Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 4 ]

Ánh sáng mờ ảo của khu hành lang in rõ bóng dáng cô độc của Trình Lăng Phong, hắn vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng bệnh 602, hai năm trước hắn cũng từng đến đây, cũng từng ngồi trên dãy ghế màu trắng chờ tử thần từng chút một cướp đi mạng sống của mình, hai năm sau hắn lại tiếp tục ngồi lên nó để chứng kiến cảnh tượng con trai chiến đấu để giành giật mạng sống của mình.

Nhiều lúc hắn cảm thấy bản thân của hắn thật sự vô dụng, thậm chí không có đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu thương. Tử Lan, nếu em trên trời có nhìn thấy ba con anh thì em nhất định phải phù hộ cho bé Sứa... nó rất yêu em, chỉ cần nhớ đến bộ dạng đau nhưng vẫn ôm chặt hình của cô trong lòng ngực thì trái tim hắn liền như bị dao đâm vào. Nếu trước kia hắn sớm mạnh mẽ, thì có lẽ vào cái ngày định mệnh đó cô đã không mất đi.

" Anh Trình, phiền anh qua phòng ở lầu trên làm thủ tục "

Tiếng nói trong trẻo của y tá làm cho hắn thoát ra khỏi đám suy nghĩ ngẩn ngơ của mình, đôi mắt yếu đuối ngay lập tức thay bằng sự lãnh khốc. Hắn gật nhẹ đầu sau đó đi theo bóng lưng của y tá, chỉ còn vài ngày nữa....

Ngay sau khi hắn quay đầu đi thì một chiếc giường bệnh được đẩy vào trong phòng cấp cứu, mái tóc dài của cô gái che đi một bên khuôn mặt, cánh tay cô bị thiết bị liên tục truyền máu rồi dần dần nối với em bé ở phía trong.

Khi bóng đèn phẫu thuật vừa sáng thì đôi mắt tôi liền nhíu lại, tôi nhớ hình như những điều này đã từng xảy ra ở đâu có liên quan tới tôi nhưng tôi lại không thể nhớ được. Cảm giác lạnh lẽo của mũi kim khi đâm vào da thịt làm cho dây thần kinh của tôi chấn động, trí não tôi liên tục thôi thúc tôi cứu đứa bé nhưng mà, tôi không biết lí do tại vì sao? Tôi và đứa bé không thân thiết nhưng tại sao mỗi khi nó khóc thì tôi liền đau đớn, muốn ôm nó, muốn bảo vệ nó.... muốn đem tất cả yêu thương dành cho nó.

Tôi đưa mắt nhìn em bé đang nhắm mắt yên tĩnh nằm giường bên cạnh, âm thanh của máy móc trong phòng phẫu thuật làm cho cơ thể tôi càng trở nên yếu ớt hơn, bàn tay chai sần tôi nhẹ nhàng đưa sang cầm lấy da thịt mềm mại của nó, giây phút đó tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, miệng vô thức lẩm bẩm :

" Sứa ơi... cố lên.... "

Sứa? Tại sao tôi lại gọi nó như vậy cơ chứ? Ba mẹ nó chắc chắn sẽ không thích tôi đổi tên của con họ đâu nhỉ? Nhưng mà tại sao tôi vẫn cứ thích gọi nó là Sứa, bé Sứa,nghe rất là đáng yêu đi. Lạc Quân nói lúc tôi vừa sinh ra thì đã rất là trắng, không biết tôi có giống bé này hay không?

Bàn tay nhỏ bé trong tay tôi bất chợt động nhẹ rồi dần dần lạnh đi, tôi giật mình ngồi dậy mặc cho vết thương ở trên cánh tay ngày càng rách ra. Tôi hoảng hốt giật giây truyền máu nhảy xuống khỏi giường, cơ thể nó lạnh lẽo quá, làm sao đâu... chưa bao giờ thân thể tôi lại thấy bất lực đến như vậy.

" Mama.... mama... "

Nó không ngừng quơ cào ở trước mặt của tôi, trong một phút kia tôi nghe theo bản năng liền cởi áo đưa ngực về phía miệng nhỏ của nó. Như một kì tích, nó liền há miệng mà hút như đói lâu năm....

Lúc đó, tôi không xấu hổ chút nào mà ngực lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp. Nó cứ ôm chặt thân thể tôi, tôi cũng ôm chặt nó không chịu buông.

" Được rồi, tiếp tục cuộc phẫu thuật "

" Truyền máu "

" Kéo "

" Kiểm tra nhịp tim "

" Đo huyết áp, y tá... lượng máu đã..."

" .... "

Bên tai tôi vang lên âm thanh của bác sĩ rồi dần dần biến mất, tiếng " tít tít " của máy móc nhưng đang làm tâm trí tôi xa dần. Cánh tay bỗng nhiên đau rát vô cùng, mắt của tôi mờ đi, người liền yếu ớt ngã xuống, vì sợ em bé sẽ bị thương nên tôi buông nó ra nhưng mà.... nó vẫn bám chặt vào cánh tay của tôi dù da thịt đang bị xẻo ra.

Trong giấc mơ tôi cảm giác như thân thể của mình bị đặt vào quan tài rồi thả xuống mặt đất, tôi gào thét, phẫn nộ như thế nào thì đất cát vẫn được thả lên nơi tôi nằm, tôi nghẹt thở đến mức muốn chết hơn bao giờ hết.

Bên tai lại truyền đến âm thanh đau đớn, tiếng khóc đó như sóng siêu âm làm cho tôi cũng khóc theo. Tôi đặt tay lên trái tim của mình tự hỏi....

" Tử Lan.... em bỏ ba con anh "

" Tử Lan... em thất hứa với anh "

" Tử Lan, bé Sứa sẽ rất giận em "

Hắn làm sao có thể biết được tên của tôi, dù đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi này. Người đàn ông nấp mình ở trong đám sương mù, tay ôm một đứa bé đau khổ nhìn về phía tôi.

Dù cho tôi có cố gắng thế nào thì vẫn không thể thấy rõ bộ dáng của hắn, vì sao tôi càng cố thì hình ảnh hắn lại càng mờ đi. Tôi đưa tay muốn bắt lấy thì hắn liền biến mất, trái tim tôi hơi có một chút lạ lẫm với cảm xúc này.

Lạc Quân từng nói, yêu làm cảm xúc mà bất kì một ai cũng phải trải qua nhưng không ai thấy nhàm chán nó. Chẳng lẽ, hai năm qua mơ thấy người đàn ông thần bí này... tôi liền yêu hắn hay sao?

Không phải !

Làm sao có thể chứ !

" Tử Lan tiểu thư... "

Cơ thể tôi bỗng nhiên lay động, mắt tôi nặng nề mở ra, đập vào là khung cảnh phòng bệnh trắng xóa, mùi sát trùng làm cho tôi khó chịu.

Viễn Mi lo lắng nhìn tôi sau đó giật bàn tay của tôi ra bắt mạch, Viễn Mi là đệ tử của Tử Quân và Lạc Quân nên cũng biết một chút y thuật, tuy không đủ cứu người nhưng cũng không làm cho người hấp hối chết.

" Sao? Tôi có sắp chết không? "

Tôi đẩy người ngồi dậy, nhìn cánh tay được băng bó tử tế mà tôi cười khổ, rõ ràng đã qua 20 tuổi nhưng mà anh hai vẫn quan tâm tôi như thế, truyền luôn cả bí quyết cầm máu cho Viễn Mi để cô ấy bảo vệ tôi.

Em bé.....

A....

Tôi như chợt nhớ ra một điều gì đó, cả khuôn mặt liền trở nên trắng bệch, tôi giật mũi kim trên tay ra rồi hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường níu lấy áo của Viễn Mi liên tục hỏi :

" Em bé... nó sao rồi... "

" Tiểu thư, em bé không sao! Bác sĩ nói chỉ cần trải qua một cuộc phẫu thuật nữa thì nó sẽ hoàn toàn hết căn bệnh đó "

RẦMMM....

Trái tim tôi chưa kịp ổn định lại sau lời nói của Viễn Mi thì lập tức cánh cửa phòng bệnh liền bị đá mạng mà văng ra, một cô gái trẻ cao ngào từ bên ngoài bước. Nhìn dáng vẻ của cô ta có lẽ là tiểu thư của gia tộc nào đó ở thành phố này, nhưng mà tôi không hề quen biết cô ta.

" Có phải, mày chính là người đã hiến máu cho Trình Tử Lăng ( Sứa ) hay là không? "

" Là tôi "

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Á Mỹ giật mình lùi người về phía sau, kể từ hai năm trước cô ta chưa bao giờ nghe thấy âm thanh này. Cái âm thanh mà cô ta hận thù đến chết vẫn muốn giết này.

Khi cô gái ngẩng đầu lên thì mặt nhỏ của Á Mỹ hoàn toàn tái mét, cô ta run rẩy chỉ tay về cô gái ở trước mặt :

" Tử Lan... mày.... mày còn sống? "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro