Phần 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 6 ]

Ngón tay tôi thoắn thoắt lướt trên bàn phím, hàng loạt thông tin về cô gái Á Mỹ hiện ra làm cho tôi ngạc nhiên, rõ ràng là tiểu thư của một gia tộc danh vọng nhưng cuối cùng lại trở thành vợ bé của Trình Thừa Triệu, hơn nữa ở trong bức ảnh 3 năm về trước biểu cảm của cô ta còn chưa đáng sợ như thế này? Con người như vậy rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào mà lại trở nên thâm độc như thế? Tôi chả quan tâm cô ta sống ra làm sao tuy nhiện đụng vào bé Sứa của tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta.

Từ ngày truyền máu cho đứa bé đó thì cảm giác của tôi ngày dành cho nó lại càng tăng lên, phòng của nó chỉ cách tôi một tầng nhưng mỗi lần nó khóc hét là trái tim tôi lại nôn nao muốn chạy lên an ủi, nhưng âm thanh của người đàn ông ở trong phòng lại làm cho bước chân của tôi dừng lại, Lạc Quân từng nói....tôi không được phép cho bất cứ người nào nhìn mặt nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Viễn Mi từ bên ngoài bước vào, cô ấy cầm một sấp giấy điều tra được thân phận của Á Mỹ đưa cho tôi, trong ánh mắt có điều chần chờ muốn nói.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Viễn Mi tò mò, thứ gì mà có thể làm cho một cổ máy sát thủ lo lắng đến như thế chứ, qua một chút nữa thấy cô ấy không nói gì thì tôi mới cất giọng lên hỏi :

" Có chuyện gì? "

" Tiểu thư, có người âm thầm xóa địa chỉ ID của chúng ta để cảnh sát không tra được "

Xóa ID? Đôi mắt tôi liền hiện lên vẻ vô cùng sửng sốt, người nào mà lại âm thầm ra tay giúp tôi như thế chứ? Với lại ở Bắc Kinh này tôi không hề quen ai, nếu như người đó xóa ID giúp tôi vậy thì chỉ có một lý do, người bí ẩn này cũng ghét Á Mỹ nên không muốn cô ta có thể trốn thoát.

Khóe môi tôi cong lên một đường sau đó vẫy tay với Viễn Mi, tôi cần điều tra một người, có lẽ ba của bé Sứa là người có mối thù lớn với Á Mỹ đi, cô ta vào Trình gia là mẹ kế của hắn, tôi còn nghe nói vợ của Trình Lăng Phong vì vào viện chúng với Á Mỹ mà chết, rồi giờ cô ta lại đem người đến bệnh viện để hại bé Sứa. Tất cả những việc này đã đủ làm cho hắn ra tay xử lí cô ta nhưng tại sao hắn lại không làm? Hay là Trình Lăng Phong muốn mượn tay của tôi để giải quyết cô ta đây, một người đàn ông nguy hiểm như vậy tốt nhất là tôi không nên gây thù với hắn nếu không sẽ gặp họa.

Sau khi phân phó cho Viễn Mi thì tôi liền nhìn lên màn hình vi tính, dãy số nhảy liên tục làm cho lông mày của tôi nhíu chặt vào hơn, thông tin của Trình Lăng Phong đều đã được bảo mật một cách kĩ càng, hình như mọi người dân sống ở thành phố Bắc Kinh này không ai biết đến hắn là giám đốc của một công ty lớn cả, tập đoàn Lan Phong.... cái tên này, người đàn ông này quá mức nguy hiểm, hắn gây dựng nên công ty lớn như thế trong hai năm mà không ai biết gì vậy thì thế lực của hắn cũng quá lớn đi.

Tập đoàn Lan Phong, phòng Vip :

Trình Lăng Phong nheo mắt nhìn từng con virut đang ăn sạch hàng rào bảo vệ thông tin của mình rồi cười lạnh, hắn mím môi sau đó đưa bàn tay thon dài gõ nhẹ trên máy tính, sau vài phút đàn virut đều bị tiêu diệt hoàn toàn, muốn trộm thông tin về hắn không phải là chuyện dễ dàng, nếu như người này vẫn cố chấp thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.

" Tử Lan... còn hai ngày nữa thì sẽ tới ngày dỗ của em...."

" Bà xã.... ở đó em có lạnh không? "

Đôi mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn khi nhìn bức ảnh cô gái đang cười tươi ở trên mặt bàn, nếu như năm đó hắn có đủ khả năng như bây giờ thì làm sao lại để cô qua đời được cơ chứ.

Bàn tay hắn nắm chặt rồi đập mạnh lên mặt bàn, tấm kính liền lập tức vỡ ra đâm vào da thịt của hắn, hiện tại hắn không còn biết cảm giác đau là như thế nào nữa, bởi vì từ ngày ôm cơ thể lạnh lẽo của cô ở trong bệnh viện thì hắn đã chết tâm theo cô rồi.

RENGG....RENGG....RENG....

Điện thoại trong túi hắn bỗng nhiên rung lên, hắn ngạc nhiên nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình sau đó lạnh lẽo bắt máy, giọng nói đủ uy lực vang lên làm cho đầu dây bên kia im lặng :

" Alo, Viễn Vũ ? "

Sau một hồi im lặng thì bên kia liền rú lên như một con chó, âm thanh inh ỏi khóc lóc vang lên làm cho hắn đau đầu, lúc hắn định cúp máy thì tiếng của một chàng trai trẻ vang lên.

" Anh họ ơi, nếu như cô ta có tới tìm em thì nói là em đi du lịch Châu Phi rồi nha... huhu.... cô ta thật sự đáng sợ "

Hắn nghe thấy giọng nói của em họ thì liền tưởng tượng ra khuôn mặt bị hôn thê ăn hiếp của Viễn Vũ liền mím môi cười, hắn goc tay lên bàn rồi đáp:

" Dì Ân Linh sẽ giết chết em "

" Bây giờ mẹ có giết em hay không em cũng không sợ, quan trọng là chẳng cần lấy bà chằn đó là được rồi. Hiện tại em đang ở Bắc Kinh, nhất định em sẽ tới tìm anh, giờ em đi thăm bé Sứa đây "

Chưa chờ anh kịp trả lời thì đầu dây ở bên kia đã tắt máy, hắn nhìn điện thoại sau đó lắc đầu. Người vừa gọi cho hắn là Viễn Vũ, em họ của hắn, tuy rằng lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng mà tính tình lại như con nít, Trình Lăng Phong quay đầu lại nhìn bức ảnh rồi cười nếu như để Tử Lan và Viễn Vũ gặp nhau thì cuộc sống ở nơi này bớt nhàm chán rồi, hai người họ chắc sẽ phá tung cái đất Bắc Kinh này.

Tại căn nhà hoang ngoại ô thành phố lúc này, có một cô gái đang bị trói vào một cái ghế, áo quần trên cơ thể cô ta không còn một chút chỉnh tề nào. Tôi ngồi xổm xuống đất rồi lấy cây củi vẽ vòng tròn trên mặt đất rồi tỏ vẻ đáng thương nói :

" Á Mỹ, tôi biết cô là vợ bé của Trình Thừa Triệu nhưng mà tại sao lại đến ăn hiếp một con người nhỏ bé như tôi cơ chứ? Cô không thấy tôi yếu đuối à? "

Á Mỹ nghe tôi nói thì tỏ ra vẻ khinh bỉ hơn bao giờ hết, cô ta nghiến răng đưa khuôn mặt đầy vết thương nhìn về phía tôi mà châm chọc :

" Tử Lan, thì ra là mày giả chết lừa hết tất cả mọi người... mày đúng là một cô gái ác độc..."

Tử Lan? Cô ta bị điên hay sao mà lại gọi tên tôi như thế? Tôi không hề biết cô ta nhưng mỗi lần cô ta nhìn tôi đều hiện lên dáng vẻ rắn độc đó, dù tôi đã cố gắng quên đi cảm giác bài xích của mình như mà chỉ cần nhìn cô ta tôi lại muốn giết chết, tôi chưa bao giờ động sát tâm đến như thế !

Tôi đứng dây cười lạnh sau đó bước từng bước đến trước mặt của Á Mỹ mà tỏ ra vẻ tàn nhẫn, tôi đưa tay nắm chặt lấy mái tóc của cô ta rồi kéo lên cao ngạo :

" Độc ác...? Nghe nói Á Mỹ phu nhân đây từng hại một cô gái chết oan, à tôi cũng nghe nói, cô từng mang thai con của Trình Thừa Triệu nhưng đứa bé ở trong bụng còn chưa chắc là con của lão Trình... vì đêm đó cô ngủ với nhiều người đàn ông lắm cơ mà..."

Nhìn thấy khuôn mặt cô ta càng lúc càng trắng thì bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên cảm xúc hả hê, thông tin cô ta tuyên bố mình mang thai đứa bé của Trình gia mặc dù đã được khống chế nhưng vẫn xuất hiện ở đâu đó, chỉ cần bỏ tiền ra thì vụ việc đêm sinh nhật hai năm trước liền được phanh phui cho toàn thể Bắc Kinh này biết.

" Tôi sẽ cho người lật lại tin đồn năm đó cô mang thai con của Trình Thừa Triệu.... haha...? "

Tối hôm qua sau khi tôi cố gắng xâm nhập vào máy chủ của công ty Lan Phong thất bại thì một cip được gửi đến cho tôi, mà nội dung ở trong đoạn clip đó làm cho tôi khá ngạc nhiên, trong đoạn video ngắn chiếu lên hình ảnh Á Mỹ cùng với 3 người đàn ông hoan ái nhiệc tình.

" Á Mỹ ơi là Á Mỹ, để xem ông ta có còn sủng cô hay không? "

#Còn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro