Phần 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 17 ]

Người đàn ông mang tên Khiết Hàm ở trên máy bay ôm chặt cánh tay bị bắn trúng rồi nhìn xuống ngọn núi nguy hiểm phía dưới cười điên cuồng. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng đáng sợ, hắn liếm môi lạnh lẽo :

" Tử Lan, Trình Lăng Phong, các ngươi nên chết đi, còn sống chỉ..."

" Boss, có người tấn công... ! "

Bùmm..

Chưa chờ phi công nói xong thì buồng lái bỗng nhiên rung lắc mạnh mẽ làm cho Khiết Hàm ngã xuống đập người lên thành ghế, máu từ cánh tay hắn ra nhiều hơn khiến cả ghế đỏ rực. Xuyên qua lớp mặt nạ, thuộc hạ của hắn đều cảm nhận được sự tức giận đến huyết sát hiện lên.

Khiết Hàm chống tay ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn cái thứ vừa mới bắn mình ở trước mặt rồi cắn răng, đôi môi mím chặt lại :

" Trình Lăng Phong... "

Không ngờ, một người như hắn lại có một ngày bị trúng kế của tên nhóc bé hơn mình tận 5 tuổi. Nhưng mà cũng đúng, Trình Lăng Phong trong vòng 2 năm liền có thể biến từ một người tay trắng trở thành kẻ đứng đầu giới bán vũ khí ở Bắc Kinh, xem ra lần này hắn quá khinh địch rồi

Ân Viễn Vũ mặt ủy khuất, đôi mắt hân không thể nuốt luôn cái máy bay đang rơi tự do ở trước mặt, vốn dĩ lần này sang Châu Phi hắn muốn cùng Lý An bồi dưỡng tình cảm, không ngờ người còn chưa kịp thấy mặt thì thuộc hạ đã báo là anh hai cùng chị dâu rơi ở trên núi Núi Kilimanjaro, Tanzania lần này hắn phải trừng trị tên khốn nạn kia.

" An An, né ra để em lái ...em phải cho tên kia xuống địa ngục vì dám là hỏng đêm động phòng của chúng ta "

Khụ khụ...

Lý An ho khan vài tiếng rồi cố ý tránh ra để cho Ân Viễn Vũ lái nhưng chưa kịp né thì Ân Viễn Vũ liền vô sĩ ngồi ở trên chân của hắn cười nũng nịu :

" An An... em muốn bắn... "

" Khụ Khụ... "

Nhìn vẻ mặt của Lý An thì hắn cười tỏ vẻ hài lòng rồi lấy lại nghiêm túc, bàn tay hắn lướt nhẹ trên bàn điều khiển.

" Kiểm tra xem thử anh họ và chị dâu đang ở nơi nào... "

" Hmm... sóng của chúng ta không bắt được Boss, mất tín hiệu rồi "

Cả không gian liền trở nên yên tĩnh lạ thường, cả Lý An và Ân Viễn Vũ đều lo lắng vô cùng, nơi được gọi là nóc nhà của Châu Phi này vô cùng nguy hiểm ở đây nếu mà sơ xuất thì có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Cơ thể tôi bị chìm trong dòng nước vô cùng lạnh lẽo, cả cơ thể dường như bị rút cạn không khí dần dần, mặt mắt tôi nhắm chặt nhưng bên tai vẫn nghe thấy âm thanh của nước, mũi, tai nơi nào cũng ngập tràn nước, tôi muốn mở mắt ra nhưng lại bất lực.

Bỗng nhiên một tràn hơi thở ấm áp từ từ truyền vào miệng của tôi, tôi tham lam há lớn để hút hết dòng oxi đó, rồi chợt một thứ gì đó ẩm ướt chui vào ở trong miệng tôi điên cuồng tàn phá.

Kill...

Tâm trí tôi bỗng nhiên nghĩ đến hắn hôn mình, dây thần kinh tôi tự khiến tôi đưa tay lên ôm lấy cổ của hắn, hai chân không biết xấu hổ mà cong lên kep chặt hông Kill.

Hình ảnh Trình Lăng Phong cười cùng với Kill đeo mặt nạ xuất hiện ở trong đầu của tôi rồi từ từ ghép lại, trái tim tôi run lên khi bị hình ảnh này dọa.

Có khi nào, Kill và Trình Lăng Phong là một hay không?

Nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp hết thì cơ thể của tôi liền bị một lực mạnh kéo đi mất, tôi vùng vẫy nắm chặt áo của hắn, hai mắt vẫn không thể mở ra nhìn xung quanh.

Đừng mà... đừng buông tôi ra... !

Bất luận thế nào... cũng phải bám chặt lấy nhau.

Không buông !

Cơ thể tôi chấn động, hắn ôm tôi chặt vào trong lòng rồi bắt đầu di chuyển.

3 ngày sau !

" Kill, anh mau tỉnh lại đi ! "

Kể từ khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã trôi qua ba ngày, hắn vẫn luôn canh ở bên cạnh tôi không rời một bước. Khi thấy tôi vừa mở mắt thì hắn mới yên tâm nhắm mắt lại.

Nhìn vết thương đầy ở trên cơ thể của hắn mà tôi cảm thấy đau lòng vô cùng chẳng biết lí do, thậm chí trên tay hắn còn có một vết rách dài, chắc là do rơi xuống vì muốn bảo vệ tôi nên mới bị.

" Kill... anh thật ngốc... "

Hắn nhíu mày rồi từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, hắn yếu ớt đưa tay xoa lên đầu của tôi rồi thì thầm :

" Nếu bảo vệ thế giới của mình mà bị gọi là ngốc, thì tôi nguyện cả đời làm tên ngốc tử "

Tôi bật cười, rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn... lạnh quá.

Đôi môi hắn dần chuyển từ màu trắng sang màu tím đậm, trúng độc. Tôi giật mình nhìn xuống chân của mình, bên dưới có một mảnh vải buộc chặt, tôi run rẩy tháo băng ra...

Một vết rắn cắn, hai giấu nanh in rõ.

Tên này, quả thật là quá ngốc nghếch rồi. Lỡ như bị trúng độc chết thì sao mà lại dám làm liều như vậy?

" Tôi dẫn anh ra ngoài, anh cố gắng "

Tôi cố nén đau đớn ở trên cơ thể kéo hắn dậy, dùng hết sức để đỡ hắn lên đi từng bước. Nhìn sơn động tối tăm ở trước mặt mà hai con mắt đen lại, khi rơi xuống nước có lẽ mạch nước ngầm đã đưa chúng tôi tới đây nếu muốn đi ra thì hơi khó, với lại lúc này hắn.

" Tử Lan, ôm anh... "

Người của tôi sững lại, cái mặt nạ trên mặt hắn rơi xuống, khuôn mặt vô cùng quen thuộc hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, hắn co rúm người lại đầy như lạnh lẽo rồi run bần bật.

Trình Lăng Phong...

Tôi cắn chặt răng, rồi cởi áo ngoài của hắn ra những vết sẹo chằng chịt hiện lên khiến tôi đau đớn, tôi đưa bàn tay sờ nhẹ lên nó nhưng lại bị Trình Lăng Phong bắt lại, hắn đưa tay còn lại ôm lấy đầu tôi rồi hôn lên môi tôi.

3 nụ hôn....

" Vết thương trên người không khiến anh đau bằng khi em nhìn chúng nó "

Giờ này rồi còn có thể nói ra được câu này hay sao? Không biết trong lúc hút độc cho tôi rồi có bị trúng không?

Hắn như biết được lo lắng của tôi thì phì cười rồi nhéo mạnh lên má tôi :

" Loại rắn cắn em không có độc, chỉ là anh sợ nên hút ra thôi "

Tôi im lặng không trả lời lại hắn, một người xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc cho tôi. Một người đêm đêm xuất hiện trong giấc mơ của tôi khiến tim tôi đập mạnh...

Tôi đỏ ửng cả khuôn mặt rồi từ từ cởi áo của mình ra, khi trên người không còn một mảnh vải nào thì liền nhích lại gần hắn rồi ôm chặt lại.

" Đủ ấm chưa? "

Trình Lăng Phong như ngạc nhiên với hành động của tôi, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ rồi chui vào ngực tôi tham lam hít thở.

Tôi cảm thấy một mảnh da thịt mình bị ẩm ướt cùng nóng bỏng, hắn khóc ở trong lòng tôi như một đứa bé sợ hãi với thế giới xunh quanh.

" Tử Lan.. thật tốt, đây không phải là giấc mơ... anh không bị điên "

Bàn tay tôi vỗ nhẹ lên lưng của hắn an ủi lại như trấn an, da thịt của hắn lúc càng lạnh lẽo, tôi càng ôm chặt hắn ở gần mình hơn. Nhìn dáng vẻ cô đơn lẻ loi của hắn thì tôi cảm thấy có lỗi...

Trình Lăng Phong nhắm chặt hai mắt lại rồi níu lên người của Tử Lan, một năm trước khi hắn cố cai nghiện loại thuốc phiện đó thì đêm nào hắn cũng chui vào phòng của cô, ôm lấy bộ áo quần của cô mà quằn quại.

Rất đau... lúc đó hắn chỉ muốn chết đi theo với cô nhưng mà còn bé Sứa...

" Tử Lan... thật tốt quá "

Ấm áp quá, hắn đưa tay lên che đi đôi mắt ửng đỏ của mình rồi dần dần nở ra nụ cười hạnh phúc, vợ của hắn chịu về với hắn rồi... tử thần không đem cô ấy đi ... hay quá.

#Ps : Đừng thả icon nữa mà hãy cho nhận xét đi mấy bạn :)
#Còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro