Phần 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 26 ]

Trình Lăng Phong tối sầm cả mặt hầm hầm sát khí đá cửa xông vào, hắn đưa tay xách đứa nhóc đang mãi lải nhải rồi vứt ra ngoài cửa, nghiếng răng :

" Còn nói nữa, tôi cho cậu ra ngoài với bảo vệ ngủ đấy "

Tử Lan câm nín, cô ngửi thấy đâu đây một mùi vị gì đó quen thuộc. Mùi này chợt lóe lên rồi biến mất hoàn toàn cô ngạc nhiên nhìn khay cháo đang nóng hổi trên tay của hắn, chắc không phải là đang nấu cho cô đâu ha !

Trình Tử Lăng bị va mông và sàn nhà thì đôi môi liền chu lên oan ức, người lại nhanh nhẹn đứng dậy muốn xông vào, cậu đạp mạnh vào chân hắn hét :

" Mẹ là đại thần, còn ba chỉ là nô lệ "

" Chính xác "

Tử Lan không nghĩ liền gật đầu đồng ý với câu nói của cậu, tất nhiên là hắn phải là nô lệ cho cô và con rồi. Khoan đã, có cái gì đó sai sai thì phải...

Đến lúc này cô mới chợt phát hiện, hai người y đúc nhau đang cười hắc nguy hiểm. Trúng kế? Cô bực bội, cô muốn chui đầu xuống đất để tránh ánh mắt nóng bỏng của Trình Lăng Phong.

Hắn cầm tô cháo đến bên cạnh cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt tối lại cầm thìa đúc cho cô, giọng con nít :

" Tử Lan, anh nguyện suốt đời làm nô lệ cho em,em có thể hành hạ bất kì lúc nào em muốn... kể cả là lên giường. "

Cô đỏ mặt, cái tên này suốt ngày thính thả lung tung, không biết còn có đi rải ở đâu nữa không?

Ân Viễn Vũ gãi đầu, cái mặt trắng trẻo liền nhăn nhó, mới sáng sớm mà đã bị hai người bọn họ vả hường rồi.

Trình Tử Lăng nhìn chú của mình sau đó giật tay áo hắn, Ân Viễn Vũ cúi đầu xuống nhìn cháu trai, 5 giây sau, mặt của hắn bị bàn tay nhỏ đánh một cái rõ đau.

Ân Viễn Vũ ôm mặt, mắt oan ức :

" Sau cháu lại đánh chú hả? "

Trình Tử Lăng bĩu môi, hai tay bắt lại ở sau lưng ra dáng một ông cụ non.

" Suốt cả đời này, chú chỉ có thể nằm ở dưới chú Lý Phong thôi "

Ân Viễn Vũ nghẹn họng, cái này thì có liên quan gì tới việc hắn bị đánh, càng lớn lại càng giống anh họ, hắn thật sự muốn hét lên để hỏi lí do.

Nhưng cơn gió lạnh lẽo từ bên trong cánh cửa ùa ra, Ân Viễn Vũ muốn đục đầu xuống đất để trốn, làm kì đà cản mũi anh họ, hắn có cả trăm cái lá gan cũng không dám.

Đợi đến khi bóng lưng Ân Viễn Vũ bên ngoài đã biến mất thì cô giật giật môi nhìn người đàn ông đang thu dọn đồ đạc ở trước mặt, rụt rè hỏi :

" Khụ... bao giờ tôi mới có thể đi "

Trình Lăng Phong nghiêng đầu, vẻ ôn nhu lộ ra rõ hơn bao giờ hết.

" Em có thể đi bất cứ lúc nào "

Cô cầm chăn lên che người, đội nhiên cô cảm thấy căn phòng này hình như hơi lạnh thì phải? Cô nhìn chằm chằm vào mặt của hắn rồi cúi đầu cắn răng, con khỉ a, bảo họ đi mà cái khuôn mặt như vậy thì chân đâu còn sức nữa.

Nhìn thấy vẻ an phận của cô thì Trình Lăng Phong gật đầu hài lòng, đôi môi mỏng nâng lên :

" Có cần đêm nay anh ngủ chung với em cho đỡ sợ không? "

Ngủ với hắn cô mới sợ !

Cô lắc đầu liên tục, bàn tay xua xua vẻ đáng thương, gan cô đâu lớn vậy :

" Không cần đâu, tôi ngủ một mình tới sáng là sẽ khỏe thôi "

Hắn gật đầu như đã hiểu rồi đóng cửa đi ra ngoài, đợi đến khi hắn biến mất thì cô như không còn một chút sức lực nào mà xụi lơ xuống giường. Đối mặt với hắn còn mệt hơn cả đánh nhau.

Đêm, cả biệt thự dần chìm vào sự tĩnh lặng, Trình Lăng Phong nhíu mày, tay cầm chặt lấy chốt cửa mở ra rồi bước vào trong. Cô gái vẫn còn nằm yên ở trên giường mà ngủ tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Chợt, chiếc điện thoại trên đầu của cô nhấp nháy sáng lên, sau vài giây một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn sửng sốt.

" Tử Quân.... hắn... "

Trình Lăng Phong hắn chưa hề có tiếp xúc nhiều với Tử Quân nhưng cũng có gặp qua một vài lần, lúc đó tên kia tỏ ra khá thâm trầm nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại đầy tình yêu, vậy thì sao...?

" Tử Lan, con của em đang đợi em kìa, mau dậy mà ôm nó đi... nó khóc... "

Thân thể Trình Lăng Phong lãnh hơn bao giờ hết, giọng nói đó thật sự như một lời nguyền khiến người nghe phải rùng mình sợ hãi.

Tử Lan nằm trên giường đôi mày chợt nhíu, mồ hôi tuông ra như mưa, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Cô cào loạn xạ trước không khí rồi đôi mắt mở ra vô hồn, miệng mấp máy :

" Con ơi... mẹ đây, đừng khóc nhé... "

" Mẹ sẽ ôm con mà... đừng khóc "

Trình Lăng Phong đau đớn, người liền nhanh nhẹn muốn chạy đến ôm ngay cô vào lòng, nhưng bàn tay cô lại cầm con dao giấu ở trong người ra, miệng liên tục lẩm bẩm.

Giọng nói của Tử Quân càng lúc càng lớn dần, động tác của cô cũng càng bị rối rắm, cô cầm dao đâm bừa :

" Tránh xa con của tôi ra... "

" Tử Lan... "

Đôi mắt Trình Lăng Phong đỏ lên, hắn quá ngu ngốc, nếu như năm đó hắn đi ra nghĩa trang tận mắt canh thì...

Tử Lan bị thôi miên như vậy? Bất kì lúc nào điều có thể hóa điên, hoặc gây thương tích cho bản thân...

Hắn làm sao có thể nhìn chứ, hắn lao đến đè cô lên giường, cô hoảng hốt vơ dao bậy bạ, Trình Lăng Phong đưa tay cầm ngay con dao, máu từ bà tay hắn tuông ra rơi trên khuôn mặt của cô.

Mùi tanh loang truyền khắp cả không khí, hắn nhíu mày rồi lạnh lẽo hôn lên môi của cô, nụ hôn của hắn mang đầy sự cuồng dã và điên khùng, thậm chí ngay cả khi miệng của cô bị hắn làm chảy máu hắn vẫn không buông ra.

Con dao bị nắm chặt khiến cô trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, âm thanh trên điênh thoại vẫn tiếp tục vang lên.

" Tử Lan.... đâm hắn cho anh hai... "

Trình Lăng Phong mở mắt, chân đạp cái điện thoại xuống sàn đến vỡ tung. Hắn sững sờ, tại sao tên Tử Quân lại biết hắn đang ở bên cạnh của Tử Lan.

Rõ ràng canh gác ở biệt thự này đã rất kĩ càng rồi mà, ngay cả bảo vệ cũng là người thân cận, vậy thì làm sao tên đó có thể nắm bắt thông tin được chứ.

Trong lúc hắn suy nghĩ thì Tử Lan mở lớn con mắt ra, khuôn mặt hắn phóng đại ở sát bên khiến cô cứng ngắc.

" Trình Lăng Phong... anh tại sao? "

Lời vừa chưa kịp nói ra, thì cô liền im bặt, mùi máu thoảng trong phòng bay vào mũi, đôi mắt cô không có tiêu cự nhìn xuống, bàn tay cô đang cầm một con dao đâm vào tay của hắn, và trên tay hắn đang chảy rất nhiều máu.

#Còn

#Ps : Nhận xét nha các bạn thân yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro