Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt, lại thêm một đống giấy vụn"

         Mikuo Kagamine- 16 tuổi và hiện tại đang học tại trường cao trung Vocaloid. Mới đi ra lấy giày để về nhà, mở cánh cửa tủ để giày ra là vài chục bức thư màu hồng, trắng rơi xuống. Cậu càu nhàu, nhìn sang thằng em trai mình. Ken cũng chả khá hơn cậu là mấy, đang lấy giày thì cũng là những bức thư hồng, trắng thi đua nhau rơi xuống dưới chân của Ken.

"Không sao chứ?"

Dù biểu cảm không quan tâm nhưng Mikuo vẫn gượng hỏi Ken. Ken cười gượng.

"Kh... Không sao... Dù gì thì đây cũng là tình cảm của các bạn nữ mà"

"Tch, em đúng là hiền lành đến phát bực đấy"

Nói rồi, Mikuo xách lấy cà vạt của Ken kéo đi. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, Ken bỗng hoảng hốt. Lần này, đến lượt Ken xách cổ áo của Mikuo chạy đi. Không hiểu đang có chuyện gì với em trai mình, Mikuo đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía bóng lưng của em trai mình phía trước.

"Này, có chuyện gì xảy ra với em vậy??"

"Anh có bị ngốc không vậy? Hôm nay mẹ về sớm mà, đúng không? Lỡ xảy ra chuyện gì với mẹ khi mẹ ở nhà một mình thì sao?? Lỡ như mẹ đem theo về một đồng nghiệp, mà còn là đồng nghiệp nam nữa thì sao??"

Không ngờ Ken lại lo lắng thái quá đến như vậy. Hất tay Ken ra, Mikuo chỉnh lại cổ áo tử tế, nhăn mặt nhìn Ken.

"Haiz... Em lo lắng thừa rồi, nhìn mẹ chúng ta như thế mà có thể dẫn theo một thằng đàn ông về nhà ấy hả?? Dù người đàn ông đó có xấu đến mức nào thì cũng chắc chắn không bị mù!"

"Anh... Anh dám xúc phạm đến mẹ?!"

"Nhóc à, anh đang an ủi mày đấy. Đừng lo lắng quá. Thôi, đi từ từ về nhà nào"

Đối với một người anh trai mà nói thì cũng nên biết đến tính cách của em trai mình như thế nào. Biết được cái tính hay lo xa của Ken, Mikuo mới bình tĩnh đến như vậy. Chứ thật sự trong lòng cậu đang rối loạn lên khi Ken nhắc đến một người đàn ông đi theo mẹ về nhà. Nhìn bề ngoài của cậu hết sức bình thản, nhưng trong lòng thì vẫn muốn về nhà thật sớm để xem điều đó có đúng là thật không.

Về đến nhà cũng đã gần 6 giờ 30, vì trường đã xa, còn phải ngồi xe buýt, nên khi về đến nhà, Ken cởi vội giày ra rồi chạy xộc vào nhà. Thấy Rin vẫn bình an vô sự, chưa có bất kỳ hiện tượng của sự "đen tối" nào cả, Ken thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Mikuo tiến lại gần, xoa mạnh lấy đầu Ken.

"Thấy chưa ngốc, anh đã bảo là không có chuyện gì mà"

"Ừm..."

"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy??"

          Đang bình tĩnh trở lại thì Ken và Mikuo bỗng giật mình khi Rin đứng sau lưng và nhéo lấy má của hai người. Đã là nam sinh cao trung rồi mà còn bị mẹ nhéo má thì không có gì nhục bằng. Ken chỉ biết nhăn mặt chịu đau, cố gắng xin Rin bỏ tay ra. Còn Mikuo thì cầm lấy tay cô, kéo mạnh người cô về phía mình, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi nhìn người mẹ lùn hơn mình một cái đầu của mình.

"Xin mẹ đừng có làm như vậy nữa có được không? Dù gì thì hai thằng này cũng đã lớn cả rồi"

Không ngờ con trai mà dám làm như vậy với mẹ. Để ý lại tình hình, Mikuo bất ngờ thả vội tay mình ra khỏi tay Rin. Ken thấy vậy thì đơ người, nhưng dù gì thì cậu cũng chả biết nên làm gì, chỉ biết đứng yên nhìn hai người với nụ cười đầy sát khí thôi. Rin thở dài.

"Ừm, mẹ biết rồi, vì vậy mà lát nữa mẹ nhờ hai đứa chuyện này chút"

"Chuyện gì??"_ Cả hai đồng thanh.

"Lát nữa rồi nói, giờ hai đứa đi tắm đi đã"

Cũng chả hiểu chuyện gì mà hôm nay nhìn Rin có tâm trạng không được thoải mái cho lắm, không nói gì thêm, Mikuo và Ken cùng đi lên tầng để đi tắm

          15 phút sau, hai người bước ra với một thân hình không được cường tráng cho lắm nhưng lại vô cùng cân đối đang đi vào phòng lấy quần áo. Hiện tại hai người không hề mặc gì trên người, chỉ có một chiếc khăn trắng to quấn phía dưới. Đang lấy đồ trong tủ thì bỗng cửa phòng mở toang ra, Rin bước vào với khuôn mặt cười rạng rỡ.

"Nè hai đứa, xem mẹ có gì...!"

"MẸ?!!"

        Cả hai hoảng loạn khi "lần đầu tiên" bị mẹ nhìn thấy cơ thể đang ở trần như thế này. Ken hoảng loạn, đang lùi nhanh ra phía sau thì bỗng trượt chân vì vũng nước từ tóc cậu nhỏ xuống. Vì đang trong tư thế ngã ngửa nên thuận tay, túm lấy chiếc khăn duy nhất dùng để che đi của quý ông trời ban cho của Mikuo. Kết cục... Mikuo đã bị chính người mẹ- người mà cậu yêu thương nhất nhìn thấy cái không nên thấy của mình...

"Đừng lại gần con..."

        Rin chìa tay đưa quả quýt mình vừa bóc được cho Mikuo với khuôn mặt vô cùng hối hận. Chuyện vừa rồi đúng là không thể trách cô được mà! Cô định vào để đưa hai đôi giày mới toanh lại còn rất vừa mắt cho hai người thôi mà. Nhưng Mikuo cứ không chịu nhìn mặt cô như thế này thì nên làm gì đây?? Oa! Đâu phải lỗi tại cô đâu chứ?!

"Mẹ xin lỗi mà, vả lại từ lúc hai đứa còn nhỏ lúc nào mẹ chả nhìn thấy..."

"Đó là chuyện của hồi đó! Còn bây giờ là khác!!!"

       Thấy tình hình hiện tại vô cùng bất ổn, trước bữa ăn mà như thế này thì làm sao mà ăn nổi cơ chứ? Ken kiếm cớ, gượng cười can ngăn hai người.

"Vậy lúc nãy mẹ có chuyện gì muốn nói với bọn con vậy?"

Được Ken nhắc, Rin chợt nhớ ra. Ngồi lại đố diện bàn ăn trước hai người, cô tỏ ra vẻ khá khó chịu.

"Là thế này, chỗ mẹ làm có vài người tỏ tình với mẹ"

Nghe thấy điều này, Mikuo và Ken bỗng đơ người. Điều kinh hoàng mà bấy lâu nay hai người lo sợ cũng đã đến, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt!!

"Vậy mẹ có đồng ý không?!"_ Mikuo và Ken đồng thanh.

"Hừm... cái đó thì không rồi, mẹ nói là mẹ có con rồi. Nhưng... chú ấy muốn đến nhà chúng ta để xem điều mẹ nói có phải là thật không..."

Khốn nạn thật! Điều này thật khó chịu mà! Điều mà Ken lẫn Mikuo lo sợ nhất cũng đã đến! Nhưng đó cũng là cơ hội để cảnh báo cho tất cả nhân viên nam nào ở chỗ Rin làm không nên để ý đến cô nữa. Một ý tưởng rất hay! Mikuo và Ken cười tươi.

"Nếu chú ấy thích thì cứ đến đi ạ, bọn con sẽ có vài chuyện đàn ông muốn nói với nhau đấy ạ"

"Vậy thế cũng được..."

Rin thật sự không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hai người. Mà kệ đi, dù gì đây cũng là việc để chứng minh một sự thật cho người tỏ tình với cô là cô đã có hai thằng con trai lớn hơn mẹ chúng nó một cái đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro