Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 38 ]

" Tử Quân... anh hai ? "

Tôi sững người trong giây lát rồi sung sướng hét lớn, đã lâu rồi tôi kể từ khi bị Á Mỹ đẩy xuống vách núi trong khi tham gia tập huấn quân sự được hắn cứu thì tôi không còn gặp lại hắn nữa. Trong trái tim của tôi Tử Quân có thể xem là một người vô cùng quan trọng vì đó là người đã bảo vệ tôi suốt thời thơ ấu đầy kinh khủng kia, nên tôi rất rất... rất biết ơn hắn.

Hình như ở đầu dây bên kia hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ của tôi thì cười khẽ một cái rồi dịu dàng nói :

" Tử Lan, anh có thể nhờ em một việc được không ? "

Anh hai mà cũng có việc nhờ tôi ư? Tôi không một chút do dự nào liền gật đầu đồng ý, tôi vỗ bàn thật to cho hắn ở đầu dây bên kia nghe thấy :

" Tử Quân đại hiệp cứ ra lệnh, tiểu nữ sẽ hết lòng giúp đỡ dù là núi đao hay là biển lửa cũng không chừa "

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm ấm bên kia thì lập tức liền cảm thấy thoải mái tựa như những buồn phiền biến tan mất, tôi vẫn còn nhớ hắn lúc nào cũng vậy, cũng dùng thân thể để bao bọc và bảo vệ tôi. Từ lúc nào, tôi đã xem hắn như là ba của mình....

Từ lúc nào nhỉ....?

À, là lúc tôi 5 tuổi.... !

" Anh hai.... chân của em bị chảy máu rồi, giờ em không có cảm giác gì..."

Tôi ngây thơ đưa cái chân lấm lem vết thương đến trước mặt Tử Quân mếu máo, tôi thật sự không hiểu tại sao ba mẹ lại đối xử với tôi như thế? Chỉ vì tôi không có được điểm cao mà họ ra tay đánh tôi, lúc đó tôi rất uất ức chỉ có Tử Quân là hiểu tôi....

Hắn ôm bàn chân của tôi vào ở trong lòng của mình mặc cho máu của tôi làm bẩn áo của hắn, lúc đó tôi chỉ biết
là cơ thể của hắn rất nóng... nóng như muốn thiêu đốt cả tôi. Hắn không nói một lời nào mà cõng tôi lên vai đi đến bệnh viện, suốt cả quãng đường trời mưa tầm tả, tôi nằm trên vai của hắn mà mê mang, trong giấc mơ tôi thấy có đến tận 2 Tử Quân che chở cho tôi.

" Em gái của cậu không sao... chỉ là vết thương ở chân cần tịnh dưỡng rất dài mới khỏi được "

Sau khi nghe được câu nói đó của bác sĩ thì hắn mệt mỏi gật đầu cảm ơn rồi đi đến bên giường bệnh của tôi gục ở trên tay của tôi mà ngủ mất. Tôi nghe bác sĩ nói, hắn là vì quá sức mà còn đi dưới mưa nên bị cảm cúm.

Lúc đó tôi rất lo lắng nên không rời xa hắn một bước nào, buổi tốt thấy hắn nằm co rúm ở trên giường mà khuôn mặt không ngừng lo lắng gọi tên của tôi... lúc đó trong căn phòng rất tối nhưng tôi lại có thể thấy ánh sáng từ người hắn phát ra, tôi không có do dự chút nào mà chống gậy đi đến ôm hắn vào lòng, bị cảm là cái gì chứ...tôi chỉ quan tâm đến hắn thôi.

" Anh hai.... "

Ánh mắt tôi ôn nhu nhìn dòng địa chỉ ở trên màn hình, sau khi ghi lại mấy dòng chữ để cho Trình Lăng Phong đủ thấy thì tôi xách giỏ đi ra ngoài. Đêm qua, hình như hắn nghe được tung tích của Lạc Quân ở đâu đó nên sáng sớm ra liền đi mất. Tôi biết hắn rất lo cho mẹ con tôi... và tôi cũng chỉ có thể ở phía sau lưng của hắn mà ủng hộ.

" Tử Lan, em đến rồi hả? Mau vào đây ngồi cả con em mệt bây giờ "

Tôi giật giật trán, không ngờ trái đất này lại tròn đến như vậy. Mới hôm qua gặp Á Mỹ , hôm nay lại gặp Á Hân chẳng lẽ hai chị em cô ta phân bố khắp thành phố B này hay sao? Em gái bị thương không biết sống chết thế nào mà chị gái lại chạy đến đây đi xem mắt.

Đúng vậy, hôm nay Tử Quân muốn tôi giúp hắn phá buổi xem mắt này. Tôi phủi phủi lên cái váy bầu của mình, đi sang chảnh đến trước mặt của Á Hân cúi đầu chào :

" Thật là trùng hợp, cô giáo tới đây để xem mắt à? Em gái của cô khỏe chưa? "
Sắc mặt của Á Hân tái mét, tôi thấy cô ta bấu chặt vào váy của mình. Tôi liếc nhẹ rồi cười như không cười, tôi đang nhắc nhở cô ta là em gái của mình bị thương và đang nằm trong bệnh viện.

Á Hân cầm cốc nước lên rồi tạt vào tôi nhưng lại bị Tử Quân chặn được, hắn nhìn cô ta rồi cười lạnh :

" Cô Á, cẩn thận hành động của mình đi kẻo gặp họa đấy "

" Tử Lan... con hồ ly tinh này đã có con và chồng rồi, Tử thiếu gia chẳng lẽ muốn yêu con hồ ly này.."

Cô ta chỉ tay vào mặt của tôi hét lớn để cho mọi người xung quanh nhìn lại phía tôi mà tỏ ra ánh mắt khinh bỉ, họ đây là đang nghĩ nói tôi là tiểu tam phá hoại gia đình người ta hay sao?

Đập bàn, đã thế thì tôi cho cô ta biết thế nào là tiểu tam..?

Tôi bỗng nhiên run rẩy ôm bụng khóc lớn sau đó dựa vào lòng của Tử Quân :

" Vợ của anh... anh từng đến nhà em bắt em phá thai... huhu em sợ "

Làm bạch liên hoa thì tôi vẫn có nam chính bảo vệ nhé !

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro