Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường học không chăm chú nghe giảng được đã đành, giờ ra về lại càng cảm thấy khó chịu trong người hơn. Mikuo và Ken cố gắng thay đôi giày của mình thật nhanh rồi chạy về nhà. Cuối cùng thì cũng có một nam nhân viên ở chỗ Rin làm việc đến nhà, hai người không thể bỏ lỡ cơ hội để "trừ khử" tên này được. Chạy nhanh hết mức có thể để về nhà, Mikuo và Ken mở toang cửa ra, nhìn xem có bao nhiêu đôi giày ở đây. Chắc chắn Rin và tên đó chưa về nhà, nói chung hai người cứ phải tranh thủ thời gian để lên kế hoạch tác chiến nữa chứ. Một người mẹ như Rin hì rất dễ tin người, nhất là sau khi bị "thằng cha" nào đó bỏ lại cô! Hai người sẽ không để chuyện này phải xảy ra nữa đâu! Không phải vì sẽ làm tổn thương Rin, mà là vì không muốn cô cần thêm chỗ dựa nào nữa ngoài hai người...

Tiếng mở cửa khiến Mikuo và Ken giật mình, tiếng nói cười đùa của Rin cùng một người đàn ông khác khiến hai người phát bực. Đặt chiếc bánh nướng mới tranh thủ làm được của mình xong vào lò vì sóng, hai người cố gắng nở một nụ cười thật "dễ mến" của mình ra chào đón vị khách không mời mà tới.

"Mừng mẹ đã về, bọn con vừa mới làm bánh nướng cho mẹ đấy. Ủa, ai đây ạ?"

Một chàng trai cao hơn Rin một cái đầu với mái tóc màu đỏ đang nhìn Mikuo và Ken với nụ cười cứng đờ trên mặt. Chắc hẳn người này phải sốc lắm đây, Mikuo và Ken cười thầm. Rin vui vẻ chỉ tay vào hai người.

"Anh tin em chưa? Em đã nói là có con lớn thế này rồi mà, anh chả bao giờ tin em cả"

"Anh... Anh cứ tưởng con em... mới học lớp tiểu học thôi chứ. Không ngờ hai đứa lại lớn thế này"

Người con trai tóc đỏ cứ nhìn chằm chằm vào hai người cứ như thể chuyện này không hề phải là thật. Chắc chắn anh nghĩ đây là con hàng xóm chứ gì, hay trẻ mồ côi được mang về. Ông chú nhầm rồi, để hai người cho chú thấy thế nào mới là sự thật nhé. Mikuo và Ken tiến đến lại gần ôm chầm lấy Rin, cầm lấy chiếc cặp đen nặng trịch rồi cởi áo khoác dày cộm của cô ra.

"Chắc mẹ mệt lắm ạ, mẹ vào nhà đi. Chú cũng vào luôn đi ạ, trời hôm nay lạnh lắm đấy"

"Hôm nay các con tốt ghê"_ Rin nhìn hai người mà cười.

Nhìn thấy biểu cảm đầy sát khí dù đang cười của Mikuo và Ken, người con trai tóc đỏ bỗng lạnh gáy. Đây thật sự là con của Rin? Chúng có hành hạ cô lúc ở nhà không đây? Chứ lớn thế này dễ ăn hiếp người như Rin lắm! Nhầm rồi anh ơi, đúng ra thì hai người này mới là hai người bải vệ mẹ chúng đấy. Ngồi nói chuyện hồi lâu... Mà có nói chuyện đâu nhỉ? Người con trai tóc đỏ bị cho ra rìa thì đúng hơn khi Mikuo và Ken đã độc chiếm mẹ chúng, nói chuyện vui vẻ với nhau chứ có để tâm đến anh đâu. Bỗng một tiếng "Tinh" trong bếp vang lên, Ken đứng dậy, nhìn Rin cười.

"Mẹ và chú đợi ở đây chút nhé, con vào trong lấy bánh"

         Nói đến bánh, không biết nó như thế nào nhỉ? Con trai thời đại này đúng là không chê vào đâu được về khoản làm việc nhà. Nhưng riêng hai thằng này thì không biết nên nhận xét như thế nào cho đúng đây nhỉ? Những món ăn bọn này làm chắc Rin phải cắn răng nhai rồm rộp mà khen ngon nhỉ. Mikuo thấy nụ cười mờ ám trên gương mặt người con trai tóc đỏ thì cảm thấy có gì đó không ổn. Lấy tập tài liệu trong cặp Rin ra rồi nói cô ngồi xem, tiến lại gần anh, cậu hỏi:

"Nè chú, từ lúc đầu đến giờ cháu quên chưa giới thiệu nhỉ? Cháu tên Mikuo Kagamine, chú tên gì vậy?"

"A! Chú... Chú tên là Akaito Shion!"

          Mikuo bỗng tiến sát hơn, nở một nụ cười đầy sát khí cùng đôi mắt trừng lên như một con thú dữ vô cùng đáng sợ nhìn Akaito.

"Nè chú Akaito, chú mà dám làm gì mẹ tôi là tôi cho thăng thiên đấy. Rõ chưa?"

           Giọng nói hùng hổ thật sự rất khác xa so với ban nãy, nhưng hiện giờ, Akaito đang khá hoảng loạn không biết nên làm gì. May mà kịp thời sau đó, Ken đưa một chiếc bánh khá to và đẹp mang ra. Mikuo thấy vậy cũng trở về chỗ ngồi, không đoái hoài gì đến Akaito nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đó chưa phải đã kết thúc. Đặt chiếc bánh trên bàn, nhân lúc Rin không để ý, Ken lườm nhìn Akaito rồi nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy chiếc dao sắc nhọn trên tay và đâm mạnh xuống phần chính giữa của bánh. Cậu từ từ cắt ra hai bên, nhân màu đỏ bên trong từ từ chảy ra như máu. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó cũng ánh mắt cầm thú của Mikuo và Ken đang lườm nhìn mình, Akaito hiện tại cảm thấy khó xử vô cùng. Giờ chắc nếu muốn còn đường sống thì chắc anh phải chuồn về thôi. Cầm lấy quai cặp đeo lên vai, Akito cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt rồi chuồn về. Xem xong tập tài liệu, Rin quay lên nhìn đối diện thì chả thấy Akaito đâu.

"Nè, hai đứa có thấy Akaito đâu không?"

         Đang cắt chiếc bánh thành những mảnh tam giác nhỏ, Mikuo và Ken quay đầu lại nhìn Rin bằng gương mặt của thiên thần hiền từ cùng với một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chú ấy nói có việc nên về rồi ạ. Mẹ ăn bánh đi nè"

"Ồ, cảm ơn con nhé"

         Nhìn thấy người mẹ dễ thương của mình đang ăn bánh ngon lành, Mikuo và Ken nhìn nhau rồi cười. Đúng là có nhiều vấn đề chỉ có con trai với nhau hiểu được và làm được. Từ bây giờ sẽ còn chặng đường dài để có thể bảo vệ được người mẹ ngây thơ và dại dột của hai người đây. Nhưng miễn có cô thì những điều đó chả là gì đối với Mikuo và Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro