Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 22 ]

Sau khi đi được một đoạn thì cô đứng lại vuốt ở tim mình mấy cái, hôm nay cô thật sự to gan rồi trước mặt của mẹ chồng tương lai mà lại dám, sau này vào ở Trình Gia thì cô có bị bà ta trả thù  không nhỉ?

Tử Lan méo miệng nhìn người con trai bên cạnh bản thân mình rồi ôm tay của hắn làm nũng:

" Lão công, sau này mày nhất định phải ra sức ở trước mặt Trình gia bảo vệ tao vì ngày hôm nay "

" Tao vì mày mà hy sinh danh tiếng rồi đấy "

Bây giờ cô phải kể công của mình nhiều chút để sau này hắn còn có đường mà che chở cô. Cuộc đời của cô đúng là bất hạnh mà, ai bảo cô lại đi yêu cái tên rắc rồi này làm gì cơ chứ?

Sau vài giây giả vờ đáng thương thì tên già này vẫn không có phản ứng gì làm cô ngạc nhiên :

" Trình Lăng Phong, mày bị chậm tiêu hay là não máu bơm lên chậm thế? "

Đáp lại cô chỉ là một ánh mắt ngọt ngào làm cô rùng mình tránh xa ra hắn, cô ngửi thấy một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra.

" Bà xã, em nói với bà ta là em sẽ nuôi anh. Anh đây không ăn nhiều cơm nên em đừng lo, chỉ vì anh đây thích ăn thịt của em thôi "

Khóe môi của cô giật giật, cái tên vô sĩ này. Lúc này mà còn có thời gian đùa giỡn hay sao chứ? Tử Lan đen mặt bỏ đi lướt qua người của hắn.

" Em chỉ cần cho anh ăn thịt mỗi ngày là được "

" Ăn cái đầu nhà mày, mau cút đi cả bà đạp chết mày giờ "

Cô đang lo lắng thế này mà hắn còn có lòng vui đùa, ôi cô thật bất hạnh.

" Bà xã ơi, mình đã tốn công đến Bắc Kinh rồi thì đi khám thai ở đây luôn đi "

" Khám thai.."

Bước chân của cô chợt dừng lại, đúng rồi kể từ lúc đi quân sự về cô chưa hề đi kiểm tra. Nghe ở đây công nghệ tiên tiến lắm, có lẽ sẽ tốt hơn nơi lạc hậu của hai người cô đang ở nhiều.

" Trình Lăng Phong, mày dẫn đường cho tao nào tao cũng muốn xem thử con mình lớn ra sao rồi"

" Tuân lệnh bà xã đại nhân, anh đây sẽ dốc hết trái tim để phục vụ "

Trình Lăng Phong, hắn thật sự quá ngốc hay là muốn giả ngốc ở trước mặt của cô vậy? Lần đầu gặp hắn vẫn là một tên đầu gấu thế mà bây giờ lại càng đẹp trai như thế này rồi.

Ở một góc ổ chuột nào đó, một cuộc giao dịch bất hợp pháp đang diễn ra. Người phụ nữ thần bí đưa cho đám côn đồ một bức ảnh của cô gái khoảng 17, 18 tuổi đang cười tươi.

" Giết cô ta đi, rồi số tiền này sẽ làm của cậu "

" Thành giao "

Tên đại ca cầm sấp tiền trên tay sau đó hít một hơi dài, đối với hắn giết một con bé này chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhiệm vụ này thật sự quá là dễ dàng với bang của hắn rồi.

Tử Lan, cô đừng hòng bước vào Trình gia, ở đây chỉ thuộc về mẹ con của bà thôi? Mẹ của hắn ấn nhẹ lên bụng của mình rồi nhếch môi tàn độc.

" Ê mày, đây là con của mày với tao này, quá dễ thương nha "

Tử Lan âu yếm nhìn vào bức hình chỉ có một điểm ở giữa bé tí, bác sĩ nó đây là con của hắn và cô. Vì chỉ mới hơn 3 tháng nên phát triển không rõ ràng, khi cô nhìn thấy tấm hình này thì cảm giác như một dòng nước ấm chảy qua tim.

Hắn cũng vậy, ngay sau khi nhận được bức ảnh thì hắn cứ nhìn chằm chằm rồi cười ngây ngô,cô thật sự quá buồn cười vì biểu cảm này của hắn.

" Mày với tao trở lại thành phố B đi, tuần sau lại còn phải đi học nữa. Và cái cô Á Mỹ kia..."

" Yên tâm, anh sẽ cho người xử lý đàng hoàng "

Hắn cất bức ảnh trên tay vào trong áo sau, đôi mắt hắn lóe lên sát khí làm cho cô giật mình.

" Đứng im, nếu không tao sẽ bắn vỡ sọ của mày"

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo ở phía bên tai cô vang lên, cảm giác mát lạnh ở sau gáy vang lên làm cho cô hoảng sợ rụt người.

" Mày đoán đúng rồi, nó là súng đấy. Chỉ cần tao bóp cò một phát là mẹ con mày sẽ ... suỵt "

Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn ở nơi bán vé mà cũng thâm trầm theo.
Phải làm sao đây?

Wattpad : tichnhuochy28012001

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro