ông anh trai nuôi là bựa nhân 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Quá khứ của anh (2)
(Từ chap này đến vài chap kế mình sẽ kể ngôi thứ nhất theo nhân vật Vũ để mọi người dễ mường tượng nhé)

Em cũng biết đấy sinh viên ngành Y học hành cũng không đơn giản như sinh viên trường khác. Phải nói rằng lượng kiến thức tiếp thu vào đầu nặng khủng khiếp, người học giỏi mấy môn Lý, Hóa, Sinh như tôi cũng còn thấy áp lực đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Số tiết thực hành trên lớp cũng không ít hơn mấy bài giảng của các giáo sư là bao. Mấy năm đầu tôi chỉ biết cắm mặt vào học và học, đầu óc lúc nào cũng rất căng thẳng và không nghĩ gì đến những thứ ngoài lề khác như là giải trí, đi chơi, tụ tập bạn bè.

Và tôi đã trải qua mấy năm đầu học Y khó khăn như vậy đấy...

Cho đến một ngày vào năm thứ ba đại học, hai thằng bạn thân là Minh và Thành rủ rê tôi vào một quán bar chơi. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng hai thằng nài nỉ ghê quá tôi cả nể đành đồng ý.

Tuy chưa từng vào chốn ăn chơi như thế này, tôi thừa hiểu quán Bar là một nơi phức tạp thế nào... nếu không phải vì hai thằng bạn thân, tôi còn lâu mới bước chân vào đó.

Chúng nó cũng hiểu tính tình của tôi, miệng nói chỉ vào đó uống vài ly rồi về, tuyệt đối không có chơi bời đàn đúm gì cả.

Nhưng trong khi đang uống rượu, có một chuyện bất ngờ xảy đến...

Trong quán Bar tiếng nhạc xập xình, một tiếng quát tháo lớn đã lấn át đi hết thảy.

"Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Có biết chiếc áo này của tôi đắt tiền lắm không?" Một ông khách lớn giọng mắng mỏ một cô PG. Hình như đây là lần đầu làm việc này, cô ấy lóng ngóng không biết phải làm sao... Khuôn mặt trẻ trung và non nớt tái đi trông thấy, vì quá sợ hãi nước mắt thi nhau rơi xuống, miệng liên tục nói xin lỗi vị khách thô lỗ đó.

Một cô gái nhỏ mỏng manh bị ức hiếp nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra bảo vệ...

Mọi người đứng quanh đó nhìn nhau, bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Rõ ràng nãy tôi thấy ông khách sờ soạng cô bé đó. Cô bé bị giật mình nên mới làm đổ rượu lên người ông ta... " Thằng Minh đứng gần tôi nhất, nó nói.

"Ông nói thật không?" Tôi hỏi lại cho chắc chắn.

"Thật, tôi nói dối ông làm gì?"

Và ngay sau đấy tôi không đứng nhìn nổi nữa, nhanh chóng bước đến thay cô gái giải quyết rắc rối.

Ông khách bắt tôi bồi thường chiếc áo đang mặc mới chịu bỏ qua cô PG, tôi không chần chừ liền đồng ý cho qua chuyện.

Cứ nghĩ chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, chẳng ngờ lúc ra về cô bé đó đuổi theo bọn tôi, nói muốn trả lại số tiền tôi đã giúp cô ấy đền bù. Ra hiệu hai thằng bạn về trước, nhìn cô gái ăn mặc giản dị khác với bộ váy sang trọng lúc nãy bận trên người, tôi chợt hiểu ra đây chỉ là một cô sinh viên nghèo mới nhập học cách đây ít lâu. Cô bé còn phải lo tiền ăn học và chi phí sinh hoạt thuê trọ các kiểu, đào đâu ra tiền để trả cho tôi?

Tôi có lòng tốt nhắc nhở, nói: "Không cần đâu. Chỉ cần cô đừng làm thêm ở những nơi phức tạp như quán bar là được. Thân là con gái, tôi khuyên cô nên tìm mấy công việc bán thời gian ở những nơi an toàn và lành mạnh, mà tốt nhất là liên quan tới ngành cô đang theo học thì càng tốt. Sẵn tiện tích lũy kinh nghiệm, tới lúc ra trường xin việc có cơ hội được nhận vào làm luôn."

Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng... Và khác xa với hình ảnh cô gái yếu đuối bị người ta khi dễ ở trong quán Bar, cô ấy lại có thể nói một cách rành rọt và lưu loát như thế này:

"Vâng, cảm ơn anh vì đã có lòng nhắc nhở. Em xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của anh. Thưa anh, em biết mình không thể trả hết trong một lần cho anh được, 15 triệu đúng là số tiền quá lớn đối với em... em sẽ cố gắng trả anh thành nhiều đợt... "

Nói thì hay đấy, nhưng không hiểu sao... cứ nhìn vào khuôn mặt thông minh, thanh tú đang dần tái đi vì cố gồng mình của cô bé là tôi thấy khó chịu. Tôi bèn giơ tay ngăn cản cô bé nói tiếp...

"Không cần là không cần, cô cứ đòi trả ơn thế này càng làm tôi khó xử hơn đấy. Hay là thế này đi, ngoài làm PG tại quán Bar này cô có làm thêm ở đâu nữa không?"

Nghe tôi hỏi vậy, cô ấy mừng rỡ đáp:

"Dạ có ạ. Em vừa xin làm thu ngân tại một siêu thị gần đây. Có việc gì không hả anh?"

"Vừa hay tôi là khách quen ở siêu thị đó. Lúc nào tôi đến mua đồ, cô phải chịu toàn bộ chi phí hóa đơn của tôi. Thế nào? Cô thấy cách này được không? Nếu cô không chấp nhận thì tôi chẳng còn cách nào khác nữa cả."

"Tất nhiên là quá được ấy ạ!"

Sau đó chúng tôi nói lời tạm biệt rồi ra về. Đi được một quãng xa, những lời cảm ơn rối rít của con bé vẫn bám rịt sau lưng tôi. Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ, sự tử tế của tôi chỉ có thể giúp đến đấy là tốt lắm rồi.

Chương 82: Ông Anh Trai Nuôi Là Bự
Sau ngày hôm ấy, thi thoảng tháng vài một hai lần khi cần mua thứ gì đó là tôi lại tạt vào đúng siêu thị cô bé đó chỉ.

Con bé khá ngoan ngoãn, lễ phép, tính tình rất hợp ý tôi. Và lần nào chúng tôi cũng ngầm thực hiện giao ước bí mật giữa hai người, tôi cầm hóa đơn, cô bé tự lấy tiền túi ra trả. Nhiều lần làm thế tôi đâm ra ngại liền hỏi nhỏ.

"Này bé! Bé đã trả cho anh bao nhiêu tiền rồi nhỉ?"

"Mới một phần ba thôi ạ." Con bé lấy cuốn notebook cỡ bằng bàn tay mở ra nhìn, trả lời tôi.

"Cái gì? Nửa năm anh chăm đi siêu thị như thế mới có hết 5 triệu thôi đó hả?"

"Vâng, chính xác là năm triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn ạ." Cô bé không tiếp tục để ý tới tôi, quay sang cầm máy quét mã vạch những sản phẩm cho khách tiếp theo rồi báo giá. "Anh về đi ạ để em làm việc!"

Được rồi, biết mình cư xử hơi thiếu tế nhị, tôi lùi ra đằng sau cầm túi đồ rồi ra về, lòng thầm nhủ lần sau phải mua nhiều đồ hơn mới được.

Cho đến một hôm tôi lái xe máy đến trường thì lại đụng trúng cô bé đó ở trạm xe bus. Bộ dạng ngẩn người như đánh mất thứ gì đó rất quan trọng trông rõ là thương. Tôi không nhịn được chủ động tiến đến hỏi thăm thì mới biết cô bé bất cẩn làm rơi vé tháng trên xe bus, trong người cũng không mang theo tiền mặt. Trong khi từ đây đến trường cô bé phải mất tám điểm bus nữa, giờ không có vé tháng thì không đến được trường.

Giúp người thì phải giúp cho trót, tôi ngỏ ý chở cô ấy đến trường. Lúc đầu cô không đồng ý, sợ phiền hà tới tôi nhưng đợi đến khi tôi bảo: "Tôi và em mà không đi ngay ý, cả hai sẽ bị muộn học!" thì cô ấy mới chịu để tôi đèo.

Hỏi ra mới biết em học trường Kiến Trúc, cách trường tôi có sáu cây số thôi. Từ đây tới đó cũng không tính là mất nhiều thời gian.

Đến nơi, cô ấy ngại ngùng không cả dám nhìn tôi, trước khi bỏ chạy còn lý nha lý nhí cảm ơn tôi nữa chứ. Nhìn bóng lưng tất tả chạy đi của cô ấy, tôi cười thầm, trông dễ thương thật!

Sau ngày hôm đó giữa chúng tôi có một sự thay đổi lớn, chính xác hơn người có nhiều sự thay đổi là em. Mỗi lần tôi vào siêu thị mua đồ, em toàn tìm cách tránh mặt tôi. Thậm chí vừa nhác thấy bóng dáng tôi ngoài cửa, em liền đẩy cô bạn làm cùng đứng trông quầy hộ. Còn em, luôn thập thò ở sau các quầy kệ không dám ló mặt ra gặp tôi.

Cô ấy vẫn còn ngại vụ hôm trước hả? Mà có quái gì đâu để ngại?

Tôi nhún vai cũng không để ý nhiều, thản nhiên lựa đồ mình cần rồi đi ra tính tiền như bình thường. Vừa treo túi vào móc xe máy, em vụt chạy ra gọi tên tôi rất lớn:

"Anh Vũ!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Chúng tôi tuy biết nhau đã lâu nhưng không thân thiết tới mức biết tên, tuổi và số điện thoại của nhau. Sao cô ấy biết tên tôi hay vậy?

"Ừ có việc gì không em?" Tôi quay người lịch sự hỏi.

Cô ấy lúng túng, hai tay mân mê gấu áo khoác cho bớt căng thẳng. Lấy hết can đản, cô ấy hét to:

"Em thích anh! Chúng ta hẹn hò được không anh?"

"Ờm em này! Hình như anh chưa biết tên em!" Tôi cười mỉm, sau câu nói này cô bé nghệt mặt ra nhìn tôi không chớp mắt. "Và cả số điện thoại nữa em nhá!"

Cô ấy sực tỉnh, vội cúi người xuống xin lỗi tôi. Tôi cười cười bảo không có gì, hẹp dịp khác nói chuyện với nhau thật tử tế.

Bắt đầu từ thời khắc đó, chúng tôi chính thức hẹn hò.

Em ngây ngô, dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác. Nhờ sự xuất hiện của em, thế giới đơn điệu của tôi có thêm những màu sắc bắt mắt khác. Em dạy tôi biết yêu là gì, em dạy tôi cảm giác ấm áp của một gia đình là gì... Em dạy tôi nhiều thứ lắm... nó luôn là những bài học tôi luôn khắc ghi trong suốt cuộc đời này.

Nhưng rồi, mối tình đầu tôi cứ ngỡ sẽ mãi bền chặt ấy... mối tình đẹp đẽ duy trì bốn năm ấy... dần nhạt phai...

Cô ấy dành được học bổng toàn phần và lên đường đi du học. Ngày chia xa, chúng tôi cũng giống các cặp đôi khác bịn rịn ôm chặt nhau, nói những lời yêu thương thề non hẹn biển ở sân bay... và hứa nhất định sẽ viết thư gửi cho đối phương...

Mấy tháng đầu yêu xa, những lá thư được gửi đến và đi đều đặn. Thế rồi mọi chuyện thay đổi khi bước sang tháng thứ năm, cô ấy không còn gửi cho tôi những lá thư nữa, hoàn toàn bặt vô âm tín. Liên tiếp một tháng im hơi lặng tiếng, biết có điềm chẳng lành, tôi sốt ruột chuẩn bị thủ tục đầy đủ để bay sang nước Mỹ xa xôi.

Với lại đúng dịp tôi đang có lịch nghỉ giữa kỳ, tại sao không tận dụng nó để sang thăm cô ấy?. Nha𝗇h‎ 𝗇hất‎ tại‎ ﹢‎ TR‎ 𝑼MTR𝑼YỆN.𝓥𝗇‎ ﹢

Nghĩ là làm, tôi kéo vali tìm đến tận nơi em đang ở.

Trong một vài bức thư em gửi về, em từng nhắc đến địa chỉ cho tôi biết.

Đặt chân lên cầu thang sắt cũ kĩ đủ một người đi, tôi ngạc nhiên. Tiền học bổng không hề ít, sao cô ấy lại thuê ở một nơi tồi tàn thế này?

Dẹp bỏ điều thắc mắc trên, tôi tiếp tục đi lên. Tầng thứ ba, phòng 302... Kia chính là nó rồi! Tôi thầm reo lên.

Chương 83: Quá khứ của anh (4)
Thông qua cánh cửa phòng khép hờ... cùng những tiến rên rỉ, thở dốc ái muội... người mà tôi hàng đêm mong nhớ đang nằm dưới thân một tên đàn ông khác!

Cả trời đất như đổ sập trước mặt tôi... Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, hệ thần kinh trung ương gần như bị tê liệt... Cơ thể tôi cứ cứng đờ nhìn chết trân vào hai con người bận nhiệt tình "đánh vần", dường như họ không biết hoặc cố tình không biết tới sự xuất hiện của người thứ ba là tôi.

Quá kinh tởm, dạ dày tôi cuộn trào từng cơn. Cuối cùng không nhịn được, tôi vội ôm miệng chạy đi tìm thùng rác và nôn ọe vào đấy. Bao nhiêu đồ ăn thức uống tôi ăn ở trên máy bay đã bị tống khứ hết ra ngoài theo cách này.

Lau chùi mồm miệng cho thật sạch sẽ, thứ tôi cần nhất bây giờ chính là bình tĩnh.

Bình tĩnh suy xét lại xem lý do vì sao Cẩm Khê thay đổi nhiều như vậy? Cô ấy rất cần tiền nên mới đi cặp với một đại gia đáng tuổi cha chú mình? Hay là bản chất của cô ấy là người như thế?

Chắc không đâu, tôi lắc đầu, thời gian bốn năm yêu nhau không thể là giả dối được.

Thế thì cô ấy là vì cái gì đây? Tôi muốn chính tai mình nghe cô ấy trả lời.

Một tiếng sau, Cẩm Khê cầm tay với ông chú già đó đi xuống cầu thang cũ kĩ và hoen gỉ. Nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình vội núp sau lưng ông chú.

"Cháu chào chú Hải!" Tôi chủ động tiến tới chào hỏi trước.

"Vũ đấy à? Có việc gì mà cháu đến tận đây thế?" Dĩ nhiên ông chú đó cũng biết tôi rồi, vì tôi chơi thân với đứa con trai tên là Thành của ông ấy mà! Không biết nhau sao được!

"Dạ thực ra cũng không phải là việc quá quan trọng, cháu đến đây tìm 'bạn gái cũ' là cô Cẩm Khê đây để giải quyết một số việc riêng ạ. Không biết... cháu có làm tắt nhã hứng của chú không ạ?" Đến tôi cũng phải nể phục phản ứng quá đỗi bình tĩnh của mình.

"Được, được không có gì. Hai người cứ nói chuyện riêng đi, chú đi ra bãi đỗ xe đợi." Ông Hải vỗ vai tôi rồi rời đi, trước khi lướt qua người Cẩm Khê chú không quên lườm cô ấy một cái. Sắc mặt cô ấy vốn đã tím tái nay thành xám nghoét.

Cô ấy đang cực kỳ sợ hãi? Sợ vì tôi đã biết? Sợ vì người đàn ông đi cùng cô ấy có quen thân với với tôi? Hay... nói đúng hơn là... sợ chú Hải biết mối quan hệ giữa em và tôi?

Trái Đất tròn thật! Bảo sao bạn thân của tôi lại nói rằng bố của nó đang bao nuôi một cô tình nhân giống hệt với bạn gái của tôi. Tôi đã không tin và cho đến khi tận mắt chứng kiến...

Ngoài lo cho cô ấy, tôi còn bị tác động bởi ảnh chụp thằng Thành gửi cho tôi. Tôi chết lặng, trong tấm hình em đang tình tứ, tay trong tay với bố của Thành... Tôi làm sao có thể tin người trong ảnh là em? Cô gái có nụ cười rất đỗi trìu mến và luôn dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất sao có thể sa ngã thành một người hoàn toàn khác?

Tôi không ngừng tự hỏi và tự hỏi trong đầu mình... Rốt cuộc trong thời gian không ở bên nhau, đã có điều gì khiến cô ấy thay đổi nhiều như vậy?

Cô gái trang điểm sắc sảo, làm tóc xoăn, đi đôi giày cao gót hợp mốt và mặc bộ đầm lụa hai dây màu đỏ chói đang đứng trước mặt tôi đây... không phải là Cẩm Khê giản dị mà tôi biết!

"Em xin lỗi, mình chia tay đi!"

Chính tôi không ngờ câu đầu tiên cô ấy nói với tôi sau bao ngày xa cách lại là đòi chia tay.

Chia tay? Vì lý do gì? Tôi nửa muốn biết nửa không muốn.

"Tại sao?" Giọng tôi khàn đi, nghe như người đang bị viêm họng.

"Anh cũng thấy rồi đấy... Một cô gái chung chạ với nhiều tên đàn ông khác, anh vẫn muốn à? Không lẽ... anh có sở thích đặc biệt... thích mặc lại đồ lót cũ?"

Cẩm Khê nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cô ấy lấy lại vẻ kiêu kì và nhìn tôi lạnh nhạt hơn nước lã. Đã vậy còn không biết xấu hổ hỏi một câu thô thiển với người con trai mình từng yêu đương mấy năm.

Tôi cuộn tay thành nắm đấm, cách hành xử dửng dưng của cô ấy khiến tôi cực kỳ phẫn nộ... Phẫn nộ tới mức có loại xúc động muốn túm lấy cô ấy hỏi cho ra nhẽ...

"Em sắp phải đi và không có nhiều thời gian, anh muốn hỏi gì thì hỏi ngay đi. Em cho anh 5 phút." Cô ấy mất kiên nhẫn đưa ra hạn định dành cho tôi.

Ngay cả nói chuyện cô ấy còn thấy khó chịu. Thế thì một đoạn tình cảm trong bốn năm này cũng không làm cô ấy lưu luyến một tí ti gì sao?

"Anh chỉ hỏi một câu duy nhất, hỏi xong sẽ biến mất khỏi tầm mắt em."

Nếu có ai đó hỏi tôi có đau không... thì người hỏi câu đó thử ngẫm lại mà xem... Người con gái mình yêu thương, mình tin tưởng nhiều như thế bỗng một ngày quay sang đâm cho mình một nhát dao vào tim... sẽ có cảm giác như thế nào?

Ngày hôm nay, cô ấy đã làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi hoài nghi, liệu Cẩm Khê của bây giờ có phải là một dạng nhân cách khác bị ngủ quên và giờ mới có cơ hội thức tỉnh như trong phim tâm lý không?

Chương 84: Quá khứ của anh (5)
Lần này, cô ấy không những tỏ ra khó chịu mà còn bực bội vì bị tôi quấy nhiễu. Mặt ngoảnh sang nhìn chỗ khác, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái...

Sau khi cắm cho tôi một chiếc sừng tuần lộc đồ sộ ở trên đầu, cô ấy vẫn có thể thản nhiên được như vậy à?

Giờ tôi mới biết mặt trơ trán bóng là như thế nào rồi đấy...

"Anh chỉ muốn biết điều gì đã khiến em thay đổi đến chóng mặt như thế này? Sáu tháng ngắn như vậy, nói thay đổi là thay đổi ngay được sao?" Tôi biết ngữ điệu của mình nghe vô cùng khản đặc và tệ hại không khác nào một chiếc băng đĩa bị xước. Nhưng... việc cần hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Anh không biết trên đời này không có gì là không thể à? Lý do thay đổi đơn giản lắm Vũ ạ! Ở trong nước em chưa có dịp mở mang tầm mắt, sang nước ngoài rồi em chợt nhận ra sao ngày xưa mình ngu dại thế? Em có học thức, em có nhan sắc... thế tại sao em không biến những thứ đó trở thành vũ khí để biến con người em trở nên lợi hại hơn? Anh cũng thấy rồi đó, mấy năm ở bên nhau và làm người yêu của một người khô khan suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học và học, ngay cả mấy lời mật ngọt yêu thương tán tỉnh anh còn chẳng biết nói... Thế thì tại sao em phải để tuổi xuân của mình bị chôn vùi một cách lãng phí như vậy được? Con gái mà để quá lứa lỡ thì là mất giá ngay đấy anh có biết không? Em đã phát ốm khi phải sống dưới những căn nhà cho thuê bị dột, cũ kĩ và rách nát rồi... Nốt hôm nay, em sẽ chuyển đến nơi khu nhà giàu. Từ nay trở đi, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Có chăng... hãy lướt qua nhau như người xa lạ!"

Thì ra tiền bạc có thể làm thay đổi cách sống của một con người. Thì ra giá trị vật chất quan trọng đến mức người ta sẵn sàng đánh đổi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của đời người...

Nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: của cải vật chất chỉ là sự phù phiếm, đến lúc vùi sâu xuống ba tấc đất rồi liệu có đem theo được thứ gì không?

Hay chỉ là một nắm xương trắng mục nát theo thời gian?

Khi ấy tôi 25 tuổi, tiền đồ lẫn sự nghiệp rộng mở, nhưng tôi mất em... vĩnh viễn...

Để quên đi mối tình đầu, tôi về nước tiếp tục lao đầu vào học như kẻ điên. Và giữa năm ấy, tốt nghiệp trên tay với tấm bằng đại học loại ưu... tôi đã có thể thực hiện ước mơ cứu sống các bà mẹ bị khó sinh giống như năm xưa mẹ tôi đã từng...

Trước khi kết thúc kỳ thực tập ở bệnh viện phụ sản vài ngày, tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở biển Đồ Sơn...

Thế rồi, tôi đã gặp một vụ tai nạn...

...

Anh kể tới đây tôi bất giác căng thẳng, những ngón tay lạnh buốt như cõi lòng của tôi lúc này...

Dường như cảm nhận nỗi bất an trong tôi, Vũ không nói gì, anh chủ động nắm lấy tay tôi và đưa lên môi mình hà hơi và sưởi ấm...

"Xin anh đừng nhắc đến vụ tai nạn đó nữa được không?"

Đối với tôi nó quá đau buồn... anh kể đến đây thì tôi đã hiểu chuyện gì xảy đến với bố mẹ mình rồi...

Dẫu tôi biết... lời kể của chú Trung không hẳn là đáng tin. Dẫu tôi biết... anh và ông ngoại giấu tôi điều gì đó.

Tôi không tin một người cố chấp như ông ngoại lại có thể dễ dàng chấp nhận anh Vũ. Rõ ràng trước đấy ông ngoại kiên quyết muốn phá cái thai ở trong bụng của tôi đi. Thậm chí lúc anh quỳ gối xuống nài nỉ và cầu xin, ông cũng không nể tình đồng ý.

Thế sao giờ anh ấy được phép ở đây, bên cạnh tôi!?

Họ đã thỏa thuận hay thông đồng với nhau cái gì đấy mà tôi không biết?

Tôi muốn gặng hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng chuyện qua thì cũng đã qua rồi, dù sự thật có thế nào thì tôi tin mọi người đều có lý do để làm thế. Chẳng phải trên đời này tồn tại nhiều lời nói dối với mục đích tốt hay sao?

Và lại, sau khi nghe kể chuyện tình của anh Vũ, tôi phát hiện ra: không có điều gì ngây ngất và gần với kỳ tích bằng việc và được yêu. Để có được như ngày hôm nay, anh cũng đã phải đánh đổi rất nhiều. Từ một mối tình khắc ghi cho đến lúc nếm trải cảm giác bị phản bội, tôi đồng cảm và hiểu nguyên nhân vì sao anh đào hoa và đổ đốn như thế rồi.

Ài, tất cả có lý do cả đấy! Chậc chậc!

"Được, nghe em. Không kể thì không kể." Anh đồng ý lời đề nghị của tôi. Đợi tay tôi ấm lên, anh chuyển sang vuốt mặt vuốt tóc tôi.

Nhưng đợi mãi không thấy anh nói gì, tôi ngẩng lên nhìn và phát hiện mặt anh đang nhăn như mặt khỉ.

"Sao anh nhăn mặt thế?"

"Em đang chửi thầm anh có phải không?"

"Đâu có, em chửi thầm anh lúc nào?" Tôi lảng nhìn sang chỗ khác.

Vũ không chịu để yên, xoay mặt và ép tôi nhìn vào mắt anh. "Vậy em có muốn nghe anh kể suy nghĩ của mình về những ngày tháng chúng ta chung sống cùng một mái nhà không?"

Cái đầu đang ngọ nguậy không chịu yên phận của tôi nghe anh nói thế liên tục gật đầu như bổ củi.

Chương 85: Quá khứ của anh (6)
Đêm đó em bị thương không hề nhẹ, tôi không một giây chần chừ vội tức tốc đưa em vào bệnh viện cấp cứu. Em của khi ấy yếu lắm, người be bét máu và lâm vào tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Bác sĩ nói do cú va chạm khá mạnh, em bị tổn thương trên đầu nên khả năng cao em sẽ bị mất trí nhớ. Ngoài ra lúc khám tổng quát, trên người em cũng không có vết thương nghiêm trọng nào khác, chỉ bị xây xước nhẹ vì kính ô tô vỡ văng vào người.

Khoảng 5-6 ngày sau em hồi phục và tỉnh lại. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bác sỹ, em bị mất trí nhớ... không nhớ ra mình là ai, không nhớ ra cả vụ tai nạn đó luôn.

Thấy em quá đáng thương, hoàn cảnh em thế này mà nhẫn tâm đưa em vào trung tâm bảo trợ xã hội thì tôi không đành lòng. Thế là tôi bèn xin phép bố đưa em về cùng và nhận em làm con nuôi.

Bố không những không phản đối mà còn ủng hộ quyết định của tôi. Em có biết không, chú chim Sơn Ca của anh? Kể từ khi gia đình này có thêm một bé con miệng lúc nào cũng líu lo, ríu rít tiếng nói cười vui vẻ... ngôi nhà vốn tẻ nhạt chỉ có bóng dáng hai người đàn ông dần dần có thêm sức sống...

Bố có người để nói chuyện, và tôi có người lẽo đẽo bám sau lưng mình...

Em của 10 tuổi bụ bẫm và đáng yêu lắm ý. Ai nhìn cũng chỉ muốn cưng nựng và hôn chụt lên cặp má bánh bao đó thôi.

Đã thế lại còn rất quấn người, em rất thích ngồi lòng tôi bắt tôi kể chuyện xong mới chịu đi ngủ. Đi làm về tuy rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố kể hết câu chuyện cho cô nhóc này nghe. Và lần nào cũng đều vậy, chưa kể xong câu chuyện đã thấy em gật gà gật gù và ngủ gục luôn trên đùi tôi.

Sao em có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Trẻ con đứa nào lớn chừng đấy cũng đáng yêu giống vậy sao?

Tôi đặt em nằm ngay ngắn trên giường, mới tí tuổi đầu cái nết ngủ đã xấu rồi. Dự là lớn lên sẽ ương ngạnh và khó bảo lắm đây.

Hồi đưa em về, tôi không biết ngày sinh tháng đẻ của em nên tôi đã lấy luôn ngày em gặp tai nạn làm ngày sinh nhật. Nghe hơi tùy tiện có đúng không?

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, trong thâm tâm tôi muốn em ghi nhớ ngày sinh nhật đặc biệt này. Ngày mà em đến với gia đình tôi, ngày mà em đã mất mái ấm vốn có của mình... cho dù em của hiện tại không nhớ gì hết.

Trẻ con lớn nhanh như thổi... Chớp mắt một cái bốn năm trôi qua, em bước sang tuổi thứ 14. Cô bé bụ bẫm năm nào giờ đã bắt đầu trổ mã bước sang tuổi dậy thì. Em cũng không còn sở thích ngồi vào lòng tôi, bắt tôi kể chuyện như trước đây nữa.

Bỗng một tối tôi đi làm về, đèn đóm trong nhà không thấy bật lên tôi tá hỏa bật hết điện lên và chạy lên tầng tìm em. Gọi bố cũng không thấy đâu, tôi hoảng sợ nghĩ thầm, không lẽ nhà bị trộm ghé thăm.

Tôi gọi cửa phòng em mãi nhưng không thấy em trả lời, tôi chạy sang những phòng khác tìm cũng không thấy tung tích hai bố con đâu. Mãi lúc sau quay lại, tôi mới phát hiện em đang nhỏ giọng gọi mình, cứ đứng thập thò mãi ở trong cửa phòng.

"Anh gọi sao không trả lời hả?" Tôi vừa bực vừa tức quát em, đi làm về mệt mỏi bị hù dọa một trận như vậy sao không bực tức cho được.

Lúc ấy em có nhớ mình có vẻ mặt như thế nào không? Em khóc lóc nói mình sắp chết rồi, tôi hỏi: "Tại sao em lại nói thế?" Em hồn nhiên bảo là lúc đang đi vệ sinh thì thấy một vệt máu liền tưởng mình bị ung thư hay bị bệnh nan y gì đó, miệng liên tục thút thít vừa khóc vừa kể lể.

Nghe xong, tôi cười phá lên... Em đỏ mặt trách tôi là đồ nhẫn tâm, biết em sắp chết còn cười to nữa.

Tôi nhịn cười xoa đầu em, kêu em tắm rửa sạch sẽ và hứa sẽ nói thật kỹ cho em biết mình đang gặp phải vấn đề gì. Em nghe lời đi lấy quần áo, còn tôi đi mua mấy thứ đồ cần thiết.

Cũng tại nhà không có đàn bà con gái, cũng chẳng ai lôi ra chuyện tế nhị này nói cho em biết. Bố thì không nói làm gì, tôi bận rộn với công việc ở bệnh viện thì càng không có thời gian.

Mà sao em ngây ngô thế nhỉ? Nhà có lắp đặt mạng wi-fi hẳn hoi, cái việc đơn giản nhất là tra cứu trên mạng cũng không làm là thế nào?

Trên tay cầm một bịch nilon màu đen, tôi mở cổng vừa lúc gặp bố từ cổng nhà hàng xóm đi ra. Bố bảo nhà hàng xóm bị hỏng máy bơm, không biết sửa thế nào nên gọi bố sang và nhờ bố xem giùm.

Hèn gì tôi gọi chẳng thấy bố bảo gì, hóa ra là bố không có ở nhà.

Tất nhiên bố cũng phát hiện cái thứ đen sì trên tay tôi rồi, bố có hỏi tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Về đến phòng, em đã ngồi đợi sẵn ở ghế. Tôi dặn em làm theo hướng dẫn sử dụng in trên bao bì, muốn thắc mắc gì thì lát nữa hỏi sau.

Chương 86: Quá khứ của anh (7)
Tôi lật tìm sách giáo khoa sinh học lớp 8, nếu nhớ không nhầm thì cuối năm nay em sẽ học những kiến thức căn bản liên quan đến sinh lý của con người. Mà nhìn phản ứng ngô nghê thế này thì chắc chưa xem qua chồng sách mới mua rồi. Tôi bắt em đọc qua một lượt và xem em phản ứng như thế nào.

Và đúng như tôi nghĩ, em đọc xong thẹn quá đòi đuổi tôi ra khỏi phòng. Nhìn cái mặt đỏ bừng bừng, tôi nhịn cười hỏi em không chịu tra trên mạng à?

Em có nhớ mình đã trả lời thế nào không?

Em nói, em hoảng quá nên cứ nghĩ mình mắc căn bệnh quái đản nào đó. Làm gì có đủ bình tĩnh để đi mở điện thoại lên xem.

Xong tôi lại hỏi, ở lớp học thêm học hè không có cô bạn gái nào trao đổi với em về vấn đề này à?

Em hồn nhiên trả lời: "Ở lớp em toàn chơi với con trai, có chơi với đứa con gái nào đâu mà biết!"

Câu trả lời này của em khiến tôi đang ngoác mồm ra cười không thể cười tiếp được nữa.

Ừ nhỉ? Tôi quên mất! Quên mất rằng em quá khác biệt so với những cô bé cùng trang lứa khác. Đi học toàn chơi với bọn con trai không à! Bắt chuyển sang chơi với con gái em lại kêu chơi với bọn nó chẳng thấy vui gì cả.

Tôi cũng đến ạ với em! Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có ngày em của tôi đòi sang Thái Lan chuyển giới thì tôi biết tính sao đây!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giờ những tín hiệu của một cô gái đã lần lượt xuất hiện trên người em rồi... thì tôi việc gì phải lo cô gái nhỏ của mình bị thiếu nữ tính nữa, có đúng không?

Tôi dặn em rằng lần sau có đến kỳ hãy tự túc chuẩn bị, không có tiền mua thì có thể bảo tôi đưa cho. Để tôi phải lóc cóc đi mua giúp em... muối mặt với cô bán hàng lắm.

Em hồn nhiên hỏi tại sao đàn ông con trai không được phép mua cái đó cho con gái. Tôi ậm ừ trả lời: "Không phải là không được phép. Nói đúng hơn là... đồ dùng cá nhân như thế này... bọn anh chỉ mua cho vợ, cho người yêu của mình dùng. Chứ người độc thân như anh mua về làm gì?"

Em hiểu ra, miệng thì cười rõ là tươi nhưng mặt cứ gian gian làm sao ấy. Chắc em đang thầm cười trong bụng chứ gì? Tôi biết tỏng rồi nhá!

Lại nói về vấn đề chọn bạn mà chơi, tôi có chút bất an. Hình như em không có khoảng cách nào khi chơi với lũ con trai thì phải. Nhìn em hết bá cổ rồi lại bá vai thằng Khôi khiến tôi bao phen nóng mắt. Em chẳng biết giữ kẽ hay gọi là giữ khoảng cách với một đứa con trai nào cả.

Đến lúc tôi góp ý, em lại vô tư bảo thế này: "Lũ con trai trong lớp có bao giờ coi em là con gái đâu mà đòi giữ kẽ!"

"..." Tôi cạn lời, không biết nói thế nào cho em hiểu.

Thời gian trôi nhanh, cô bé năm nào đã lột xác trở thành một cô gái nhỏ mới lớn. Những đường nét thanh tú và xinh đẹp trên gương mặt em dần được hình thành. Tôi tin, với nhan sắc và ngoại hình ấy... sẽ sớm thôi, thể nào cũng có đám con trai theo đuôi em về tới tận cổng cho mà xem.

Em càng lớn và xinh đẹp thì giữa anh em chúng ta lại càng xa cách. Tôi bận đi làm cả ngày, em cũng thế, cũng bận đi học ở trên trường cả ngày. Thậm chí đến tối muộn bố vẫn phải lóc cóc đèo em đi học thêm. Dần dần không còn thấy em thảnh thơi giống những năm học cấp hai nữa.

Kiến thức cấp ba nặng hơn rất nhiều, em biết tôi học giỏi các môn tự nhiên bèn giao hẹn: cứ hôm nào tôi không trực ca muộn và em không bận đi học thêm thì tôi sẽ kèm em học.

Tôi đồng ý ngay và luôn. Nhờ thế này mà mối quan hệ giữa chúng ta được cải thiện đáng kể, tôi còn nghĩ đây là chuyện tốt. Tại sao không lợi dụng nó để tôi có cơ hội gần gũi với em nhiều hơn?

Một thứ tình cảm mơ hồ, cấm kỵ và không nên có đang không ngừng nảy sinh trong tôi với tốc độ chóng mặt...

Chẳng biết từ bao giờ... tôi bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn chòng chọc vào người phụ nữ của riêng mình...

Tôi hiểu, mình đã quên đi bóng ma của quá khứ... những ký ức mang tên cô gái Tăng Cẩm Khê ấy sớm nhạt nhòa trong tâm trí tôi và một hình ảnh khác đang dần thay thế vào đó. Rõ ràng là không nên, nhưng có nhiều lúc không đè nén được, tôi sẽ nắm tay em. Nhưng chỉ nắm hờ thôi, không dám nắm quá chặt vì tôi luôn biết rõ em còn nhỏ, nếu giờ vội vàng em sẽ hoảng sợ, xa lánh tôi thì sao?

Và chuyện dạy kèm này duy trì đến cuối năm em học lớp 11 thì có một vấn đề khác bất ngờ xảy đến.

Em nhìn thấy tôi khỏa thân!

Lại đúng lúc hạ thân tôi đang cương nữa!

Tôi... đã dọa sợ em rồi! Không cần nghĩ chắc mọi người cũng đoán ra được diễn biến tiếp theo của câu chuyện đúng không?

Em hoảng sợ và xa lánh tôi.

Tôi muốn cứu vãn tình hình nhưng có vẻ như... em không cho tôi cơ hội.

Và rồi... chúng tôi chính thức cạch mặt nhau từ đó.

Chương 87: Quá khứ của anh (8)
Em đã cắt phăng mái tóc dài đen mượt của mình đi.

Về đến nhà tôi rất shock khi thấy ngoại hình mới toanh của em. Nhìn thấy tôi, em quay về phòng, chẳng thèm chào hỏi câu nào...

Tôi đứng ngoài cửa phòng em rất lâu. Bao phen định tiến tới gõ cửa muốn gọi em nhưng kìm lại vì tôi sợ, tôi sợ ngay cả nhìn mặt tôi em cũng chẳng buồn nhìn.

Bố nhận ra anh em chúng tôi có vấn đề liền gặng hỏi cả hai đứa, tôi và em đều lựa chọn im lặng ăn cơm.

Tình hình căng thẳng như này duy trì đến lúc em ôn thi đại học vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Chẳng lẽ em để bụng lâu như thế ư?

Tôi phải làm gì để quay trở lại như trước đây?

Thôi được rồi, nếu em đã không thích thì tôi không gượng ép em nữa, thế thì chuyển sang ghét tôi đi. Có như vậy, tôi mới có cảm giác em để ý đến tôi.

Nghĩ thế, trong đầu tôi vạch ra một kế hoạch nhằm lôi kéo sự thu hút của em.

Kể từ hôm em nhập học, tôi liền thực hiện kế hoạch của mình bắt đầu bày trò chơi khăm em. KHÔNG Q𝑼ẢNG CÁO, đọc 𝙩𝙧uyệ𝔫 𝙩ại ﹙ 𝑻𝙧𝑼𝓶 𝙩𝙧uyệ𝔫.𝐯𝔫 ﹚

Em biết đấy, là bác sỹ thấy đâu đâu cũng là vi khuẩn thì việc giữ gìn phòng ốc, nhà cửa sạch sẽ là điều tối thiểu cần phải làm. Nhưng vì muốn em để ý, tôi cố tình một tuần không dọn dẹp phòng và bày bừa ra cho thật là bẩn, sau đó còn kéo em sang bắt em dọn hộ.

Em tức lắm không làm gì tôi được, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo em mãi không hết giận tôi để tôi kiếm cớ hành em làm chi?

Mặn mòi hơn, biết laptop của em bị hỏng tôi cố tình cài một video đen tối sẵn vào trong laptop của tôi, đợi em mở lên xem em có phản ứng như thế nào.

Quả nhiên... em đỏ mặt, hét toáng lên đánh động đến bố. Đấy là do tôi xui căn đúng hôm bố ở nhà thôi... những ngày khác là em chết chắc với tôi rồi.

Cái thằng Minh Khôi lại tiếp tục đến chơi nhà, nó thân thiết với em khiến tôi tức lắm. Rõ ràng ba năm biệt tích không thấy nó đâu, giờ quay lại bám riết lấy cô gái nhỏ của tôi là thế nào?

Ờ thì tôi biết hồi đó em và nó không thi đỗ cùng một trường cấp ba. Cứ tưởng là thoát một kiếp rồi nhưng sao hai đứa đã cùng đỗ một trường thì chớ lại còn học cùng khoa là sao?

Mỗi lần nó vào phòng em chơi tôi đều đứng ngoài cửa nhòm xem hai đứa đang làm gì trong đấy. Và tôi phát hiện nó rủ rê em chơi game ăn tiền thưởng.

Thảo nào thấy không xin tiền, thì ra là em đã tự kiếm thêm à?

Đầu tôi bắt đầu lại nảy số... âm thầm tính toán bước tiếp theo mình nên làm gì...

Đúng rồi, gọi ship đồ ăn!

Mặc kệ em đang bận trồng cây chuối, tôi ép em gọi ship đồ giúp tôi cho bằng được. Tuy bực mình vì bị tôi phá bĩnh nhưng em vẫn ngoan ngoãn gọi ship giúp tôi. Rồi, để xem! Tí nữa tôi không trả tiền em sẽ xử lý như thế nào.

Mấy lần liên tiếp tôi vừa cố tình vừa cố ý quỵt tiền, em không tỏ vẻ gì cả. Nhưng đến lúc tổng nợ nhiều quá em không nhịn nữa to mồm gào vào tai tôi, bắt tôi trả nợ. Tôi nào có chịu để yên, nhất quyết cố thủ ở trong phòng không chịu trả tiền.

Và thế là... em bắt đầu trả đũa tôi. Đến lúc không còn nghe thấy tiếng em đập cửa, tôi bèn nghĩ chắc em đòi mãi không được nên bỏ cuộc đi về phòng rồi. Nào ngờ, vừa mới mở cửa ra... đập vào mắt tôi là một hộp chân gà sả tắc em cố tình để trước cửa phòng.

Sơn Ca à, tôi phải công nhận là em rất giỏi chọc tức người khác đấy!

Lấy điểm yếu trí mạng của người khác ra để trả thù... như thế là phạm quy! Mà đã phạm quy thì không tính!

Biết tôi sợ gà ra quần... con nhỏ này cũng thâm vãi!

Được rồi lần này tôi thua, nhưng em đừng quên vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Tôi không tin người có kinh nghiệm đầy mình như tôi lại không thể thắng nổi cái tính cứng đầu của em.

Sau đợt đó, anh em chúng tôi lao vào những màn đối đầu nhau không hồi kết. Cuộc chiến giữa chúng tôi chẳng khác gì chó mèo sống cùng một nhà suốt ngày cắn xé lẫn nhau.

Cho đến một ngày... màng nhĩ của bố không chịu đựng thêm được nữa bèn bảo chúng tôi tách nhau ra bằng cách... tôi phải đi lấy vợ!

Tôi bàng hoàng... bố biết rõ tôi có tình cảm nam nữ với Sơn Ca và ủng hộ tôi đến với em, sao bây giờ lại quay xe bắt tôi lấy người tôi không thích?

Bố bảo, chỉ là kế hoãn binh... chờ xem phản ứng của em thế nào rồi hẵng tính tiếp.

Tôi đồng ý với yêu cầu này của bố. Nhờ quan hệ rộng nên tôi đã tìm và gặp mặt một cô gái khác.

Cô ấy tên là Thanh, một du học sinh vừa mới trở về nước. Tôi ngỏ ý và nói rõ lý do cho cô ấy biết, thật không ngờ rằng cô ấy đồng ý giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch.

Tôi tò mò, hỏi cô ấy vì sao đồng ý nhanh đến vậy. Thanh điềm đạm trả lời: vừa hay bố mẹ cô cũng lên tiếng thúc giục. Dĩ nhiên cô ấy sẽ chộp lấy cơ hội này rồi.

Đợi một thời gian sau lấy cái cớ là không hợp nhau, chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

Nhưng tôi đâu thể ngờ... kế hoạch dù có hoàn hảo và tỉ mỉ đến mấy vẫn có những nhân tố khác xuất hiện phá đám.

Chương 88: Quá khứ của anh (9)
Tôi không nghĩ rằng, em lại đi xem mắt với một thằng con trai khác đúng hôm diễn ra kế hoạch.

Em có biết, chiều hôm đó tôi đã tức điên thế nào khi trông thấy em nắm tay một thằng khác không?

Tôi đã rất tức giận và tỏ ra cộc cằn khi hai chòng mắt của mình phải chứng kiến cảnh tượng như thế. Tôi rất muốn bất chấp tất cả kéo tay em và cùng xông ra ngoài nhưng đã kìm lại được.

Đúng rồi, tôi quên mất rằng em ngô nghê và ngốc nghếch hơn bình thường so với người khác. Khi biết thông tin tôi sắp lấy vợ, trước đó em chẳng quan tâm gì cả, còn có tâm trạng đi ăn buffet hải sản với thằng Khôi nữa mới tức chớ.

Thời buổi này thanh niên dễ dàng làm thân với nhau như em và cậu chàng tên Giang như vậy à?

Hình như em rất thích cậu bạn này, tôi để ý thấy em ngồi toàn nói chuyện với cậu ta thôi.

Quá đáng hơn, em còn mời người vừa quen được mấy tiếng đồng hồ về nhà mình ăn cơm nữa.

Mọi thứ đã bị em làm chệch hướng so với kế hoạch ban đầu.

Tôi nên làm gì để biểu lộ tâm tình với em đây? Cưỡng ép thì không thể nào rồi, càng cứng rắn bao nhiêu thì càng nhận được sự phản kháng ngầm bấy nhiêu từ em.

Quá bất lực, tôi đã dùng chút rượu... và giả vờ nói chuyện với chị em Thanh một cách thân mật. Tất nhiên là mấy ly rượu cỏn con đó sao có thể làm tôi say được, tôi biết tửu lượng của mình tốt đến cỡ nào.

Nhân lúc mọi người ra về hết, tôi mượn rượu giả say ngồi ì trên bậc thềm không chịu đi. Tôi cảm thấy buồn bực và tủi thân ghê gớm nên đã hỏi em:

"Sơn Ca! Mày thích anh đi lấy vợ thế cơ à?"

Và câu trả lời sau đấy của em làm tôi giận run người. Em so sánh tôi với người ta, còn chê tôi già đầu từng này tuổi rồi mà mãi không chịu lấy vợ sinh con đẻ cái cho bố bế cháu. Ừ cháu thì sẽ có, nhưng tính sao giờ, tôi muốn bố bế con của chúng ta thì mới chịu cơ!

Em chẳng hiểu gì về tôi cả! Tôi nhõng nhẽo bắt em đưa về phòng, còn nhân cơ hội em không để ý đè lên người em cho bõ ghét!

Bị em đẩy xuống giường, tôi giả vờ mình đã ngủ say. Cố ý trong lúc em không phòng bị đã níu lấy tay em, tỏ tình với em.

Thế vậy mà cái đầu chậm tiêu của em lại không tinh tế một tí nào hết, cứ nghĩ là tôi đùa giỡn em. Không những thế còn động chân động tay sút một phát rõ đau vào chân tôi. Cú đó em sút đau thật đấy, mấy ngày sau đi làm tôi vẫn còn tập tễnh và thoa dầu đây này.

Để trả đũa, tôi nhổm dậy ôm lấy cơ thể mềm mại ấy của em, bàn tay lần mò xuống dưới xoa nắn hai bên đồi núi tôi đã khát khao từ lâu. Và bất giác, tôi đã nghiện cảm giác mềm mại đó...

Lần này, tôi bị em bóp cổ suýt chết thật. May mà có bố cứu cánh nếu không thì...

Bố chỉ nhẹ nhàng nói tôi đã làm quá trớn rồi. Ừm tôi công nhận, nhưng yêu một người mà cứ phải đè nén... thì thứ tình yêu đấy là một tình yêu thất bại. Chắc em không biết cảm giác đấy đã giày vò tôi hết ngày này đến tháng nọ nó như thế nào nhỉ?

Tôi đến gặp mặt gia đình của Thanh nhưng thực chất là vạch ra một kế hoạch khác cùng với Nhã - em gái cô ấy. Hai chị em nhà này tính tình khá dễ hợp tác, nếu sau này chinh phục em thành công tôi nhất định phải cảm ơn họ một tiếng.

Đến lúc về nhà, mọi cảm xúc của tôi như bùng nổ khi trông thấy cảnh tượng em ngại ngùng hôn má cái thằng em vừa mới quen không lâu. Tôi thật sự không tin vào mắt mình, hai người đã tiến tới một quan hệ thân mật hơn rồi ư?

Cả người tôi không ngừng run rẩy vì sợ hãi, sợ em bị người khác cướp mất. Cho nên... tôi đã làm ra hành động thiếu suy nghĩ...

Tôi cuồng nhiệt và ngấu nghiến đôi môi em...

Em là của tôi! Không ai được phép đưa em đi, kể cả cậu trai đó!

Trong đầu tôi chỉ văng vẳng mỗi hai câu nói này và cho đến khi bị em tát... tôi mới tỉnh táo trở lại.

Em càng tức giận hơn gấp bội khi tôi cúi xuống hôn cổ em... Nhưng em à! Anh đã chịu đựng đủ rồi! Em còn bắt anh chịu đựng đến khi nào nữa đây?

Sau vụ lộn xộn đó em ghét tôi hơn trước. Đằng nào em cũng ghét sẵn tôi rồi, ghét nhiều thêm chút nữa thì có tính là gì.

Ngay trong tối hôm đó tôi liên lạc với Nhã, nói rằng muốn thay đổi kế hoạch, phải làm gì đó thật táo tợn...

Vụ việc xảy ra tại khách sạn nọ là tôi và Nhã cố tình dàn xếp đó. Tôi muốn xem em còn có thể dửng dưng mãi không.

Nhưng ai dè... phản ứng của em gay gắt hơn tôi nghĩ. Em kinh tởm bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thuốc nôn tháo... hành động giống hệt tôi của 10 năm trước...

Biết mình làm quá trớn, tôi nóng vội muốn dẹp hết mấy cái trò vặt vãnh này để giải thích kỹ càng cho em hiểu. Ấy vậy mà em không những không tin tôi mà còn xông đến sống chết đòi đánh tôi nữa.

Tôi chấp nhận đứng im mặc em đánh mình một trận, nhưng lại là cậu ta! Chính cậu ta chen vào giữa em và tôi hết lần này tới lần khác!

Chương 89: Quá khứ của anh (10)
Đi qua quầy lễ tân, nhìn thấy em cò kè mặc cả với nhân viên khách sạn, tôi nhịn cười muốn nội thương...

Ai bảo em láu táu làm gì? Cho chừa luôn!

Về đến nhà, tôi báo cáo hết mọi việc cho bố nghe. Bố không nói gì mà chỉ bình thản uống trà sen như đang chờ đợi ai đấy.

Qua 15 phút sau, em xông vào nhà, lúc này bố mới mở miệng hỏi: "Vậy là hai đứa thấy không hợp nhau nên quyết định hủy bỏ đám cưới?"

Tôi hiểu ý bèn nói hùa theo bố, hai bố con kẻ xướng người họa không cho em một cơ hội nói chen vào.

Em tức vì không tố cáo được tôi. Thế cũng tốt, nhân dịp này tôi nắm lấy thời cơ bắt em đi xem mắt cùng. Em hỏi tôi sao lại biết em đang tích cóp tiền để đi tìm bố mẹ ruột hả? Đơn giản thôi, tối hôm tôi giả vờ say rượu, dù em đóng cửa nhưng tôi đã nghe thấy hết... không sót câu từ nào!

Đó cũng là lý do tôi nóng vội... nóng vội muốn em biết tình cảm của mình, nóng vội muốn ăn nằm với em...

Bởi vì tôi biết, một khi em thấy đủ sẽ sải cánh bay đi mất... bất kể bố có can thiệp hay không.

Em là người cứng đầu, đã quyết định cái gì thì sẽ làm bằng được. Không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng.

Cũng vì cá tính quá mạnh, em bị người ta đập một trận... Cái thằng đánh em ý, em nhớ không? Lần đầu gặp nó chặn đánh em ở giữa đường, tôi đã lừ mắt cảnh cáo nó rồi. Thật chẳng ngờ, nó còn tiếp tục gây khó dễ cô gái của tôi nữa. Nó không biết sợ là gì sao? Thế thì để tôi "mượn" mấy chú áo xanh dọa nó một trận vậy!

Sau trận này, em cảm động cứ nhìn tôi mãi... khiến tôi vui lắm. Nhưng sự cảm động đó chẳng kéo dài được lâu...

Nhà bị mất điện!

Mà mất điện đồng nghĩa với việc... em sợ bóng tối. Nghe tiếng hét toáng, tôi hớt ha hớt hải chạy sang...

Khổ nỗi tôi sang đúng lúc... em đang tắm!

Nếu không phải còn nhớ trong nhà có một người lớn tuổi khác, tôi đã đè nghiến em xuống và làm tình cho thật thỏa thuê rồi. Em đẹp lắm, đẹp đến nghẹt thở. Lúc vừa sờ nắn ngực vừa hôn em, tôi không kiềm chế nổi... chỗ đó ***** ***!

Và đây là lần tiếp theo kết thúc bằng một cái tát. Em làm tôi cay cú thật đấy! Toàn sắp 'ăn' được em rồi lại bị dập phũ phàng...

Nhưng lần này tình hình đã thay đổi, em đòi thuê trọ. Đáng hận hơn, bố không cản mà còn ủng hộ em nữa.

Tôi thực sự tức giận! Không kìm chế được cảm xúc, tôi to tiếng chất vấn bố tại sao lại làm thế?

Vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, bố không tỏ thái độ cũng từ chối cho ý kiến.

Hết chịu nổi, tôi thuê thám tử theo dõi xem em đang ở đâu, làm gì, đi với ai... tôi muốn tìm hiểu tất cả.

Những tấm ảnh thám tử gửi về khiến tôi không thể bình tĩnh ngồi yên. Tôi muốn tức tốc tìm gặp em nhanh nhất có thể.

Đang chuẩn bị ra về thì hai thằng bạn thân giữ tôi lại. Chúng nó bảo tối nay bệnh viện có tiệc chiêu đãi, tôi là nhân vật chính nên buộc phải có mặt.

Nghe hai người nói vậy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý...

Tôi hỏi, có được phép mang theo người thân trong nhà đi cùng không. Ai cũng bảo là được nên tôi quyết định đánh liều một phen. Được ăn cả ngã về không mà, cơ hội trời cho thì tội gì tôi không bấu lấy!

Trên đường đón em đi qua một shop thời trang, tôi quyết định dừng lại mua cho em một bộ đồ dự tiệc... Đã từ lâu tôi nhớ kỹ số đo của em nên việc lựa đồ không mất quá nhiều thời gian.

Đến khi nhìn ngắm em mặc bộ đồ tôi đã lựa chọn... tôi mỉm cười ngọt lịm... Em khi ấy thật xinh đẹp và yêu kiều biết bao làm tôi có loại xúc động muốn kéo em vào lòng và hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy.

Nhưng tôi không phải vội... sẽ nhanh thôi... đêm nay tôi sẽ biến em thành người phụ nữ của mình.

Tôi đợi chờ thời khắc này quá lâu rồi! Gần như là mất hết kiên nhẫn...

Và cuối cùng... tôi đã chờ được khoảnh khắc đi vào cơ thể trong trắng của em.

Ôi em không biết đâu! Cảm giác khi nhấp vào cô bé chặt khít của em... nó sung sướng tới cực điểm. Tôi thật sự không nhịn được muốn làm nhanh và mạnh bạo đấy!

Còn em, rõ ràng đã ngấm thuốc kích dục... sao em cứ mãi cứng miệng như thế? Tôi thủ thỉ, tôi nhẹ nhàng cũng không làm em lay chuyển.

Em rất thích chọc điên người khác thì phải, khiến tôi không vui một chút nào. Đã vậy còn bắt tôi phải chờ nhiều năm...

Nhưng không sao... lần này nhân một công đôi việc, tôi cố tình không dùng biện pháp an toàn... Một phần vì muốn trả thù cái tính cố chấp của em; một phần vì tôi muốn em mang thai con của tôi, dùng đứa bé trói chặt em bên người. Để đến khi đó, em có đủ nhẫn tâm mà rời xa tôi không?

Tôi thừa nhận nhu cầu tình dục của mình cao hơn người khác. Nhiều lúc gặp căng thẳng cần giải tỏa, tôi tình một đêm với hạng con gái mình căm ghét nhất, để ghi nhớ rằng mình đã từng bị hạng người ham mê vật chất như thế phản bội.

Cho đến khi tôi rung động với em... tôi mới dứt ra được.

Chương 90: Quá khứ của anh (11)
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập...

"Sơn Ca! Sơn Ca! Cậu có ở trong đó không?"

Người đang gọi là Giang, tôi cau mày vì nhớ lại mấy lời cảnh báo của bố...

Bố nói rằng em khá thân thiết với cậu ta, nếu tôi không khéo léo sẽ mất em như chơi...

Tôi nhổm dậy, nhìn cơ thể lõa lồ nằm bên cạnh mình, tôi thầm nghĩ: "Cơ hội ngàn năm có một, sao mình không lợi dụng nó để chặt đứt những gì cậu ta tơ tưởng về em?"

Nghĩ vậy, tôi mặc quần áo lên người đi ra mở cửa.

"Chú Vũ? Sao chú lại ở đây?" Giang sững sờ khi thấy người mở cửa là tôi.

"Tôi không ở đây thì ở đâu? Cậu tìm Sơn Ca hả? Sơn Ca đây... con bé đang nằm trên giường kia kìa!"

Giang tái mặt chần chừ không dám đi vào, tôi không khách khí lôi cậu ta vào trong...

"Chú Vũ! Chú làm gì vậy?"

Đúng như tôi nghĩ... Sau khi chứng kiến cảnh tượng trên người em chỉ có một cái chăn nhung đắp hờ lên thân thân thể trần truồng, cậu ta hét toáng lên.

"Làm gì à? Làm như cậu thấy đấy!" Tôi ngồi xuống, vừa nói vừa cố tình bóp vào mông em cho cậu ta thấy. "Chúng tôi không phải anh em ruột. Ngủ với nhau là chuyện hết sức bình thường."

Giang đứng chết trân nhìn tôi như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Để cậu ta hoàn toàn hết hy vọng, tôi tiếp tục nói mấy lời tàn nhẫn hơn trước.

"Cậu Giang này! Có thể cậu không chấp nhận nhưng không ai có thể ngăn cấm chúng tôi đến với nhau, kể cả pháp luật! Vậy nên từ giờ... làm ơn hãy tránh xa người phụ nữ của tôi, có được không? Hãy biết mất khỏi tầm mắt và đừng xuất hiện trước mặt cô ấy. Nếu cậu không nghe tôi và còn lảng vảng quanh Sơn Ca... tôi không biết mình sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng gì nữa đâu!"

Sau những lời tuyên bố chủ quyền của tôi, Giang bỏ về.

Cũng thấy thương thật, cú shock đầu đời mà... Nhưng ai bảo cậu ta ngó ngàng đến người tôi thương?

Chắc giờ cậu ta không dám bén mảng cạnh em nữa nhỉ?

Lần này tôi có thể yên tâm kê cao gối ngủ rồi... Tôi vui đến nỗi còn có tâm trạng gọi ship cho em một suất Bibimbap - món cơm trộn em thích ăn nhất. Được cái từ nhỏ đến lớn em khá dễ nuôi, không bị kén ăn hay dị ứng với món nào.

Nhưng tôi không vui được lâu... em nổi cáu với tôi. Thôi được, cái gì cũng cần thời gian, tôi sẽ cho em thời gian chấp nhận chuyện này.

Ngay trong buổi chiều hôm đấy, tôi có lịch khám thai sản. Cầm trên tay hồ sơ bệnh án mang tên Tăng Cẩm Khê, tôi cau mày... Không lẽ là?

Quả nhiên người đến khám là cô ta. Nhưng cô ta không phải là tới khám thai, cô ta làm gì có thai mà khám... mục đích thật sự là tới tìm gặp tôi.

Tôi cũng không nghĩ người đến tìm mình là người phụ nữ tên Tăng Cẩm Khê đó. Tôi và cô ta nói qua nói lại vài câu. Đa phần tôi thấy phiền vì cô ta toàn khơi gợi mấy chuyện cũ mèm của quá khứ. Chắc cô ta cũng biết mình bị tôi coi là không khí bèn tức giận hét lên: "Đừng nói là... anh vẫn vương vấn em đấy nhá?"

Vương vấn? Ha! Thật nực cười! Tôi chẳng hiểu tại sao cô ta lại tự tin nói một câu như vậy vào 10 năm sau. Cô ta đã quên mất những gì đã gây ra cho tôi hay sao?

Tôi chưa từng gặp người nào mặt dày như cô ta!

"Cô ngủ mơ giữa ban ngày à? Tôi đã quên cô và yêu người khác rồi. Sớm thôi, đợi đến khi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn."

"Anh định lấy em gái của mình thật hả?" Tăng Cẩm Khê cười nửa miệng, như thể cô ta nắm rất rõ những việc xảy ra trong vòng 10 năm này của tôi.

Tôi nhăn mày. "Cô đã biết những gì về gia đình tôi?"

"Tất cả. Bao gồm việc anh không trong sáng với chính cô em gái mình đem về nuôi." Miệng cô ta càng cười tươi hơn. "Anh đang hoảng sợ thì phải. Em chỉ hỏi vậy thôi, không có ý nào khác đâu. Đằng nào mục đích hôm nay em đến là để chào hỏi anh sau 10 năm ở nước Mỹ, chào hỏi xong em liền đi về không làm phiền tới công việc của anh nữa được chưa?"

Kẻ ngu ngốc mới tin lời cô ta nói!

Nhìn bản mặt tự tin quá thể đáng đó, rõ ràng là cô ta đã chuẩn bị từ trước rồi mới đến đây. Không phải tự dưng cô ta lại nói mấy lời thừa thãi này, chắc chắn cô ta đang ngụ ý điều gì đó mà tôi chưa nhận ra.

Tôi bèn lên tiếng đuổi khách: "Thế thì cô còn không mau đi?"

"Ok ok, em đi ngay đây!" Cô ta đứng dậy và rời đi như một cơn gió quái đản.

Rốt cuộc cũng chịu đi, tôi thở phào cầm cốc cafe đã nguội ngắt từ lâu uống một ngụm.

Một lát sau, thám thử gọi đến báo rằng em bị người ta đuổi khỏi nhà trọ...

Tôi hẹn gặp Tiến, thằng nhóc này bớt hung hăng hơn trước rất nhiều, nhất là sau cái hôm nó bị tôi dọa báo công an đến gô cổ nó. Cho nên tôi bảo cái gì nó nghe lời tôi răm rắp.

Số tiền em nhận được sau mỗi lần chiến thắng toàn là tiền túi của tôi hết đấy... Còn phòng trọ, cũng là tôi tìm giúp em đấy. Những gì Tiến nói chẳng qua là lấy danh nghĩa của nó thôi, thực chất người đằng sau âm thầm giúp em vẫn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff