Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 21 ]

" Trình Lăng Phong, cô gái này là ai? Chẳng phải con hẹn Á Mỹ đi khách sạn hay sao? Á Hân vừa báo tin là mẹ chạy đến đây liền, mẹ mong hai đứa kết hôn với nhau lắm đấy "

Mẹ của hắn nhìn cô rồi tò mò hỏi, trong đôi mắt của bà ấy càng lóe lên vẻ vui sướng khi biết hắn và Á Mỹ đi khách sạn với nhau, hình như bà ta rất thích Á Mỹ thì phải.

Thân thể của cô hơi run lên, khóe môi giật giật chẳng biết nói gì như thấy được vẻ căng thẳng của cô hắn khẽ nắm chặt bàn tay của cô rồi ở trước mặt mẹ hắn bá đạo nói :

" Đây là Tử Lan, là vợ của con, và là con dâu của Trình gia "

" Cái gì, Trình Lăng Phong mày bị điên à ? "

Sau khi nghe hắn nói thì đột nhiên giọng của bà vút lên, bà nghiếng răng tức giận nhìn hắn và cô sau đó liếc cô một vòng từ trên tới dưới rồi nhếch môi khinh bỉ :

" Cô gái, có phải cô muốn bám con trai của nhà chúng tôi không? Tài sản nhà chúng tôi sẽ cho một đứa như cô chắc ? "

Trong cả cuộc đời cô chưa bao giờ lại bị người khác sĩ nhục như vậy cả, cô khó chịu nhìn bà ta rồi quay sang nhìn hắn như muốn hỏi ý. Hắn chỉ nhẹ gật đầu một cái làm cho bao nhiêu cơn tức lộ ra.

Cô đi đến trước mặt của bà ta vuốt ve cái bụng của mình rồi như có như không nói :

" Mẹ chồng à, trong bụng của con còn có đứa bé mang dòng máu của Trình gia đấy. Mẹ nỡ bỏ hai mẹ con của con đi ăn xin ngoài đường hay sao?"

" Đồ không biết liêm sĩ "

Nghe Tử Lan nói mình mang thai thì mặc của bà ta tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền tức giận chỉ tay vào mặt của cô quát lớn, cô nghĩ nếu không có hắn ở bên e rằng bà sẽ lao lên ăn thịt của cô mất.

" Vô sĩ...mẹ nói con vô sĩ à..? "

Cô tự chỉ tay vào mặt mình cười lớn sau đó đến bên cạnh hắn vuốt ve lòng ngực của hắn rồi nấp vào tỏ vẻ đáng thương.

" Chồng à, mẹ của anh nói em vô sĩ kìa. Vậy thì em sẽ vô sĩ một lần cho mẹ anh biết "

Ở giữa thành phố Bắc Kinh với bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, cô bá đạo ép hắn lên tường rồi cuồng hôn lên đôi môi của hắn.

Hắn dường như cũng có ý muốn hợp tác theo nên nhiệt tình đáp trả lại cô, đã thế trong mắt hắn còn lóe lên ý cười. Hắn vuốt ve lưng của cô rồi bình tĩnh nhấm nháp :

" Nhờ ơn của mẹ mà cuối cùng con cũng được vợ chủ động hôn ở nơi đông người "

Câu này có nghĩa là sao, có nghĩa là chính hắn đi theo và tình nguyện ở cùng cô chứ không phải bị ép buộc. Tử Lan lặng lẽ đưa ngón tay cái cho hắn, cao minh không ngờ lại cáo già đến thế.

Mẹ hắn hai mắt chứng kiến thấy cảnh này lúc đầu thì muốn xông lên đánh nhưng sau đó liền cúi đầu trước mặt của cô khóc lóc.

" Cô gái à, cô còn trẻ còn tương lai. Cô làm ơn đừng cướp đứa con duy nhất này của tôi được không ? "

Bà ta muốn lập mình xoay người, nói như vậy thì chẳng khác nào bảo cô quyến rũ mất con trai của bà, vô nhìn mặt của hai người mẹ con ở trước mặt rồi âm thầm lắc đầu. Tuy là mẹ con mà hai người lại khác nhau hoàn toàn.

" Mẹ à, tôi gọi bà một tiếng mẹ thì nên an phận làm mẹ. Bà không phải người sinh ra tôi, đừng quá phận của mình "

Mẹ kế, ngay lúc này đó chính là từ hiện lên trong đầu của cô. Thì ra bà ta là mẹ kế của hắn, hèn gì lúc gặp bà ta cô không thấy hắn vui chút nào, mà đã là mẹ kế thì cô mắc gì phải nể nhỉ.

" Trình Lăng Phong, con quên mất con là người thừa kế duy nhất của Trình gia à? Còn cô, tôi cho cô tiền, làm ơn cút xa khỏi nó hộ tôi "

Càng nghe bà ta nói thì cô càng cảm thấy nực cười, giờ thì cô cũng đã hiểu ra lý do vì sao lúc đầu hắn lại ăn chơi như vậy rồi. Cô mặc kệ bà ta đang nói luyên thuyên, cô đi đến kéo tay hắn đi mất trước khi đi cô còn không quên vẫy tay .

" Mẹ già à, chồng tôi thì tôi nuôi cho béo mập to khỏe, còn khối tài sản của Trình Gia thì tôi đây đếch cần "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro