Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm biệt, tôi không có lời nào muốn nói với anh nữa"

"Tạm biệt... Rin Kagamine..."

         Vào năm đó, cô đã đau đớn khi phải chia tay với anh. Năm đó, cô bỏ học để có thể theo đuổi anh. Năm đó... Qua lại với nhau chưa được ít lâu xong, được khoảng vài tháng thì gia đình bên nhà anh lại cảm thấy chán ghét cô, khuyên nhủ anh bỏ cô đi. Nhưng anh không đồng ý, cô cảm thấy sự không đồng ý của anh có vẻ như không dứt khoát. Trong đó cũng một phần là do cô người yêu cũ của anh. Anh mới 18 tuổi, còn trẻ người non dạ, cô cũng mới bước sang tuổi 17, cả cô và anh đều không hề có kiến thức nào trong việc nghiêm túc yêu nhau cả. Trong vài tháng ở bên cạnh anh, cô đã có một cú sốc lớn khi bắt gặp người yêu cũ của anh đang mang thai đứa con của anh. Lòng cô dường như thắt chặt lại, khó thở. Trong vài tháng đó, cô cũng đã có thai nhưng không dám nói cho anh. Trong vài tháng đó, do quá đau khổ vì gia đình của anh lẫn người yêu cũ của anh, cô không thể chịu đựng được mà chia tay.

         Cô yêu anh, rất yêu anh. Cô đã bỏ học vì anh, làm tất cả bất chấp sự trách móc của bố mẹ mình vì anh, có thai sớm vì anh. Nhưng những cái vì đó lại không hề đền đáp được lại cho cô dù chỉ một lần. Cô đau đớn, tự nhốt mình lại trong bóng tối. Lần đầu tiên bước vào con đường tình yêu và đồng thời có con ở độ tuổi mới 17. Những việc đó thật sự quá sức với cô. Vì anh, cô phải bỏ nhà đi, cô phải tự mình đi kiếm việc để có thể nuôi được hai đứa con nhỏ.

            Được 3 năm trôi qua, cô có một công việc khá thành đạt. Hai con nhỏ của cô cũng đã tròn 3 tuổi. Cô mừng rỡ khi thấy hai đứa con không hề giống Len chút nào. Một thằng nhóc có mái tóc màu xanh dương của biển trông rất bảnh trai, tên nhóc đó là Mikuo. Còn nhóc kia là Ken, một thằng nhóc khá rụt rè và không có việc gì làm nào khác ngoài việc cứ bám theo mẹ như một cái đuôi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, cô không hề nhớ đến anh dù chỉ một chút. Anh đã làm trái tim cô tan nát khi nghe một cuộc điện thoại của mẹ anh. Bà nói anh đã có con với cô người yêu cũ, một cháu trai khoẻ mạnh để có thể nối tiếp dòng dõi của gia đình anh. Cũng phải ha, gia đình anh là một gia đình giàu có, ai lại đi thích một đứa con gái không có danh tiếng gì như cô chứ... Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cô không thể tập trung làm việc được trong một ngày. Chính vì vậy, cô đã cố gắng để quên đi khuôn mặt của người con trai cô từng yêu.

        Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, hai chàng trai trẻ của cô cũng đã 13 tuổi. Dù cô đã 30 tuổi nhưng nhìn cô vẫn giống như mới ở tuổi 20. Diện mạo của cô cũng đã thay đổi hẳn. Lúc đầu cô chỉ là một con nhỏ luộm thuộm đeo kính với mái tóc ngắn vàng để thả, giờ nhìn cô trông thật trẻ trung và cuốn hút. Mái tóc vàng óng ánh ngắn ngang vai cùng chiếc nơ trắng cài trên đầu. Bộ đồ công sở nghiêm túc trông thật ra dáng là một người khá lịch thiệp.

         Nhìn lại bản thân mình trong gương rồi lại nhìn hai cậu bé cao ngang cằm mẹ nó, cô cười rồi chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của Mikuo.

"Hôm nay là ngày đầu tiên vào trung học nhỉ?"

"Không ngờ mẹ vẫn nhớ đấy. Mà cái này con tự chỉnh được!"

        Nói rồi, Mikuo hất tay mẹ mình ra và quay lưng lại về phía cô và chỉnh sửa lại áo của mình. Cô cười dịu dàng, đứng dậy xoa lấy đầu của Mikuo và Ken.

"Hai đứa đi học nhớ cẩn thận nhé"

"Không cần mẹ phải nhắc!"

"Vâng... Vâng ạ"

          Nhìn Ken và Mikuo trông khác nhau một trời một vực. Một đứa thì cứng đầu cứng cổ lớn tiếng với mẹ, còn đứa kia thì dịu dàng và vâng lời mẹ. Dù cả hai có tính cách khác nhau nhưng cả hai đều có chung một ý nghĩ, đó là "yêu mẹ và bảo vệ mẹ hết mực"

            Cả hai không biết đã có nhận thức như thế này từ khi nào, nhưng khi trông thấy mẹ đau buồn khi nhìn lên điện thoại, cả hai lại trông thấy một hình ảnh của một chàng trai nào đó. Tiếp đó là những cuộc điện thoại liên tục quấy rầy lấy Rin. Cả hai không thể ngồi không mà nhẫn nhịn được. Từ khi biết cách sử dụng điện thoại được, Mikuo mượn cớ là mượn điện thoại mẹ chơi và bắt đầu tiến hành những cuộc điều tra. Nhìn thấy hàng số điện thoại lạ, cậu ấn vào và nghe thử. Một giọng nói khó nghe của một phụ nữ đứng tuổi vang lên.

"Sao? Đột nhiên gọi điện làm gì? Cô không còn dính líu gì đến gia đình chúng tôi còn gì?"

          Nghe thấy giọng điệu giễu cợt và cách nói khó chịu, Mikuo ngắt máy. Tiếp sau đó là nhắn những tin nhắn chửi thề mà cậu học được từ đám bạn và gửi nó đi. Gửi xong thì cậu xoá, chặn số điện thoại và thay số điện thoại mới cho mẹ mình. Còn về nhóc Ken, cậu không thể làm được như thằng anh mình, nhưng cậu có thể làm được những việc khác không liên quan đến chặn hay thay số gì cả. Trong một lần mẹ đi vắng, chỉ có cậu và Mikuo ở nhà, cậu nghe thấy tiếng chuông nhà vang lên. Mikuo quá lười nên cậu đã ngoan ngoãn chạy ra mở cửa. Lúc đó cậu cũng đã 7 tuổi rồi, người xấu hay gì cậu cũng biết hết chứ. Đứng lên chiếc ghế, ngó ra chiếc khe hình tròn nhỏ trên cửa, cậu thấy một phụ nữ khá xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà. Mặt thì trang điểm đậm, lại còn đeo kính nữa chứ. Tóc thì dài ngang đầu gối cột một bên và có màu cam, màu mà cậu ghét nhất. Đồ màu đen mặc như đi tang lễ ấy. Cậu thở dài, mở cửa ra và cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ thân thiện.

"Chào bà cô ạ, bà cô đang tìm ai vậy ạ?"

"Tôi tìm... Mà tại sao mày lại gọi tao là bà cô?"

"Tại bà cô đeo kính nên cháu không biết trẻ hay già, gọi đại là bà cô. Nhưng bà cô có vào nhầm nhà không ạ? Đây không phải nghĩa địa"

"Nghĩa địa? Mày điên à? Tao đang tìm Rin Kagamine"

"Xin lỗi nhưng hiện tại mẹ cháu không có ở nhà, và xin bà cô chú ý cách ăn nói với ạ"

"Mẹ? Ra cô ta có con với người khác rồi à?"

"Xin cảm phiền nhưng cô có thể đến đúng địa chỉ được không ạ. Nghĩa địa không phải ở đây"

"Tại sao mày cứ nói nghĩa địa vậy hả?"

"Vì bà cô mặc giống như đang đi tang lễ ạ"

"Mồm mép mày được lắm!"

          Nói rồi, người con gái đứng trước cửa nhà tát mạnh vào bên má cậu làm cậu ngã gục. Nghe thấy tiếng động lạ, Mikuo chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng em trai sinh đôi của mình đang nằm trên nền nhà cùng với một bên má đỏ bừng, trước cửa là một người phụ nữ đang thở dốc với cánh tay giơ lên không trung. Dù Mikuo có cứng đầu đến mấy nhưng cậu vẫn yêu quý thằng em trai mình hết mực. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu chạy nhanh đến và đạp mạnh vào chân của người phụ nữ tóc cam không thương tiếc. Mất thăng bằng vì bị va chạm mạnh ở chân, người phụ nữ ngã gục. Tiếp theo đó, Mikuo túm lấy tóc của cô ta cố gắng lôi ra cho đến cổng, để mặc bà cô đó nằm đó hét lên và chạy thẳng vào nhà đóng khoá cửa lại. Chưa đầy 10 giây sau, tiếng đập cửa cùng tiếng hét thất thanh chua loét của bà cô đó vang lên. Cũng may mà Mikuo đóng khoá cửa lại rồi. Nhìn lại xung quanh thì không thấy Ken đâu, Mikuo hoảng loạn.

"Ken! Em đâu rồi?! Ken!"

"Dạ vâng?"

         Ken đột nhiên chạy ra từ gian bếp cùng chiếc điện thoại bàn trên tay.

"Em... đang làm gì vậy...?

"Gọi điện cho cảnh sát"

"Để làm gì??"

"Bà cô lúc nãy hành hung em mà. Em xem trên tivi thấy nếu trẻ con mà bị hành hung thì phải gọi điện báo cho cảnh sát ngay còn gì?"

"..."

          Mikuo không biết nên nói gì, nên vui mừng hay tức giận đây...? Được 15 phút sau thì cảnh sát vây xung quanh tóm lấy tay của người phụ nữ. Cô ta thì ngước mắt khó hiểu.

"Tại... Tại sao tôi lại bị bắt??"

"Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại nói là có hành hung trẻ em. Xin cô hãy theo chúng tôi về đồn"

"Ơ??"

        Đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô ta nhìn thấy Mikuo và Ken từ trong nhà bước ra, chạy đến nói chuyện với mấy chú cảnh sát.

"Thằng nhãi! Là do mày đúng không?! Nhớ mặt mày đó! Tao thề tao sẽ...!"

"Oa oa oa! Chính bà cô đó đã đánh cháu! Cháu sợ lắm! Hức... Hức..."

          Cô ta đơ người cùng với ánh mắt khinh bỉ vì tội hành hung trẻ em của những người cảnh sát và những người hàng xóm xung quanh. Trong vòng 1 tiéng đồng hồ, mọi việc đã được giải quyết xong. Hiện trường của vụ việc cũng đã được dọn dẹp. Khi Rin về đến nhà thì chỉ thấy hai đứa con ngoan ngoãn của mình đang ngồi xem tivi. Cô nghĩ hôm nay lại là một ngày bình thường trôi qua mà không hề biết về việc gì ở nhà.

         Còn nhiều việc nữa về hai nhóc Mikuo và Ken mà chúng chưa hề kể. Hai đứa nhóc song sinh này sẽ làm mọi điều để có thể bảo vệ được mẹ mình tránh khỏi những điều bất hạnh và đau khổ. Chúng sẽ là người có thể thay thế được chính bố ruột của mình bằng cách trở thành người mà Rin nương tựa tốt hơn. Chúng thề sẽ không để cho Rin không phải gặp lại cái tên khốn đã làm trái tim cô tan nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro