Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 36 ]

" Tử Lan... tôi hận cô... phụttt... "

Một búng máu từ miệng của Á Mỹ rơi ra, cô ta nằm bất động ở trên sàn nhà nhưng ánh mắt vẫn mở trừng trừng về phía tôi đầy hận thù. Tôi im lặng sờ lên mặt của mình, có chút ấm rồi chút ẩm ướt... hình như máu của cô ta dính lên người của tôi thì phải.

" Mau gọi cấp cứu... mang xem... "

" Mau gọi cấp cứu nhanh lên, mau cứu con trai của tôi..."

" Nhìn xem... dưới chân cô Á... máu "

Cả hiện trường bỗng trở nên vô cùng hổn loạn, nhất là Trình Thừa Triệu, mặt ông ta hiện lên vẻ đau khổ cùng lo lắng. Ông ta ôm Á Mỹ vào lòng mà gào thét, miệng luôn kêu mọi người cứu đứa bé, các phóng viên cũng như đã hiểu ra vấn đề chụp ảnh ông ta và Á Mỹ lia lịa.

Trình Lăng Phong cảm nhận được cơ thể tôi đang run rẩy nên cứ nghĩ tôi đang sợ hãi, hắn ôm tôi vào lòng sau đó xoa vết máu trên má của tôi nói :

" Luật trời mà... ác giả ác báo, xem đây là trừng phạt của cô ta đi "

Lời nói của hắn vang bên tay tôi như một cái máy thu âm, tôi đưa tay lên ôm chặt lưng của hắn để kìm nén cho bản thân không hét lên lúc này.

" Tử Lan... anh sẽ đem em đi cùng anh "

Lại nữa, đôi mắt tôi sửng sốt khi thấy Lạc Quân đang đứng ở trong đám đông hỗn loạn, trên tay hắn còn cầm một cái dao. Hắn nhìn về phía tôi rồi đưa dao nhẹ nhẹ rạch lên mặt mình, máu từ vết thương tuông ra làm cho khóe môi hắn đầy vui sướng, lại là đôi mắt thâm tình đó... nhưng trong đó lại đầy âm u khiến người nhìn hoảng sợ vô cùng.

Tôi cắn răng rồi đưa tay bấu lên đùi của mình để lấy lại tỉnh táo, cơn đau đớn làm cho tôi cắn chặt răng. Tôi cúi đầu úp mặt vào ngực của hắn rồi thì thầm cho Trình Lăng Phong nghe.

" Tao thấy... thấy Lạc Quân ở phía sau sân khấu... ngay lúc đèn rơi xuống ở trên người Á Mỹ "

Lực ôm của hắn bỗng nhiên chặt lại làm cho tôi khó thở vô cùng, tôi bám lên ngực của hắn, tôi biết hắn đang rất tức giận, tôi biết hắn rất muốn đi tìm và giết Lạc Quân và tôi biết....

Trình Lăng Phong mím môi thả tôi ra rồi chạy vào trong phòng kỹ thuật của sân khấu, hắn chắc là đang muốn tìm ra người đàn ông lúc nãy mà tôi nói.

Tôi lặng lẽ đi ra khỏi khán đài này, ở đây tôi cảm thấy quá ngột ngạt với lại lúc nào tôi cũng biết Lạc Quân đang âm thầm lặng lẽ quan sát tôi. Tôi thật sự muốn tìm ra thuốc để cai nghiện cơn ma túy của mình nhưng bị theo dõi thế này thật sự khó chịu.

" Mày làm cho gia đình của tao mất mặt rồi bỏ đi như thế à ... ? "

Lệ Âm không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng của tôi nói lớn, bước chân của tôi bỗng nhiên khự lại nhưng tôi không quay đầu lại nhìn bà ta, đối với tôi người muốn hại chồng tôi thì đều là kẻ thù của tôi... kể cả là người thân.

Tôi giương môi lên một chút rồi vỗ vào cái bụng của mình, mở miệng châm chọc:

" Bà Trình à.... tôi nghĩ bà nên lo cho đứa con của mình đi, chuyện gia đình tôi vốn không cần bà dạy dỗ "

" Với lại, cẩn thận cả mất vị trí phu nhân của Trình Gia đây "

Tôi nói ra lời này vốn muốn cảnh tỉnh cho bà ta hiểu, kẻ thù trước mặt của bà ta là Á Mỹ và đứa con của cô ta. Bà ta nếu còn thời gian đấu với tôi thì có khi lại mất vị trí phu nhân của mình, bớt đi một kẻ địch thì sẽ thanh thản hơn... nhìn hai người đó đấu nhau, tôi cũng không muốn vướng vào. Đàn bà rất đáng sợ.... nhất là đàn bà tham vọng như Lệ Âm và Á Mỹ.

" Tao sẽ tìm mày...."

Tiếng bước chân của bà ta xa dần, tôi nhếch môi rồi đi ra ngoài. Thay vì ở đây nhìn cảnh này thì có lẽ tôi nên về nhà để xem phim đông cung sống thì hơn, diễn viên ở đó vẫn chân thật hơn nhiều.

Trình Lăng Phong nhìn sâu vào bóng dáng của người đàn ông ở trên màn hình rồi cười lạnh, hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian để tìm Lạc Quân thì ra hắn lại ở xung quanh vợ của mình. Lạc Quân tốt nhất là anh đừng để tôi bắt được anh, nếu không... hắn nhếch môi một cách huyết sát.

23 giờ 30 phút, tại ngoại ô thành phố B có một chàng trai đang ngồi nhìn gò đất đầy cỏ bao phũ, đôi mắt hắn đầy vẻ lạnh nhạt ở một góc nào đó thì hắn rất giống với Trình Lăng Phong.

Một lát sau thì có một người đàn ông đi đến, hắn nhìn em trai của mình ở trước mặt rồi nhẹ nhàng nói.

" Lạc Quân, cậu có thể tha cho em gái của tôi hay không? Dù gì thì nó... "

" Anh hai, anh cũng yêu cô ấy mà sao lại cấm em chứ? Ít ra... anh còn được lớn lên cùng với cô ấy, còn em thì chỉ được đứng sau lưng mà lặng lẽ nhìn và bảo vệ cô ấy..."

Lạc Quân hơi động mắt rồi nhìn vết sẹo ở trên bụng của mình rồi nhắm mắt lại, cười lớn.

Hắn vì cô mà chịu trăm ngàn vết đâm, đổi lại cô không nhìn hắn dù chỉ một cái.... !

#Còn

( Tác giả thấy tội Lạc Quân )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro