Phần 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 25 ]

Đến lúc này thì người của Tư Lan như bị đóng băng hoàn toàn, từ tim đến ở trong xương máu, cô cảm giác bấy lâu nay mình như sống chung với ác quỷ chứ không phải con người. Thì ra hắn mới chính là kẻ đáng sợ nhất, có lẽ cả Lạc Quân và cô chỉ là con cờ của hắn.

Bỗng nhiên, Tử Lan giật mình, không thể tin được với cái ý nghĩ điên rồ mới xuất hiện ở trong đầu, 5 năm trước ở phòng thí nghiệm của Tử Quân chính hắn là người cho cô biết con trai ruột của Trình Lăng Phong bị nguy kịch và cũng chính hắn khuyên cô về nước để cứu bé Sứa, rồi sau đó hàng loạt việc nguy hiểm xảy ra, cô suýt phải chết.

Tử Lan hít một ngụm khí lạnh rồi bắt đầu nhắm mắt lại, ngón tay bị thương nắm chặt lại rồi chậm rãi nói :

" 5 năm trước, anh cho tôi biết tin con trai của Trình Lăng Phong bị bệnh với mục đích dụ tôi về nước hay sao? "

Tử Quân im lặng, tay xoa lên đầu của cô bé đang ngủ say ở trong lòng mình, đôi môi khẽ nâng lên nguy hiểm. Hắn đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn bản sao của Tử Lan, nói khẽ :

" Anh hai chỉ muốn giúp em cùng gia đình nhỏ của mình đoàn tụ thôi, dù gì mình cũng từng là anh em với nhau "

Cô rùng mình, đầu óc quay cuồng như bị búa bổ, cô khó khăn bám chặt bức tường đứng dậy, ở đầu dây bên kia tự nhiên vang lên những câu hát kinh dị khiến cô choáng váng, những âm điệu đó cứ như một lời nguyền bay vào sâu trong tâm trí của cô.

Bao nhiêu hình ảnh mờ ảnh như hiện ra nhưng dù cô có cố bao nhiêu thì nó vẫn không thể rõ ràng, cô mơ hồ thấy một bé trai cõng mình trong trời mưa rồi ôm mình khóc, cậu bé bảo vệ thân thể của cô khi bị đánh....

Hắn ta.... !

Tử Quân.... !

Anh trai.... !

" Đau quá... "

Tử Lan loạng choạng rồi ngã trên mặt đất, cô co người lại để không phải hét lên đau đớn, đầu của cô đau quá...thật sự rất đau, tựa như có ai đang cố giấu kín suy nghĩ của cô. Đúng vậy, đúng là có ai đang cố gắng kìm trí nhớ của cô lại thì phải, Tử Quân... hắn... !

Cô chợt nhớ, lúc mình mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài thì Tử Quân là người bên cạnh và khám cho cô, lúc đó cô hay bị ngất xỉu đột xuất, đặc biệt là bên cạnh của Tử Quân, cô tường hỏi lí do vì sao nhưng hắn chỉ cười rồi gõ lên đầu cô bảo đó là di chứng của sau vụ tai nạn.

" Em gái, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi... đến lúc đó thì... haha... "

Âm thanh kia cũng dần biến mất sau giọng cười của hắn, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô vô lực, tay chân như bị dính chặt vào mặt đất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn bất tỉnh thì cô thấy bóng dáng của người đàn ông chạy về hướng mình.

Trình Lăng Phong hốt hoảng bế cô lên rồi nhanh chóng chạy xuống, bộ váy ở trên người cô loang lỗ vết máu khiến tim hắn như bị dao cắt, thậm chí bàn tay cũng bị thương nhìn đáng sợ.

Chân mày của hắn nhíu lại, nắm chặt bàn tay của cô vào trong lòng, mặc dù hắn đã điều tra được hiện tại cô đang bị chứng bệnh gì nhưng bác sĩ chưa có chuẩn đoán chính xác hoàn toàn.

" Tử Lan... "

Âm thanh trầm ấm mang theo vô cảm vang lên, đêm qua những việc cô làm ở trên sân thượng hắn điều đã chứng kiến hết thảy, hắn thật sự muốn chạy ra ôm cô, bảo cô dừng lại nhưng lại sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Bị thôi miên để quên đi kí ức, muốn gỡ khóa thì phải tìm người khóa, tên nào dám làm như vậy với vợ của hắn cơ chứ? Lạc Quân hay là Tử Quân đây, những năm qua người tiếp xúc với cô chỉ có hai người bọn hắn.

Lí An cùng Ân Viễn Vũ thấy hắn bế cô xuống thì khuôn mặt liền hiện lên rõ vẻ lo lắng, nhanh chóng nhìn nhau rồi mở cửa xe ra lái thẳng đến bệnh viện.

Cả một đoạn đường không ai nói một lời nào, không khí càng lúc càng lạnh lẽo khiến Lý An và Ân Viễn Vũ rùng mình, ngột ngạt. Bọn hắn từng nghe nói qua là Tử Lan bị thôi miên nhưng không ngờ lại bị nặng đến vậy, tối qua hắn chứng kiến cảnh đó thật sự...

Ân Viễn Vũ mím môi, qua lớp cửa của xe hỏi nhỏ :

" Anh họ, chị ấy có bị sao không? "

Đáp lại chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ, Trình Lăng Phong nhìn chằm vào cô gái bị thương trong lòng mình.

" Hải đăng của anh, chỉ tạm thời bị tắt thôi, rồi nó sẽ sáng lại... "

Lý An thở dài, dĩ nhiên bọn hắn biết là Trình Lăng Phong đang an ủi mình nhưng mà mong là cô sẽ không sao.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của bệnh viện, Trình Lăng Phong đá cửa rồi bế cô chạy vào trong, cả quá trình không có một tiếng nói nào. Hắn cứ chạy vào mà không quan tâm xung quanh, hắn cứ bế cô khư khư dường như đã quên đi hình tượng của mình.

Ân Viễn Vũ nhìn theo bóng lưng Trình Lăng Phong rồi cười khổ :

" Anh họ bị thương... "

Lý An gật đầu, lúc nãy hắn cũng thấy ở trên tay của Trình Lăng Phong chảy máu, có lẽ là trong lúc vùng vẫy cô vô tình cào vào. Lý An thở dài :

" Bị thương ngoài da, ít ra còn không đau bằng ở trong lòng "

Ân Viễn Vũ bất lực theo rồi nghiêng cơ thể dựa vào trong lòng Lý An, khẽ nói nhỏ :

" Mẹ của em sắp về nước "

Im lặng, Lý An vỗ nhẹ lên vai của Viễn Vũ, đôi mắt hiện lên vẻ thương xót dù gì Lý An hắn cũng không có thân thế đặc biệt, còn là cấp dưới của cháu gia tộc họ... muốn tới thật sự khó khăn.

Ngày hôm sau, cô vừa tỉnh dậy thì liền phát hiện bản thân mình nằm ở trong một biệt thự lớn, cô khó khăn muốn đứng dậy thì cánh cửa chợt mở ra, cái đầu bé núp phía sau cửa ló vào.

" Mẹ Tử Lan tỉnh rồi hả? Con vào ngủ với mẹ được không? "

Cô buồn cười, nhưng vẻ mặt lại tỏ bực bội, giờ nhìn nó yên bình đứng đó thì trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng đã được đặc xuống. Cô lạnh mặt vẫy tay chỉ đứa nhóc :

" Lại đây, con dám cùng ba hợp lại lừa cô hay sao? Gan to nhỉ? "

Trình Tử Lăng bĩu môi rồi rón rén từ từ vào phòng cô, bước chậm thậm chí còn không dám đi ra tiếng động. Nhìn dáng vẻ như con thỏ của cậu mà nhịn cười không được.

Sau khi nắm được tay của cô thì mặt nhỏ liền hiện lên vẻ thỏa mãn, chu môi lí nhí :

" Thật ra con không muốn cùng ba đi lừa mẹ đâu nhưng mà suốt ngày ba cứ trốn ở trong phòng mà khóc, còn kêu cả tên mẹ trong mơ thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh cũng gọi tên mẹ... ba cứ như đứa bé thế thì sao con nỡ chứ... "

Phụtttt, cô ôm bụng ngã người ra nhịn không được mà cười lớn, thằng bé bốc phốt ba của nó quá đà rồi. Cô thật sự muốn cười chết đi mà...

" Haha... chết tôi, ba con như vậy á? "

" Đúng rồi, ba của con còn hay... "

Bla... bla

Thấy cô vui vẻ thì cậu bé liên tục nhắc tới tật xấu của hắn rồi cả hai cùng hét lên một cách thích thú, cả căn phòng như ngập trong ánh nắng vàng, sự ấm áp này có lẽ đã lâu rồi mà cả cô và bé điều chưa được nhận.

Trình Lăng Phong đứng bên ngoài căn phòng mà đôi mắt tối sầm, khay cháo trên tay suýt rơi xuống.

" Nghịch tử, mày đang làm xấu mặt ba mày trước mặt vợ đấy... "

Nuôi nó lớn để rồi nó chặn đường lấy vợ của nó hay sao? Trình Tử Lăng này nhất định hắn phải chỉnh lại, nếu như muốn thuận lợi đón cô về nhà !

#Còn














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro