Phần 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 9 ]

Tại sao Trình Lăng Phong miệng Viễn Vũ kể lại khiến tôi nghĩ ngay đến hình ảnh cường công liền thế? Một người nguy hiểm như hắn rồi nuôi thêm con thỏ bên người, khi mọi người không thấy thì liền đem tiểu thụ ra thông cúc sạch sẽ, rồi cưới luôn bé thụ đó. Khụ... càng nghĩ thì tôi lại càng đen tối hơn bao giờ hết, không lẽ máu hủ nữ của tôi lại nặng như vậy rồi.

Tôi đưa tay vẫy Viễn Vũ cúi đầu đưa tai sát vào miệng tôi, tò mò hỏi :

" Có khi nào, anh họ của cậu thích con trai không? Vì sao chị dâu cậu mất 2 năm rồi mà anh họ cậu không tái giá "

Đầu tiên, mặt Viễn Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp sau đó là sửng sốt, tới cuối là hoảng sợ. Viễn Vũ suy sụp ngã xuống giường bệnh của tôi rồi nước mắt bỗng nhiên tuông ra.

Tôi liếc biểu cảm phong phú của hắn mà khóe môi liền giật giật không dừng lại được, rõ ràng chỉ là tin tức anh họ hắn thích đàn ông thôi mà, có cần căng như vậy hay không?

Viễn Vũ sau một hồi đấu tranh, chiến đấu với tư tưởng thì nhanh chóng lau đi nước mắt rồi vỗ nhẹ lên vai tôi :

" Chị dâu, em còn thấy anh họ có nuôi  một tên thư kí bên cạnh.... nhìn tên đó cũng khá béo múp "

Tôi ngạc nhiên cắn môi sau đó nhìn Viễn Vũ, đứng hình mất năm giây rồi ánh mắt bọn tôi hiện lên vẻ sắc chính hiệu, chỉ cần tưởng tượng đến việc tên thư kí kia bị đè xuống bàn làm việc rồi bị Trình Lăng Phong lột áo.

Ư ư... kích thích lắm nha.

Hí hí !

" Ân Viễn Vũ, tin tức anh họ cậu thích con trai mà được bán ra ngoài thì sẽ đáng giá bao nhiêu? "

" Rất nhiều nga~, chị dâu, hay là mình lén vào công ty quay lén đi, bán ra đảm bảo sẽ rất giàu "

Tôi đảm bảo bây giờ nếu như có một chai thuốc tẩy cũng không thể làm tôi và tên Ân Viễn Vũ này trắng được.

Ở một nơi xa xăm nào đó trong thành phố Bắc Kinh, có một người con trai đang dọn dẹp bàn làm việc cho sếp mà không biết rằng mình đang bị vợ thụ thụ nói xấu.

Viễn Mi nhìn dáng vẻ bọn tôi thì rùng mình rồi nhẹ nhàng tránh xa ra, nguy hiểm vậy mà không tránh lỡ trúng đạn thì sao? Cô bé lôi một máy tính từ trong túi ra sau đó bấm " cạch cạch" rồi nhìn tôi nghiêm túc nói :

" Tiểu thư, theo thông tin em thu thập được là công ty Lan Phong đã mua lại công ty Trình gia rồi, ngày mai người bí ẩn đang lãnh đạo Lan Phong sẽ xuất hiện trong buổi họp báo "

Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa mua được công ty Trình gia vừa diệt được Á Mỹ, người đàn ông mang tên Trình Lăng Phong này đúng thật quá nguy hiểm. Tuy rằng hắn đang giúp tôi trả thù Á Mỹ nhưng mà cảm giác bị lợi dụng như thế này khó chịu thật.

" Ân Viễn Vũ, ngày mai đi xem kịch vui với tôi hay không? "

" Đi, chị dâu à? Em chờ ngày này từ lâu lắm rồi nha ~ "

Đôi mắt hắn chợt lóe lên vẻ tức giận rồi ngay sau đó thay vào biểu cảm dễ thương nịnh nọt, hắn nhìn tôi cười hề hề như tên ngốc rồi tung tăng chạy ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Ân Viễn Vũ rồi nâng môi, hàng lông mày giãn ra thích thú. Xem ra, Ân Viễn Vũ đã biết công ty Lan Phong thuộc về anh họ của hắn, ngày mai Bắc Kinh chắc chắn sẽ diễn ra một cơn sóng chấn động của nước !

Công ty Phong Lan, nổi tiếng khắp cả nước vì việc buôn bán đá quý, hàng của công ty này làm ra rất được khách hàng ưa chuộng ở quốc tế. Thậm chí, hàng năm công ty này còn bỏ ra 10 % tiền lợi nhuận đi làm từ thiện, giúp đỡ các em bé mồ côi.

Đặc biệt là người lãnh đạo của công ty này chưa từng xuất hiện, dù báo chí có moi móc thông tin như thế nào thì cũng bó tay. Có một số tòa soạn vì cố tìm kiếm thông tin mà bị phá sản, lí do là gì thì không ai biết nhưng bọn họ chắc chắn là có liên quan đến Lan Phong.

Ngày hôm nay, người đứng đầu tập đoàn Lan Phong sẽ xuất hiện, tin tức này làm cho bao nhiêu người con gái háo hức, đám báo chí cũng nhanh nhẹn tìm cho mình một chỗ ngồi ở buổi họp báo, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng thú vị.

Trình Lăng Phong nằm trên giường bệnh ôm đứa con trai của mình, thật sự rất ấm áp. Chỉ cần ở bên cạnh của bé Sứa thì hắn liền có cảm giác như Tử Lan đang ở cạnh bên, kể tử ngày làm phẫu thuật thì cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn, có nhiều lúc hắn còn nhầm tưởng người hắn đang ôm là Tử Lan, vợ của mình.

Lý An từ bên ngoài bước vào, ánh mắt thương xót nhìn hắn, hai năm nay Lý An luôn theo bên cạnh của Trình Lăng Phong thì làm sao lại không biết cảm giác lúc này của hắn chứ. Sáng hôm nay là một ngày trọng đại và cũng là ngày dỗ tròn hai năm của phu nhân, chủ tịch nhà hắn thật sự rất yêu phu nhân, nhiều khi hắn còn thấy chủ tịch đóng cửa ngồi trong phòng khóc một mình.

Lý An hắn vốn dĩ chỉ là một tên trộm bị dồn đến đường cùng thì được hắn cứu giúp, làm sao có thể nhìn chủ tịch đau lòng như vậy được chứ. Lý An cúi đầu sau đó bình tĩnh nói :

" Đã chuẩn bị xong hết rồi, thưa chủ tịch "

Đôi mắt Trình Lăng Phong ngay lập tức mở ra, khóe môi lạnh lẽo giương lên một đường. Thời gian báo thù đến rồi, chỉ còn Tử gia và Á gia nữa là kết thúc, Tử Lan.... chờ anh.

Trước cửa công ty Trình Gia lúc này vô cùng hỗn loạn, đoàn người cùng nhà báo chen chúc xô đẩy nhau chỉ mong chụp được bước ảnh của vị chủ tịch bí ẩn của Lan Phong.

Tôi đứng trong đám đông suýt chút nữa mà bị đè cho chết, cũng may Ân Viễn Vũ là em họ của chủ tịch nên hắn có thể tự do dẫn tôi vào trong công ty lớn hàng đầu nước này. Nhìn quanh một vòng, sau đó kéo khẩu trang lên che khuôn mặt lại, tôi không muốn lại gặp sự cố như cô Á Mỹ kia.

" Ân Viễn Vũ, bao lâu nữa anh trai cậu mới tới? "

" Sắp rồi "

Ân Viễn Vũ khẽ cười sau đó kéo tôi vào hàng ghế danh dự ngồi, hắn cũng kéo khẩu trang lên che đi khuôn mặt vô sĩ sau đó đưa điện thoại cho tôi lo lắng liếc xung quanh.

" Chị dâu, lát nữa họp báo xong em và chị lén đi vào phòng vip quay phim "

Tôi đen mặt, đây là lần thứ N hắn gọi tôi là chị dâu rồi... dù tôi có đánh hay mắng như thế nào thì hắn vẫn không chịu sửa, tên cứng đầu, hừ...

" A A... đến rồi... "

" Chủ tịch Lan Phong đến rồi... "

" Hảo soái... a a a "

Tiếng hét ầm ĩ ở bên ngoài đại sảng cắt ngang cuộc nói chuyện, tôi khó chịu gãi đầu, chỉ là trai thôi mà có cần phải làm quá như vậy hay không?

Âm thanh chụp ảnh lia lịa vang lên bên tai, Ân Viễn Vũ vỗ nhẹ vai tôi rồi chỉ tay ra bên ngoài cửa.

Người đàn ông lạnh lùng từ bên ngoài đi vào, một thân cao lớn của hắn như tách biệt với sự ồn ào ở đây. Hắn ngạo nghễ bước vào, trong ánh mắt không có một chút cảm xúc, dư quang hắn liếc nhẹ qua đám phóng viên sau đó mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống.

Tôi ngạc nhiên thật sự, người đàn ông nguy hiểm này thật sự còn quá trẻ, nếu như nhìn hình dáng này của hắn thì chỉ có thể là khoảng 20, 21 tuổi mà thôi nhưng bé Sứa năm nay cũng gần 2 tuổi, chẳng lẽ hắn có con năm 17 tuổi hay sao?

Hắn yên tĩnh ngồi xuống một chỗ thế nhưng lại không nói một lời nào, bàn tay gõ nhẹ trên mặt bàn tạo ra tiếng làm cho người nghe càng sốt ruột, treo mỡ miệng mèo, càng lúc tôi càng không thể phá đoán được hắn.

" Trình Lăng Phong, anh rốt cuộc đang bày trò gì đây ? "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro