Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 5 ]

Nhìn phản ứng của cô gái ở trước mặt thì tôi có chút sửng sốt sau đó nhíu mi quan sát thật kĩ, rõ ràng lúc đầu cô ấy đem người xông vào phòng tôi hùng hổ lắm nhưng tại sao giờ lại bày ra vẻ hoảng sợ như vậy? Hơn nữa cô ta còn biết tôi tên là Tử Lan, Lạc Quân nói là từ bé đến lớn tôi chưa hề đặt chân tới Trung Quốc mà, trong kí ức từ bé đến giờ cũng không có chút nào hình ảnh Bắc Kinh, vậy thì tại sao cô ta lại...

Tôi chắn ngang Viễn Mi, đẩy cô bé lui phía sau lưng của mình. Cô ta tới tìm tôi chắc chắn là có mục đích, hơn nữa ngay lúc vừa xong vào thì đã hỏi xem ai là người hiến máu cho bé Sứa, có lẽ nào cô ta là kẻ thù của bé Sứa hay sao. Trong tập tài liệu của Lạc Quân cũng từng có đề cập đến một người luôn âm thầm thu thập loại máu hiếm hiến cho bé Sứa.... cô ta, đôi mắt tôi liền lóe lên sát khí, không biết từ đâu nhưng tự trong cơ thể tôi lại có cảm xúc bài xích và vô cùng chán ghét cô ta. :

" Vị tiểu thư này, có lẽ là đi nhầm chỗ rồi a ? Phòng dành cho bệnh nhân bị tâm thần là ở lầu trên cơ mà ! "

Nghe thấy câu nói châm chọc của tôi thì đôi mắt của cô ta lại càng ẩn hiện vẻ đáng sợ, sự âm u làm cho người ta nhìn vào đều thấy hoảng sợ. Sau khi giật mình vài giây thì cô ta liền lấy lại vẻ cao ngạo lúc trước, cô ta lùi người về phía sau rồi vẫy tay.

" Giết con tiện nhân đó, sau đó kéo xác nó đem ra bãi rác thành phố "

Xương sống của tôi liền dựng ngược, ở Pháp với lão đại bao nhiêu năm, chiến đấu với máu thịt bao nhiêu lần nhưng tôi chưa hề có cảm giác này, lúc thấy cô ta trong đầu tôi liền tự động bật ra sát khí mà không có lí do, dù cho tôi có kiềm chế nó lại như thế nào thì tia sát khí đó vẫn ăn mòn tâm trí tôi.

Ngay sau khi cô ta ra lệnh thì một tên bặm trợn đi vào, phía sau hắn là một đám đàn em cầm vũ khí trên tay, đây là bệnh viện của thành phố nhưng cô ta lại có thể nghênh ngang dẫn côn đồ đến chứng tỏ thân phận của cô ta rất lớn. Người có thân phận lớn nhưng lại giao du với côn đồ.... có mục đích xấu. Nghe nói những người có dòng máu hiếm kia đều tự động bỏ giữa đường không chịu tiếp tục phẫu thuật, là do cô ta mà ra.

" Tiểu thư, lùi lại phía sau. Đám này để cho em xử lí, chỉ trong vòng 5 phút mà thôi "

Tôi nhếch môi rồi yên phận lùi ra sau xem kịch, Viễn Mi là cao thủ của Lạc Quân phái đến bảo vệ tôi thì làm sao có thể thua trong đám này được. Quả nhiên, ngay sau khi vừa bắt đầu thì cô bé liền chiếm ngay thế thượng phong, tuyệt chiêu Viễn Mi tung ra đều có thể giết chết con người trong nháy mắt.

Á Mỹ nhìn từng người từng người rơi xuống là khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo, chỉ cần nhìn qua dáng vẻ kia của cô gái đang ngồi thong dong ở trong phòng thì cô ta liền nhận ra đó là Tử Lan, móng tay đâm chặt vào trong da thịt làm cho đau nhói đến tỉnh táo.

" Không phải là mày muốn bảo vệ con trai của mình hay sao? Tao sẽ giết nó ở trước mặt mày cho xem... "

Hai năm trước cứ nghĩ là bản thân đã chiến thắng nhưng không ngờ hai năm sau người con gái mà cô ta căm thù lại xuất hiện. Vậy được, giết được một lần, thì lần thứ hai này Á Mỹ cô cũng có thể giết được.

" Con trai.... bé Sứa ? "

Khóe môi của tôi cong lên khi thấy cô ta nhân lúc hỗn loạn chạy mất, cô ta liên tục gọi tôi là Tử Lan, thậm chí còn nói những lời mà tôi không thể hiểu rõ, chỉ cần liếc vào ánh mắt sát khí của cô ta tôi liền căm ghét.

Khoan đã....!

Cô ta nói muốn hại đứa bé.... !

Mặt tôi lập tức liền hoảng hốt, tôi đạp lên người đàn ông đang cầm dao đâm về hướng mình rồi chạy ra ngoài, trái tim tôi đập mạnh thình thịch vì khẩn trương, tay chân liền không hẹn trước mà trở nên lạnh ngắt.

Bóng dáng rực rỡ của cô ta ở cuối hành lang càng làm cho tôi thêm chắc chắn ý đồ của cô ta, cô ta có hận thù gì với cha mẹ của đứa bé mà muốn hại nó đến như thế chứ? Nhưng mà cô ta đã hại sai người rồi, đứa bé khả ái như thế thì làm sao tôi có thể để cho cô ta hại được.

Tôi nhanh nhẹn cầm bình hoa ở trên bàn làm việc vứt mạnh về phía có cô ta, một âm thanh vụn vỡ hòa tiếng thét đau đớn vang lên. Tôi nhếch môi nhìn cả dãy hành lang vắng mà càng trở nên lạnh lẽo, cô ta muốn hại đứa bé mà tốn nhiều công sức thật. Thậm chí còn bỏ tiền ra để mua nhân viên bệnh viện nữa chứ, nhà giàu có khác thật mà.

" Hại đứa bé đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết "

Tôi túm tóc cô ta rồi nghiến răng, chưa bao giờ tôi thấy tức giận tới như vậy! Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của cô ta khi đòi giết bé Sứa, tôi liền muốn giết chết cô ta.

" Trình Tổng, như cậu đã đoán. Cô Á Mỹ liền tới tìm người hiến máu làm loạn.... nhưng giờ hình bóng của cô ta liền biến mất còn cô gái kia thì giờ lại nằm ở trong phòng "

Trình Lăng Phong nghiên đầu rồi đắp kín chăn lên người cho đứa con trai bé bỏng của mình, hắn hôn nhẹ lên trán cậu đầy tình yêu sau đó ngồi bệt xuống sàn nâng khóe môi.

Hai năm, hắn từ một sinh viên trắng tay liền trở thành một giám đốc của 1 công ty lớn, cũng là nhờ năm xưa cô liều mạng xông vào dụ Trình Thừa Triệu lúc đó. Sau khi vợ chết hắn đã có ý nghĩ chôn số tiền đó chung với cô nhưng mà Ân Linh, dì hắn lại ngăn cản. Bà nói :

" Tiểu Phong, con hãy dùng số tiền đó để trả thù cho Tử Lan.... "

Dùng tiền của cô ấy để trả thù giúp cô ấy, nếu như đêm đó hắn không nghe theo lời của dì thì có lẽ đến bây giờ hắn vẫn vô dụng và bất tài. Toàn bộ tài sản hiện tại hắn có được đều do bé Sứa, Trình Tử Lăng đứng tên. Đợi khi nó đủ tuổi thì hắn sẽ đi tìm cô....

" Thư Kí Lý, cậu lên mạng xem thông tin hiện tại của Trình gia hộ tôi "

Trình Lăng Phong mệt mỏi tựa đầu lên giường mà nhắm, vài phút sau đó lại mở ra, hắn cầm lấy chiếc điện thoại của Lý An rồi nhấn một dãy chữ ngắn.

Ngay sau đó một dòng chữ màu đỏ liền hiện ra " Vợ bé của ông trong tay tôi, muốn cứu thì hãy đem 500 triệu tới đây chuộc " kèm theo ở bên dưới là bức hình Á Mỹ bị trói chặt, trên cơ thể quyến rũ có chỗ hiện chỗ ẩn.

Trình Lăng Phong nhếch môi, sau đó vứt điện thoại xuống nền nhà cười :

" Á Mỹ, lần này chọc đến ổ kiến lửa hơi lớn rồi. Nếu như không bị cắn tới chết thì cũng bị ngứa chết "

Tại vì sao lúc cô gái hiến máu bị Á Mỹ bắt nạt hắn lại không xuất hiện, bởi vì trong tài liệu hắn điều tra được về cô gái ấy hiện rõ một dòng chữ, con gái bí ẩn của gia tộc Louis chưa có một ai từng thấy mặt của cô ấy với lại người thừa kế gia tộc lớn thì không có ai là không có thủ đoạn cả. Chưa tới thời khắc nguy hiểm, hắn sẽ không ra tay.

Hắn đưa tay vẽ vòng tròn trên mặt sàn rồi nhìn Lý An mấp máy môi :

" Kiểm tra ID của người vừa đăng tin ở trên mạng, sau đó xóa địa chỉ đi để cho cảnh sát không đánh hơi được "

" Vâng "

Đợi đến khi bóng lưng của Lý An biến mất thì đôi mắt hắn liền nhìn ra bàu trời tối đen âm trầm, Louis tiểu thư, tôi giúp cô chừng đó có lẽ được rồi.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro