Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 42 ]

Las Vegas, Mỹ, 23 : 00 pm.

Lạc Quân bóc quân bài ở trên bàn lên sau đó nhếch môi cười lạnh, hắn thân là cận vệ của tiểu thư của một gia tộc nổi tiếng thì ngay từ bé đã phải nhận một cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, giết người, sinh tồn ở rừng nguy hiểm, ăn thịt động vật.... chưa có gì là hắn chưa trải qua, ngay cả ván bài này nữa, người nào nắm được điểm yếu của đối phương thì sẽ thành kẻ vô địch.

Nhìn người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu ở trước mặt rồi hắn đặt con bài xuống, nhàn nhạt nhìn ông ta nói :

" Lão Trương, nếu như tôi ván này tôi thắng ông thì ông phải giúp tôi một ít việc nhỏ ! "

" Việc gì.. ? "

Lão Trương híp mắt lại nhìn hắn vài giây sau đó dựa lưng vào ghế ôm mỹ nữ khỏa thân ở bên cạnh, gần sắc mà không động lòng, gần tài mà không nhíu mày lấy một cái.... người thanh niên này thật sự có tài, hắn muốn tên nhóc này về làm cho mình, hắn còn sợ không đứng đầu sòng bạc lớn nhất thế giới này ư?

Lạc Quân vẫn bình tĩnh thong dong để cho lão Trương dò xét bản thân của mình, trên mặt của hắn không lộ ra một biểu tình nào. Hắn nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của mỹ nữ rồi đốt điếu thuốc :

" Nếu tôi thắng thì mong ông sẽ giúp tôi gặp được một người "

Khói thuốc nghi ngút làm che đi biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, lão trợn mắt sửng sốt, chàng trai này thật sự ngông cuồng, tên của một huyền thoại một thời lại bị hắn gọi như vậy? Lão ngẩng đầu lên trời cười lớn :

" Hảo, nhưng nếu cậu thua thì phải về làm người của tôi.... cả đời "

" Xin lỗi... ván này tôi thắng rồi "

Lạc Quân chưa chờ lão kịp nói xong thì đã đứng dậy, lật hai con vài ở trên bàn của mình ra. Ván này hắn thắng rồi, hắn quay lưng lại rồi đi ra ngoài, bao nhiêu con mắt sửng sốt nhìn hắn chỉ đáp lại một câu nói nhẹ nhàng :

" Cả cuộc đời này, tôi chỉ bán mạng cho một mình tiểu thư mà thôi "

Ánh sáng cùng phồn hoa nơi sòng bạc lớn nhất thế giới dần lùi lại ở phía sau lưng của hắn, Tử Quân nhìn bóng của em trai của mình rồi lắc đầu. Anh em nhà hắn chấp niệm quá sâu rồi, dù có mất đi mạng sống.

" Lạc Huân, anh lại nghĩ về cô ấy? "

" Đúng rồi, tiểu thư nhà mình... có lẽ cũng sắp nhớ ra rồi, năm nay cô ấy 18 tuổi rồi... "

Lạc Quân khựng bước chân lại sau đó vỗ vai anh trai của mình, hắn thật sự lo lắng cho Tử Lan, liệu cô ấy có lại kí ức thì sẽ ra sao?

Mưa lớn.....

Lạnh lẽo....

Căn nhà bị cháy....

Ngọn lửa thiêu đốt....

Tôi sững sờ nhìn cô bé đang ngã quỳ dưới mặt đất nhìn căn biệt thự bị đốt ở bên kia, cô bé đó có khuôn mặt như được đúc từ khung với tôi. Bên cạnh cô là hai cậu con trai tầm 12 tuổi, một đứa thì đứng nhìn với anh mắt đầy vẻ hận thù, còn một đứa thì ôm chặt cô bé đó lại.

Nước mắt của cô bé vô thức tuông ra làm trái tim của tôi đau đớn, tôi đi lại gần cô bé rồi đưa tay sờ thân thể của nó nhưng cánh tay vô hình chẳng bắt được hình bóng.

Cô bé đẩy người con trai từ đang ôm mình ra rồi bò gần về đống lửa thều thào như một người bị bệnh, đôi mắt của cô tuông ra máu đỏ, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước :

" Lạc Quân, ba mẹ của em ở trong đó "

" Ừ... họ chết rồi "

Lạc Quân? Trái tim của tôi run rẩy tại chỗ, đôi chân gần như không có chút sức lực nào, tôi vô thần ngồi xuống tại chỗ đó rồi nhìn ba đứa trẻ.

" Lạc Quân, tại sao hắn lại... lại xuất hiện ở đây... "

Lạc Quân quay đầu nhìn về hướng tôi sau đó đánh mạnh vào gáy của cô bé, hắn cùng cậu bé còn lại bế cô bé lên rồi chạy mất. Đôi mắt tôi mờ dần, tôi lim dim cô mắt nhìn đám sương mù trải rộng khắp nơi rồi dần chìm vào bất tỉnh, hình ảnh này hình như quen thuộc với tôi lắm....tôi từng, tôi từng...

" Bác sĩ, làm ơn xóa kí ức của cô ấy đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm... "

" Được, nhưng đến năm 18 tuổi thì cô bé sẽ nhớ lại... sẽ rất sock... "

Bên tai tôi truyền đến loáng thoáng âm thanh của cuộc trò chuyện nhưng tôi lại không thể nhớ nỗi đó là gì, mỗi lần tôi cố nhìn hay cố nghe thì đầu lại đau đớn...

" Con gái... quên đi, quên đi nào... con gái... quên đi "

Câu nói khàn ấm như câu thần chú in ở trong đầu tôi, tôi buồn ngủ quá, tôi đau đầu quá... vô lực. Tôi đưa tay ra cố nắm lấy hình ảnh ở trước mắt thế nhưng nó lại tan biến, tôi càng vùng vẫy thoát ra thì cơn mê lại càng nặng nề.... tôi mệt quá.

" Trình Lăng Phong... cứu tao... "

Trình Lăng Phong đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói của tôi liền hoảng hốt bế tôi vào lòng, mặc cho mồ hôi ở trên cơ thể tôi làm ướt áo hắn. Tôi níu tay vào vạt áo của hắn rồi run rẩy :

" Tao vừa mơ một giấc mơ.... nó...đáng sợ vô cùng... "

Trình Lăng Phong không nói gì mà chỉ hôn lên môi tôi một cái nhẹ, sau đó xoa lưng tôi ôn nhu :

" Bà xã... chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, em không cần chú tâm vào việc đó... "

#Còn : Cho tác giả nhận xét đi, dạo này bị mấy bạn bốc phốt là xàm 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro