Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi chiều như bao ngày khác, Mikuo và Ken lại cùng nhau từ trường đi về nhà. Cả hai không hề tham gia câu lạc bộ nào trong trường đơn giản là vì hai người không muốn ở lại trên trường mỗi lúc ra về. Nếu phải ở lại ở một câu lạc bộ nào đó lúc cuối giờ và làm việc gì đó sẽ rất tốn thời gian về nhà để nấu ăn, và ở lại chả có gì vui cả. Cả hai người Mikuo và Ken, mỗi người thay nhau làm công việc này đến công việc khác. Ví dụ như về khoản nấu ăn thì Mikuo hơn hẳn nên thành ra nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều do cậu nấu. Còn về Ken thì lại chuyên làm những món liên quan đến đồ ngọt và đồ ăn vặt nên thành ra chỉ làm mỗi món tráng miệng sau khi ăn và làm các loại kem, bánh quy,... Để ăn vặt. Còn về Rin? Khỏi phải nói, ngoài nấu cháo và cơm ra thì hầu như nấu hay xào món nào đều không thể ăn nổi được. Chính vì điều đó mà Mikuo và Ken đã tập nấu ăn từ sớm.

         Nhìn thấy người mẹ đã 33 tuổi của mình chưa lấy được một người chồng nào cả, nhiều người cứ cảm thấy buồn thay cho cô khi phải nuôi hai đứa con đã lớn như vậy một mình mà không có một người cha để dạy bảo ở bên. Nhầm rồi! Chính Mikuo và Ken mới là người làm cho Rin trở nên đầy đặn như vậy đấy, còn về tiền đúng là Rin kiếm thật nhưng về đồ ăn thì hai người tự mua tự làm đấy! Tiền thì làm ở chỗ làm thêm mà có. Cũng may chỗ đó chỉ cần làm mỗi cả ngày chủ nhật chứ không thì Mikuo và Ken đã bỏ việc ngay từ ca làm đầu tiên rồi. Chỗ làm thêm của hai người là một tiệm cafe nhỏ, cả hai vào làm vì phục vụ ở đây đều là con trai như mình cả nên mới vào làm, chứ có con gái dù chỉ là một đứa hai người cũng xin kiếu.

        Ken đang nghĩ nên nấu gì cho món tráng miệng đây thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Mikuo phía trước.

"Ông anh có mắt nhìn không hả? Có thấy người khác đi phía trước không??"

"Tôi xin lỗi, cậu có bị sao không? Là tại tôi đang bận suy nghĩ vài chuyện nên không để ý"

         Ra là lúc nãy Mikuo đi phía trước, đang định quành phải thì thấy có người phía trước. Đã né được ra thì anh ta lại giống như cố tình đâm mạnh vào người cậu. Kéo Mikuo đứng lên, Ken cố gắng nói vài câu để Mikuo hả giận. Mikuo là người nóng tính, từ hồi còn bé, Mikuo đã nổi tiếng với biệt danh là đầu gấu của trường rồi. Cậu rất dễ nổi nóng, thấy ai động chạm gì đến mình hoặc chửi rủa liên quan đến Rin là cậu xông lại đánh người đó hoặc đám người nào đó đến nhừ tử. Một khi cậu đã đánh là không có chuyện dừng lại, mà chỉ có Ken mới can ngăn được. Đây là lí do mà mỗi lần Mikuo nổi nóng là Ken phải hạ hoả trước khi quá muộn.

        Người con trai phía trước nhìn có vẻ là người lịch thiệp. Bộ quần áo comlê nhìn có vẻ rất sang trọng, mái tóc vàng óng hơi dài nên được buộc ra phía sau. Khuôn mặt trẻ trung lẫn điển trai có lẽ đã làm bao cô gái phải say mê. Người con trai đó tiến lại gần và hỏi han xem Mikuo có sao không. Ken thấy vậy thì lên tiếng:

"Nè ông anh, anh nên đừng lại gần thì hơn đấy. Dù gì thì ông anh cũng là người sai, nhận lỗi là đúng nhưng không nên lại gần anh tôi lúc này"

"Ra hai người là anh em. Cậu bạn này có bị gì không? À, đây là tiền phí về việc tôi đã làm cậu bị ngã"

          Người con trai đó đem ra một cục tiền khá dày từ trong túi áo ra. Với khoản tiền như thế thì Mikuo và Ken có thể mua được bao nhiêu là đồ cho Rin. Nhưng hai người không phải là người ưa tiền như vậy. Cảm thấy như mình bị khinh bỉ, Mikuo tiến tới hất văng cục tiền trên tay người con trai rồi túm lấy cổ áo người đó.

"Nè ông anh, lúc này là gì? Bận suy nghĩ ấy hả? Giờ lại đưa tiền ra làm cái quái gì ở đây? Bọn tôi không phải loại thiếu tiền mà cũng chả sao khi ông anh đụng phải tôi. Nhưng để tôi nói rõ một điều, đừng có ra mặt với bọn tôi, bọn nhà giàu chết tiệt ạ"

         Lần này Ken cũng không can thiệp làm gì, đơn giản là vì cậu cũng cảm thấy như Mikuo vậy. Dù là thiếu tiền hay không thì con người cũng có lòng tự trọng, đem ra khối tiền lớn như thế làm gì khi chỉ bị ngã vì húc phải nhau. Biểu cảm hiện giờ trên gương mặt của Ken dường như không quan tâm ông anh đó sẽ bị như thế nào, dù gì thì lần này ông anh đó cũng đã sai.

         Đang định cho người con trai đó một cú đấm vào mặt thì bỗng có một chiếc xe ô tô con màu đen bóng loáng đi tới và đậu ngay bên lề đường, nơi mà Mikuo và Ken đang đứng. Từ trong xe, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu cam dài ngang đầu gối được buộc một bên bước xuống... Đây chả phải là bà cô mà Mikuo và Ken đã gặp hay sao?! Bà cô đó đột nhiên chạy đến bên người con trai tóc vàng rồi ôm lấy từ sau lưng.

"Len, anh đây rồi! Em tìm anh mãi có biết không? Mà sao anh lại bị..."

        Quay mặt ra phía trước, bà cô bắt gặp ngay màu mái tóc và gương mặt quen thuộc đã trưởng thành. Mikuo thả cổ áo của Len ra, lùi về phía Ken, cả hai nở nụ cười mỉa mai nhìn bà cô phía trước.

"Xin chào bà cô, đã được thả ra tù về việc hành hung trẻ em rồi à?"

"Hai đứa mày...!"

"Ồ, đây là chồng của bà cô phải không? Vợ chồng là đúng mà. Vợ thì trét son phấn đầy mặt, trang sức thì chất đầy trên cổ lẫn tay. Chồng thì lấy tiền khinh người, vợ chồng là phải thôi"

"Chúng mày...! Đúng là con của Rin Kagamine toàn những đứa mất dạy mà!"

         Nói đến tên của Rin, Len chợt khựng lại. Từ nãy giờ đã không chú ý tới mặt, giờ nhìn lại trông cả hai có một nét gì đó giống mình... Hoặc có lẽ là con của người khác. Chỉ nghĩ đến đó thôi Len cũng đã cảm thấy ngạt thở rồi. Nhưng khi nghe đến tên mẹ mình, Ken tối sầm mặt, kéo mạnh người Mikuo tiến về phía trước rồi giơ tay, tát mạnh vào một bên má của bà cô. Choáng váng với cái tát vừa rồi, bà cô định quay đầu chửi rủa thì nhìn thấy Ken đã lôi Mikuo chạy nhanh đi. Đến cuối vẫn không quên quay đầu lại nở một nụ cười.

"Đó là cái tát trả lại bà cô 9 năm trước đã tát tôi đấy! Có quà tặng kèm đấy!"

         Nghe thấy vậy, bà cô vội vàng lấy gương ra soi thì nhìn thấy một bên má mình dính đầy bùn. Bà cô thề nếu còn gặp lại bọn chúng thì sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Chỉ là bà cô này không dám bén mảng đến cái xóm nơi Rin sống nữa thôi. Lỡ hàng xóm mà nhìn thấy mặt bà cô là nhận ra ngay. Còn Len? Hiện giờ anh vẫn đang suy nghĩ về việc Rin đã có con, mà con lại lớn như thế nữa chứ, chưa gì đã học cao trung. Không biết hiện tại Rin đang sống như thế nào...?

        Nói về Rin, cô đã tan làm từ sớm. Khi chưa thấy Mikuo và Ken về nhà thì đã nấu cơm trước. Vì Mikuo đã dặn cô không được tự ý nấu ăn, không là sáng hôm sau Mikuo và Ken sẽ không thể đi học được nên cô đã ngoan ngoãn trở về ngồi yên vị trên ghế ở phòng khách và ngồi xem tivi. Tiếng cửa nhà bỗng đóng sầm khiến Rin giật mình, cô chạy ra xem thì thấy Mikuo và Ken đang thở hổn hển. Cả hai cố gắng tháo đôi giày thể thao của mình ra rồi lê bước vào gian bếp. Nhìn thấy cả hai mệt mỏi như vậy mà vẫn cố gắng nấu ăn thì tội quá, Rin nhìn thấy mà đau lòng vô cùng với bậc làm mẹ của mình.

"Hai đứa nè, có cần mẹ nấu ăn cho không?"

        Nghe thấy vậy, Mikuo và Ken cảm thấy đỡ mệt hẳn, cố nặn ra một nụ cười và đồng thanh:

"Không cần đâu ạ! Bọn con không yếu như mẹ nghĩ đâu nên mẹ đừng lo!"

"Nhưng sao hôm nay hai đứa về muộn vậy? Trên trường bắt ở lại học thêm à?"

           Nhớ đến sự việc vừa rồi, cả hai không biết nên giải thích như thế nào với Rin đây. Đã giữ lời hứa là bảo vệ mẹ trong thầm lặng nên cả hai đã quyết định không nói ra, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đúng vào buổi tối hôm đó, Mikuo và Ken đã nghĩ kế sách về việc nên xử lí cặp vợ chồng giàu có kia như thế nào và sẽ làm tốt vai trò bảo vệ mẹ của mình. Bà cô mặt dày và ông anh khinh người à, bọn tôi hứa sẽ đối xử "nhẹ nhàng" với hai người nếu còn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro