Phần 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 22 ]

Bước chân Tử Lan chậm lại rồi dừng ở trước cửa phòng bệnh, trên người của cô thậm chí còn nguyên trang phục cũ đã mặc mấy ngày trước, trong vòng 5 năm qua, cô đã nhiều lần cố quên hắn đi nhưng cứ mỗi lần suýt quên là hắn lại xuất hiện như khi biết tin con trai của hắn nguy kịch, trái tim cô đập vô cùng nhanh tay chân lạnh ngắt không tự chủ được mà chạy về Bắc Kinh.

Tử Lan mím chặt môi, đặt tay lên trái tim của mình rồi cười khổ, cô quên đi hắn đã khó rồi mà giờ lại có thêm tên nhóc con này, tại sao mỗi lần nhắc tới tên nó là là cô lại thấy ấm áp vô cùng. Hay là vì trong người nó có dòng máu của cô?

Chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra một người đàn ông trầm tĩnh bước ra, Tử Lan nhanh nhẹn nấp vào phòng bệnh bên cạnh, hiện tại cô thật sự ... không muốn nhìn thấy hắn, có lẽ mắt không thấy thì tâm chẳng bận. Cô cứ nên né xa hắn ra thì sẽ tốt hơn nhiều.

Khi bước chân của hắn đã đi xa thì cô mới mở cửa ra ngoài, nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn cô lại muốn khóc và ôm lấy nhưng không đủ cam đảm.

5 năm trước, hắn từng nói yêu và bảo vệ cô, tuy nhiên giờ đã trải qua nhiều sóng gió như vậy liệu hắn có còn nhớ đến cô hay không chứ? Hay là đã sắp cưới người vợ khác, dù gì hắn hoàng kim như vậy mà.

" Khụ khụ... "

Bỗng nhiên, âm thanh yếu ớt phát từ trên giường bệnh vang lên làm cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, một đứa bé mặt hồng hào đang ngủ say hoàn toàn khác với vẻ nguy kịch trên báo. Cô vỗ trán, đôi mày nhíu lại rồi đi chậm rãi đến gần bên nó.

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của nó, khóe môi nâng lên đầy vẻ yêu thương mà chính cô cũng không tự chủ được, nhìn khuôn mặt này cô thật sự rất muốn hôn, nó giống y đúc Trình Lăng Phong nhưng lại giống cô. Suy nghĩ này khiên cho cô sửng sốt, vẻ mặt nhăn nhó, miệng méo mó :

" Tại sao cô lại thấy con giống cô được cơ chứ? Hay là bởi vì, mẹ của con.... "

Từ giống cô khiến cổ họng cô đắng lại, cô cười khổ, rồi cúi người hôn lên trán của bé Sứa, thật sự muốn ôm nó quá.

" Mẹ ơi... đừng bỏ con... ! "

Đôi nhiên, cậu bé đang nằm yên lặng trên giường hét lên, bàn tay cào loạn nắm lấy áo của cô, hai dòng nước mắt chảy ra đầy tội nghiệp. Mồ hôi ở trán nó tuông ra, hình như đang mơ phải cái gì đáng sợ lắm thì phải.

" Đừng sợ.... mẹ, ... mẹ đây "

Cô hốt hoảng nắm bàn tay của nó lại rồi miệng an ủi, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh nó khóc, rồi chẳng tự chủ được bản thân mà khóc theo.

Nước mắt của cô rơi trên má của nó rồi chảy xuống, nó càng ôm chặt cô hơn như sợ mất cô, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào.

" Mẹ đừng bỏ con... con sợ, lạnh quá... con không muốn mẹ đi... huhu.. "

Bé Sứa !

Bé Sứa !

Cuối cùng cô cũng không kìm được mà khóc lớn hơn, cô ôm chặt đứa bé rồi hét lên với nó, cả căn phòng đầy âm thanh u sầu, cô nắm chặt tay nó :

" Mẹ sẽ không bỏ con đâu, tuyệt đối sẽ không bỏ con đâu "

Ngồi ở trên phòng an ninh của bệnh viện mà đôi mắt Trình Lăng Phong tối lại, bàn tay bấu mạnh vào đùi của bản thân mình, cơn đau đớn khiến cho lí trí của hắn càng tỉnh táo hơn. Nhìn cô ngay ở trước mắt mà không được ôm lấy thật sự đối với hắn rất đau khổ.

Lúc nãy khi hắn vừa bước ra thì biết ngay là cô nấp sau cửa, khi đó chân hắn vô cùng run rẩy, nếu như không kìm chế được thì đã xông tới đá bay cái cửa đó để ôm chặt cô rồi. Đau....

Ân Viễn Vũ từ bên ngoài bước vào, tay cầm một sấp ảnh rồi đưa cho hắn :

" Anh đảm bảo cho chị dâu thấy những tấm ảnh này thì sẽ nhớ lại? "

Trình Lăng Phong cười nhẹ :

" Không nhớ lại, nhưng ít nhất sẽ làm cô ấy tò mò rồi tìm hiểu... "

Làm cho em yêu tôi được một lần rồi thì lần này cũng được !

#Còn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro