Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Buổi tối hôm đó, Gumi và Rin được ăn một bữa ăn thơm ngon do Mikuo và Ken trổ tài nấu. Đã nói đến nấu ăn thì hai người này nấu không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp cả (hơi lố quá). Ăn xong, Rin bỗng xung phong rửa bát nhưng lại bị Gumi và hai đứa con trai ép phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba người này hay thật đấy. Cô phì cười, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế xem tivi ngoài phòng khách.

     Trong gian bếp, Gumi thì đang gọt trái cây, hai người Mikuo và Ken thì đang cặm cụi dọn đồ rửa bát đĩa. Mikuo bỗng dừng tay, quay sang nhìn Ken. Ken không nói gì, dường như đã biết điều mà anh mình thắc mắc nên chỉ lắc đầu. Nhưng càng im lặng lại càng tò mò. Mikuo không chịu được nữa, thả chiếc đĩa đang cầm trên tay rồi đi về phía Gumi.

"Dì Gumi, người đàn ông hồi chiều là ai vậy?" _Mikuo trừng mắt đứng cạnh Gumi hỏi.

     Câu hỏi đột ngột như thế khiến Gumi hoảng hốt, suýt chút nữa bị đứt tay. Gumi nhìn lên Mikuo, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Hỏi... Hỏi làm gì vậy?"

"Tò mò thôi. Vì thấy mẹ có vẻ ghét người đàn ông lạ mặt đó nên cháu muốn biết lí do thôi."

"Một... Một người bạn cũ thôi. Cả hai có chút xích mích rồi bỏ chơi với nhau chứ không có gì đâu." _Gumi toát mồ hôi lạnh, mắt không ngừng nhìn quanh.

"Dì Gumi, dì có biết dì là một người rất tệ trong việc nói dối không?" _Mikuo đột nhiên nghiêm túc_ "Cháu không muốn hỏi mẹ cháu là vì cháu không muốn thấy mẹ buồn thôi. Có vẻ gã đó đã làm gì mẹ nên hồi chiều mẹ mới có thái độ như thế."

     Dù không để ý, nhưng hồi chiều, khi Rin khoác vai cả hai, Mikuo đã cảm thấy người cô đang run lên. Gã đàn ông đó thật sự đã làm gì khiến cô phải run lên như thế? Tại sao lúc đó cô lại cười nhưng cảm giác ẩn trong đó lại thật buồn? Mikuo thật sư muốn biết.

"Cái đó..."

"Đó là bố của hai đứa đấy."

     "Choang!"

     Chiếc đĩa trên tay Ken đột nhiên rơi xuống khiến tất cả mọi người giật bắn mình. Ken từ từ quay đầu nhìn Rin. _"Mẹ... nói gì cơ...?" _Nhìn biểu cảm đó của Ken đã biết cậu sốc đến mức nào. Còn Mikuo thì đơ người, mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Mẹ xin lỗi vì đến hiện giờ mẹ mới nói cho hai đứa biết nhé. Mẹ thật sự không muốn để hai đứa biết về người đàn ông đó. Xin lỗi vì đã giấu kín chuyện này."

     Mikuo và Ken bỗng hoảng loạn khi thấy Rin đột nhiên khóc, cả hai chạy đến luống cuống an ủi mẹ. Thật giống như hai nam sinh đang an ủi người mình thích mà không biết nên làm thế nào, Gumi phì cười.

"Không sao, không sao. Mỗi lần nhắc đến gã đàn ông đó là Rin lại như thế đấy, khóc chút là xong ấy mà, không sao đâu."

     Dù biết như thế nhưng đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Rin mới khóc trở lại, không hoảng loạn mới lạ chứ. 

     được một lúc sau, Rin đã ngừng khóc, nhưng nhìn mặt cô thì trông thật... buồn cười. Mặt cô ửng đỏ vì dùng tay lau nước mắt quá nhiều, còn mắt thì sưng vù lên, nhìn không khác gì mặt của con lười.

"Đã nói rồi mà, cậu nên kiềm chế lại khi gặp hắn. Cứ mỗi lần như thế là cậu lại thế này. Dù rất thông cảm cho cậu nhưng... mặt cậu lúc nào khóc xong trông buồn cười lắm biết không?" _Gumi dùng tay che miệng, cố gắng không phì cười.

"Mẹ có nhất thiết phải khóc khi nhắc đến hắn không? Haizz..." _Ken vừa thở dài vừa dùng khăn ướt lau mặt cho Rin. Mikuo ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng tình trước câu nói của Ken.

      Rin "ừm" một tiếng. Sau khi đã bình tĩnh lại thì hít một hơi sâu, quay sang nhìn Mikuo và Ken. _"Được rồi, mẹ sẽ kể cho hai đứa nghe về bố của hai đứa. Nhưng hứa với mẹ, cả hai sẽ không được làm gì dại dột!"

      Cả hai nhìn nhau, gật đầu. Chắc chỉ Gumi mới biết được đó chỉ là một lời hứa suông của hai nhóc này thôi. Ai mà biết được sau khi biết chuyện, cả hai sẽ định làm gì.

     Rin nín thở, kể lại về quãng thời gian bên nhau giữa cô và Len. Về việc để được bố mẹ hắn vừa lòng, cô đã phải cố gắng như thế nào, về việc cô đã phải bỏ học vì hắn. Nhưng rồi cô bạn gái cũ của hắn xuất hiện với một bụng bầu, nói rằng đó chỉ là sự dại dột của tuổi trẻ. Đó là đả kích rất lớn đối với cô. Nhưng điều làm cô buồn nhất là gia đình hắn chấp nhận người con gái đó, trong khi anh không lên tiếng hay làm gì. Cô rời bỏ hắn, và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Cô có thai ở tuổi 17, bị gia đình của chính mình ghét bỏ. Bỏ học, bỏ nhà, cố gắng đi làm, kiếm một công việc ổn định để nuôi nấng cô lẫn hai cái thai trong bụng. Nhưng cuộc đời đâu phải dễ... Cô chưa có bằng tốt nghiệp, chưa có học vấn thì có công ty nào chấp nhận cô? Thật may mắn khi cô quen được Gumi. Gumi đã kiếm cho cô một chỗ làm thêm tạm, rồi nhờ sự cố gắng của chính bản thân, cô mới có được thành quả như ngày hôm nay.

     Nghe xong, Mikuo và Ken thật sự đã bị câu chuyện vừa rồi làm cho tức giận. Hận vì hồi chiều không đạp gãy tay chân của con trai gã đàn ông đã làm tổn thương mẹ mình. Máu dồn lên não, gân xanh nổi lên, nhưng khi nhìn thấy Gumi lắc đầu, cả hai lại thôi, không dám làm gì.

     Dẫn Rin vào phòng ngủ dành cho khách, đợi cô ngủ thiếp đi, Mikuo và Ken mới an tâm, cố rón rén đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, định quay đầu thì cả hai giật bắn mình khi thấy Gumi đang đứng ngay sau lưng cả hai. 

"Dì làm gì vậy?!" _Cả hai cố gắng hét nhỏ hết sức có thể.

"Hai đứa muốn trả thù cho mẹ mình không?" _Gumi nghiêm túc hỏi.

      Mikuo và Ken nhìn nhau, đồng thanh: "50-50, vừa muốn lại vừa không muốn."

"Tại sao?" _Gumi nghiêng đầu hỏi.

     Ken thở dài. _"Hai người bọn cháu thật sự đã rất tức giận sau khi nghe chuyện của mẹ. Nhưng dì thử nghĩ xem, nếu bọn cháu động tay động chân với bọn đại gia đó thì có kết cục như thế nào?"

     Mikuo khoanh tay trước ngực. _"Thật đấy, dù bọn cháu cũng chơi nhiều với bọn nhà giàu, nhưng bọn họ chỉ là con của mấy quý ông thuộc dòng dõi cao quý thôi chứ có làm được gì đâu?"

     Không ngờ hai đứa nhóc này đã nghĩ đến như thế rồi. Gumi phụt cười. _"Haha, hai đứa hay ghê á. Mong đứa nhóc nhà cô sau khi lớn cũng được như hai đứa thì tốt biết mấy. Giờ nó và bố nó còn ở tận bên Úc, muốn gặp cũng không được gặp."

     Mikuo và Ken tỏ vẻ thông cảm. _"Lo gì chứ, sau này dì sẽ biết thôi."

     Gumi mỉm cười nhìn hai người. _"Nói thật chứ hồi dì gặp Rin cũng thấy cô ấy thật đáng thương, rất muốn giúp đỡ cô ấy. Nhiều lúc còn muốn thuê người đến làm loạn chỗ Len nữa chứ. Nhưng chưa làm gì thì đã bị Rin phát hiện và can ngăn. Nói thẳng thì dì không phải là người thiếu tiền, cũng là người có quan hệ rộng. Nên nếu hai đứa muốn làm gì để bảo vệ hay trả thù cho mẹ thì cứ nói với dì, dì sẽ bảo kê cho hai đứa."

     Mikuo và Ken lại nhìn nhau, phì cười. Mikuo bắt tay với Gumi. _"Chấp nhận giao dịch ha."

     Định đi ra phòng khách cùng Mikuo, ken bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó. Đi đến bên Gumi, nở nụ cười tươi như hoa. _"Dì Gumi, dì có thể tìm cho cháu bệnh viện của con trai gã đó đang nằm được không ạ?"

"Làm gì vậy?" _Gumi thắc mắc. Kiếm cha không kiếm lại kiếm con làm gì? Nhất là khi người nó đang bị thương tích.

      Nụ cười vẫn ở trên môi, Ken tiếp lời: "Chỉ là muốn đến thăm một chút thôi ạ."

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro