Phần 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II: [ 16 ]

" Bé con à? Có lẽ Khiết Hàm muốn giết chúng ta rồi, nhìn xem, hắn lại bỏ tiền ra để chế tạo hạm đội để đối phó tôi "

Giọng nói vô cảm của hắn làm tôi giật mình mở mắt, má tôi liền đỏ lên, ánh mắt của hắn lúc này vô cùng thị huyết và khát máu khiến tôi nghi ngờ người vừa hôn mình lúc nãy và hắn có phải là một hay không?

" Máy bay chiến đấu f 22 raptor? Hắn lại dùng cái này để giết chúng ta, hình như hơi đề cao quá rồi "

Tôi khoang thai ngồi xuống bên cạnh của hắn rồi nhìn 10 chiếc máy bay lơ lửng ở bên ngoài tặc lưỡi. Loại F22 chỉ còn 187 chiếc trên thế giới với lại còn đang được Mỹ bảo toàn, giờ nó lại có mặt trên bầu trời Châu Phi mà không lo cảnh sát quốc tế, xem ra quan hệ ở nơi này của tên Khiết Hàm khá tốt.

Thì ra hắn lừa tôi đến buổi giao dịch ở đây là có ý muốn giết cả tôi và Kill, tôi phản lại hắn có lẽ hắn đã biết nên giết để diệt khẩu còn tên Kill này... đôi mắt tôi liền trợn lớn sửng sốt, không lẽ tên kia muốn thâu tóm luôn địa bàn làm ăn ở Trung Quốc, chỉ cần thủ tiêu Kill thì hắn có thể dễ dàng thâu tóm.

Kill ngồi bên cạnh tôi vẫn không có tí động tĩnh nào, hắn lôi từ trong túi ra một khẩu súng rồi đứng dậy bế ngang tôi vào lòng, hắn nắm chặt dây thang lúc nãy mà tôi leo lên rồi ra lệnh :

" Thả tay lái... cẩn thận, gần lên tới núi rồi. Đừng làm bé con của tôi bị thương hay chạm vào vách núi "

Tên phi công lập tức gật đầu, tôi ngạc nhiên mím chặt môi, tên Kill này có ý muốn cứu tôi thì phải? Hiện tại người của tôi đều bị hắn ôm chặt, thậm chí là ngay cả cơ thể của tôi đều được hắn bao bọc, chỉ cần có một viên đạn bay tới thì người đỡ đầu tiên sẽ là Kill.

Tôi vô thức níu chặt tay vào cổ áo của hắn, lưng hơi hướng ra bên ngoài, tôi cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh hắn liền thấy vô cùng an toàn, kiểu như nhắm mắt ngủ một giấc thì mọi chuyện đều biến mất chưa hề xảy ra.

" Bé con, bám chặt vào ông xã của em, nếu trên tay của anh còn súng thì sẽ tuyệt đối không bao giờ để em bị chảy máu "

Lời nói cứng ngắc của hắn vang lên ở bên tai , tôi nhắm chặt mặt lại nép cả cơ thể vào ngực hắn. Tôi nghe ở trong tiếng trái tim của hắn đập nhanh hình như cơ thể lại còn run rẩy...

Hắn sợ, tôi đoán vậy?

" Kill, anh sợ ? "

" Ôm cả thế giới của tôi trong lòng, bé nói thử xem tôi có nên sợ không? "

Trái tim tôi run lên, tiếp theo tôi chưa kịp nói thì tiếng gío liền gào thép bên tai, cơ thể tôi và hắn bay tự do ở trên không trung, súng đạn bom.. cùng với những thứ khác cứ liên tục bay tới sát gần tôi, cứ mỗi lần như vậy thì hắn lại nhanh nhẹn tránh ra, không cho tôi bị một thứ gì đụng đến.

Đôi mắt tôi he hé mở ra nhìn, hắn im lặng tập trung cầm súng bắn về phía trước, một tay thì nắm chặt vào thang để không bị rơi xuống.

Bỗng, một thứ gì đó ẩm ướt rơi ở trên má của tôi, mùi hương tanh tưởi bay vào mũi làm cho tôi nhận ra đó là mùi máu, hai năm lăn lộn tôi không lạ gì mùi này... cái mùi của chết chóc.

" Anh bị thương "

Giọng tôi khàn khàn, mang chút đắng chát, tôi cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự quá vô dụng. Hắn là người ngoài nhưng bảo vệ cô thật tốt, giờ cả tay bị chảy máu cũng không chịu thả tôi ra, tôi có thể xoay sở nhưng hắn cứ ôm chặt tôi như báo vật.

Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi liếm môi đầy tàn khốc, cây súng bỗng đổi hướng về đặt trên môi tôi, khói bay ra đụng vào làn da khiến tôi lạnh xương sống :

" Bé con, nếu cứ một vết thương ở bên trên người tôi thì em có thể trả tôi vài đứa con tương xứng "

Tôi nhếch môi, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi nheo mắt nhìn hạm đội ở phía trước rồi giật cây súng trên tay của hắn bắn mạnh, chiếc máy bay của hắn cũng từ từ hạ xuống, ngay lập tức trên bầu trời lại xuất hiện thêm năm chiếc máy bay hiện đại, tôi ngạc nhiên nhìn hắn đang cười.

Thì ra là đã có kế hoach sẵng rồi, Kill muốn cùng Khiết Hàm đọ sức, còn tôi thì bị kéo vào cuộc. Suy nghĩ này làm cho tôi buồn bực vô cùng, đạn cứ bắn về phía trước mà không lí do.

" Louis Tử Lan, cô nên chết đi "

Bỗng nhiên ở trên bầu trời có tiếng vô tình vang lên, tay cầm súng của tôi rơi xuống buông thõng, tôi chưa bao giờ cảm giác nguy hiểm đang tới gần đến như vậy, dù là khi bị súng chĩa vào.

" Khiết Hàm... "

Mặt của tôi lập tức trắng bệch, không ngờ hắn lại đích thân đến đây chỉ với mục đích muốn giết chết tôi. Khi còn ở căn cứ, tôi vì muốn gia nhập tổ chức mà phải tham gia vào cuộc tập huấn vô cùng tàn khốc, từng có thời gian ở trong đó, những người tham gia bắt buộc chỉ được ăn thịt lẫn nhau. Khiết Hàm vẫn im lặng quan sát cho đến khi trận chiến kết thúc, hắn vẫn ngồi im nhưng làm cho người ta sợ hãi.

Pằng... tiếng đạn xé không khí bay về phía của tôi, tay của tôi bỗng bị một thứ gì đó nắm chặt rồi hướng ngược lên trời bắn mạnh.

Bịch...

Choang...

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, kính ở phía trên không vỡ vụn còn Kill thì nhíu chặt mày, mồ hôi trên trán chảy ra hòa cùng với máu.

Đôi mắt tôi bỗng nhiễm đỏ vì màu đỏ trên tay của mình, tôi sờ nhẹ lên lưng của hắn... ấm ấm, hơi ướt hắn có lẽ đã trúng đạn rồi, tôi nhìn bàn tay không chịu buông ra của hắn rồi lại nhìn ở trên bầu trời, máy bay của hắn đã bị Khiết Hàm cho tiêu diệt hết rồi.

" Kill? Có chết thì đành chết chung "

" Ừ "

Hắn tựa đầu vào cằm tôi với vẻ mệt mỏi, sau đó gật đầu mà không cần suy nghĩ cái gì.

Tôi giật mạnh bàn tay của hắn ra rồi rơi thẳng trên không trung, cả người không trọng lực rơi xuống, tôi xoay người cho hắn nằm ở phía trên tuy nhiên hắn lại bá đạo đẩy tôi nằm trên người của hắn.

Đột nhiên, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, tôi nhìn mặt đất đang tới gần mình thì choáng váng rồi ngất đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi nghe thấy âm thanh va chạm lớn.

Hình như là bị rơi xuống nước....!

Trình Lăng Phong lấy lưng đỡ cho cô thoát khỏi va chạm với mặt nước, hắn có thể nghe thấy âm thanh xương của mình vụn vỡ, dù là chìm xuống dưới đáy hồ hắn vẫn không chịu buông tay cô ra. Nhìn vẻ mặt không yên bình cô gái trong lòng thì hắn giật cái mặt nạ hồ điệp của cô ra rồi điên cuồng ngấu nghiến trên môi cô.

Hắn có lẽ biết được kế hoạch ngày hôm nay của Khiết Hàm nhưng vẫn đến vì ở đây có một người quan trọng vô cùng đối với hắn.

Tử Lan !

#Còn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro