Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay sẽ có khá là nhiều khách đấy, nên mong các em sẽ chú ý phục vụ cật lực hơn nhé"

Anh quản lí nở nụ cười thân thiện nói với Mikuo và Ken. Hai người đừng từ trong gian bếp ra ngoài quầy tiếp khách. Đúng là hôm nay đông khách thật đấy, nhưng đáng tiếc đó hầu hết là nữ giới chứ không phải là nam giới. Mikuo và Ken nhìn nhau rồi thở dài, cả hai cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi trên khuôn mặt rồi bưng khay đồ uống ra mời khách. Vì hôm nay là cuối tuần nên phải đi làm thêm, đúng rõ khổ mà. Điều khó chịu nhất mà cả hai đang phải gánh chịu là phải phục vụ khách hàng toàn là nữ giới này, phiền phức thật đấy. Và đôi khi cả hai cũng bắt đầu nghĩ đến việc nên làm thêm cái gì khác ngoài công việc phục vụ này rồi. Mikuo đặt cốc kem ly chocolate xuống bàn cho khách, đang định rời đi thì bỗng cô gái ở bàn đó đột nhiên túm lấy tay Mikuo. Đang lấy đồ ăn nhẹ trong gian bếp, Ken đột nhiên cảm thấy có gì đó không hề ổn sắp xảy ra. Mikuo từ từ quay đầu, cố gắng tỏ ra vẻ thân thiện nhìn cô gái.

"Thưa quý khách, quý khách có việc gì với tôi ạ?"

        Cô gái đỏ mặt, bỗng nở một nụ cười rất tươi.

"Nè anh trai, anh cho tôi địa chỉ email của anh được không? Hay cái gì đó để liên lạc cũng được"

          Mikuo bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, đang định giật tay mình khỏi tay cô gái đó ra thì bỗng Ken chạy lại, túm lấy cổ áo của Mikuo. Mikuo giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Ken xách mình đi, đến cuối Ken vẫn không quên quay đầu lại nói với cô gái:

"Xin lỗi cô nhé, tôi cần mượn người này chút"

         Vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra, đến lúc vào trong phòng nghỉ của nhân viên, Mikuo mới bực mình, đứng lại chỉnh sửa quần áo cho tử tế. Đang định hỏi tội Ken tại sao lại xách cổ áo mình như thế thì bỗng Ken quay đầu lại, hét lớn.

"Có chuyện lớn rồi!"

          Mikuo giật mình, thật sự không thể hiển nổi thằng em này đang nói gì mà. Mikuo giữ chặt lấy hai vai của Ken, cố gắng làm Ken bình tĩnh lại.

"Này, bình tĩnh lại đi thằng ngốc. Có chuyện gì cứ từ từ nói, sao đột nhiên em lại xồm lên như chó xổng chuồng thế hả?"

         Dù Mikuo nói như thế nhưng Ken vẫn luống cuống, hất mạnh tay của Mikuo ra rồi tiến đến, tiếp tục túm lấy cổ áo của Mikuo.

"Anh nghe em nói đây, dì Gumi vừa gọi điện đến. Mẹ hiện giờ đang bị một thằng chó nào đó ăn hiếp ở trước nhà đấy anh biết không hả?!"

           Nghe thấy vậy, Mikuo không kịp suy nghĩ. Cởi tạp dề ra, với lấy chiếc áo khoác trên móc treo rồi xách cổ Ken kéo đi. Anh quản lí thấy vậy thì vội ngăn hai người lại.

"Hai đứa sao vậy? Sao đột nhiên lại bỏ dở công việc thế? Chuyện gì cũng phải để sau đó rồi giải quyết có đ..."

"Nếu anh không để bọn em đi thì bọn sẽ bỏ việc đấy!"

        Mikuo gầm lên, giờ đến cả Ken cũng không thể cản anh mình lại được nữa rồi. Anh quản lí thì sợ sệt, tay run run mở cửa sau ra. Mikuo và Ken vội vàng bắt xe taxi đi về nhà.

          Chưa đầy 10 phút sau, Mikuo và Ken đã về nhà. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc khi thấy một thằng con trai tóc cam nào đó đang tát mạnh vào má Rin đến mức ngã xuống đất, Gumi thì bị hai người khá cao to mặc bộ vest màu đen giữ chặt lại, không cho lại gần. Không thể nhịn thêm được nữa, Mikuo và Ken xông lại, đạp mạnh người rồi đấm mạnh vào thẳng mặt thằng con trai đó. Ken vội vàng chạy đến bên Rin, đỡ lấy cô ngồi dậy, Ken trừng mắt khi thấy những vết bầm tím và cài xước trên khuôn mặt lẫn trên tay chân của Rin. Máu dồn hết lên não, không thể kìm nổi cơn tức giận đang gào thét trong mình, Ken đứng dậy và lao thẳng đến thằng con trai tóc cam đang cố gắng gượng người dậy. Đến Mikuo cũng phải ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy em trai mình nổi điên lên thế. Hai người đang giữ Gumi vội thả Gumi ra rồi định xông đến can ngăn Ken thì bỗng bị Mikuo ngăn lại. Hai người trừng mắt nhìn Mikuo thì bỗng giật bắn mình khi nhìn thấy mặt Mikuo đang tối sầm lại, gân xanh nổi rõ lên trên khuôn mặt. Mikuo gầm gừ.

"Ê hai thằng khốn, thằng chó đó vốn đáng bị như thế khi động tới mẹ của bọn tao. Còn hai đứa mày, nhìn thấy mà để kệ là không tốt đâu"

         Vừa dứt lời, Mikuo đấm thẳng vào mặt một người. Người còn lại thấy có sơ hở thì vớ lấy chiếc gậy gần đó, đập thẳng vào đầu Mikuo. Máu từ từ nhỏ xuống từ đầu, Mikuo quay ra sau nhìn hắn rồi cười. Cậu quay ra sau, đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn đột nhiên nôn trào ra. Cả hai người mặc áo vest đã được Mikuo xử tội, còn phía bên thằng con trai tóc cam, mặt mày đã bê bết máu nhưng Ken vẫn tiếp tục đấm tiếp. Gumi thấy vậy thì chạy đến vội vã ngăn lại.

"Ken! Bình tĩnh lại đi Ken! Nếu nhóc tiếp tục thì cậu học sinh đó...!"

"Cháu không quan tâm... Dì thả cháu ra hay cháu phải làm đau dì...?"

          Gumi nhìn lên gương mặt của Ken, bất giác thả vội tay mình ra khỏi người Ken. Đó là lần đầu tiên Ken có biểu cảm đó, một gương mặt vô cảm với đôi mắt chứa đầy sự thù hận. Đang định đấm thêm nữa thì Ken bỗng dừng tay lại. Một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cậu, một vòng tay của người mẹ với đầy sự yêu thương mà Ken luôn muốn có được. Rin ôm chặt lấy người Ken, cố gắng vươn cánh tay của mình cao thêm để chạm nhẹ lên được đầu Ken. Hơn thở nặng nhọc của Rin khiến cậu muốn xé xác người trước mặt mình nhưng cũng khiến cậu phải bình tĩnh lại.

"Ken dễ thương của mẹ à... Con nên hả giận đi thì hơn đấy... Như lúc đó mẹ đã nói với con rồi còn gì, nếu con tức giận thì hãy xả hết lên mẹ ấy... Đừng có đè lên người khác như thế chứ..."

        Vòng tay của Rin đang buông lỏng dần, Rin đang dần lịm đi thì Ken quay ra ôm chặt lấy người cô. Đây không phải là lần đầu tiên Ken nổi điên lên vì tức giận như thế, chỉ nhớ đến chuyện đã xảy ra lúc đó Ken cũng đã cảm thấy tội lấy vô cùng khi phải xả hết những cơn giận đó cho Rin... Chỉ nhớ đến đó thôi cũng khiến cậu không thể kìm lại nước mắt. Càng nhớ đến, Ken càng ôm siết lấy Rin chặt hơn.

"Mẹ à, thằng này sao có thể xả hết những việc tội lỗi của mình lên mẹ được chứ...? Con xin lỗi đã nổi giận"

          Rin đưa cánh tay đặt lên rồi xoa nhẹ đầu của Ken, tay kia lau đi những giọt nước mắt của Ken rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Ngốc à... Sao phải xin lỗi mẹ chứ? Mít ướt thế đủ rồi, con đưa mẹ lại ngăn thằng anh trai nóng tính của con cái nào..."

        Nghe thấy vậy, Ken và Gumi đứng dậy, dìu Rin đi lại về phía Mikuo. Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, hai người mặc bộ vest màu đen đã nằm lê liệt dưới đất. Mikuo vẫn không mảy may để ý đến việc đó lẫn cả về những vết thương khá nặng trên người. Đang định bắt hai gã đó đứng lên đánh tiếp thì người Mikuo bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Rin:

"Mikuo ngốc! Mẹ sẽ phạt con vì cái tội đánh nhau đấy nhé!!"

         Không hiểu tại sao Rin lại nói thế trong hoàn cảnh này cho lắm, Mikuo dừng lại công việc đang dở và chạy đến bên Rin để kiểm tra.

"Mẹ! Mẹ có sao không?! Vết thương có nặng không ạ?! Con...! Á đau!!"

"Ăn nói với mẹ trong khi con đang bị nặng gấp mấy lần mẹ thế hả? Thôi, hôm nay gặp xui thế đủ rồi... Giờ thì đám người này tự dọn dẹp việc của họ, và Gumi... hôm nay mẹ con mình đến nhà cậu để xử lí vết thương nhé...?"

        Đang nghĩ luẩn quẩn tỏng đầu khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Gumi bỗng giật mình khi nghe thấy Rin đột nhiên nhắc đến mình. Tiện nhắc luôn, Gumi và Rin là bạn thân từ nhỏ. Gumi là bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố.

"Tất... Tất nhiên rồi! Dù gì thì bọn mình cũng là bạn thân cả mà! Hôm nay cứ ở nhà mình tốt hơn, chứ cái đám này mà ở trước nhà cậu thì khá phiền"

          Nói rồi, Rin cười nhìn Mikuo và Ken rồi khoác vai của cả hai. Mikuo và Ken không biết nên nói gì, chỉ biết dìu Rin đi theo Gumi. Chưa kịp đi ra đường chính thì bỗng một tiếng gọi của người con trai nào đó vang lên trong bầu không khí.

"Rin Kagamine!"

     Giọng nói này... Giọng nói đầy quen thuộc này khiến Rin không chần chừ mà quay đầu lại. Chính gương mặt đó, gương mặt của tên khốn nạn mà cô đã gần như quên đi bấy lâu nay.

"Xin chào, Len Kagamine. Lâu rồi mới gặp lại nhỉ?"

     Mikuo và Ken không khỏi tò mò, quay ra sau nhìn theo hướng Rin nhìn. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc của ông anh khi đó.

"A! Là cái ông-anh-nhà-giàu-khinh-người! Không ngờ mẹ lại quen đấy!"

     Cả hai đồng thanh. Cái biệt danh mà Mikuo và Ken đặt ra cho Len khiến Rin không khỏi ôm bụng phì cười.

"Ha ha, hai đứa quen cái 'ông anh' đó à?"

"Không quen ạ, bọn con chỉ khinh miệt ông chú đó thôi. Vậy mẹ quen không ạ?"

"Ồ, không hề. Mẹ chỉ vô tình biết cái người mà Ken đánh lúc nãy là con của 'ông anh' đó thôi"

     Nói đến con, Ken và Mikuo lại nhớ đến cái bà cô, vợ của "ông-anh-nhà-giàu-khinh-người" và cùng có một suy nghĩ: Đúng là một cái gia đình mắc dịch, khốn nạn, và bla blum gì đó. Nói chung là không nói nên được thành lời về cái gia đình này. Rin dường như đã biết được suy nghĩ của Mikuo và Ken, cô cười, tiếp tục khoác vai hai người để được dìu đi.

"Đi thôi! Chúng ta không có liên quan gì đến gia đình họ cả! Mikuo và Ken tối nay nhớ làm món gì ngon ngon để chiêu đãi Gumi và Gumiya nhé!"

     Gumi nói chung không để ý đến "ông-anh-nhà-giàu-khinh-người" đó, mặt tỏ vẻ giận dỗi với lời nói của Rin.

"Cậu quá đáng lắm nhé! Dù gì thì nguyên liệu cũng từ nhà tớ mà"

"Ừ ha, xin lỗi nhé Gumi"

     Mikuo và Ken nhìn nhau, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn đấy. Cả hai cũng chả hiểu hôm nay sao hôm nay nhìn tính cách của mẹ chúng nó khang khác, mặc dù đang bị thương mà sao tâm trạng phơi phới thế nhỉ?

"RIN!!"

     Giọng Len vang thất thanh khiến mọi người phải dừng lại, Rin quay đầu nhìn Len với nụ cười rất tươi.

"Có chuyện gì không ạ? Thưa 'ông-anh-nhà-giàu-khinh-người'?"

"Đừng có nói theo kiểu đó nữa được không?! Sao em lại phải như vậy?! Sao em lại...?!"

"Ồ thưa anh, tôi không quen biết gì anh cả. Anh là người ở thế giới khác với thế giới của tôi. Anh là ai? Anh sống cuộc sống như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Và nhân tiện, nhớ băng bó thật cẩn thận cái mặt "đáng giá nghìn đô" của con trai anh và nhớ giải thích cho đàng hoàng chuyện gì đã xảy ra với cô vợ thân yêu của anh đi nhé. Đi không tiễn, không thân, chào tạm biệt Len- 'ông-anh-nhà-giàu-khinh-người'"

     Từng lời nói, từng câu chữ thốt ra từ Rin vô cùng dứt khoát khiến Gumi, Mikuo và Ken phải mất vài giọt nước mắt và giơ ngón cái lấp lánh về phía Rin. Mọi người đều bỏ đi trong tiếng cười vui vẻ, hò reo như vừa chiến thắng xong một cái gì đó. Bỏ lại 'ông-anh-nhà-giàu-khinh-người' đứng bơ vơ một mình, nhìn lên bầu trời vô định giữa đường, nơi như vừa xảy ra chiến tranh với vết máu loang lổ khắp nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro