Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 41 ]

" Trình Lăng Phong... anh xem Tử Lan đã mang thai con của anh rồi mà còn đi tới đây phá buổi xem mắt của em với Tử thiếu gia.... cũng không biết ở trong bụng cô ta... trong đó có phải là con của anh không? "

Á Hân vừa thấy bóng dáng của Trình Lăng Phong bước vào thì nhanh đứng dậy sau đó nhìn tôi rồi sĩ nhục. Mắt cô toàn là hình ảnh độc ác, tuy mới nhìn vào thì rất thanh thuần nhưng lâu thì cảm thấy ớn lạnh, tôi biết cô ta đang muốn giết tôi... à không muốn giết cả mẹ con tôi, hình như cô ta cũng thích Trình Lăng Phong mà....

Đúng là chị em, tôi thật sự tò mò cách giáo dục của nhà họ Á, dù gì họ cũng có chút danh tiếng ở giới thượng lưu cơ mà tại sao lại có thể dạy ra hai đứa con gái như vậy? Khóe môi tôi giương lên một đường cong sắc bén nhìn vào Á Hân sát khí :

" Á Gia cũng có tiếng tăm, mà tại sao lại có thể dạy ra cô và em gái tốt thế? Em gái thì lên giường với nhiều người đàn ông, còn cô thì cao ngạo, tôi cũng nghi ngờ cô lên giường với bao nhiêu người rồi đấy "

Đạp lên nhau mà sống, có lẽ đây chính là luật sinh tồn của người trong một gia tộc lớn. Tôi nhặt tờ giấy ở trên bàn ăn rồi đi về phía Trình Lăng Phong :

" Chùi máu trên người mày đi, con và tao không chịu nổi "

Đáy mắt hắn hiện lên vẻ tán thưởng, ở trước mặt của mọi người hắn đưa tay chùi vết máu trên người rồi đặt ngón tay vào miệng của tôi cười đểu :

" Có tởm bằng người đang đóng kịch hề ở đằng kia không? "

Trò hề? Tôi suýt nữa phun nước bọt mà cười sặc sụa, bao nhiêu công sức kiện cáo của cô ta lại trở thành trò hề ở trong mắt Trình Lăng Phong, thật sự muốn vỗ tay.

Tôi nhăn mặt giật ngón tay của hắn ra rồi nhìn Á Hân đang đứng ba mẹ của tôi gật đầu tán thưởng :

" Chưa bao giờ thấy tao thấy heo đóng phim.... giờ thì lại được xem miễn phí nữa chứ, là một con heo trong cả bầy heo... "

Cái quan trọng nhất là thần thái nhé, tôi vừa nói vừa nhìn bọn họ một cách thái độ.

Tử Hạn điên tiết lên muốn xông tới đánh tôi nhưng lại bị Lạc Quân chặng lại, hắn đặt tay lên vai của ông ta bóp nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo :

" Ông nội giao Tử Lan cho ba mẹ nuôi chứ không phải là để bị hành hạ... tôi sẽ báo với ông nội đấy...! "

Giao tôi cho họ? Trong đầu tôi mơ hồ như không hiểu điều gì, tại sao tôi là con của bọn họ mà anh hai lại nói là ông nội giao tôi cho bọn họ. Thật khó hiểu, tôi quay mặt sang nhìn Trình Lăng Phong như muốn hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.

Hắn nhìn tôi nghiêm túc :

" Bà xã à, em chỉ cần dành thời gian để nghĩ về anh. Còn họ thì đừng quan tâm làm gì, anh ghen "

Ghen, lại là ghen... suốt ngày đi ghen, tôi bĩu môi sau đó gật đầu, mặc kệ đi hiện tại tôi có hắn là đủ rồi :

" Bế Trẫm về cung, long thể trẫm bất an muốn nghĩ ngơi "

" Tuân lệnh, thiếp sẽ cố gắng dùng sức để giúp người thoải mái "

" ... ". Tôi có thể nói không cần được hay không? Trong đầu của hắn lúc nào cũng có ý nghĩ đen tối như vậy à? Sao lúc nào cũng đòi ăn tôi thế, mang thai 7 tháng mà cũng không được tha nữa, kiếp trước tôi từng hại ai ư?

" Tử Lan, anh vì em từ hoàng tử biến thành kẻ ăn xin... vậy thì em có sẵng lòng từ công chúa biến thành một cô vợ bình thường hay không? "

Trình Lăng Phong cầm ly rượu vang nhâm nhi, nhìn cô gái với cái bụng to đang nằm trong lòng mình mà hắn vô cùng hạnh phúc. Hắn từng nghĩ nếu như không có cô thì hắn sẽ ra sao, vẫn là một tên hoang tàn phá phách, bị ba mẹ và gia tộc bỏ rơi... mỗi đêm cô đơn gặp ác mộng dưới lớp chăn.

Nhiều lúc nằm ở bên cạnh cô mà hắn cứ nghĩ đó là mơ, rồi lại tự vả lên má của mình để tỉnh táo. Thật may là sau cái đau đó, Tử Lan vẫn nằm ở bên tay của hắn, chui vào ở lòng của hắn mà ngủ say xưa.

" Trình Lăng Phong... mau buông tao ra... tao buồn ngủ.. "

Cô vùng vẫy đôi chân đạp lên ở trên người của hắn sau đó bò dậy rồi gối đầu trên đùi mà ngủ tiếp. Hắn mỉm cười rồi xoa lên cái bụng của cô nhẹ nhàng, cô ấy cứ như là một con mèo nhỏ... mỗi hành động đều có thể làm cho hắn càng yêu hơn.

" Tử Lan... ơi là Tử Lan... em hạ bùa gì lên anh rồi chứ "

Trái tim của cô liệu có thay đổi khi biết được thân phận của mình hay là không? Hắn thật sự không biết nhưng hiện tại hắn sẽ làm hết sức để cô cảm thấy hạnh phúc... và không ra đi.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro