Phần 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 8 ]

Sáng hôm sau cả thành phố Bắc Kinh dường như bùng nổ vì đoạn clip của phu nhân Trình Gia cùng với 5 người đàn ông hoan ái ở  khách sạn. Người thông minh chỉ cần nhìn qua một cái thì cũng đã biết rằng, hai năm trước cô ta tới phá buổi sinh nhật ông Trình vu oan cái thai trong bụng là của con trai ông ta rồi sau một hồi Trình Lăng Phong đưa ra bằng chứng đứa bé đó là em trai của hắn chứ không phải là con ruột, thì ra là ném đá giấu tay, giờ mới biết là ông Trình đỉnh đỉnh danh tiếng bị đội nón xanh, đầu cũng mọc đủ một thảm cỏ tươi tốt.

Trình Lăng Phong nhìn báo đưa tin mà khóe môi nhếch lên nguy hiểm, năm đó Á Mỹ đẩy Tử Lan xuống vách núi suýt nữa mất mạng, may mà anh trai cô cứu kịp thời. Hắn đã tốn bao nhiêu công sức dựng nên màn kịch này, ngày đó sau khi đưa cô ta vào ở trong khách sạn với những người đàn ông kia thì vào cũng đêm đó, hắn cho người âm thầm đem Á Mỹ lên giường Trình Thừa Triệu, một cô gái đang ở trên giường mình nằm khoả thân thì ai có thể chịu nổi, huống chi là người mê sắc đẹp như ông ta.

Hiện tại Trình gia lúc này chắc chắn sẽ đang rất là loạn, cái công ty kia của ba hắn tung hoành quá lâu rồi cũng đến lúc nên tan rã.

Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho người luôn muốn chiếm được tài sản Trình gia bấy lâu nay, Âu Hãn. Đêm đó sau khi bàn phán, thì lão cáo già đó đã âm thầm mua từng chút, từng chút một cổ phiếu công ty Trình gia, nếu giờ :

" Âu Tổng, tôi nghĩ đã đến lúc công ty Trình gia nên thuộc về ông rồi, ông ở trong hội đồng quản trị cũng có được số cổ phiếu kha khá... vậy thì hãy mở một cuộc họp, tôi sẽ giúp ông "

Làm sao hắn có thể để tài sản của mẹ mình giao cho Trình Thừa Triệu được cơ chứ? Nếu năm đó mẹ hắn không cầm tiền tới giúp công ty Trình gia thì bây giờ nó đã đổi chủ rồi. Ông ta không biết ơn mà còn khiến cho mẹ oan ức mà chết, chỉ trách năm đó bà đã quá ngốc khi yêu một người tham vọng như ông ta mà thôi.

Pháp, 23 : 00 pm .

Lạc Quân nâng ly rượu vang nhìn anh trai song sinh của mình với ánh mắt ẩn ý, hắn thật sự không biết tại vì sao Tử Quân lại mạo hiểm đưa cô ấy sang Bắc Kinh hiến máu, mà thậm chí đứa bé đó còn là con ruột của Tử Lan.

Người anh trai này của hắn kể từ khi vụ việc thành phần thuốc bị đổi thì từ đó Tử Quân cũng bắt đầu thay đổi làm hắn luôn bất an :

" Anh hai, giữ cô ấy an toàn là nhiệm vụ của chúng ta "

Hắn chỉ có thể nói như vậy mà thôi, nếu như ai làm hại đến cô thì hắn sẽ diệt sạch, tuyệt đối không tha dù đó có là người thân của mình.

Tử Quân nghe em trai nói với vẻ hằm hằm sát khí thì bật cười ôn nhu, hắn cầm chai rượu lên sau đó rót nhẹ vào ly của Lạc Quân rồi mím môi :

" Từ bé, anh đã biết Tử Lan chính là cô gái mà chúng ta phải bảo vệ suốt đời "

Hai năm trước, bọn hắn vào nhà xác bế cô đi, rồi thay vào trong quan tài một thi thể của người khác. Trong hai năm đó, bọn họ tưởng chừng đã dùng hết các phương pháp tìm được để cứu cô nhưng lại vô dụng, hàng ngày nhìn cô sống trong máy móc mà dây dợ mà trái tim bọn hắn vô cùng đau đớn. Tới cuối cùng ông trời cũng không tuyệt lòng người, cô đã tỉnh dậy sau khi bọn hắn đã mất hết hi vọng.

Nhưng mà cô lại mất hết trí nhớ trước  thời gian qua, cô ngơ ngác chỉ biết là cô chính là tiểu thư của gia tộc, nhiệm vụ là phải báo thù cho ba mẹ, nhưng giờ cô vẫn còn quá yếu, bọn hắn phải rèn luyện cô hơn nữa, đến cái lúc mà cô không còn bị tình cảm chi phối, tới cái lúc mà cô có nhớ lại Trình Lăng Phong thì cũng không có cảm giác gì.

" Tiểu thư...em đã lôi hắn ra nghĩa địa vứt rồi, nhưng mà, nhưng mà tự dưng hắn tỉnh dậy rồi la hét điên cuồng gọi cô là chị dâu... em vì không biết làm cách nào nên dẫn hắn về đây "

Viễn Mi đứng bên tai ấp úng là cho tôi suýt nữa giật mình, trên đời này còn có thứ làm khó được cô bé sát thủ này hay sao? Bàn tay lướt trên máy tính của tôi dừng lại, mặt lạnh nhạt nhìn ra cái bóng đang nấp ở bên ngoài cửa ra vào, tên này, hắn sợ cả bệnh viện không biết tôi đang nằm ở đây sao.

Liếc mắt nhìn vài vòng, dù nhìn thế nào thì tôi cũng cảm thấy thật sự chả thuận mắt với hắn chút nào. Tại vì sao anh họ hắn xuất sắc đến thế mà em trai lại ngốc nghếch như thế này, thậm chí bị người ta đánh ngất rồi mà còn có thời gian kén vợ cho anh trai.

Ân Viễn Vũ, em trai họ của Trình Lăng Phong, tức là người duy nhất được thừa kế tài sản Ân Gia ở bên Mỹ, thế mà vì trốn một vụ hôn sự lại vứt hết tài sản chạy về đây.

Nhìn sấp tài liệu mà Viễn Mi điều tra được về hắn tôi cảm thấy buồn cười vô cùng, nhưng đâu đó trong đầu lại thở phào nhẹ nhõm, không biết lí do tại vì sao? Nhưng tôi cảm thấy may mắn khi hắn không phải là ba của bé Sứa.

" Ân Viễn Vũ, cậu có thể đường đường chính chính đi thẳng vào phòng của tôi được không? Nấp cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu ? "

" Ân~, em sợ chị dâu lại đánh em "

Mặt tôi đen lại nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình bày ra vẻ con dâu đang đứng trước mặt mẹ chồng. Viễn Mi ở bên cạnh cũng che miệng lại rồi quay mặt đi nơi khác cười.

Tôi bỏ laptop xuống giường, bước tới vỗ vào vai của hắn rồi chỉ tay vào cái màn hình đang sáng nhấp ngáy cùng với âm thanh làm người nghe đỏ mặt:

" Anh họ của cậu đang muốn mượn tay tôi để báo thù hay sao?"

Vốn dĩ tôi phái người đến khách sạn năm đó mà Á Mỹ trụy lạc, không ngờ lại không tìm được bằng chứng nào ra về tay trắng, tưởng chừng phải tìm cách khác không ngờ sáng hôm sau lại có người tự xưng là trợ lí của chủ tịch công ty Lan Phong tới đưa cho tôi một cái đĩa CD.

Có lẽ Trình Lăng Phong đã biết tôi là người duy nhất trong cái thành phố này biết hắn là người đứng đầu Lan Phong nên không e ngại che dấu, hắn thậm chí còn mượn tay tôi để khiến cho giá cổ phiếu Trình gia rớt nặng. E là thân phận tiểu thư Louis của tôi hắn cũng đã biết rồi, hắn bày ra cái bẫy lâu như vậy, có lẽ sắp tới Bắc Kinh lại sắp phải bùng nổ rồi.

Trình Lăng Phong sẽ nuốt trọn lấy gia tộc họ Trình thôi, dù sớm hay muộn.

Viễn Vũ liếc qua màn hình sau đó lập tức đỏ mặt e thẹn, hai bàn tay liên tục vò vào áo rồi nhìn tôi lí nhí :

" Chị dâu,chắc là anh họ muốn chị học thuộc mấy tư thế.... khụ, để sau này ở trên giường bớt xấu hổ "

" Cậu có tin tôi xé toạc quần của cậu rồi vứt ra đường không? "

Một tiếng là chị dâu, hai tiếng cũng là chị dâu, tôi còn chưa thấy mặt mũi anh họ của hắn ra sao nữa mà chị dâu cái đầu cậu ta. Hừ...

Tôi nắm chặt bàn tay rồi đập mạnh ở trên đầu của Viễn Vũ, hai hàm răng không ngừng cắn chặt hăm dọa :

" Tôi còn chưa gặp anh họ của cậu lần nào, đừng gọi chị dâu nữa "

Nghe tôi nói thế thì Viễn Vũ xoa chỗ tôi vừa đánh sau đó nhanh nhẹn đi tới bên cạnh tôi bóp vai nịnh nọt, mặt hắn lúc này tựa như một tên lưu manh vô cùng :

" Chị dâu yêu vấu, anh trai em đẹp, to, khỏe. Đặc biệt là thông thạo mọi tư thế, nằm dưới hay trên anh ấy đều cân hết được. "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro