Phần 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II : [ 28 ]

Ly rượu trên tay Tử Quân dưới những ánh sáng càng trở nên lấp lánh quyến rũ, hắn đưa lên môi nhấp vài giọt rồi nhìn cô bé đang ngủ say cười nhẹ. Nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lạnh khốc hơn bất cứ lúc nào, tựa như muốn ăn thịt luôn đứa bé đó.

Tử Quân thở dài rồi rời mắt sang đứa em trai của mình. Lạc Quân bị trói ở trên giường, miệng không ngừng cắn chặt lại, vốn dĩ hắn chỉ muốn theo dõi Tử Quân để cứu con gái của Tử Lan ra ngoài, không ngờ lại bị bắt được.

Lạc Quân cười nhạt, đôi chân xích khẽ động tạo ra những âm thanh đáng sợ truyền khắp căn phòng, hắn liếm môi khô khốc, nói không chút biểu cảm :

" Tử Quân, anh đang hại Tử Lan? "

Câu nói như câu hỏi rồi cũng như câu trả lời, Lạc Quân khẳng định những gì hắn thất chắc chắn là Tử Quân đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Nếu không con của Tử Lan sẽ không bị bắt, cô không bị thôi miên... à không, có lẽ ngay lúc Tử Quân còn 7 tuổi thì hắn đã lên kế hoạch báo thù này.

" Lạc Huân, anh có còn là anh trai tôi không vậy? "

Lạc Quân không chút suy nghĩ liền gọi cái tên bấy lâu nay mà Tử Quân không dùng đến. Hắn nhắc đến cái tên đó chỉ muốn Tử Quân nhớ lại sứ mệnh chính bản thân hắn phải thực hiện.

" Haha... "

Tử Quân nghe em trai nói thì bỗng cúi đầu cười lớn, thậm chí ly rượu ở trên tay hắn còn run rẩy theo cơ thể. Đặt ở trên bàn một sấp giấy, hắn nói :

" Bảo vệ cho con của kẻ thù lây nay đã quá đủ rồi, đến lúc phải làm cố ấy trả giá, phải trả cho ba mẹ của mình... "

Tử Quân đang nói cái gì vậy? Ở trong đầu Lạc Quân chợt lóe, hình ảnh vũng máu và ba mẹ đang nằm thoi thóp y như xuất hiện lại, hắn há hốc miệng khó khăn phát ra từng tiếng.

" Anh bị... bị điên rồi... "

Làm sao hắn có thể chấp nhận chuyện ba mẹ của Tử Lan là kẻ thù chứ, họ đã nuôi hắn tốt đến như vậy mà. Họ còn yêu thương hai anh em hắn như cô ấy thì làm sao có thể là kẻ giết người.

Tử Quân chán nản, hắn chậm rãi bước đến trước mặt Lạc Quân, nắm lấy mái tóc của Lạc Quân kéo mạnh lên :

" Nghe cho kĩ đây, ba mẹ của Tử Lan là người đã gây ra vụ tai nạn "

Đau đớn từ đầu truyền đến hoàn toàn làm cho thần kinh hắn càng tĩnh táo hơn bao giờ hết. Lạc Quân đưa tay hất Tử Quân ra rồi quát lên giận dữ.

" Cút ra ngoài "

Đến khi bóng lưng của Tử Quân khuất phía sau cánh cửa, trái tim Lạc Quân vẫn không thể đập nhẹ lại được, nguy hiểm... hắn biết tính cách của anh trai hắn như thế nào, Tử Lan sắp gặp nguy hiểm rồi, không được, hắn phải thoát khỏi đây để đi cứu cô.

Trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn quay lại nhìn cô bé đang ngủ say rồi gọi :

" Tiểu Phiên, con giúp chú lấy một vật thì chú sẽ dẫn con đi kiếm mẹ Tử Lan được không? "

Châu Phi, cơn nóng áp bức khiến Hạn Việt bực bội, hắn đưa mắt nhìn những người đang đánh nhau trên đám cát mà chán nản. Ba của hắn khi không lại muốn hắn đến đây để thực tập cái quái gì chứ? Số cổ phần của ông ấy ở tập đoàn Phong Lan cũng đủ để sống sung sướng cả cuộc đời. Còn đặc bày mở lớp dạy vệ sĩ, có ai lại huấn luyện vệ sĩ ở Châu Phi hay không? Tức thật mà, a... tức chết hắn đi.

Hạn Việt quay đầu liếc đám thuộc hạ của mình rồi thờ ơ hỏi :

" Tìm ra cô ấy chưa...? "

" Dạ, có một số tin tức cho biết cô hiện tại đang ở Bắc Kinh "

Bắc Kinh, khóe môi Hạn Triệt nhếch lên một đường vui vẻ. Hổ con tưởng trốn lên thuyền cướp biển làm hắn sẽ không tìm ra hay sao? Dám cướp trái tim của hắn rồi thì phải chịu chút xíu trách nhiệm đi chứ !

" Tử Lan... ơi là Tử Lan... "

Hắn cầm điện thoại lên nhấn một dãy số rồi thẳng giọng :

" Lão ba già, mấy ngày nữa con về lại Bắc Kinh kiếm con dâu cho ba "

Nói xong chưa chờ đầu dây ở bên kia kịp đáp lại thì liền tắt máy, hắn đứng dậy rồi nghênh ngang lao vào cuộc chiến của các vệ sĩ. Hoạt động chút gân cốt để về truy thê thôi.

Bắc Kinh, Hạn Nguyên sau khi tắt máy thì đôi lông mày liền nhíu lại rồi nhìn đám bạn già của mình nghiêm túc.

" Với số cổ phần hiện tại, tôi vẫn chưa có thể đánh bại được hắn, Trình Lăng Phong vẫn còn số cổ phần rất lớn, tập đoàn Lan Phong này xem ra vẫn còn lâu lắm mới thu tóm được. "

Hạn Nguyên vốn dĩ là một trong quản trị của tập đoàn Lan Phong, nhưng lại muốn có cả tập đoàn trong tay, muốn được cái đó thì điều đầu tiên ông phải làm chính là hạ gục Trình Lăng Phong ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại bỗng nhiên đứa con trai của ông muốn trở về nước... hmmm !

Biệt thự Trình Gia, sáng sớm thì cô đã bị hắn kéo ra ngoài tập thể dục trong cơn mơ màng, nhìn bàn tay bị băng bó của hắn mà cô cảm thấy có lỗi vô cùng, cái vết thương đó là do cô gây ra hơn nữa... cô.

" Trình Lăng Phong... anh "

" Suỵt... "

Trình Lăng Phong đưa tay đặt lên trên môi của cô rồi vô sĩ nói :

" Cứ quy tắc cũ, em muốn xin lỗi thì ở ngay tại đây chà đạp anh đi "

Tử Lan đen mặt, cô nhanh nhẹn tránh xa bàn tay của hắn, cổ họng nghẹn tới mức chẳng muốn nói một lời dư thừa nào. Tên này đường đường là chủ tịch nổi tiếng, thế mà tại sao lại vô sĩ đến như vậy chứ?

" Tôi thật sự nghi ngờ da mặt của anh được làm từ cái gì? Sao mà lại dày tới như vậy được chứ? "

Trình Lăng Phong nhíu mày tỏ ra suy nghĩ, vài giây sau liền nói :

" Anh cũng thắc mắc, trên người em có cái gì mà lại khiến da mặt anh dày tới như vậy được "

Anh chết đi !

Cô bực bội không thèm nhìn tới mặt của hắn rồi quay lưng bỏ đi. Nếu càng nói cô lại càng bị hắn làm cho tức mà chết thôi, tạm thời làm im lặng.

Bỗng nhiên Lý An từ đâu chạy tới, tay cầm một sấp ảnh đưa cho Trình Lăng Phong rồi lo lắng :

" Tối hôm qua, Hạn Nguyên đã cùng với những cổ đông khác mở cuộc họp riêng... có lẽ hắn đang lên kế hoạch gì đó. Và tin tức chúng ta thu được là con trai Hạn Nguyên sắp về nước để theo đuổi cô gái nào đó, Hạn Việt "

Trình Lăng Phong nhìn tấm ảnh trên tay rồi nhíu mày, hắn biết lão già này đã có ý muốn chiếm công ty tư lâu rồi nhưng không ngờ lại gấp gáp tới như vậy, mở cả cuộc họp riêng.

Mặc kệ đoạn đối thoại của hai người bọn họ, Tử Lan chỉ nghe thấy hai chữ Hạn Việt duy nhất, cô méo miêng, tên ác quỷ nhỏ đó sắp về đây rồi.

#Còn
#Nhận Xét Đi Các Cậu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro