Phần 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 23 ]

Đau quá !

Cơ thể cô chợt đau đớn rồi bị một thứ gì đó trói chặt lại, hai chân bị ép phải mở lớn ra, con dao lạnh lẽo dần đi tới gần hạ thân của cô. Nước mắt cô chảy ra một cách không khống chế được, cổ họng như bị một cục đá đè lên phát ra chả được âm thanh nào.

Đến khi con dao chậm rãi chui vào hạ thân thì đôi mắt cô trừng lớn, 1 phút trước cô vẫn còn trong bệnh viện với bé Sứa, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Đầu cô liên tục lắc cầu xin người đàn ông mặc áo trắng trước mặt, chợt cô nhìn xuống cái bụng lớn của mình rồi sửng sốt.

" Đừng... đừng giết con của tôi...ba mẹ đừng giết con của con... nó vô tội "

Miệng cô tự nhiên phát ra lời van xin rồi nhìn hai người đang đứng ở cuối góc của căn phòng, bọn họ nhìn cô với ánh mắt vô cảm và chán ghét.

Ba mẹ?

Bọn họ là ba mẹ của cô hay sao?

Chợt, ở dưới bụng truyền lên cơn đau co rút khiến cô cắn chặt răng mình lại để không phải hét lên, xung quanh cô tối dần, bọn họ như hóa thành ác quỷ tiến tới gần cô, đưa tay cướp đi thứ ở trong bụng của cô. Tử Lan giằng tay ra khỏi sợi dây trói mình rồi nhảy ra khỏi giường nhưng cơn đau khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Cô ôm cái bụng lớn của mình thật chặt như bảo vệ nó tránh khỏi những thứ kia, ngay cả lúc con dao dí vào cổ cô vẫn muốn ôm.

" Trình Lăng Phong.... cứu tao... "

Cô ngã xuống sàn, máu từ vết thương chảy ra, trong đầu cô lóe lên tên hắn đầu tiên, không biết sao trong phút đó cô lại muốn gọi hắn, muốn được hắn ôm vào lòng, muốn làm một đứa bé yếu ớt để được hắn bảo vệ.

" Trình Lăng Phong... cứu tao... "

" Tử Lan... "

Bàn tay dính đầy máu của cô chậm rãi khó khăn đưa về phía trước, chợt một người con trai trên người đầy thương tích từ bên ngoài chạy vào, trên mặt hắn thậm chí còn dính đầy máu, hắn bị... bị, đôi mắt cô mờ đi rồi bất tỉnh.

Trình Lăng Phong, cuối cùng cũng tới rồi.... hắn tới bảo vệ cô !

" Đừng... bảo vệ con... đừng a a a a "

Đôi mắt cô chợt mở ra, cô hoảng loạn nhìn xuống bụng của mình, nó không lớn... đứa bé, đứa bé của cô đâu rồi... con của cô đâu rồi. Cô đưa tay sờ trên bụng của mình, không có... không có.

" Con của tôi đâu... "

Lúc này cô cũng không thể điều khiển được suy nghĩ của mình, thứ hiện lên duy nhất lúc này đứa bé của cô, nó đi đâu rồi ?

Chợt cái áo trên người cô đang khoát rơi ra, cô ngạc nhiên nhặt nó lên, đây là cái áo mà Trình Lăng Phong đã mặc lúc vào thăm bé Sứa. Ở trên đó còn y mùi hương bạc hà của hắn, cô nhếch môi cười khổ rồi ngồi xụp xuống ghế của mình. Cô bị điên rồi phải không?

" Tử Lan, mày bị điên rồi ! "

Đi thăm bé Sứa rồi ngủ mơ, đã thế lại còn mơ thấy mình mang thai con của Trình Lăng Phong, cô có phải đa tình quá rồi hay không? Mặt của cô khẽ đỏ lên một cách đáng yêu, cô rúc đầu vào áo của hắn đến nỗi không dám ngẩng đầu ra ngoài, xấu hổ chết được.

Nhưng mà, bàn tay cô sờ lên chăn như muốn nắm lấy tay của bé Sứa nhưng thứ cô sờ được chỉ là một lớp vải lạnh lẽo, cô trừng lớn mắt, khuôn mặt liền trắng bệch khác với vẻ lúc nãy. Bé Sứa đâu rồi?

Cô hoảng hốt đứng dậy rồi lập bay cái chăn ở trên giường, hai mắt trừng lớn không thể tin nỗi.

Năm đó con hiến máu cho Bé Sứa, cô vẫn còn nhớ như in cái ngày Á Mỹ đưa người đến muốn hại đứa bé, ánh mắt lúc đó của cô ta thật sự như rắn độc, ở trong đôi mắt đó hình như không tha cho một ai, chỉ cần ả ta ghét liền nhe răng ra cắn cho tới chết. Cô sợ nó sẽ lập lại một lần nữa trên người của Bé Sứa nhà cô, Á Mỹ hận cô, hận luôn cả hắn Trình Lăng Phong...

" Không được... "

Cô đạp cửa rồi xông ra ngoài, cuối sau hành lang bỗng nhiên xuất hiện bóng của một người đàn ông, trên tay hắn còn ôm một thứ gì đó. Mắt cô liền ẩn lên sát khí, chân chuẩn bị đuổi theo thì dừng lại, khoan đã...

" Kế... Hồng Môn Yến ? "

Đôi mày cô nhíu chặt, lúc nãy cô đã sờ thử lên lớp chăn, nó đã lạnh, có lẽ đứa bé đã bắt đi từ lâu lắm rồi, hiện tại lại xuất hiện người đàn ông này, âm mưu muốn dụ cô đi theo, hắn biết vảy của cô chính là bé Sứa, tên này...

Chợt, người đàn ông quay lại nhìn cô nhếch môi rồi khuất sau hành lang, cô nghiếng răng rồi chạy theo, dù có bẫy cô cũng phải đi, bởi vì rất có thể Sứa đang ở trong tay của bọn họ.

" Chờ cô... "

Người đàn ông có lẽ biết cô đuổi theo phía sau nên hắn chạy thẳng một lúc lên sân thượng rồi đóng chặt cửa lại, dù cô có dùng bao nhiêu sức vẫn làm cánh cửa đứng im, ở phía sau đó rất có thể là một âm mưu gì đó nhưng cô vẫn phải đi vào, dù là hi sinh cô vẫn phải bảo vệ bé Sứa.

Kéttt....

Trong lúc cô cố tình tìm cách mở khóa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, cô từ từ đi vào, tay bỏ vào trong bọc áo lấy con dao phòng thân của mình.

" Tử Lan, em mau ăn đi... anh đói "

" Mày bị điên à? Tao không ăn "

" .... "

" Tử Lan, em đừng nằm dưới đất mà lại khiến bọn nó có lợi "

" Mày ghen với đất luôn à? "

".... "

Tử Lan.... !

Tử Lan.... !

Bà xã ơi... !

Vợ ơi.... !

Cái màn hình lớn trên sân thượng lóe lên nhiều đoạn video, chân của cô dần yếu ớt rồi ngã xụp xuống, đôi mắt mơ màng sửng sốt, người ở trong những đoạn video đó lại là cô và Trình Lăng Phong, cô và hắn xưng nhau vợ chồng cô mang thai... ba của đứa bé là hắn.

Càng nghĩ thì đầu của cô lại càng đau như búa bổ, cô vô thức đưa tay đấm mạnh lên đầu của mình rồi hét lớn.

" Không phải... không phải... "

" A A  a.... đau quá... "

Hình ảnh trên màn hình bỗng nhiên nhòe đi, Trình Lăng Phong cởi khẩu trang của mình ra rồi đứng phía xa nhìn cô đầy thương xót. Sau khi biết cô còn sống thì hắn đã cho người điều tra Lạc Quân và Tử Quân, rất có thể cô ấy đã bị Tử Quân thôi miên quên đi kí ức những năm ấy.

Ở một nơi xa xôi hẻo lánh của Pháp :

Tử Quân gấp quyển sách trên tay của mình lại rồi nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngủ say ở trên giường.

" Có lẽ, Tử Lan sắp nhớ lại rồi, em nên tỉnh lại đi Lạc Quân "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro