Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tao đi. Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Đôi tay của Lãng Quân tiến vào bên trong thần thể cô, làn dan mềm mịn của cô khiến anh càng kích thích hơn.

Ninh Hinh rên lên một tiếng " Ưm.."

Lãng Quân nhìn chằm vào cô, rồi tiến vào nhẹ nhàng. Sau cái đêm nhiệt tình đấy. Cô với anh đã có đứa con đầu lòng khi mới 17 tuổi.

Lúc ba mẹ cô biết thì đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô phải chạy đến nhà thằng bố con của cô để ở ké.

Nằm trên giường của anh cô dãy dụa. Cô phải bỏ đi thanh xuân tươi đẹp của mình. Làm một đứa con bất hiếu với ba mẹ. Cô không kìm được bật khóc.

"Tên điên nhà mày, hại tao bị đuổi ra khỏi nhà. Không được đi học nữa."

Lãng Quân từ trong nhà tắm bước ra, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng.

Anh đưa cho cô chiếc khăn trắng rồi cúi đầu xuống, ý như bảo cô lau đầu cho anh.

Thấy cô khóc anh lại đau lòng, anh ôm eo nhỏ của cô cúi đầu xuống.

"Bà Xã à, anh nuôi em mà. Em đừng khóc. Anh không chịu được đâu.

Cô vừa lau nước mắt vừa nhiu mắt nhìn anh.

"Mày với tao chỉ mới 17 tuổi. Chưa tới tuổi trưởng thành đâu. Mày làm được gì để nuôi tao chứ?"

"Ờ.. mai phải đi kiếm việc làm rồi. Ngủ đi."

Anh ép cô xuống giường. Nằm ôm cô vào lòng, anh không mặc áo, khiến tay cô chạm vào cơ bụng sáu múi của anh.

"Nhột quá. Nó lại cương lên rồi."

Cô sợ hãi bò dậy, khỏi vòng tay của anh. Đứng cách xa anh hai mét.

"Tao đang có thai đấy."

Anh lẳng lặng đi về phía nhà tắm. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Tên điên này hết thuốc chữa rồi. Chắc phải chặt đi con chim xinh xẻo của nó mới được.

Chứ nằm gần anh mỗi đêm, cô đều thấp thỏi không khỏi lo sợ anh sẽ làm gì cô.

"Bà xã à. Em đừng giận, anh không muốn thế đâu. Từ giờ con chim bé nhỏ này không quậy nữa."

Anh đưa anh mắt đáng thương nhìn cô. Cô bất mãn với tên điên này mất.

"Tao vẫn được đi chơi chứ?"

"Không được."

"Đi mà. Xin mày đấy."

Anh đưa tay kéo cô lại, ôm lấy cô. Anh xoa đầu cô. Thút thít nói.

"Anh sợ.. anh lo cho em thôi. Đã khiến em phải bỏ lỡ tuổi thanh xuân. Anh xin lỗi."

Cô có chút mềm lòng với anh. Hoá ra tên điên này cũng có lúc mềm yếu như vậy.

Có ông chồng như thế này cô cũng cảm thấy vui.

Có người quan tâm, yêu chiều mình như vậy cũng thoải mái hơn được phần nào.

Nhưng cứ trẻ con như thế này mãi, sau này cô phải nuôi hai đứa trẻ sao. Nghĩ đến đấy cô lại muốn khóc ròng rồi.

Anh xoay người cô lại, hôn lên trán cô.

"Ngủ đi, không đừng trách anh đấy."

#Đọc truyện đi các bạn.
Ấn vào sao để cho tớ có động lực hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro