Phần 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 27 ]

Tử Lan hoảng hốt, mặt tái mét không còn một giọt máu nào, hai hàm răng cắn mạnh lên lưỡi, cảm giác đau đớn và mùi tanh từ trong miệng truyền tới làm cho cô càng khó chịu hơn. Cô đưa bàn tay đầy vệt đỏ ra nhìn rồi ôm chặt đầu của mình không ngừng lắc mạnh, cô vừa làm cái gì vậy, cô vừa làm hắn bị thương, cô vừa đâm hắn....

" Trình Lăng Phong, tôi không có cố ý đâm anh... tôi không... "

Vì lực cắn quá mạnh mà máu từ khóe miệng cô chảy ra một đường xuống ở dưới cằm, cô rối loạn đưa tay đẩy hắn ra rồi nhảy xuống khỏi giường, giọng run rẩy không ngừng, con dao sắc bén nằm dưới sàn càng khiến tâm trí của cô điên cuồng hơn bao giờ hết.

Mặc dù cô đã cố phủ nhận là cô không yêu hắn nhưng mà tại vì sao lúc thấy hắn bị thương cô lại đau đến như vậy chứ? Cô vừa làm tổn thương hắn....

Trình Lăng Phong nhíu mày, lòng đau xót hơn bao giờ hết, hắn biết cô đang khổ sở như thế nào. Tuy rằng trí nhớ của cô mất sạch nhưng trái tim vẫn là nơi chi phối cảm xúc, Tử Lan vẫn còn yêu hắn... cô ấy,  suy nghĩ này làm hắn muốn phát điên.

Hắn chậm rãi đứng dậy chạy đến thân thể bé nhỏ đang nấp ở một góc không ngừng hoảng loạn, bộ dạng của cô lúc này chẳng khác gì một con mãnh thú sắp bị thu phục, đôi mắt cô đục ngầu lên một cách đáng sợ, tựa như ai dám đến gần thì lập tức tấn công.

Tử Lan thấy hắn đang đi về phía mình thì liền chụp con dao ở phía dưới đất lên hua hua trước mặt, con mắt lãnh đạm :

" Tránh xa tôi ra... anh không được tới gần tôi... nếu anh còn dám, tôi sẽ giết anh... "

Chỉ cần hắn không tới gần cô thì nguy hiểm sẽ không đe dọa hắn, chỉ cần cô không tới gần hắn thì sẽ không làm tổn thương được hắn.

Hai câu nói cứ vang lên liên tục trong đầu khiến cô càng hiện lên sát khí, cô phải tránh xa hắn ra... cô không được tới gần hắn, cô không được tới gần.

Trình Lăng Phong chứng kiến cảnh cô chống đối lại mình thì sâu trong mắt lạnh đi, hắn thật sự rất muốn đi giết tên Tử Quân. Hắn mặc kệ nguy hiểm mà cứ đi về phía trước, miệng gọi tên cô liên tục không ngừng nghĩ :

" Tử Lan... "

" Tử Lan... "

" Tử Lan... "

Em đừng có như vậy được không?

Em cứ như vậy anh sẽ rất sợ, em đang làm cái gì vậy?

" Anh không sợ bị tổn thương khi bên cạnh em, thứ anh sợ nhất chính là rời xa em vĩnh viễn "

" Em quên đi anh, không sao anh làm em yêu anh thêm một lần nữa là được thôi mà "

Nước mắt cô chảy ra, tay vẫn cầm con dao đưa về phía trước như cũ, không muốn khóc... không muốn khóc, trong đầu cô liên tục vang lên âm thanh cản mình nhưng mắt vẫn cứ vậy mà trào ra nhiều nước hơn, vị mặn chảy vào ở trong miệng càng khiến cô đau đớn.

" Đừng... đừng tới đây... "

" Tử Lan... em không được... "

Rầmm....

Cánh cửa bỗng nhiên bị một lực mạnh đá ra, Ân Viễn Vũ cùng Trình Tử Lăng xông vào, khuôn mặt hiện lên vẻ sửng sốt khi nhìn thấy vết thương trên tay của hắn, rồi Tử Lan còn cầm một con dao điên loạn cào cấu.

Trên mặt cô còn dính chút máu khiến Trình Tử Lăng lo lắng, cậu nhìn người ba của mình muốn lên tiếng hỏi :

" Ba... mẹ, hai người sao vậy? "

Cậu thật sự không muốn thấy cảnh cô và hắn lúc này chút nào. Rất đáng sợ, cậu không muốn thấy. Ánh mắt của cô lúc này làm cho cậu cảm thấy xa lạ vô cùng, nó không giống với người mẹ ở chung với cô lúc sáng.

Ân Viễn Vũ mím môi, chân chuẩn xác định xông vào thì bị ánh mắt của hắn làm cho dừng lại ngay lập tức, giọng nói lãnh khốc của hắn vang lên :

" Không một ai được bước vào phòng này... tuyệt đối không một ai "

" Anh họ... anh "

" Im miệng, đóng cửa lại cho tôi "

Ân Viễn Vũ sửng sốt, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã, hắn nhìn cậu nhóc ở bên cạnh mình rồi bế nó lên quay lưng đi về phòng.

Đợi đến khi đã đi xa mà ánh mắt của cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô, cậu gục đầu xuống vai của Ân Viễn Vũ rồi hét lớn :

" Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều "

Âm thanh non nớt của cậu bé 7 tuổi y như một lời nguyền bay thẳng vào đầu của cô.

" Sứa.... "

Nó và cô như có một sợi dây liên kết ở trong máu, cô ngẩng đầu lên nhìn mặt của cậu rồi miệng lẩm bẩm, con dao bị thả xuống đất, âm thanh va chạm vang lên làm cô mệt mỏi quỳ xuống.

Cơ thể vô lực ngã ra sàn nhà, cô nhìn hắn rồi yếu ớt lên tiếng :

" Ê Trình Lăng Phong, mày hát cho tao nghe đi "

Bất chợt, Trình Lăng Phong cười sảng khoái, hắn cũng ngã ra sàn mặc cho người bị bẩn. Hắn đưa tay kéo đầu cô đặt lên tay của mình, không nói một lời nào miệng nghêu ngao hát.

" Hải đăng chỉ đường..... "

Có lẽ cô không ý thức được lúc cô yêu cầu hắn hát rất giống với nhiều năm về trước, khi cô gặp ác mộng cũng đòi hắn hát như vậy... rồi cô từ từ ngủ đi, bộ dáng thật sự rất đáng yêu.

Quả nhiên... !

Đôi môi hắn nâng lên đầy ôn nhu, cái đầu nhỏ đang nhích nhẹ sát vào cánh tay của hắn rồi ngủ say, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo ở trước ngực hắn rồi nũng nịu :

" Đồ ngốc, mau trả thịt lại cho tao "

#Còn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro