Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37 ]

" Tử Quân, quãng thời gian từ bé đến lớn sống chung với cô ấy... anh có dám nói là mình không yêu cô ấy không? "

Lạc Quân nhìn chàng trai mặc áo bác sĩ ở trước mặt rồi bâng khuơ hỏi, hắn biết anh trai của mình cũng yêu cô ấy, Tử Lan tựa như đóa anh túc vậy, chỉ cần vướng vào thì sẽ nghiện ngay, từ bé bọn hắn đã có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy nhưng theo thời gian, bọn hắn đã quên đi trách nhiệm mà thích cô, một người bọn họ không bao giờ được yêu và có tình cảm.

Tử Quân đi đến bên cạnh Lạc Quân rồi ngồi xuống, hắn nhìn mặt trăng ở trên trời rồi thở dài một cách đầy mệt mỏi :

" Dù đã bị cấm....nhưng anh hai cũng yêu cô ấy mất rồi "

Hình ảnh ngày cô bé chào đời hiện ra rõ ở trong tâm trí, khi Tử Lan nở ra nụ cười đầu tiên thì bọn họ đã chắc là cô ấy sẽ là người mà bọn họ yêu suốt cả cuộc đời, dù là bất chấp cả tính mạng của mình.

" Lạc Quân... Lạc Quân... Lạc Quân "

Trình Lăng Phong vừa lẩm bẩm trong miệng vừa đấm mạnh vào tường nhà, mặc cho vết máu ở tay đang tuông ra làm cho bức tường loang lổ vết đỏ, ở trên người hắn thoát ra khí lạnh lẽo vô cùng.

" ... "

Tôi cầm tách trà ở trên tay nhàn nhạt uống, không cản hắn, để cho hắn làm bản thân bị tổn thương. Tôi biết nếu bây giờ tôi ngăn hắn lại thì hắn sẽ nổi điên mất, tôi vỗ cái bụng của mình mà nước mắt vô thức rơi ra.

Hôm nay là ngày tôi đi khám định kỳ, có lẽ bọn tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp nhưng mà....

" Lúc trước 5 tháng tôi chỉ đoán mò ít nhưng giờ đã có kể quả sát thực là ở trong bụng cô là song sinh, phát triển rất tốt.... tuy nhiên ở trong tử cung lại có một chất không xác định bám vào, nếu như không loại trừ thì có lẽ sẽ ảnh hưởng lúc cô sinh con..."

Lời nói của bác sĩ như sét đánh bên tai của tôi, tôi thấy khóe môi của hắn giương lên vui sướng sau đó bị dập tắt bởi câu sau của bác sĩ.

Hắn run rẩy ôm tôi vào lòng sau đó ở trước mặt tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi :

" Ảnh hưởng như thế nào...? "

" Sẽ chết "

Bác sĩ không có một chút do dự mà trả lời hắn, tôi thấy trong mắt của ông ta có vẻ khó xử nên cố tỏ ra mạnh mẽ cầm tay của hắn làm nũng :

" Trình Lăng Phong, tao đói quá... dẫn tao và con đi ăn đi... mày biết để cho ba người đói là trọng tôi không? "

Hắn quả nhiên lo lắng cho tôi rồi im lặng một đường bế tôi đi ra ngoài, sau khi ăn xong thì hắn đưa tôi về nhà rồi la hét điên cuồng đến giờ. Tôi cũng rất đau... thật sự rất đau.

CHOANGGG.....

Cái tách từ trên tay tôi rơi xuống tạo ra âm thanh đáng sợ, tôi đau đớn bám tay vào thành ghế rồi nhìn hắn mấp máy môi :

" Tao.... tao lại lên cơn nghiện... a a a "

Máu huyết ở trong người tôi như chạy ngược, nhịp tim tăng dần, các tế bào co rút làm cho tôi mệt nhọc thở dốc.

" Tử Lan... "

Hắn hoảng hốt chạy đến gần tôi, mặc kệ vết thương ở trên tay, hắn kéo tay áo lên rồi nhét vào miệng tôi. Hắn kéo đầu của tôi vào lòng sau đó hát ru cho tôi nghe, tôi cảm giác ở trên đầu của mình ướt ướt, hắn khóc... có lẽ như vậy cũng tốt, hắn khóc như vậy sẽ tốt hơn là im lặng nhiều.

Tôi nhếch môi rồi cắn mạnh lên tay của hắn, cắn chết mày lão già chết tiệt dám bỏ mặc mẹ con tao 3h không nói chuyện một tiếng.

" Khóc cái quần.... bà đây chưa khóc mà mày khóc cái gì? "

" Bà xã... anh muốn "

Tôi cảm nhận được một bộ phận nào đó của hắn đang thay đổi, tôi tức giận tát mạnh vào mặt của hắn rồi nhanh nhẹn đè hắn xuống giường, như hắn nói muốn quên cảm giác nghiện đi thì phải làm một việc mạnh hơn.

" Trình Lăng Phong, bà hiếp chết mày, đêm nay mày chết với tao "

" Được "

Đôi mắt hắn híp lại nhìn tôi cười mưu mô làm cho tôi xấu hổ đến đỏ mặt, tôi dùng gối che đầu hắn rồi điên cuồng nhào lên.

RENGGG... RENGGG....

Âm thanh điện thoại vang lên liên tục làm cho tôi khó chịu lết cái xác đầy vết thương của mình đi ra khỏi phòng rồi bắt máy, nhìn dòng số lạ ở trên màn hình thì mắt của tôi hơi động, tay liền bật chế độ ghi âm.

" Alo, ai vậy ? "

Đầu dây bên kia hoàn toàn chỉ là âm thanh hít thở, một lát sau thì một tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai tôi.

" Là anh đây, Tử Quân... "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro