử cho giống tiểu thư đi! Hở một tí là đòi đánh đuổi người ta, mày cứ thế là không có anh nào yêu đâu, Giang nhể?" Khôi quay mặt sang hỏi cậu, cậu chỉ mỉm cười không đáp lại.

"Đối với mày thì tao mới thế thôi!" Tôi ngúng nguẩy bĩu môi.

"Thôi tao với Giang không làm phiền mày nữa. Chúc mày ngon miệng nhớ!" Nó lại ngả ngớn cười, khoác vai Giang đi ra ngoài.

"Sơn Ca, hẹn gặp lại!"

Tôi vẫy tay tạm biệt hai người. Minh Khôi có mặt ở đây không khiến làm tôi bất ngờ. Vì sao ư? Vì tôi có nói qua cho nó biết tôi được ông ngoại đón về (nhưng đã giấu nhẹm chuyện tôi bỏ đi), cũng có nói chuyện qua video call vài lần. Và lần video call gần đây nhất, nó bô bô khoe rằng mình được ông ngoại tôi mời tham dự bữa tiệc.

Haizzz, tôi hơi sợ năng lực của ông ngoại rồi đấy. Cứ có chuyện gì dính dáng tới tôi, ông biết tuốt tuồn tuột mới ghê!

...

Tranh thủ đang nghỉ ngơi, tôi nhỏ nhẹ ăn nốt lượng thức ăn không nhiều ở trong đĩa. Đang hút vài ngụm nước ngọt cho xuôi đồ ăn vừa nuốt xuống, sự xuất hiện của một vị khách không mời làm tôi thấy không thoải mái.

"Hoàng Sơn Ca? Không đúng! Bây giờ phải gọi là Phan Hoàng My, Phan tiểu thư mới đúng!"

Một tràng vỗ tay dành cho những ai đoán đúng!

Các bạn đoán chính xác rồi đấy! Người vừa bước vào phòng không ai khác chính là chị gái xinh đẹp Veronica.

Tôi đặt ly nước nha đam lên mặt bàn kính, sửa lại tà váy và chỉnh tư thế ngồi thật nghiêm chỉnh quan sát chị ấy.

Vẫn là hình tượng gợi cảm và bỏng mắt của một người phụ nữ trưởng thành, chị mặc một chiếc đầm len ôm body siêu sang màu đỏ rượu. Vẻ ngoài khá giống so với lần đầu chúng tôi gặp nhau, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là chị đã thay đổi kiểu trang điểm.

Veronica trang điểm theo kiểu Tây làm đánh bật vẻ đẹp quyến rũ vốn có. Chân mày cong vút theo hình vòng cung, lông mi cong và dài nhờ chuốt mascara kỹ càng. Chị đeo lens cùng màu mắt người phương Tây tạo thành đôi mắt to sâu hun hút. Những đường eyeliner tô đậm màu, sắc sảo được tạo hiệu ứng khói với phấn nhũ màu sáng. Và cả đôi môi dày căng mọng tô màu son nude gợi cảm.

Người đẹp như vậy... sao phải sợ không có đàn ông để ý đến mình?

"Em đã làm theo lời hứa, rời khỏi anh Vũ của chị... "

"Nhưng hiện tại người anh Vũ yêu là em, không phải là chị." Veronica lạnh nhạt ngắt lời tôi, chị tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thái độ không thân thiện như hôm ở quán cafe cho lắm... một hồi chuông cảnh báo bỗng reo lên ở trong đầu tôi...

"Em... "

"Em không cần phải biện hộ, đó không phải là lỗi của em. Lỗi do chị, tại chị rời đất nước này quá lâu." Chị vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách trên mặt, vô cảm hỏi một câu khiến tôi chết điếng:

"Mà sao 10 năm trước em không chết quách đi trong vụ tai nạn đó? Tại sao để anh Vũ đón em về nuôi?"

Chương 72: Lột bỏ mặt nạ giả dối
Cái gì? Chị ấy đang nguyền rủa tôi đúng không? Chị ấy có đi điều tra thân thế của tôi à? Tôi đơ người, há hốc mồm nhìn chết trân Veronica.

"Em đừng cố tỏ ra là mình vô can! Nếu 10 năm trước em chết trong vụ tai nạn đó, có phải giờ này chị đã thuận lợi trở thành vợ của anh Vũ rồi không?"

Tôi ngồi trên sofa không nói lời, nghe mấy câu độc thoại của chị ấy mà không hiểu cái mô tê gì cả.

"Nói đi! Đã hứa rời xa anh ấy tại sao còn quay trở về? Tại sao lại chen chân vào phá hỏng mọi thứ đáng ra thuộc về tôi?" Chị gay gắt túm chặt lấy cánh tay run rẩy của tôi, ép tôi không được phép trốn tránh.

"Em... em... " Tôi hoang mang không biết trả lời thế nào khi bị dồn ép như vậy.

"Tại sao lại xuất hiện dưới thân phận thiên kim tài phiệt nhà họ Phan? Cô là hàng giả có đúng không? Cô cố tình khoe khoang mình là người cao quý nên mới gửi thiệp mời cho tôi có đúng không?" Veronica tiếp tục truy hỏi, chị ta bóp tay tôi chặt đến mức phát đau.

Tôi đau đầu bởi những câu hỏi 'tại sao?' của chị ta vội giãy giụa để thoát ra nhưng không thành.

"Trả lời tôi đi! Một người bị cả cái xã hội này trù dập, công kích tới mức không thể ngóc đầu lên nổi tại sao trong vòng một tháng được tẩy trắng sạch sẽ, trở thành một thiên kim? Cô đã cho Phan lão gia uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Cô dám câu dẫn người đáng tuổi ông mình hả? Cô thật là đáng ghê tởm!" Veronica càng hỏi càng quá đáng. Tôi không nghe nổi nữa vội vùng người đứng bật dậy, thành công thoát khỏi gọng kìm của cô ta.

Đáng sợ quá! Tôi phải rời đây ngay lập tức!

Tôi không ngờ một người xinh đẹp như vậy lại có thể thốt ra những từ ngữ khó nghe, không thể chấp nhận được.

"Đứng lại! Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tôi không cho phép cô rời khỏi đây dù chỉ một bước!" Không để tôi kịp chạy ra khỏi phòng, Veronica như một con mụ ác nữ phản diện túm lấy khăn choàng lông cừu trên người tôi kéo tôi ngã ngửa ra đằng sau.

Cũng may đằng sau tôi là ghế sofa, không thì không biết cái lưng của tôi nó còn được lành lặn sau cú ngã vừa rồi không.

Thật là quá quắt!

Đạo cao một thước ma cao một trượng

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Không thấy tôi đáp trả liền cho rằng tôi là người dễ bắt nạt ư?

Không thể nhịn thêm nữa tôi vùng dậy, vung cho chị ta một bạt tai đau điếng lên khuôn mặt mĩ miều.

"Cháttt!"

"Cô dám đánh tôi?" Bị tát một cú lệch mặt sang một bên, chị ta nổi khùng đứng dậy định đánh trả tôi một cú...

Tôi cứng đơ người, nhắm tịt mắt lại đứng im chịu trận... và cứ đinh ninh cú tát nảy lửa sẽ hạ xuống khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống của tôi.

Nhưng... chờ mãi chờ mãi không có cú tát nào giáng xuống mặt tôi, mà thay vào đó là một giọng nói lạnh băng vùng Nam Cực.

"Tăng Cẩm Khê! Ai cho cô lá gan đánh người nhà họ Phan? Hử?"

Từ "Hử?" người đó nói bằng giọng mũi khiến tôi rùng mình vội mở mắt nhìn...

Châu Mặc Lâm túm lấy cánh tay đang giơ lên trong không trung của Veronica.

Hèn gì không khí trong phòng hạ nhiệt độ nhanh thế, chắc xuống dưới âm độ C rồi nhỉ...

"Anh là ai? Anh mau buông tôi ra! Đừng có xía vô vào chuyện của tôi!" Bị một người lạ xông vào phòng ngăn cản, Veronica nổi điên hòng vùng thoát khỏi gọng kìm chắc chắn của Châu Mặc Lâm. Nhưng chị ta không biết một điều: càng vùng vẫy thì càng bị anh ta siết chặt. Đến lúc tưởng chừng cánh tay chị ta sẽ bị tảng băng di động này bóp nát thành tương, anh ta đột ngột buông ra. Cả cơ thể Veronica mất trọng tâm ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Bấy giờ anh ta lạnh lùng đút tay vào túi quần, với khí thế của một kẻ đứng đầu, anh ta cúi người, nheo mắt nhìn chị ta bằng ánh mắt khinh miệt... và ánh mắt ấy giống hệt như bậc vua chúa ngày xưa nhìn dân đen thấp hèn ở dưới gót giày mình. Cất giọng băng lãnh lạnh đến mức có thể đông cứng một cơ thể người.

"Cô chưa đủ trình để biết tôi là ai! Cô chỉ cần biết rằng, kẻ xúc phạm và làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người nhà họ Phan xứng đáng bị tra tấn ngàn vạn lần."

Châu Mặc Lâm đang nói gì cơ? Tôi bật dậy nhìn hai người...

"Anh nói vậy là có ý gì?" Tôi hỏi Châu Mặc Lâm.

"Phan Hoàng My! Cô thật là ngây thơ khi tin những lời nói dối của tôi." Veronica không còn giấu giếm gì nữa, cô ta đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ giả dối cười điên dại nhìn tôi.

Ý của chị ta là?

"Đúng thế! Tất cả những lời tôi nói với cô ở quán cafe đều không phải là sự thật. Tôi chính là người lén cài camera ẩn vào trong phòng cô đấy! Tôi cứ nghĩ một con bé phi dê như cô sẽ không được anh Vũ để ý... nhưng ai dè anh ta còn dám ngủ với cô! Cô đã xem clip đó để biết mình dâm đãng thế nào chưa? À chắc xem rồi nên mới tin tôi răm rắp như thế!"

Chương 73: Có thai
"Tôi hận cô, Phan Hoàng My! Thật là đáng hận, một kẻ không cần làm bất cứ cái gì tại sao lúc nào cũng có sự yêu thương của người khác? Tại sao một kẻ tôi đã vứt bỏ 10 năm trước lại có thể đi yêu người khác? Sau khi về nước tôi đã gác lại quá khứ đen tối đó bên xứ người và quyết tâm làm lại cuộc đời, tại sao anh ta phũ phàng như thế với tôi? Ngay cả khi tôi lột trần truồng tại sao anh ta cũng không hứng thú? Tại sao hả?"

Những câu hỏi "tại sao" liên tiếp từ miệng chị ta thốt ra như những con trùng độc đang lao vào không ngừng cắn xé cơ thể tôi.

Vậy là Veronica đã thừa nhận tất cả...

Nửa tiếng trước khi nghe Trường Giang kể lại tường tận diễn biến của sự việc tôi đã ngờ ngợ rồi. Nhưng do không có bằng chứng nào chứng minh người đứng sau là chị ta nên tôi đã phủ nhận. Bây giờ thì hay rồi, nếu chính miệng chị ta đã thừa nhận thì tôi không ngại tiễn chị ta lên phường!

"Sao? Cô đang nghĩ tìm cách đưa tôi lên đồn công an đúng không? Trong phòng này không có camera và cũng không có thiết bị ghi âm, tôi thách cô đấy!" Veronica đứng dậy, cô ta vênh váo dí sát mặt mình vào mặt tôi, to tiếng thách thức. "Tôi đã ở trong tù một lần rồi, vào nữa cũng chỉ mất vài năm thôi. Nên tôi không sợ mấy câu đe dọa xuông của cô đâu!"

"Đúng, trong đây không có camera và thiết bị ghi âm, ghi hình." Châu Mặc Lâm bình thản chắp tay ra sau lưng. "Nhưng cô đừng quên, người cô thuê để làm những chuyện đê hèn đó đã bị bắt rồi. Vả lại, mới về nước lập công ty không lâu mà đã trốn thuế. Cô nghĩ, hai tội danh gộp lại cô sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? 20 năm! Gấp 4 lần số thời gian cô tù ở bên Mỹ."

Nghe anh ta nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp của Veronica bỗng chốc vặn vẹo và méo mó một cách đáng sợ. Cô ta biết mình sắp tiêu đời, hốt hoảng vội xô mạnh người tôi ra xa, tông cửa bỏ chạy.

"Tăng Cẩm Khê đã bỏ trốn, mau gọi chi viện đến bắt sống cô ta!" Châu Mặc Lâm bình tĩnh gọi điện thoại cho một ai đó.

May là có mấy con Mannequin ở đằng sau chắn cho tôi, nếu không là sau cú xô ngã vừa rồi lưng tôi đã bị đập mạnh vào tường.

Nhưng...

Sao bụng tôi lại đau đớn thế này? Đau quá! Đau chết mất! Tôi ôm bụng ngã khụy xuống đau đến mức gập người lại và lịm dần đi.

"Alo! Mau gọi cấp cứu đến đây cho tôi! Càng nhanh càng tốt!"

...

Không biết thời gian đã qua bao lâu... Tôi muốn mở hai đôi mắt đang nhắm nghiền của mình nhưng không được. Càng cố mở càng thấy mệt mỏi hơn trước.

Bên tai loáng thoáng giọng nói sang sảng và đầy sự nghiêm nghị của ông ngoại.

"Nhân lúc Hoàng My chưa tỉnh lại hãy tiến hành phẫu thuật loại bỏ đứa bé. Cái thai mới 10 tuần tuổi, dễ phá thôi."

Cái gì? Tôi có thai rồi? Và ông ngoại muốn bắt con của tôi đi ư?

Không được! Tôi không thể để ông ngoại đem con của tôi đi như thế được! Nó là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và anh Vũ! Lý trí mách bảo tôi phải tỉnh dậy ngay lập tức để ngăn cản ông ngoại!

Nhưng cố gắng cách nào cũng vô ích! Cả cơ thể tôi nằm bất lực chờ người ta lấy con của mình đi mất.

Tôi gào khóc trong đau đớn tột cùng...

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên bên tai tôi thật rõ mồn một...

"Ông ngoại! Cháu xin ông! Cháu van ông đừng làm thế! Đó là con của cháu và Sơn Ca! Xin ông đừng nhẫn tâm ép buộc bác sỹ ở đây phá bỏ đứa bé! Cô ấy tỉnh dậy mà biết sẽ rất tuyệt vọng!"

Anh Vũ! Là anh ấy ư? Anh ấy đã biết tôi có thai rồi ư? Nhưng quan trọng hơn hết thảy, sao anh ấy có mặt tại đây? Anh đang cầu xin ông ngoại buông tha con của chúng ta đó hả?

"Tôi không phải là ông ngoại của cậu! Tôi chỉ có hai đứa cháu ngoại, một là Hoàng My, hai là Mặc Lâm. Trước khi cháu gái ta tỉnh lại, ta buộc lòng phải bỏ đi đứa nhỏ này. Nó không được phép có mặt trên đời! Cậu có biết lý do vì sao không? Vì cậu không xứng đáng trở thành cháu rể của ta, không xứng đáng làm chồng của con bé, không xứng đáng làm bố của chắt ta! Cậu mau về đi! Nơi này không chào đón người ngoài như cậu!" Ông ngoại tuyệt tình thốt những lời cay nghiệt gây tổn thương lòng tự trọng người khác.

Nhưng anh Vũ không chịu bỏ cuộc, tiếp tục van nài ông cụ...

Có lẽ thấy phiền, ông ngoại hô mấy người vệ sĩ, họ cưỡng chế lôi anh ra ngoài.

Không biết bằng cách thần kỳ nào đó, cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền của tôi đã nhìn thấy khung cảnh trắng toát ở bệnh viện.

"Ông ngoại!" Tôi yếu ớt gọi nhỏ một tiếng.

"Cháu tỉnh rồi!" Ông mừng rỡ nắm chặt lấy tay tôi.

"Xin ông đừng đuổi anh ấy đi! Cháu muốn gặp anh ấy!" Tôi khẩn thiết nài nỉ, nước mắt tự động không ngừng tuôn rơi.

"Được được! Ta nghe cháu!" Ông ngoại liền đáp ứng. "Cậu Trung, cậu đi gọi cậu ta vào đây!"

Chương 74: Nỗi niềm
Mọi người đều đi ra ngoài hết, để lại không gian yên tĩnh cho tôi và anh...

"Sơn Ca à!" Vũ nắm lấy bàn tay cắm kim tiêm của tôi, đưa lên môi hôn. "Em vất vả rồi."

Sau đó dịu dàng áp tay tôi lên má anh, ánh mắt ấy cháy bỏng và chan chứa tình yêu nồng nhiệt, chân thành nhất. Và tôi, dù đang rất yếu không thể nói lên lời nhưng có thể nghe hiểu tín hiệu truyền phát từ anh.

"Anh nhớ em da diết!" Anh lặp lại động tác hôn tay tôi, nhưng lần này anh hôn lên lòng bàn tay và khéo léo tránh chỗ đang bị chích kim tiêm. "Em có biết một tháng này anh rất khổ sở vì không có em ở bên không?"

Tôi nghẹn ngào không thể cất tiếng nói... giống như người bị bóng đè, cả cơ thể tôi muốn vùng vẫy và cố há miệng nhưng không tài nào làm được.

Cứ im lặng như thế thôi... nước mắt không khống chế được nên thi nhau tuôn rơi.

Anh à, em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh... rất nhớ anh, nhớ anh đến quặn thắt trái tim...

Khi biết mình bị lừa dối, tôi cũng đau lắm chứ. Tại sao ai cũng lừa tôi hết vậy? Tôi dễ lừa đến thế cơ à?... Và giờ tôi chẳng thể nào tin một ai nữa. Nhất là anh, một tên đại ma đầu chuyên đi lừa đảo! Tôi biết mình đang bị anh trêu đùa, như sao... tôi vẫn nhớ anh thế này cơ chứ?

Thật là bất công!

Trong khi tôi nhớ thương anh, vậy mà anh vẫn thản nhiên tình tứ, thể hiện tình cảm với tình cũ... Tôi cứ nghĩ như vậy đấy. Mấy câu rủa xả của Veronica tôi nhớ như in đến tận bây giờ, chị ta nói mình có làm gì cũng bị anh ngó lơ.

Lời nói của một kẻ lừa đảo, ra tù vào tội có thể không đáng tin... Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm đầy ắp sự yêu thương, nghe những lời van xin ông ngoại và cả mấy câu thổ lộ chân tình kia, tôi muốn tin cũng phải tin anh đang thật lòng...

Cho nên, có nói gì tôi vẫn lựa chọn thử tin tưởng anh một lần.

Đằng nào cũng đau một lần rồi, đau thêm lần nữa thì có xá gì... Cùng lắm là... vết thương đang mở miệng không ngừng nhỏ máu... bị đâm thêm một nhát dao thôi mà...

Chỉ hi vọng là, với tình cảm không có sự toan tính và vu lợi của tôi sẽ làm lay động anh.

Tôi dùng hết chút sức mọn của mình cố động đậy ngón tay lạnh ngắt và cứng đờ, mân mê đôi môi ấm áp ấy... đôi môi mà luôn thủ thỉ những lời yêu đương mật ngọt vào hai đêm tôi trao thân cho anh... Và cả những nụ hôn phủ kín dày đặc trên cơ thể tôi nữa.

Lần này cũng thế, đôi môi đó cúi xuống hôn nhẹ lên khắp mặt, lên những giọt nước mắt lăn dài xuống mang tai tôi

Thật bất ngờ, phép màu đã xảy ra! Nhờ sự tiếp xúc thân mật nhất của da thịt, tôi cảm thấy thân thể đang yếu ớt của mình có thể cử động bình thường trở lại, có thể mở miệng nói chuyện được rồi.

"Anh hiểu mà, em đang mệt đừng cố nói." Môi tôi định mấp máy nhưng anh dùng ngón trỏ chặn môi tôi lại. "Đợi khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn giờ em cần nạp năng lượng và giữ gìn sức khỏe. Em sắp làm mẹ rồi đó, cần phải chú ý nhiều hơn."

Anh lại càm ràm như con gà mẹ nữa rồi. Tôi bĩu môi một cái.

"Đây! Anh có mua cháo cho em đây. Nhân lúc còn nóng hổi mau ăn đi." Vũ cẩn thận nâng người tôi dậy, còn giúp tôi chèn cái gối ra sau lưng để tôi ngồi thoải mái hơn. "May là ông ngoại chưa kịp vứt hộp cháo đi! Không thì em đói, con đói là chết anh."

Tôi bặm môi đẩy hộp cháo trên tay anh, lắc đầu lia lịa. Miệng đắng lưỡi khô không có khẩu vị thì ăn làm sao được.

"Thôi em không ăn đâu! Em ăn tối rồi, giờ ăn không nổi."

"Không được, nghe lời anh đi nào! Chỗ thức ăn đó đã tiêu hóa hết cách đây 5 tiếng rồi. Bà bầu để bụng rỗng đi ngủ là không có tốt." Anh cố dỗ dành bắt tôi ăn cháo cho bằng được.

"Nhưng mà em ăn không vào thật đấy!" Tôi bám lấy cánh tay rắn rỏi của anh, mè nheo cầu xin.

Anh bật cười, chắc vì biểu cảm trên mặt tôi hài hước quá nên làm anh cười thì phải.

"Đi mà! Đi!" Bị cười cho thối mũi nhưng tôi vẫn cứ cố gắng bắt chước vẻ mặt làm nũng của mèo con xin chủ nhân thức ăn.

"Được rồi." Anh bật cười thật lớn.

Ừ, anh cứ cười nhạo em đi! Dỗi! Tôi ứ thèm quan tâm anh nữa. Tay liền kéo gối nằm xuống, mặt ngoảnh vào trong thể hiện mình đang rất bực bội.

"Thôi nào. Anh đồng ý không bắt em ăn hết hộp cháo này, nhưng em phải ăn vài thìa và uống hết ly sữa thì mới được phép đi ngủ tiếp." Anh Vũ dịu dàng kéo người tôi dậy. "Trước khi ăn, uống chút nước ấm cho đường ruột kích thích tiêu hóa nào."

Và tôi đành phải dẹp cái tôi và nghe theo anh.

Anh chuẩn bị nước ấm và cắm sẵn ống hút vào cốc, tôi nhận lấy hút từ từ vài ngụm nhỏ.

"Có thấy dễ chịu không em?"

Tôi gật đầu. Uống nước ấm vào người khoan khoái thật, làm kích thích vị giác của tôi.

"Nào, mau ăn cháo đi em." Anh chu đáo mở hộp giữ nhiệt, múc một thìa cháo và thổi cho nguội bớt.

Chương 75: Người anh họ ngoài lạnh trong nóng
Bên ngoài hành lang bệnh viện...

Phan lão gia chống gậy tập tễnh đi qua đi lại, chốc chốc nhìn vào bên trong thông qua ô cửa kính. Cứ mỗi lần thấy đôi trẻ trong mắt chỉ có nhau là ông lại hừ lạnh một tiếng.

Không nhịn được, ông quát tháo:

"Rốt cuộc là kẻ nào đã gọi thằng khốn kiếp đó đến đây?"

Chú Trung và đám vệ sĩ đứng nghiêm, không dám thở mạnh vì họ có biết ai là người gọi đến đâu mà dám hó hé câu nào.

"Các người câm hết rồi à?"

"Là cháu gọi anh ta đến!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng mọi người, ông cụ xoay người, nheo mắt hỏi:

"Đã từ bao giờ cháu trở thành người lo chuyện bao đồng thế?"

Châu Mặc Lâm một tay đút túi quần, bình tĩnh đứng trước mặt ông cụ trả lời:

"Ông ngoại! Trước mắt đây là bệnh viện, cháu xin ông hãy tiết chế cảm xúc để tránh làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác."

"Cháu thay đổi thật rồi. Bình thường những chuyện thế này, cháu thờ ơ lắm kia mà?" Phan lão gia trách móc, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn đi rất nhiều.

"Cháu vẫn là cháu, không có gì thay đổi." Châu Mặc Lâm lạnh nhạt nhìn ông ngoại, trên mặt như có lớp băng vĩnh cửu, không có tí biểu cảm nào.

"Vậy tại sao cháu lại làm thế? Cháu có biết ta đang cố ngăn cản chúng nó đến với nhau không?"

"Cháu biết. Nhưng việc ông đang làm sẽ vô ích ngay thôi."

"Sao cháu lại nói thế?" Ông cụ tức giận gay gắt hỏi.

"Ông cứ ngồi xuống đi đã ạ." Châu Mặc Lâm đỡ ông cụ ngồi xuống ghế, nhưng ông cụ đang bực vì bị cháu trai chọc giận nên hậm hực mãi mới chịu ngồi xuống.

"Cái thằng làm cháu gái ta to bụng, nó không xứng đáng được biết mình sắp làm bố đâu. Cho dù ta không bảo bác sĩ phá bỏ cái thai, thế chẳng lẽ tiền của nhà họ Phan không đủ nuôi nấng một đứa trẻ?"

Người già thường rất cố chấp, Châu Mặc Lâm hiểu rõ điều này nên anh ta bèn lôi một câu chuyện xưa cũ ra so sánh.

"Ông ngoại, ông muốn bi kịch của nhà họ Phan tái diễn ạ?"

"Cháu nói thế là có ý gì?" Ông cụ nghe cháu ngoại hỏi liền giật mình, nhíu chặt hai hàng lông mày bạc trắng.

"Vì ông ngăn cản nên dì Ngọc Châu phải bỏ nhà ra đi. Nếu ngay từ đầu ông đồng ý cho dì và người vệ sĩ đó lấy nhau thì họ đã không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người."

Ông cụ sững sờ, ngồi bất động trên ghế... Sắc mặt ông dần tái đi. Thấy tình trạng Phan lão gia không ổn, ông Trung vội nhấc chân bước đến gần nhưng ông cụ xua tay, ý bảo mình không có việc gì.

"Đó còn chưa kể, nếu ông cứ cố chấp thế này, Hoàng My biết ông cố tình giết con của con bé, nó sẽ hận ông cả đời đấy!"

Ông cụ không phản bác lại câu nào, khó nhọc hít thở.

...

Tôi cố nuốt hết mấy thìa cháo anh bón, ăn được nửa chừng tôi bỏ dở. Anh cũng không ép tôi phải ăn hết, thu dọn đồ rồi đứng dậy đi pha cho tôi một cốc sữa đậu nành.

"Em uống đi!"

Tôi đón lấy ly sữa từ tay anh, nhẹ khuấy bằng thìa sắt dài sau đó cầm ống hút cố rít một hơi hết sạch.

"Xong rồi đó, em nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tô vâng lời nằm xuống, anh giúp tôi sửa lại chăn gối. Xong việc ngồi im ở bên cạnh, lẳng lẽ ngắm nhìn tôi đang nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hình như anh ấy bỏ cái gì đó vào ly sữa... sao tôi dễ chìm vào giấc ngủ thế này nhỉ? Miệng cố mấp máy nhưng không thể nào khiến cơ thể tỉnh lại được.

Vậy là tôi chìm vào giấc ngủ như vậy đấy.

Ngoài hành lang... Phan lão gia suy nghĩ mãi về những điều cháu ngoại nói. Ngẫm thật kĩ mới thấy, những điều Châu Mặc Lâm nói cũng có ý đúng.

Trước khi rời đi, anh ta còn nói một tràng dài như thế này:

"Cháu biết, có lẽ do ảnh hưởng lối sống tình dục quá sạch sẽ từ cháu, ông cầu toàn cũng muốn có một cháu rể giống hệt cháu. Nhưng ông à, giả sử sau này cháu yêu thích một người mà người ấy không môn đăng hộ đối, đã từng trải qua một vài mối tình hay thậm chí kết hôn và sinh con, ông cũng phản đối giống vậy chứ? Đúng là cháu không thích lo chuyện bao đồng, nhưng theo những gì cháu quan sát, cả tháng nay về sống cùng ông, Hoàng My làm việc gì cũng không ra hồn. Ông thử nghĩ xem, rốt cuộc con bé đang gặp phải chuyện gì mới đụng đâu hỏng đấy như vậy? Đã vậy lúc nào gặp người khác cũng gượng cười một cái cho có lệ, nhìn trông thật là khó coi!"

Nghe xong, Phan lão gia không những không tức giận mà còn bật cười rất vui vẻ: "Rõ ràng là gần đây cháu thay đổi rất nhiều! Người sống nội tâm như cháu mà cũng có lúc nói nhiều như vậy à?"

"Đâu có đâu. Cháu vẫn là cháu, làm gì có sự thay đổi nào ạ?" Châu Mặc Lâm tỉnh bơ lặp lại câu trả lời.

Chắc chắn có gì đó đang xảy ra. Người sống gần hết một đời người như ông... không có chuyện vặt nào là ông không nhìn ra được.

Phan lão gia nghi hoặc nhìn cháu trai vàng của mình.

"Thôi, nhà họ Châu cũng có rất nhiều việc cần giải quyết, cháu mau về đi." Ông cụ mở miệng đuổi người.

Chương 76: Ông ngoại và cháu rể tương lai
Châu Mặc Lâm cũng không nấn ná ở đây thêm, anh ta chào ông ngoại và chú Trung rồi lái xe trở về nhà họ Châu.

Nhìn bóng lưng mạnh mẽ rời đi của cháu trai, Phan lão gia buột miệng hỏi: "Từ bao giờ thằng bé này không thành thật vậy?"

Ông Trung đứng im lặng từ nãy giờ, đột ngột mở miệng nói.

"Chủ tịch, vì chuyện của tiểu thư Hoàng My nên cháu chưa có dịp kể cho chú biết."

"Cậu nói đi, có chuyện gì?"

"Thực ra nửa năm gần đây cậu Mặc Lâm có qua lại với một cô gái. Hiện tại cháu chỉ điều tra ra cô ấy là điều dưỡng tại một phòng tiêm chủng, còn lại vẫn chưa cho người điều tra kỹ thêm ạ." Ông Trung cúi người cung kính báo cáo.

"Hừ đúng là nó có chuyện nên mới giấu đầu hở đuôi. Bảo sao một người lạnh nhạt, sống thờ ơ với mọi thứ xung quanh như nó làm gì có chuyện nhiều lời như tối nay." Ông cụ bực tức hừ lạnh. Nhưng tức thì cứ tức, Phan lão gia nhanh chóng thay đổi thái độ: "Điều dưỡng à? Một cái nghề luôn đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu giống bác sỹ cũng dễ cảm hóa trái tim của kẻ máu lạnh đấy. Nếu thằng bé này tiếp tục thay đổi như vậy, ta nghĩ trong tương lai tới mình sắp có cháu dâu rồi."

"E là hơi khó đấy ạ. Khi biết cậu Mặc Lâm là ông trùm buôn bán vũ khí, cô gái này luôn tìm chứng cứ đòi sống đòi chết tống cổ cậu ấy vào tù."

"Hahaa! Một cô gái cá tính mạnh đấy!" Phan lão gia cười ha hả vì được nghe một câu chuyện khôi hài nhất trên đời. "Một tội danh không tồn tại ở trong đất nước Việt Nam này... dễ cáo buộc đến thế cơ à? Khó còn hơn là không có ai ngó ngàng để ý tới thằng bé. Ta chỉ lo bố Mặc Lâm ngăn cấm tụi nhỏ thôi, tình cảm mà, cần có thời gian để bồi đắp."

"Vậy chuyện của tiểu thư Hoàng My thì sao ạ?"

"Mặc Lâm nó nói đúng đấy, ta không mong muốn viễn cảnh con gái ta bị lặp lại ở đời thứ hai. Đến lúc ta nên buông bỏ sự cố chấp của bản thân mà tác thành cho tụi nhỏ rồi. Lúc ở trong phòng bệnh, ta cũng thấy tình cảm của cậu bác sĩ kia là chân thật, không có giả dối nào ở đây. Còn chuyện về cô người yêu cũ, ta mới biết cậu Vũ bị cô ta khống chế, nếu không cơ hội để cậu gặp Hoàng My ở ngọn đèn biển là không có đâu." Ông cụ thở dài, chấp nhận để hai người họ đến với nhau. Chẳng qua lúc quyết định ngăn cấm đôi trẻ, ông lo sợ cháu gái của mình lại bị người khác mang đi mất giống 10 năm trước.

"Còn giờ... ta nên tìm cậu bác sĩ đó và nói chuyện thật rõ ràng chứ nhỉ?" Phan lão gia chống gậy, khó khăn đứng lên. Ông Trung tiến đến giúp đỡ một tay nhưng ông cụ ngăn cản. "Để ta, ta tự đi được không cần cậu dìu."

...

Tốt rồi, cô ấy đã ngủ say. Và giờ, chỉ cần chờ ông ngoại của cô ấy vào đây anh sẽ thuyết phục ông ấy cho phép anh và Sơn Ca lấy nhau. Dẫu biết điều này rất khó khăn, nhưng với mong ước được sống trọn đời với người mình yêu, anh phải cố thôi.

Qua lớp chăn giữ ấm, Hoàng Thiên Vũ áp bàn tay to lớn của mình lên cái bụng bằng phẳng của Sơn Ca. Đây là đứa nhỏ anh cố tình có nên bây giờ khi biết tin mình sắp làm bố, anh rất xúc động và vui sướng.

Thật may mắn là anh đến kịp, không thì đứa bé đã không còn tồn tại ở thế giới này rồi.

Phải cảm ơn số điện thoại nặc danh đã báo cho anh biết. Chỉ cần chậm vài phút, anh thật không dám nghĩ tới hậu quả.

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, ông cụ chống gậy tập tễnh đi vào. Ngoảnh mặt nhìn, thấy người đi vào là Phan lão gia anh đứng dậy lễ phép chào ông cụ.

"Cháu chào ông ạ!"

"Con bé đã ngủ rồi à?" Ông cụ quan sát vẻ mặt ngủ say của Sơn Ca, không nhìn Vũ mà hỏi.

"Vâng ạ."

"Cậu đi ra đây, chúng ta nói chuyện." Phan lão gia xoay người, ông tập tễnh từng bước lại gần bộ sofa mini đặt ở cuối phòng.

Vũ nghe lời, đi theo ông lão. Chờ ông cho phép, anh mới ngồi xuống.

"Cậu đã biết Tăng Cẩm Khê đã bị bắt chưa?" Ông cụ ngồi xuống nhưng tay vẫn chống gậy như bình thường, sẵng giọng hỏi một câu chẳng liên quan.

"Dạ chưa ạ." Anh có sao nói vậy, thật thà trả lời.

"Nhờ ơn của cô ta, suýt chút nữa đứa bé trong bụng Hoàng My đã không còn. Mắt nhìn người của cậu tệ hại như vậy sao?" Ông cụ mặt không đổi sắc, nghiêm giọng chất vấn.

Vũ im lặng không nói gì, thừa nhận mấy câu nói của ông cụ rất đúng.

Con người không có ai tốt hoàn toàn cũng không có ai xấu hoàn toàn. Bản chất của con người là vậy. Cũng có rất nhiều người tốt, nhưng họ vẫn chưa có cơ hội để làm điều xấu thôi. Giống như Tăng Cẩm Khê, lúc đầu chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ đơn thuần, sau khi sang nước ngoài cô ta thay đổi lối sống với tốc độ chóng mặt.

Còn lý do Sơn Ca nhập viện, anh hoàn toàn không hay biết.

"Cô ta đã bị Mặc Lâm bắt đi rồi, nếu cậu muốn gặp mặt nói chuyện hãy chờ 1 tiếng nữa rồi hẵng đi." Ông cụ 'tốt bụng' thông báo.

Chương 77: Tái hiện quá khứ
"Không cần đâu ạ, cháu không muốn nhìn thấy mặt cô ta thêm một lần nữa." Anh lắc đầu từ chối.

Anh chỉ cần ghi nhớ trong đầu rằng: người đang ngồi trước mặt anh và người phụ nữ tên Tăng Cẩm Khê đó suýt chút nữa hại anh bị mất con là được!

"Nhưng cô ta cứ luôn mồm kêu gào đòi gặp cậu đấy. Cậu vẫn nhất quyết không gặp thật à? Biết đâu cô ta có điều gì muốn nói với cậu thì sao?" Ông cụ nhìn anh bằng ánh mắt ý tứ sâu xa.

"Người đã không muốn gặp thì gặp mặt có ích gì ạ? Điều đó chỉ khiến cháu ghê tởm cô ta hơn mà thôi."

"Thế bây giờ cậu không thấy cô ta ghê tởm à?"

"Tất nhiên là có ạ. Nói đi cũng phải nói lại, đó là mối tình đầu của cháu. Dù nó đã kết thúc trong tuyệt vọng nhưng ít nhất hình ảnh cô gái mặc váy trắng giản dị vẫn đọng lại trong trí nhớ cháu luôn tốt đẹp như thủa ban đầu. Nếu bây giờ có gặp lại, kỷ niệm đẹp đẽ của lần đầu tiên trong đời biết yêu ấy cũng không còn có ý nghĩa gì nữa."

"Sao mấy câu cậu nói lọt vào tai ta nghe như là cậu vẫn còn vương vấn cô ta thế?" Ông cụ nghe xong, mỉa mai một câu.

"Đã hết yêu từ lâu thì sao gọi là vương vấn được ạ?" Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. "Chẳng qua... là con người với nhau, không nên đối xử với nhau quá tuyệt tình."

"Chính vì cậu không tuyệt tình và dứt khoát ngay từ đầu, cô ta mới có cơ hội xoay cậu như xoay chong chóng."

"Vâng, cháu đồng ý đây là sai lầm của cháu." Vũ đứng dậy cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.

"Mọi sự cũng đã rồi, tôi trách cậu thì còn nghĩa lý gì? Mau ngồi xuống đi." Phan lão gia phẩy tay, đợi anh ngồi vào chỗ, ông cụ nói tiếp bằng giọng điệu bớt gay gắt hơn trước. "Trước khi gặp cậu tôi đã từng thầm mạt sát cậu rất nhiều lần trong đầu. Cậu đừng ngẩn người ra như thế, cậu thông minh như vậy chắc hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại ghét cậu, đúng không?"

Vũ hơi ngạc nhiên, không nghĩ Phan lão gia sẽ thẳng thắn nói không thích mình. Nhưng ngay sau đấy anh gật đầu với câu hỏi tiếp theo của ông cụ.

Anh đã đem đi đứa con gái của một cặp vợ chồng xấu số gặp tai nạn vào đêm mưa lớn. Đứa trẻ là món quà vô giá ông trời đã thương tình ban tặng cho ông lão cô độc này. Và cũng là giọt máu duy nhất mà con gái út của ông để lại...

Vì lẽ đó, ông ngoại Sơn Ca ghét anh là điều không quá khó hiểu.

"Tên tài xế lái xe đâm vào xe con gái ta chỉ bị thương nhẹ ở chân và bất tỉnh tại chỗ. Hắn mà không bị hề hấn gì hết thì có lẽ là Hoàng My đã sớm ra đi cùng bố mẹ con bé vào 10 năm trước rồi." Ông cụ nhìn cô gái đang ngủ say ở trên giường, âu sầu thở dài.

"Hôm đó vụ tai nạn rất nghiêm trọng, lúc cháu đi ngang qua chỉ kịp nói vài câu với người phụ nữ. Họ bị mất máu nên không qua khỏi được..." Anh nhớ lại ngày hôm đấy.

"Vào giây phút cuối cùng, con gái ta đã nói gì với cậu?" Phan lão gia nghe tới khúc "chỉ kịp nói vài câu" vội túm lấy bàn tay đang để trên bàn của Vũ, hỏi dồn.

"Đại khái cô ấy nói: Hãy mau đưa con của tôi đi thật xa! Nếu không kẻ thù của bố tôi sẽ không tha cho con bé! Nói tới đây cô ấy không còn sức nữa và mất ngay sau đó." Vũ vỗ nhẹ lên bàn tay đang không ngừng run rẩy của ông cụ. Anh hít thở sâu, lấy hết can đản vốn có của mình thắc mắc: "Ông ngoại, cho cháu xin phép mạo muội hỏi vài câu không nên hỏi. Rốt cuộc mẹ của cô ấy đã gây thù chuốc oán với ai để tới mức bị người ta truy sát tới chết? Gia đình ông có thực sự hào nhoáng giống như cánh báo giới đã rầm rộ đưa tin?"

"Cậu thực sự muốn biết? Nói ra... ta chỉ sợ khiến cậu giật mình tới mức muốn rời bỏ cháu gái ta ngay thôi." Phan lão gia rụt tay lại, nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc vì quá xúc động.

"Vâng, cháu muốn biết. Dù sự thật nó kinh khủng cỡ nào cháu vẫn kiên định với lựa chọn của bản thân."

Ông cụ nhìn vào tròng mắt đen láy của Hoàng Thiên Vũ thật lâu, như muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của anh. Và rồi, ông đã bị chinh phục bởi tình yêu chân thành ấy...

"Được rồi, ta sẽ kể cho cậu nghe. Trước hết, phải kể qua gia đình ta là cậu hiểu ngay thôi." Phan lão gia chống gậy, khó nhọc đi quanh phòng bệnh như thể ông đang hồi tưởng ký ức xưa cũ của mình. Và ông dừng lại rất lâu trước một bức ảnh đen trắng treo trên tường.

"Gia đình ta là người của thế giới ngầm, nói trắng phớ ra là dân anh chị, xã hội đen. Ta có rất nhiều kẻ thù, cậu cứ nhìn vào chân ta đi, đó là kết quả của thời xốc nổi đấy. Còn con gái ta, nó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tính tình có phần ngạo mạn, không ít lần con bé làm phật ý người khác. Rất nhiều thanh niên đến tỏ tình nhưng nó gạt hết, chỉ một lòng yêu chàng vệ sĩ riêng - bố ruột của Hoàng My sau này."

Chương 78: Tái hiện quá khứ (2)
Vũ đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của Phan lão gia, anh chăm chú lắng nghe câu chuyện ông cụ kể.

"Để kiềm hãm tính bướng bỉnh của con gái ta, ta đã tìm một chàng rể nền tính và quyết định để hai người đi xem mặt. Nhưng rồi ta đã bị con bé chọc giận, lúc đó con bé quá si mê với chàng vệ sĩ kia, không đi xem mắt theo ý ta mà lại đi hẹn hò với thằng đó. Hôm ấy ta rất tức giận, cho người bắt nhốt con bé lại và không suy nghĩ gì đuổi việc vệ sĩ đó đi. Con gái ta liên tục dùng nhiều trò cực đoan ngầm phản kháng, cuối cùng ta không thể để mặc con gái mình như vậy nên đã thả con bé ra." Phan lão gia rời mắt khỏi bức ảnh đen trắng treo trên tường, ông liếc mắt nhìn Thiên Vũ rồi lại nhìn vào người con gái đang nằm bất động, khẽ thở dài.

Không cần ông cụ phải kể thêm, anh cũng có thể đoán ra được diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Người phụ nữ đó đã chạy trốn và đi tìm tình yêu đời mình, có đúng thế không?

"Cậu đã đoán đúng rồi đấy." Là người nhìn mặt đoán ý người khác chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua, ông cụ liền biết Vũ đang có suy nghĩ gì trong đầu. "Nó bỏ nhà đi tận 10 năm trời. Trong 10 năm này, ta đi tìm con gái trong vô vọng và bất lực, cứ tưởng sẽ mãi bặt vô âm tín, nào ngờ... bi kịch đã xảy ra. Vụ tai nạn đó không phải ngẫu nhiên hai xe tông vào nhau, người tài xế gây tai nạn là đàn em thân tín của ta. Nhưng vì hắn phạm phải lỗi lớn ta nể tình hắn theo ta nhiều năm nên chỉ đuổi đi, tha cho hắn một con đường sống. Ta luôn nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đây, ai dè hắn không những không niệm tình cũ, còn âm thầm truy sát con gái ta tới chết."

Cho nên, dù biết mình không qua khỏi nhưng người phụ nữ đó luôn miệng kêu anh hãy đem con gái của cô ấy đi. Cô ấy hiểu rõ, nếu con gái mình còn ở đây, thứ đợi chờ cô bé chính là một cái chết đau đớn.

"Nhưng... có một vấn đề cháu vẫn không hiểu, ông đã mất công tìm bố mẹ cô ấy cả chục năm ròng vẫn không thu được kết quả nào, tại sao kẻ thù của ông lại biết?" Nghe ông cụ kể tới đây, Vũ đánh bạo thắc mắc hỏi.

"Một câu hỏi thông minh!" Phan lão gia tán thưởng. "Nhưng đằng sau nó là cả một câu chuyện dài. Đúng thế, lý do ta không tìm được Ngọc Châu - con gái ta là vì nó là đứa quá hiểu tính cách của ta. Nhiều lần tưởng chừng đã tìm thấy, thế nhưng lại để vụt mất con bé. Lại nói, mẹ Hoàng My bí mật sinh ra đứa nhỏ này, không một ai biết gì về sự tồn tại của đứa nhỏ. Sau vụ tai nạn ta cũng không biết mình có thêm một đứa cháu ngoại. Kẻ đâm chết hai vợ chồng nó bị cảnh sát bắt đi ngay sau đấy. Với tội danh cố tình đâm chết hai mạng người, hắn ngồi tù 12 năm. Thời buổi ấy, nhà họ Phan có dính líu rất sâu vào giới giang hồ, nhìn thấy áo xanh là đã chạy rồi nói gì đến chuyện gặp mặt kẻ đã giết hại con gái ta?

10 năm trôi qua rất nhanh, biết tin hắn được đặc xá ra tù trước thời hạn hai năm, ta cho người bắt hắn về hỏi cho ra nhẽ. Ta hỏi, tại sao hắn lại tìm được Ngọc Châu trước ta, nhưng hắn rất lỳ lợm... đánh đập, tra hỏi mãi hắn mới chịu khai ra...

Hắn tình cờ gặp hai vợ chồng Ngọc Châu ở bãi biển Đồ Sơn, hắn biết rất rõ trên người con gái ta có một vết xăm hình đôi cánh đại bàng ngay trên bả vai phải. Hồi đó con gái xăm hình hay bị người ngoài kỳ thị, nhưng con bé cá tính mạnh không sợ định kiến nên luôn để lộ vết xăm đó ra ngoài mỗi khi đi bơi. Hắn không nghĩ sẽ gặp Ngọc Châu tại đây bèn túm lấy cánh tay nó để xác nhận. Và rồi... người đứng trước mặt hắn là con gái út của ta. Nhà họ Phan có rất nhiều người làm và vệ sĩ, con bé không nhận ra hắn và những người bị đuổi đi thì càng không. Cứ nghĩ là người lạ nhầm lẫn mình với ai đó liền mắng hắn vài câu rồi bỏ đi cùng chồng con.

Hắn vội bí mật đi theo một nhà ba người... Nhân trời tối kèm mưa to gió lớn, hắn lẻn vào ngôi nhà họ thuê. Lời qua tiếng lại, bấy giờ con bé mới biết mình đã đụng phải kẻ thù cũ của ta. Một người từng là vệ sĩ, còn một người là con gái của ông trùm... sự kết hợp giữa hai người đáng lẽ ra không thua một tên đàn ông 40 tuổi. Nhưng tình thế 10 năm sau đã khác đi rất nhiều, lâu ngày không luyện tập, hai người họ chỉ chống trả hắn vài đòn rồi nhanh chóng ôm con gái bỏ chạy. Chuyện sau đó... như cậu thấy đấy, tai nạn đã xảy ra."

"Còn cái xe tải..."

"Sau khi biết chỗ Ngọc Châu thuê, hắn cướp xe tải chở hàng của người ta và đuổi theo xe con bé."

Ra mọi chuyện là như vậy... giờ thì anh đã hiểu rồi.

"Cậu Vũ này..." Phan lão gia từ tốn ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn anh tuy đã mờ nhưng vẫn còn giữ nhiều nét tinh anh ở trong đó.

Chương 79: Buông bỏ
Ông cụ định nói gì đó... nhưng đến lúc mở miệng lại là một câu khác.

"Cậu còn thắc mắc gì cần hỏi thì cứ hỏi tiếp đi."

"Nhà họ Phan bây giờ có còn là dân anh chị giống ngày trước không ạ?" Anh đánh bạo hỏi một câu vô lễ nhưng ông cụ không tức giận, chỉ cười nhẹ.

"Không, sau cái chết của bố mẹ Hoàng My ta quyết định rửa tay gác kiếm, giao tất cả quyền hành của ta cho con gái đầu. Ta chỉ giữ lại vài người thân tín nhất thôi, để đến khi có việc vẫn có người giải quyết."

"Vậy làm thế nào ông tìm được Sơn Ca vậy ạ?"

"Cậu có nhớ cái hôm cậu dẫn con bé đến khách sạn JW Marriott không?" Ông cụ không trả lời ngay mà hỏi một câu khác.

Vũ gật đầu xác nhận.

"Người quen của gia đình ta đi dự tiệc cưới ngày hôm đó đã bắt gặp một cô bé giống hệt Ngọc Châu hồi trẻ bèn chụp ảnh lại gửi cho ta. Còn tên tài xế đó nói ta có cháu gái và nó còn sống. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, bản thân hắn bị bất tỉnh, cũng không biết đứa trẻ đã biến đi đâu mất. Chắc sợ phải ngồi tù lâu thêm, lúc tòa tuyên án hắn cũng không hé răng nửa lời về đứa trẻ nên chẳng một ai hay."

Lại còn có chuyện này nữa à? Anh nhíu mày, thận trọng quan sát biểu cảm của Phan lão gia.

Nhưng, mọi thứ chưa dừng lại ở đó...

"Ta hiểu, cậu vẫn còn để bụng chuyện ta cưỡng ép phá bỏ đứa nhỏ. Cứ nghĩ đến chuyện về người phụ nữ tên Veronica, ta lại bực mình và bực lây tên đàn ông khốn kiếp như cậu làm cháu gái ta có thai... Nếu không phải hai người xuất hiện không đúng lúc, phải chăng cháu gái ta đã bớt khổ hơn rồi không?" Chuyện cũ khiến ông cụ không vui, lớn tiếng chỉ trích. "Từ hai tháng trước, ta nắm rất rõ lý lịch lẫn tính cách của Veronica. Ta biết thể nào cô ta sẽ bày trò gì đó với cậu. Và ta đoán không sai, cô ta khủng bố tinh thần và ép cậu lấy cô ta có phải không?"

Hỏi tới đây, giọng ông cụ dịu dần không còn khó nghe hơn trước.

Vũ cúi đầu không phản bác lại, im lặng thừa nhận...

"Ngữ như cô ta, chỉ có thể nghĩ ra trò này thôi. Điều làm ta hối hận gần đây nhất chính là để cô ta xuất hiện trước mặt Hoàng My." Ông cụ khinh miệt cười.

Có lẽ ông đã rất khó chịu khi phải buộc lòng gửi thiệp mời Tăng Cẩm Khê đến dự bữa tiệc. Ai bảo cô ta sỉ nhục cháu gái bảo bối của ông? Ông muốn người phụ nữ đó thấy... cháu gái của ông là thiên kim cao quý tới nhường nào.

"Thực ra... ta không nhẫn tâm tới mức cướp đi quyền làm mẹ của cháu gái mình. Ta chỉ nói mấy lời đó để đuổi cậu đi thôi. Nhưng sau khi nghe mấy lời van xin của cậu và lời khuyên của Mặc Lâm, ta quyết định không ngăn cấm hai đứa nữa."

"Ông nói thật ạ?" Vũ mừng rỡ.

"Ừ, ta chỉ xin cậu một điều. Ngày mai Hoàng My tỉnh lại, hãy kể đúng như những gì chiếc bút ghi âm này nói. Ta không muốn con bé biết gia đình này có một lịch sử đen tối tới mức... ai nghe danh cũng phải nể sợ. Đen tối tới mức cướp đi sinh mệnh bố mẹ của con bé." Ông cụ vừa nói vừa dúi bút ghi âm vào tay Hoàng Thiên Vũ. "Cũng may là... ông trời đã lấy đi ký ức của con bé trước năm 10 tuổi. Không thì ta thật không biết phải giải thích thế nào cho Hoàng My hiểu."

Nhìn chiếc bút ghi âm mới cứng trên tay, anh gật đầu đồng ý.

"Thôi, có cậu ở đây chăm sóc cho Hoàng My rồi, ta về trước đây." Phan lão gia chống gậy đứng lên.

Vũ đứng lên theo, đi sau tiễn ông cụ rời khỏi bệnh viện.

"Cậu mau quay lại đi, ta không thích con bé phải ở một mình."

...

Tỉnh dậy trong một căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, tôi nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Trong phòng không có ai hết... anh Vũ đâu rồi? Anh ấy đã về rồi ư? Tôi hoang mang sờ xuống bụng mình... đứa trẻ 10 tuần tuổi, có sờ cỡ nào cũng không thể cảm nhận được.

Hay là... ông ngoại đã lén phá bỏ đứa bé đi rồi?. Chính chủ, 𝘳ủ bạn đọc ch𝘶ng ( t𝘳𝘶𝒎 t𝘳𝘶yen.Vn )

Tôi hốt hoảng vùng dậy, vội không cả xỏ dép chạy đi tìm anh Vũ.

Khi đang lang thang bên ngoài hành lang dài, thì bất ngờ... một giọng nói thân thuộc và trầm ấm gọi tên tôi:

"Sơn Ca! Sơn Ca!"

Tôi khựng người, quay đầu lại nhìn. Người gấp gáp chạy đến là anh, trên tay anh là một hộp cháo dinh dưỡng. Nhìn một màn này, tôi chợt hiểu ra, anh vẫn luôn bên cạnh tôi, không đi đâu hết.

Tôi xúc động, chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Em còn tưởng anh bị ông ngoại đuổi đi mất."

"Không sao đâu, ông cho phép anh ở lại đây rồi. Ngoài này lạnh lắm, ta vào trong thôi." Anh xoa đầu tôi rồi chợt cau mày. "Sao em đi ra ngoài bằng chân trần thế này? Nhỡ bị cảm thì em định tính thế nào đây?" Anh vội bế thốc tôi lên, không quên càm ràm.

"Tại lúc tỉnh dậy không thấy có ai, em cứ nghĩ mình bị bỏ rơi."

"Em giờ là một thân hai người, nào có ai bỏ rơi em?"

"À thế à? Thế tức là em không có thai là anh sẽ giống như trước bỏ rơi em, đùa cợt em à?"

"Đùa cợt thì đúng rồi đấy! Thế em đã thấy anh bỏ rơi em bao giờ chưa? Chưa đúng không?"

Tôi câm nín vì không thể nói lại, mặc anh bế về phòng...

Chương 80: Quá khứ của anh
"Sao anh lại đưa em đến nơi này nữa rồi?" Tôi ngạc nhiên, đây là lần thứ hai anh dẫn tôi đến ngôi biệt thự nhà vườn ở ngoại thành.

Anh không trả lời, chỉ cười rồi cởi dây thắt an toàn giúp tôi.

Sau đấy anh ép tôi mặc thêm một ác khoác gió, mồm cứ kêu là ngoài trời lạnh lắm, mặc không đủ ấm dễ bị cảm các kiểu bla bla. Tôi thấy phiền, đành hậm hực mặc vào.

Nhìn xem, trông tôi có giống cái bánh chưng không? Đã vậy còn đồng màu với lớp lá dong mới tức chứ!

"Mình đi vào thôi!" Anh không để ý tới vẻ mặt cau có của tôi, thản nhiên kéo tôi đi vào trong.

"Chào cậu chủ, cô chủ!" Tiếng chào hỏi của những người làm vườn khiến tôi giật mình, tuy còn bẽn lẽn nhưng tôi vẫn chào họ một câu cho thật đúng phép lịch sự. Anh Vũ mỉm cười hòa nhã, tôn trọng chào hỏi lại.

Sau một tháng, nơi đây không có thay đổi nhiều là mấy. Lần trước tới đây khi trời đã tối nhưng tôi vẫn có thể quan sát nơi này thông qua những ánh đèn điện sáng trưng. Còn bây giờ đang là ban ngày có chút khác biệt, tôi thấy hơi lạ lẫm.

Tôi ngắm nghía kỹ hơn mọi cảnh vật xung quanh đây, chúng tôi đi qua khu vườn toàn cây xanh bóng lớn và những cây kiểng được thợ làm vườn tỉa tót cẩn thận. Đi vào sâu thêm một đoạn, đập vào mắt tôi là một cái ao nuôi rất nhiều cá cảnh và một cái đình nghỉ mát.

Tôi muốn ra đó ngắm thêm cho đã mắt nhưng anh cứ nhất quyết kéo tôi đi.

"Nào nào! Đến trưa chiều thời tiết ấm hơn anh sẽ cho em ra ngắm thỏa thích, còn bây giờ đi vào nhà đã. Có biết ngoài này đang có gió mùa thổi lạnh lắm không?"

Tôi bặm môi không tình nguyện để anh dắt đi.

Đi băng qua cái sân lát gạch đỏ, chúng tôi đi vào nhà, anh đẩy cửa bật đèn điện lên và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa. Sau đó anh quay lại đóng cửa, ngăn cách gió mùa Đông Bắc đang lùa vào trong nhà.

"Em có khát nước không?" Anh ân cần hỏi.

Tôi lắc đầu, chỉ kêu là mình nóng.

Trước khi đến đây bị anh ép uống một ly sữa đến phát ngấy đây này, làm gì còn bụng dạ nào mà đòi uống nước.

"Được rồi, ở trong này kín gió em được phép cởi bớt áo khoác."

Không một giây chần chừ, tôi kéo khóa cởi phăng lớp áo khoác to đùng.

"Ờ rồi, anh bảo anh có chuyện muốn nói với em mà, anh nói đi." Tôi không quên mục đích anh dẫn tôi tới đây là để làm gì.

Sáng nay vừa ăn xong hộp cháo và tu hết một hơi ly sữa đậu nành, anh nói muốn dẫn tôi đến một nơi thật riêng tư và kể hết mọi chuyện bí mật của anh cho tôi nghe. Anh cũng nói, để tránh sau này có sự hiểu lầm lớn giữa chúng tôi, anh không muốn một trong hai người giấu giếm một bí mật nhỏ nào cả.

Tôi gật đầu đồng ý, cùng anh làm thủ tục xuất viện. Nghe anh nói đến vậy rồi, thế thì tại sao tôi không nhân cơ hội này thổ lộ cho anh biết?

"Em có biết vì sao anh lựa chọn làm bác sĩ phụ sản thay vì khoa khác không?"

Không đâu bị hỏi một câu chẳng liên quan, tôi ngơ người không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

"Vào ngày anh chào đời, mẹ anh vì bị khó sinh mà mất ngay trên bàn mổ. Vì thế vào năm cuối đại học, anh đã chọn lựa học về Sản phụ khoa để sau này trở thành một bác sỹ phụ sản."

Nghe anh kể, tôi phần nào có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa anh chọn bác sỹ phụ sản. Mười năm chung sống, chưa một lần bố Sơn hay chính miệng anh nói cho tôi biết mẹ anh mất vì căn bệnh gì. Hai người chỉ nói anh mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, cũng không có nói thêm gì về sự ra đi của mẹ anh.

Nhưng nhỏ ở đây là chừng nào? Có ít hơn tôi của khi ấy là 10 tuổi không? Lòng tràn đầy sự tò mò, mỗi lần như thế tôi đều ngước nhìn bàn thờ, trên đó ngoài treo di ảnh ông bà nội của anh Vũ, xuống dưới một đoạn là một bức di ảnh của một người phụ nữ trẻ đẹp, hiền dịu. Không cần ai bảo tôi cũng biết đó là mẹ anh.

Hay là họ nghĩ tôi là trẻ con nên không cần phải biết nhiều. Chắc vậy rồi, đến cả chuyện bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn, hai người cũng không nói kỹ càng nữa là!

Người lớn đáng ghét thật, toàn đi bịp trẻ con!

"Có rất nhiều chuyện trong nhà em chưa được nghe kể nhỉ?"

Nhìn mặt tôi ngờ nghệch quá hay sao mà anh hỏi vậy ta?

"Vâng. Anh kể lý do mẹ anh mất và nguyên nhân anh làm bác sĩ phụ sản làm em giật mình lắm đó."

Dĩ nhiên là tôi không tức giận như bình thường rồi... Còn chủ động ngồi lên đùi nghe anh kể chuyện.

"Vậy thì để anh kể tiếp cho em nghe này. Gia đình họ Hoàng có truyền thống làm việc trong cơ quan nhà nước. Bố anh rất yêu thương mẹ, mà em cũng thấy rồi đấy mẹ anh đã mất nhiều năm rồi nhưng bố thà chịu cảnh gà trống nuôi con chứ nhất quyết không chịu đi bước nữa. Ngày trước, hồi anh thi đại học bố cũng rất muốn anh nối nghiệp, nhưng sau khi nghe lý do anh chọn nghề bác sĩ, ông ấy không những không phản đối còn ủng hộ anh cả hai tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff